Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 150: Cuộc chiến tìm việc của Cựu Anh hùng (5)

17 Bình luận - Độ dài: 2,340 từ - Cập nhật:

*Brừm…..*

Đường khô, thời tiết tốt.

Hiện tại, tôi đang lái xe một mình trên một con đường núi thuộc tỉnh Gunma.

Dù đang là ban ngày nhưng trời vẫn hơi lạnh.

Tất nhiên là cơ thể tôi có thể kháng được lạnh, dù là lạnh ở Nam cực cũng chưa chắc làm gì nổi tôi, cơ mà cái lạnh của NHật Bản vẫn có thứ gì đó khiến tôi cảm nhận được rất rõ.

Nơi tôi đang ở đây, cũng là một khu vực xuất hiện khá nhiều trong anime, manga hay cả phim truyền hình, phía bắc Kanto. Vào mùa này thì đây còn là một địa điểm lý tưởng cho dân đi phượt nữa.

Các con đường đều được duy tu, bảo dưỡng tương đối tốt, mặt đường phẳng, đồng đều, ven đường có nhiều địa điểm nghỉ ngơi, ăn uống như suối nước nóng, các di tích lịch sử và nhiều loại đặc sản nữa.

Thời điểm này trời cũng chưa có tuyết, vì thế nếu bỏ qua một chút gió lạnh kia thì hôm nay là một ngày tuyệt vời để đi phượt.

Nhân tiện thì chỉ có một mình tôi ở đây. Akane đã có hẹn đi mua sắm với cô bạn yêu quý Nana từ sáng sớm. Vậy đó, hội chị em với cô ấy lúc nào cũng quan trọng hơn là người yêu như tôi.

Bố và mẹ tôi đi chơi…hay nói đúng hơn là hẹn hò như một cặp trung niên đang hồi xuân, theo lời đề nghị của Tia.

Và tất nhiên, Tia cùng Mel sẽ đảm nhiệm việc chăm sóc cặp song sinh. Raira được cắt cử để bảo vệ họ nếu có tình huống khẩn cấp.

Ayumi thì đang phải bận rộn ôn học cho kì thi tốt nghiệp tháng ba năm tới.

Còn tôi?

Đã hai tuần trôi qua từ sau khi tôi đến tìm Senba và Akechi để xin lời khuyên.

Tôi cũng đã nộp đơn vào một vài công ty nước ngoài và nhận được lời mời phỏng vấn từ họ.

Nhưng kết quả thì vẫn chẳng thay đổi gì.

Không, đúng ra thì tôi chưa nhận được phản hồi, nhưng tôi cảm giác nó sẽ không thể được như ý.

Đã có vài công ty gửi lại cho tôi một cái “Mail chúc may mắn” như tôi dự đoán.

Đại khái nội dung là tôi đã tạch, nhưng được nói một cách văn hoa hơn là “Chúc bạn gặp được những điều tốt đẹp hơn trong tương lai”. Nếu mấy lời chúc đó mà có hiệu quả thì chắc giờ tôi đã chẳng phải ngồi đây rồi.

Mọi thứ diễn ra vẫn đúng như vậy, khởi đầu rất thuận lợi và êm đẹp.

Theo lời Senba-san, tôi đã cố gắng che giấu những thứ kì lạ của mình hết mức có thể và còn giả vờ tỏ ra không tự tin nữa.

Nhưng đến lúc kết thúc, họ vẫn nói mấy câu kiểu như “nhìn cậu có cái gì đó không giống các sinh viên bình thường”.

Hơn nữa, vì đi xin việc ở công ty nước ngoài, do đó tôi lại gặp thêm một vấn đề nữa, đó là gia đình.

Như mọi người đều biết, gia đình tôi có chút đặc biệt hơn so với đa số gia đình khác. Tất nhiên là tôi không thể bô bô kể ra hết mọi thứ, vì thế đã tìm một cách nào đó thật hợp lý để giải thích, nhưng không hiểu sao, sau khi nghe xong, dù họ không hề tỏ ra nghi ngờ hay không tin gì, nhưng mặt họ cứ tái xanh tái mét dần đi.

Đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu vì sao. Bộ họ đột nhiên bị bệnh hay gì sao?\

Rốt cuộc thì giữa một xã hội gần giống như một thị trường mua bán việc làm này, tôi vẫn là một kẻ thất nghiệp.

Bị từ chối vài lần có lẽ không thành vấn đề, nhưng khi nó lên tới vài chục, vài trăm lần, tôi không chắc mình có còn đủ tự tin để đối đầu với nó nữa hay không.

Đó là lý do vì sao thay vì chìm đắm vào những thất bại, tôi lại đi tìm một nơi thật yên tĩnh để thay đổi không khí.

Mùa thu đã đi qua, giờ cũng chẳng còn phong cảnh nào cho tôi ngắm nữa, nhưng ngồi trên chiếc xe lướt theo gió vẫn sẽ thổi bay đi những lo lắng và căng thẳng trong tôi.

Thong thả chạy dọc theo cao tốc Okutone Yukemuri để ngâm mình trong làn nước nóng tại Kawaba trước khi khởi hành trở về nhà.

Một chuyến đi ngắn trong ngày nhưng cảm giác thật là thoải mái.

Giá cho mỗi lần tắm ở Kawaba chỉ là từ 500 yên, và nhiều nhà tắm ở đó có cả bồn lộ thiên. Những suối nước nóng mang tính kiềm ở đây thực sự có hiệu quả với những người có biểu hiện đau thần kinh, đau cơ, khớp, tê bả vai, liệt vận động, cứng khớp, bầm tím, bong gân hay mấy bệnh tiêu hóa mãn tính, trĩ, ớn lạnh, nó còn rất có tác dụng đối với những người cần phục hồi sau khi chữa bệnh và đang điều trị bệnh ngoài da.

Quả nhiên, thứ tuyệt nhất ở Nhật Bản vẫn là suối nước nóng.

Sắp tới, nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ và cặp song sinh đủ cứng cáp, cả nhà tôi, bao gồm cả Akane nhất định sẽ tới đây một chuyến.

Một nhà trọ với phòng tắm lớn ngoài trời. Nghĩ thôi đã thấy thoải mái rồi.

=======

Những ngày này của tháng 12 ở đây ngày rất ngắn.

Dù đã lên đường về sớm, nhưng chỉ mới 5 giờ chiều, trời đã sập tối.

Đành vậy, tôi quyết định ghé qua một cửa hàng sửa chữa xe máy quen thuộc trước khi về nhà bằng dịch chuyển.

Phần là vì tôi muốn vào hỏi thăm một người quen ở đây, phần nữa cũng là bởi hình như động cơ xe của tôi có vấn đề.

-Có ai ở nhà không ạ?

Đẩy cánh cửa kéo lớn sang bên, tôi bước vào trong căn nhà nhỏ để đầy phụ tùng xe máy ở la liệt khắp mọi nơi. Dù đã lớn tiếng gọi, nhưng đợi mãi chẳng thấy ai trả lời cả.

Khắp bên ngoài lẫn bên trong đều bày rất nhiều xe máy và xe đạp, đương nhiên là một số trong đó là xe mới có giá trị cao, nhưng đa số còn lại đều là những dòng xe cổ được mang về theo sở thích của người chủ cửa hàng. Cũng chính vì thế mà cửa hàng này ít khi có khách ghé qua.

Ông chủ cửa hàng này là bạn thân với cha tôi, ông ấy cũng là người đã truyền đam mê với xe cộ cho cả hai cha con tôi trong những chuyến đi phượt khi tôi còn nhỏ.

Thường thì nếu không có ông ấy ở đây, vợ ông ấy sẽ là người trông coi hoặc cửa hàng sẽ đóng cửa mới đúng chứ?

Vừa thắc mắc, tôi vừa dùng tìm kiếm để xác định xung quanh, có một dấu hiệu phản ứng giống như ông chú chủ cửa hàng phát ra từ nhà kho phía sau.

Nhưng ông ấy không cử động. Không giống như ông ấy đang dọn dẹp kho chút nào.

