Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 168: Tin đồn về ma quỷ và Cựu anh hùng (5)

11 Bình luận - Độ dài: 2,550 từ - Cập nhật:

======Senba’s POV===== 

-Được, tôi hiểu rồi. Thuyền cao tốc của chúng tôi đang đợi ở cảng Odawara và Yonegami. Tàu tuần tra cũng được triển khai trên vịnh Sagami. Có lẽ chúng sẽ xuất hiện sau khi mặt trời lặn, vì thế hãy chắc chắn chúng ta tìm được hết những nơi chúng có thể cập bến.

Sau khi đưa ra hướng dẫn cho cấp dưới, tôi cúp điện thoại và quay lại hội nghị với rất đông người trước mặt.

-Như mọi người đã nghe, việc triển khai phục kích đã hoàn tất, chúng ta sẽ có mặt ở đó trên một chiếc thuyền đánh cá thuê được.

Akechi và những người khác của sở cảnh sát Odawara gật đầu trước những gì tôi nói.

-Theo các anh nói thì ma túy và hàng lậu được chuyển tới bằng đường biển, nhưng đám này là ai mà lại có thế lực mạnh như vậy?

-Chưa chắc chắn, nhưng tôi đoán có thể chúng là Hosenkai. Một tổ chức rất lớn với địa bàn hoạt động dọc theo từ Atami đến Odawara này. Gần đây tôi đã phát hiện chúng đang giao dịch với một số đầu mối ma túy lớn ở Tokyo, nhưng chưa tìm được bằng chứng cho sự liên quan đó.

Trưởng phòng Cảnh sát hình sự của sở cảnh sát Odawara giải thích cho tôi trong khi cười khổ.

Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của cậu ta.

Làm án ma túy không hề đơn giản nếu không tìm được bằng chứng cụ thể. Và nếu không nắm được thông tin nội bộ thì sẽ rất khó tìm được ra những đầu mối của chúng.

Nhật Bản thực sự là một thiên đường cho ma túy và buôn lậu.

Mặc dù là một quốc đảo bị bao quanh bởi biển và nằm ở một vị trí vô cùng trọng yếu của rất nhiều tuyến giao thương, nhưng việc đầu tư Ngân sách cho an ninh bờ biển vẫn còn vô cùng hạn chế. Do đó việc trấn áp đám tội phạm bằng đường biển như thế này chỉ như muối bỏ biển mà thôi.

Lần này, chúng tôi đã vô tình tìm được một cơ sở cất giấu số lượng lớn ma túy, và chắc chắn sẽ là một manh mối cực kì quan trọng để lần ra cái đuôi của chúng.

-Theo kết quả xác minh, dường như có vài chiếc xe khách đáng ngờ đã thả khách hoặc chờ đợi gì đó ở con đường gần bên ngoài cái khách sạn đó vào ban đêm khoảng 2 lần mỗi tháng trong 1-2 tháng trở lại đây. Hành khách có cả người nước ngoài và người Nhật, họ mang theo rất nhiều hành lí. Một ông lão sống gần đó đã chứng kiến họ mang tất cả vào trong tòa nhà.

Những thông tin có liên quan cũng được phía cảnh sát Odawara thu thập khá nhiều.

Trưởng phòng Hình sự lắng nghe từng thông tin và chỉ đạo thuộc cấp của mình. Thi thoảng anh ta còn báo cáo cả Akechi, nhưng ông ấy dường như không quá quan tâm đến nó.

Ông ấy sẽ không hợp tác với sở cảnh sát Odawara trong vụ này bởi đã nhận được chỉ thị của cấp trên. Tôi thì lại nghĩ tốt hơn nên để Akechi xử lý vì bản thân ông ấy có nhiều kinh nghiệm hơn rất nhiều.

-Vậy còn, người thanh niên đầu tiên phát hiện ra cái kho thì sao? Có thông tin gì về anh ta không?

Tất nhiên là những nhà điều tra ai cũng sẽ hỏi tới điều đó. Tuy nhiên tôi đã hứa sẽ giữ bí mật danh tính của cậu ta và bản thân cậu ta cũng muốn tránh rắc rối nhiều nhất. Tôi biết được một chút về tính cách đó của cậu ta qua những cuộc trò chuyện, nhưng vì cậu ta có những khả năng không hề bình thường nên những hành động đào quá sâu vào lí lịch của cậu ta đều không nên xảy ra.

