• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Người điều khiển Quái Vật

Chương 05: Dấu hiệu đáng ngại

2 Bình luận - Độ dài: 4,248 từ - Cập nhật:

Trans: Sorata

Edit: Syndoria

----------

Tóm tắt phần trước:

Cô gái cô đơn đã có bạn

Chương 5

“GRRUAAAAA”

Con Fire Fang gầm gừ, nhảy vọt vào trong rừng.

Len lỏi giữa những cái cây, dẫm lên nhũng cái bụi, nó cố gắng chạy, theo đuôi chúng tôi

Tuy nhiên, nó không thể nhanh như nhện trắng.

“GRUUUA !?”

Nó gào lên sợ hãi.

Một cái bóng trắng đứng chắn đường con sói tội nghiệp

“Mày sẽ không qua được đâu.”

Thoáng chốc, nàng nhện đáng lý ra phải đứng cạnh tôi ngay lập tức đứng trước mặt con sói với nụ cười nữ tính và một đòn trời giáng.

“Fuun”

“GYAUN !? “

Gerbera đấm một phát vào mũi con Fire Fang bằng tay không

Chỉ với một cú đấm với sức mạnh thuần thúy từ em ấy cũng đã đủ để gây ra một vết thương chí tử

Một vài chiếc nanh vỡ vụn, và con sói khổng lồ thì văng ra xa 2 mét về phía đối diện.

Như đã lường trước đối với một con quái vật, ngay cả khi những cái xương ở cổ nó có vẻ đã gẫy, Fire Fang đứng dậy với cái mũi rỉ máu

Rên rỉ để kiềm nén cơn đau, nó quay đi.

Nó nhận ra thế bất lợi ở mình và quay đuôi bỏ trốn

Dĩ nhiên, nào có chuyện để nó bỏ đi dễ dàng đến thế.

“Milord!”

Gerbera nhanh chóng quay lại và đưa tôi cái khiên lớn. Tôi giắt nó sau lưng như thường lệ khi di chuyển

Cho đến bây giờ, mọi thứ đều đã trở nên quen thuộc.

Mọi chuyển động của Gerbera đều rất nhanh và chuẩn xác, khiến tôi như bị mê hoặc.

Sau cùng, cổ cũng là một đứa bé có tài năng thiên bẩm trong chiến đấu.

..Cái cảm giác đen đủi thường nhật ngày trước giờ như một lời nói dối.

Ít ra tôi có thể thấy được nó có vài điểm đáng quý.

“Cẩn thận đừng cắn phải lưỡi nhé”

“Ước gì em nói như thế từ hôm đầu tiên ta gặp nhau nhỉ.”

“… ngài đã hứa là sẽ không nói về nó nữa mà.”

Gerbera phản ứng lại trò đùa nhạt nhẽo của tôi bằng sự khó chịu, nhưng tôi mong cô ấy có thể bỏ qua chuyện đó.

Nói chung thì, hiện tại tôi đang được bế theo kiểu bế công chúa

Thảm hại, đến độ tôi có thể khóc.

Tôi thà được cõng đi còn hơn, nhưng cô ấy đã phản đối suy nghĩ ấy, vì nó không an toàn khi chúng tôi di chuyển trong rừng

“Nào ta đi thôi”

Cổ gọi tôi rồi phóng như tên bắn.

Những bóng cây liên tục bước qua tôi

Thật không thể tưởng tượng nổi cái tốc độ này. Dù ngày nay ở Nhật, tôi có thể quen với cái tốc độ đó trên một chiếc xe, nhưng đây là khu rừng với một rổ những chướng ngại. Dám cá tôi mà chạy với cái tốc bàn thờ ấy, chắc chắn tôi sẽ đập mặt vào cấi cây trước khi tôi có thể đi quá 5m. Khoảng cách giữa 2 chúng tôi, xét về độ linh hoạt, là quá xa

Hơn nữa, tôi cũng nhận ra cô ấy đang giảm độ rung lắc khi bế tôi trong tay.

