Isekai de Harem Joou Meza...
Kurosaki Hitomi; 黒き瞳
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 24: Trại hè bắt đầu — Và đã đến lúc cho đồ bơi rồi

0 Bình luận - Độ dài: 1,542 từ - Cập nhật:

Chương 24: Trại hè bắt đầu — Và đã đến lúc cho đồ bơi rồi

— Ngày trại hè bắt đầu

“Chào buổi sáng tất cả học viên của học viện Akade. Tất cả đã có mặt đông đủ chưa? Tôi muốn được bắt đầu hội hè thường niên kể từ ngày hôm nay. Theo dự tính thì kế hoạch sẽ là...”

Hiệu trưởng Phil bắt đầu bài phát biểu của mình.

Vậy là theo như sách hướng dẫn thì… Kế hoạch của trại hè sẽ được chia thành ba ngày. Ngày đầu là thời gian rãnh. Ngày thứ hai là luyện tập ma thuật cả ngày. Vào buổi sáng ngày thứ ba sẽ có trận giả để kiểm tra kết quả luyện tập. Chúng tôi sẽ trở lại học viện Akade vào buổi chiều.

Vậy là ngày đầu sẽ là thời gian rãnh cả ngày hả?

Được rồi! Hãy vui chơi hết mình nào!

Tôi cũng phải lưu hình ảnh những cô gái mặc đồ bơi vào đầu mình nữa.

“Um, Hiệu trưởng Phi. Chúng ta sẽ đến hòn đảo vắng người bằng cách nào?”

Sau khi bài phát biểu kết thúc, câu hỏi đó được một học sinh năm nhất đưa ra cho hiệu trưởng Phil.

Dĩ nhiên là tôi cũng muốn biết điều đó.

Một hòn đảo vắng người nơi trại hè tổ chức chắc phải cách nơi này hơn hàng trăm cây số.

Sẽ quá xa để có thể đi bộ.

Và tôi chắc chắn thế giới này không hề có máy bay hay tàu cao tốc.

“Huhu, năm nào cũng có câu hỏi như vậy từ học sinh năm nhất. Câu trả lời là chúng ta sẽ đến đó bằng ma thuật dịch chuyển.

“Ma thuật dịch chuyển? Để có thể vận chuyển từng này học sinh thì sẽ cần một lượng ma lực khổng lồ...”

“Cụ thể hơn là bằng ma pháp trận dịch chuyển. Hòn đảo vắng người mà chúng ta dùng lần này được học viện quản lý và cánh cổng nối hòn đảo với học viện đã được thiết lập. Vì thế ma lực cần để dịch chuyển đã có đủ.”

Vậy ra nó là như thế.

Thứ này không được viết trong sách hướng dẫn nhưng khi tôi thấy mặt của hiệu trưởng Phil thành công với trò đùa đó thì tôi biết chắc cô ấy là thủ phạm.

Khi tôi nhìn lại thì vẻ mặt học sinh năm nhất trông rất ngạc nhiên nhưng rất nhiều học sinh năm hai và năm ba cười khúc khích.

Có vẻ việc này năm nào cũng diễn ra.

“Còn câu hỏi nào khác không? Có vẻ như là không nhỉ. Vậy thì vì thời gian là vàng nên chúng ta sẽ đến đó ngay luôn.”

Và thế là chúng tôi đã sử dụng ma pháp trận dịch chuyển và đếm hòn đảo vắng người.

Nó đáng ra sẽ là một trại hè vui vẻ nhưng lúc này tôi không bao giờ nghĩ nó sẽ trở nên như thế…

☆☆☆

“Được rồi! Cùng vui chơi hết mình nào!”

Biển xanh kéo dài khuất tầm mắt, bãi cát trắng cùng với ánh mặt trời rực rỡ.

Và— những cô gái xinh đẹp trong bộ đồ bơi.

Đúng vậy, nó thực sự mang lại cảm giác mùa hè.

Ngay sau khi chúng tôi đặt chân lên hòn đảo vắng người thì lập tức là những hoạt động tự do.

Nhân tiện thì dù là một hòn đảo vắng người nhưng nó lại không mang lại cảm giác nguy hiểm nào, nó giống như một hòn đảo hoàn toàn bình thường.

Có một nhà nghỉ trên đảo nên có vẻ như chúng tôi sẽ ở đó.

“Nagi cha~n!! Cảm ơn vì đã đợi mình!”

Ruina chạy tới tôi.

Mỗi lần cô ấy chạy ngực cô ấy lắc mạnh, nó tuyệt đến mức tôi đã vô tình chuyển động theo nó mà không suy nghĩ gì cả.

Tôi tự hỏi như vậy không đau sao…?

“Nagi, cảm ơn vì đã đợi.”

“Elenoa, đợi với!”

“Uwah~ Ngực của Ruina-sensei đúng là nằm ở một tầng cao khác”

“...”

“Hả? Cái cảm giác như sát khí này là gì?”

Học viên hội học sinh tụ lại thành một nhóm.

Tất cả mọi người đều mặc bộ đồ bơi mà chúng tôi mua hôm đó.

Đây là lần thứ hai tôi thấy họ mặc đồ bơi nhưng hình ảnh họ trong đồ bơi không hề phai nhòa mà lại càng trở nên càng lộng lẫy.

Đúng như tôi nghĩ, ngắm nhìn những cô gái mặc đồ bơi không bao giờ làm tôi chán.