Ý tôi là…lẽ nào lại là đột quỵ hay đau tim?

Nghĩ đến đó, tôi vội lao ra phía sau mà không đợi được phép.

-Lão già, ông không sao đó chứ?

-Yuuya đó à…atatataa…..

Sau khi chen qua một lối đi hẹp để ra nhà kho phía sau, tôi thấy ông ấy đang nằm sấp ngay gần lối vào.

-Ông có sao không? Trả lời con xem?

Vừa lay gọi, tôi kích hoạt ma thuật kiểm tra từ đầu đến chân cho ông ấy.

Đột nhiên, tôi thấy miệng ông ấy mấp máy như muốn nói gì đó. Tôi vội cúi xuống và ghé sát tai lại.

-Ah…..đừng…có lắc nữa…eo của ta….đau quá…

Hm? Ra chỉ là bị đau hông thôi sao?

Vậy mà tôi cứ tưởng.

Dù sao thì cứ để như thế này thì ông ấy cũng không di chuyển được, và chắc chắn sẽ có để lại di chứng nếu không chữa trị đúng cách hoặc trở thành mãn tính, vì thế tôi không thể coi thường nó được.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới đau cơ hoặc xương ở vùng hông và eo, nhưng phổ biến và chắc là phù hợp nhất trong tình huống này chính là do đột ngột thay đổi tư thế hoặc nâng cái gì đó quá nặng một lúc.

Dù sao thì tôi cần phải chữa trị xong đã.

-Dù sao thì cũng lỡ bẩn rồi, con xin phép nhé.

-Uga….

-Ông cố chịu một chút….

Nói dứt câu, tôi lật luôn ông già nằm úp xuống sàn nhà đầy cát và dầu. Khuôn mặt có hơi bẩn thỉu một chút, nhưng việc chữa trị giờ quan trọng hơn.

Nghĩ là làm, tôi đặt tay lên hông ông lão, rồi vừa dùng tay xoa bóp vừa truyền ma thuật chữa bệnh vào.

Nếu chầm chậm khôi phục các cơ và dây thần kinh, cơn đau sẽ dần biến mất.

Sau khoảng 15 phút, tôi dừng lại khi thấy mọi thứ đã trở lại bình thường.

-Được rồi đó, ông thử di chuyển xem.

-Thằng ngốc này. Làm gì có chuyện mát xa mấy cái mà khỏi được ch….là thật sao??

Lão già với gương mặt lấm lem cát và dầu quay lại mắng tôi, nhưng sau khi ngồi thẳng dậy như bình thường, ông ấy tỏ ra hết sức kinh ngạc.

-Không ngờ nhóc lại có kĩ năng đặc biệt như vậy. Ta có thể thuê cháu tới đây trị liệu cho ta mỗi tháng một lần không?

-Được thôi ạ.

Đương nhiên là tôi đồng ý.

Hầu như tháng nào tôi cũng tới đây ít nhất là 1-2 lần để hỏi thăm ông ấy. Với ma thuật chữa trị của mình, tôi có thể giúp ông ấy duy trì sức khỏe tốt hơn.

Sau khi trở lại trạng thái bình thường, tôi nhờ ông lão kiểm tra giúp chiếc xe của mình.

-Cơ mà, ta đã già thật rồi nhỉ. Giờ có nhiều việc mà ta không làm nổi nữa, hông và vai ta cứ như muốn gãy rời ra vậy.

Đó là một sự thật phũ phàng tới đau lòng.

Ngay cả trong thế giới của ma thuật như nơi mà tôi từng sống, cũng chẳng có nhiều phương pháp để chống lại lão hóa. Nói chung là dù có chữa khỏi thì cũng chỉ là khắc phục tạm thời mà thôi.

-Mà gần đây ta thấy nhóc ít tới đây quá nhỉ? Có chuyện gì sao?

-Ừm…gần đây con đang đi tìm việc làm.

-Oh, không ngờ con cũng tới tuổi này rồi. Đúng là ta đã già thật rồi…

Chủ đề đó vẫn còn tiếp tục sao?

