Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 30: Du học hay gì đó

Chương 386: Du lịch [Hang Tham Vọng] (2)

4 Bình luận - Độ dài: 1,419 từ - Cập nhật:

Ba lõi hầm ngục—Haku-san, Aidi và Rokuko—tụ tập trước hang tham vọng. Bao gồm tôi, cả đám chuẩn bị đi tham quan hầm ngục.

Trái ngược hẳn với Haku-san và Aidi rất phấn khích, Rokuko toàn thân cứng đờ.

"... Em bắt đầu thấy hơi lo lắng."

"Cuối cùng sắp được nhìn thấy hầm ngục của em rồi."

Tôi đoán việc mời hai người tương đương với người giám hộ và du học sinh đến xem cũng là điều đáng xấu hổ đối với em ấy như ngày họp phụ huynh ở trường.

Bọn tôi đã tập hợp đầy đủ, đến lúc vào trong.

Đầu tiên là cổng vào, một cánh cổng nơi thành viên của hội mạo hiểm giả được chấp nhận và cho phép đi qua.

Khi hội mới đến đây, chỗ này chỉ là hàng rào, nhưng sau khi sức ảnh hưởng của hầm ngục tăng lên cùng với số lượng người nhiều lên, hội đã tăng cường thiết lập một khu vực tiếp tân đàng hoàng. Khi bước vào đó, tất cả những gì phải làm là xuất trình thẻ hội của mình tại quầy để vào.

Nếu cố gắng qua cổng với tư cách không phải mạo hiểm giả (hoặc là mạo hiểm giả thứ hạng thấp), họ sẽ bị chặn lại. Vì Rokuko và tôi đều là Hạng B và Haku-san là Hạng A, bọn tôi đủ điều kiện. Còn Aidi… cô ấy giống vị khách danh dự, và Haku-san cũng là người đứng đầu hội, nên cô ấy là mạo hiểm giả hay không cũng chẳng còn quan trọng.

"Nè. Cô cũng trở thành mạo hiểm giả à Aidi?"

"Nghe bảo họ sẽ đối xử với tôi như mạo hiểm giả cấp bậc tương đương với cấp thợ săn ở Quỷ Quốc, tức tôi sẽ ở hạng B, đúng không, Haku-sama?"

"Đúng vậy. À, thợ săn là phiên bản mạo hiểm giả ở Quỷ Quốc."

Nói cách khác chuyến thăm quan hầm ngục này dùng tổ đội tương đương nhóm mạo hiểm giả hàng đầu với cấp tối thiểu là B? Quá xa xỉ rồi.

Khi bọn tôi đi ngang qua quầy lễ tân—

"Làm tốt lắm, cho họ vào đi~"

"Ư-Ừm, Trưởng Làng-san? Người bên cạnh, c-có phải là ngài ấy…"

"… Haku-san? Dạ dày của chị sẽ đỡ áp lực nếu không nghĩ quá nhiều. Chỉ cần làm công việc theo đúng quy định, cứ chú tâm vào việc đó."

"… L-liệu tôi có thể xin chữ ký của ngài ấy không?"

Haku-san đi tới, hình như bị thu hút bởi cuộc trò chuyện.

Sau đó, bà chị đơn giản lấy ra chiếc bút máy từ khe ngực và ký vào tay áo của nhân viên tiếp tân.

Ồ, đó là loại bút máy vĩnh cửu được bán ở đế đô… và không ngờ bà chị vừa mới làm thế?

"Tôi không muốn gặp rắc rối, xin hãy giữ bí mật chữ ký trong hai hoặc ba ngày nhé?"

"T-Tất nhiên! Cảm ơn rất nhiều! Đây sẽ là báu vật gia truyền của tôi! Xin hãy đi qua cổng!"

Được tiếp tân đưa tiễn, bọn tôi vào hầm ngục.

"Cho chữ ký ở đây ổn không?"

"Giờ tôi quen việc đó rồi, chỉ là fan service thôi. Cậu muốn xin một cái không, Kehma-san?"

"Tôi muốn xin chữ ký của chị vào tờ giấy đẹp hơn để trưng bày ở quầy lễ tân của nhà trọ. Sẽ rất thu hút, cho khách hàng thấy Haku-san ủng hộ quán trọ."

"Ồ, tốt quá! Ane-sama, nhờ chị!"

"Ufufu, 50 tờ đủ không? Hay là 100 tờ?"

Bà chị thật lòng thích Rokuko… Chỉ cần một hoặc hai tờ là đủ, nhưng tôi đoán chị ta sẽ ký vào vào tờ giấy mà tôi đưa?

Dù sao đi nữa, sau khi đi qua khu tiếp tân, bọn tôi đến lối vào lát đá cuội.

"Heeeh… Hoá ra Rokuko là dạng sống trong hang động, nhỉ. Dễ thương. Tôi là dạng sống trong biệt thự, nên điều này khá thú vị."

"Auu. Ngại quá... Xin đừng nhìn tôi chăm chú..."

"Nói mới nhớ đây là lần đầu tiên chị vào bên trong em kể từ khi em lớn lên Rokuko-chan?"

"X-xin chị nhẹ nhàng một chút."

Chắc mỗi mình tôi thấy cách họ nói có phần tục tĩu?

Tôi đoán đối với Rokuko, Haku-san và Aidi đang nhìn kỹ cơ thể em ấy. Ừm, phải. Nghĩ theo cách đó đúng là xấu hổ.

"À, Aidi. Cẩn thận với hố bẫy ở đó."

"Ồ? … Tôi không để ý. Ừm."

"Những hố bẫy này… hoài niệm ghê."

Nhắc mới nhớ, chúng đã hoạt động tốt trong lần đấu hầm ngục đầu tiên của bọn tôi. Chúng chỉ là cái hố có tấm gạch lát mỏng phủ lên giấu trong sàn gạch. Lũ goblin không quá nặng, cuối cùng chủ lực họ phải chịu khá nhiều sát thương.

"Rokuko giải thích tôi nghe được không?"

"Em nên nói hay không đây, Kehma?"

"Bất kể khách quý đến đâu, bọn tôi cũng không cung cấp giải thích chi tiết nào về cách hoạt động của hầm ngục. Tôi chỉ giải thích những điều mạo hiểm giả tự nhận thấy. Xin hãy tự phân tích chúng."

"Đúng vậy. Xin lỗi nhé, Aidi."

"Ồ, được thôi. Cho tôi một chút thời gian... Hmm, đặt xen kẽ hố bẫy có dấu hiệu rõ ràng cùng hố bẫy không có dấu hiệu. Cái thật cái giả... không đúng, tất cả đều là thật? Tôi sẽ phải tự mình kích hoạt."

Aidi bắt đầu phân tích nghiêm túc với đôi tay đặt trên đá cuội… Như Aidi nói, tôi đã che giấu các hố bẫy không dò ra được bằng skill với những hố bẫy tiêu chuẩn do hầm ngục tạo ra.

… Lẽ nào bẫy do hầm ngục tạo ra sẽ phát dấu hiệu cảnh báo?

Khi tôi đang suy nghĩ mông lung, Rokuko lắc vai Aidi với khuôn mặt đỏ bừng.

"... O-okay! Đủ rồi! Đi thôi, nào, đừng nhìn tôi nữa!"

"Ồ, chỗ này của Rokuko tuyệt lắm phải không Haku-sama?"

"Ừ, thực sự là vậy. Lối vào của Rokuko-chan có chút khác biệt…!"

"Hyaaaah! Lại đến chị, Haku-neesama!? Đi nào!"

Rokuko bắt đầu rúm ró. Phải chăng giống lúc nha sĩ nhìn vào miệng theo cách hiểu của con người?

… Hay giống chuyên gia ẩm thực hơn…?

Sau khi quan sát lối vào của Rokuko, cả đám tiến sâu hơn vào khu mê cung.

Nhân tiện, bọn tôi bỏ qua lũ quái vật. Goblin không thể thắng được tổ đội trung bình hạng B, việc chúng tránh đi là điều tự nhiên. Tôi tiếp tục đi về phía trước và đi vòng qua chúng, nhưng tôi không nghĩ cần phải giải thích với hai lõi hầm ngục. Kể cả khi chúng tấn công bọn tôi, cũng chỉ lãng phí DP.

"Đây là khu mê cung—thường thì là vậy. Hôm nay tôi đã tạo tuyến đường bí mật đặc biệt cho phép chúng ta đi thẳng qua, cứ đi theo tôi."

"Ồ, tiếc quá. Tôi còn định lập bản đồ để vượt qua."

"K-Không thể nào!? Đây không phải là đấu hầm ngục, càng không phải chinh phục hầm ngục!"

Đó là lý do em ấy xấu hổ sao? Dĩ nhiên, tôi cũng không muốn cô ấy biết đường đi. Nhưng xấu hổ? Heeeh. Nhưng có ảnh hưởng gì tới em đâu khi họ điều tra hầm ngục thực tế? Heeeh. Chậc, tôi thực sự không hiểu lõi hầm ngục nghĩ gì.

"Tôi muốn nhìn thấy [Bẫy Lòng Tham], thứ dùng đặt tên cho hầm ngục của Rokuko."

"Chị cũng vậy. Cái bẫy ở khu mê cung đúng không Kehma-san?"

"Đúng vậy, cái bẫy là một phần của tuyến đường ngắn nhất."

"Anh không bỏ qua chứ, Kehma!?"

[Bẫy Lòng Tham] được coi là địa điểm nổi tiếng nhất của bọn tôi. Không khoe ra cũng giống như đến Kyoto mà không thấy Kim Các Tự hay Thanh Thủy Tự. Tất nhiên tôi sẽ không bỏ qua.

"… Uu… ừm, tất nhiên phải tới chứ!"

"Ufufu, chúng ta cùng đi xem kỹ nơi tuyệt nhất của Rokuko."

"Tôi rất mong được nhìn thấy nơi hấp dẫn nhất của Rokuko."

"Đi thôi, hướng này."

Tôi không có cảm giác mình là hướng dẫn viên. Đáng lẽ tôi nên cầm theo lá cờ?

Cứ thế tôi dẫn mọi người đến nơi đặc sắc và nổi bật nhất trong hầm ngục.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm