[Kuon-san! Làm ơn đừng đến gần quá!]
[Em biết rồi mà! Zetsu, ei!!]
Trong lúc bắn ra một viên Đạn ma lực vào con quái vật đang tiến lại và hạ nó chỉ với một đòn, Bernadette hét vào Kuon người đang di chuyển nhanh lẹ.
Trong lúc đáp lời lại, Kuon khai triển『Zetsuei』.
Một bí kỹ đưa Ma lực đã được tích tụ dùng cho Ấn kiếm Ma thuật cùng lúc với thanh kiếm ngắn được rút ra và chém vào kẻ thù bằng một đòn,『Zetsuei (Chẻ đôi bóng tối) 』.
Sử dụng thế kiếm mà tôi đã dạy cho em ấy trên chiến trường (hoặc là tôi đã ép em ấy, theo lời Fiona), Kuon chẻ đôi con bọ cạp dung nham.
Tiến qua động núi lửa xuất hiện từ tầng mười một trở đi, dù chúng tôi ít nhiều cũng gặp khó khăn vì địa hình có thay đổi và kẻ địch nhiệt độ cao, chúng tôi vẫn nhẹ nhàng mà tiến qua.
[Whoa kìa, vậy là nó bắt đầu dâng lên rồi.]
Mỗi khi đống dung nham từ từ dâng lên đều đặn gần chúng tôi, chúng tôi sẽ trèo lên một tảng đá lớn gần đó và đợi cho đống dung nham giảm xuống.
[Tôi ghét cái cách mà chúng ta không thể tiến thêm được nữa.]
[Ừ, còn tôi, về lũ quái vật thì chỉ hơi khó xử lý tí thôi, nhưng còn cái này thì tôi không làm gì được luôn.]
Kuon gật đầu với những lời Angelica nói cùng tiếng thở dài.
Đúng vậy. Lũ quái vật thì chúng tôi có thể kiểm soát được, nhưng việc không thể tiến lên được do cái địa ngục thiêu đốt này thì chúng tôi chịu thôi.
Và chúng tôi sẽ không nghĩ đến cái ý tưởng là tôi chạy trên mặt dung nham để thay thế cho một cái phà đâu nhé.
Dù tôi không chết được, tôi sẽ điên loạn lên vì cơn đau mất.
[Dù tôi có thể chống lại cái nóng ở một mức nhất định bằng Làm mát, thì tôi vẫn không đụng được dung nham đâu.]
Bernadette cười gượng trong lúc niệm Ma thuật Làm mát lên chúng tôi.
……Sau cuộc nói chuyện đó với cô ta, tôi bằng cách nào đó không thể bắt chuyện lại với Bernadette được.
Không, tôi biết lý do chứ. Biết được ý trong những lời Bernadette nói, tôi tự mình giữ im lặng.
(Chết như một lẽ tự nhiên, à……Hẳn là thế, vì đã quá quen với cái chết rồi mà.)
Khoảng thời gian lần đầu tôi đến thế giới này, mặc dù biết là mình bất tử, tôi vẫn tránh nhảy vào những tình huống chết người.
Thì như vậy đau lắm đấy, và trên hết, ở khoảnh khắc khi chết, tôi sợ cái cảm giác mọi thứ tan biến đi.
Tôi không biết từ khi nào, mà “chết” đã trở thành một chiến thuật của mình.
Khi tôi đang suy nghĩ mấy thứ như vậy, một dao động nhỏ đột nhiên xảy ra ở tai tôi.
『……Cậu định lo lắng đến chừng nào vậy hả, Yuu.』
Giọng của Fiona vang vọng từ Viên đá giao tiếp trên tai tôi.
『Fiona!? Đây là, thứ mà tôi nhận được từ Alicia đó cô biết không!?』
『Miễn là còn Viên đá giao tiếp, kết nối thì dễ thôi. ……Quan trọng hơn, cậu lo lắng vô cớ bao lâu rồi chứ, vì việc đó khó chịu lắm đấy cậu biết không?』
Tôi theo phản xạ cười gượng với những lời cay nghiệt của Fiona.
『Cô vẫn như thường nhỉ, Fiona. Nhưng nếu cô nói thế tử tế hơn chút thì tôi sẽ vui đấy biết không?』
『Tôi mà đối xử tử tế thì cậu lại hư hỏng mất. Tôi không muốn.』
Bị nói thẳng ra như thế, nở một nụ cười gượng. Cô ấy đã hoàn toàn đúng về việc đó.
『……Vậy? Cậu đã cho cô Sơ đó biết bao nhiêu rồi?』
『Cho biết?』
『Vì cô ấy nhận thấy được sự bất tử của cậu mà, có cảm giác như cậu đã nói cho cô ấy về việc là một Anh hùng, đúng vậy không?』
『À, vậy ý cô là thế à. Xem nào……Tôi đã nói về chuyện tình tứ với người yêu ấy mà.』
『Hả?』
Tôi đã bị hỏi lại bằng một giọng trầm. Vì như thế rất là đáng sợ nên tôi thật sự sẽ biết ơn nếu cô dừng lại đấy.
