Bao gồm cả những ngày bên trong mê cung, chúng tôi đã ở Nordyord này hơn mười ngày.
Chúng tôi vừa giải quyết xong vụ thời tiết bất thường và cũng nghĩ đến việc đã đến lúc để khởi hành.
[Ông nói là không đến được Galarie sao!? Giải thích cho tôi tại sao không đi chứ!!]
Giọng giận giữ của Kuon vang vọng trong bến cảng. Nhận lấy việc đó, thuyền trưởng tàu buôn đã đưa chúng tôi đến đây đang run rẩy khắp mình.
[T, tôi xin lỗi, tiểu thư. Nhưng, bắt đầu với những thứ liên quan đến điều khoản, chúng tôi đã bán được một số lượng hàng hóa tốt của chúng tôi ở hòn đảo này, nên chúng tôi không thể tiếp tục đi đến Galarie được đâu.]
[Mu……Chà, vậy thì chịu thôi. Đến lúc mà hàng hóa đi xuống thì làm như thế cũng là quy tắc ngầm của thủy thủ mà.]
Tuy nhiên, nếu là thế thì sẽ có nghĩa là chúng tôi phải quay về Be Io lần nữa rồi mới hướng đến Galarie sau đó sao. ……Có vẻ chúng tôi sẽ không đủ thời gian để kịp Trình đấu Ma Võ thuật mất.
[Chúng ta không thể lên con tàu khác à?]
Nhìn xung quanh, mặc dù ít hơn so với lúc chúng tôi mới đến đây nhưng vẫn có thể thấy được vài con tàu. Đi nhờ một trong những con tàu đó là ý tưởng của Bernadette, nhưng vị thuyền trưởng tàu buôn trông ủ rũ vì cái đề xuất đó.
[Không có con tàu nào trực tiếp hướng đến Galarie đâu. Những con tàu đến Galarie thì ngay lập tức rời đi khi cơn bão biến mất rồi.]
[Vậy là chúng ta không làm gì được nữa sao.]
Giữa cái tâm trạng cam chịu trôi dạt xung quanh, một giọng nói vui vẻ mà cũng có thể coi đó là ồn ào vang đến tai chúng tôi.
[Oya oya, có vẻ cậu gặp chút rắc rối đó ha, Tóc đen!]
Hét lên với giọng không thua kém gì tiếng sóng vỗ, đó là Angelica cùng với tên cao gầy và tên lùn ở phía sau.
[Muốn cái gì vậy, Tam ngốc ngếch. Xin lỗi nhưng bây giờ chúng tôi không có thời gian dây dưa với mấy người.]
[Lạnh lùng quá đó, Tóc đen. Chúng ta thân thiết đến mức cùng nhau chinh phục mê cung cơ mà.]
Tôi đã trả lời một cách ác ý, nhưng có vẻ vì cô ấy đang trong tâm trạng tốt nên không để tâm đến, Angelica tiến lại gần trong lúc ngân nga vài giai điệu.
[Nếu cậu muốn……tôi không ngại để cậu đi nhờ đâu, biết không?]
Angelica nở một nụ cười. Nếu như cô ấy để cho chúng tôi đi nhờ thì chúng tôi thật sự rất biết ơn đấy nhưng……dù có nhìn thế nào đi nữa thì tôi không thể thấy được đó là ý tốt cả.
Cô ấy sẽ đưa ra vài điều kiện thương lượng cho mà coi.
[……Điều kiện là gì?]
[Thật tốt khi cậu hiểu nhanh đến vậy. ……Vậy một chuyến tàu bay đến Galarie là 20.000f mỗi người thì sao?]
20.000……,
Chẳng đắt cũng chẳng rẻ, đây là giá hợp lý rồi đúng không? Không, nếu là một con thuyền thì ổn nhưng đây là một chuyến đi tàu bay mà.
Nếu cô ấy đón khách thì kiếm chút lợi nhuận cũng không sao.
[Và? Cô chỉ yêu cầu mỗi cái đó thôi?]
Đúng thế. Dù họ có là những kẻ mục nát nhưng họ vẫn là cướp biển. Không đời nào mọi chuyện kết thúc với cái giá công bằng như vậy.
Và để chứng minh, khi tôi hỏi cô ấy, Angelica cười toe toét.
[Cậu nhạy cảm như vậy thật đỡ quá.]
Angelica gỡ một cái nút áo choàng và lấy ra gì đó từ xẻ áo.
Oh, ra là màu đen à.
[Giấy giao ước. Cậu sẽ phải ký vào cái này.]
Đó là một cuộn giấy da.