“Eh, Nagi-chan. Tại sao cậu vẫn chưa thay đồ?”

Như những gì cô ấy nói, tôi vẫn mặc áo quần bình thường.

Thì chỉ là trên bề mặt thôi.

“Huhuhu, mọi người nhìn kĩ đi.”

Khi nói rằng tôi sẽ cởi một lúc hết toàn bộ áo quần.

“Kya!! Nagi-chan cậu đang định làm gì bằng cách cởi hết áo quần ở đây vậu...Hả?”

Tôi đang mang loại đồ bơi một mảnh màu trắng.

Đúng vậy, tôi mang nó ở dưới áo quần của mình nãy giờ.

“Ruina, đây là cách mặc đồ bơi ở quê mình. Như thế này thì cậu có thể thay đồ bơi mà không gặp vấn đề gì.”

“Jezz~ Đừng làm mình hoảng! Mình đã tưởng tim mình sẽ ngừng đập rồi chứ.”

“Ruina đã quen với việc thấy cơ thể khỏa thân của mình rồi cơ mà?”

“Việc đó và việc này khác nhau. Và nhìn đi, những người khác cũng đang nhìn. Nó sẽ thành một điều tồi tệ mất.”

Tôi nhìn những người xung quanh như Ruina nói - Đa số học sinh đang chơi trên biển đều chảy máu mũi mà ngất.

Còn học sinh không ngất thì đang bò và lấy tay bịt mũi mình.

“Thứ này chẳng lẽ là lỗi của mình sao?”

“Không phải là chẳng lẽ, mà chính xác là do cậu luôn. Nagi-chan nên biết rõ là ngoại hình của cậu ảnh hưởng rất lớn đến nữ gới.

Chết rôi~ tôi đã làm gì thế này.

Tehepero.

☆☆☆

“Em đã làm cái quái gì để tạo nên cái tình huống này thế, Nagi?”

“Em chỉ cởi đồ đang mặc và thay thành đồ bơi.”

Sau đó tôi bị Myurei-sensei phạt gần một tiếng.

Thật vô lý khi mà tất cả những gì tôi làm chỉ thay đồ bơi.

“Hah, tôi nghĩ như thế là đủ rồi. Giờ em có thể ra ngoài và chơi nhưng mặc cái này.”

Khi nói vậy, cô ấy đưa tôi thứ gì trông như một cái áo khoác da.

“Ngoại hình của em trong bộ đồ bơi thật quá nguy hiểm. Tôi cũng không cưỡng lại được nữa… Không phải vậy. À, jeez~ Ổn rồi, đi ra nhanh lên! Đừng gây thêm rắc rồi nào nữa nhé!”

Myurei bỏ chạy với những lời đó.

Giờ, tôi có nên trở lại với Ruina và những người khác?

☆☆☆

“Đúng rồi~ ở đó.”

Bốp!!

“Run! Nó bay đến đó””

“Được rồi, để đó cho mình...”

Vèo

“Nyaa~ nóng quá…. Đầu mình đang cháy~”

“Chị đang làm gì vậy Run-senpai…. Ở đây, <Thủy cầu>”

“Phù~ Mình nghĩ mình đã chết rồi chứ... Cảm ơn Sari”

Ruina và những người khác đang chơi thứ gì đó như bóng chuyền bằng cầu lửa. Đó là trận đấu giữa một mình Ruina và thành viên hội học sinh.

Đúng vậy, tôi còn không hiểu mình đang nói gì nữa.

“Này, cậu đang làm gì vậy Ruina?”

“Một trò chơi nhưng cũng được coi là luyện tập được gọi là “Đánh cầu lửa”. Đây là trò chơi chúng ta bao bọc cả người mình bằng ma lực và sử dụng <Hỏa cầu> để tạo cầu lửa. Cẩu có thể sử dụng tất cả mọi bộ phận của cơ thể để đánh quả cầu lửa và hướng nó qua bên sân đối thủ. Vì thế nếu quả cầu lửa rơi vào sân của cậu hoặc mặt nước thì cậu sẽ thua.

Tôi hiểu rồi, luật của nó tương tự như luật bóng chuyền.

Nhưng điều khác biệt là sử dụng cầu lửa.

“Như vậy không nguy hiểm sao?”

“<Cầu lửa> mà chúng mình sử dụng được tạo ra chỉ với một lượng nhỏ ma lực nên sẽ không có vấn đề gì cả. Vừa này đầu Run-chan bị cháy bởi vì cô ấy ngạc nhiên và lớp ma lực bảo vệ biến mất. Thường thì thứ như vậy sẽ không sẽ xảy ra nên đừng lo.”

Nếu Ruina nói vậy có nghĩa là sẽ ổn thôi… nhỉ?

“Nagi-chan muốn chơi luôn không? Nó có thể trở thành một bài luyện tập đập điều khiển ma lực.”

“Hơi đáng sợ một chút nhưng mình cũng sẽ tham gia.”

Vì tôi cũng có kĩ năng <Kháng ma thuật> nên sẽ không có chuyện gì phải không?

Sau đó chúng tôi tiếp tục chơi “Đánh cầu lửa” giữa Ruina và hội học sinh + tôi cho đến tối.

Chúng tôi không hề thắng được Ruina dù chỉ một lần nhưng nó lại vui một cách không ngờ.

Eeh~ tôi vừa nhớ lại rằng chúng tôi chưa bơi được chút nào cả….

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận