• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Người điều khiển Quái Vật

Chương 11: Hành trình về phương Bắc

6 Bình luận - Độ dài: 5,027 từ - Cập nhật:

Trans: Syndoria

Edit: Sorata

----------

Chuyến đi lên phía Bắc của chúng tôi suôn sẻ.

Cùng với thành viên mạnh mẽ nhất nhóm, White Arachne - Gerbera, Lily, người khứu giác nhạy bén lấy cắp của Fire Fang để trinh sát và Rose, bức tường kiên định, thì dù có hàng đống quái vật lao vào cũng không thể càn quét được đội hình này.

Tôi muốn đề cập về 2 thành viên mới làm việc cùng nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm để chúng thể hiện.

Đương nhiên, sẽ thật may mắn khi không gặp phải tình huống ấy.

Thực tế thì tôi vẫn không thể nói vậy với mọi trường hợp. Tốt hơn là tiết kiệm sức lực để chiến đấu khi cần thiết.

Sau khi hoàn thành đoạn đường hôm nay, tôi đã thử nghiệm các hình huống giả lập chiến đấu với Asarina sau khi kết thúc bữa tối.

"...Guuu."

"Đợi tý, Em chữa cho anh ngay đây."

Nhìn thấy tôi đang cắn chặt hàm răng trong cơn đau, Lily kích hoạt ma thuật chữa thương từ đầu ngón tay của em ấy.

Nơi được chữa là cánh tay trái nơi Asarina ký sinh.

Ngập tràn trong ánh sáng ấm áp, cơn đau ở tay tôi giảm bớt 1 chút.

Tuy nhiên, lông mày tôi vẫn nhíu lại.

"Có gì không ổn...phải không?"

Giọng của em ấy cay đắng, dần đàn trở thành tiếng rên rỉ

Hôm nay đã là ngày thứ 3 liên tiếp tôi luyện tập với Asarina sau khi rời khỏi tổ của Arachne.

Để đưa ra những mệnh lệnh chi tiết rất khó, nhưng những câu lệnh đơn giản thì đều thực hiện được mà không cần phải nói ra.

Điều này thuận lợi hơn mong đợi của tôi.

Tuy nhiên, lại có thêm một vấn đề nảy sinh.

"Anh đã từng nghĩ về sự yếu đuối của bản thân, nhưng đến giờ đây, anh lại bị ám ảnh tiếp."

Tôi đụng đây các ngón tay để kiểm tra bàn tay đã phục hồi như nào.

Đó là bàn tay của một con người đã phải nhận nhiều vết thương khi cố gắng sống sót ở thế giới này.

Tuy vậy, trái ngược với vẻ bề ngoài, đây là một cơ thể mong manh.

Điểm yếu này giờ đã trở thành vấn đề.

Cơ thể tôi đang bị tác động bởi chúng.

Ngay cả khi đây là thế giới hoàn toàn khác với những điều bí ấn như ma thuật, quy luật của thế giới vẫn không thay đổi, vì nó là quy luật của tự nhiên.

Khi một con người chưa được huấn luyện đấm vào thứ gì đó, nó chỉ gây tổn thương bàn tay của họ. Sẽ có vài trường hợp tay của họ bị bong gân. Trong trường hợp này, điều đó cũng xảy ra với cơ thể này của tôi. Cơ thể của tôi không thể chịu được lực tác động các đòn đánh của Asarina.

Điều này chẳng đáng để cân nhắc khi tôi không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh.

Chẳng còn lý do gì để giữ Asarina trên người nữa, khi mà kết quả của việc em ấy dùng toàn bộ sức mạnh chính là tôi ngất xỉu vì đau tay. Đó thật là màn xuất hiện tai hại nhất mà tôi đã thể hiện.

"Chủ..nhâ..người..."

"Không phải lỗi của con. Đừng tự trách bản thân mình."

Tôi vuốt ve Asarina, thứ đột nhiên cuộn tròn lại sau khi nổi lên từ mu bàn tay, bao quanh ngón tay tôi.

Như vậy có thể chữa trị vết thương trong lòng tôi nhưng cơn đau đầu vẫn còn.

Mặc dù cuối cùng thì Asarina đã trở thành vũ khí cho tôi, nhưng thế này, tôi không thể dùng được hết sức mạnh của con bé.