[Giấy giao ước sao……cô có được một cái thì ghê thật đấy.]
Giấy giao ước. Như cái tên của nó, nó là một dụng cụ ma thuật liên quan đến giao ước, kích hoạt khi hai bên đều chấp nhập giao ước và có khả năng khiến họ phải tuân theo những gì được viết trên giấy.
Tuy nhiên, cái Giấy giao ước này nó mạnh đến mức bẩn thỉu.
Đầu tiên, một khi giao ước được thực hiện, cái cuộn giấy da này sẽ trở thành bằng chứng ma thuật và lời nguyền.
Những ma thuật nửa vời không thể phá hủy nó được, và một lời nguyền với khả năng giảm tác dụng không hiệu quả với nó.
Và nếu mà có thể phá hủy được nó, tiếp theo, một hình phạt trực tiếp sẽ giáng lên bên ký hợp đồng.
Rất ít dụng cụ ma thuật sở hữu sức mạnh pháp lý mạnh mẽ như vậy, và nó được đặc biệt xem là một báu vật vô giá với những người liên quan đến chính trị.
Giờ thì cái dụng cụ ma thuật này, có lẽ nó có giá cao vì khả năng sức mạnh của nó.
Đừng có xem thường chỉ vì nó là một mảnh giấy da đơn giản, nó là một dụng cụ đáng giá thị trường vài trăm nghìn f cũng chưa đáng kể gì đâu.
[Khi chúng tôi bán những vật phẩm lúc chúng tôi đến Nordyord, chúng tôi đã nhận về một số tiền rất lớn.]
Vậy đây chính là cái “nếu bạn thu nhặt bụi đất” à.
[Eh~, xem nào? ……『Trong lúc trên tàu, những hành động chống đối với Angelica Fon Bolteny bị cấm. Nếu hoạt động chiến đấu xảy ra trong lúc đi tàu, Angelica Fon Bolteny sẽ được bảo vệ và những kẻ địch chống đối phải bị tấn công.』?......Cái quái gì đây?]
Từ lúc cô ấy đem ra một dụng cụ ma thuật mạnh mẽ như Giấy giao ước, tôi đã nghĩ rằng sẽ là mấy cái lý do vô lý như『Trở thành nô lệ』chứ, nhưng so với dự tính của tôi thì đây chỉ là đòi hỏi dễ dàng thôi.
[Chỉ là bảo hiểm phòng hờ thôi. Chúng tôi là Không tặc mà, nên chúng tôi có nhiều kẻ thù lắm.]
[Ừ thì, tôi có thể hiểu việc đó, nhưng chưa đến nỗi để dùng đến Giấy giao ước mà……]
Nếu như vậy thôi thì chúng tôi sẽ hỗ trợ bình thường……Đúng lúc tôi định nói như thế, tôi mới nhận ra mồ hôi đang chảy trên trán Angelica.
[…...Thành thật nói ra đi, cô định bảo tôi chiến đấu với ai?]
Khi tôi hỏi thế trong lúc có dự cảm chẳng lành, có lẽ vì có gì đó nên Angelica lảng mắt khỏi tôi và nhìn về hướng của ngày hôm kia.
[……Ki, kiểu như Dragoon á (Kỵ sĩ rồng)?]
[Dragoon, cô, đó hoàn toàn là quân đội cơ mà!]
Dragoon. Như cái tên, là một kỵ sĩ với bạn đồng hành là một con rồng.
Cưỡi rồng và bay qua bầu trời, họ là những tiên phong của bầu trời.
Mặc dù số lượng của họ ít, loại trừ một phần các quốc gia, Dragoon được triển khai ở đa số các quốc gia.
Chính là như vậy đấy. Một con rồng có thể bay trên bầu trời và thực hiện một đòn hơi thở mạnh mẽ sẽ là một tiềm lực chiến tranh to lớn khi có được một số lượng ổn định.
[Không, không hẳn là Dragoon chắn chắn sẽ xuất hiện hay gì đâu……Chỉ là.]
[[Vì bọn ta bị Dragoon tấn công nên bọn ta mới khẩn cấp hạ cánh ở đây, đúng không Nee-san!]]
[Mấy thằng ngu! Ta đã nói với các ngươi gọi ta là Thuyền trưởng mà!]
Nhìn Angelica đang hét vào tên cao gầy và tên lùn, tôi thở dài.
[Không đến nỗi chúng ta hoàn toàn phải chiến đấu với họ đâu đúng không?]
[Tất nhiên là không. Nhưng vẫn có khả năng việc đó sẽ xảy ra nhỉ?]
