Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 166: Tin đồn về ma quỷ và Cựu Anh hùng (3)

13 Bình luận - Độ dài: 2,530 từ - Cập nhật:

Hai cậu bé đang bị Raira nắm lấy cổ áo, nhìn vào độ tuổi, tôi đoán chắc cỡ khoảng học sinh tiểu học.

Raira đang tỏ ra vô cùng hung hãn và nguy hiểm, nhưng theo tôi thấy thì hai cậu bé này hoàn toàn giống mấy học sinh tiểu học bình thường có thể bắt gặp ở bất kì đâu.

Lý do cho việc bỏ chạy khi bị chúng tôi phát hiện thì có thể hiểu là hai cậu bé này cảm thấy sợ hãi khi đã bị phát hiện việc đột nhập trái phép vào đây. Ở trường có lẽ các giáo viên cũng đã thông báo như vậy/

Dù sao thì, có lẽ với hai cậu nhóc này, chúng tôi sẽ tìm ra được nguyên nhân của mấy chuyện bí ẩn mà các nhóm khảo sát gặp phải.

Vì trời đã sắp tối nên tôi quyết định đưa cả nhóm cùng hai cậu nhóc ra khỏi tòa nhà trước rồi hỏi chuyện sau.

-Anh sẽ không báo cảnh sát hay gọi cho cha mẹ hai đứa, nhưng anh muốn hai đứa cùng hợp tác để trả lời vài câu hỏi, được chứ?

Dù đã cố gắng chống cự rất nhiều khi bị Raira tóm được, nhưng sau khi thấy chúng tôi toàn là người lớn và đông hơn thì cả hai đều từ bỏ ý định chạy trốn.

Nghe thấy tôi nói sẽ không báo phụ huynh hay cảnh sát, cả hai trông nhẹ nhõm ra mặt.

Về vẻ bề ngoài thì hai nhóc này chắc chỉ kém Ayumi vài tuổi, hoặc có thể do em gái tôi thấp hơn trung bình thật chăng?

Sao đột nhiên con bé lại nhìn tôi hằm hằm thế nhỉ? Lẽ nào có thể đọc được cả suy nghĩ của tôi sao?

Trở lại với hai cậu nhóc, để được chúng tôi tha bổng, cả hai đành phải khai ra vài thông tin.

Hóa ra, nơi này không an toàn như chúng tôi chúng nghĩ. Đó là bởi khách sạn này đã đóng cửa trong một thời gian quá dài, các tòa nhà không có sự giám sát của con người dần xuống cấp với tốc độ cao.

Đối với mấy người nghiệp dư như chúng tôi, việc nhận ra những vấn đề này không hề dễ dàng chút nào. Nhìn thì có vẻ vẫn ổn đấy, nhưng nơi này có thể bất ngờ sập xuống bất kì lúc nào.

-Thêm một câu hỏi nữa, khi ra và vào chỗ này, hẳn là hai đứa cũng thấy những đoàn khảo sát đến và đi chứ? Có phải hai đứa chính là những người đã giấu dụng cụ và bày trò dọa nạt họ không? Đừng lo, cứ nói thật đi, anh sẽ không nói gì với cha mẹ hai đứa đâu.

Hai cậu nhóc nhìn nhau rồi lại nhìn tôi khó hiểu.

-Chúng em chẳng làm gì cả, nơi này chỉ giống như một căn cứ mà thôi…

-Đúng đó, chúng em tới đây chỉ để thám hiểm bên trong và ăn đồ ngọt….

Cách cả hai vừa nói vừa đảo mắt sang xung quanh cho thấy chắc chắn chúng đang che giấu cái gì đó.

Gwon….Kyup~

Trong lúc tôi còn đang nghĩ cách để cạy miệng hai nhóc này, đột nhiên, có một tiếng gì đó giống như chó sủa vang lên từ bên kia hồ bơi, nơi có rất nhiều bụi cỏ cao dẫn lên tới tận sườn núi.

-G…Gonta…

-Oi, đồ ngốc…

Một cậu nhóc vô tình để lộ ra một cái tên và bị cậu nhóc còn lại ngăn cản.

Có lẽ là nó liên quan đến thứ mà chúng đang giấu.

Theo tình hình hiện tại, tôi đoán là chúng đang che giấu và nuôi một sinh vật nào đó.

Tuy nhiên cái tiếng kêu đó hình như có hơi lạ trong đám động vật sống tại ở Nhật Bản.

-Raira, Tia,  tìm kiếm xung quanh đây đi, cứ từ tốn thôi, không nó sẽ chạy lên núi đó.

-Rõ ạ.

-Em hiểu rồi.

Tia, người vừa nãy đã sợ run cầm cập, hăng hái nhận yêu cầu của tôi và cùng Raira, người từ nãy giờ vẫn bình thản như không tiến về phía tiếng kêu vừa phát ra.

Cùng lúc đó, tôi cũng dùng thử tìm kiếm và xác định rằng sinh vật đó vẫn ngồi yên vị trí đó mà không có dấu hiệu muốn bỏ chạy.

-….một con gấu sao?

-Gấu sao?

-Thực sự là gấu này?

-Gấu bông sao??

Bên kia hồ bơi, trong một cái hốc đã được dọn cỏ cẩn thận, có một chú gấu nhỏ đang ngồi xổm ở đó.

Nhìn thấy chúng tôi, nó có vẻ hơi sợ sệt, nhưng khi thấy hai cậu nhóc đằng sau tôi, nó kêu lên một cách vui mừng và không thể hiện bất kì ý định bỏ chạy nào.

-Kyup…Wooo….

Lần đầu tôi mới được nghe tiếng gấu kêu ở thế giới này. Khoan đã, liệu có phải con nào cũng kêu như thế này không?

-Gonta không làm gì sai hết…

-Đúng thế…không được giết nó…

Hai cậu bé đột nhiên lại lấy đâu ra sự dũng cảm khi đứng ra che chắn cho chú gấu nhỏ như những con gấu mẹ thực sự.

-Anh sẽ không làm thế đâu. Nhưng hai đứa kiếm đâu ra con gấu này vậy?

Nhìn màu lông và cái bờm hơi xù lên ở cổ, tôi đoán nó thuộc về loài gấu đen, nhưng giờ mới là tháng 3, vẫn đang trong mùa ngủ đông. Hay là nó đã thức dậy vì thời tiết ấm áp ở đây?

Vì không phải chuyên gia nên tôi không thể nói chắc được gì, nhưng không thể bỏ mặc một sinh vật có thể gây nguy hiểm cho con người ở đây được.

Tôi chỉ nghe nói có gấu sống ở khu vực chân núi Phú Sĩ, nhưng chưa bao giờ thấy ai nó ở bán đảo Izu này cũng có cả.

-Nhỏ và dễ thương quá…nó vẫn còn bé sao?

-Không, anh nghĩ là nó sắp trưởng thành đầy đủ rồi đó. Gấu đen ở đảo Honshu này chỉ lớn nhất là bằng những con chó lớn thôi.

Hiện tại nếu đứng bằng cả bốn chân, chiều cao của nó vào khoảng 7-80cm, vì vậy nó nên được tính là đã trưởng thành. Tất nhiên là tôi sẽ không so nó với mấy con gấu cao tới 3 mét khi đứng thẳng mà tôi từng gặp ở thế giới khác.

-Hai đứa, con gấu này…

-Là Gonta…

-À ừm, Gonta, hai đứa tìm thấy nó ở đâu thế?

Tên của chú gấu nhỏ được nhắc nhở cho tôi một cách cực kì rõ ràng.

-Tụi em đã tìm thấy nó bị lạc trên núi và đem về chăm sóc ở khách sạn này từ khi còn học tiểu học.

-Vì nó còn quá nhỏ nên em đã cho nó toàn bộ đồ ngọt của mình.

Ra là thế, vậy là cũng đã vài năm kể từ khi Gonta được nhận nuôi, và do kết quả của việc ăn quá nhiều đồ ngọt của con người mà giờ nó tròn xoe như một con gấu nhồi bông vậy.

-Nó đã quá quen với con người rồi. Chúng ta phải làm gì đây?

-Dễ thương quá, chúng ta có thể nhận nuôi nó không?

Raira và Tia đã trở lại chỗ tôi sau một hồi khảo sát xung quanh.

Tất nhiên là chúng tôi không thể giữ nó được.

Mặc kệ chúng tôi đang nói chuyện, chú gấu nhỏ cứ đưa mắt nhìn quanh và tỏ rõ sự khó chịu khi chưa được ăn gì.

-Hình như nó chưa được ăn gì sao?

