Legend
Kanazuki Kurenai Yuunagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 4: Thương Đoàn Azoth (110-167)

Chương 144

16 Bình luận - Độ dài: 3,786 từ - Cập nhật:

Họ đã dành cả buổi trời để nghe Murt kể về câu chuyện cuộc đời của Galahat kể từ khi ông sinh ra, khi câu chuyện cuộc đời ông đang dần tiến tới thời điểm hiện tại thì Murt bị cắt ngang bởi Rei.

Ngay khoẳnh khắc đó, không riêng gì Murt, mà tất cả những ai có mặt trong phòng đều thinh lặng quay về hướng Rei bởi lời cảnh báo của cậu.

"......Bọn chúng đến rồi?"

Freon hỏi Rei, từ giọng điệu của cậu, cô hiểu rằng đám khách này không hề thân thiện mà đang cố gây rối cho họ.

"Mặc dù đã bị hạ một cách áp đảo ở tiệm rèn của Pamidor nhưng có lẽ chúng vẫn chưa học hỏi được gì nhỉ?"

"Không, lũ đang ở dưới lầu khác với bọn kia. Đám này ở trình độ thấp hơn, chỉ là tập hợp một đám côn đồ thôi.... Nhưng."

"Nhưng?"

"Rõ ràng chúng đang tìm Murt. Chúng đang làm ầm ỉ dưới đó trong khi gào tên cậu ta."

Thật ra mà nói thì bọn họ có bất ngờ nhưng ngoài mặt lại không tỏ ra quá bất ngờ về khả năng của cậu, nhưng họ buộc phải thừa nhận là Rei là một cá thể đặc biệt. Thính giác của con người bị hạn chế ở một tần số âm thanh nhất định từ 20Hz-20.000Hz, nhưng Rei lại dễ dàng nghe thấy cuộc bàn luận đang diễn ra bên dưới lầu, hỏi thật, thính giác của cậu ấy phải tốt đến mức nào mới có thể làm như vậy?(Báo: Giải thích luôn, thứ nhất tầng dưới nó đang rất là ồn do nó ở sảnh trước nơi tập hợp đông người ra vào, thứ hai thì nhà ăn chắc chắn sẽ có một đám nói chuyện rất là ồn nên sẽ khó phân biệt tạp âm, thứ ba là khoảng cách từ A đến B, thứ tư là tác động định luật vật lý 'cái này thì ta không giải thích đâu dài dòng vl' nôm na là các vật chắn dùng để cản âm thanh. Và ta cũng chả biết tai của Rei nó bắt được tần số âm thanh là bao nhiêu nữa nên chịu thôi nhưng chắc chắn là khá giống tai chó)

Bất kì ai trong trường hợp này đều sẽ tỏ ra bất ngờ giống ba người họ, nhưng Freon và Brazos, những người có khoảng thời gian ở bên cạnh Rei lâu hơn, lại chính là những người tỏ ra ngạc nhiên nhất. Mặc dù Murt không biết rõ về Rei, nhưng anh ta hầu như đã bỏ qua những thường thức của một con người khi nhìn vào Rei. Cái đánh giá đó của Murt đã thay đổi kể từ lần anh ta được tận mắt nhìn thấy cơn thịnh nộ của Rei tại dinh thự Bolton.

"C-Cậu, thính giác của cậu hoàn toàn vượt xa con người rồi."

Rei nhún vai hờ hững trước những lời của Freon.

"Của Set còn tốt hơn so với tôi nhiều."(Báo: Hình ảnh một thanh niên so sánh lỗ tai của mình với quái vật hạng A =)))

"Bớt đùa, chả có ai lại đi so sánh khả năng thính giác của họ với một con Griffon, một quái vật hạng A."

Rei đứng dậy khỏi cái ghế của mình và rời mắt khỏi cô nàng Freon đang Tsukkomi mình.

"Chúng ta sẽ tiếp vấn đề này sau, giờ thì có một đám đần động đang làm phiền nhà trọ này. Tôi sẽ đi và chỉnh đốn lại cái đám ở dưới một chút."

"Cậu đi sao, thế tôi nghĩ mình cũng sẽ đi chung."

Nghe những lời của Rei, Brazos đứng dậy và đặt chai rượu của mình xuống sàn, nguyên nhân chính cho hành động này là do hôm nay ông ta đã chịu rất nhiều sự đè nén nên bây giờ một cơ hội tốt để ông ấy xả đi cơn stress của mình. Tuy nhiên, Rei lắc đầu và Brazos ngừng đứng dậy.

"Xin lỗi, nhưng hai người hãy đợi ở đây, Brazos và Freon không cần phải đi đâu."

"Mm? Cậu tính làm mọi việc một mình nữa hả Rei?"

Brazos hỏi trong khi nhìn vào Rei, cậu chậm rãi nhìn sang Murt, người đang ngồi trên giường và trả lời câu hỏi của Brazos.

"Chỉ là để đề phòng thôi, có thể bọn chúng làm ầm ĩ lên với mục đích để đánh lạc hướng chúng ta. Nếu đúng là như vậy, thì một ai đó ở bên để bảo vệ an toàn cho Murt là một điều thực sự cần thiết."

"...... Nếu ý cậu là vậy thì không phải cậu ở lại đây sẽ tốt hơn sao, tôi và Freon có thể dễ dàng nhét tỏi vào mồm đám ranh con bên dưới mà, cậu hiểu mà."

"Đúng là vậy nhưng đây là nhà trọ mà tôi ở, với lại, tất cả rắc rối đều là do tôi tạo ra. Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là tôi mới là người nên xuống dưới để giúp nhân viên của nhà trọ."

"Thế thì thôi, nếu cậu nói vậy, tôi cũng không thể làm gì khác để ngăn cậu. Tôi hiểu, vậy cậu hãy làm việc của cậu đi. Freon và tôi sẽ ở đây bảo vệ cho Murt. Freon, cô thấy thế nào?"

"Tôi ổn, từ đầu tôi cũng chả muốn dính dáng gì đến cái đám ở bên dưới."

Được sự đồng ý của cả hai người họ, Rei quay sang Murt.

"Hiện giờ anh cứ nghĩ ngơi trước. Tôi sẽ đi xuống dưới lầu để giải quyết đống lộn xộn ở đó, hãy giữ sức và hạn chế hoạt động. Thức ăn cũng đã có, nếu đói anh cứ tự nhiên ăn."

Rei quay sang đống chén dĩa và chỉ nó cho Murt rồi rời đi. Hướng sự chú ý của mình vào nơi được chỉ, bụng của Murt kêu lên trong khi sự tập trung của anh hoàn toàn nằm trên đống đồ ăn đấy.

"...Nếu vậy, tôi có thể ăn món thịt nướng đó không."

Rei nghe thấy giọng của Murt khi ở ngoài phòng và hài lòng rời đi.

Khi Rei đi xuống tầng trệt, âm thanh ồn ào của tiếng gào thét dần to hơn.

"Được rồi,mày chỉ cần lôi đầu cái thằng Murt rồi giao cho bọn tao thôi! Mọi chuyện sẽ không có gì nếu tụi bây ngoan ngoãn và làm theo lời bọn tao nói."

"Tôi đã nói với anh rồi, chúng tôi không hề có bất kì vị khách nào tên là Murt. Và ngay cả khi tôi có một vị khách như vậy đi nữa, thì tôi sẽ không bao giờ nói cho những người như anh! Xin hãy rời khỏi đây."

Lana, bà chủ của nhà trọ Lúa Hoàng Hôn, đang phải đối đầu với khoảng 10 tên côn đồ.

Cô mở một quán trọ và phải giao tiếp với các mạo hiểm giả và lính đánh thuê mỗi ngày. Đương nhiên, một số trong bọn họ sẽ tạo ra những cuộc ẩu đã tại quầy ăn. Nên có thể nói rằng chuyện này cô đã đối mặt rất nhiều lần, mặc dù tiếng la hét của những tên côn đồ rất to và ồn ào, nhưng với cô, chúng không khác nào âm thanh của những chú chim non đang nhí nhố.

"Haa? Này con ranh! Mày nghĩ là mày có thể dùng những lời nói xấc xược đó với bọn tao mà có thể thoát được ư!?"

Một tên trông như thủ lĩnh của đám côn đồ bước ra. Hắn có một mái tóc dài và một đôi mắt sắc lẻm, hắn đứng ra trước đồng bọn và bắt đầu giở giọng đe dọa Lana.

"Tôi là chủ nhân của quán trọ này. Đương nhiên, tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ sự an toàn của khách hàng. Đó là trách nhiệm của tôi."

Cô lại từ chối một lần nữa. Điều đó dường như đã khiến cho bọn chúng không thể nói gì thêm. Hay đúng hơn, chính lời đó đã đẩy chúng đến giới hạn của bản thân. Thế là một tên côn đồ đứng bên cạnh gã thủ lĩnh tiến lên và móc con dao ra chỉa thẳng vào gương mặt của Lana với ý định tạo một vết rạch. Nhưng

Rắc~.

Âm thanh của một thứ gì đó bị phá vỡ vang vọng trong không gian xung quanh.

Nhưng tên côn đồ không hiểu điều gì vừa xảy ra, Rei cũng cảm thấy tương tự, cậu đã sẵn sàng ném đi con dao sắt trên tay của mình nếu có gì không hay xảy ra cho cô chủ Lana. Tuy nhiên khác với sự ngơ ngác của đám du côn đó, Rei hoàn toàn thấy rõ những gì đã xảy ra, do đó việc cậu ngạc nhiên chắc chắn sẽ không cùng lý do với bọn chúng, điều khiến cậu ngạc nhiên là có một người lạ đã hành động trước cả cậu với cái vấn đề mà không phải anh ta không gây ra.

Mọi người hướng ánh nhìn của họ về gã đàn ông đã định tấn công Lana với một con dao. Tuy nhiên, ở đó chỉ còn lại bóng dáng của một người bất tỉnh, xung quanh thì được rải đầy những mảnh gỗ bị vỡ.

[Đó là, một cái ghế.]

Rei nghĩ thầm.

Chính xác. Ngay lúc tên côn đồ đó chuẩn bị rút dao đâm Lana, thì một chiếc ghế đã bị ném khỏi khu vực ăn uống, bay qua Lana và đập thẳng vào người tên côn đồ đó. Hậu quả cho hành động đó là chúng ta có một cái xác bất tỉnh và một đống mảnh vỡ của chiếc ghế.

"......Xin hãy rời đi cho."

Mặc dù mới có một chiếc ghế bay qua từ phía sau mình, Lana vẫn tỏ ra thản nhiên và mời bọn chúng rời đi. Cùng với vẻ ngoài hiên ngang của mình, cô tỏ ra khí chất của một bà chủ quán trọ.

"-! Đ-đừng có giỡn mặt với tao! Mày nghĩ chỉ như thế mà bọn tao sẽ rời đi sao!? Thằng nào, thằng chó nào đã ném cái ghế đó thế! Ra mặt đi!"

Giọng nói của tên thủ lĩnh vang lên và vang vọng từ khu sảnh đến phòng ăn.

Thật không may cho bọn chúng, hiện tại có một nhóm thương gia được dẫn dắt bởi một thương gia nổi tiếng tên là Vettman đang ở trong nhà trọ tối nay. Vettman dẫn đầu một nhóm thương nhân buôn bán vũ trang, họ là nhóm thương nhân nổi tiếng với việc sẵn sàng đi qua biên giới mà không cần bất kì người hộ tống nào. Mặc dù trông giống như một thương nhân, nhưng kỹ năng chiến đấu của họ là không thể phủ nhận, thậm chí họ còn mạnh hơn đa số mạo hiểm giả hộ tống và còn giỏi trong việc xử lý quái vật. Và ở thành phố này, Lúa Hoàng Hôn chính là nhà trọ ưa thích của Vettman.

Sau một tháng di chuyển liên tục ngoài biên giới thì cuối cùng họ đã có thể đến thành phố Gilm và nghĩ ngơi tại quán trọ ưa thích của mình. Khi họ đang chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cho việc kết thúc cuộc hành trình một cách an toàn, thì một đám côn đồ bất ngờ xuất hiện. Họ đưa ra những yêu cầu vô lý đối với Lana, bà chủ nhà trọ và đưa ra một con dao để gây nguy hiểm cho cô. Khi sự việc đã đến mức đó, bọn họ không thể giữ im lặng được nữa.

