Isekai de Harem Joou Meza...
Kurosaki Hitomi; 黒き瞳
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 31: Nagi-chan. Mình chắc chắn sẽ giúp cậu! (Phần 2)

1 Bình luận - Độ dài: 1,308 từ - Cập nhật:

Chương 31: Nagi-chan. Mình chắc chắn sẽ giúp cậu! (Phần 2)

=======================================

“Y-ea, đây là….?”

Tôi bỗng nhiên lại nằm trên một chiếc giường.

“Ruina-san, em tỉnh rồi sao?”

“Hiệu trưởng Firu…?”

Tôi nhìn xung quanh.

Đây là kí túc xá của học viên Akade?

Ê~tô, chuyện gì đã xảy ra? … À phải, Nagi-chan!

Tôi nhanh chóng phóng ra khỏi giường và cố chạy ra ngoài.

“Đợi đã, Ruina-san. Em định đi đâu vậy?”

“Đương nhiên là em đến chỗ của Nagi-chan rồi! Em cần phải nhanh lên….”

Hoặc là Nagi-chan sẽ bị giết.

Tôi kìm nén suy nghĩ đó lại.

Đó là tình huống xấu nhất thôi.

“... Ruina-san, đây chắc sẽ là một quãng thời gian khó khăn cho em nhưng nghe đây. Học viện Akade đã quyết định bỏ rơi Nagi, cho dù cách nói này hơi khó nghe.”

… Cái gì? Cô ấy đang nói cái quái gì vậy?

Tôi từ chối việc chấp nhận điều đó.

“Dựa vào biểu cảm của em, thì người phụ nữ tóc đen với hai cái sừng dê đã giết mẹ em chính là kẻ đã tạo ra rào chắn đó, phải vậy không?”

Hiệu trưởng Firu là một trong số ít người biết được sự thật xảy ra 5 năm về trước.

“Nếu cô hiểu được điều đó thì, thì cô phải biết người phụ nữ đó nguy hiểm đến đâu chứ!? Mạng sống của Nagi đang gặp nguy hiểm!...”

“Vì lý do này nên cô và cả em tuyệt đối không phải là đối thủ của người phụ nữ đó. Lúc ở đó chúng ta hoàn toàn vô dụng. May mắn là Linde không có vết thương nào, chi có áo quần của em ấy bị dính máu thôi. Tất cả nhưng học sinh khác cũng đã được sơ tán. Người duy nhất còn trên đảo là Nagi.”

Linde không chết sao?

Thật tốt nhưng tất cả chỗ máu là từ đâu ra---

“Nếu Linde không hề bị thương thì chỗ máu đó không lẽ là máu của Nagi?”

“Không. Lúc nãy, Linde-san đã tỉnh dậy và nói với chúng tôi là cô ấy đã bị thương rất nghiêm trọng nhưng đã được Nagi-san chữa lành.”

Thật khó có thể tin được là người phụ nữ đó lại để cho họ thời gian chữa trị.

“Linde còn nói rằng người phụ nữ đó không có ý định tấn công những người khác mà chỉ muốn mạng sống của Nagi thôi.”

Tôi nghe những lời từ Firu và chuẩn bị lại rơi vào tình trạng ngất đi một lần nữa.

Tại sao!?

Tại sao cô ta lại muốn muốn cướp đi những người quan trọng của tôi!?

“Kể cả vậy, đó là lí do cô bỏ rơi Nagi hả !?!? Hiệu trưởng Firu, không phải cô vẫn là một nhà giáo sao!?”

*Pan* một cơn đau nhẹ lan ra từ má tôi.

Giám thị Firu vừa vả tôi sao?

“Em…. nghĩ rằng cô không cảm thấy gì sao?”

Giọng cô ấy run run.

“Cô thực sự không muốn bỏ rơi Nagi! Nhưng… Nhưng chúng ta không thể làm gì cả! Trách nhiệm của cô ở cái học viện này là bảo vệ nhân viên và học viên. Cô không thể để họ gặp nguy hiểm. Và nếu được bảo là lựa chọn giữa mạng sống của 1 người với mạng sống của nhiều người thì cô sẽ chọn vế sau. Chúng ta không thể thắng được nên không còn cách nào ngoài bỏ rơi Nagi….”

Tôi nghe được tiếng khóc đau khổ từ Firu.

Tôi hiểu suy nghĩ của cô ấy, tuy nhiên.ーーー

“Nhưng em, sẽ vẫn đi. Mặc kệ việc không có cơ hội để thắng. Nagi là tất cả của em. Cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu mà Nagi chết. Vì thế nên...”

