Trên màn hình TV đang chiếu cảnh một người đàn ông khổng lồ mặc bộ đồ bó sát người màu đỏ và sáng bạc đang chiến đấu với một con quái vật nhìn giống thằn lằn với những tư thế chiến đấu không thay đổi qua nhiều năm. Một bộ phim thường xuyên được chiếu vào mấy ngày đầu năm mới thế này.
Hiện đã là chiều muộn và tôi đang ở trong phòng khách nhà mình.
-Aniii….Bánh gạo~
GIọng của Ayumi phát ra từ bếp.
-Rồi rồi…
-Để em giúp anh. Em cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị Osechi cho đêm nay. (Osechi, bữa ăn đầu tiên sau giao thừa của người Nhật)
Tôi đứng dậy và đi thẳng vào bếp, Tia cũng theo sau.
Người còn lại duy nhất là Raira vẫn dán mắt vào màn hình TV.
Đã ba ngày trôi qua từ sau vụ lùm xùm tại sự kiện. Tất cả mọi thứ, trừ những món ăn trên bàn đều đã trở lại bình thường.
Hai tên trộm bị Raira và Tia đã được giao cho phía cảnh sát.
Đúng như dự đoán, động cơ của chúng là phá rối công việc của nhóm chúng tôi. Nhưng Sato-senpai cũng có phần lỗi khi không thông báo chuyện đó tới ban tổ chức và cũng không tuân thủ quy định về việc trưng bày những sản phẩm quá đắt tiền ở gian hàng.
Trong tương lai, điều khoản đó sẽ được siết chặt hơn.
Về phần chúng tôi, một buổi làm việc với phía cảnh sát để lấy lời khai về những gì xảy ra là tất cả những gì chúng tôi phải làm.
Trở lại với hiện tại, Raira và Tia đã hoàn toàn bị nghiện mấy cái kĩ xảo trong phim ảnh ở thế giới này.
Cũng phải thôi, cả hai đều là người đến từ thế giới khác, nơi những hình thức giải trí còn quá hạn hẹp. Dù có nhà hát opera, rạp xiếc và một số thứ khác, nhưng chúng chỉ tồn tại ở các thành phố lớn, cũng như giành cho những người tương đối giàu có một chút, vì thế đó không phải là những thứ quá phổ biến. Đặc biệt là với một Hắc Long quanh năm chỉ sống trên những dãy núi hẻo lánh như Raira.
Hơn nữa, cả hai cũng chưa từng biết thứ gì được gọi là TV hay phim truyện cả, họ dường như bị sốc văn hóa khi đến đây bởi những bộ phim giả tương, những kĩ xảo hoành tráng. Dù không biết phải giải thích sao, nhưng tôi cũng bảo họ không nên quá tin vào những thứ đó vì cơ bản là chúng không có thật.
Raira cổ vũ cho con quái vật, còn Tia thì thích anh chàng khổng lồ kia hơn. Cái này có thể xem là biểu hiện cho nhân vật phản diện không nhỉ?
Bốn người chúng tôi, sau một hồi co kéo, Ayumi cũng lôi được Raira rời xa khỏi cái màn hình TV.
-Cho…chờ đã nào…Giờ Quái vật –kun đang áp đảo Ulta Man…..
-Vì nó là DVD nên sau này chị coi lại cũng được mà…
Một con rồng đã sống hàng trăm năm, kẻ nổi danh bất bại đang bị một cô bé 13 tuổi lôi đi xềnh xệch. Một cảnh tượng thật là kì lạ.
Trên bàn đã bày sẵn một số món ăn truyền thống cho năm mới, ngoài ra còn có tadzukuri(cá trích khô), bánh gạo, cơm nắm bọc bằng rong biển và dưa chua.
-Em không biết chán mấy thứ này sao vậy? Hôm nay là năm mới mà….?
-Eh…không được sao ạ? Em thấy nó rất ngon mà.
Tia dường như đặc biệt thích bánh gạo, em ấy đã ăn nó mỗi ngày từ sau lần đầu tiên được đến đây. Nhìn cái đôi tai đang ve vẩy và cái đuôi cũng đang quẫy loạn xạ kia là hiểu sự thích thú của cô nàng với món bánh gạo rồi.
Tôi thực sự bị sốc bởi những thứ cần phải nấu cho một bữa ăn đầu năm mới. SUốt cả năm, tôi chỉ quen mua mấy món đồ làm sẵn ở siêu thị về hâm nóng lại là mà thôi.