"À. Xin thứ lỗi, nhưng tôi là người đã ném cái ghế. Mấy anh thấy đấy, từ nãy đến giờ khá là ồn ào và tôi không thể giữ im lặng nữa. Phải nói là chúng tôi sắp mở một bữa tiệc ăn mừng sau một quảng thời gian không đến đây. Nếu anh còn làm ồn thêm nữa, tôi buộc phải lấy hết tất cả những thứ mà anh có kể cả sự tự do của anh."

Mặc dù người đàn ông đó trông không to lớn như Pamidor, nhưng một người đàn ông với vẻ ngoài giống với một tên lính đánh thuê đang bước ra từ quầy ăn.

"Tôi sẽ không để anh khoe điểm tốt với cô chủ một mình đâu Yusla. Tôi cũng muốn khiếu nại với chúng. Tôi sẽ tham gia nếu anh quyết định làm nó."

Người tiếp theo bước ra là một người đàn ông đang mỉm cười với một vẻ ngoài trí thức, ở độ tuổi tầm chừng ba mươi. Tuy nhiên, mặc dù anh nở một nụ cười trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt anh lại không hề cười.

Có thể những thương nhân này có quen biết lẫn nhau hoặc do họ chỉ muốn tham gia vào một trò vui, những thương nhân trong đoàn Vettman dần dần đứng dậy.

Hơn nữa, những mạo hiểm giả và lính đánh thuê không thuộc đoàn thương nhân của Vettman cũng tiến lại, ngay cả những người chỉ vừa mới đến để dùng bữa cũng dừng lại và đứng đó.

"Bọn bây dám, đám tụi bây không biết vị trí của mình sao, ... Bọn tao, tụi mày không biết ai đứng sau tụi tao sao!? Tụi bây chỉ là một đám thương nhân! Dám gây sự với bọn tao và Công ty Azoth, tụi mày nghĩ bản thân còn có thể giao dịch tại thành phố này nữa sao!?"

Nhiều người xuất hiện hơn là hắn tưởng tượng. Mặc dù cảm thấy một chút lo lắng, nhưng tên thủ lính vẫn gào lên đe dọa. Nhìn thấy gã hành xử như vậy, Rei, người đã đứng trên cầu thang quan sát từ đầu đến giờ bật cười.

"Khục khục~, tôi không nhịn cười nổi. Ha ha, ahh, xin lỗi nhưng buồn cười chết mất. Mặc dù ngươi hét lên đe dọa những người ở đây, nhưng khi mọi người bắt đầu đứng lên, thì đôi chân của ngươi lại run cầm cập. Rồi kế đó, ngươi lại kéo ra tên của kẻ chống lưng, ngươi có chắc mình là côn đồ không hay chỉ là một gã diễn viên đường phố?"

Lời nói của Rei nhấn vào những điểm chính gây buồn cười. Khiến cho lũ côn đồ và những thương nhân đã nhìn chằm chằm vào nhau với sát khí chỉ mới vài giây trước trở nên ngẩn người, nhưng sau đó những người bên phía thương nhân phá lên cười.

"Hahaha~, đúng vậy, nói hay lắm cậu trai. Như cậu nhóc đằng kia vừa nói. Ngay bây giờ, tụi bây chả khác nào một đám Goblin dựa hơi của Rồng cả."

Chỉ một lời của Yusla, những tên côn đồ đều trừng mắt hướng về phía Rei với những đường gân xanh trên trán.

"Thằng ranh con, mày là ai mà dám hỗn xược với bọn tao, nếu mà mày còn nhởn nhơ trước mặt tụi tao thì đừng trách tao rạch nát mặt mày!"

"Đó là nếu ngươi có thể làm điều đó."

Nở một nụ cười nhẹ với lời đe dọa của tên thủ lĩnh, Rei nhẹ nhàng nhảy qua tay vịn của cầu thang. Mặc dù cậu nhảy từ độ cao hơn năm mét, nhưng khi tiếp đất cậu lại không hề tạo ra bất kì âm thanh nào.

