Riarisuto maou ni yoru seiiki naki isekai kaikaku
Chương 25: Gottlieb, Tộc Trưởng của Người Lùn
26 Bình luận - Độ dài: 1,908 từ - Cập nhật:
Sau khi đi vào bên trong cái hố, ông lão lấy ra một cái lọ màu đen từ trong túi.
“Đây là một hợp chất bí mật được gọi là thuốc súng. Chỉ có một vài người lùn bọn ta mới có thể chế tạo nó. Nếu đổ đầy thứ này vào một cái hộp trụ rồi châm lửa thì nó có thể phát nổ đấy.”
“Vậy nó là một loại bom nhỉ.”
“Vậy ra ngươi biết về bom hả.”
“Ta luôn thích nghiên cứu về nhiều lĩnh vực khác nhau mà.”
Eve đã bảo tôi rằng không hề có súng ống trong thế giới này, thế nhưng thuốc súng lại tồn tại ở nơi đây.
Ngành giả kim thật sự rất phát triển ở đây, và sự xuất hiện của thuốc súng cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm.
Tuy nhiên, trong thực tế, nó vẫn chưa phát triển đến mức đủ để có thể phát minh ra súng ống, điều này cho thấy sự phụ thuộc mạnh mẽ vào ma thuật, là thứ tiên tiến đến kinh ngạc nếu phải so sánh giữa hai bên.
Ma thuật có thể tạo ra sức mạnh ngang hàng với một phát súng bắn. Và điều này gây ra sự thụt lùi trong việc khám phá khoa học. Tôi suy nghĩ về những điều đó khi ông ta châm lửa quả bom. Rồi kíp nổ bắt đầu phát ra những âm thanh lớn.
“Lùi lại, nó sẽ sớm nổ đấy.”
Tôi nghĩ đến việc nó sẽ gây ra thiệt hại như thế nào. Jeanne và Eve lui lại và tôi bảo vệ họ bằng áo choàng của tôi. Một vài giây sau, quả bom kích nổ như bọn tôi dự tính, với một cơn bão bụi và gió bay mù mịt.
Hai cô nàng vẫn sạch sẽ, khi họ vẫn đứng phía sau tôi, nhưng vì lý do nào đó, ông lão đứng trước bọn tôi và bị bụi bám bẩn từ đầu đến chân luôn.
Ông ta đưa cái mặt đầy bụi mà nhìn tôi và mỉm cười.
“Ta đã rất muốn xem nó sẽ nổ như thế nào và cái hang động này sẽ đổ sập ra sao từ lâu rồi.”
Ông ta nói, và rồi tháo cặp kính bảo hộ của ông ra. Đây mới là lúc bọn tôi mới có một cuộc gặp mặt đúng nghĩa.
“Hân hạnh được gặp mọi người. Ta tên là Gottlieb. Ta là tộc trưởng của tộc Người Lùn.”
“Tộc trưởng ư?”
Bây giờ mới thật sự ngạc nhiên này. Tôi không thể hy vọng điều gì tốt hơn thế này nữa. Mục đích ban đầu khi đến đây chính là để gặp ông ta mà. Tôi lướt mắt nhìn ông ấy với thông tin mới mẻ này. Tóc lão bạc phơ, cũng như chòm râu của ông ta vậy. Và thân hình của ông ấy trông cứ như một thùng bia ấy. Phải, đây cũng khá giống với hình ảnh của một người lùn kinh điển vậy. Tuy nhiên, ngoài việc sở hữu cặp tay chân với chiều dài khiêm tốn, ông ta vẫn trông rất giống với con người. Có lẽ phân biệt giữa nhân tộc và người lùn sẽ có chút khó khăn đây.
“Nhân tiện, ta có thể nhận ra ngươi và cô bé người hầu kia là quỷ tộc. Nhưng cô gái với mái tóc vàng ở kia lại là con người. Vậy ngươi là Quỷ Vương à?”
Sẽ thật là vô phép vô tắc và cũng khá vô nghĩa nếu tôi che giấu sự thật ở đây.
Và tôi trả lời,
“Đúng như vậy. Tuy nhiên, thứ ta muốn không giống như yêu cầu khuất phục dưới tay của Eligos. Ta muốn ngỏ ý hợp tác.”