“... Em định liều mạng sao?”

“Đúng vậy, à còn nữa, Firu cậu không cần phải tới, cậu sẽ bảo vệ tất cả mọi người của học viên cậu. Dù sao người phụ nữ đó vẫn sẽ giết mình kể mình có người đi theo hay không.”

“Sự quyết tâm như vậy… Mình hiểu rồi, mình sẽ không nói gì nữa. Làm những gì cậu muốn đi...”

“Cảm ơn. Giờ thì mình đi đây.”

Và như thế, tôi gấp rút phóng ra khỏi cưa.

Đợi mình nhé! Nagi-chan. Mình chắc chắn sẽ cứu cậu.

☆☆☆

-Góc nhìn của hiệu trưởng Firu-

“Sao thế… Không phải cậu định đi sao?”

Sau khi tạm biệt Ruina-san, tôi nằm sập xuống giường.

Mắt tôi giàn dụa nước mắt.

Tôi không thể để học viên và giáo viên của mình thấy mình như thế này được.

Bởi vì tôi phải là tấm gương cho cả học viện.

Tuy nhiên…

“Tại sao… Tại sao chuyện này lại xảy ra?...”

Tôi không thể cản mình rên rỉ bằng cái giọng yếu đuối đó.

Trước mắt tôi là hai người sẽ chết.

Và hơn nữa, đó là học sinh và cựu học sinh của tôi.

Tôi không thể bảo vệ họ…

Đúng như Ruina đã nói. Tôi không xứng đáng để làm nhà giáo.

Hòn đảo được sử dụng cho trại hè luyện tập nằm dưới quyền kiểm soát của học viện. Và trong thời gian luyện tập, tôi đã đặt một rào chắn khổng lồ quanh nó.

Vì thế đáng ra phải không có sự kiện nguy hiểm nào. Tôi đã xem nhẹ tình hình rồi.

Dù vậy, một người ngoài có thể dễ dàng xâm nhập và đẩy mạng sống học viên của tôi vào tình trạng nguy hiểm.

Đó chỉ là viện cớ thôi…

“Hiệu trưởng Firu, cô có sao không?”

Tôi tự hỏi là cô ấy đã ở đây bao lâu rồi.

Mure ngồi ngay cạnh tôi trên giường.

“Mure, tại sao em lại ở đây?..”

“Em thấy Ruina-san chạy ra ngoài. Nên có vẻ như là hiệu trưởng-san không thể thuyết phục cô ấy rồi.”

“Muốn cười thì cười đi. Tôi còn không thể cản được một cựu học sinh. Tôi thật là đáng khinh.”

“Em không định cười đâu. Về phần Ruina thì cô ấy chỉ thấy được mỗi Nagi thôi. Ngay từ đầu cố cản cô ấy là không thể rồi. Em nghĩ đến cả thần cũng không cản được cô ấy đâu.”

“... Mure, em bình tĩnh một cách đáng sợ nhỉ. Mặc cho sự thật là bạn thân của em đang đi vào chỗ chết.”

“Oh, cô không thấy sao? Hay là cô già rồi. Nhìn em giống như vậy lắm sao?”

Khi tôi nhìn gần lại, tay cô ấy nắm chặt đến đỏ cả bàn tay và răng cô ấy cũng nghiến chặt.

“... Việc em đang sợ thật khó chịu. Một học viên cùng với một người bạn thân và em còn không thể cứu được họ. Nếu trong trường hợp đó thì em muốn được nổi điên lên và đốt cháy tất cả mọi thứ. Nhưng những gì chúng ta đang làm bây giờ không phải là việc đó. Thậm chí còn không phải là khóc. Chúng ta nên ngăn việc này xảy ra một lần nữa, cô có nghĩ vậy không?”

“...”

“Thì việc đó cũng không phải là tệ. Em phải hoàn thành bài giảng của mình cho hiệu trưởng.”

“Không. Cảm ơn em rất nhiều. Em nói phải.”

“Được rồi, em sẽ đến chỗ các học sinh. Mới rởi khỏi bọn chúng có một chút thôi mà em đã cảm thấy khó chịu và nóng người rồi.”

“Phải… Mà em không thể làm gì về cách chọn từ của mình sao?”

“Lỗi của em, nhưng đây là một thứ mà em đã quen rồi. Từ bỏ việc thay đổi nó đi.”

“Haha, vậy sao, em định đi à?”

Thế là tôi và Mure đi trấn an các học viên.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận