Tập 29: Thêm một cái làng Golen
Chương 370: Điều tra Draco
6 Bình luận - Độ dài: 1,292 từ - Cập nhật:
Còn về ma cụ suối nước nóng, ờm, có khả năng bị hỏng tùy thuộc vào nơi lắp đặt, tôi sẽ ngó nghía xung quanh tìm địa điểm tiềm năng—là điều tôi nói với họ. Như thế, kể cả đến địa điểm bên ngoài phạm vi hầm ngục, tôi chỉ cần nói ồ, địa điểm này không hoạt động thì phải. Tôi sẽ cố đặt trong phạm vi hầm ngục càng nhiều càng tốt.
Tôi cũng thuyết phục cậu ta đồng ý nghi thức của Giường Giáo để giấu diếm. Đại công cáo thành.
Sau khi thuyết phục cậu ta đồng ý với tất cả những điều trên, tôi bảo Cid dẫn đi tham quan quanh Draco.
Có vẻ cánh đồng của họ chủ yếu được tưới bằng ma cụ. Họ có vài bể chứa nước mưa, nhưng cánh đồng của Golen vẫn rộng hơn.
Họ có cửa hàng bán đồ cũ lớn hơn bọn tôi, nhưng mặt hàng trưng bày cơ bản giống nhau. Ngoài ra còn có rất nhiều nơi bán cá khô từ Pavuera.
Chẳng biết quán bar của họ giống vậy không? Thường không có nhiều mạo hiểm giả ở đây vào ban ngày nên tôi lo ngại còn không mở cửa.
Về nhà trọ… họ dùng futon. Tất nhiên họ không có phòng thượng hạng hay suối nước nóng, và cũng có ít phòng hơn. Họ không có nhiều khách, âu cũng hợp lý. Nhưng cứ việc thu hút thêm khách hàng đi? Tôi không ngại đâu.
Đó là ấn tượng của tôi khi điều tra cho đến nay, nhưng—cảm giác Draco mang lại là phiên bản Golen nếu mất đi yếu tố chậm rãi của cuộc sống, thiên về thương mại hơn. Sống vội quá nha. Chắc là do nhiệt huyết trẻ tuổi của trưởng làng.
Và còn có đền thờ nữa.
Tòa nhà màu trắng khá lớn với những cây cột trang trí mang cảm giác thiêng liêng. Bên trong có các đền thờ với vài dân làng là tín đồ của nhiều tôn giáo khác nhau cầu nguyện. Nhìn bề ngoài, hầu hết người Pavueran đều là tín đồ của Thần Thương Mại. (Theo lời Hầu Gái Đeo Mặt Nạ Số 1 (Ichika) nói với tôi.)
Không có Giường Giáo, huh… Tôi chưa bao giờ nghĩ đến đền thờ. Có lẽ thiếu vắng vì không ai biết xây dựng đền thờ sao cho chuẩn?
"Cid-dono, cậu có thể thêm một cái cho Giường Giáo không?"
"... Một phần của tình bạn hử?"
"Nếu không muốn cũng chẳng sao. Tôi không ép buộc… Cậu có biết gì về Giường Giáo không? Và việc là [Tôn Giáo Phụ]."
"Tôi biết. Ngày càng có nhiều tín đồ kể cả ở Pavuera, tôi bắt đầu nghĩ họ là một dạng giáo phái nào đó… lan truyền khắp mọi nơi, từ những người sống trong khu ổ chuột đến lãnh chúa và phu nhân Tsuia. Lan truyền đến cả những người bán hàng rong Pavueran."
Ồ, ngài lãnh chúa từng đến dự nghi lễ. Ngoài ra anh hùng cũng gia nhập.
Cid gật đầu.
"Đúng dịp này tôi cũng muốn gia nhập."
"Được. Để trở thành thành viên, chỉ cần nói cậu là Giường Tử, từ nay về sau, cậu chính là Giường Tử."
"Như thế có quá rộng mở không!?"
Đó chính xác là lý do lan truyền nhanh. Họ cũng dễ dàng ngừng theo.
"Nếu cậu muốn làm lễ rửa tội, ghé qua nhà thờ khi có cơ hội. Cậu tự làm thánh ấn của mình chứ? Hay thích mua một cái?"
"Mọi người đều được phép tự tạo ra thánh ấn của riêng mình? Có vẻ quá rộng mở…"
"Phần quan trọng duy nhất của thánh ấn là trông như thế nào, miễn sao phù hợp. Thánh ấn chỉ là một đồng xu đơn giản, bình thường có lỗ ở giữa trừ khi chứa đựng cảm xúc của họ."