-À vâng, em đã định cho nó ăn nhưng lại bị phát hiện nên đành phải giấu vào đây.

Vậy thì trước hết phải làm cho nó đỡ đói đã, nếu không sinh vật dễ thương này cũng sẽ vô cùng hung dữ.

Sau khi được tôi đồng ý, một trong hai cậu nhóc chạy đi lấy đồ ăn.

Còn Gonta có vẻ cũng đã quen thuộc với hành động này, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đó và ngước nhìn với ánh mắt kì vọng.

Cũng khá là dễ thương đó.

Chỉ chưa đầy năm phút sau. Cậu nhóc trở lại với một đống rau và trái cây trong cái túi nilon.

-Nhiêu đây đồ ăn tốn nhiều tiền lắm đó. Hai đứa đã làm thế nào vậy?

-Ừm…gần đây có một siêu thị nhỏ, và có khá nhiều loại rau và trái cây bị bỏ đi. Tụi em đã nhặt chỗ này từ những thùng rác ở đó.

Vừa giải thích, cậu bé vừa lấy ra mấy món trái cây bỏ xuống đĩa nhựa và đẩy đến trước mặt Gonta. Con gấu nhỏ dùng hai bàn chân trước nâng nó lên và ăn một cách thành thục.

Dù thế nào thì, chúng tôi cũng phải làm gì đó với con gấu này.

Nếu nó đã quá quen với con người thì sau này nếu có bị trả về núi, nó vẫn sẽ tìm đường quay lại, khi đó thì có trời mới biết nó sẽ gây ra họa gì.

Cũng không thể bỏ nó lại đây vì khi khách sạn mới được đi vào hoạt động, sẽ rất tệ nếu có một con gấu cứ lảng vảng xung quanh.

-Em nghĩ tốt hơn chúng ta nên hỏi ý kiến Kubo-san xem sao đã.

Như Akane nói, có lẽ tôi sẽ gọi điện xem sao.

-Ừm, hai đứa là…

-Em là Akihiko Tachikawa.

-Em là Kenji, Kenji Wakabayashi.

Tôi gọi điện cho Kubo, trình bày ngắn gọn về Gonta và hỏi cô ấy xem nên làm gì sau khi hỏi thêm vài chuyện từ hai cậu nhóc. Cả hai đều là học sinh năm nhất sơ trung.

Sau khi tham khảo ý kiến từ chú của Kubo, tôi giải thích lại cho cả hai hiểu về chuyện gì sẽ xảy ra cho Gonta sắp tới.

Có hai lựa chọn cho chú gấu này: một là tìm một nơi nào đó để nhận nuôi nó, và thứ hai là trả về tự nhiên.

Tuy vậy Nhật Bản hiện nay không còn quá nhiều khu vực biệt lập với con người, sẽ thật đáng tiếc nếu vứt bỏ một sinh vật đã mất đi bản năng của mình ở nơi đó. Nên nếu cả hai phương án kia đều không được, tôi sẽ mang nó sang biệt thự của mình ở thế giới khác và tìm cách chăm nom nó ở đó.

-Chỉ cần Gonta không bị giết thì tốt rồi…

-Đúng thế, có lẽ nó sẽ cô đơn nhưng em không muốn nó chết.

Cả hai cậu nhóc có vẻ cũng hiểu rằng sẽ rất khó để tiếp tục che giấu và cho nó ăn như thế này.

-Ah, phải rồi, hình như chú của Kubo-san có nói đến tiếng gầm của con thú hoang nào đó ở đây.

Lẽ nào là do nó gây ra sao?

-Ừm, vậy thì ai đã giấu dụng cụ của các đoàn khảo sát?

-Vì mọi người thường không tới đây nên em hay gọi Gonta ra đây để lấy đồ ăn.

Theo lời kể của hai cậu bé, hầu như hàng ngày, Gonta sẽ đến vị trí này vào buổi chiều tối để lấy đồ ăn. Tuy nhiên sau khi nhận ra là có những đoàn khảo sát tới khu vực này và có nguy cơ ảnh hưởng đến việc che giấu con gấu, hai tên nghịch ngợm này đã lấy trộm các thiết bị khảo sát và phân tán chúng ra khắp nơi để tránh bị chú ý. Trong lúc các công nhân tìm kiếm số thiết bị thì Gonta sẽ lấy đồ ăn và chạy về núi. Đó là toàn bộ câu chuyện về việc mất tích bí ẩn của các thiết bị.

Vậy là thêm một chuyện nữa được giải quyết sau vụ thú hoang.

Còn lại chỉ là tin đồn nơi này có ma mà thôi.

-Em có thấy vài toán người tới khách sạn này nhưng sau đó họ đã rời đi.

-Đúng thế, tụi em đã từng thử đi khám phá xung quanh nhưng dường như chẳng có ai cả.

-Không, chờ đã, không phải vài tuần trước có một toán người tới đây sao?

Hm?

-Đúng rồi. Họ nhìn hung dữ như Yakuza vậy, họ thường tới vào lúc chiều tối và ban đêm, đôi lúc còn là ban ngày nữa.

-Vài người trong đó nhìn rất to lớn, họ còn nói tiếng nước ngoài nữa.

Tôi chưa nghe vụ này bao giờ.

-Hai em có thấy họ đi vào phòng nào trong tòa nhà không?

Akane hỏi trong lúc tôi đang suy nghĩ.

-Em không chắc lắm, nhưng họ thường vào bếp và nhà tắm công cộng chứ không lên phòng.

-Em còn thấy rất nhiều túi và hộp được chuyển đến nữa.

Những thông tin này có lẽ sẽ giúp chúng tôi tìm ra chân tướng của lời đồn nơi này có ma.

Sau khi ăn xong, Gonta quay trở lại núi, trời cũng sắp tối hẳn.

-Akane, Tia, hai em ở lại ngoài này với Mel và lũ nhóc. Anh, Raira….và Ayumi nữa, chúng ta vào trong kiểm tra lần nữa.

-Trời đã tối hẳn rồi, nhỡ đám Yakuza đó quay lại thì sao?

Chuyện đó cũng không hẳn là không thể xảy ra, nhưng tôi tin là Mel lo được, ít ra nó còn dễ hơn việc bắt tôi phải lo cho hai người kia trong bóng tối.

Theo chỉ dẫn của Akihiko và Kenji, chúng tôi trở vào trong khách sạn lần nữa.

Lần này tôi đã chuẩn bị cả đèn pin.

Đi qua cánh cửa hồi chiều, chúng tôi xem xét kĩ những dấu chân người còn mới.

Như lũ nhóc nói, hành lang dẫn đến khu nhà hàng có rất nhiều dấu chân.

Nó tiếp tục chạy dọc theo lối vào khu bếp bên trong nhà hàng.

Bên trong nhà bếp bị bỏ hoang là liểng xiểng những dụng cụ nấu ăn, gia vị, nguyên liệu mà không biết đã bị bỏ từ bao giờ. May là chúng đã không còn bốc mùi nữa.

-Anii, chúng ta nên đi thẳng đến nhà kho đằng sau…em nghĩ chắc chắn ở đó có xác chết.

Đừng có nói mấy điều gở mồm như thế chứ.

Nhưng không như Ayumi đoán, nhà kho chỉ đơn giản là bừa bộn và chứa đầy hộp carton rỗng và thùng gỗ.

-Chủ nhân, hình như đám hộp này chỉ mới được mang vào đây thôi.

-Hm? Cái này…bên dưới cái hộp kia nhìn lạ lắm.

Theo hướng tay chỉ của Ayumi, tôi thấy một cái hộp với dấu vết xê dịch mới gần đây và bên dưới là một tấm lót sàn nhìn tương đối mới.

Loại bỏ hết mấy thứ xung quanh, tôi kéo cái hộp ra và lật tấm ván sàn lên. Nó còn bị dán băng dính và bịt bằng keo rất chắc chắn

Trong đó là….

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Theo suy nghĩ của tôi thì bên trong chiếc hộp ấy sẽ là 1 cô gái!!!
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Bên trong đó là mật đạo dẫn xuống căn cứ của lũ thỏ săn đầu người và thg main vớt dc 1 con thỏ trong đám đó :))) end game sớm
Xem thêm
nhận dùm 1 lạy =))
Xem thêm
Có khi là cái xác thật :))
Xem thêm
Trong đó là...
Ma túy =))
Xem thêm
Người thú tai gấu?
Xem thêm
1 em loli ak
Xem thêm
TRANS
Có cái gì đó thật bí ẩn :))
Thanks~
Xem thêm
Súng? Mai thúy? Hay một bé loli??? ????????????
Xem thêm
Câu trả lời là đáp án số 3
Xem thêm