Đó chính là mục đích thật sự của bọn tôi.
“Hợp tác ư?”
“Hiện tại ta đang mở rộng cho lâu đài của ta. Ta muốn xây dựng một thành phố nơi mà mọi chủng loài trên thế giới có thể tụ họp. Và cũng vì mục đích đó nên ta cần tộc người lùn giúp đỡ để xây dựng thành phố đấy, và cũng vì lí do đó mà ta đến đây tìm sự giúp đỡ.”
“Ta hiểu rồi, phải. Một ý tưởng tuyệt vời. Thật sự là không có chút tương lai nào với đám quỷ vương ở thế giới này, và ta chưa từng thấy bất cứ ai mong muốn con người và các chủng tộc khác cùng nhau chung sống. Ta thích cách nghĩ của ngươi. Và ta rất hân hạnh được hợp tác với các người.”
Ông lão mỉm cười trong thoáng chốc, nhưng nó nhanh chóng biến mất khi đôi vai của ông rũ xuống.
“…Ta ước gì ta có thể nói như vậy. Nhưng…. Có một thứ mà người nên xem qua trước. Nơi định cư này đã bị tàn phá bởi Eligos. Rất nhiều đồng bào của ta đã ngã xuống trong cuộc đột kích của bọn chúng.”
“Nhưng không phải tất cả chứ?”
“Một nửa dân số bọn ta đã trốn vào các khu mỏ. Những khu vực này chính là một mê cung. Và ngoài ra, bọn ta có nhiều loại bom để ngăn bọn chúng tiến vào sâu hơn. Nhưng có một vấn đề.”
“Vấn đề ư?”
“Là lương thực. Bọn ta có đủ nước uống từ suối ngầm dưới lòng đất, nhưng lương thực thì rất hạn chế. Nơi này cũng chỉ là nơi để bọn ta làm việc. Nó không dành cho việc tá túc trong một thời gian dài.”
“Ta hiểu rồi.”
“Và thế là bọn ta đôi lúc tạo ra nhiều lối thoát để rời đi và tìm thêm thức ăn. Nhưng bọn ta sắp đến mức giới hạn rồi.”
“Bên ông có thể chịu được bao lâu nữa?”
“Để ta xem… khoảng một tuần.”
“Và ngươi có bao nhiêu chiến binh người lùn?”
“Chủng tộc người lùn bọn ta là tộc ôn hòa. Làm một chiến binh như một nghề phụ thì bọn ta có không nhiều. Tuy nhiên, một vài thợ mỏ có thể chiến đấu. Những cái cuốc của họ có thể xuyên thủng lớp vảy của loài rồng đấy.”
“Ta cho rằng họ rất khỏe mạnh nhỉ.”
Eve lên tiếng.
“Có lẽ là như vậy. À, ta chỉ lo lắng về việc thiếu thốn kinh nghiệm thực chiến thôi, nhưng đây không phải lúc để cằn nhằn về những việc đó.”
“Phải.”
Tôi nhìn Eve rồi đến Jeanne, sau đó tôi họ. Tôi muốn giúp đỡ ông ta. Không phải, mà là giúp cả tộc Người Lùn. Để chiến đấu. Liệu họ có đồng ý không? Tôi hỏi họ bằng ánh mắt và họ hiểu rõ.
Eve khiêm tốn cúi đầu.
Jeanne cũng gật đầu cái nhẹ.
Với Eve có lẽ là sự trung thành, còn với Jeanne có lẽ là một hành động từ thiện từ một con chiên của Chúa.
Chúng tôi biết bây giờ nên làm gì, nhưng tôi vẫn không chắc liệu ông già này có chấp nhận bọn tôi hay không.
Chà, ông ta sẽ chấp nhận bọn tôi thôi, nhưng vấn đề là ở điều kiện nữa. Liệu ông ta có đồng ý nghe lệnh của tôi hay không đây?
Tôi nghĩ rằng đẩy lùi quỷ binh của Eligos là khả thi, nhưng việc đó cần sự giúp đỡ từ những người lùn.
Liệu ông ta, tộc trưởng Gottlieb, có thể cho tôi quyền lãnh đạo không?
Tôi không chắc liệu ông ấy có tin tôi hay không nữa. Tất nhiên, cứ băn khoăn mãi cũng không có ích gì. Và thế là tôi hỏi ông ta. Hỏi thẳng luôn.
“Ngài Gottlieb, ta hiểu là ông có thể sẽ bị xúc phạm bởi điều này, nhưng ta phải nói ra. Ta tự tin rằng ta có thể cứu lấy dân tộc của ông khỏi thảm họa này. Nhưng điều đó cần sự đoàn kết của người lùn dưới sự chỉ đạo của ta. Liệu họ có nghe lệnh của ta cho kế hoạch mà ta sắp sửa tiến hành không? Với tư cách là tộc trưởng, việc này cũng bao gồm cả ông đấy.”
Dựa vào truyện kể, Người Lùn rất tự cao và thậm chí còn rất bướng bỉnh nữa. Họ sẽ phản ứng thế nào đây?
Có khả năng là ông ta còn không thèm cân nhắc nữa. Ông ta có thể từ chối thẳng thừng luôn. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ bỏ cuộc và rời khỏi đây. Tôi phải thực tế mới được. Tôi không đến đây để tìm mấy ông già bướng bỉnh. Và cũng chả có lợi ích gì khi hợp tác với tộc trưởng mà không biết khéo léo và linh hoạt. Tôi đành phải lạnh lùng cân nhắc tất cả những điều này, nhưng tộc trưởng hóa ra là một người đàn ông tốt.
“Ta đã thấy các người chiến đấu với lũ quỷ kia. Thật tuyệt vời. Nếu là các người lãnh đạo họ chiến đấu, thì ta sẽ chuyển quyền cho mọi người. Nếu có bất kì người lùn trẻ tuổi nào không tuân lệnh, ta sẽ trừng phạt nó. Đừng ngại nói cho ta biết.”
“…Xin cảm tạ.”
Mất khoảng một lát tôi mới trả lời bởi vì tôi có chút xấu hổ khi đã nghi ngờ ông ta vừa nãy.
Vị tộc trưởng này đã dẫn dắt đồng bào của ông ta đến nơi an toàn sau khi bị đột kích bởi Eligos. Và ông ta đã ngăn chặn cuộc xâm lăng trong nhiều tuần qua.
Ông ta quả là có cặp mắt tinh tường của nhà chiến thuật gia.
Với một người như vậy giúp đỡ, đánh bại quân lính của Eligos không còn là bất khả thi nữa. Sau đó, tôi bắt đầu vạch ra những gì tôi đã nghĩ trong đầu, nhưng Gottlieb phá ra cười.
“Ta rất vui khi nghe kế hoạch của ngươi, nhưng không phải trong đường hầm chật hẹp thế này. Ta muốn nói cho người dân biết rằng chúng ta có thêm viện trợ và cho ngươi thấy khu định cư của bọn ta sâu bên trong khu mỏ. Ngươi sẽ được giới thiệu với tư cách là một Quỷ Vương mạnh mẽ.”
“Ta rất hân hạnh.”
Tôi đã quên béng nó trong chốc lát, nhưng thật không ra dáng người đàn ông khi cứ để hai cô gái phải đứng ở nơi tối tăm và bụi bẩn thế này.
Và hít phải đống tro bụi này cũng không tốt cho sức khỏe nữa.
Trong khi tôi có thể chịu đựng nó vì tôi là một Quỷ Vương, nhưng Jeanne là con người, còn Eve thì có chút mềm yếu. Họ cũng đã thấm mệt sau trận chiến ban nãy.
Rõ ràng là khu định cư của người lùn không có nhiều lương thực, nhưng họ lại có khá nhiều nước sạch. Điều này có nghĩa là Eve ít nhất có thể sử dụng lá trà mà cô bé đã mang theo để có thể pha một chút trà nóng. Với tâm trí suy nghĩ như thế, bọn tôi tiếp tục đi theo vị tộc trưởng và đi xuống sâu hơn và sâu hơn. Đúng thật là giống một cái mê cung vãi. Tôi có thể thấy lý do mà Eligos thất bại khi tấn công nơi này rồi.
*-*-*-*-*-*-*Mr. Kuro *-*-*-*-*-*-*-*
26 Bình luận