-Nhưng mà đúng là tìm việc khó thật đấy…

Tôi cố gắng xoay chủ đề trở lại.

Sắp tới sẽ còn nhiều cuộc phỏng vấn nữa, nghĩ tới việc lại bị từ chối khiến tôi thực sự chán nản.

-Ra là thế, ta hiểu rồi.

Nghe xong câu chuyện của tôi, lão già thở dài rồi nhìn xa xăm như suy nghĩ gì đó.

Có lẽ ông ấy có thể cho tôi lời khuyên nào đó chăng?

NGhĩ kĩ lại thì ông ấy cũng là một người đã từng kinh qua trường đời rồi mà.

-Yuuya này, ta biết là khi đã học ở một trường đại học danh tiếng cỡ đó, hẳn là nhóc sẽ muốn tìm một công việc thật xứng đáng. Nhưng mà…nhóc đã bao giờ nghĩ tới việc làm việc ở đây chưa?

-Sao cơ ạ?

-Thì như ta nói đó, giờ ta đã có tuổi rồi, một mình quản lý cái cửa hàng này thực sự là không xuể. Một tay ta phải tự làm mọi thứ, kể cả là kế toán, quản lý hàng tồn, mua bán nguyên liệu…. Ở đây không chỉ có công việc phù hợp với con, mà còn có cả niềm đam mê của con là những chiếc xe máy nữa. Thế nào? Nếu muốn thì có thể bắt đầu ngay? Giờ ta đã ngoài 60 rồi, dù có thể vẫn còn làm được mấy chuyện như bảo trì tối thiểu hay thay thế phụ tùng, ta cũng chỉ có thể làm thêm vài năm nữa mà thôi. Ở tuổi nảy chẳng phải mấy công chức đều đã nghỉ hưu rồi sao?

Đúng là đến 65 tuổi thì hầu hết người già đều không còn khả năng lao động nữa.

Trong khi hơn nửa lợi nhuận từ cửa hàng này đến từ những công việc nặng nhọc và tỉ mỉ như bảo trì, sửa chữa, thay thế, bán phụ tùng.

Nhưng hơn thế, đây là nơi mà tôi, cha tôi hay những người yêu xe máy có thể tìm thấy những món phụ tùng siêu hiếm, siêu khó tìm trên cả nước, của những chiếc xe đã có hàng chục năm lịch sử, tất cả chúng đều đang dần biến mất khi những cửa hàng sửa chữa như thế này dần tàn lụi.

Tôi sẽ thực sự rất hụt hẫng nếu có ngày nào đó nơi này bị đóng cửa.

-Ta chỉ có hai cô con gái, chúng đều đã theo nghiệp mẹ. CHẳng có ai có thể tiếp quản nơi này nữa rồi…Nhưng ta vẫn không nỡ bỏ lại nơi này. Dù có bằng bất kì giá nào, ta cũng muốn giữ lại nó. Nhóc thấy thế nào? Ta sẽ cố gắng trả cho nhóc một mức lương phù hợp?

Liệu tôi có nên nhận lời đề nghị này hay không đây?

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

à ờ " Ta có 2 cô con gái" !!!
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
TRANS
Cái nào mới là chính vậy? =))
Thanks~
Xem thêm
Cái màn gạ gả con gái cho :))
Xem thêm
Ông lão 60 thì con ít cũng phải 30, chồng con hết cả rồi.
Xem thêm
@truongloc1997: Hoặc là 25. Bk đâu cỡ 25 ổng còn quất dc thì s lại ko :)) gái 25 hơi bị ngon đấy
Xem thêm
Main: Tiệm chỉ là phụ thôi
Xem thêm
Đúng là hết chiến tranh là mấy thằng anh hùng thất nghiệp liền
Xem thêm
Thanks
Shi~
Xem thêm
Cái tiệm chỉ là phụ thôi, cái chính là hai cô con gái kìa ◉‿◉
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hqdefault.jpg
Xem thêm
ông 60 thì chắc con gais ổng cũng 30 đến 40 rồi chả lẻ lái ... ????????
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời