Chương 48: Cái nhúng tay của Nữ thần
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Uuah…mình đang ở đâu đây?”
Tôi mở mắt ra để rồi thấy một căn phòng trắng tinh.
Tất cả chỉ là một giấc mơ hay sao…?
Nhưng cơn đau đớn tôi cảm giác từ Lacis rất thực chất. Tôi rõ ràng nhớ được thân thể mình càng lúc càng lạnh hơn.
Tôi đủ vốn tự tin để nói rằng, tôi đã chết.
Tôi đụng và rà soát cơ thể mình, để thấy được không có cái gì sai.
Tôi ngó xuống và không thấy có vết thương, thực tế cơ thể tôi sạch sẽ như ly.
…và không mảnh vải che thân, quái dị.
“Xem ra cuối cùng bạn đã tỉnh, Nagi.”
Khi tôi xoay mặt về hướng phát ra tiếng ấy, có một nữ nhân đẹp tương đương tôi đứng đấy.
“Bạn thật lòng muốn vậy ư? Chà, tôi cũng không phủ nhận được.”
Cô gái tuyệt đẹp nói với vẻ mặt sốc.
Giọng đó nghe quen quen…
“A, phải chăng cô là nữ thần Lirus-sama?”
“Bíng bong. Chính xác.”
Lirus-sama nói độc thoại. Lời nói chất chứa nỗi ngờ vực.
“Lirus-sama, người có ổn không vậy?”
“Lirus-sama hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì Nagi-sama chết.”
Không hề phát hiện sự hiện diện của cô ấy, Nadia-chan (Thiên sứ hình thái) nói chen vào.
“Đúng vậy đó. Để Nagi-chan không chết đau đớn, tôi đã trao cho Nagi Harem Queen, nhưng cuối cùng Nagi-chan vẫn chết. Nên onee-san đau buồn…”
Giọng của Lirus-sam đột nhiên thay đổi, rất giống giọng điệu của Lucifer.
Kiểu giọng đó kích động tôi. Tôi quắc mắt giận dữ nhìn vào Lirus.
“Liếc ghê dữ vậy. Đâu còn cách khác. Tại tôi nghĩ Lucifer đã bình tâm nên tôi bị bất cẩn. Tôi không ngờ là thuộc hạ của cô ấy tự ý hành động. Hơn nữa, đó lại là thuộc hạ mạnh tiếp sau Lucifer. Bạn đúng là không gặp may.”
Thế có nghĩa là Lacis làm vậy theo ý muốn của cổ?
“Vậy à. Thế chuyện xảy ra làm sao khi tôi chết? Lucis có ổn không?”
“Chết rồi mà vẫn tỉnh và thản nhiên thế à. Ờ, không có việc gì. Lucis bình yên. Lacis đã bỏ đi mà không làm gì khác sau việc đó.”
“Được vậy thì hay. Thế đã bao lâu từ khi tôi chết rồi?”
“Ở tinh cầu đó đã là một tuần…hừm, mà không biết nói ra điều này có ổn không nữa….”
Lirus-sama dường như khó mở lời.
“Làm ơn kể tôi nghe. Đừng bảo tôi là có người tự sát để đi theo tôi nha.”
“Hmm, không có việc gì đâu. Học viện Akade hoàn toàn nháo nhào thôi. Bao gồm cả Lucis, các thành viên harem của cô hội học sinh giờ thật kinh khủng. Họ cả đám đều như zombie bây giờ í. May mà không có ai chết, bất quá…”
“Chỉ cần không ai tìm đến cái chết để đuổi theo tôi thì được rồi. Nhưng tôi thấy lo quá. Tôi hy vọng họ sẽ quên về tôi nhanh nhanh.”
“Chuyện này khó nói lắm. Họ đã trở nên gắn bó với cô. Sự hiện hữu của cô có ảnh hưởng to lớn với họ. Chắc sẽ mất 50 năm để họ có thể lại tự đứng được trên chân mình…”
50 năm cơ á…
Tôi hạnh phúc vì họ đang nghĩ về tôi. Nhưng tôi muốn họ nhanh chóng quên đi tôi để mà họ có thể hưởng một cuộc sống hạnh phúc.
“Sao cô lại thản nhiên khiếp vậy! Bộ cô không thấy cô đơn khi không thể gặp lại những nhân tình của mình sao?”
“T…Tôi nhất định thấy cô độc. Lồng ngực tôi đau nhiều lắm. Tôi chỉ muốn vỡ ra khóc òa. Nhưng điều đó không làm tôi thấy nhẹ lòng. Tôi chỉ ước muốn cho họ được hạnh phúc hơn 100 lần nữa…”
Nghĩ thật sự, khi không thể gặp Ruina và mọi người, tôi chỉ muốn khóc thôi.
Tôi không thích nó.
Tôi muốn gặp họ! Tôi nhớ họ. Trò chuyện với họ. Thấy mặt họ. Mới chỉ hai tháng từ khi tôi gặp họ, vậy mà tôi đã tha thiết thậm tệ như vậy rồi.
Tôi muốn gặp, tôi muốn thấy, muốn thấy, tôi muốn…tôi muốn gặp họ nhiều lắm.
Lirus-sama dịu dàng ôm chầm tôi, trong khi tôi đổ sụp và bắt đầu khóc nức nở.
Tôi cứ khóc trong ngực Lirus-sama cho tới khi tôi không thể khóc thêm nữa.
~haremqueen~
“Ổn chưa?”
“Gususu*…yyah, tôi ổn.” (*tiếng hỉ mũi)
“Cô ngó có ổn gì đâu! Nhìn coi! Quần nhỏ của tui nè. Chùi mũi đi.”
Tôi chùi mũi mình bằng quần lót của Lirus-sama---
“@$#@!! Cái này đâu phải khăn giấy? Tại sao lại đưa tôi quần lót?”
Tôi kinh ngạc nín khóc luôn.
“Cô không thích quần lót của tôi à? Nếu nhỏ muốn, tôi có thể cởi và đưa cái mới nguyên còn thơm mùi nha.”
“Nếu cô có lòng thì tôi chẳng ngại đâu.”
“Fufu. Đùa thôi. Nhỏ đã thấy khá hơn chưa?”
“…Nhưng…”
Tôi biết ơn vì nhờ vậy mà tôi được bình tĩnh lại.
Sau khi nhận quần lót của nữ thần…Arara, tôi sực nhớ, mình lõa lồ từ đó tới giờ.
Ây da. Okê okê. Hãy xỏ quần lót nào. Mặc vào, mặc vào…
“Có quần lót thì cứ mặc đi, ngại ngần làm chi nữa. Ai mà chẳng có cái ao ước đó phải hem <3.”
“Chỉ đồ nữ giới thôi. Tôi thà chết còn hơn mặc đồ nam giới.”
“…Tôi không nghĩ nhỏ sẽ cần lo lắng về điều đó đâu.”
Nadia-san coi bộ bị sốc nhưng cậu ấy hành động cứ như là không thấy hay nghe thấy cái gì.
“…Nhận một thánh vật như thế…” (Nadia)
“Nhỏ có thể làm gì với quần lót của ta cũng được. Nhưng chờ xíu, ta có chuyện phải nói.”
Là cái gì?
Lirus-sama nhìn vào mắt tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc và sau khi hít một hơi sâu, cô lên tiếng.
“Nagi, nghe đây. Nếu ta bảo nhỏ có thể sống lại…Nhỏ sẽ làm gì?”
Eh? Tôi có thể sống lại hả?
“Là thật sao? Tôi có thể sống lại à?”
“Đúng vậy, nhưng điều đó không dễ.”
“Nếu tôi có thể sống trở lại, tôi sẽ vượt qua bất kì thách thức nào.”
Đúng thế! Hễ mà được sống trở lại, tôi có thể gặp lại Ruina và mọi người.
Ôi, mừng quá. Tôi chắc muốn khóc nữa…
“Đây, áo ngực của tôi. Cứ tự nhiên mà dùng.”
“Cảm ơ…hả, lại nữa sao!”
Mỗi lần tôi khóc Lirus-sama lại lột đồ à.
Tạm thời tôi sẽ mang…Tsk! Cái áo ngực này ít nhất là F-cup.
Lirus-sama mặc cỡ này sao?
“Xin lỗi, mấy cái này quá khổ với tôi…Ý tôi là ngực ấy, nên cô hãy nhận lại đi.”
“Nagi-chan tinh tường ghê thật. Mà quả nhiên ngực của nhỏ là A-cup…wwaooh, tự nhiên nhỏ làm gì vậy, Nagi-chan!”
Lirus-sama không ngờ dám bình phẩm thế, chết mợ cô đi. Tôi thật không muốn nghe điều đó, bởi vì nó đâm tâm tôi.
Rõ rồi…tôi không thể nhìn thấy điều ấy trước đó bởi vì nước mắt của mình…
“Để tôi giải thích cho. Tại vì chuyện sẽ không có tiến triển nào nếu là Lirus-sama nói. Chỉ có một cách duy nhất để Nagi-sama có thể sống trở lại, đó là tái sinh vào thân thể của một thiên thần.”
“Thiên thần hà?”
“Đúng. Giờ Nagi chỉ là một linh hồn. Để trở lại cô cần một thân thể đúng không. Vả lại, giờ này chắc thân thể của Nagi-sama đã thối rửa quá nhiều.”
“Vậy tôi cho là đã có một cơ thể thiên thần thay thế rồi à?”
“Nói đơn giản, đúng vậy.”
Hiểu rồi.
“Nếu tôi sống trở lại, chuyện gì sẽ xảy ra với khuôn mặt và ngoại hình của tôi?”
“Nếu cô nhận hóa thân, bề ngoài của Nagi sẽ không thay đổi gì, nên đừng có lo.”
Tức nghĩa là bộ ngực tôi sẽ không được lớn hơn hả…Sao xui vậy.
“Nagi đã dễ thương hết sức rồi, vậy nên nhỏ đừng lo chuyện ngực nghiết gì hết. Hơn nữa, ngực nhỏ là một biểu tượng địa vị, nó có giá trị hiếm có.”
Eeeh, tại sao Lirus-sama biết lời ấy vậy?
“Tôi thích anime và manga Nhật Bản. Tôi đặc biệt thích ngắm những cô gái yêu nhau.”
Hổng chừng đó mới chính là lý do tôi được mang tới thế giới này…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dịch: nói thật, tui chả mún đụng vào bộ này đâu, mà ngặt nỗi nghe rên rỉ dữ quá, nên làm cho 1 chap. Đừng hy vọng nhiều <(")
11 Bình luận