• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Người điều khiển Quái Vật

Chương 10: Điều quý giá trước mắt

12 Bình luận - Độ dài: 3,952 từ - Cập nhật:

Trans: Chito

Edit: Syndoria + Sorata

----------

Tóm tắt tập trước:

Ướt át vl

***

Trong những ngày tịnh dưỡng để cho cơ thể phục hồi hoàn toàn, tôi đã có cơ hội bàn bạc về dự định trong tương lai với mọi người.

Hướng đi tiếp theo của chúng tôi…nói ngắn gọn ra thì,ở lại đây, hoặc là đi về "phía Bắc" để tìm kiếm khu vực có người sinh sống, hoặc chúng tôi cũng có thể hợp tác với Đoàn Tiên Phong để đi đến "phía Đông".

"Không phải chúng ta nên đi đến khu dân cư sao?" Cũng may là qua lời kể của Gerbera mà chúng ta biết được rằng con người cũng tồn tại trong thế giới này, và cả đường thoát khỏi khu rừng nữa."

Lily ủng hộ ý kiến thoát ra khỏi khu rừng bằng đường phía Bắc.

"Suy xét đến tình trạng cơ thể của Chủ nhân thì chị nghĩ chúng ta cần phải bổ sung nhu yếu phẩm càng sớm càng tốt."

Đến giờ, mọi thứ vẫn diễn ra đúng như tôi nghĩ. Tuy nhiên, Lily dường như có cái nhìn hơi khác.

"Không phải đến giờ Chủ nhân đã chịu vô số vết thương sao? Thế nên để có thể hồi phục thì anh ấy cần nhiều thời gian tĩnh dưỡng, và cả lượng lớn thức ăn nữa. Tuy nhiên, thức ăn đâu phải từ trên trời rơi xuống. Chị lo rằng rồi sẽ có ngày chúng ta thậm chí không thể kiếm được chút thức ăn nào nữa."

Lily còn chỉ ra sự thật rằng cơ thể tôi đã trở nên mỏng manh hơn.

Cho dù bản thân tôi không nhận ra, thì dường như Lily, người luôn ôm chặt tôi, lại nhạy cảm hơn với từng thay đổi nhỏ trên cơ thể tôi.

Cõ lẽ do việc nghỉ ngơi để phục hồi ma lực nên cơ thể tôi mới dần trở thành thế này dù tôi không hay biết. Hiện giờ thì tôi có thể giấu việc này đi, nhưng rồi sẽ đến lúc tôi không thể giấu được nữa.

Tôi đã trở nên chậm chạp kể từ lúc bị hạ gục. Để không trở thành gánh nặng cho Lily và mọi người, tôi quyết định sẽ giả vờ như là mình vẫn ổn.

Rose và Gerbera cũng ủng hộ sau khi nghe quan điểm của Lily

Giờ điều duy nhất còn vướng bận là ý kiến của Kato.

Tuy vậy, Kato lại khẳng định rằng chúng ta nên đi về phía Đông.

"Cho dù có đi về phía Đông, thì chưa chắc chúng ta sẽ phải đụng mặt Quân đoàn Trinh sát". Đó là ý kiến của Kato và nó khá là hợp lí.

Và rồi chúng tôi quyết định tiến về phía bắc. Những gì còn lại giờ là quyết định xem bao giờ thì khởi hành. Mà cho dù nếu tôi chủ ý đem việc này ra bàn với Lily và mọi người, thì cuối cùng tôi vẫn phải là người đưa ra kết luận cuối cùng.

Ngày khởi hành đang đến gần.

Tôi đã chuẩn bị tâm lý của mình.

***

Đêm hôm đó, khi mà cơn mệt mỏi trong cơ thể cuối cùng cũng tan biến.

Tôi cùng với Lily đi ra phía ngoài tổ Arachne.

Trong khu rừng tối tăm và âm u đó, trong mắt người, hình bóng hoàng hôn mơ hồ như vết mực loang ra vậy.

Nhằm để xác định tình trạng của cơ thể, tôi xoay vai nhiều lần và tầm mắt tôi như chỉ đến được đầu ngón tay trái vậy.

"Giờ, cùng thử xem nào. Làm được chứ, Asarina?"

"Chủ…nhân!"

Đáp lại bằng một giọng giống như tiếng rừng cây kêu cọt kẹt, Rifle Vine, hoặc đúng hơn là, Parasitic Vine, với cái tên mà tôi và Kato cùng đưa ra sau khi đã bàn bạc kĩ, Asarina vươn dài từ đầu ngón tay bên tay trái của tôi.

Trông giống như một con rắn đang lao nhanh ra khỏi hốc. Như đã xác định được mục tiêu của mình, nó vươn dài ra một cách nhanh chóng.

"Tiến lên!"

Con rắn lục đó lao người ra theo lệnh của tôi.

5 mét thân của con rắn đó vươn dài ra trước, đâm xuyên vào đống gỗ trước mặt tôi.

Những mảnh vỏ cây và lá rải rác xung quanh, cùng với đó là một thanh âm vang lên, mà theo sau đó là một cảm giác dội lại khi một vật cứng đâm vào thân cây.

"Guu..Được rồi, quay lại đi."

Tôi rút Asarina lại, cắn răng chịu đựng khi một thứ sức nặng ập đến và đè lên từ vai đến cổ tay tôi.

Sau khi xác nhận mọi chuyện từ đầu đến cuối, tôi để ý thấy trên cái thân cây mục tiêu có một cái lỗ rộng 2 cm và sâu 3 cm.

"Không tệ đâu."

Tôi gật đầu, hài lòng với kết quả vừa đạt được, và dùng ngón tay phải vuốt ve cái đầu lắc lư đang cuốn nhẹ quanh bộ giáp bên tay trái tôi của Asarina.

"Chủ,chủ,nhân,nhân!Chủ,Nhân!"

Asarina không thể bắn đạn (hạt giống) như một cây Rifle Vine bình thường được. Đó là do em ấy không có cơ quan nào làm được việc đó cả.

Tôi vẫn chưa rõ liệu Asarina có phát triển thêm cơ quan đó khi trưởng thành, hay đây là dấu hiệu cho thấy rằng em ấy là một loài mới, một cây Rifle Vine khác hoàn toàn thông thường.

Hơi tiếc khi em ấy không thể bắn đạn như đồng loại, nhưng bù lại Asarina lại khả năng cơ động tốt hơn hẳn so với các cây Rifle Vine khác. Cơ thể cực kì mềm dẻo của em có thể dùng như một sợi roi, có thể quất thẳng về phía trước theo một đường thẳng với một lực kinh khủng như em vừa làm.

Có cách nào để ngăn cách hay tách rời chúng tôi ra không? Dù chỉ đơn giản là những băn khoăn trong đầu, nhưng tôi dường như đã biết rõ rằng lo lắng về việc đó là không cần thiết.

Thật ra, cho dù cơ thể của Asarina có bị cắt vụn ra, thì cái đầu của em ấy cũng sẽ mọc lại đầu tiên. Có thể nói đây là vị trí thể hiện em ấy là một cây có sức sống mạnh mẽ.

Ngọn cây của Asarina trông giống như một cái đầu rắn, nhưng đó dường như không phải trung khu thần kinh. Nếu như phải nói xem cái trung khu đó ở đâu, tôi sẽ nói rằng cơ thể của Asarina thật ra là bộ rễ đã cắm sâu vào trong cánh tay trái của tôi.

Bởi vì thế nên mỗi khi di chuyển cánh tay, tôi lại cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng mà chắc rồi tôi cũng sẽ quen với việc đó thôi.

Và vì thế, bộ rễ cắm sâu vàu cánh tay tôi của Asarina "nhâm nhi" ma lực của tôi từng chút, từng chút một. Đó là để em ấy có thể duy trì sự sống và cũng là để dự phòng cho những trường hợp khẩn cấp, khi mà đụng độ với kẻ thù.

Giờ đây Asarina đã có thể suy nghĩ, em ấy cũng đã khác so với hồi còn là mầm cây khi mà em ấy có thể điều chỉnh chính xác lượng ma lực mà mình hấp thụ. Ví dụ, khi mà mức ma lực của tôi thấp, em ấy sẽ hấp thụ một lượng nhỏ, và khi tôi có thừa, thì em ấy cũng sẽ hấp thụ nhiều hơn.

Nếu xét theo khía cạnh khác, Asarina có vai trò như một kho dự trữ ma lực bên ngoài dành cho lượng ma lực dư ra của tôi vậy.

Bên cạnh đó, dù tôi không thể sử dụng chính ma lực của mình, nhưng Asarina có thể dùng nó như nhiên liệu và giúp sức cho tôi khi chiến đấu.

Đây hẳn là điều quan trọng.

Nhớ đó, tôi cuối cùng cũng có sức mạnh để tự mình sống sót sau mỗi trận chiến-một hạt giống hi vọng với khả năng hiện thực hóa điều đó.

Dĩ nhiên, đó là sức mạnh của Asarina, chứ không phải của tôi.

Tuy nhiên, miễn là chúng tôi không bị tách khỏi nhau, thì không có lí do gì để chúng tôi phải chiến đấu riêng lẻ trong trường hợp này cả.

Thật khốn khổ khi mà phải dựa dẫm vào sức mạnh của người khác, như thường lệ, nhưng sẽ chẳn giúp ích gì nếu tôi cứ cố chấp chuyện đó cả.

Tôi không bao giờ muốn Lily phải lên lớp giảng giải đến mức rơi lệ nữa.

Tôi sẽ làm những điều mà mình có thể. Đây là những suy nghĩ từ sâu trong tâm can của tôi lúc này.

"Đây có vẻ là thứ sức mạnh đáng kì vọng đó."

Lily, sau khi chứng kiến màn biểu diễn, đứng dậy và tiến lại gần.

"Giờ chỉ còn lại việc sử dụng mối liên kết để xem anh có thể ra lệnh chi tiết đến đâu… Vậy nó như thế nào?"

"Ừ thì, vẫn cần phải tập luyện thêm."

Nếu như mà phải nói những chỉ dẫn ra bằng lời trong lúc giao tranh thì chắc chắn sẽ không thể thực hiện kịp. Chính vì thế nên việc sử dụng Asarina như thể chúng tôi có chung suy nghĩ là kĩ năng cần thiết cho việc chiến đấu.

Chính vì thế nên tôi nghĩ "Sao mình không thử dùng liên kết nhỉ?"

Theo những gì tôi được biết về" liên kết" đến giờ, nếu khoảng cách càng ngắn thì tốc độ truyền càng cao. Tôi đi đến kết luận này dựa trên những kinh nghiệm trong quá khứ, khi mà có sự tiếp xúc vật lý, một lượng lớn thông tin sẽ được trao đổi-không thể nhầm đi đâu được. (*trans: ừ thì chúng mày chả "tiếp xúc" "ướt át"với nhau còn gì, tí nữa là đã "đồng bộ hóa" với nhau rồi ấy chứ :v)

Chính vì thế nên nếu bạn muốn truyền đạt "tâm tư tình cảm" của mình đến người khác, thì chúng tôi biết rằng nội dung thông tin có thể được truyền đạt rõ đến một mức nào đó. Ví dụ,cách mà Lily đẩy lùi được Gerbera khi em ấy còn là kẻ thù là một cách ứng dụng khả năng đó.

Vì Asarina đã cắm rẽ bên trong người tôi, nên có thể nói rằng mức liên kết trực tiếp là mạnh nhất. Giờ chỉ còn việc luyện tập để tôi có thể truyền thông tin chỉ dẫn một cách chính xác.

Dĩ nhiên, trong trường hợp tôi không thể phản ứng kịp thời, thì Asarina chắc sẽ hành động theo phán đoán riêng. Nếu như thế thì em ấy không chỉ có vai trò là một thứ vũ khí, mà tôi đoán em ấy còn như một hệ thống phòng thủ bán tự động vậy.

"Nếu như mà mọi chuyện diễn ra ổn thỏa…"

Lily nói khi đang dùng ngón tay mình chơi đùa với Asarina.

"Lần này việc được ở bên Chủ nhân là một lợi thế rất lớn".

"Ừ thì, ngay từ đầu đó vốn là điều không thể rồi."

Trong "Gia đình Quái vật" của tôi, khả năng chiến đấu của Asarina được xếp vào hàng thấp nhất.

Thậm chí việc đối đầu trực tiếp với những con quái vật bình thường cũng đã rất khó khăn.

Nhưng nhờ việc gắn chặt với tôi, sức chiến đấu thấp của Asarina của Asarina có thể được bù đắp để trở thành một lợi thế. Đúng như lời Lily nói.

Tuy nhiên, những lời mà Lily nói ra dường như hơi khác so với những gì tôi nghĩ.

"Nhưng mà… Em hiểu rồi. Luôn được ở bên Chủ nhân à…"

Liy rút bàn tay đang chơi đùa với Asarina lại và đặt hai tay sau lưng.

Em ấy ngước nhìn lên phía tôi và hơi bĩu môi.

