IV.
Cục trưởng Cục Tác chiến Tổng hợp của Liên minh Các Hành tinh Tự do - Nguyên soái Sidney Sithole là một người da đen đã luống tuổi, cao tầm 2m. Sithole không thuộc tuýp nhân tài nổi trội, nhưng vẫn đầy đủ năng lực để làm một nhà quản lý tổ chức quân sự cũng như một chiến lược gia xứng tầm, còn tính tình giản dị mà sâu sắc của ông thì đủ khiến những người khác phải kính trọng. Mặc dù không quá nổi tiếng, phần trăm tỷ lệ ủng hộ ông vẫn rất cao.
Chức vụ Cục trưởng Cục Tác chiến Tổng hợp vốn là chức vụ cao nhất trong quân đội. Trong thời chiến, người giữ chức này sẽ thay quyền Tư lệnh Tối cao trong quân Liên minh. Lúc bình thường, Tư lệnh Tối cao do Chủ tịch Hội đồng Tối cao - cũng là nguyên thủ của Liên minh kiêm nhiệm. Khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng sẽ quản lý quân đội còn Cục trưởng cục Tác chiến Tổng hợp phụ trách các hoạt động quân sự.
Đáng tiếc là, ở Liên minh Các Hành tinh Tự do, mối quan hệ giữa hai vị này không phải lúc nào cũng thân mật. Người đảm nhiệm công tác quân chính và người chịu trách nhiệm về quân sự vốn phải hợp tác chặt chẽ, bằng không, tổ chức quân đội sẽ không thể hoạt động trơn tru. Nhưng trên thực tế, rất khó để giải quyết chuyện lãnh đạo hai bên tính tình không hợp, chán ghét lẫn nhau. Và mối quan hệ giữa Trunicht và Sithole hiện giờ, có nhìn bằng cặp mắt lạc quan nhất, cũng là tình trạng trung lập có vũ trang.
Nguyên soái Sithole chào Dương bằng ánh nhìn đầy hoài niệm. Thời Dương còn là học viên trong Học viện Sĩ quan, ông chính là hiệu trưởng trường.
- Mời đồng chí ngồi, thiếu tướng Dương.
Nguyên soái Sithole vừa lên tiếng, Dương liền không khách sáo mà ngồi xuống. Nguyên soái cũng lập tức đi thẳng vào vấn đề:
- Tôi gọi đồng chí đến là để thông báo chuyện này. Đồng chí được thăng hàm thiếu tướng. Sắc lệnh sẽ đến vào ngày mai. Không phải xét thăng, mà là quyết định chính thức. Đồng chí có biết tại sao không?
- Tại quân ta thua trận chứ sao.
Nghe câu đáp của Dương, vị Nguyên soái già cũng nở nụ cười:
- Em đấy, không khác thời còn đi học chút nào. Chỉ toàn dùng vẻ ngoài ôn hòa đi phun mấy lời đâm chọc cay độc.
- Nhưng đó toàn là lời thực tình mà thầy... à không, cục trưởng.
- Sao em lại nghĩ vậy?
- Binh pháp cổ viết rằng “bại chiến chi quân, ứng dự gia miễn”[1][note14929]. Phải có gì đó để công chúng rời mắt khỏi thất bại chứ.
Trước câu đáp ngắn gọn của Dương, Nguyên soái chỉ đành cười khổ. Rồi, ông khoanh tay, nhìn thẳng người học trò cũ của mình:
- Xét theo ý nghĩa này thì em hoàn toàn đúng. Thất bại lớn nhất từ trước tới giờ của chúng ta làm cả quân đội lẫn dân tình rúng động. Cần phải có một anh hùng để ổn định lòng người. Người anh hùng này chính là em, thiếu tướng Dương.
Dương mỉm cười, nhưng chẳng có vẻ gì là vui mừng.
- Tôi biết em cũng không vui vẻ gì khi bị người ta đắp nặn thành anh hùng. Nhưng đây cũng là một loại trách nhiệm của những kẻ làm lính như chúng ta. Thực tế, chiến công của em cũng đáng được thăng chức. Không phong hàm thiếu tướng cho em thì cả Cục Tác chiến Tổng hợp lẫn Bộ Tư lệnh Quốc phòng đều sẽ bị nghi ngờ về tính công minh trong chuyện thưởng phạt cho xem.
- Bộ trưởng Trunicht bên phía Bộ Tư lệnh Quốc phòng không có ý kiến gì trong vụ này sao?
