Riarisuto Maou Ni Yoru Se...
Hata Ryousuke , 羽田遼亮 Yuugen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Riarisuto maou ni yoru seiiki naki isekai kaikaku

Chương 19: Nghệ nhân của một chủng tộc danh tiếng.

26 Bình luận - Độ dài: 1,052 từ - Cập nhật:

Với ý tưởng của tôi cùng với sự góp ý của Toshizou và dưới sự quản lí của Eve, kế hoạch xây dựng thành phố mới đã được hoàn tất.

Nếu thành phố này được xây dựng thành công, thì khu vực xung quanh lâu đài Ashtaroth có thể là nơi sinh sống cho hàng ngàn người.

Điều này này thật đáng ngưỡng mộ và cũng có nghĩa là việc thu thuế cũng sẽ khá ổn định.

Vấn đề duy nhất ở đây là cần đến tận nửa năm để hoàn thành.

Với những người mới nhập cư ở đây, ít nhất thì nguồn lao động cũng không thiếu, nhưng chúng ta chỉ thiếu một thứ nhỏ. Đó là các nghệ nhân và kỹ sư. Chúng ta có đủ công nhân, nhưng lại không đủ kiến trúc sư để xây dựng.

Tất nhiên, chúng tôi đã thử thuê mướn bọn họ, nhưng chỉ lác đác vài người đồng ý đi đến lâu đài của Tân Quỷ Vương mà thôi.

Tôi phải làm gì đây?

“Các công việc cơ bản có thể bắt đầu tiến hành từ bây giờ ạ. Cũng như việc khảo sát địa hình nữa. Ngài nên chiêu mộ vài nghệ nhân đến đây trong khi những công việc đó đang được tiến hành ạ.”

Eve nói thế.

“Cũng đúng thật. Chà, đó đúng là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Nhưng mà, chúng ta có thể tìm được những nghệ nhân ấy ở đâu đây?”

“Những nghệ nhân tài giỏi nhất của quỷ tộc hiện có lẽ đang phục vụ dưới trướng của những Quỷ Vương khác rồi ạ.”

“Còn con người?”

“Những kẻ tài giỏi nhất cũng đã làm việc cho con người rồi ạ.”

“Thế còn bán nhân?”

“Đó là lựa chọn duy nhất của ngài ạ.”

“Nhưng là ai mới được?”

“Là tộc người lùn nổi tiếng với tài nghệ tinh hoa của những kiến trúc sư và nghệ nhân đấy ạ.”

“Có bao nhiêu người lùn sống trong thị trấn của ta?”

“Em nghĩ là khoảng mười người ạ.”

“Thế là không đủ. Chúng ta cần số lượng và chất lượng nữa.”

“Chắc chắn rồi ạ.”

“Nhưng gọi thêm người sẽ tốn thêm thời gian lắm. Có lẽ ta nên trực tiếp nói chuyện với họ rồi thương lượng vậy.”

“Nói cách khác, tấn công quê nhà của họ và bắt họ phải làm nô lệ phải không ạ?”

“Không hề. Ta đã bảo là ta không muốn bất cứ ai làm nô lệ của ta cơ mà. Ta sẽ đi thăm họ và yêu cầu họ định cư đến chỗ chúng ta.”

“Ngài có kế hoạch để thuyết phục họ chưa ạ?”

“Những người lùn này, nghe nói họ có khẩu vị khá mạnh về các loại thức uống phải không?”

“Vâng ạ.”

“Vậy ta sẽ hứa làm thật nhiều hầm rượu ở trong thành phố là được rồi nhỉ.”

“Kế hoạch thật tuyệt vời thưa chủ nhân.”

Tôi chỉ thật sự đùa giỡn một chút thôi, nhưng cô bé lại trông thật sự ngưỡng mộ mới ghê. Tôi hắng giọng và tiếp tục thảo luận một cách nghiêm túc hơn.