『Ah–, tôi đã nói khá nhiều về khởi đầu và kết thúc mối tình lãng mạng của tôi với Olivia, và một chút về việc là Anh hùng thôi.』
『Về, Bệ hạ sao?』
Khi tôi trả lời, Fiona hỏi lại với một vẻ ngạc nhiên hiếm thấy.
『Cái gì, như thế ngạc nhiên lắm hả?』
『…………Không hẳn.』
Tự nhiên hờn dỗi, Fiona ngắt Ma lực của Viên đá giao tiếp.
Dù tôi cũng có câu hỏi muốn hỏi cô ấy, nhưng vì không có Ma lực nên tôi không thể kích hoạt Viên đá giao tiếp, tôi chỉ hướng mắt mình về phía cô ấy. Và khi đó, Fiona xuống khỏi tảng đá.
[Này, cô làm g──]
[Yashiro-san? Có chuyện gì à?]
[Ế……Ah~, xin lỗi. Tôi lơ đãng chút ấy mà.]
Nhìn kỹ thì, ở vài chỗ, dung nham đã rút đi và mọi người ngoài tôi đã đi xuống khỏi tảng đá rồi.
◇
Khoảng vài tiếng sau chuyện đó, khi chúng tôi tiếp tục tiến lên rồi tránh đống dung nham rồi lại tiến lên rồi lại tránh đống dung nham, chúng tôi đã đến được một tầng rất là rộng rãi.
Bề mặt tầng này bao phủ dung nham, và một cái lỗ trông như để đi xuống tầng tiếp theo có thể thấy được từ đằng xa.
Nếu chúng tôi trực tiếp đến đó, có vẻ như chúng tôi sẽ thoát khỏi cái tầng này ngay lập tức.
[Tầng 19……Đó là một tổ Salamander.]
Mọi người có mặt đều dừng lại cứ như thể bị đóng băng bởi những lời mà Fiona bắn ra.
[Cô vừa nói là Salamander á!? Cô……Tại sao cô không nói sớm hơn chứ!?]
[Tôi đã đưa cậu quyển sách rồi mà. Viết hết trong đó đấy.]
[Guh……Nhưng mà, lũ Salamander, à……]
Salamander. Con quái vật xuất hiện đầu tiên với ngọn lửa như biểu tượng chính là Salamander.
Sống ở núi lửa, và là loài quái vật xem dung nham như giường ngủ, chúng là loại Rồng cấp thấp.
Không giống như có một số lượng lớn bọn chúng, mà là chúng có thể đồng hóa một cách hoàn hảo với dung nham, và Hơi thở lửa mà chúng phóng ra từ miệng đủ nóng để nung một tấm khiên thép rắn chắc ngay lập tức.
Và trên hết, thứ khiến cho lũ Salamander trở thành một đối thủ ghê gớm như vậy là,
[!?......Aniki! Chúng ta bị bao vây rồi!!]
bản chất hung dữ tự nhiên nổi bật của chúng.
Bản chất tuyệt đối phải đuổi những kẻ địch xâm phạm vào lãnh thổ của chúng là thứ mà chúng có chung với những con rồng được kể trong truyền thuyết.
Nếu chỉ có một thứ khác biệt giữa chúng, sẽ là chúng chiến đấu trong một nhóm có hàng tá con.
Một số lượng Salamander dễ dàng vượt qua mười bò ra và xuất hiện từ đống dung nham.
[Yashiro-san, làm ơn để đó cho tôi.]
Khi tôi đặt tay lên thanh Kiếm ma thuật nằm trong bao, Bernadette ngăn tôi lại.
[Bernadette?]
[Tôi khuyên cậu không nên cận chiến với lũ Salamander đâu. Bên cạnh đó……Nếu nói về việc cần phải giữ khoảng cách, thì đó là việc của tôi!]
Nói như thế, Bernadette rút những khẩu Súng ma thuật ra từ khe váy.
Ngay lập tức, một con Salamander cố phóng ra lửa ăn một viên đạn Ma lực còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh.
[Gần đây, tôi đã không thể tích cực tham gia rồi!]
[Tích cực tham gia, chờ đã, này……]
Tôi là người duy nhất có mối lo âu với Bernadette đang cao hứng sao?
Trong một nơi xa vời với sự lo âu của tôi, Bernadette tạo ra tiếng bước chân lạch cạch và tiến lên trước.
[Bây giờ, lúc này, làm ơn xem nhé. ……Với cú bắn vừa nãy, tôi đã thấy một cơ hội chiến thắng rồi.]
Quay nòng hai khẩu súng lên và xuống, rồi trưng ra tư thế của một cây thánh giá, Bernadette mỉm cười.
8 Bình luận