"Em…có chút ghen tị đó."

"…"

Vẫn tự nhiên như mọi khi, Lily tiến lại gần tôi như thể điều đó rất đỗi bình thường.

Dù vậy, đối với mục tiêu của em ấy, là tôi, thì mọi chuyện đã rõ như ban ngày.

Ờ, đó là khi mà hai người đang trong một mối quan hệ mà không hề có chút cảm xúc tiêu cực nào dành cho nhau.

Việc muốn ở bên nhau mọi lúc là điều đương nhiên. Việc lúc nào cũng kiếm lí do chỉ để bám lấy nhau cũng là điều thường tình. Thế nên cũng không hẳn là do Lily luôn đặc biệt bám lấy tôi.

…Thậm chí tôi cũng như vậy thôi. Chỉ có điều là tôi không thể nói ra được.

"Trời cũng đã tối rồi,ha. Có vẻ như cũng sắp đến bữa tối rồi, chúng ta vào trong chứ?"

Bất ngờ trước cử chỉ dễ thương của Lily, tôi nói với giọng nửa vời và đảo mắt đi để tránh khỏi vẻ mặt hờn dỗi của em.

"Có vẻ vậy. Chủ nhân dường như vẫn chưa khỏe hẳn, vậy anh không nên cố sức quá."

Lily ôm lấy cánh tay phải của tôi.

Cho dù không nói ra thành lời, thì cái cảm giác xấu hổ của tôi vẫn sẽ truyền tới em. Đây chắc chắn là điều không tốt lành gì.

***

Khi chúng tôi quay lại vào tổ, bữa tối đã được dọn ra sẵn sàng.

Thực đơn hôm nay là thịt Big Scissors. Gerbera đã đi săn và tự tay mang về.

Khi tôi cắn thử 1 miếng, vị của miếng thịt Big Scissors đó đơn giản hơn tôi tưởng. Dù rằng nó vẫn tốt hơn vạn lần thịt của Fire Fang.

Dù chỉ mới ăn thử miếng thịt nướng, nhưng tôi có linh cảm rằng nếu như ăn sống với nước tương shoyu thì nó đã chả được bằng thế này. Kato cũng đồng quan điểm. Cô ấy bắt chuyện với Rose, người vẫn đang làm việc lúc này, về sushi Nhật, sashimi và cả những chuyện tầm phào khác.

Dạo gần đây, họ rất hay nói chuyện với nhau.

Trong lúc tôi đi vắng, họ đã ở bên nhau suốt. Đó chắc là cơ hội để mối quan hệ giữa họ trở nên khăng khít hơn.

Ngoài ra thì cũng có điều đổi khác so với trước.

Sau khi được tôi cảm ơn vì đã vươn người ra lấy giùm tôi xiên thịt, Asarina nhìn về người đang ngồi phía bên trái tôi, Gerbera.

Chú cáo con nằm sõng soài trên đầu Gerbera, đung đưa những cái chân ngắn tũn của mình. Đây cũng là cảnh mà dạo gần đây tôi hay thấy.

"Cái này…Ayame. Tại sao Chủ nhân lại chú ý đến ta vậy?"

"Ayame" là tên của con Balloon Fox con mà tôi đã đặt cho.

Gerbera hơi nhíu đôi lông mày thanh mảnh của mình khi nhìn lên Ayame đang nằm vắt vẻ trên đầu mình, như thể em ấy đang có vấn đề. Dù rằng trông có vẻ như Gerbera không hẳn là ghét việc đó. Với khả năng chuyển động của một Bạch Arachne, việc tóm lấy Ayame nhỏ bé là điều đơn giản. Nhưng bởi vì Gerbera không làm vậy, nên chắc đơn giản là em ấy đang suy nghĩ thực sự.

"Kuu-,kuu~"

"Nếu như nhóc mà khóc toáng lên như thể không vui thì ta sẽ gặp rắc rối đó. Người đáng ra nên than phiền phải là ta đây này. "

"Kuu~"

"…Nhóc đúng là phiền thật đó."

Ayame nhỏ xíu có vẻ cuốn quýt bên Gerbera, và nhóc đó cũng thường đi cùng với Gerbera nữa.

Cho dù giống như một đứa nhóc hay chạy quanh và không ngồi yên được, thì nhóc đó dù thế nào vẫn sẽ trèo lên thân nhện của Gerbera mà lên tận đến đỉnh đầu của em.