- Chỉ một người có ý kiến thì không thành vấn đề. Người nọ có là bộ trưởng cũng thế thôi. Mọi chuyện tuân theo lập trường của công chúng mà.
Về nguyên tắc thì đúng là thế. Nhưng về phương diện cá nhân thì rõ ràng là Trunicht đã sai Đoàn kỵ sĩ Ưu Quốc tới quấy rối anh.
- Lại nói, nếu trung tướng Paetta áp dụng kế hoạch tác chiến do em đề xuất ngay từ đầu thì quân ta đã thắng rồi.
- Vâng, chắc vậy.
Dương nhún nhường đáp. Nguyên soái Sithole đưa tay lên xoa cằm như suy nghĩ điều gì.
- Nhưng nói không chừng chúng ta còn có cơ hội vận dụng kế hoạch tác chiến đó. Tới khi đó quân ta liền có thể báo mối hận lần này.
- Chuyện đó còn tùy thuộc vào Bá tước Lohengramm. Nếu anh ta vì trận thắng này mà kiêu ngạo, không kháng cự được cám dỗ của việc dùng hạm đội có quân số ít hơn tấn công đại quân của ta thêm lần nữa, kế hoạch tác chiến đó có thể tái sử dụng. Nhưng...
- Nhưng?
- Nhưng khả năng đó khó mà xảy ra. Chuyện lấy ít thắng nhiều, thoạt trông có vẻ hay ho, nhưng thực chất không phải thuật dùng binh chân chính. Nó không phải chiến thuật, chỉ là quỷ thuật. Không lý nào Bá tước Lohengramm không biết chuyện này. Chắc chắn lần sau anh ta sẽ suất lĩnh hạm đội có quân số áp đảo tấn công chúng ta.
- Đúng là vậy thật. Cốt lõi của thuật dùng binh vẫn là lấy nhiều thắng ít, Nhưng người ngoài nghề vẫn cứ thích cái mà em gọi là “quỷ thuật” hơn. Họ cho rằng một vị tướng không thể dùng quân số ít ỏi để chiến thắng một đạo quân đông hơn thì chỉ là một kẻ bất tài. Huống chi chúng ta còn đại bại trước kẻ địch có quân số chỉ bằng phân nửa...
Dương có thể trông rõ nét cười buồn bã trên gương mặt vị nguyên soái da đen. Dẫu sao, bản thân Dương vẫn cảm thấy chuyện dân tình cùng chính phủ dùng ánh mắt hắt khe đánh giá phía quân đội vốn là chuyện đương nhiên.
- Thiếu tướng Dương, lối dùng binh của quân Liên minh chúng ta, trên cơ bản là không hề sai. Chúng ta đã cử một lực lượng đông gấp đôi địch ra chiến trường. Cớ gì quân ta lại thất bại nặng nề tới vậy?
- Là do sai lầm trong khâu sử dụng binh lực. - Câu trả lời ngắn gọn của Dương đi thẳng vào vấn đề - Mặc dù điều động số quân đông áp đảo, chúng ta lại không tận dụng được lợi thế này. Mọi người cảm thấy an tâm vì quân số bên mình đông hơn hẳn.
- Tức là?
- Có một giai đoạn trong lịch sử chiến tranh gọi là thời kỳ “chiến tranh bấm nút”. Khi đó, công nghệ radar và sóng vô tuyến phát triển nhảy vọt. dẫn đến việc dùng binh trên chiến trường thường xuyên xuất hiện hai trạng huống: tập trung binh lực, tiến quân thần tốc. Điểm chung của chúng là “tuyệt đối không lãng phí binh lực”. Bá tước Lohengramm đã vận dụng xuất sắc nguyên lý này.
- Hừm...
- Bên phía quân ta thì hoàn toàn trái ngược. Lúc hạm đội IV bị tiêu diệt, hai hạm đội còn lại vẫn cứ hành động theo kế hoạch ban đầu, lãng phí thời gian. Chuyện thám thính tình hình quân địch cùng phân tích dữ liệu thu hoạch được cũng không được tiến hành kỹ càng. Kết quả là cả ba hạm đội đều bị cô lập, phải chiến đấu một mình. Đây chính là kết quả tất nhiên khi đã bỏ qua cả hai nguyên tắc là “tập trung lực lượng” cùng “hành quân nhanh chóng”.
Dương ngừng nói. Dạo gần đây anh chẳng mấy khi nói nhiều đến thế. Hẳn là tâm tình anh cũng hơi kích động?
- Ra là vậy. Tôi hiểu ý em rồi.
Nguyên soái gật gù.
- Nhân tiện, còn một chuyện nữa. Còn chưa phải quyết định chính thức nhưng sắp tới tổ chức quân đội sẽ thay đổi đôi chút. Chúng ta sẽ gộp tàn quân của hai hạm đội IV và VI lại, bổ sung thêm tân binh để lập ra hạm đội XIII. Em sẽ được bổ nhiệm làm tư lệnh đầu tiên của hạm đội này.
Dương nghiêng đầu
- Nhưng Tư lệnh hạm đội phải có cấp bậc từ trung tướng trở lên mà?
- Quy mô hạm đội mới này chỉ bằng phân nửa một hạm đội thông thường. Nó chỉ có 6400 chiến hạm cùng 700.000 quân. Ngoài ra, nhiệm vụ đầu tiên của hạm đội XIII là đánh chiếm pháo đài Iserlohn.
Giọng điệu vị cục trưởng vô cùng nghiêm túc.
Phải mất một lúc, Dương mới chậm chạp mở miệng hỏi lại:
- Cục trưởng vừa bảo là dùng nửa hạm đội, đi đánh chiếm pháo đài Iserlohn?
- Đúng.
- Cục trưởng nghĩ chuyện này khả thi sao?
- Tôi cho là, nếu cả em cũng làm không được thì không ai làm nổi trận này.
Dương thầm nghĩ, đây chẳng phải là kiểu đòn tâm lý “nếu là em thì được” đánh đâu trúng đó xưa giờ hay sao? Những lời đường mật đó đã khơi lên lòng kiêu hãnh của bao nhiêu người, khiến bao nhiêu kẻ ngộ nhận về bản thân rồi đi làm những chuyện vượt quá khả năng chính mình? Chủ nhân những lời đường mật kia lại không phải gánh một mảy may trách nhiệm.
Dương trầm mặc.
- Em thấy không tự tin sao?
Khi cục trưởng Sithole hỏi thế, Dương Văn Lý không trả lời. Nếu anh không nắm chắc, chắc chắn anh sẽ lên tiếng ngay. Nhưng sự thực là Dương tin rằng anh có thể đánh chiếm tòa pháo đài nọ. Chỉ cần chiếm được pháo đài Iselohn, Liên minh có thể gột rửa nỗi nhục nhã của sáu lần công chiếm thất bại, hi sinh vô số binh sĩ trong quá khứ. Dương không lên tiếng chỉ vì anh không thích cách làm của vị cục trưởng trước mặt mình
- Nếu em suất lĩnh hạm đội mới đánh chiếm pháo đài Iserlohn, lập nên kỳ công...
Cục trưởng Sithole dùng ánh mắt đầy hàm ý nhìn Dương:
- Thì mặc kệ Bộ trưởng Quốc phòng có ý kiến gì về em, anh ta vẫn cứ phải công nhận tài năng của em.
Và địa vị của người cục trưởng vốn là đối thủ của ngài bộ trưởng cũng sẽ được nâng cao. Xem ra chuyện này thiên về đấu đá chính trị hơn là chiến lược. Cục trưởng quả nhiên cũng là một tay cáo già!
- Tôi sẽ cố hết sức.
Sau một lúc, Dương mới trả lời.
- Vậy là em đồng ý làm?
Cục trưởng Sithole gật đầu hài lòng.
- Tôi sẽ bảo Caselnes gấp rút tổ chức và trang bị cho hạm đội mới. Em cần gì cứ việc bảo cậu ta. Bên ta sẽ cố hết sức đáp ứng yêu cầu của em.
Lúc này Dương đã thầm tính thời gian xuất quân. Nhiệm kỳ này của Cục trưởng Sithole còn khoảng 70 ngày. Như vậy, để ông có thể liên nhiệm, Dương phải chiếm được pháo đài Iserlohn trong chừng đấy thời gian. Chiến dịch này sẽ tốn chừng 30 ngày, vậy trễ nhất là 40 ngày sau, anh phải rời Heinesen.
Xem ra Trunicht sẽ không phản đối chuyện điều động nhân sự lẫn kế hoạch tác chiến. Trong tư duy của ông ta, dùng một nửa hạm đội công chiếm pháo đài Iserlohn là điều không thể, và một khi chiến dịch thất bại, ông ta có thể công khai trừ bỏ cả Sithole lẫn Dương. Có lẽ lúc này ông ta đã rót rượu uống mừng vì phe ngài cục trưởng đang tự đào mồ chôn mình cũng nên.
Xem ra sắp tới sẽ có một đoạn thời gian mình không thể uống trà Julian pha rồi. - Dương tiếc thầm.
2 Bình luận