-À nhân tiện, Raira và Tia, hai em đã quyết định được mình muốn gì chưa?
Tôi hỏi cả hai sau khi bữa ăn đã kết thúc và cả nhóm đang uống trà.
Có chuyện này là vì tôi dã hứa với cả Ayumi, Tia và Raira rằng sẽ chấp nhận một yêu cầu của họ xem như phần thưởng vì cả ba đã nỗ lực ở sự kiện vừa rồi.
Ayumi đã nói muốn đi chơi chỗ nào đó vui vui, cái này thì chắc mai tôi sẽ đưa em ấy đi.
-Ừm…xem nào…nếu được thì em muốn được ăn “Paf” cho đến khi chán thì thôi. Nên em sẽ giữ yêu cầu này lại sau.
Cái này có hơi không ổn đó Raira…Nhưng nêu ở một mức nào đó thì tôi vẫn có thể lo được, miễn là đừng vượt qua ba chữ số là được(dưới 1 triệu yên).
-Có thật là anh sẽ chấp nhận mọi mong muốn của em không?
Tia đỏ mặt bối rối nhìn vào tôi.
Em ấy có vẻ còn hơi lưỡng lự trước yêu cầu của mình thì phải, vì thế tôi gật đầu để động viên.
-Vậy thì…năm nay em đã 19 tuổi rồi…
Ừm, cái đó thì tôi không có ý kiến. Cũng như con người, Á nhân cũng được tính tuổi theo thời gian một năm của lịch. Mặc dù có là ở thế giới khác thì theo dòng thơi gian, Tia cũng đã thêm một tuổi nữa.
À nhân tiện thì theo phong tục của Nhật Bản, nếu sinh vào khoảng tháng 9 đổ lại trước, bạn sẽ được tính thêm một tuổi(cái này ở VN cũng có, gọi là tuổi mụ).
Nhưng thế thì có liên quan gì đến chuyện chúng ta đang nói?
-Vì thế…em muốn….muốn có con với Yuuya.
-Phụttttttt ….ặc…ặc….
Tôi bị bất ngờ đến mức phun hết cả trà trong miệng ra ngoài theo đường miệng và mũi.
-Anii…bẩn quá…
-Uwa…để em lau cho anh…
-Ặc…khụ…khụ…chờ chút đã..Tia…
-Trước đây em đã nói chuyện này với anh một lần, nhưng anh bảo “Chừng nào đợi em đủ 19 tuổi thì nói chuyện tiếp nhé”….không phải vậy sao?
Khoan đã.....tôi có nhớ là mình từng được nghe Tia nói chuyện này một lần rồi. Lúc đó vì chỉ vừa cứu được em ấy khỏi đám buôn nô lệ, tôi cứ nghĩ đó chỉ là suy nghĩ bồng bột nhất thời tạo nên từ lòng biết ơn, lòng trung thành..v….v… mà thôi, vì thế đã tìm cách để thoái thác nó.
Kể từ đó, không ít lần Tia đã đề cập lại chuyện đó, nhưng một tên trai tân như tôi không đủ khả năng nhận thức được đó có phải là tình yêu hay không mà vô thức bỏ qua nó.
-Không…không…từ từ đã…em…chuyện này em phải làm với người mà yêu chứ Tia? Với lại anh cũng có người yêu rồi mà?
-Em không quan tâm chuyện của anh và Akane-san. Em cũng yêu Akane, Raira, Mel….và người mà em yêu quý nhất chính là Yuuya-san.
Cái này…trong light novel gọi là harem nhỉ? Cái này ở thế giới khác là vô cùng bình thường vì chế độ đa thê được cho phép. Miễn là bạn có đủ sức mạnh và tiềm lực kinh tế để bảo vệ cho hậu cung của mình.
Nhưng đây là Nhật Bản, cái đó chỉ có trong eroge thôi….
-Anii là ác quỷ…Kẻ thù của phụ nữ!!
-Phải đó, bấy lâu nay anh thực sự không nhận ra cảm xúc của Tia sao?
Khoan đã nào…đến gần đây tôi vẫn là trai tân mà, làm sao hiểu được phụ nữ nghĩ cái gì chứ?
-Ano…quả nhiên em không xứng đáng sao ạ…
-Iya…không phải là không xứng…nhưng…. Từ từ để anh suy nghĩ thêm đã…
-Anh lại định trốn nữa sao?