Nếu vừa rồi tôi ngồi ở sau lưng Gerbera thì chắc chắn điều này là không thể. Vậy nên cách duy nhất là ôm tôi trong vòng tay của cô ấy.

Tôi xác nhận phần lưng của con Fire Fang đang bỏ trốn. Nó cũng chạy xuyên qua khu rừng với tốc độ đáng gờm.

Nhưng Gerbera còn nhanh hơn gấp bội.

Chúng tôi tiếp tục theo dấu con mồi ở khoảng cách thuận lợi. Với con mồi, điều này thật sự khó chịu

Chúng tôi tiếp cận con Fire Fang khi Gerbera dẫn tôi đến nguồn nước ở lân cận

Cho tới giờ, chúng tôi đỡ mọi đòn tấn công của nó

Con Fire Fang này đã đến suối uống nước. Thế nhưng chủng quái vật này thường đi theo bầy đàn. Khu vực này còn có những con lạc đàn do sự can thiệp của nhóm trinh sát. Đây là một tình huống bất thường, bởi thông thường chúng sẽ di chuyển theo bầy.

Rồi đột nhiên

“UOOOOOOOON!”

Đó là tiếng gào thét, hay tiếng hú ?

Vài giây sau tiếng hú của con Fire Fang, những tiếng hú đáp trả vọng ra từ nhiều hướng.

“Chiến thuật đã thành công.

“Dĩ nhiên rồi.”

Tôi thì thầm khi Gerbera gật đầu

“Phải đến khoảng 5 đến 6 chỗ vừa phát ra tiếng hú”

Những con sói xồ ra từ bìa rừng theo hai bên khi tôi vừa dứt lời.

“GRUAAAAAAAAA!”

Ngọn lừa đỏ phóng ra từ miệng con sói và đốt trụi xung quanh, thiêu rụi cái cây và bụi cỏ trong tức khắc.

Gerbera nhảy lên, né làn lửa nóng hổi và hạ xuống một cái cây

“GU…!”

Có tiếng sột soạt khi tôi chạm phải đám lá. Đau, nhưng tôi nghiến răng chịu đựng

Gerbera ngay lập tức nhảy sang cái cây khác. Nôi chúng tôi vừa đứng trong khoảnh khắc đã bị những làn lửa bủa vây và rực cháy như ngọn nến.

“En xin lỗi, có vẻ như chúng đều không phải đám quái vật có thể làm bạn với các quý cô đâu.”

Theo lời Gerbera, tôi nhìn xuống bóng dáng của đám sáu con sói đang hú vào mặt chúng tôi

“Nhìn kìa”

“Vậy tốt thôi, chẳng có lý do cho ta chần chừ nữa rồi”

Những sợi tơ bắn ra từ tay Gerbera.

Một nửa trong số chúng né được, nhưng đám tàn quân thì bị bắt giữ không lối thoát. Gerbera dễ dàng vớt được ba con sói, và không chần chừ, cô dập mạnh đầu chúng xuống dất

“Có lẽ tới đây là xong rồi”

Gerbera nhanh chóng tiêu diệt đám sói

***

Chúng tôi tổ chức một buổi họp bàn chiến thuật sau cuộc thám hiểm

Nhân tiện, ngay cả khi chúng tôi đã giết chết sáu con Fire Fang, sẽ rất khó để lấy lại mọi thứ, sau khi chúng tôi đã xử lý chúng một cách phù hợp, đám tàn dư sẽ bị bỏ lại phía sau.

Ngay cả khi bộ lông bọn tôi lột ra từ con trùm rất tốt, phần còn lại đều không được đẹp mắt cho lắm.

“Đầu tiên, như này đã thành công chưa?”

Gerbera gật đầu với tôi.

“Đồng ý, em nghĩ thế. Nhưng việc không tìm được thêm thành viên là một vấn đề.”

“Biết sao được. Anh thì thấy ổn khi thay vì bỏ ra 3 ngày với những thử nghiệm và sai sót, cách này chỉ tốn có hơn nửa ngày thôi à.”

Chúng tôi đã vào tìm trong con suối mà Gerbera bảo tôi.

