Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 61: Anh hùng chính là Cựu Anh hùng? (1)

59 Bình luận - Độ dài: 2,910 từ - Cập nhật:

Tiếng sóng biển rì rào và mùi hương đặc trưng của một bến cảng đô thị hiện ra trước mắt tôi.

Mặt trời đã lặn xuống biển được vài tiếng.

-Wa…

-Um…cái này thực sự nổi được trên biển sao? Nhìn cứ như một ngọn núi vậy.

Tia và Raira đang ngửa cổ lên nhìn khối kiến trúc to lớn trước mắt với gương mặt kinh ngạc.

Hiện tại, chúng tôi đang ở cảng Yokohama, và phía trước, cách chúng tôi 300 mét là một thứ nặng 150 ngàn tấn, sừng sững như hai ngọn núi đứng cạnh nhau với thung lũng hơi trũng hơn ở giữa. Đó là một con tàu khổng lồ, chính xác hơn là tàu du lịch sang trọng.

Dù đã nói một lần nhưng tôi sẽ nói lại, hai cô gái đến từ thế giới khác đang hoàn toàn bị choáng ngợp bởi kích thước của thứ trước mắt.

Tất nhiên, ở thế giới của họ cũng có những công trình khổng lồ như thế này. Một lâu đài hay thậm chí là cả một thành phố. Nhưng chúng đều chỉ là những công trình được xây trên nền đất. Ở đó cũng có những con tàu biển to lớn, nhưng cái lớn nhất cũng chỉ chưa đến 100 mét, hơn nữa, vật liệu của chúng chỉ là gỗ.

Sẽ rất khó khăn để bảo họ tưởng tượng ra một con tàu lớn hơn thế nhiều mà lại còn làm bằng sắt.

Tuy nhiên, theo vật lý học mà nói, việc có nổi được hay không chẳng liên quan gì đến vật liệu hay trọng lượng cả, cái chính là hình dáng, dù nó to và nặng thế nào, con tàu sẽ nổi được nếu được tạo thành hình dáng phù hợp. Cái này dễ giải thích hơn nguyên lí bay, nhưng kích thước của nó thực sự khiến bất kì ai cũng phải ngạc nhiên.

Tuy là so với con tàu này, thì sự hiện diện của cả hai ở trên thế giới này còn đáng ngạc nhiên hơn nhiều, nhưng tôi sẽ không dại gì mà nói ra điều đó đâu.

-Mấy đứa thấy sao? Nó rất to lớn đúng không?

Người đàn ông đáng ngờ hôm trước xuất hiện trong nhà tôi hôm trước tự hào bước lên nói với Raira và Tia.

-C…Cháu không rõ lắm, nhưng nó thật là tuyệt…

-Từ khi đến thế giới này, đây là thứ tuyệt vời nhất mà tôi thấy (cách nói của Raira chỉ với mc là tỏ ra tôn trọng, còn với những người khác đều tỏ ra ngang bằng hoặc cao hơn)

-Đúng không? Đúng không?

Tôi chẳng biết phải nói gì với sự hào hứng đó.

-Sao cha có vẻ tự hào về nó thế?

Như tôi vừa nói, người đàn ông đáng ngờ kia chính là cha tôi, cụ chột…à nhầm trụ cột trong gia đình, Kashiwagi Satoshi. Một nhân viên văn phòng năm nay 46 tuổi, hiện đang làm việc cho một công ty thương mại.

-Con trai ta, con nói gì vậy? Nhờ có ta mà hôm nay chúng ta mới tới được đây đó.

Ông ấy nói với tôi trong khi chống tay vào hông.

-Nhìn cái gương mặt hai màu của cha, con lại thấy khó chịu…

-Đừng có nói vậy chứ…

Bộ râu rậm che kín cả nửa dưới gương mặt của ông ấy mấy hôm trước đã được cạo sạch.

Có vẻ như việc ông ấy để râu như vậy là để phù hợp với địa điểm công tác trước đó, khu vực Trung Đông, nơi mà người đàn ông trưởng thành nào cũng để rất nhiều râu, và râu coi như một biểu tượng cho sự trưởng thành ở đó.

