Tensei Kizoku no Isekai B...
Yashu(夜州) Yotsuba(よつば)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Thời thơ ấu

Chương 25 - Tiệc tại gia 2

34 Bình luận - Độ dài: 2,752 từ - Cập nhật:

Muốn thì có ngay, sorry for the late post

----------------------------------------

Hôm nay là ngày chúng tôi tổ chức bữa tiệc.

Việc chuẩn bị đã hoàn tất. Tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ cha.

Tôi đi chào hỏi những vị khách tới thăm, từng người một.

Thật nhẹ nhõm khi biết rằng nhà vua sẽ tới đây hơi muộn một chút.

Việc nhà vua tới sớm sẽ khiến mọi người cảm thấy không được tự nhiên, nên vậy là ổn rồi.

Có những người trong danh sách mời không tới, nhưng họ cũng đã gửi quà và thiệp mừng, và có người nhờ phụ tá của mình đi thay. Các người hầu trong nhà lần lượt mời những vị khách vào trong sảnh.

Công tước Eric tới cùng với tiểu thư Silk và phu nhân. Không cần phải nói, tất cả họ đều lên tiếng ngạc nhiên khi bước vào trong sảnh.

「Khiến mọi người bất ngờ ngay từ lúc bước vào hử~. Và nếu ta nhớ không nhầm, tòa nhà này đâu có mới như vậy?」

Ánh mắt sắc lẻm của công tước Erik nhìn về phía tôi.

「Con chắc chắn sẽ tới đây sống」

Còn Silk thì trở nên phấn chấn. Công tước Eric đứng bên chỉ biết gượng cười.

Tất cả những vị khách tới đây đều bị choáng ngợp bởi bức tượng rồng trong sảnh.

Vừa mới bước vào trong sảnh đã bắt gặp ngay một con quái vật rank SS. Có bất ngờ cũng không có gì là lạ.

Vị khách đầu tiên tới đây đã thét lên kinh hoàng khi vừa mới bước vào trong, và tôi đã phải vội giải thích cho người đó.

Và những vị khách tới sau cũng vậy.

Trên thế giới này không có nhiều thủy tinh đã qua gia công, nên người dân chủ yếu chỉ sử dụng cốc gỗ.

Những chiếc li xếp trên bàn đều được làm bằng thủy tinh Venetian.

Nhìn là đủ để biết rằng chúng không tài nào có thể được tạo ra ở thế giới này.

Mỗi chiếc li đều được điêu khắc một lớp họa tiết tuyệt đẹp.

Lúc đầu tôi định làm li theo phong cách Nhật Bản truyền thống, nhưng do phong cách của thế giới này khá giống với Châu Âu thời trung cổ, nên tôi nghĩ tốt nhất là nên làm theo phong cách Châu Âu.

Tôi đã liên tục tạo ra đĩa và li bằng ma thuật, nên cuối cùng tôi bị cạn ma lực và ngất đi.

Tôi cũng đã cẩn thận chuẩn bị thực đơn. Và những món ăn trong thực đơn đều dựa vào công thức từ cựu giới.

Trong thế giới này, việc kiếm được những nguyên liệu cao cấp là rất khó, kể cả là với các quý tộc thượng lưu.

Nên tôi đã chuyển sang nền ẩm thực của thế giới khác.

Bò hầm, ham-bơ-gơ, khoai tây chiên, gà rán... có tất cả ở đây.

Còn đồ uống sẽ là sâm panh. Thức uống phổ thông ở thế giới này là rượu vang. Đồ uống có ga không tồn tại trên thế giới này. Tuy nhiên, tôi nghĩ là sẽ có vài người không hợp với đồ uống có ga, rượu vang cũng vậy.[note17561]

Tất nhiên là cũng sẽ có sâm panh không cồn dành cho trẻ con. Tôi cũng phải uống nó. Tôi chỉ mới 5 tuổi thôi.

Nhờ vào Bách khoa thư, tôi đã có thể xử lý hết chỗ đó.

Hầu hết mọi người trong danh sách mời đều đã đến. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì ban đầu cứ nghĩ là sẽ không có ai tới.

Tính cả những quý tộc được mời đến và người thân của họ thì có tổng cộng gần một trăm người trong sảnh.

Đến lúc bắt đầu rồi.

Tôi đứng lên trên bục ở giữa sảnh.

「Rất cảm ơn tất cả mọi người đã tới đây mặc cho những công việc bận rộn của mình. Tôi là Cain von Silfold, cách đây không lâu tôi đã được sắc phong thành nam tước và được ban cho một mảnh đất ở vương đô bởi nhà vua, và hôm nay là là buổi tiệc ra mắt của tôi. Dù chỉ là một bữa tiệc nhỏ, tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn thức uống. Mong mọi người hãy tận hưởng bữa tiệc này. Nâng li nào」

「「「「「「「「「「「Nâng li」」」」」」」」」」」」

Đó là sâm-panh được chuẩn bị riêng cho việc nâng li.

「Chiếc li này là sao!? Nó chỉ được làm từ thủy tinh thông thường, vậy mà sao nó có thể có những họa tiết như vậy. Và thứ đồ uống này nữa!? Thật ngọt ngào và dễ chịu」

Những tiếng ngạc nhiên được thột lên khắp sảnh.

Thành công rồi.

Ông quý tộc nãy có nói là mấy món ăn thật kì lạ cũng rất ngạc nhiên. Đương nhiên rồi, ham-bơ-gơ làm gì có ở thế giới này.

Cảm giác khi cắn một miếng bánh mềm mại và tràn ngập sốt ấy có thể thỏa mãn bất kì ai.

Các vị khách mời đang cảm thấy rất hài lòng.

「Cain! Lát nữa nhớ nói cho ta biết cách để làm món này đấy!」

Cha tôi, người đã giúp tôi suốt nói vậy đấy. Chị Reine thì vẫn đang ăn với tốc độ khó tin.

「Thưa cha, con đã đưa công thức cho đầu bếp nhà mình rồi. Cha có thể ăn thoải mái trong tương lai」

「Mặc dù mới chỉ là lần đầu tổ chức tiệc, phần chuẩn bị đồ ăn thức uống đều rất tốt. Lần tới hãy giải thích rõ cho ta nghe」

Vậy đấy, tôi không thể nói là nhờ những kiến thức từ kiếp trước được, vậy nên tôi sẽ phải trả lời thật hợp lí.

「Cain, những chiếc li này đẹp đấy. Xem nào, ta có thể lấy về một đôi không?」

Công tước Eric nói.

「Được thôi à, những vị khách tới đây đều sẽ được tặng một đôi li làm quà」

「Oh, cảm ơn nhé! Nếu có thể, hãy cho ta thêm một ít thứ rượu này」

「Được thôi, con sẽ chuẩn bị sau. Thứ này sẽ ngon hơn khi uống lạnh đấy ạ」

「Ra vậy. Cảm ơn. Coi kìa. Người ta thường nói con đường nhanh nhất đến trái tim của đàn ông là qua bao tử, vậy mà Silk đã bị cậu cưa đổ rồi」

Công tước Erik vừa cười vừa chỉ về phía con gái của mình. Ở đó, Silk vừa cầm đĩa cơm trên tay vừa nói chuyện với chị Reine.

Thật tốt khi chị ấy dường như cũng thích Silk.

Koran bước tới trong khi tôi vẫn đang nói chuyện với công tước Eric.

Anh ấy thì thầm vào tai tôi.

「Nhà vua và công chúa Terestia đã tới ạ」

「Un. Được rồi, chuẩn bị chào đón họ thôi」

Nói rồi, tôi tiến về phía bục.

「Xin thứ lỗi vì đã xen vào cuộc trò chuyện của mọi người. Nhà vua đã tới dự bữa tiệc này. Tôi sẽ bận tiếp đón nhà vua, nên cảm ơn trước mọi người vì đã đến dự」

Những tiếng ngạc nhiên lại một lần nữa vang lên. Nhà vua mà lại tới dự tiệc của một nam tước nhỏ nhoi ư.

Chẳng hề bình thường chút nào.

Cánh cửa mở ra, và những vị khách đặc biệt tiến vào.

Tất cả mọi người trong sảnh đều quỳ một gối xuống thi lễ.

Nhà vua tiến về phía bục và đứng cạnh Cain.

「Ta mong mọi người cứ tiếp tục vui vẻ đi. Ta đã nhận được một lời mời tới dự buổi tiệc ra mắt của vị anh hùng đã cứu Terestia yêu dấu của ta. Nam tước Cain mới là nhân vật chính của bữa tiệc này, các khanh không cần lo lắng」

Nói rồi, nhà vua bước xuống bục và tiến về phía bàn ăn.

Các cô hầu bước tới phục vụ đồ ăn cùng với sâm panh và rượu vang cho nhà vua.

「Umu. Chiếc li này là sao? Chẳng phải nó được làm từ thủy tinh sao. Cả những họa tiết này nữa. Cain! Thứ này là sao?」

「À vâng, con đã tự làm tất cả những chiếc li và đĩa này đấy. Con cũng đã hướng dẫn đầu bếp nấu những món ăn này」[note17556]

「Hãy gửi một ít li chén tới lâu đài, ta sẽ chi trả sau」[note17559]

「Con hiểu rồi. Con sẽ tự mình mang tới nếu có thể」

「Umu, về những món ăn thì sao? Thịt rất là mềm, như thể đang tan ra trong miệng vậy. Cậu nghĩ ra món này à?」

「Vâng. Con đã nhờ đầu bếp làm nó. Món này tên là「Ham-bơ-gơ」. Nếu ngài muốn được ăn thường xuyên thì con có thể chỉ công thức cho đầu bếp hoàng gia. Và nếu ngài không phiền, bọn con có thể thu thập và gửi nguyên liệu cần thiết tới lâu đài」

「Được thôi. Cain, làm tốt lắm. Con thì sao, Teres?」

「Vâng, thưa phụ thân, Cain-sama, cảm ơn vì hôm nay đã mời mình tới」

「Không có gì to tát đâu. Cảm ơn vì cậu đã tới nơi này」

「Cain, còn việc nữa ta muốn hỏi. Con rồng trong sảnh là do cậu giết à?」

Khuôn mặt nhà vua trở nên nghiêm túc trong một khắc.

「……vâng……. Đúng là như vậy」

「Umu, được rồi. Về khả năng của cậu, chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau」

「……thần hiểu rồi, thưa bệ hạ」

Koran tới trong khi tôi đang nói chuyện với nhà vua.

「Hầu tước Corzino và Habbit-dono đã tới」

Rắc rối rồi đây. Tôi cứ tưởng là họ sẽ không thèm đến chứ.

Đành ra tiếp đón họ vậy.

Hai người họ xuống khỏi xe ngựa khi tôi bước tới cửa vào.

「Thật nhỏ bé. Có vẻ như tên nam tước vắt mũi chưa sạch này tính tiếp đãi bọn ta trong một nơi chẳng khác gì cái chuồng chó này hử」

「Đúng đó cha, nó còn chẳng bằng một phần nhà mình」

「Rất hân hạnh được gặp hai người, hầu tước Corzino, Habbit-dono. Xin hãy từ từ thưởng thức.[note17563] Tôi sẽ dẫn mọi người vào trong sảnh」

Cain mở cửa chính ra.

Hai cha con hầu tước bước vào, và đập thẳng vào mắt họ là bức tượng rồng hùng vĩ.

「「Hii~i~i~i~i。R, r, rồng……」」

Cả hai người ôm lấy nhau run lẩy bẩy.

「Xin lỗi nhé. Đây chỉ là đồ trang trí thôi. Lãnh thổ Gracia giáp ranh với khu rừng quái vật, nên tôi chỉ trưng bày những gì mình săn được thôi」

Tôi cúi đầu chào để giấu đi nụ cười rõ đen tối của mình.

Hầu tước Corzino đứng dậy nói sau khi té một cú khá quê.

「Thứ này chẳng có tính thẩm mĩ tí nào cả. Mà cũng phải thôi, dù gì thì cậu cũng là một tên nhà quê chân ướt chân ráo đến đây mà」

Nghe hơi giống với cái kiểu bắt nạt lính mới.

「Vâng, tôi không biết gì về nghệ thuật cả, nên cũng chẳng biết phải trang trí như thế nào. Xin hãy chỉ giáo thêm」

「Umu, được thôi. Cứ để ta chỉ bảo là được hết」

Hầu tước Corzino nói với nụ cười có chút hụt hẫng.

「Mọi người đều đã đến rồi, hãy để tôi đưa ngài vào trong」

Tôi nói và tiếp tục dẫn đường.

「Umu, kẻ quan trọng nhất luôn phải tới sau cùng」

「Cha, dù chỉ là bữa tiệc của nam tước thôi nhưng có thể cũng sẽ có nhiều người tới đấy. Đi mau thôi」

Người quan trọng nhất ở đây là nhà vua, nhưng nói ra làm gì cho mất vui.[note17560]

Ngoài ra, công tước Eric và tể tướng Magna cũng tới nữa.

Và rồi, tôi mở cửa ra và đưa hai người vào trong phòng tiệc.

Tôi cũng chỉ đường dẫn lối cho họ rất "cẩn thận" sao cho hoàng tộc không lọt vào tầm mắt của họ.

「Đây là loại đồ uống có chứa axit cacbonic. Xin hãy uống thỏa thích, Habbit-dono, vì đây không phải đồ uống có cồn」

「Một thứ đồ uống tầm thường của nam tước, sao cũng được」

Một cô hầu gái bước đến và rót sâm-panh.

Hai người họ trông có vẻ ngạc nhiên bởi độ hào nhoáng của chiếc li.

Vừa nhấp được một ngụm, hầu tước Corzino trông có vẻ ngạc nhiên.

「Tuyệt thật. Li đã đẹp mà rượu lại còn ngon」

Tôi cứ tưởng ông ta định phàn nàn, nhưng hóa ra cũng có lúc thật lòng đấy chứ nhỉ.

Cô hầu chia ra một suất đồ ăn và mang nó đến.

Vừa ăn xong, ông ta mở to mắt.

「Món gì đây, ta chưa từng ăn nó?!」

「Chúng tôi vẫn còn rất nhiều, xin cứ tự nhiên」

Hai cha con họ chén sạch tất cả những gì vừa được mang đến.

Họ ăn mà chẳng có tí lịch thiệp nào cả.

Các nam tước và tử tước quanh đó liếc nhìn với những ánh mắt lạnh lẽo.

Hết lần này đến lần khác ông ta đều đòi rót thêm rượu.

「Nam tước Cain, đưa ta hết chỗ li này. Cả công thức rượu và đồ ăn nữa」 

「Không thể đâu. Mỗi người đều sẽ chỉ được nhận một cặp li làm quà mang về」

「Hai cái thôi ư. Một trăm cái. Người dự mà là hầu tước thì phải tăng số lượng lên」

「Dù ngài là hầu tước, rất tiếc nhưng tôi không thể đồng ý」

「Hả? Dám coi thường lời của hầu tước ư, thứ nam tước hạ đẳng?」

Ah, đợi mãi mới tới.

Phía sau ông kìa.

「Không phải như vậy là quá độc đoán sao?」

「Lắm điều, thứ quý tộc hạ lưu là phải nghe theo mệnh lệnh của những tầng lớp thượng lưu!」

Nhìn sau lưng đi rồi hẵng nói.

「Hừm, không biết đó có phải là điều nên nói trước mặt nhà vua không」

Khuôn mặt hầu tước Corzino cứng lại.

Vì nhà vua đang ở ngay phía sau lưng ông ấy. Đã vậy ban nãy còn dám bảo nhà vua「Lắm điều」nữa.

「B, bệ hạ. Xin thứ lỗi. Tại sao người lại tới một nơi như thế này ạ?」

Ông ta run rẩy quỳ xuống với cái bụng bia của mình.

「Tại sao ư? Đây là người đã cứu con gái ta, Terestia. Đương nhiên là ta phải đến thôi. Ý kiến gì?」

「Kh, không ạ. Đúng là phải như vậy ạ」

「Vậy thì cũng đúng là ta đã nghe được việc ngươi muốn đem rất nhiều li thủy tinh về lãnh thổ của mình, cả việc cứ nằng nặc đòi cậu ta đưa công thức ra nữa. Nếu ngươi cứ giữ thái độ như vậy, ta sẽ phải xem xét việc tước đi tước hiệu của ngươi, một hành động như vậy là không thể chấp nhận đối với tầng lớp quý tộc của đất nước này」

Nhà vua nói một cách nghiêm túc.

Khuôn mặt mặt đỏ bừng vì rượu của hầu tước Corzino trắng bệch lại.

「Không phải như vậy đâu ạ. Thần chỉ nêu lên ấn tượng của mình về những chiếc li, độ ngon của rượu và độ hoàn hảo của món ăn thôi ạ」

「Fumu, được thôi, nhưng đừng uống quá nhiều」

Nói xong, nhà vua quay lại phía bàn của mình.

Hầu tước Corzino đứng dậy nhìn xung quanh.

Các nam tước và những quý tộc thấp hơn họ lạnh lẽo liếc nhìn ông ấy

「T, t, ta quên mất là mình có việc gấp cần làm. Habbit, hôm nay chúng ta về. Nan tước Cain, bọn ta đang có việc cần về gấp. Xin thứ lỗi」

「Vì là việc gấp nên không sao đâu」

Tôi cúi đầu chào

「Umu, xin thứ lỗi. Habbit, đi thôi」

「Cha đợi con với」

Hai người họ trốn về.

Mãi mới được nghỉ ngơi, cũng chỉ tại hai người họ tự dưng tới đây làm chi.[note17562]

「Mình thấy hết rồi đó」

Silk mang theo một chiếc li và tới chỗ tôi.

「Cậu cố tình kích động họ, và còn không để Bệ hạ khuất khỏi tầm mắt của họ nữa chứ, với lại lúc nãy cúi đầu xuống cậu nở một nụ cười rõ đen tối luôn」

Tôi cảm thấy như bị chơi một vố khá đau. Dù sao thì tôi đâu có ngờ rằng cô ấy cũng để ý cả lúc đó đâu.

Ghi chú

[Lên trên]
Chấp nhận làm con rể rồi thì xưng con cho hợp :)))
Chấp nhận làm con rể rồi thì xưng con cho hợp :)))
[Lên trên]
Bố vợ như cc, toàn hôi của
Bố vợ như cc, toàn hôi của
[Lên trên]
I like how this is going :)
I like how this is going :)
[Lên trên]
Thớt chẳng hạn, bị say đồ có ga :vvv
Thớt chẳng hạn, bị say đồ có ga :vvv
[Lên trên]
Good job, boi
Good job, boi
[Lên trên]
Welcome, enjoy the hell
Welcome, enjoy the hell
Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Lại phải lót dép hóng tiếp à :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đợi chờ là hạnh phúc :)
Xem thêm
Thích phong cách xử lý của nhóc này
Xem thêm
Có hàng chưa thớt eii
Xem thêm
Gấu hơi lâu
Xem thêm
manga cũng đến đoạn này rồi mà chúng nó dịch như buồi vậy, thanks trans
Xem thêm
đảm bảo cái nhà của thằng hầu tước kia kiểu gì cũng bị lưu đày
cái thái độ làm bực mình thật, nếu tôi là main chắc tôi cho cả 2 bố con nó 1 phát đạp vào mặt vì cái tội dám hống hách coi thường người khác rồi
Xem thêm
giới quý tộc ko phải mún đánh là đánh đâu bạn, main cũng vừa lên nam tước thôi =)))
Xem thêm
@OkitaItsuki: cái quan điểm thời thống trị thật phiền phức
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
Thanks~ ;D
Xem thêm