Theo lời của cổ, chắc chắn con suối này sẽ thu hút nhiều quái vật ở vùng lân cận, và rõ ràng chúng tôi đã gặp 3 con.

Con Fire Fang vừa rồi là con cuối cùng.

Đây là cách hiệu quả nhất khi muốn tìm một đàn quái vật nhanh nhất có thể. Với thể trạng chiến đấu vượt bậc của giống White Arachne, sẽ không có bất cứ rủi ro nào trong chuyến săn tìm kẻ địch

Những quái vật [không có tri giác]. Tuy nhiên, cái thế giới mà chúng ta đang đứng đây lại là cái nơi [trí tuệ chúng chỉ ở mức thú hoang]

Nếu vậy, sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm nếu tôi đợi chúng và bầu bạn với chúng.

Đó là những thông tin thu thập được từ trận chiến vừa rồi.

Chiến thuật mà tôi vạch ra trước đó đã thành công rực rỡ và tôi đã gặp hẳn 8 con quái trong chỉ vài giờ.

“Nếu không về bây giờ, trời sẽ tối mất đấy.”

“Hẳn rồi.”

Không quá tệ.

Thế nhưng, chúng tôi không còn nhiều thời gian.

Lily sớm thôi sẽ hồi phục hoàn toàn, và Rose sẽ hoàn tất việc thay thế những trang bị đã hỏng.

Tôi phải đẩy nhanh tiến độ...

Trên đường về nhà, tôi chăm chú nghĩ thêm những ý tưởng mới.

***

Sau khi trở lại tổ của Arachne, tôi gặp Lily với nụ cười tươi trên khuôn mặt

“Mừng anh quay lại, Chủ nhân !”

Cô ấy nói trong khi ôm lấy tay tôi mà không có bất kỳ biểu hiện mệt nhọc nào

“Anh về rồi đây… Không nằm như thế có sao không em ?”

“Được mà. Em chỉ vừa mới tỉnh dậy vài phút trước thôi. Và mừng cậu quay về, Gerbera”

“ V-Vâng. Tôi đã trở về!”

Điều này làm tôi nhớ ra, đã mấy ngày rồi tôi mới được Lily ôm theo cái cách này.

Liệu đó có phải do cổ đã kìm nén những mong muốn ấy bao lâu nay mà giờ trông cô ấy thật hạnh phúc?

Tôi mừng vì có thể được chạm vào cô ấy trong trạng thái vui vẻ thế này.

Điều này cùng lúc thật xấu hổ và cũng thật hạnh phúc đối với tôi.

Vì giờ chắc chắn Lily có thể tham gia công cuộc tìm kiếm

Tuy nhiên, chuyến đi chỉ với tôi và Gerbera lại tiện lợi hơn một chút. Tôi nên làm gì?

Trong lúc nghĩ cách để thuyết phục, tôi nhận được bữa tối tràn ngập tình yêu từ Lily.

Nhờ việc Lily bình phục, đây là lần đầu tiên toàn bộ thành viên đoàn tụ kể từ sau trận chiến căng thẳng đêm đó.

Bữa tối hôm nay là thịt Fire Fang như thường lệ. Nó vẫn rất kinh tởm, tôi thầm nghĩ. Thật đáng buồn khi ngay cả tình yêu của Lily cũng chẳng thể chữa nổi cái mùi vị thất bại kinh khủng này.

Tôi nhớ những cái hamburger mà tôi thường ăn hồi còn ở Nhật ; chúng được chế biến bằng loại thịt rẻ tiền. Tôi chưa từng nhận ra tôi đã từng may mắn biết bao, cho tới khi đặt chân đến đây.

“Mai em sẽ đi cùng anh.”

“Anh khuyên em nên nghỉ ngơi thêm ít nhất 1 ngày nữa.”

“Nhưng…”

“Ngay cả khi anh đã hồi phục, anh vẫn cẩn thận suốt cả ngày đấy thôi.”

Trông Lily có vẻ không thoải mái.

Tôi vờ như không thấy biểu hiện đó và tiếp tục ăn

Một cách thảm hại để câu kéo thời gian. Thật lòng mà nói, tôi không hi vọng mấy vào việc mình có thể được gặt hái thành quả chỉ trong một ngày. Dù vậy, vẫn tốt hơn là chẳng có gì

“Đúng rồi. Việc đó khiến anh nhớ ra anh phải nói chuyện với em. “

Tôi gượng gạo chuyển chủ đề để tránh bất đồng với Lily

Mặt khác, việc tôi cần nói chuyện với em ấy là sư thật. Có một điều tôi đã hiểu ra sau cuộc nói chuyện với Gerbera ở suối lúc ngày đầu.

Đó là cái gì đó giống như con suối ấy mà tôi đã định nói – hoặc không

Tôi vừa quyết định sẽ đặt cuộc trò chuyện giữa tôi với Gerbera như một thứ [ không đặt gánh nặng lên Lily ] và [ không thể nói với Rose ]

Tuy nhiên, việc giấu đi sự tồn tại của con suối có vẻ không cần thiết

… Thế nhưng, vì Gerbera nói chuyện rất tệ, cổ có thể nhận xét nó như một nơi tệ hại. Để tránh điều đó xảy ra, tôi thay đổi chủ đề

“Gerbera nói với anh rằng em ấy có thể thoát khỏi khu rừng.”

“Thật ư?”

Khi Lily chuyển ánh mắt sang, Gerbera gật đầu cái rụp.

Giữa họ vẫn còn cái bầu không khí căng thẳng.

Mặc dù tư thế của Lily hoàn toàn tự nhiên, Gerbera trông có vẻ thành kính với cô ấy.

Sau cùng, cũng chính Lily là người bị bắt phải nghỉ ngơi ngày hôm nay vì cô ấy đã nhận nhiều vết thương nhất trong số chúng tôi trong trận chiến ngày nọ. Vì thế có lẽ điều này là không thể tránh khỏi.

Tôi chen ngang họ để theo sát câu chuyện.

“Em đã bao giờ đến bìa rừng chưa?”

“A-Aye”

Gerbera gật đầu, bắt đầu nói một cách khó khăn.

“Sở dĩ Lily và Rose không biết vì nó đã có từ rất lâu rồi, nhưng đã có rất nhiều lần con người kéo nhau vào rừng với số lượng đông đảo, phải đến 3 lần trong đời. Khác với Milord, đó là những lần duy nhất tôi chạm trán với loài người.

Trong khoảnh khắc ấy, Lily thốt lên như nhận ra điều gì đó.

“Vậy ra vẫn còn những người khác được chuyển sinh đến thế giới này như Chủ nhân, đúng không nhỉ?”

Tôi cũng nghĩ đến điều tương tự khi Lily chia sẻ ý kiến của em

Chúng tôi đã không gặp bất cứ một người chuyển sinh nào ở thế giới khác này.

Đó là bởi chúng tôi đã lận lội quá sâu vào trong rừng, và như Gerbera nói, khi em ấy mới chỉ thấy bóng dáng con người 3 lần trong cuộc đời, trông không có vẻ như Lily cũng đã từng thấy ai đó trước kia.

“Trong cái lần chúng ta tìm được cái cabin, em đã có suy nghĩ rằng hẳn phải có những người khác.”

“Hmm, anh hiểu. Nó cũng gợi nhớ cho anh về thứ đó.”

Cái cabin nơi chúng tôi tình cờ gặp Kato đã mục nát.

Tôi đã nghĩ thế giới này sẽ phải có người khi tìm thấy nó.

Tuy nhên, có một khả năng cao cái mảnh đất mà tôi đặt chân lên đã bị tận diệt bởi bọn khỉ, hay cả cái kịch bản tồi tệ nhất khi nó bị thống trị bởi bọn sên có chi. Chừng nào vẫn còn quái vật, tôi sẽ chẳng thể nào cười trừ cho qua.

Được biết rằng Gerbera từng nhìn thấy một con người quả là một thông tin quý giá với tôi.

Gerbera tiếp tục kể chuyện

“Thông thường, nếu có nhiều người đi vào rừng, sẽ có những dấu hiệu để phát hiện. Quái vật chúng em có thể nhận biết chúng. Họ đi với nhau như nhũng đoàn lớn. Ngàyđó em đã hoàn toàn tự thân vận động. Đuổi theo một con người, và rồi em nhận ra em đã ở bìa rừng.

“Anh nghĩ có thể Gerbera đã đối đầu với một đội quân của con người.”

Theo như câu chuyện của Gerbera, có vẻ như đoàn người đã được trang bị. Tuy nhiên, họ hoàn toàn chìm trong hỗn loạn khi đối đầu với Gerbera và họ rơi vào thế bất lợi.

Giáp bảo vệ phần thân trên, mũ, kiếm và khiên ở hai tay… Từ những gì tôi nghe đựợc, tôi tự hỏi liệu đó có phải quân đội từ quốc gia nào đó trên thế giới này không? Trông không có vẻ như em ấy đã nhìn thấy bất ký loại súng ống nào.

Tôi nghĩ lý do vũ khí chính là kiếm thay vì giáo là để đốn hạ những vật cản trong khu rừng.

“ Có vẻ như con đường duy nhất để thoát khỏi khu rừng là thẳng hướng bắc từ đây ra.”

“Bây giờ thì không, để để phòng thôi, vì đã quá lâu rồi. Có thể ranh giới trong khu rừng đã thay đổi.”

“Dẫu sao, vẫn còn tốt hơn việc ta chẳng biết gì.”

Lily vỗ 2 tay vào nhau và cười với Gerbera

Đúng như tôi nghĩ, trông Lily không giống như đang tỏ thái độ thù địch với Gerbera. Trái lại, nụ cười của em ấy trông thật vô tư .

Cho dù nó là gì, có vẻ như em ấy đã tỏ ra thỏa hiệp.

Là một người hay nghĩ quá, được thấy em ấy hành động theo cách này khiến tôi an tâm phần nào

“Huh?”

Mắt Lily chợt đảo đi như thể vừa phát hiện ra điều gì đó

“Nhưng, nếu em không nhầm, “Đông”, là hướng mà đoàn thám hiểm tiên phong hướng đến ?”

“Có lẽ, và có vẻ họ khá đen đủi/”

Chúng tôi, những kẻ theo sau, cũng chẳng may mắn hơn là bao

Dĩ nhiên, họ có thể đã nhận ra và chuyển hướng. Trong trường hợp đó, họ có thể đã truyền thông tin cho Kato và bạn thuở nhỏ của Mizushima Miho – Takaya Jun, người đang truy tìm tàn dư của nhóm mạo hiểm giả kia, nhưng chẳng bao giờ bắt kịp họ.

“ Dù chúng ta sau cùng cũng có thể thoát khỏi khu rừng nếu theo hướng đông.”

Rừng cũng chẳng thể nào mở rộng đến vô tận được. Thật vậy, nó có vẻ thường kết thúc ở phía bắc

“ Vậy thì, giờ chúng ta sẽ theo hướng bắc ? “

“Thật lòng mà nói thì anh có chút do dự.”

Nếu theo hướng đông, tôi có thể gặp lại đoàn tiên phong.

Đây là lựa chọn tốt nhất cho an nguy của Kato. Mặt khác, sẽ tốn thời gian hơn để ra khỏi rừng.

Sớm thôi, tôi sẽ phải rời khỏi đây. Điều kiện sống ở đây quá khắc nghiệt với tôi. Nhờ có Gerbera gia nhập, tình hình an ninh đã được cải thiện đáng kể nhưng vấn đề lương thực chẳng tốt hơn mấy dù có bỏ ra bao nhiêu công sức.

Và càng chắc chắn, tôi cần phải rời khỏi đây ngay bây giờ. Sẽ có khả năng tôi sẽ tìm được một ngôi làng của người. Hơn nữa, cơ hội này lại khá hứa hẹn. Nếu như có quân đội, thì sẽ kéo theo đó là quốc gia. Sẽ không có quân đội nào được tổ chức nếu không có một xã hội theo sau nó.

Nếu tôi đi vào làng, tôi có thể bổ sung nhu yếu phẩm.

Vấn đề chỉ ở việc liệu tôi có thể tìm được một nơi an toàn cho Katou hay không, nhưng…

“Chậc, cũng chẳng cần phải ra quyết định sớm đến thế.”

Tôi ngừng cuộc nói chuyện. Nếu làm ẩu, tôi có thể mắc sai lầm. Và cũng chưa nhất thiết phải quyết định ngay bây giờ. Tôi chỉ nên hành động sau khi đã tính toán cẩn thận.

“Nhân tiện khi nói về chuyện này.”

Người lên tiếng chen vào câu chuyện là Kato, đã ngồi im lắng nghe toàn bộ câu chuyện.

“- !”

Khi giọng nói ấy vang lên, tay tôi, đang cầm một xiên thịt Fire Fang, khựng lại

“Có gì không ổn sao, Kato-san ?”

Tôi đáp lại và cắn xiên thịt tôi đang cầm một lần nữa

Lily hẳn đã nhận ra hành động kì lạ của tôi qua những chuyển động ngập ngừng, và rúc vào tôi. Cổ đang nhìn tôi đầy khó hiểu

“Không, chỉ là, Gerbera có nói em ấy mới chỉ nhìn mặt con người 3 lần ngoài chúng ta.”

“Đó là vấn đề, phải không?”

“H-Hẳn rồi.”

Khi quay sang nhìn Gerbera, em ấy gật đầu như một đứa trẻ. Kato, người vừa nhận ra điểm yếu của em ấy, tiếp tục

“Đồng phục trường học… Em đã gặp ai đó ăn mặc giống chúng ta chưa?”

“Những kẻ giống Milord, bị chuyển tới đây, hay những kẻ với khả năng gian lận? Không, tôi chưa từng gặp một kẻ nào như thế.”

“Nếu thế thì,.. senpai?”

Vì Katou đã bỏ nó ra, tôi nhìn lên xiên thịt.

Mấy ngày hôm nay, căng thẳng đã giảm bớt phần nào

Dù vậy, khi hai ánh mắt chạm nhau, tim tôi đập một cách bất thường.

“Chẳng phải trước đây anh có tìm được mảnh xác vụn hay sao ? Nếu Gerbera thật sự chưa từng gặp những người đã chuyển sinh, ngay cả khi đó không phải tác phẩm của em ấy, vẫn không thể phủ nhận là họ đã bị sát hại.

“… Ngẫm lại mới thấy chuyện đó đã từng xảy ra”

Chúng tôi đã từng tìm được xác của một nhóm năm người, bao gồm cả một kẻ sở hữu cheat trước kia.

Kể cả một [ Chiến binh ] chỉ có những kĩ năng vật lý và phép thuật cao cấp, thông thường sẽ không có chuyện những kẻ với khả năng cheat thất bại trước quái vật. Với khả năng chiến đấu vô cùng bá đạo ấy, nếu không phải là một ma thú cấp cao, họ sẽ tuyệt đối không thua. Ngay cả với Lily, cũng rất khó để thực hiện điều tương tự.

Ban đầu chúng tôi cũng rất sợ khi phải chọi lại những con quái với cấp cao thế này. Chúng tôi đi tìm những dấu vết, và phát hiện ra cái hang, nơi mà chúng tôi đang ở hiện giờ.

Và rồi chúng tôi bị phục kích bởi một quái vật cấp cao – White Arachne

Và do đó, tôi vô thức nghĩ: “ Có phải cô ấy đã làm điều đó?” rồi suýt nữa quên mất. Vì nhiều lý do mà tôi không để tâm quá nhiều vào chuyện ấy, nếu bạn nghĩ cứ bình thản mà suy ngẫm về nó là một việc kì lạ.

Cái xác đó đã bị cắn tới chết bởi một mãnh thú

Thế nhưng, White Arachne, dù có là quái vật cấp cao cũng chẳng phải loài ăn thịt

“Mảnh xác? Đó là cái gì?”