"...Mình nên làm gì với thứ này đây?"

Cuối cùng, tất cả chúng tôi ngồi cạnh nhau và suy nghĩ nhưng chả giải quyết được gì. Tôi gãi đầu và thở dài.

Ánh mắt của tôi hướng về Lily, người đang ngồi cạnh tôi. Em ấy đặt ngón tay lên bờ môi như thể đang suy nghĩ gì đó.

"Lily, em nghĩ sao về chuyện này?"

Khi tôi hỏi em ấy, Lily liếc đôi mắt đen về phía tôi.

"Ummm. Không hẳn là em không có ý tưởng gì nhưng mà..."

"Thật hả?"

"Chỉ là, em không chắc là sẽ thành công. Nhưng em nghĩ rất đáng để thử."

Điều này có nghĩa là em ấy có ý tưởng nhưng vẫn chưa dám chắc chắn. Miến là em ấy có ý tưởng gì, dù xác suất thành công rất nhỏ, cũng đáng để xem xét.

"Em giải thích được không?"

"Tất nhiên. Tuy vậy, để làm được điều này, chúng ta cần sự hợp tác của "ai đó"."

"Hợp tác với...ai?"

"Với Gerbera. Cần có sự giúp đỡ của em ấy. Điều này rất cần nỗ lực , cho nên anh ra nói chuyện với em ấy ngay đi.

Nghe theo lời của Lily nói, tôi di chuyển đến bên cạnh Rose và Gerbera.

Chúng tôi ngồi thành vòng tròn quanh đống lửa.

Về vị trí thì, Lily và Gerbera ở 2 bên, Rose và Kato-san ở trước mặt. Có vẻ Ayame đã ngủ, tiếng *kuu kuu* phát ra từ bụng của Gerbera.

"Và, chị có yêu cầu gì với em à?"

Gerbera hỏi ngay lập tức và Lily nói về vấn đề mà bọn tôi đang phải đối mặt về việc tập luyện với Asarina.

"Em hiểu vấn đề rồi. Nhưng em không biết là em có thể giúp được gì..."

Sau khi nghe xong câu chuyện, Gerbera làm ra vẻ nghiêm túc

"Lily-dono, chị đã có kế hoạch, phải không?"

"Uhm. Có vài điều chị muốn Gerbera làm."

Lily gật đầu xác nhận với Gerbera.

"Vấn đề ở đây, chị muốn Gerbera giúp đỡ Master tập luyện ma thuật."

"Tập luyện ma thuật?"

Đôi mắt đỏ của Gerbera mở to ra như thể điều này nằm ngoài dự đoán của em ấy.

"Haiz, đó không phải việc của Lily-dono là làm giáo viên sao?"

Tôi, người được tăng cường ma lực sau khi Gerbera trở thành một thành viên của Gia đình, đã bắt đầu được giới thiệu về ma thuật từ 3 ngày trước.

Và tối nay sau khi tập luyện với Asarina là đến lượt học ma thuật tiếp.

Yêu cầu của Lily là Gerbera trở thành giáo viên cho buổi học đó.

"Nếu là về ma thuật, không phải là Lily-dono thành thạo hơn em sao? Sao Lily-dono không dạy tiếp cho Milord đi?"

"Nếu chỉ là những ma thuật cơ bản, chị đi dạy là tốt nhất nhưng..."

Trong lúc nói, Lily đưa tay về phía Gerbera, người đang ngồi phía bên còn lại của tôi và nắm lấy cổ tay em ấy.

"Umu?"

"Nhìn đi, Chủ nhân cũng thế."

"..? À"

Cùng với Gerbera, người đang có biểu cảm không đồng tình trên mặt, tôi cũng đưa tay ra.

"Thôi được rồi."

Lily kéo hai bàn tay của chúng tôi vào với nhau.

2 khuỷu tay chạn vào nhau, tôi có thể cảm thấy khuỷu tay của Gerbera hơi lạnh.

Cái cảm giác này.. có chút xấu hổ.

Có vẻ Gerbera cũng cảm thấy thế, má em ấy đỏ lên.

"Tay của Gerbera đẹp thật. Trông thật dịu dàng và mềm mại, không hề vướng phải vết thương nào hết."

"Lily-dono cũng vậy mà."

"Đó là do chị sao chép thôi. Bên cạnh đó, nếu so với của Gerbera thì..."

Lily nở một nụ cười gượng gạo trong lúc nói, em ấy có được vẻ đẹp của Mizushima Miho lúc còn sống.

Chỉ có một điểm khác biệt nho nhỏ. Phần ngực phía trước có hơn to ra. Còn những phần còn lại, em ấy sao chép chính xác tuyệt đối. Tất nhiên, ngoại hình của em ấy vẫn là một cô nàng đáng yêu.

Tuy nhiên, nếu so sánh với Gerbera thì vẫn chưa bằng được. Vẻ đẹp của Gerbera nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Em ấy có vẻ đẹp gần như hoàn mỹ, hoàn toàn khác so với Lily trong trạng thái con người.

Đương nhiên, tôi không nên so sánh họ với nhau. Kẻ cả lúc tôi so sánh họ trong tâm trí, là một người Nhật Bản, tôi vẫn cảm thấy Lily đáng yêu ở mặt nào đó, nhiều gã đàn ông sẵn sàng quỳ gối trước em ấy. Trường hợp này chỉ là về thị hiếu cá nhân thôi.

Bỏ chuyện này qua một bên...

"Hình như câu chuyện đang lạc đề thì phải?"

"Oh, đúng rồi."

Lily lè lưỡi ra rồi tiếp tục câu chuyện.

"Masterr, em muốn anh so sánh cánh tay bản thân với cánh tay của Gerbera."

"Tay á?"

Làm theo lời Lily, tôi nhìn vào cánh tay của Gerbera.

Đó là cánh tay thon gọn của một thiếu nữ.

Cánh tay đầy những vết thương và sẹo của tôi sao có thể so sánh với cánh tay nõn nà của em ấy được chứ.

"Cánh tay của Gerbera thon gọn. Nó tinh tế hơn cánh tay yếu đuối chịu không nổi 1 đòn của Asarina của Master."

Đúng như tôi nghĩ. Tôi là một thằng đàn ông, trong khi Gerbera là một cô gái dù em ấy có là quái vật đi chăng nữa. Đáng nhẽ tôi phải trông mạnh mẽ hơn em ấy.

"Tuy nhiên, nếu vật tay với Gerbera, Master chắc chắn sẽ không có cửa thằng."

"Chà, đúng vậy."

Vì là sự thật, tôi chỉ gật đầu không chút do dự.

"Bỏ việc thắng thua qua một bên, cánh tay anh chắc chắn sẽ bị nghiền nát nhỉ?"

"Em sẽ không làm thế!"

Gerbera ngay lập tức phủ nhận nhưng tôi chắc chắn ý nghĩ trong đầu của Lily không chỉ có thế.

Trong ký ức của bản thân, tôi nhớ lại hình tường của Gerbera - lúc dụ đám Gun Vine, hình ảnh đầy man rợ của một con nhện trắng.

Cảnh tượng hung dữ đó rất đẹp.

Kể cả khi tôi có luyện tập đến đâu, tôi cũng chẳng thể làm được như vậy.

...Đợi đã. Thật sự chẳng thể ư?

Bằng cách nào đó, tôi hiểu được ý định của Lily.

"Chúng ta là quái vật còn Master chỉ là con người, có thể có vài điểm khác biệt trong cấu trúc cơ bắp nhưng trong mọi trường hợp, cánh tay thon thả của Gerbera và sức mạnh khủng khiếp đó không phù hợp với nhau tý nào. Điều này xảy ra là do ma thuật của thế giới này.

"Đơn giản là truyền ma lực vào hả."

Kể cả đây là điều vô lý đối với các định luật Vật Lý, thế giới này vẫn có những định luật của riêng nó. Theo đó, những điều nằm ngoài tư duy thông thường của tôi vẫn là điều bình thường.

"Khá nhiều đấy."

Gật đầu với câu nói của tôi, Lily tách cánh tay của bọn tôi ra rồi lại kéo gần với nhau hơn.

"Là một Slime Mimic, em đã duy trì hình thái này bằng ma thuật. Rose là một Magical Puppet có thể di chuyển cơ thể của một con rối. Tương tự với Asarina. Ayame, một Ballon Fox, có thể tạo ra ngọn lửa bằng ma thuật. Tất nhiên, điều này cũng đúng với Gerbera.

"À, bằng sức mạnh của ma thuật."

Tằng cường sức mạnh cơ thể bằng ma thuật.

Sau đó, tôi nhớ lại khoảng khắc đó, sau khi di chuyển qua thế giới này, một học sinh đã giết được một con rồng bằng cách đánh bại nó.

Sự điên cuồng đó từ một kẻ có Cheat phát huy với ma lực to lớn mà hắn ta nắm giữ và sử dụng nó.

Theo cuộc trò truyện này, đó rõ ràng là một kỹ năng không cần năng lực đặc biệt.

Với ma thuật, tôi cũng có thể làm điều đó. Mặc dù không đến mức đấy, nếu cơ thể này chịu đựng tốt hơn, tình hình chắc chắn sẽ tốt hơn.

Ít nhất, nếu tôi có thể điều khiển được Asarina, cô nàng ẩn giấu trong cánh tay trái yếu đuối của tôi, không còn là vấn đề nữa. Vấn đề hiện giờ là độ khó để có thể đạt được trình độ đó.

"Ý của Lily-dono là "Dạy Milord cường hoá cơ thể bằng ma thuật". Nhưng..."

"..."

Gerbera bối rối.

"Trong trường hợp này, kể cả người dạy là Lily-dono cũng ổn thôi. Kỹ năng như này không phải chỉ có mình em biết."

Ý kiến của Gerbera rất hợp lý.

Với sự logic này, vấn đề không nằm ở người dạy.

"Tất nhiên, không phải em không thích dạy cho Milord. Nhưng, ngay từ đầu, không phải ai cũng đồng ý để Lily-dono dạy cho Milord sao? Liệu có ổn không? Cơ hội được dạy Milord, chị để nó cho em mà không có chút gì hối tiếc sao?"

"Có chút khó chịu, nhưng..."

Lily nghe Gerbera thể hiện sự lo lắng của mình cho người khác ngoài bản thân. Mặc dù em ấy nở một nụ cười đầy cay đắng, nhưng em ấy không hề có ý đồ gì xấu đối với người em gái của mình.

Thực tế thì khi dạy tôi những thứ cơ bản về của ma thuật, các cô nàng cũng thấy rất vui vẻ. Khi tôi nhận ra, có chút gì đó bối rối trong người tôi.

Ngay cả khi em ấy phải từ bỏ khoảng thời gian vui vẻ với tôi, có vẻ Lily đã quyết định Gerbera là người dạy tôi phép thuật cường hoá cơ thể.

Lý do thì có...

"Chị tin rằng để Gerbera dạy sẽ hiệu quả nhất. Có lẽ vậy."

"Fumu, ý chị là gì?"

"Ma lực trong cơ thể của Master hầu hết là ma lực của Gerbera. Trước tiên, chị tin là để Gerbera thử trước tiên là tốt nhất."

Ma lực của tôi tăng lên đột xuất là do Gerbera gia nhập vào Gia đình. Một phần ma lực của Gerbera đã chuyển qua cho tôi qua mối liên kết giữa cả hai.

Với sự ra đời của Asarina, một phần ma lực đó đã bị rút đi, nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ.

Ban đầu, lượng ma lực mà tôi sở hữu rất nhỏ. Nhưng với ma lực mà hiện giờ tôi sở hữu, đã gần bằng với Gerbera.

Vì vậy, để chủ nhân của nguồn ma lực dạy cách điều khiển nó, chính là điều Lily nghĩ đến.

"Em hiểu rồi. Đại loại là như vậy, Nhưng vẫn còn điều em muốn hỏi."

Gerbera đã hiểu những lời nói của Lily và đưa ra câu hỏi khác.

"Vì Lily đã dạy Milord về ma thuật nguyên tố từ trước, vậy em phải dạy như thế nào đây? Dạy song song hay Milord sẽ ngừng học nó để học phép cường hoá cơ thể?"

"Về việc đó, chị sẽ để cho Master quyết định. Chị chỉ quan tâm tới việc liệu có cách nào để chịu được độ giật những phát bắn của Asarina hay không."

Sau khi nói chuyện với nhau, cả hai cô nàng quay sang nhìn tôi.

"Anh định làm gì, Master?"

Lily hỏi tôi.

"Hmmm..."

Tôi ngôi suy ngẫm mất một lúc.

Ma thuật nguyên tố.

Ma thuật cường hoá.

Hoặc là cả hai.

Tôi suy nghĩ về lời nói của Lily và Gerbera để quyết định hành đồng kế tiếp.

"Anh nghĩ là anh sẽ học ma thuật cường hoá cơ thể từ Gerbera."

Tôi sẽ nghe theo cách của Lily.

"Asarina hiện nay đang nằm trong tay trái của anh. Nếu anh học ma thuật nguyên tố, anh có thể hỗ trợ các em. Nhưng, đó không phải là vấn đề. Sự lỏng lẻo về mặt phòng thủ vẫn còn đó. Về việc này, nếu anh có thể cường hoá cơ thể mình, sức chống chịu của anh sẽ tốt hơn. Khi anh cần giữ khoảng cách và tấn công từ xa, anh sẽ dựa vào Asarina."

Tôi không được sai lầm. Những gì cần thiết cho tôi không chỉ là những thứ hữu dụng trong lúc đánh nhau.

Nhiệm vụ của tôi chỉ đơn giản là sống sót. Để sống sót, quan trọng là tôi không kéo Gia đình của mình rơi vào những tình huống nguy hiểm.

Thực tế thì tôi đã rơi vào cái bẫy của đám Balloon Fox và suýt chết, tôi rất hiểu điều này.

"Lily cũng chỉ ra rằng so với ma thuật nguyên tố, ma thuật cường hoá sẽ có thành quả sớm hơn. Ngoài ra, các phát bắn của Asarina cũng sẽ mạnh hơn. Việc nhớ ma thuật nguyên tố lúc sau cũng không phải là vấn đề.."

Sau khi độc thoại, tôi hướng ánh nhìn sang Lily với ánh mát áy náy.

"Tuy nhiên, có cảm giác như anh bỏ rơi Lily, em đã dạy anh ma thuật nguyên tố tới tận bây giờ."

"Uunn. Em là người đề xuất chuyện này. Vì vậy, anh không phải nghĩ về chuyện này đâu."

Không thể tỏ vẻ buồn chán, em ấy nở một nụ cười tươi.

Tôi nửo một nụ cười nhẹ với em ấy và nhìn qua Gerbera.

"Còn Gerbera, anh xin lỗi vì đã làm phiền em."

"Em cũng thế, yên tâm em không bận tâm đâu. Đối với em, việc được dạy cho Milord bất cứ điều gì cũng khiến cho em hạnh phúc rồi."

Khuôn mặt trắng của Gerbera đỏ lên trong hạnh phúc.

Thể hiện một hành vi thật trẻ con, biểu hiện của Gerbera trở nên thật dễ thương.

Đây không phải là điều xấu.

"Cảm ơn em."

Trong lúc cảm thấy phấn chấn sau khi cảm ơn Gerbera, tôi chống tay để chuẩn bị đứng dậy.

"Giờ thì cuộc nói chuyện đã kết thúc, giờ thì..."

"Ano, Mashima-senpai."

Tôi đang hướng tới việc bắt đầu bài học nhanh chóng.

Nhưng lời nói của tôi đã bị một cô nàng chen vào.

Giọng nói này đến từ một cô gái, người nãy giờ ngồi nghe câu chuyện của bọn tôi.

"Em xin lỗi, nhưng em có thể nói vài lời được không ạ?"

Ngồi đối diện trước mặt tôi sau đống lửa.

Qua màu cam nhấp nháy của ngọn lửa, Kato-san đang nhìn thẳng vào tôi.

***

Đối với Mana Kato, một học sinh năm nhất, tôi nợ em ấy rất nhiều.

Cái ngày tôi bị White Arachne bắt cóc, em ấy đã cứu tôi. Để trả được món nợ này gần như là không thể. Đây mà món nợ khổng lồ.

Tôi cảm thấy cơ thể đơ ra.

"...Có gì à, Kato-san?"

Nghĩ lại, lâu lắm rồi Kato-san mới nói chuyện với tôi.