Các thương nhân nhìn Rei, với sự thích thú trông giống như một đứa trẻ, cùng với đôi mắt đánh giá sắc bén. Cùng với hàng loạt hành động của Rei vừa nãy, với tư cách là một thương gia quân sự, anh ta đã hiểu được mức độ sức mạnh của Rei ở một mức nào đó.

"Chúng ta có nên gọi cậu ta."

"... Ah. Tôi nghĩ giờ thì chưa nên."

Nụ cười mà Yusla và thương nhân có được vài giây trước đã biến mất sau khi họ nhận ra khả năng mà Rei có được.

Tuy nhiên, đám du côn đó thì trái ngược hoàn toàn với những thương nhân nên chúng vẫn thể hiện sự coi thường với Rei.

Ngay cả khi được nhìn tận mắt khả năng đáp đất hoàn hảo của Rei, chúng vẫn chả cảm thấy bất cứ điều gì và vẫn tỏ ra đe dọa cậu.

"......Này thằng ranh. Mày đang tính dạy đời bọn tao đấy hả? Chắc là mày đang ảo tưởng và nghĩ mình là một anh hùng? Nếu mày quỳ xuống xin lỗi bọn tao, thì bọn tao sẽ tha thứ cho mày, về nhà và bú sữa mẹ đi ranh con."

"Thành thật mà nói, tôi không muốn làm điều này nếu có thể. Nhưng nếu có 'khách' đến thăm mình thì tôi có lẽ sẽ phải lịch sự đáp trả."

"Vậy ra mày là Murt!"

Một trong những tên côn đồ nói ra suy nghĩ của hắn. Lòng tham bắt đầu hiện ra trong ánh mắt của những tên khác.

Khi được thuê, chúng được bảo là phải bắt một gã đàn ông tên Murt. Chúng không bao giờ nghĩ được rằng gã đó chỉ là một đứa trẻ. Tất cả bọn chúng đều nở một nụ cười với vận may của mình khi mục tiêu chỉ là một đứa trẻ. Chưa bao giờ kiếm tiền lại dễ đến thế.

Nhìn những tên côn đồ, Rei cười nhẹ và lấy ra Lưỡi Hái tử Thần từ Nhẫn Sương Mù trước mặt mọi người.(Báo: Cảnh này mà có anime thì bao ngầu)

[Nghĩ về điều đó, mình cũng có thể sử dụng giáo trong thời điểm này, nhưng hiện tại nhờ vào cái lệnh của gã Bolton thì không biết đến bao giờ mình mới kiếm được thêm. Có lẽ mình không nên sử dụng chúng ngay bây giờ.](Báo:HỎI-Tại sao Rei nói là không thể sử dụng những ngọn giáo khi mà cậu ta chỉ cầm đánh chứ không ném đi ĐÁP-Vì sức mạnh của Rei quá lớn nên khi sử dụng những ngọn giáo có thể dẫn tới hư hỏng kể cả có ở trạng thái ban đầu hay không)

Trong khi suy nghĩ linh tinh, cậu vung lưỡi hái một cách nhẹ nhàng để khởi động.

Tiếng gió vút lên-!

Mặc dù Rei chỉ dùng một tí sức lực và vung nhẹ Lưỡi Hái tử Thần, nhưng với một lưỡi hái lớn và nặng hơn một trăm cân được vung lên thì sức gió của nó khá là lớn. Những tên côn đồ loạng choạng lùi lại vài bước trước áp lực đến từ cơn gió mà Rei tạo ra, một số thậm chí còn ngã ngửa xuống sàn.

Những tên côn đồ có thể là những kẻ máu nóng, nhưng chúng chưa bao giờ nhận mình là một mạo hiểm giả, nói rõ hơn thì thay vào đó, chúng là một nhóm những người không muốn làm mạo hiểm giả vì những mối nguy hiểm cao mà nghề này mang lại. Do đó, chúng hoàn toàn không nghe bất kì điều gì về những tin đồn về Rei, hoàn toàn đã được lan truyền đến tất cả mạo hiểm giả sinh sống tại Gilm. Rei nổi tiếng ở thành phố Gilm là vì có một con điểu sử luôn đi theo cậu. Khi khoác lên mình Long Bào, nó khiến cậu trông như một mạo hiểm giả bình thường, một mạo hiểm giả mà bạn có thể dễ dàng bắt gặp ở bất kì đâu. Ngoài ra, với cái áo choàng và cách phối đồ, cậu hoàn toàn trông giống một pháp sư tập sự.