Tôi phải bằng mọi giá giữ bí mật điều đó…

-Tôi xin lỗi, nhưng cậu ta là một trường hợp đặc biệt. Đích thân Ủy viên của Cơ quan cảnh sát quốc gia đã đề nghị tôi xem cậu ta là trường hợp đặc biệt.

Không chút thay đổi sắc thái, Akechi chen ngang với chất giọng lạnh lùng.

Nếu là người thường hẳn ai cũng sẽ tò mò về chuyện đó, nhưng cả hai bên đều là người trong ngành Cảnh sát nên hẳn là họ hiểu những nguyên tắc mình phải tuân thủ.

-Ra là vậy. Nếu Akechi-san đã nói vậy thì tôi không có thêm câu hỏi nào nữa. Trở lại vấn đề chính, chúng ta sẽ tổ chức vây bắt những kẻ buôn bán ma túy đó ngay lập tức khi chúng quay lại khách sạn bỏ hoang. Hãy thật thận trọng vì đây là cơ hội rất lớn cho chúng ta tóm được đuôi của chúng.

“””Rõ”””

Các sĩ quan còn lại đều đứng nghiêm và đáp lại rất dõng dạc trước mệnh lệnh của anh chàng trưởng phòng Hình sự và tự động giải tán.

Giờ thì họ đã có việc cho mình rồi, tôi và Akechi cũng sẽ sớm phải bắt tay vào nhiệm vụ thôi.

====== Yuuya’s POV ======

Trời đã tối sau khi mặt trời lặn, thị trấn nhỏ cũng dần chìm vào màn đêm.

Sáu người chúng tôi quay trở lại khách sạn bỏ hoang ngay lúc đó.

Khỏi cần nói lý do chắc là ai cũng biết, chúng tôi ở đây để hoàn thành yêu cầu của chú Kubo.

Tuy rằng đã giải quyết được mấy chuyện bí ẩn kiểu như sự mất tích bí ẩn của chỗ thiết bị hay tiếng gầm của thú hoang sau khi đưa Gonta rời đi, và mấy lời đồn về ma quỷ có thể được giải thích bằng việc đám yakuza buôn hàng cấm đã sử dụng nơi này vào ban đêm.

Nhưng tôi vẫn muốn khách hàng của mình hài lòng hơn chút nữa và cũng còn vài điều bí ẩn tôi vẫn chưa thể lý giải được.

Nghe nói còn có chuyện lốp xe bị đâm rách, thiết bị khảo sát bị phá hỏng hay thậm chí có một người sống gần đây còn khẳng định là đã nghe tiếng một người phụ nữ gào thét và đập phá đồ đạc.

Lúc đầu tôi cũng nghĩ chuyện hỏng xe hay đồ đạc là do Akihiko và Kenji, nhưng cả hai đều lắc đầu phủ nhận, chúng không hề làm chuyện gì quá đáng như thế.

Cứ cho là cả hai đều nói thật, vẫn còn khá nhiều cách để lý giải thay vì đưa ra mấy lời luận giải theo kiểu ma quỷ như thế. Tiếng hét kia có thể là tiếng gió thổi vào mấy căn phòng bỏ hoang của ban đêm.

Tuy vậy vẫn cần chứng minh được thì tôi mới an tâm.

-Akane, Tia nữa, hai em không cần cố quá đâu, cả hai có thể ở lại khách sạn với Mel hay Raira mà.

Tôi nhắc lại câu đó lần thứ hai rồi.

-Đ..Đừng lo…em không sợ đâu…

-E…Em cũng thế.

Nó chẳng thuyết phục tí nào khi mà hai người lắp bắp vậy đâu.

Vừa nghĩ, tôi vừa dựng chiếc xe máy trong sân khách sạn.

Trong này không có ánh đèn và xung quanh tối om.

Dù vậy vẫn có ánh sao từ bầu trời quang đãng chiếu xuống và ánh trăng mờ mờ, điều kiện này vẫn còn là đủ để những người đã quen đi đêm như tôi, Raira hay Tia có thể di chuyển được.

Hơn nữa ánh sáng cũng có thể được giải quyết nhờ vào việc mỗi người đều có một chiếc đèn LED maglite, hàng chuẩn mua trên Amazon. Hay nói đúng hơn là chỉ với những cái đèn này, chúng tôi có thể thắp sáng cả khách sạn.

-Có vẻ không có gì bất thường cả.

-Hi vọng là sẽ có…

-Em không cần phải làm gì hết đâu…

-Em muốn ở ngoài quá…

-Hơi tối chút, nhưng vẫn đáng để thử đó.

-…..

Nơi này vừa đủ rộng lớn và tối tăm để tạo ra bầu không khí kinh dị dù chúng tôi còn chưa bước vào.

Akane và Tia lại run cầm cập, còn Raira và Ayumi thì tỏ ra mong đợi thấy rõ.

Chỉ có một người nãy giờ vẫn im lặng.

-Mel, sao thế em?

-Eh…ah, em xin lỗi. Không biết anh thấy sao, nhưng tự nhiên em cảm thấy hơi khó chịu khi ở đây.

Vậy là cô ấy cũng cảm thấy nó à?

Thực ra tôi đã cảm thấy có ánh mắt hoặc dấu hiệu của ai đó ở đây, nhưng cứ nghĩ là do mình tưởng tượng ra mà thôi.

Nó không giống chút nào nếu so với con ma tôi đã gặp hồi tham gia thử thách can đảm ở trại huấn luyện.

Tuy nhiên cứ đứng đây mà nghi ngờ cũng chẳng giải quyết gì….

-Dù sao thì, chúng ta không nên túm tụm đi với nhau làm gì, như thế thật là vô nghĩa. Chúng ta có thể chia thành hai nhóm được chứ?

Tôi sẽ lo cho hai người có đôi chút rắc rối kia. Trong khi bộ ba dị giới đã quen với mạo hiểm là Raira, Mel và Tia sẽ là nhóm còn lại. Tôi hơi lo Raira có thể tự ý hành động, nhưng chắc là Mel sẽ lo được.

-Được rồi, vậy thì tụi em sẽ sang bên tòa nhà mới. Nếu có vấn đề gì, anh nhớ gọi điện thoại đó.

Không như mấy chuyến thám hiểm ở thế giới khác, ở đây chúng tôi có điện thoại để liên lạc, do đó không cần phải suy nghĩ về chuyện liên lạc với nhau.

Sau khi thấy nhóm Mel bước vào tòa nhà mới, tôi, Akane và Ayumi, ba người con của Nhật cũng bước vào tòa nhà chính nằm sau cánh cửa đã cũ mèm.

Bước vào sảnh, xung quanh là một màu tối đen như mực. Trong các khách sạn thông thường còn có đèn tường và đèn thoát hiểm, nhưng nơi này đã bị bỏ hoang quá lâu, nên chỉ một cái đèn pin này có cảm giác như dễ dàng bị bóng tối ở đây nuốt chửng.

-Ug….thật đáng sợ khi vào một khách sạn bỏ hoang như vậy…

-Aka-nee nhát gan quá. Chị là giáo viên đó nhé….

-Ayumi-chan, cái đó đâu liên quan gì chứ….

Mặc kệ Akane và Ayumi đang nói chuyện với nhau, tôi tiếp tục bước đi.

Ý tôi là, không biết hai người này hợp nhau hay kị nhau nữa, lúc thì tranh cãi rất hăng nhưng lúc lại đi mua sắm với nhau.

Dù sao thì cứ đứng đây nghe họ tranh cãi thì chắc đến sáng mất.

Tòa nhà mới bên cạnh có 12 tầng và rất nhiều phòng, trong khi tòa nhà chính này chỉ có 7 tầng và ít phòng hơn rất nhiều, tuy nhiên thay vào đó lại là những nhà hàng và quán bar, cộng với diện tích của tòa này rộng hơn.

Không thể để nhóm của Mel đợi ngoài đó được, chúng tôi cũng phải nhanh chóng bắt đầu điều tra thôi.

Nếu thang máy còn hoạt động, chúng tôi sẽ đi theo thứ tự từ trên xuống, nhưng nơi này đã bị cắt điện quá lâu rồi, nên đành đi thang bộ vậy.

Trước hết là đi một vòng quanh các nhà hàng, cửa hàng và nhà tắm công cộng ở lầu một, tiếp đó là tầng hai.

Cấu trúc của nơi này bao gồm một thang máy ở trung tâm và hai cầu thang bộ ở hai bên, vì thế chúng tôi có thể đi kiểm tra một lượt từ phía nam rồi dùng cầu thang ở đầu phía bắc để lên tầng hai, cũng đỡ phải đi hai vòng.

Cả nhà hàng và phòng khách đều không khóa, vì thế tôi dùng sức mạnh kiểm tra bên trong trước rồi mới đẩy cửa vào kiểm tra trực tiếp bằng đèn pin.

-Yuuya…anh nhanh quá đó…

-Anii….em bắt đầu thấy hơi rờn rợn rồi đó, mau hoàn thành đi thôi.

-Em mà cũng biết sợ sao?

Ayumi hình như cũng bắt đầu run rồi.

Tôi lại rơi vào cảnh bị tóm chặt cả hai bên vạt áo mà không làm thế nào thoát ra được.

Tầng 3 và 4 hoàn thành trong không khí căng thẳng.

Tiếp đó là tầng 5, cũng không có gì đáng chú ý, không chút dấu hiệu nào của linh hồn hay bóng đen lạ.

Tầng 6 cũng vậy.

Cuối cùng, chúng tôi leo cầu thang và bước lên tầng 7, tầng cuối cùng.

Ở đây ngoài quán bar, nơi chúng tôi đang đứng, ở đầu bên kia còn có một nhà hàng, cả hai sử dụng chung cái sân thượng bên ngoài.

Vừa bước lên, cảm giác đầu tiên của tôi là một làn gió lạnh thổi qua.

Lẽ nào có cái cửa sổ nào mở sao?

Tôi vội nhìn quanh, nhưng vẫn như hồi sáng, chẳng có cái cửa nào bị vỡ cả.

Và cái cảm giác kì lạ hồi nãy càng trở nên mãnh liệt hơn.

Ayumi và Akane không cảm nhận được điều đó, nhưng họ dường như cũng cảm nhận được gì đó và níu tay tôi mạnh hơn.

Dùng ma thuật, tôi dò tìm bất kì dấu hiệu kì lạ nào tồn tại xung quanh.

Nhưng chẳng có ai cả.

Để cho chắc chắn, tôi sẽ xem xét cả sân thượng bên ngoài xem sao. Đây là một trong những vị trí ngắm cảnh ưa thích của cả hai quán nên có khá nhiều bàn ghế.

Khoan đã, cánh cửa kính dẫn ra sân thượng có mở sao?

Sáng nay đúng là cảnh sát có mở ra để kiểm tra, nhưng sau đó đáng lẽ nó phải được khóa lại để ngăn chặn tai nạn chứ? Tôi đã nhớ là sáng nay sau khi các sĩ quan cảnh sát kiểm tra xong, tôi còn dùng chìa khóa đàng hoàng rồi mà. Chìa tôi vẫn còn cầm đây. Lẽ nào còn cái chìa nào khác sao?

Một chuyện khá thú vị với tôi, nhưng lại không hề dễ chịu chút nào với Akane và Ayumi.

Bước ra sân thượng, tôi cẩn thận dò xét xung quanh.

Thường thì trong mấy bộ phim kinh dị, cánh cửa sẽ đóng sập vào ngay khi chúng tôi bước ra, nhưng lần này thì không.

Ngoài sân thượng là rất nhiều bàn ghế nằm rải rác.

Tất cả đều bị hư hỏng và rỉ sét nghiêm trọng do mưa nắng.

Tôi cũng vẫn chưa thấy dấu hiệu kì lạ nào cả.

-Có vẻ không có gì l….

-Ne…ne…Yuuya….

-A…a…nii…..anii….

Hm?

Akane và Ayumi đột nhiên kéo mạnh tay tôi, lần này có vẻ mạnh hơn mấy lần trước rất nhiều.

Cả hai đều đang đứng và nhìn sang phía nhà hàng.

-Có chuyện gì sao?

-C…c…..c…cái đó….

-L…Là nó đó…

Cái gì???

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Và sau đó có tin đồn về 6 giọng nói phát ra từ toà nhà
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
TRANS
Cái gì đây :))
Thanks~
Xem thêm
1bé loli
Xem thêm
1 con Succubus?
Xem thêm
có lẽ nào!!!!!!
Xem thêm