-Hãy cư xử cho xứng đáng với một người đàn ông đi nào.
Aghh…tại sao tất cả lại xúm vào bắt nạt tôi vậy???
=========
Hai ngày tiếp theo trôi đi mà tôi vẫn chưa biết cách xử lý thế nào với quả bom mà Tia vừa quăng cho mình.
Tất nhiên, tôi yêu Akane và hoàn toàn chắc chắn về chuyện đó.
Nhưng tôi cũng không thể phũ phàng với tình cảm của Tia và Raira, những người đã lặn lội tới tận đây chỉ được ở gần tôi. Dù biết là việc này có rất nhiều người đàn ông mơ ước, nhưng với tôi thì có lẽ harem không chỉ toàn màu hồng như thế.
Bởi vì, tôi không hề muốn làm tổn thương Akane hay bất kì ai trong số họ.
Hôm nay là ngày tôi đã hứa sẽ dẫn Ayumi đi chơi. Mặc dù vậy, mặt con bé lại lạnh lùng đến kì lạ khi sắp được thỏa mong muốn của mình.
Điểm đến của chúng tôi là một công viên giải trí kiểu thương mại Mỹ, còn được gọi là Tokyo Disneyland.
Tất nhiên, ngoài tôi còn có Akane, Raira và Tia nữa.
Nhìn từ ngoài vào, hẳn ai cũng sẽ phải ghen tị với tôi vì có 4 bóng hồng xung quanh, nhưng với người trong cuộc như tôi, nó giống như một màn tra tấn hơn. Tôi muốn về nhà…
Lúc đầu, chúng tôi đã định thuê xe tự lái, nhưng sau đó tôi lại nghĩ sẽ phải mất thêm tiền gửi xe ở một bãi đỗ khá đông đúc nên tôi quyết định cả nhóm sẽ đi tàu điện.
Hiện các trường học vẫn đang trong kì nghỉ đông, nhưng vẫn có các công ty đã hoạt động trở lại.
Không quá đông như tôi dự đoán, vì vậy cả nhóm có thể vào mà không cần xếp hàng quá lâu.
-Anh đi đâu đó?
Nhân lúc Ayumi đang thảo luận với hướng dẫn viên về lịch trình, tôi đã tính lỉnh đi chỗ khác, nhưng….
-Ah, anh nghĩ mình sẽ đi một hướng khác..
-Không được, đừng hòng trốn thoát.
Akane nhanh chóng lôi tôi ngược trở lại.
Agh….tôi chỉ muốn trốn vào đâu đó thôi mà…
-Vì Raira và Tia không quen với những nơi như thế này, nên tốt nhất chúng ta nên đi cùng hai người họ, nhưng như vậy lại quá đông…hm…
-Hẳn là mọi người đều muốn đi dạo với Yuuya, nếu vậy chúng ta chia thành hai nhóm đi, sau hai tiếng sẽ thay đổi người khác.
-Phải đó. Tôi cũng muốn đi dạo với Chủ nhân.
-Em nữa…
-Vậy, chúng ta quyết định thế nhé. Thứ tự sẽ là…
Ha…có vẻ mọi chuyện vừa được quyết định mà chẳng thèm hỏi qua ý kiến của tôi.
-Vậy em là người đầu tiên à, Akane?
-Đúng thế đó. Nhưng trước tiên em muốn kiếm gì uống đã.
Và thế là, lịch trình được quyết định mà chẳng cần quan tâm đến tôi, Akane là người đầu tiên, sau đó Raira, Tia và Ayumi.
Một chút thoải mái cho tôi…
-Em muốn chơi gì không?
-Không sao ạ. Nơi này em đã từng tới 4 lần rồi. Hôm nay chỉ là đi cùng mọi người thôi.
Và đó là lý do chúng tôi đang ngồi trước một quầy nước uống ở ngay cổng vào. Giá ở đây đắt quá…, tôi cứ tưởng công viên của Mỹ thì giá cũng phải tự do và bác ái chứ? Đúng là chỉ có mấy người tôn sùng nơi đó mới nghĩ được…
-Anh có thấy mệt không?
Đột nhiên, Akane lên tiếng trước.
-Ah…ừm…anh không sao…
-Jiiiii…..
Đáp lại, Akane nhìn tôi chằm chằm một lát rồi quay đi.
-Em đã nghe Ayumi-chan kể lại chuyện đó rồi.
Đã xong rồi sao? Dù sao thì, nó cũng đỡ cho tôi một chút, tôi vẫn chưa tưởng tượng được mình sẽ nói với cô ấy chuyện đó như thế nào.
-Ừm…anh xin lỗi, anh thực sự không có ý định giấu chuyện đó…
-Vâng, không sao…nhưng anh sẽ làm gì?
-Dù có thế nào thì, anh đã và đang hẹn hò với em, Akane. Nên anh sẽ không đáp lại tình cảm của Tia. Nhưng cô ấy và Raira đều là những người bạn rất quan trọng với anh, vì thế anh lại không muốn bị ghét nếu có thể. Nên anh chẳng biết phải làm gì cả…
Chắc chắn, tôi sẽ gặp chuyện nếu dám nghĩ lệch đi…
-Um, nếu đó là Tia-chan và Raira, em muốn anh đáp lại họ.
Eh? Cái gì?
-Em….em nói vậy….tức là sẽ chia tay anh sao?
-K…không phải. Ý em không phải thế.
Akane tỏ ra vô cùng hốt hoảng sau khi tôi nói câu đó và vội vàng sửa lại.
-Không phải. Em không muốn Yuuya từ chối Raira và Tia vì em.
-…..
-Trước đây, khi anh bị mắc kẹt ở thế giới đó, em đã nghe rằng Yuuya đã phải trải qua rất nhiều chuyện nguy hiểm.
-Ah…ừm…
Tôi khá bối rối khi cô ấy đột nhiên thay đổi chủ đề.
-Raira-san đã kể với em tất cả. Về những thứ mà anh đã trải qua, không chỉ là về thể xác mà còn cả tinh thần nữa. Em chưa bao giờ nghĩ tới những điều đó. Rồi cả lần anh quay lại đó nữa.
-Nhưng đó là việc anh cần phải làm mà. Hơn nữa anh cũng được mọi người ở đó giúp đỡ rất nhiều.
Nhưng Akane chỉ mỉm cười lắc đầu và bắt đầu kể lại cho tôi những gì Raira đã nói với cô ấy khi còn ở đó.
====Akane’s POV=====
Tôi nghe được rằng, hiệp ước đình chiến với Belze đã được thiết lập, nhưng Yuuya vẫn phải liên tục dẫn quân đi dọn dẹp tàn cuộc.
Trong lúc đó, tôi vẫn ở lâu đài của Arianus mà chẳng có gì để làm, tuy vậy, tôi vẫn cố gắng hết sức để không trở thành kẻ ăn không ngồi rồi.
Suốt thời gian đó, Mel và Eris-san thường xuyên tới thăm tôi.
Vào một buổi chiều, đột nhiên Mel-san mời tôi đến uống trà chiều tại hậu viên của lâu đài.
-Vậy là, hòa bình đã trở lại.
-Vâng, nhưng sẽ còn mất rất nhiều thời gian để nơi này lấy lại sức sống ban đầu.
Tôi được Mel kể rằng rất nhiều dân di tản đã trở lại Thủ đô.
-Akane, cô cũng ở đây à?
Raira hạ xuống sân lâu đài trong khi chúng tôi đang nói chuyện.
-Eh? Raira-sama, không phải ngài đang ở cùng với Yuuya-sama sao?
Mel đứng dậy cúi chào Raira trước mặt.
Như mọi khi, mọi hành động của cô ấy đều rất thanh lịch.
Tôi không nghĩ mình có thể bắt chước được chúng.
-Giờ thì mọi chuyện đã xong, tôi sẽ không can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến này nữa. Tôi quay về đây để nói chuyện với cô đó, Akane. Chủ nhân đã có Tia lo rồi.
-Nói chuyện với tôi sao?
Raira nhìn snag tôi với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
-Tôi đã muốn nói sớm hơn, nhưng lại có vài chuyện ngoài dự kiến xảy ra.
-Vâng?
-Cô có biết vai trò của mình đây là gì không?
-Vai trò?
Tôi không hiểu lắm câu hỏi của cô ấy và vô thức hỏi lại.
-Cô nghĩ mình chỉ đơn thuần là theo Chủ nhân tới thế giới này thôi đúng không?
Tôi chỉ im lặng gật đầu.
-Bản thân Chủ nhân không hề biết về vị thế của anh ấy, nhưng cả thế giới này đều biết, Chủ nhân hiện tại chính là người không thể thiếu với thế giới này.
-Cái đó…đúng là vậy. Nhưng ý cô muốn nói gì?
-Ở thế giới này, Chủ nhân đã nhận được sự biết ơn và tôn trọng của mọi người như một Anh hùng. Kể cả những tàn quân còn lại của Ma vương cũng phải thừa nhận Chủ nhân. Đặc biệt là ở đất nước này. Dù chỉ là thiểu số, nhưng chắc chắn sẽ có kẻ cố gắng lợi dụng Chủ nhân và danh tiếng của anh ấy để thực hiện những âm mưu của mình.
Rồi Raira nhìn thẳng vào mắt tôi.
-Và một trong những điểm yếu lớn nhất của CHủ nhân chính là cô, Akane. Dù có thể được Nhà vua và Melsuria bảo vệ, nhưng bản thân cô không có khả năng tự vệ. Nên không thể biết khi nào chúng sẽ dùng cô làm con tin để gây khó khăn cho Chủ nhân.
Tôi hoàn toàn bị sốc với những gì cô ấy vừa nói.
-T….tôi chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện đó…
-Nếu cô tiếp tục ở cạnh Yuuya, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Không thể ngờ rằng, sự ích kỉ của tôi có thể gây nguy hiểm cho Yuuya.
-Vì thế mà tôi muốn cảnh báo cô trước. Nếu trong tương lai, có bất kì chuyện gì liên quan đến cô mà gây nguy hiểm cho Chủ nhân, tôi sẽ không ngần ngại xuống tay đâu…
Nói vậy rồi Raira rời đi sau khi nhìn lại tôi một lần nữa.
Chứng kiến tất cả những gì vừa xảy ra, Mel nở một nụ cười cay đắng.
-Cô ấy là vậy đó. Bình thường Raira-sama rất thờ ơ, nhưng cứ dính đến Yuuya-sama, ngài ấy lại vô cùng khắc nghiệt.
-Ah, không không, là lỗi của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ gây nguy hiểm cho Yuuya.
Mel tiếp tục với nụ cười dịu dàng.
-Chắc chắn, hành động của Akane-san có thể mang tới những mối đe dọa đó. Nhưng nếu Yuuya-san thực sự gặp tình huống đó, Akane-sama có sẵn sàng rời xa anh ấy không?
Tôi giật mình trước câu hỏi của Mel.
Chắc chắn, nếu bản thân tôi là trở ngại của Yuuya, tôi chắc chắn sẽ ưu tiên sự an toàn của anh ấy, dù cho có phải làm anh ấy ghét mình đi nữa.
-Nhưng xin hãy an tâm, tôi nghĩ rằng Raira-sama chỉ quá lo cho Yuuya-sama mà thôi. Chừng nào cô vẫn còn ở trong lâu đài này, sẽ không có bất kì nguy hiểm nào, xin hãy tin tưởng chúng tôi. Hơn nữa, không phải Kuro-chan của Yuuya-sama vẫn luôn ở cạnh để bảo vệ cô hay sao?
Tôi vô cùng ngạc nhiên trước những gì Mel vừa nói. Cô ấy biết cả về nó sao?
-Ahaha, không cần ngạc nhiên như vậy. Trong lâu đài này, chúng tôi có những ma cụ phát hiện sự hiện diện của những ma thú, và hơn hết là tôi rất thân với nó nên có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó. Tuy nhiên, lần này nó không hiện diện chính là để bí mật bảo vệ Akane-sama. Hơn nữa, Akane-sama còn đang sở hữu một ma cụ cực kì mạnh đó.
Mel nói và nhìn sang tôi.
Đó là sợi dây chuyền mà Yuuya đã tặng tôi trong chuyến dã ngoại của nhóm.
-Là cái này sao?
Tôi kéo nó ra trước ngực, Mel càng nhìn chằm chằm vào nó nhiều hơn.
-Vâng, thứ này có một ma pháp phòng ngự tự động kích hoạt khi có mối nguy hiểm đến gần. Phép thuật trị thương tự kích hoạt khi chủ sở hữu bị thương.
Sau đó, Mel khẽ mỉm cười tinh nghịch.
-Yuuya-sama quả nhiên rất quan tâm tới Akane-sama.
==========
Tôi im lặng lắng nghe mọi thứ.
Mặc dù phần cuối cùng hầu như không thể nghe rõ vì Akane đột nhiên chuyển sang lí nhí.
-Um…
-Em đã được nghe rất nhiều câu chuyện về anh từ Mel và Tia. Anh đã có một thời gian vô cùng khó khăn. Anh đã được giúp đỡ và cũng đã giúp đỡ rất nhiều người, em chắc chắn rằng mọi người ở đó đều là những người cực kì quan trọng với anh. Nhờ có họ mà Yuuya có thể bình an trở về và không hề thay đổi sau ba năm để trở thành người yêu của em.
Theo bản năng, tôi không thể đáp lại bất kì điều gì mà chỉ biết ngồi im.
-Anh cũng rất vui khi em hiểu được điều đó. Nhưng tại sao đột nhiên em lại nghĩ vậy?
-Tuổi thọ của Yuuya sẽ kéo dài hơn nhiều nhờ vào sức mạnh và ma thuật của bản thân, vì vậy dù với ai đó không phải là em, chỉ cần người đó có thể thấu hiểu và đồng cảm với anh, em sẵn sàng chấp nhận.
-Không…chờ đã…cái đó…không phải ý em đang nói về Harem sao? Nhưng đây là Nhật Bản, đâu thể…
-Em đã hỏi Raira-san, cô ấy nói rằng, ở thế giới đó, anh là người đàn ông hoàn hảo và tuyệt vời nhất. Nếu như vậy thì tại sao lại không?
“Tại sao không” là ý gì chứ? Đây là Nhật Bản, không phải thế giới này chỉ cho phép một vợ một chồng thôi sao?
-Tất nhiên, em không hề muốn để mất Yuuya. Nhưng em cũng yêu quý và tôn trọng Raira, Tia và Melsuria. Em nghĩ họ có thể cùng hỗ trợ anh.
Akane nói vậy và nhìn vào mắt tôi.
Đôi mắt đó hoàn toàn không có chút miễn cưỡng và lừa dối nào.
-Đó, ý em là vậy đó.
Như để giải tỏa không khí kì lạ,Akane đừng dậy.
-Em nói hơi nhiều rồi thì phải, mà thời gian thì có hạn, vì thế, chúng ta đi chơi thôi nào.
Akane kéo tay tôi đứng dậy và đi theo cô ấy.
Trong khi đi theo sau, tôi nghĩ về những chuyện tương lai một cách nghiêm túc thực sự.
========
Rốt cuộc, chuyến đi chơi bão tố của tôi với tất cả các cô gái đã kết thúc mà không gặp bất kì vấn đề nào.
Cả Raira và Tia đều không đả động gì đến chủ đề này nữa, nhưng tôi nghĩ mình phải sớm đưa ra quyết định.
Và giữa cái không khí căng thẳng đó, chỉ có Ayumi là thực sự không quan tâm. Con bé vẫn lôi tôi đi chơi hết trò này đến trò khác. Cảm giác thật khủng khiếp, còn hơn cả ngồi trên lưng Raira nữa.
Sau khi đi chơi mệt bã người, cả bọn kéo nhau về, Raira còn định hóa rồng để đưa chúng tôi về nhà cho nhanh nhưng bị tôi ngăn lại.
Nếu sống trong thế giới này, cô ấy phải học cách chấp nhận vài thứ bất tiện như vậy.
Sau hơn một tiếng, chúng tôi đã về tới nhà.
-Hôm nay mẹ có ca trực đúng không?
-Vâng, nhưng….
Ayumi nhìn tôi vì cả hai có chung một thắc mắc.
Nhà tôi đang sáng đèn dù mẹ không có nhà.
Quên tắt đèn sao? Không giống mẹ chút nào.
Tôi đề phòng dùng Dò tìm để xác định xem có gì cần chú ý hay không.
Không có gì đáng ngờ, mẹ tôi cũng không có, nhưng…chờ đã, có một người trong nhà.
Tôi nhìn sang Raira và Tia rồi nhét chìa khóa vào ổ và kéo cánh cửa ra.
-Ahahaha…lâu rồi không gặp, con trai ta.
Một người đàn ông với chòm râu đen dưới cằm đang đứng đó cười lớn.
Tôi im lặng đóng cửa lại.
Đ…đó là…..
63 Bình luận
Nhưng đây là web novel nên tác giả thích viết sao thì tuỳ họ :)))
Thanks~