Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 107: Đánh bại kẻ bám đuôi Cựu Anh hùng (9)

34 Bình luận - Độ dài: 4,283 từ - Cập nhật:

====Chiba’s POV=====

-Thằng khốn chết tiệt!!! Thằng khốn chết tiệt!!

Chiba ném quyển sách trên tay xuống một cách giận dữ và vò mái tóc rối xù của mình.

Trên màn hình chiếc PC giữa phòng là một đoạn video đang được phát.

Ở đó là hình ảnh cô gái thần tượng mà hắn ngưỡng mộ Mido “Erica” Ai đang mỉm cười và dụi đầu vào ngực một thanh niên tên Yuuya. Nhìn họ giống như một cặp tình nhân đang vô cùng hạnh phúc vậy.

Nhìn sơ qua, bất kì ai cũng có thể thấy rõ sự thiếu tự nhiên của hai người họ, thực tế thì khuôn mặt của Yuuya đang đổ mồ hôi lạnh với khá nhiều sự căng thẳng. Nhưng trong con mắt vằn đỏ ghen tuông của Chiba hiện tại thì không.

-Thằng khốn đó. Sao hắn có thể thân thiết với nhiều người phụ nữ một cách dễ dàng như vậy.

Chiba gào lên và lại ném một quyển sách khác xuống.

Tuy nhiên, thứ hắn ném chỉ là một quyển sách được đóng bìa rất chắc chắn và nơi bị ném cũng chỉ là mặt đệm dày nên chẳng có thiệt hại nào. Nhưng ít nhất nó cũng giúp hắn bình tĩnh lại.

Nhớ lại trước đây, hắn đã từng tương cả một con chuột vào màn hình tinh thể lỏng của chiếc máy tính cá nhân và phải mất tiền thay khi chứng kiến đội tuyển bóng đá Nhật Bản để mất chiếc vé dự World Cup.

Chiếc màn hình 27 inch mới này có giá gấp gần 4 lần cái cũ nên không thể giận quá mà mất khôn được.

-Tao sẽ không tha cho mày. Người duy nhất có thể hiểu được Ai-chan chính là tao.

Khi đang làm việc cho một phòng thu, và trong buổi phỏng vấn để tìm kiếm seiyuu mới cho bộ phim mà studio của hắn đang thực hiện, Chiba đã tình cờ gặp được Mido Ai.

Do chi phí sản xuất một bộ phim thường khá cao nếu mời nhiều diễn viên nổi tiếng và khâu kĩ thuật hậu kì cũng sẽ được yêu cầu rất gắt gao, nên các hãng phim hoặc studio thường xuyên mời các sinh viên trường lồng tiếng hoặc sân khấu điện ảnh tới với cái mác “thử việc” nhưng thực tế là kiếm một diễn viên phù hợp với mức thù lao thấp hơn rất nhiều.

Tại buổi thử việc này, các ứng viên sẽ phải thay đổi giọng của mình và lồng tiếng cho các nhân vật khác nhau trong khi được các diễn viên chuyên nghiệp và đại diện của studio hướng dẫn. Và trong số các sinh viên hôm đó hắn gặp, Mido chính là người ấn tượng nhất.

Đa số sinh viên có lần đầu thử giọng đều sẽ vô cùng lo lắng và bị điều đó chi phối đến chất giọng của mình. Nhưng hôm đó, tất cả ban giám khảo và đại diện của studio, chính là Chiba đều bị bất ngờ bởi sự tự tin và kĩ năng của cô gái đó.

Dù sau đó chỉ nhận được vai phụ do vai chính đã được chỉ định cho một seiyuu khác có kinh nghiệm hơn, nhưng Chiba đã nhận ra được tiềm năng trong cô gái đó, và trên hết là vẻ ngoài xinh xắn cùng sự tự tin của cô ấy đã khiến Chiba bị thu hút.

Gần như ngay lập tức, hắn có được tên trường và nơi ở của cô ấy qua nhiều mối quan hệ.

THật may mắn, cô gái đó mới chỉ đang học năm nhất và chưa kí hợp đồng dài hạn với ai, vì vậy, Chiba, với vị trí thư kí đã đề xuất với Kanai-san, Giám đốc của công ty để làm việc và tuyển dụng cô ấy vào biên chế công ty.

Tại thời điểm đó, cảm giác của Chiba với Mido vẫn chỉ là sự kì vọng vào một tài năng trong tương lai.

Nhưng dần dần, sự lịch sự, thân thiện của Mido với mọi người, đặc biệt là với Chiba sau khi biết hắn chính là người đề cử cô ấy đã thuyết phục tất cả mọi người.

Sau chỉ một thời gian thực tập ngắn tới chưa từng có tiền lệ, Mido chính thức trở thành seiyuu của Công ty.

Nghề seiyuu thực sự là một công việc vô cùng vất vả, phải tham gia rất nhiều buổi ghi âm ghi hình, chụp ảnh, quảng cáo cho rất nhiều dự án. Đặc biệt là trong thời điểm những thần tượng ảo và seiyuu của họ đang dần được yêu thích nhiều hơn nữa. Vì thế không chỉ cần tài năng và sự nỗ lực, seiyuu cũng có một diện mạo thật thu hút công chúng.

May sao, chính Mido tiết lộ với quản lý của mình rằng bản thân trước đây cũng là một cosplayer bán chuyên thường tham gia các sự kiện cosplay hàng năng.

Kanai và Chiba đã đích thân đến xem những lần đó và họ hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự hoàn hảo, kĩ lưỡng mà Mido chuẩn bị cho các tiết mục cosplay của mình.

Đó cũng là lúc Chiba bắt đầu bị mê hoặc bởi Mido.

Lúc đầu, hắn cũng không nghĩ mình có thể làm vậy, bởi bản thân đã sắp 40 tuổi, còn Mido chỉ bằng một nửa tuổi mình. Chuyện có tình cảm với một cô gái chỉ bằng tuổi con gái của mình thật là không đúng chút nào.

Nhưng đứng trước những tấm ảnh cosplay và sự tốt bụng, thân thiện của Mido, cảm giác đó của hắn ngày càng tăng lên và tất nhiên, hắn giấu nhẹm chuyện đó khi chỉ cho rất ít người biết.

Dần dần, Chiba bắt đầu chuyển sang theo dõi Mido để hiểu rõ hơn về cô ấy.

Bản thân là người quản lý lịch trình hoạt động của các diễn viên, hắn biết rất rõ Mido làm gì, khi nào và ở đâu.

Không những vậy, hắn còn gắn máy nghe lén vào những món quà của người hâm mộ tới và một cái máy thu GPS ở đáy túi xách.

Từ những thông tin đó, hắn bắt đầu quan tâm và góp ý về những việc mà Mido làm bằng mail và thư.

Nhưng Chiba không thể ngờ, đột nhiên có một ngày Kanai-san lại nói rằng Mido đang bị kẻ nào đó theo dõi.

Đối với Kanai, Mido không chỉ là một những trụ cột giúp công ty đứng vững, mà hơn thế, còn là một tài năng mà anh ấy muốn giúp đỡ phát triển. Và thế là, một văn phòng thám tử tư lập tức được thuê để bảo vệ và tìm cho ra kẻ bám đuôi đó, người giới thiệu văn phòng đó chính là đồng nghiệp của Chiba, Owada-san.

Tiến trình điều tra hoàn toàn hoàn toàn bị được giữ bí mật bởi Owada, anh ta chỉ tiết lộ cho một người duy nhất là Kanai-san.

Bản thân cũng bị nghi ngờ, nhưng Chiba quyết định sẽ không từ bỏ chuyện theo dõi Mido.

Và mặc dù đã kí hợp đồng bảo vệ, nhưng không phải lúc nào đám thám tử cũng có thể ở cạnh để bảo vệ Mido.

Hậu quả là cuộc tấn công bất ngờ tại một sự kiện do một tên fan cuồng thực hiện. Thật may là có một khán giả đã giúp đỡ họ bắt gọn hắn. Khi nghe tin đó, Chiba đã thở phào nhẹ nhõm.

NHưng đột nhiên, vào ngay hôm sau, một người lạ mặt đã được mời đến Văn phòng để nhận công việc hộ tống Mido.

Đó là một thanh niên khá cao lớn và có vẻ rất mạnh với một cơ thể cường tráng. Khuôn mặt không quá đặc biệt, nhưng bầu không khí xung quanh cậu ta thì rất kì lạ, nó khiến bất kì ai cũng phải choáng ngợp trong lần đầu gặp gỡ.

Ngoài ra còn có hai cô gái vô cùng xinh đẹp bên cạnh. Tuy không rõ quan hệ của cả ba, nhưng Chiba thấy rất rõ tình cảm của họ giành cho thanh niên kia là rất lớn. Điều lạ là, ngay cả với người biết hết mọi mối quan hệ của Mido,Chiba cũng không thể biết kẻ này là ai, tên hắn là Yuuya Kashiwagi.

Owada, người phụ trách an toàn cho Mido trước đó dường như tỏ ra tương đối thận trọng với thanh niên đó. Chiba cũng không ngoại lệ.

Ngay ngày đầu tiên, hắn đã gửi mail đe dọa để hắn có thể chú ý hơn đến sự an toàn của Mido, nhưng kể cả vậy, nó vẫn bị phớt lờ như thể cỏ rác.

Và chuyện mà Chiba lo lắng nhất đã xảy ra, Mido đã nảy sinh tình cảm với Yuuya và không ít lần cảnh họ tình tứ đã bị camera quay lén của hắn quay lại được.

Khi lần đầu xem được đoạn phim đó, hắn đã quăng cả miếng bít tết có giá hơn ngàn yên vào tường vì tức giận.

Vài ngày sau, mối quan hệ của hai người đó dường như dần tiến triển hơn.

Chiba cũng không thể nào dằn mặt được bởi hắn biết mình không thể là đối thủ của cậu ta.

Chưa kể là hai cô gái bên cạnh, nhìn họ rất xinh đẹp nhưng chắc chắn đều rất đáng sợ.

-Không thể để Ai-chan bị lừa thêm nữa, mình phải khiến cô ấy nhận ra, dù có phải làm bất kì điều gì đi nữa.

Từ góc nhìn của bản thân, Chiba cảm thấy mình giờ giống như một hiệp sĩ với sứ mệnh cao cả là giải thoát Thiên thần AI-chan khỏi tên sở khanh chuyên đi quyến rũ phụ nữ tên Yuuya kia. Và hắn cũng thực sự ghen tị với hắn vì được rất nhiều phụ nữ vây quanh.

Nghĩ vậy, Chiba bới tung cả tủ quần áo của mình và lôi ra một thứ.

-Mình chỉ định làm nó cho vui, nhưng đã đến nước này….

Thứ được Chiba coi như con át chủ bài.

Trên tay hắn là một khẩu súng lục ổ quay bằng nhựa.

Nó được chế tạo bằng máy in 3D từ bản thiết kể mà ai đó đã phát hành trên mạng và Chiba nhờ sự giúp đỡ của một người bạn làm tại công ty gia công kim loại đã hoàn thành nó.

Dù chỉ làm cho vui, nhưng hắn cũng không chuẩn bị thêm một gói đạn thật.

Mặc dù vật liệu chỉ là chất dẻo và kim loại thường, nhưng nó đã được thử nghiệm và kết luận có khả năng sát thương.

Cầm lấy khẩu súng, Chiba bắt đầu đi quanh phòng để lập kế hoạch cho mình với đôi mắt bệnh hoạn.

====Raira’s POV=====

Chủ nhân vừa rời khỏi chỗ chúng tôi đứng một lát…

-Um…Raira-san, Yuuya-san ổn chứ?

Mido tiến lại phía chúng tôi sau khi hoàn thành một phân cảnh của mình.

-Anh ấy phải đi kiểm tra xung quanh một chút và sẽ quay lại sớm thôi. Cô đừng lo.

Nhận được câu trả lời của tôi, Mido tỏ ra thoáng một chút buồn.

Rồi cô ấy bước ra chỗ băng ghế để nghỉ ngơi đã được chuẩn bị trước và ngồi xuống đó một cách mệt nhọc. Có lẽ là vì đã phải đi lại và nhảy múa rất nhiều suốt cả ngày.