Dù hơi lúng túng trước hành động của Ayame, nhưng Gerbera dường như không có ý nghĩ tiêu cực nào về sự xuất hiện của cô em gái mới cả.

"Mồ. Nhóc không thể ngồi yên được một lúc à?"

Gerbera vừa nói vừa đuổi theo Ayame nhằm trông chừng nhóc đó.

Cảnh giản dị và bình yên với giữa Gerbera và Ayame diễn ra như thể họ là một cặp vậy.

Ayame cứ như thể đùa quanh Gerbera mà chạy quanh tổ.

Và rồi, nhóc đó chạy đến chỗ Gerbera đang nói chuyện với Kato.

"Ôi trời. Sao vậy Ayame? Chạy quanh như thế nguy hiểm lắm, em biết không?"

Rose vẫn làm việc như thường lệ, tay phải em cầm một con dao, tay trái cầm một thanh kiếm mà em mới tạo ra. Đùa giỡn quanh chỗ Rose giờ rất là nguy hiểm.

Không để tâm đến lời dặn dò của Rose, Ayame phát ra tiếng "Kuu~Kuu~" rồi cuộn tròn dưới cặp đầu gối bằng gỗ của em ấy.

"Chắc cũng chả làm gì được."

Rose dừng làm việc giữa chừng và đặt mọi vật dụng trên tay em xuống dưới sàn. Tay em hơi vẫy,có cảm giác hơi ngượng nghịu, rồi em xoa đầu Ayame một cách cứng nhắc.

Và rồi, Gerbera lúc này đang đuổi theo Ayame cũng xuất hiện.

"Thứ lỗi cho ta, tiểu thư Rose. Ayame đã làm phiền người rồi"

"Không, chị không phiền đâu."

Gerbera nhìn vào Ayame lúc này đang nằm yên một chỗ và Rose đang cưng nựng nó.

Dường như em ấy cũng muốn được người chị mà em ấy không thường xuyên dành thời gian cùng chiều chuộng.

Gerbera đứng như trời trồng với một vẻ khỏ xử.

Cũng dễ hiểu khi đó là Gerbera, nhìn vào khuôn mặt vô cảm của Rose trong em ấy đang liên tục vuốt ve Ayame. (*trans: thì tại mặt ẻm cái cái gì đâu mà chả vô cảm :v)

"Đáng yêu đúng không? Ayame ý."

"P.Phải đó."

Gerbera gật đầu và gập những chiếc chân của em lại.

"…"

"…"

Gerbera và Rose ngồi sát cạnh nhau, nằm giữa họ là Ayame.

Ayame vẫy chiếc đuôi mềm mại của mình qua lại, trông không có vẻ gì là giống hai người kia cả.

"…"

"…"

Hai người họ ngồi yên, không ai nói lấy một lời.

"Kuu~?"

Ayame nghiêng đầu. còn Kato khẽ thở dài một tiếng.

"Hay là nói chuyện gì đó thay vì ngồi ngắm nhau đi?"

Kato ,sau khi ngồi nhìn chằm chằm vào 2 người đang nhìn chằm chằm, nói ra một câu với vẻ bực bội.

"Nè, Ayame. Trông hai chị em họ có vẻ là muốn tâm sự với nhau, em lại đây đi"

Ayame ngước đầu nhìn Gerbera khi Kato ra hiệu rồi liền trượt qua lòng bàn tay của Rose mà tiến về chỗ Kato.

Hai người họ ngồi đó, như thể họ trao đổi với nhau qua ánh mắt.

Giờ, không ai có thể đứng dậy rời đi mà không nói một lời nào được. Khi mà mọi chuyện đã thành ra thế này thì chỉ còn cách chấp nhận sự thật.

Trên hết, cô em út đang nhìn chằm chằm vào học với đôi mắt to tròn, đen lay láy.

"Cô ấy không định nói gì sao?"

"Sao cô ấy vẫn đợi"

…Những lời đó như thốt ra từ ánh mắt của họ. Không thể nói gì hơn trừ rằng thế này ngại vl.

"Chủ nhân có nói gì về chuyện này không?"

Sau vài (chục đến vài trăm) giây im lặng, người có can đảm mở lời trước là Rose, người chị của Gerbera.

"Việc kết hợp giữa kĩ năng chế tạo vật dụng ma thuật của chị với khả năng dệt của em để tạo ra bộ giáp tốt hơn."

"Ehhh…"

"Chị nghĩ đó là kế hoạch tốt và đáng cân nhắc. Thế còn em?"

"Chắc chắn rồi. Đó là một kế hoạch hay. Ta cũng nghĩ như vậy…Người có ví dụ nào cân nhắc không, tiểu thư Rose?"

"Để xem nào."

Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra tự nhiên

Cả hai em ấy đều thành thạo trog việc tạo nên sản phẩm của mình. Dù rằng họ vẫn còn ngượng nghịu trong giao tiếp thường ngày, nhưng nếu cuộc nói chuyện là về việc chế tác sản xuất, thì dường như hai người họ có thể chuyện mãi không hết.

Nhân tiện nói về Ayame đã tạo ra cơ hội cho cuộc đàm đạo trên, em ấy lắng nghe hai người họ vừa nói chuyện vừa khẽ mỉm cười khi mà em ấy cuộn tròn như quả bóng trên đùi Kato và vừa ngủ vừa ngáy "Kuu~Kuu~…"

Dù làm mọi thứ theo ý thích của mình, nhưng không thể phủ nhận rằng nhờ Ayame mà bầu không khi đã nhẹ nhàng hơn.

Người yếu nhất trong "family" không ai khác chính là Ayame.

Em ấy nhanh chỉ ngang cỡ chú cún con mới mọc lông trong thế giới cũ của tôi. Ngoài ra em ấy cũng có sức chịu đựng ngang những con quái thú khác nhưng cho dù nếu em ấy có thể khạc ra cầu lửa đi chăng nữa- tuyệt chiêu của loài Balloon Fox- em ấy cũng chưa chắc đã tự thân sống sót được.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Ayame đem lại cho chúng tôi cảm giác bình yên. Với vai trò đó, em ấy cũng đã trở thành một điều gì đó không thể thay thế được đối với tôi.

"Nếu ngày nào cũng như hôm nay chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?"

Tôi gật đầu đồng , đồng thời cũng nhận ra được những cảm xúc dào dạt trong lòng Lily, người mà lúc này đang ở sát bên tôi.

"Ừ…Đúng đó, Tôi cũng mong thế…"

Tự dưng tôi có linh cảm rằng đó là điều không tưởng.

Ngay khi ra khỏi khu rừng, tôi có thể sẽ ở trong một môi trường khác hẳn với nơi mà tôi vừa rời xa.

Nếu như tôi bước chân quay lại thế giới loài người, thì dù muốn hay không, tôi sẽ buộc phải đối mặt với đồng loại của mình, con người.

Tôi là Chủ nhân dẫn dắt một "Monster"s Family", giống như Lily đang làm. Và cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ giúp đỡ, nương tự lẫn nhau và bước tiếp- tôi đã quyết với lòng mình như vậy.

Dẫn dắt quái thú chính là điểm đặc biệt ở tôi, nhưng tôi chưa chắc những người khác sẽ phản ứng thế nào trong thế giới này.

Chúng tôi rồi cững sẽ gặp một ai đó cùng là con người như tôi… Tôi không biết giữa tôi và những người lạ đó có mối liên kết nào khác ngoài việc từng là học sinh như nhau.

Tôi chắc chắn không cần phải chấp nhận họ, nhưng tui mong rằng ít nhất họ không có sự đối địch.

Nếu không, nếu họ trở thành kẻ thù…thì khi đó, tôi sẽ hạ quyết tâm và chống lại họ. đồng loại của tôi, loài người. Để có thể bảo vệ những điều quý giá hiện đang ở trước mắt tôi.

***

Đã vài ngày trôi qua từ lúc chúng tôi rời tổ Arachne

Chúng tôi hướng về phía bắc- bước tới rìa khu rừng và cả thế giới loài người nơi trải dài tiếp sau đó

***

Dạo này lười dịch quá, các bạn comment nhiệt tình vào cho nhóm có động lực dịch với...

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks nhóm
Xem thêm
Hónggggggggggggggggggggggggg
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
Chap mới lâu quá bác ơi
Xem thêm
Hehe bệnh lười là căn bệnh thế kỉ cmnr :))
Tiêm Vắc xin Siêng vào hết ngay kkkk :D
Xem thêm
Cố lên trans ơi :))
Xem thêm
Cảm ơn nhóm đã dịch. Gogo
Xem thêm
Thx bác nhe cố lên hóng bộ này mà
Xem thêm
Hóng drama
Xem thêm