"… Kehma-dono là giáo chủ. Hoá ra giáo chủ cũng có thể giống như này..."
Thiết kế ban đầu dựa theo đồng xu năm yên. Không có ý nghĩa sâu xa gì cả.
Tuy trải qua nhiều lần thiết kế lại, nhưng vẫn giữ nguyên.
"Tôi chỉ là một linh mục…"
"Quý công là vị giáo chủ tìm thấy thánh kinh Giường Giáo bên trong hầm ngục đúng không? Dân làng vẫn thường nói thế."
Chỉ cần dựa trên tiêu chuẩn đó sẽ được coi là giáo chủ trong thế giới này? Tôi đúng là giáo chủ, nhưng kệ đi.
"À đúng. Lời cầu nguyện là [Ngủ Ngon]."
"Ngủ ngon? Nghe giống câu nói khi chuẩn bị đi ngủ…"
"Đại khái. Về cơ bản không sai."
"Thảo nào... Ừm... Nhắc mới nhớ, không ai biết nên sử dụng thiết kế hay phong cách nào cho đền thờ Giường Giáo, chẳng ai làm được cả. Hình như các sơ cũng không biết gì, nhưng chắc Kehma-dono biết?"
… Ay da, rốt cuộc đó là lý do? Họ không thể làm bừa rồi gọi đây chính là đền thờ sao?
Có lẽ nên giao cho Rei giải quyết? Tôi làm bằng [Tạo Golem] nhanh hơn, nhưng để Thánh Nữ làm thì tốt hơn… Rei không thể tạo ra tác phẩm điêu khắc, em ấy phải nặn bằng đất.
Không, đáng ra… tôi nên nhờ thợ thủ công chuyên nghiệp làm việc này?
Chẹp. Thiết kế thế nào cũng được miễn là có thánh ấn và một chiếc giường trên đó.
"Miễn là phù hợp, có giường và thánh ấn xuất hiện phù hợp trên đó là được. Giường Giáo không quan tâm nhiều đến hình thức, giản dị và vô tư là điểm thu hút của giáo phái. Có điều, vẫn hơi nguy hiểm nếu tín đồ cầu nguyện và ngủ quanh đây."
"Quý công vừa nói từ phù hợp hai lần. Quý công chắc chứ…? Và ngủ là cầu nguyện trong Giường Giáo hử?"
"Cậu suy tính rất nhiều rồi nhỉ? Tại sao không đặt đền thờ nhỏ trong nhà trọ thay vì ở đây?"
Hoặc bàn thờ gì đấy cũng được hết.
Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng bụng ai đó sôi ùng ục.
Khi tôi quay về phía phát ra âm thanh, tiếng phát ra từ Hầu Gái Đeo Mặt Nạ Số 1.
"... Em đói rồi à?"
Hầu Gái Đeo Mặt Nạ Số 1 gật mạnh đầu, hết sức nghiêm túc.
Cid nhìn thấy cảnh này.
"… Gần đây có nhà hàng, muốn tới đó không?"
Nghe câu hỏi của Cid, Hầu Gái Đeo Mặt Nạ Số 1 lắc đầu điên cuồng. Cô ấy không thể ăn được khi đeo mặt nạ.
"Nhà hàng này có cá tươi từ Pavuera, cô có thể ăn với chiếc mặt nạ đang đeo không?"
"…—!"
Sự cám dỗ của Harvey khiến Hầu Gái Đeo Mặt Nạ Số 1 nao núng.
Nhưng cô ấy vẫn kiên trì, cố gắng hết sức tránh để người khác phát hiện danh tính. Cố lên, Hầu Gái Đeo Mặt Nạ Số 1!
Đúng lúc đó, Hầu Gái Đeo Mặt Nạ Số 1 tiến lại gần tôi… Hửm? Sao đây? Cô ấy muốn nói thầm với tôi?
"… Anh sửa lại cái của em hở phần miệng được không? Giống n’hư của Thịt-senpai."
Cô ấy đã đầu hàng trước cám dỗ. Đành chịu.
Tôi bí mật sửa lại mặt nạ của cô ấy để hở phần miệng.
Ngay sau đó, bọn tôi đến nhà hàng ăn bữa được chiêu đãi và kết thúc chuyến tham quan.
Đĩa sashimi nhiều loại rất ngon.
Nhưng món ăn chỉ nêm gia vị muối và giấm ăn kèm cùng bánh mì cắt lát cứng, có lẽ lần sau tôi nên mang theo xì dầu và cơm tới?
6 Bình luận