Lần cuối cùng tôi nói chuyện với em ấy là khi chúng tôi đặt tên cho Asarina và Ayame. Tuy nhiên, vào lúc đấy, có một chủ đề chính để mọi người đều đóng góp nhưu nhau. Tôi không nói chuyện với bất kỳ ai cả.

Vì vậy, nói chuyện với em ấy có lẽ từ lâu lắm rồi.

Tuy nhiên, giờ tôi mới nhận ra. Bằng cách này hay cách khác, tôi đã tránh tiếp xúc với các cô gái kể từ sau khi tôi bất tỉnh.

"Em xin lỗi. Dù anh đang muốn tập luyện sớm, hãy ở lại đây với em một lúc."

"Anh không quan tâm đến điều này lắm, nhưung..."

"Cảm ơn anh, em có rất nhiều điều muốn nói với anh."

Nói xong, Kato-san, chui ra khỏi tấm vải hơi bẩn mà em ấy luôn quấn quanh người và ngồi cạnh Rose.

Có vẻ đây là câu chuyện nghiêm túc.

"Thật ra, em có một chuyện muốn nhờ Mashima-senpai."

Sự “nhờ" của em ấy thỏ thẻ với tôi là điều mà tôi chưa bao giờ ngờ tới.

"Nếu có thể, Lily có thể dạy em ma thuật được không?"

"...Ma thuật?"

"Vâng. Nếu có thể, em muốn được học ma thuật."

Để nói rằng chuyện này có được hay không, tôi tin là có thể thôi.

Theo lý thuyết ở Colony, "Ngay cả khi không sở hữu Cheat, họ vẫn có thể học ma thuật". Nói thật, với một người như tôi, mãi về sau tôi mới phát hiện ra Cheat của mình. Do đó, nhưng người không phát hiện ra Cheat của mình cũng có thể học ma thuật. Hơn nữa, Kato-san cũng là một người bị dịch chuyển, vì vậy em ấy hoàn toàn có thể học ma thuật.

Điều này hoàn toàn có thể.

Tuy nhiên, tôi không thể đưa ra câu trả lời dễ dàng ngay lập tức.

"Anh có đồng ý không?"

"..."

Hiện giờ, em ấy không thể tìm thấy Cheat của mình. Nói cách khác, Kato-san hoàn toàn là một người bình thường, một người có thể nhớ được ma thuật. Nếu để sử dụng để tự vệ trong trận chiến với quái vật, tôi nghĩ rằng việc luyện tập sẽ rất khó.

Giống như tôi lúc trước, ngay cả khi em ấy dành thời gian để học ma thuật từ những cô nàng còn lại, cũng vô nghĩa cả thôi.

Nếu chúng tôi xét tới tình huống Kato-san được dạy ma thuật, khi trong tổ đội có con người khác, đánh lén là lựa chọn duy nhất.

...Ví dụ như, đánh lén từ phía sau.

Chỉ còn cách đó thôi.

Nghĩ đến mức này, tôi tự đánh vào đầu mình.

Đối với ân nhân của tôi, người đã cố hết sức để cứu tôi, thậm chí mạo hiểm mạng sống của em ấy, bằng cách nào đó thì tôi vẫn nghi ngờ về em ấy.

Nhưng thực tế thì khi Kato-san thành thạo sử dụng ma thuật, không có cách dùng nào khác.

Hơn nữa, nghi ngờ của tôi đối với em ấy không dễ dàng xoá bỏ.

Đầu tiên, "Cho phép em ấy học ma thuật" đồng nghĩa với việc " Đưa vũ khí cho em ấy".

Nếu có thể thì ngay từ đầu, tôi không phải lo lắng về em ấy nữa rồi.

"..."

Kết quả là, vì tôi vẫn giữ im lặng, em ấy hiểu rằng ý định của tôi là từ chối yêu cầu của em ấy.

Nhìn vào tôi, Kato-san lặng lẽ nói.

"Ma thuật phục hồi."

"Eh?"

"Em muốn học ma thuật phục hồi."

Tuyên bố đó quét sạch mọi nghi ngờ của tôi.

"Liệu có được không ạ?"

"Việc này..."