[Vậy thì tôi ổn nếu chỉ giúp trong việc khiến họ bị phân tán đi.]
[Chà, vậy tôi đoán là chúng ta giao kèo với việc đó nhé.]
Angelica cuộn Giấy giao ước lại và cất nó lại vào xẻ áo.
Tại sao là trong xẻ áo? là thứ tốt hơn không nên hỏi.
[Khi nào thì con tàu bay có thể rời bến?]
[『Hoa hồng đen』rời đi lúc nào cũng được. Nếu cậu không còn kế hoạch quan trọng nào thì nhanh chóng lên tàu thôi.]
Không còn hành lý nào khiến cho chúng tôi khó khăn khi mang đi nữa, và vì hầu hết hành lý của chúng tôi đều nằm trên lưng của Silber nên có thể rời bến ngay lập tức.
Chúng tôi đã gửi lời chào của mình đến Ahato, nên không còn gì để làm trên hòn đảo này nữa.
[Vậy thì chúng ta sẽ lên tàu thôi.]
[Yuu.]
Khi tôi nói thế và định bước lên con tàu bay, Fiona gọi khiến tôi ngừng lại.
[Vậy thì, đây là nơi chúng ta chia tay nhỉ.]
Nghe có vẻ cô đơn, Fiona bắt đầu nói.
[Eh……Fiona, cô không đi cùng à?]
[Tôi nói là tôi đi cùng trong cuộc hành trình của cậu lúc nào thế.]
Fiona nói một cách kinh ngạc. Chà, tôi đoán là thế rồi. Fiona đang nghiên cứu di tích lịch sử trên hòn đảo này trước khi chúng tôi đến mà.
[……]
[……]
Im lặng diễn ra khi không một ai nói lời gì với nhau. Người phá vỡ sự im lặng đó là Fiona.
[Nếu thế giới này không có cả Quỷ vương lẫn Anh hùng thì sẽ tuyệt biết mấy nhỉ.]
Tôi giơ tay lên và ngăn Fiona lại bắt đầu nói câu “Nếu là”.
[Tôi không hề luyến tiếc gì về cuộc hành trình chúng ta có ba năm trước. Ngay cả đã kết thúc, ……lúc này, tôi không luyến tiếc. Tôi thậm chí còn không muốn hối tiếc nữa mà.]
[……]
[Dù tôi nghĩ rằng mình sẽ bị kéo vào mấy cuộc chiến, ngay cả thế, tôi sẽ tự đi với tốc độ của riêng mình. Tôi không thích bị kéo đi lòng vòng đâu.]
Tôi nghĩ là mình đã nghe ở đâu trước đây rồi. Sức mạnh to lớn đi cùng với trách nhiệm to lớn hay kiểu thế.
Trách nhiệm mà Fiona cứ nói hết lần này đến lần khác có lẽ là cái đó.
Nếu cậu có sức mạnh để cứu ai đó, nếu cậu có sức mạnh để cứu thế giới, đó là những gì mà cô ấy nói.
Tuy nhiên──
[Bên cạnh đó, Anh hùng là một tồn tại chỉ để hạ gục Quỷ vương mà thôi……Mọi việc ngoài việc đó thì nên tự mình giải quyết thôi. Đó chính là cách nghĩ của tôi về Anh hùng.]
Anh hùng không phải là một người hòa giải. Không quan trọng họ có cố gắng thế nào, rồi cuối cùng họ cũng chỉ là một tồn tại chỉ để hạ gục Quỷ vương thôi.
[Ra vậy. ……Vậy là những cảnh báo của tôi là không cần thiết.]
Tôi đáp lại Fiona đang cười cứ như là đang chế nhạo chính mình.
[Không, đó là lời khuyên. ……Xin lỗi nhé.]
Nhìn vào thế giới……du hành mà không có rõ mục tiêu, tôi có thể dùng những lời của Fiona để làm cốt lõi……Đó chính là cảm xúc của tôi.
[Cái gì vậy chứ……]
Tôi đã khiến cho Fiona đảm nhận một vai trò bạc nghĩa.
Nhưng, tôi không có dự định cứu một ai đó như một『Anh hùng』.
Anh hùng là một tồn tại chỉ để hạ gục Quỷ vương……Nếu bị tách ra khỏi việc đó, họ không thể được xem là Anh hùng nữa. Tôi không có ý định trở thành đấng cứu thế đâu.
[Vậy gặp lại sau nhé.]
[……Ừ. Gặp lại cậu sau.]
Nói như thế, chúng tôi chia tay với Fiona và hướng lên tàu.
8 Bình luận