Cuộc tấn công đó mạnh đến mức nào chắc hiện giờ những ai có mặt ở đây đều rõ, đúng như dự đoán, khuôn mặt của những tên côn đồ chuyển từ màu đỏ của nhục nhã và tức giận sang màu xanh của sợ hãi và nhún nhường.

Thấy vậy, các thương nhân quân sự lặng lẽ giao tiếp bằng ánh mắt với nhau. Họ bình tĩnh quan sát Rei khi cậu đe dọa những tên côn đồ với Lưỡi Hái Tử Thần của mình. Đồng thời cũng đặt những câu hỏi như, Từ đâu mà Rei có được món vũ khí như Lưỡi Hái Tử Thần? Cậu ấy đã để nó ở đâu từ đầu đến giờ? Chắc chắn là một hộp vật phẩm thì mới có thể chứa được thứ vũ khí lớn như vậy? Và đặc biệt cậu ta có thể dễ dàng cầm nó bằng một tay mặc dù nó trông khá nặng. Họ có thể đoán trọng lượng của nó từ tiếng ồn mà gió tạo ra khi cậu vung nó.

Như vậy, họ chỉ đơn giản quan sát kỹ Rei, họ rất thích rượu từ bữa tiệc và đã uống hết một nữa trong khi đoán xem kết thúc của cuộc lộn xộn này sẽ diễn ra như thế nào.

"Chà, tôi cho mấy người hai lựa chọn. Đầu tiên là chiến đấu với tôi cùng với cây Lưỡi Hái Tử Thần. ...Ahh, đừng lo lắng. Tôi sẽ nhẹ tay nên không dùng phần lưỡi đâu. Tay cầm là đủ."

Vút vút-!

Nói vậy, Rei vung lưỡi hái tử thần một lần nữa. Áp lực từ gió thổi qua mặt những tên côn đồ.

Ngay cả khi chúng biết mình sẽ chỉ bị tấn công bởi tay cầm chứ không phải lưỡi kiếm, thì chúng vẫn có thể tưởng tượng được sức mạnh đứng sau những đòn tấn công như thế sẽ mạnh đến mức nào.

"Lựa chọn thứ hai. Thành thật mà nói, tôi khuyên các người nên lựa chọn cái này. Mấy người có thể xin lỗi vì sự xáo trộn mà các người đã gây ra, giao tất cả vũ khí và tiền của mình, sau đó rời đi. Được rồi, mấy người chọn cái nào? À, đúng rồi. Ngay cả khi mấy người chọn cái đầu tiên, thì sau khi tôi đánh bại tất cả, tôi vẫn sẽ lấy vũ khí và tiền của mấy người."

Rei hối thúc họ chọn một phương án với một nụ cười. Mặc dù cậu đã làm tổn thương niềm tự hào của chúng với những gì đã nói trước đó, nhưng về cơ bản chúng vẫn hiểu rằng chúng không thể đánh lại Rei. Với khả năng của chúng và khả năng mà Rei đã phô diễn, hiển nhiên ai cũng biết chúng sẽ chọn cái nào.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thanks! ❤❤❤
Xem thêm
tần số và cường độ của âm thanh nó khác nhau nhé
Xem thêm
Cướp xong tụi này quay sang đòi tiền ăn của Murt là hợp lí cmnr :D
Xem thêm
Hợp Nghề Cướp Vl
Xem thêm
Cảm ơn bác trans
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
TRANS
Thanks :)
Xem thêm
1 đám tào lao đã xong
Xem thêm
Thank trans nha
Xem thêm
TRANS
Sao lại đăng giờ này, edit giờ này mệt lắm @@@
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Khỏi cần đâu, Báo làm mà
Xem thêm
TRANS
@Love Fragments: chương nào báo làm thì nói rõ hộ cái, chương nào sief làm thì nhét 3 cái dòng đâu vô để t biết còn edit, k cứ lẫn lộn t làm mệt lắm.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời