Chương 5: Tuyên bố sẽ làm quen với nhiều cô gái hơn
“Hai người có vẻ như đã có một buổi tối thú vị nhỉ”
Đang ăn mà nghe được những lời như vậy, tôi và Ruina phun đồ sáng trong miệng ra cùng một lúc.
“Wow, bẩn thật đấy, hãy dọn sạch chỗ đó đi nhé.”
Giọng nói mà chúng tôi nghe được là của Noire-san, một mĩ nữ với đôi tai mèo và cũng là chủ nhân của “Ngôi nhà tai mèo”.
Tôi nghe nói rằng cô ấy đã ngoài ba mươi nhưng cho dù tôi nhìn kiểu nào thì cô ấy chỉ trông giống như một cô gái mới độ đôi mươi mà thôi.
Mà ngực của cô ấy cũng bự nữa.
“Làm sao cô biết được chuyện đó vậy, Noire-san?”
Tôi nhớ lại sự việc tối qua và bất chợt đỏ mặt.
Ruina hôm qua dễ thương đến chết đi mất…
Ruina vỗ tay như thể nhận ra chuyện gì đó.
“Mình quên mất, phải rồi, Noire-san là một cựu mạo hiểm giả cấp A, người có năng lực thu thập tình báo vượt bậc. Đáng ra mình phải dùng ma thuật cách âm chắc chắn hơn chứ.”
Đó là lí do vì sao Noire-san hỏi chúng tôi rất nhiều về chuyện tối qua.
“Không ai có thể giấu thứ gì khỏi tôi trong cái nhà trọ này đâu, và tất nhiên là tôi sẽ tôn trọng phép riêng tư tối thiểu của mọi người rồi.”
Vậy thì sao cô không để chúng tôi yên cho rồi.
“Việc đó là không thể. Bởi vì cái người được gọi là [Phù thủy toàn năng] ấy đã làm chuyện này chuyện nọ với một cô gái đáng yêu mà cô ta mới gặp. Không thể nào có chuyện tôi không nghe trộm được.”
Phù thủy toàn năng? Cô ta đang nói đến ai vậy?
“Cô không biết sao? Ruina là một mạo hiểm giả cấp S với danh hiệu là [Phù thủy toàn năng], một phù thủy thiên tài 18 tuổi có khả năng sử dụng tất cả mọi loại ma pháp đã leo lên đến cấp S. Không ai ở cái quốc gia này mà không biết cái tên đó đâu.”
Hhhhảảảả!!!
Cô đang đùa phải không? Cái gì? Ruina là một mạo hiểm giả cấp S sao? Cấp S chắc chắn là cấp cao nhất rồi nhỉ?
Nếu vậy thì việc người gác cổng thay đổi thái độ hôm qua hay là việc người trong hội mạo hiểm giả không hề gây sự hoặc việc cô ấy có thể lấy ra một lượng lớn tiền cũng dễ hiểu thôi.
Ruina thực sự đáng kinh ngạc….
Và cô ấy cũng lớn tuổi hơn mình nữa. Tôi ngạc nhiên vì cứ nghĩ rằng cô ấy nhỏ hơn mình. Lần đầu gặp mặt, cô ấy nói là đồng trang lứa với tôi nên tôi cũng không bao giờ để ý chuyện đó.
Từ nay mình có nên gọi cô ấy là Ruina Nee-san không nhỉ?
“Nagi-chan, nếu có thể thì mình muốn cậu đừng làm vậy...”
Ruina nói tôi rằng việc đó không tốt. Đành vậy thôi, dùng nó khi chúng ta chơi trò chị em thôi vậy.
“Dừng lại đi mà….”
☆☆☆
Chúng tôi đi đến hội mạo hiểm giả sau khi ăn xong bữa sáng.
“Tại sao chúng ta phải quay lại hội mạo hiểm giả vậy?”
“Mình nghĩ là mình sẽ làm nhiệm vụ sau một thời gian nghỉ dài. Mình sẽ không để Nagi-chan của mình phải làm tiếp viên cho những người khác mình ngắm đâu. Vì vậy, mình sẽ kiếm tiền chi tiêu cho cả hai chúng ta.”
Khác hoàn toàn so những gì cô nói hôm qua, mà tạm thời bỏ qua chuyện đó đã.
Nagi-chan của mình hả? Nghe lời đó làm tôi cảm thấy thật hanh phúc.
Hmm? Nghĩ kĩ lại thì hình như tôi quá phụ thuộc vào Ruina rồi thì phải.
Ngoài ra, còn một điều đáng quan ngại nữa.
Cảm giác rất là sung sướng khi biết rằng Ruina làm việc là vì tôi. Tôi rất hạnh phúc nhưng…
“Này, Ruina, Cậu đừng làm việc đó được không?”
“Tại sao? Mình không có vấn đề gì với việc đó mà”
“Kể cả là cấp S đi nữa thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm khi làm nhiệm vụ. Mình không thể để Ruina của mình làm việc nguy hiểm như vậy được.”
Cho dù kĩ năng cấp S thật sự của Ruina có mạnh đến đâu đi nữa, việc này lại là một việc hoàn toàn khác.
Tôi không thể để Ruina yêu quý của mình có một vết sẹo nào được.