Nếu em ấy học ma thuật phục hồi, em ấy không hề có vũ khí gì trong tay cả.

Tôi chợt nhận ra mức độ cảnh giác của tôi đã giảm xuống.

Trong trường hợp này, có lẽ không có vấn đề gì khi cho em ấy cơ hội để học ma thuật, tôi đoán thế?

Ít nhất thì tôi có thể xem xét.

Tôi đang thay đổi suy nghĩ của bản thân. Hơn nữa, tôi không thể tiếp tục suy nghĩ.

"Câu chuyện này, đợi một lát nhé?"

Gerbera đang đợi chúng tôi nói chuyện.

"Gerbera?"

Lông mày em ấy rủ xuống như thể đang xin lỗi.

Đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm vào Kato-san.

"Xin lỗi nhưng có thể xem xét yêu cầu của ta về việc Lily-dono bên cạnh ta giúp đỡ việc dạy ma thuật cho Master."

"Giúp đỡ? Là sao?"

Gerbera, người không ưa Kato-san cho lắm, đơ mặt ra và trả lời khi nhận được ánh mắt của Kato-san, người đang chờ đợi 1 câu trả lời.

"Ta là một quái vật. Ta không thể hiểu được cuộc sống của con người. Ta không tự tin vào việc liệu ta có thể dạy cho Master hay không. Lúc này, nếu ta mượn sức mạnh của Lily, một quái vật có ký ức của con người, có lẽ ta sẽ cảm thấy tự tin hơn."

"Chị hiểu rồi, Ít nhất thì giai đoạn ban đầu, để chắc chắn, tốt hơn nếu chị kết hợp với em nhỉ."

Lily cũng đồng tình với ý kiến của Gerbera.

"Cô không thể dạy cho cả hai cùng lúc được à?"

Trước câu hỏi của Kato-san, Lily lắc đầu.

"Tôi thấy điều này rất khó. Nếu Kato-san bắt đầu học sử dụng ma thuật, trước tiên, cô phải bắt đầu từ việc nắm được cảm giác của ma thuật."

Không ai có thể làm việc khi họ không thể nhìn thấy hay cảm nhận được nó.

Để có thể sử dụng ma thuật, trước tiên, họ phải có khả năng cảm nhận ma lực.

"Điều này sẽ tốn thời gian. Di chuyển với tốc độ y hệt Master, không phải hơi quá sức cô rồi sao."

Nghe bình luận từ Lily, Kato-san nhíu mày.

"Nếu là về việc không cảm nhận được ma thuật là vô dụng thì tôi có thể hiểu. Nhưng không phải Mashima-senpai cũng vậy à?"

"Xin lỗi nhưng trong trường hợp này, Master là trường hợp đặc biệt."

"Đặc biệt à?"

"Uhm, cô có thể nói rằng đây là trường hợp đặc biệt."

Trước lời nói của Lily, Kato-san có chút hơi xấu hổ.

"Nói về điều này...Anh có thể cảm nhận được ma thuật không?"

"Đương nhiên. So với Kato-san, tôi có hơn nhưng không đến mức đặc biệt."

Nếu bạn có một lượng ma lực nhất định, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy ma thuật.

Lily, đừng dùng những từ như "đặc biệt" hay "ngoại lệ", trừ khi đến mức đó.

Ý của Lily là hoàn cảnh của tôi rất đặc biệt, chỉ có mình tôi, thông qua bất ngờ của số phận.

"Mấy ngày này, không phải Master suýt chết vì hết ma lực đó sao? Nhờ Gerbera truyền ma lực cho, Master mới sống lại được đó thôi. Vào lúc đó, khả năng cảm nhận ma lực bất ngờ xuất hiện ở Master."

Nghe theo lời của Lily, tôi tự nhiên nhớ lại những gì xảy ra vào thời điểm đó trong tâm trí tôi.

Cảm giác cơ thể tôi ngập tràn trong ma lực từ những sợi tơ nhện mặc dù tôi bất tỉnh nhưng tôi vẫn nhớ lại đến giờ.

Cảm giác kho ma lực của tôi được lấp đầy, thực sự rất sướng.

Bởi vì ngay từ đầu đã cạn kiệt nên tôi trải nghiệm được cảm giác sung sướng khi được truyền ma lực. Đó là trải nghiệm mà khó mà có lần hai. Những lần mà tôi phải chia sẻ nỗi đau với một người khác.

"Để bắt đầu, truyền ma lực là thứ gì đó khó có thể thực hiện được. Kể cả bọn tôi đã thực hiện thành công một lần, không có gì đảm bảo lần tiếp theo sẽ thành công. Master nằm trong tình huống đặc biệt khi anh ấy rất gần cánh cửa tử thần do cạn kiệt. Do đó, có thể nói rằng đây là trường hợp rất đặc biệt.

"Vậy là... tôi không thể có kết quả tương tự nếu theo cách đó."

Nếu em ấy dùng cách giống tôi, Kato-san sẽ bắt kịp tôi.

Tuy nhiên, đó là kinh nghiệm của mình tôi. Kato-san không thể bắt trước đó.

"Tôi khác Mashima-senpai. Chắc là tôi phải học mọi thứ theo cách thông thường."

"Đương nhiên. Không cảm nhận được ma lực, cô không thể làm gì được. Trước tiên, cô có thể bắt đầu với việc chạm vào người khi họ đang sử dụng ma thuật, cảm nhận dòng chảy ma thuật. Tuy nhiên, Master đang học về ma thuật cường hoá cơ thể. Do vậy, anh ấy sẽ di chuyển liên tục khi luyện tập."

"Nếu anh ấy như vậy, việc tiếp xúc với anh ấy sẽ rất khó."

"Đầu tiên, việc dạy những người có trình độ khác nhau không có hiệu quả. Đây không phải việc nhồi nhét kiến thức qua các bài giảng."

"Cũng đúng."

Đúng như dự đoán, việc làm của chúng tôi không có chỗ cho sai sót.

"Thật đáng tiếc."

Kato-san cũng hiểu tình hình hiện giờ của bọn tôi và lý do bọn tôi di chuyển liên tục đến tận bây giờ. Cô nàng nhanh chóng rút lại yêu cầu của mình.

"Liệu có ổn không?"

"Nếu nó thực sự làm phiền Mashima-senpai và mọi người, thì có vẻ tôi không nhất thiết phải học ma thuật bây giờ."

Đối với câu hỏi của Lily, em ấy trả lời không hề có chút hối hận.

Khuôn mặt em ấy sảng khoái.

"Tôi xin lỗi vì đã yêu cầu gây phiền phức."

Kato-san cúi đầu.

"..."

Khi tôi nhìn vào đầu em ấy, tôi cảm thấy có gì đó cay đắng trong lòng.

...Liệu có ổn không?

Tôi nợ Kato-san. Tôi có nghĩa vụ giúp đỡ với em ấy. Tôi mang ơn của em ấy.

Nếu là yêu cầu nhỏ, toi không phải đắn đo về việc đáp ứng em ấy.

Mặc dù đang nghĩ như vậy, tôi không thể nói ra thành lời.

"Oh, không."

Lily, đang nhìn về phía sau lưng và đứng dậy.

"Mu..."

Cùng lúc đó, Gerbera, bên cạnh tôi duỗi chân ra. Ayame, đang ngủ trên bụng em ấy nhảy ra với tiếng gầm *Gurururu* nhìn chằm chằm vào trong khu rừng phái sau tôi.

Rose rút rìu của mình ra, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

Khi tôi quay về hướng mà mọi người đang nhìn, tôi thấy nhiều người đang tiến đến.

***

Rất xin lỗi các bạn về sự cố vừa rồi. Edit báo là không biết đăng chương mới kiểu gì, chỉ sửa đc chương nên mình mới up chương 11 rồi để đó cho editor up nhưng editor sủi cmn mất :v Đợt vừa r editor bị sốt xuất huyết, sau đó mình phải đi học GDQP nên chương 11 này trễ hơn dự kiến. Còn về vấn đề vol 1 cũ bị xóa thì nhóm sẽ tính chuyện này sau

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thank nhóm dịch đã cố gắng
Xem thêm
Ầu hinh đoàn viễn chinh chăng... Kato có đổi team ko kkkk... Hóng
Thanks thớt
Xem thêm
Thxxxxx
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
Người là ai... bạn của thằng main...
Xem thêm