Đúng như tôi nghĩ, Gerbera không biết gì về nó

Trong trường hợp ấy, là một con quái vật khác ngoài Gerbera đang ở gần đây ?

Nếu không phải, thì mọi thứ sẽ bất hợp lý, nhưng nếu đúng như vậy, lại phát sinh vấn đề…

Hai con quái vật không thể cùng chung sống. Nếu đó là để thăng cấp thành quái vật cấp cao, chúng cần phải sống đủ lâu, và trong thời gian đó, sẽ rất khó để chúng không chạm mặt lẫn nhau.

Những con quái vật sẽ không lại gần tổ của Arachne- nơi chúng tôi ở bây giờ. Đó là bởi mọi kẻ ngu dại tới đây đều đã bị tiêu diệt từ rất lâu rồi.

Quái vật không chỉ tỏ ra thù địch trước loài người, nhưng cũng có lúc trước những quái vật khác, chúng sẽ tỏ ra nhân từ. Ở một số khía cạnh, những game RPG trên máy tính đã làm khá tốt. Các chủng quái vật khác nhau thì bình đẳng và không đánh lẫn nhau.

Đã cách năm ngày đi bộ kể từ cái nơi chúng tôi tìm ra những mảnh xác.Chắc chắn một con quái vật có thể làm được điều đó, tối thiểu là vậy.

Tôi phải ngả mũ trước cuộc đời sinh tồn của Gerbera. Một cảm giác như lạc lõng giữ hai con quái vật mạnh kinh hồn cùng chung sống gần đến không tưởng trong suốt một thời gian dài

Chắc thi thoảng mấy thứ như thế này cũng xảy ra ?

Chừng nào không có bằng chứng phản biện, tôi chỉ có thể ngậm ngùi thừa nhận nó

“Dẫu sao, giữ lại nó trong đầu cũng chẳng sao đâu.”

“Đúng vậy, phải không?”

Dù sao, Katou vẫn quá tuyệt vời

Tôi nhận ra tôi đã hoàn toàn bỏ sót chi tiết ấy

Một người có thể làm được như vậy…. Không, cảm giác hơi lạc đề. Kato có những điểm tốt. Ngay cả khi bạn có moi móc được những cái xấu xí, khuyết điểm, trong mắt tôi em ấy vẫn là một người thông minh và khôn ngoan.

Nếu đem ra so sánh, Katou thường là người kém may mắn hơn. Đó là vì cổ thường do dự

Điều gì đã khiến cô ấy như thế?

Thật bí ẩn khi nghĩ về nó.

Cổ đang nghĩ về điều gì và làm thế nào?

Tôi thấy nghi ngờ mỗi khi suy nghĩ ấy tràn ngập trong đầu.

“…”

Tôi nghiến răng, nuốt trôi một ý nghĩ cay đắng

Tôi ghê tởm bản thân khi nghĩ như vậy với ân nhân cứu mạng của mình.

Vì tôi giờ đã hoàn toàn cảnh giác và có thể nghĩ một cách bình thường, không có cớ gì để tôi nghĩ theo cách này. Sự thật rằng em ấy là ân nhân của tôi không thể chối cãi.

Trong bất cứ trường hợp nào.

Điều duy nhất chắc chắn là cô ấy giỏi những thứ mà tôi thiếu sót.

Tôi đã nói với Gerbera nếu cô ấy cần tư vấn cổ có thể nói với Katou.

Đúng vậy.

Sau cùng, tôi cũng phải xử lý quan hệ giữa họ sớm.

Cùng lúc, khi chắc chắn rằng giờ không khả thi khi làm thế, tôi đã sớm chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, mà có thể, đó sẽ là cơ hội quý giá cuối cùng với Gerbera.

Nhận ra rằng đây là một thất bại, có thể sau này nó sẽ gây ra cái gì đó.

***

Chương đầu tiên mình và Sorata đổi vị trí cho nhau, nếu cảm thấy giọng văn không ổn thì mn góp ý nhé. Chúc anh em kỳ nghỉ 30/4 vui vẻ

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
Thanks Thớt và edit :))
Vẫn ok mà :))
Xem thêm