“Cảm ơn vì sự lo lắng của cậu. Nếu như Nagi-chan đã nói vậy thì mình sẽ không làm nữa. Nhưng nếu không làm việc thì sau này chúng ta sẽ sống như thể nào. Nên mình nghĩ mình sẽ cần dành dụm tiền cho vài tháng.”
Đó thực sự là một vấn đề nan giải.
Khi mà hai người sống cùng nhau (đây chính là vấn đề) thì việc chi tiêu sẽ tốn kém hơn. Chi tiêu hằng ngày như thức ăn và chỗ ở cho hai người. Không thể nào không làm việc mãi được.
Chúng tôi vẫn đang tính toán.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Và một lúc lâu sau - Tôi đột nhiên nhớ đến kĩ năng của mình.
“Đúng rồi! Chúng ta còn có cách đó nữa”
“Mình thực sự ngạc nhiên đây… Nagi-chan, cậu nghĩ ra được cái gì sao?”
“Ruina, mình quyết định rồi, mình sẽ cố gắng làm quen với nhiều cô gái hơn!”
“Chuyện gì đột nhiên xảy ra với cậu vậy?.... Vậy thì tớ coi đây như lời tuyên bố ngoại tình có được không?”
Ruina đang cầm cây trượng trên tay tỏa ra một luồng khí màu đen.
Chết, lời mình nói vẫn chưa đủ rõ ràng sao.
Mình phải nhanh giải thích đã.
“Ruina, cậu còn nhớ kĩ năng độc nhất <Nữ hoàng harem> của mình không? Mình càng thân thiết với nhiều cô gái thì mình càng mạnh. Mà càng mạnh thì mình sẽ càng đến gần hơn trình độ của Ruina hơn.”
“Giờ mình mới nhớ cậu có một kĩ năng như vậy. Một khi mạnh lên thì cậu định làm gì?”
“Nếu mình mạnh ngang với Ruina thì chúng ta có thể bảo vệ lẫn nhau. Mĩnh nghĩ lúc đó chúng ta có thể làm nhiệm vụ mà không cần lo lắng gì nữa. ”
“...Nói cách khác, Nagi-chan muốn trở nên mạnh hơn để giúp mình sao?”
“Đúng vậy, kiểu như thế. Nếu mình đủ mạnh để bảo vệ Ruina thì mình sẽ có thể làm nhiệm vụ cùng với Ruina. Mình tuyệt đối không cấp nhận việc chỉ chờ đợi Ruina trở về nhà trong cô độc đâu.”
Sau khi nghe tôi giải thích, Ruina thu lại luồng khí đen và hạ cây trượng xuống.
“Mình phản đối.”
“Tại sao?”
“Cũng như cách nghĩ của Nagi-chan, mình cũng không muốn cậu bị thương, vì vậy mình không muốn Nagi-chan làm nhiệm vụ. Hơn nữa…””
“Hơn nữa?”
“Cậu không cần phải dùng đến sức mạnh. Cậu có thể bắt đầu bằng những kĩ năng có thể được chia sẻ như kĩ năng giao dịch hay buôn bán.”
Vẫn còn phương pháp như vậy sao.
“Trong khi đó, mình sẽ nghỉ làm mạo hiểm giả và giúp Nagi-chan. Thực ra thì mình rất ghen tị khi nghe Nagi-chan nói là muốn làm quen với những cô gái khác. Nhưng mà bởi vì sẽ rất tuyệt vời nếu như nhiều cô gái khác có thể nhận ra vẻ đẹp của Nagi-chan nên mình sẽ hỗ trợ cậu!”
“.....Cảm ơn rất nhiều, Ruina”
Sau khi thấy luồng khí đen từ Ruina lúc nãy, tôi không chắc là mình có nên ngoan ngoãn nghe theo những lời đó được không nữa.
Ruina là một cô gái yêu tôi. Cô ấy sẽ không làm hại đến những cô gái khác đâu nhỉ.
...Liệu mình có thể tin cậu được không đây, tình yêu của tôi?
Cuối cùng thì chúng tôi quyết định rằng tôi sẽ làm quen với những cô gái khác để có kĩ năng buôn bán hay thứ gì tương tự có thể chia sẻ trước.
–––––––––––––––––––––––––––––
Tác giả ghi chú:
Một vài người có thể quên nên đây là để nhắc lại.
Tên kĩ năng độc nhất: <Nữ hoàng Harem>
• Mạnh hơn tùy thuộc vào độ thân thiết với phụ nữ
• Có thể chia sẽ kĩ năng với phụ nữ khi đạt được một mức độ thân thiết nhất định
• Vẻ ngoài được tăng 50% đối với phụ nữ nhưng giảm một nữa đối với đàn ông
• (Bạn không thể tự mình học kĩ năng)
Hiệu ứng trong dấu () là hiệu ứng ẩn nên Nagi đến giờ vẫn chưa biết.
Thêm vào đó, trong thế giới này, kĩ năng quyết định tất cả.
Ví dụ như nếu bạn không có kĩ năng nấu ăn thì các món ăn sẽ trở thành thảm họa hoặc bạn sẽ không thể làm ăn nếu không có kĩ năng buôn bán.
Nếu vậy lúc này Nagi với chỉ 2 kĩ năng <Thông hiểu ngôn ngữ> và <Nữ hoàng Harem> thì không thể làm được việc gì và trở thành một cô gái vô dụng sao?
3 Bình luận