À và bộ râu đó cũng có một chức năng khác nữa đó là chống nắng ở nơi mà nắng nóng là thứ diễn ra quanh năm suốt tháng. Mà cha tôi lại là người thường xuyên di chuyển bên ngoài.

Tuy nhiên, ở Nhật Bản thì không có mấy cái đó, nên sau khi cạo râu đi, kết quả là một gương mặt với nửa dưới trắng và nửa trên đen sạm giống như cái đầu xe ô tô của cảnh sát đã hình thành.

Người vừa chê gương mặt đó, không ai khác chính là Ayumi, và nó khiến tôi buồn cười suốt từ lần đầu tiên nhìn thấy đến giờ.

-Con không quan tâm đâu. Mà chúng ta vào được chưa? Ngoài này lạnh quá….

-Phải đó, kệ Satoshi đi, chúng ta vào trước.

Ayumi và mẹ tôi đi trước.

-Con rất xin lỗi, nhưng mà…Raira, Tia, chúng ta đi nào.

-Eh….mấy đứa không thấy đối xử với cha mình như vậy là hơi tệ sao?

Cha tôi lên tiếng, nhưng rồi cũng chẳng được ai để ý nên phải vội đi theo.

Tất cả cùng hướng đến con tàu to lớn trước mắt.

Trước khi tiếp tục, tôi muốn quay lại thời điểm gặp lại cha tôi hôm đó để giải thích tình hình đã.

Tôi và Ayumi đã không gặp ông ấy một năm nên còn chưa kịp nhận ra bởi sự thay đổi đáng ngờ trên gương mặt kia. Raira và Tia thì khỏi nói, hai người họ lập tức nhận định ông ấy là đối tượng khả nghi và cần khống chế ngay lập tức. Ngay lập tức, Raira thực hiện một đòn thể thuật rất nhanh và gọn gàng để đè ông ấy xuống sàn và khóa tay lại.

Bất ngờ bị tấn công và khống chế, ông ấy chỉ biết khóc ròng và kêu giời lên để cố giải thích rằng mình là cha của chúng tôi. Phải mất vài phút, Raira và Tia mới tin để thả ra.

Còn mẹ tôi thì khỏi nói, bà ấy đã nổi khùng lên vì cái ý tưởng gây bất ngờ khi về mà không báo trước của ông ấy.

Tại sao những điều ngạc nhiên luôn phải đón nhận thất bại.

Dù sao thì, sau một đêm lộn xộn, sáng hôm sau, chúng tôi mới có dịp giới thiệu lại từng người với nhau.

Về chuyện của Tia và Raira, khá ngạc nhiên là sau khi được mẹ giải thích, cha tôi đã lập tức gật đầu. Thậm chí, ông ấy còn luôn miệng khen cả hai xinh đẹp khiến mẹ tôi phải ra tay chấn chỉnh.

Dù sao thì, chuyện đó không quan trọng lắm, vấn đề là chuyến này cha tôi về lại Nhật Bản là để nghỉ phép.

Cũng nhân dịp này, nhờ một nguồn tin đâu đó, ông ấy biết được rằng, hiện có một tàu du lịch hạng sang của Anh quốc đang đậu tại cảng Yokohama, và một số dịch vụ trên tàu đó được mở để tiếp đón khách hàng Nhật Bản. Tất nhiên, vì là tàu hạng sang nên việc đặt trước là bắt buộc, nhưng bằng cách nào đó, ông già nhà tôi đã đặt trước được phòng.

Mẹ tôi cũng xin nghỉ phép và thế là cả nhà bắt đầu lên đường đến Yokohama.

Với tôi thì, chuyện này có hơi màu mè quá rồi đấy…một bữa yakiniku(thịt nướng) là đủ để đoàn tụ gia đình rồi.

Chúng tôi đã có một tấm vé đặc biệt, nên có thể vào nhà hàng trên tàu mà không gặp vấn đề gì.

Đây là lần đầu tôi được bước vào một chiếc tàu chở khách thực sự chứ không phải đi phà trên sông, nó rộng hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.

Theo như tờ rơi quảng cáo thì con tàu này có thể chứa hơn 1000 khách một lúc. Trên tàu có rất nhiều nhà hàng, cửa hàng khác nhau cùng các khu vực giải trí như phòng hát, nhà hát và hồ bơi, nói chung nó cũng gần giống một thành phố trên bờ.

Mặc dù chỉ có vài nhà hàng và cửa hàng còn mở cửa, nhưng mẹ tôi và Ayumi vẫn lên kế hoạch đi dạo sau bữa tối.

Ở chính giữa con tàu, trên tầng 3 là nơi các cửa hàng tập trung. Trung tâm khu bực đó là một khoảng xanh với những cây cảnh được trồng thành hàng lối, để lộ ra một con đường đi bộ sạch đẹp.

Về phần mình, tôi cũng đi dạo tự do cùng với cha mình, còn mẹ tôi và Ayumi đang giải thích mọi thứ mà Tia và Raira hỏi.

-Không phải họ đều là những cô gái tốt đó sao? Đúng như Miyuki đã nói.

-Con thực sự cảm ơn, vì cha đã chấp nhận họ.

Tôi đã thú thực mọi chuyện về bản thân mình và nguồn gốc của Raira và Tia.

Nếu là bình thường, bất kì ai cũng sẽ nghĩ tôi là thằng bất bình thường, nhưng cha mẹ tôi lại tin điều đó.

Nếu không phải như vậy, thì có lẽ họ chẳng bao giờ chấp nhận hai cô gái đã đến tuổi trưởng thành trong nhà mình.

À, nhân tiện thì Miyuki là tên mẹ tôi nhé. Bố mẹ tôi vẫn gọi nhau bằng tên kể cả sau khi có con.

-Ừm, lúc nghe mẹ con kể, thú thực ta không thể nào tin được, nhưng ta cũng không nghĩ rằng con có thể nghĩ ra một câu nói dối ngớ ngẩn như vậy.

Sẽ là một khung cảnh cha con tâm sự ấm áp, tuyệt đẹp nếu không có cái gương mặt như người dơi kia của cha tôi.

-Nhân tiện…

Cha tôi đột nhiên thay đổi giọng điệu và mỉm cười toe toét nhìn sang tôi.

-Thế? Cuối cùng con cũng hẹn hò với Akane-chan à? Con bé được đó.

-Cho…chờ đã…cha nghe vụ đó ở đâu vậy?

-Ta cũng được Miyuki kể về Akane-chan, với lại, chỉ cần nhìn hai đứa hồi đó là ta có thể biết rồi.

Thật sao?

-Thế còn hai đứa kia, đã sơ múi được gì chưa?

-Oi…lão già bẩn bựa này…

Dù có là cha tôi đi nữa, thì đó vẫn là quấy rối đó.

-Aghhh…thằng này….sao mày dám nói với cha mình như thế hả?

Lão già này…ngoài xung quanh mắt và miệng, ông ta không có chỗ nào trong sáng sao hả giời?

-Thế thì cha phải xem lại cái phẩm giá của mình xem có xứng đáng không đã….

-Thế sao? Để ta cho con thấy phẩm giá của ta ở mức nào. Hãy đợi đấy.

Hai chúng tôi quát tháo và rượt đuổi nhau mấy vòng quanh cái ghế dài.

-Ah…haa…haa…hôm nay tạm tha cho nhóc mày..haa…….vì lâu rồi ta không về đây đó…

Sau một hồi truy đuổi, cha tôi đã hết xí quách và thở hồng hộc.

-Ahaha…cha kém hơn trước nhiều rồi đó.

-Thằng ranh này, ta sẽ….hiii….

-Hai người….có thấy mình giống trẻ con không hả?

-Có chuyện gì vậy?

Còn chưa kịp truy đuổi tôi tiếp, cha tôi bỗng khựng lại bởi một giọng nói lạnh ngắt và hắc ám từ phía sau.

Đó là mẹ tôi đang đứng đó với nụ cười “dịu dàng” và một luồng khí lạnh như từ 18 tầng địa ngục xông lên. Và nó hoàn toàn nhắm vào chúng tôi trong khi Raira và Tia đang đứng phía sau mỉm cười thích thú.

Vị trí quan sát đẹp đấy…

-Ông bỏ đi bao nhiêu lâu rồi giờ lại gây sự với con trai mình sao hả?

-A…anh chỉ muốn…tatatatt…đau đau…Miyuki…đau…

--Không sao đúng không Yuuya? Con có thể dùng được ma thuật phục hồi trong bất kì tình trạng thương tích nào, chỉ trừ khi nạn nhân đã chết thôi đúng không?

-A…vâng…

Mẹ tôi nói vậy rồi cứ thế lôi cha tôi đi như một bịch bông.

Chắc là sẽ thốn lắm đây….

===========

Mười phút sau, khi đã đến giờ hẹn tại phòng ăn đã tới, bố và mẹ tôi đã quay lại.

Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng những gì mẹ tôi đã làm, liên tục xoa má và đùi. Khi mẹ tức giận, bà ấy thường nhéo cha tôi rất đau. Tôi cũng từng bị trải nghiệm một lần, dù cơ thể có luyện tập chăm chỉ thế nào bạn cũng sẽ thấy thốn qua cả rốn với những cú nhéo đó.

Dù sao thì, chúng tôi cùng di chuyển tới nhà hàng sau khi tôi xem xét thương tích cho cha mình.

Raira và Tia vẫn không ngừng ngạc nhiên như thường lệ còn Ayumi thì rất hào hứng.

Bữa tối nay là ẩm thực Ý, và đây là lần đầu tiên con bé được đi ăn nhà hàng trên tàu nữa mà.

May là không có quy định cụ thể nào về trang phục và mọi khách hàng trong nhà hàng đều ăn mặc tự do. Thành thực mà nói, tôi rất vui vì không phải mặc mấy thứ phiền toái lên người, và hai cô gái cạnh tôi cũng không giỏi ăn mặc và cư xử ở mấy nơi như thế này.

Bước vào cửa hàng, tôi thấy một cameriere(phục vụ theo tiếng Ý) trong bộ đồ đen sang trọng bước đến hướng dẫn chúng tôi vào chỗ ngồi đã đặt.

Nhà hàng khá lớn bởi đây là một trong những địa điểm ăn uống chính của con tàu du lịch này với những cửa sổ bằng kính lớn chiếm 60% những bức tường. Trời đã về đêm nhưng qua những ô cửa sổ này, có thể thấy được bầu trời đầy sao và những ánh đèn lấp lánh của thành phố cảng Yokohama.

Khi chúng tôi ngồi xuống bàn, tôi chợt để ý thấy hai vị khách bàn bên cạnh rất quen…

-Sato-senpai? Nana-chan?

-Eh? Kashiwagi-kun?

-Eh….

Bên kia cũng đã chú ý đến chúng tôi và tròn mắt ngạc nhiên.

-Ah…Ya…Yahoo~

Yahho chứ không phải Yahoo má ơi, đó là thư điện tử.

-K…Kashiwagi-kun…. Sao em lại…

-À, hôm nay cha em trở về sau một thời gian dài nên cả nhà cùng nhau đi ăn.

Chỉ mới nửa tháng sau khi hai người họ bắt đầu quen nhau tại Comiket, nhưng có vẻ mọi chuyện đang tiến triển khá tốt. Nana khá là hợp với Sato-senpai.

-Còn anh…

-Ah…eto…cái này…

Có lẽ không cần hỏi chuyện gì nữa nhỉ.

Tôi mỉm cười với Sato-senpai rồi ngồi xuống chiếc ghế được hướng dẫn.

Đây dù sao cũng là nhà hàng sang trọng mà, tôi không thể đứng mãi được.

Hai người kia cũng tiếp tục bữa ăn của mình, mặc dù nhìn cả hai có vẻ ngại ngùng hơn trước.

Chúng tôi cũng ngồi vào ghế và gọi món. Tuy vậy tôi chả hiểu trên cái menu này ghi cái gì nữa, nên tôi đưa qua cho cha tôi luôn.

Sau một lúc nói toàn tiếng ngoài hành tinh, cha tôi đã hoàn thành việc gọi món. Cử chỉ đó của ông ấy khiến tôi thực sự nghĩ ông ấy là người trưởng thành. Nhưng cái gương mặt kia vẫn thật là kì quặc.

Sau đó, một món Aperitif(tiếng Ý: rượu khai vị) được mang ra, nó được gọi là spumante (vang sủi). Tất nhiên, những người chưa thành niên như Ayumi và Tia được phục vụ nước nho trắng không cồn.

Món khai vị(antipasto) là một loại thịt cá gì đó có màu trắng với sốt nhẹ. Nhìn đĩa đồ ăn vô cùng thanh lịch và đẹp mắt, vị thì khỏi nói rồi.

Món chính thứ nhất (Primo Piatto) là mì ống hải sản. Món chính thứ hai (Secondo Piatto) là thịt nai nướng với phô mai và bánh mì với sốt cà chua bruschetta.

Tất cả đều ngon và thực sự mang lại cảm giác vô cùng xa xỉ so với đời sống của một sinh viên đại học như tôi. Một phần ăn nhỏ như thế này ăn đứt cả tuần ăn kiểu sinh viên của tôi.

Nhìn sang bên cạnh, cha mẹ tôi cũng đang ăn uống một cách thanh lịch với nụ cười dịu dàng. Tia và Raira đang trò chuyện với nhau một cách thoải mái trong khi Ayumi đang phải vật lộn khá nhiều vì con bé chưa quen với dao và dĩa.

Cuối cùng là món tráng miệng (Dolce). Nhân tiện thì theo lời cha tôi nói, món kem chanh này có giá bằng gần nửa bữa ăn trước đó cộng lại. Chắc tôi sẽ không bao giờ ăn kem chanh nữa đâu….

-Hai đứa hài lòng chứ?

-Vâng ạ. Nó rất ngon.

-Đồ ăn của thế giới này thật là tuyệt. Đặc biệt là rượu…

Trong khi Tia đang ăn bánh tart, Raira đang nhấp nhẹ một ngụm rượu chanh sau bữa tối, cả hai đều bày tỏ sự hài lòng tuyệt đối với bữa ăn vừa rồi và cảm ơn cha mẹ tôi.

-Hơi đắt…..Và cũng chưa no nữa…

Ayumi-chan, anh hoàn toàn đồng ý với em, cơ mà đừng nói ở đây…

Có lẽ trên đường về tôi sẽ rủ em ấy đi ăn ramen.

Trong lúc đang nhìn ngắm xung quanh, tôi nhấp một ngụm café espresso. Sato-senpai và Nana-chan hình như cũng đã hoàn thành bữa tối của họ và tình tứ trò chuyện bên ánh nến.

Rồi đột nhiên, một chút rung chấn nhẹ phát ra từ sàn nhà.

Khung cảnh ban đêm bên ngoài cửa sổ đang từ từ chuyển động.

Con tàu đang di chuyển sao??

Bình luận (59)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

59 Bình luận

Cứ phải kết thúc bằng flag nhở
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Thanh niên lại cắm flag cuối chap dell hiểu
Xem thêm
TRANS
như một thói quen
Xem thêm
@MikuNakano: haiz :)
Xem thêm
Mài ko thoát đc đâu con chai, phải thể hiện thì bố ms có cơm cháo húp chứ. Tác giả said, chắc vậy. ????
..AMEN..
Xem thêm
lại có mùi flag r. ngon ;3
Xem thêm
ủa tưởng thằng main có skil hiểu các thứ tiếng mà
Xem thêm
Ý nó là tên món ăn ảo quá nó dell hiểu
Xem thêm
TRANS
Lại có biến à? :))
Thanks~
Xem thêm
rip đám khủng bố, lại 1 đám lên dĩa
Xem thêm