“…Dù sao thì, ta muốn gặp gỡ họ và nói chuyện. Ta chắc là ta có thể thỏa hiệp một vài phần thưởng nào đó. Nhưng mà, ta khó có thể phàn nàn gì nếu điều đó có thể giúp ta có được những nghệ nhân tài giỏi.”

“Vâng ạ, đó là điều tốt nhất. Em nghĩ ngài nên đi đến đây ạ.”

Và Eve lấy ra một bản đồ từ trong túi của cô bé.

“Eve, em còn chuẩn bị chu đáo đến thế, sau khi biết được ta sẽ định đi đến kết luận thế nào luôn à.”

“Em gần đây đã bắt đầu nắm bắt được cách ngài suy nghĩ thế nào rồi ạ, thưa chủ nhân.”

Cô bé hầu gái mỉm cười.

“Vậy là chủng tộc người lùn đang sinh sống ở chỗ em đánh dấu phải không?”

“Vâng ạ. Nhưng mà em vẫn chưa xác nhận được điều đó ạ, nhưng có vẻ như người lùn đang định cư ở đó vào khoảng thời gian gần đây. Em nghĩ hẳn là có lý do nào đó.”

“Ta hiểu rồi. Điều tra việc này cũng thú vị đây. Dù sao thì, ta nên đi thăm nơi này một chuyến.

Tôi nói, và Eve ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị cứ như là cô bé không hề bận bịu việc gì hết ấy.

“…”

Tôi nhìn cô bé trong im lặng xong rồi lại hỏi sau đó vài phút:

“Em đang làm gì đấy?”

“Dạ vâng, em đang chuẩn bị cho chuyến đi của ngài. Em đang sắp xếp đồ đạc của ngài ạ.”

“Ta thấy rồi, nhưng cái ba lô trên tay phải của em là của phụ nữ cơ mà.”

“Ngài thật có mắt quan sát đấy ạ, thưa chủ nhân.”

“Ta sẽ nhận lấy lời khen của em. Nhưng Eve này, em thật sự nghĩ rằng em sẽ đi cùng với ta ư?”

“Thưa chủ nhân, thế ngài thật sự nghĩ rằng ngài sẽ có thể nấu ăn ư? Hay giặt giũ quần áo ạ?”

“Không. Và không nốt.”

“Vậy thì em nghĩ tốt nhất là ngài nên mang theo ai đó để hầu hạ ngài ạ.”

“Ta đang nghĩ là mang theo một vài tên goblin để làm người hầu thay thế thôi.”

“Lũ đấy chỉ biết ăn cá sống thôi ạ. Chúng còn không biết nấu cho bữa ăn của chúng. Và chúng sẽ bị coi là bị bệnh sạch sẽ bởi chính giống loài của chúng nếu chúng giặt khố của mình mỗi tháng một lần đấy ạ.”

“…Ta sẽ hết sức vui mừng nếu em đi cùng với ta.”

“Em rất vinh dự ạ.”

Tôi thật sự không muốn dẫn theo em ấy trong một chuyến đi đầy nguy hiểm tiềm tàng thế này, nhưng cô bé là quỷ tộc cơ mà. Chắc là con bé có thể xử lý một chút chứ nhỉ. Nhưng nếu có chuyện gì hệ trọng xảy ra, tôi sẽ không chần chừ mà cứu lấy cô bé.

Tôi chỉ tự tin trong việc tiêu diệt một đám cướp cạn thông thường mà thôi.

*-*-*-*-*Mr. Kuro*-*-*-*-*

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

TRANS
Thanks~
Xem thêm
Thế giờ ko ai đánh nhà nó à, sao chỉ có nó đi tính kế vs người khác thế. Tác giả bộ này suy nghĩ đơn giản thiếu óc tưởng tượng.
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm
OH shit, anh main giết xong thằng Quỷ vương bảo chỉ tự tin trong việc xử lý đám cướp cạn, chó nó tin!! =))
Xem thêm
Nếu bác trans không biết thì nên đi tìm đọc mấy bộ chuyển sinh có liên quan đến người lùn nhá :v như bộ seirei gensouki,slime 300 , ... chẳng hạn
Xem thêm