Chứng kiến những gì cô ấy làm, tôi phải công nhận rằng công việc của những Seyu(Seiyuu nhưng Raira bị ngọng tiếng Nhật) thực sự rất vất vả.

Tôi không hiểu lắm những gì cô ấy đang làm, nhưng theo lời của Tia và Ayumi thì nó có vẻ rất tuyệt vời.

Tôi chỉ không thích mỗi một chuyện là cô gái kia cứ sáp lại cạnh Chủ nhân. Cả Tia cũng thế.

Tuy nhiên Chủ nhân đã bỏ rất nhiều thời gian để bảo vệ cô ấy, nên hẳn đó là ý muốn của anh ấy và nhiệm vụ của tôi là cố gắng hết sức để giúp anh ấy hoàn thành ý nguyện của mình.

-Mido-san….vẫn chưa xong sao?

-Ừm…còn phải quay vài cảnh vào buổi tối nữa…

Nhận lấy chai nước lạnh của Tia, Mido trả lời với vẻ khó khăn. Cùng lúc đó, Tama đang nằm trên đầu Tia đưa chân trước ra và đập nhẹ vào mái trước của Mido như muốn động viên cô ấy.

-Cảm ơn em Tama-chan.

-Kyu~

Nắm lấy bàn chân trước của Tama, như đang bắt tay với nó, Mido uống thêm một ngụm nước nữa và thở dài.

-Phải rồi, liệu tôi có thể hỏi riêng hai người chuyện này không?

-Vâng?

-Có chuyện gì sao?

Quay sang nhìn tôi, Mido thì thầm như thể không muốn ai nghe thấy.

-Về Kashiwagi-san ấy. Trong cuộc tấn công hôm trước, anh ấy đã làm thế nào vậy? Khi vừa có thể giải thoát cho tôi vừa có thể hạ gục hắn. Nhiều chuyện xảy ra trong cùng một khoảnh khắc ngắn như vậy nhưng tôi lại chẳng cảm thấy gì cả.

-Hừm…

-Ah…cái đó…

Cô ấy vẫn muốn biết điều đó sao?

Dù không nói ra và bản thân tôi cũng muốn điều đó, nhưng chủ nhân luôn muốn che giấu khả năng của mình nhiều nhất có thể. Tất nhiên ở thế giới của tôi, việc đó là vì để tránh những rắc rối, nhưng đôi khi cũng cần thể hiện khả năng của mình ở một mức độ nào đó.

Tuy nhiên, trong thế giới này thì khác, khả năng đặc biệt của chúng tôi thực sự không hề bình thường. Nếu những khả năng này bị lộ ra với một thế giới không có những thứ đó, sẽ là một thứ dễ dàng đảo lộn cuộc sống của chúng tôi.

Tuy nhiên, cũng rất khó để họ tin mà không giải thích cụ thể.

-Ừm…. tôi không thể nói hết mọi thứ vì một vài lý do, nhưng cô chỉ cần hiểu rằng, CHủ nhân cực kì mạnh. Vì anh ấy đã nhận lời bảo vệ cô, nên hãy cứ yên tâm.

-Nhưng…liệu có ổn không nếu chúng ta lại bị tấn công một lần nữa, và kẻ đó có vũ khí nóng thì sao?

-Sẽ không sao đâu. Yuuya-san rất đáng tin cậy hơn bất kì ai khác. Anh ấy sẽ không để chúng ta gặp nguy hiểm.

Giữa lúc chúng tôi đang trò chuyện, đột nhiên tôi nhận thấy một sự hiện diện đáng lo.

-Tia.

-Vâng.

Tia dường như cũng nhận thấy điều đó và lập tức quay về hướng đó. Ngay lập tức, nét mặt của cô bé trở nên nghiêm nghị.

-Cảm ơn cả hai cô rất nhiều vì đã bảo vệ Ai-chan thật tốt.

-Chiba-san, có chuyện gì sao ạ?

Một người đàn ông lừ lừ bước vào từ phía cửa của nhà kho bỏ hoang với lời chào lạnh lùng và nhanh chóng tiến lại chỗ Mido-san.

Hắn cũng chính là kẻ đã xuất hiện trên tấm ảnh do Tia chụp, theo tôi nhớ, đó chính là kẻ tên Chiba mà chúng tôi đã gặp ở văn phòng. Nhưng trái với vẻ ngoài lịch sự, điềm đạm, cùng nụ cười trên miệng, đôi mắt hắn nhìn vào Chủ nhân có chút gì đó không bình thường.

Và giờ cũng ánh mắt đó đang nhìn vào chúng tôi và Mido.

Lập tức, dường như cũng nhận ra sự bất thường, Tia kéo Mido lùi lại sau trong khi tôi đứng ra phía trước chắn đường.

-EH? Hai người sao thế?

-Xin hãy đứng yên ở đây. Hắn chính là kẻ đang bám theo Mido-san đó.

Nghe từng lời thoát ra từ miệng của Tia, Mido tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

-Cái gì? Chính là Chiba-san sao?

-Hai cô đang nói cái quái gì vậy? Tôi? Kẻ bám đuôi sao? Tại sao chứ?

Vừa nói vậy, chân hắn vẫn không ngừng tiến lại chỗ chúng tôi.

Đến khi còn cách tôi 5 mét, hắn dừng lại.

-Hẳn là có sự hiểu lầm nào đó ở đây. Tôi chỉ muốn đến bàn với Ai-chan vài chuyện thôi mà.

Giọng thì vẫn còn bình tĩnh, nhưng biểu cảm của hắn đang phản bội lại nó. Với tư cách là một vệ sĩ, tôi không thể để đối tượng bảo vệ của mình lại gần một kẻ đang trưng ra ánh mắt đó.

-Nếu muốn nói chuyện về công việc, anh có thể đứng đó để nói. Nhưng tôi nói trước, mọi chuyện anh đã và đang làm trước đây, ông chủ của anh, Kanai-san đều đã biết.

-Ch…Chiba-san, điều cô ấy nói là thật sao? Rằng anh chính là kẻ bám đuôi.

Mido chợt lên tiếng cắt ngang lời tôi.

Thật là một người không biết đọc bầu không khí. Nó khiến cố gắng làm giảm sự hung hãn của hắn bị phản tác dụng.

-Chi…cuối cùng cũng không thể được…

Hắn lẩm bẩm gì đó rồi cho tay vào chiếc túi đeo bên hông và rút ra một vật gì đó giơ lên trần nhà.

*Đoàng*

Một tiếng nổ vang lên phá tan chiếc đèn trần và cái cửa số bằng kính trên dó khiến những mảnh thủy tinh rơi tung tóe.

-Kyaaaa…

-Cái gì vậy???

-Là súng.

Mido giật mình hét toáng lên, còn những người khác trong đoàn cũng ngay lập tức chú ý đến tiếng la hét của cô ấy.

Rồi hắn nhìn về phía tôi với đôi mắt vằn đỏ.

-Tránh xa Ai-chan ra. Đừng có cản đường tao.

Thứ hắn đang cầm trên tay, cũng giống như những kẻ tôi đã đánh bại trên chiếc thuyền lớn hôm đó.

Hình dạng hơi khác một chút, nhưng về cơ bản vẫn là một cái ống bằng kim loại với rãnh xoắn bên trong, đó chính là súng sao?

Xét theo những gì nó làm được, có vẻ sức sát thương của nó sẽ không thể đủ để làm được gì tôi.

Nhưng vẫn cần cẩn thận, chủ nhân đã dặn tôi như vậy, hơn nữa tôi cũng không muốn khả năng của mình cũng bị lộ.

Nghĩ vậy, tôi bắt đầu tập trung ý thức, hướng vào một cây cột gỗ đang nằm lăn trên sàn.

Dài khoảng 50 cm, dày gần bằng cánh tay của tôi, nhưng độ chắc chắn thì không bằng.

-Ta không biết ngươi muốn giở trò gì, nhưng với món đồ chơi đó, ngươi sẽ chẳng thể làm gì được ta đâu.

Tôi quay sang hắn với nụ cười nửa miệng.

-Đúng là thứ này nhìn chỉ như một món đồ chơi, nhưng nó vẫn là súng lục thủ công và bắn được đạn thật đó…. (Tao có súng đây nè)

-Cứ cho rằng nó là thật đi, nhưng với ta nó cũng chẳng khác gì một món đồ chơi. Nói mãi cũng phí lời, nếu ngươi cảm thấy thực sự sẽ làm gì được ta thì xin mời.

Nghe những lời thách thức của tôi, sự tức giận càng hiện rõ hơn trên mặt hắn.

-Tao không muốn giết những kẻ không liên quan chút nào. Nhưng nếu mày cứ tiếp tục cản trở, thì đừng trách tao…

Dứt lời, hắn chĩa khẩu súng vào tôi và bóp cò.

*Đoàng*

*Choang*

Gần như cùng lúc với tiếng súng nổ cũng là thời điểm cây cột đến ngang ngực tôi và chặn đứng đường đi của mảnh kim loại kia.

-C…cái gì?

Chứng kiến toàn bộ điều vừa diễn ra, mặt tên khốn kia đơ ra như thằng ngốc.

Về phần mình, tôi kiểm tra lại miếng gỗ trong tay.

Một góc của nó đã bị mảnh kim loại kia làm lõm vào.

Nhưng có vẻ vẫn chưa đủ để xuyên được qua.

-M…Mày đã làm gì?

-Không phải quá rõ sao? Chặn thứ đó lại.

-K…Không thể nào…sao có thể với một thanh gỗ như vậy??

-Ta nghĩ là do thứ đó của ngươi chưa đủ mạnh rồi.

-K…Ku…đừng có đùa với tao.

*Đoàng đoàng đoàng*

Thêm ba tiếng nổ nữa vang lên, hắn lại giơ súng lên và điên loạn bắn tôi thêm nhiều nhát, nhưng tất cả đều bị tôi dùng miếng gỗ cản lại theo đúng cách lúc đầu.

Nếu muốn, chỉ bằng một cái búng tay, tôi sẽ trả lại cho hắn tất cả, nhưng làm vậy trong không gian toàn sắt thép thế này có thể vô tình khiến mảnh kim loại làm hỏng các thiết bị của đoàn quay phim. Theo lời chủ nhân, mỗi thứ ở đây có giá bằng mấy phần parfait. Tôi sẽ bị trừ lương nếu làm hỏng chúng.

-K…Không thể nào…

-Đủ rồi chứ? Giờ hãy buông tay chịu trói đi.

Khuôn mặt của hắn méo xệch đi và vung tay ném luôn khẩu súng đi. Có vẻ nó đã hết giá trị sử dụng.

Sau đó, hắn lại mở cái túi ra và lấy ra thứ gì đó bên trong.

Một khẩu súng khác…

Nhưng chưa kịp giơ nó lên, cánh tay đó đã bị một bàn tay khác tóm lấy.

-Được rồi. Dừng ở đó là đủ rồi.!

======= Yuuya’s POV======

Tôi nắm lấy cánh tay của Chiba, tôi đốn ngã hắn, ngồi lên lưng, tóm lấy cánh tay và vặn nó về phía sau lưng hắn.

Sau đó tôi tước luôn khẩu súng còn lại từ bàn tay hắn.

Dù một số bộ phận được làm kim loại, nhưng hầu hết khẩu súng đều được làm bằng nhựa, nhìn giống như một khẩu súng đồ chơi với vài chi tiết bằng kim loại sáng bóng.

Một khẩu súng lục đơn giản, nhưng được chế tạo khá ổn.

Nhân tiện thì, tôi chưa từng thấy ai bị bắt vì dùng súng in bằng máy in 3D cả. Theo tôi được biết, có khá nhiều người đã tải các bản thiết kế của chúng lên mạng, nhưng để chế tạo được, bạn sẽ cần công nghệ, thời gian và chi phí khá cao để hoàn thành nó.

-Yuuya-san.

-Mọi người đều ổn chứ?

-Vâng…..

Mido-san và Tia đều rất mừng rỡ khi thấy tôi.

Vì đã biết thủ phạm chính là Chiba, nên tôi cũng không quá lo.

Hiện tại, tôi đang giật khuỷu tay của hắn ra sau theo đúng kiểu cảnh sát, nó sẽ khiến hắn hoàn toàn không thể động đậy trong một lúc. Có vài tiếng la hét, nhưng hắn sẽ không bị thương đâu.

-Chủ nhân.

-Raira, em vất vả rồi. Hẳn là có nhiều chuyện mới mẻ với em nhỉ.

Tôi cũng đã thấy cô ấy đứng ra chắn đạn bằng cây cọc gỗ.

-Anh nói gì thế. KHông phải nó quá đơn giản sao. Với lại có cả anh đứng bên ngoài dõi theo thì em còn sợ gì nữa.

Đúng như cô ấy nói, trước khi bước vào, tôi quyết định đứng ngoài để hắn tự lộ ra bản chất của mình.

-Và quả nhiên là anh biết xuất hiện đúng thời điểm.

Không, nếu Raira thực sự có vấn đề, tôi sẽ không ngần ngại nhảy ngay vào mà cho hắn một trận thừa sống thiếu chết.

-Nhân tiện, nãy giờ Yuuya-san ở đâu thế ạ?

-À, anh bị hắn gọi đến kho hàng phía sau và bị nhốt ở đó.

Vì là một nhà máy bỏ hoang và cũng không có ai khác ở đây nên tôi đã mạnh tay một chút để phá cửa thoát ra.

Dù cánh cửa sau đó có hơi méo mó, nhưng tôi đã sửa lại nó một chút bằng ma thuật.

Tất nhiên, tôi không định kể chi tiết đến vậy nên hãy bỏ qua đi.

-AH…Yuuya-san…

-HM?

Trong lúc tôi đnag nói chuyện với Tia và Raira, Mido đột nhiên chỉ về phía tôi hét lên.

Vội nhìn xuống, tôi thấy Chiba đã bất tỉnh từ lúc nào với đôi mắt trắng dã và khóe miệng sùi bọt.

-Chết, hình như hơi mạnh tay quá rồi.

Mải nói chuyện, tôi đã chuyển tư thế khống chế sang Texas Clover Hold từ bao giờ, nhưng hình như có vẻ nó hơi quá sức chịu ddnwgj với hắn.

-Có vẻ hắn chưa chết đâu ạ.

Raira kiểm tra và xác nhận khiến tôi cảm thấy nhẹ cả người.

Sau khi tất cả đã bình tĩnh lại, chúng tôi phải giải thích mọi thứ với đoàn làm phim, những khán giả bất đắc dĩ nãy giờ và nhờ họ gọi cảnh sát.

-Thế, anh định làm gì với tên khốn này đây?

-Sau khi làm tất cả những chuyện này, anh nghĩ chắc chắn hắn sẽ bị truy tố, nhưng tốt hơn chúng ta nên làm hắn bỏ hẳn ý định trở thành stalker này đi.

Vì Mido dù sao cũng là người nổi tiếng, những thông tin cá nhân của cô ấy cần được giữ bí mật, nên tôi quyết định sẽ khiến hắn không bao giờ dám lại gần cô ấy nữa.

-Nói đến chuyện đó thì…

-Vâng.

Nói rồi, tôi nhờ Mido liên lạc để báo với Kanai-san về tình hình của cô ấy rồi lấy ra viên ngọc dịch chuyển.

-Có lẽ tên này cần được giáo dục lại nhân cách của mình ở một thế giới khác.

Nắm lấy cổ Chiba, tôi nắm tay Raira rồi chúng tôi cùng dịch chuyển đến thế giới khác.

Bài học làm người cho tên bám đuôi chính thức bắt đầu *insert to be continued meme*

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

tại hạ để lại đây 1 nén nhang cầu siêu
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
có khi lại trở thành Christina ở nơi nào đó
Xem thêm
Ôi ko, lời nguyền Chris đến anh Hạ còn thua giờ ám qua tới bộ này à...
..AMEN..
Xem thêm
Hóng sml
Xem thêm
Ma thuật dịch chuyển để làm cảnh à :-?
Xem thêm
TRANS
Insert meme directed by
Xem thêm
Chap sau sẽ có tag gangbang, monster, tentacle,.. =))
Xem thêm
màn tẩy não thứ 3 xin phép được bắt đầu! ????????????
Xem thêm
Ai đó cho tui xin cái link đổi avatar được k
Xem thêm
Tải hình về máy rồi đổi giống Facebook thôi mà
Xem thêm