Arc 4: Phòng thủ tại Dungeon
Chương 40: Phô diễn sức mạnh của Dungeon
51 Bình luận - Độ dài: 1,683 từ - Cập nhật:
Tâm sự đầu chap: bác nào nói được lý do tại sao hnay em dịch và up chap này thì sẽ có thêm 1-2 chap bonus cho các bác :3
---------------------
- ... Hầy, nó chẳng dễ dàng thế nhỉ.
Tôi lẩm bẩm trong khi kiểm tra lại trên bản đồ.
Có vẻ ông chú tôi vừa nói chuyện thực sự cảm nhận được mối đe dọa, nên khi tôi vừa biến mất, ông ta liền lao ra khỏi lều, đánh động cấp dưới và bay thẳng tới căn lều của tên chỉ huy cấp cao.
Tuy nhiên, có vẻ những người không thấy tôi lại nghĩ rằng ông ta bị điên và đuổi ông ra khỏi lều.
Bị ném ra khỏi lều, ông chú liền thoát khỏi những người đang giữ mình và rút lui khỏi khu rừng chỉ với đội của mình.
Đó là một quyết định vô cùng sáng suốt. Dù cho bạn có nghĩ gì đi chăng nữa thì người còn sống là người chiến thắng.
- ... Ano, này Yuki. Tại sao cậu lại trở về theo cách bình thường thế? [note18054]
- Iya, tôi chỉ mới đi cảnh báo họ thôi mà.
- ... Nếu thế thì cậu phải nói ngay từ đầu chứ. Cậu làm tôi như con ngốc khi tôi đã tiễn cậu đi như thế và nghĩ rằng sẽ thức đợi cho đến khi cậu trở về. [note18055]
Cổ nói thế với đôi má ửng đỏ và vẻ mặt hơi gắt gỏng.
Bất ngờ thật, tôi nghĩ nó hơi dễ thương đấy.
- Ma ma, đừng có thế nữa mà. Là lỗi của tôi. Thay vào đó, tôi sẽ cho cô thấy một trò vui.
Tôi nói và hình ảnh hóa bản đồ để Lefy cũng có thể thấy.
Tôi không rõ tiêu chuẩn của nó, nhưng chức năng hình ảnh hóa bản đồ của dungeon chỉ có thể cho người mà tôi tin tưởng đến một mức độ nhất định. Dù cho Lefy vẫn bị coi là kẻ xâm nhập nhưng cô ấy vẫn có thể xem được menu trong một thời gian nếu tôi cho phép.
Những gì tôi cho cô ấy xem là một cửa sổ khác của bản đồ.
- Đây là... kẻ xâm nhập à?
- Đúng, những kẻ ngu ngốc cố gắng tấn công chúng ta.
Doanh trại mà tôi ghé thăm lúc trước đang được chiếu trên màn hình. Ngay cả khuôn mặt ngớ ngẩn, buồn ngủ của một tên lính đang trực ca đêm cũng có thể được thấy vô cùng rõ nét.
Đây đều là nhờ một loại quái vật của dungeon có tên là Evil Eye (Ibiruai). Nó trông như một quả bóng chày mọc thêm đôi cánh và cảnh được chiếu trên đây là những gì nó nhìn thấy.
Tóm lại thì nó là một cái máy quay từ xa. Trước khi quay lại, tôi đã thả rất nhiều con quái đó xung quanh. Và đây cũng là cách tôi thấy ông chú bị đuổi khỏi lều.
Chúng rất là hữu dụng, nhưng lại chỉ là mấy con quái vô tri vô giác, được gọi là golem. Và do chúng sử dụng ma lực của dungeon để duy trì nên không thể dùng bên ngoài lãnh thổ dungeon.
Chà, thế là hơn cả đủ rồi. Về cơ bản thì tôi không có kế hoạch rời khu rừng này. Chắc chắn là tôi muốn tham quan thế giới khác, nhưng đi đâu đó và để lại lõi dungeon, về cơ bản là trái tim của tôi, khiến tôi không yên tâm nổi.
Giờ thì, mấy kẻ vẫn còn ở lại mặc cho lời cảnh báo của tôi, chúng có vẻ khá thù địch.
Có thể họ đến đây với một mục đích hoàn toàn khác nhưng dù thế nào thì họ cũng đã đặt chân vào trong lãnh thổ của tôi. [note18056]
Do chúng vẫn ở lại dù tôi đã đi xa đến mức lịch sự thông báo với chúng “Khu vực này là nhà của tôi.“, các bạn có thể nói là xâm phạm chủ quyền. Hơn nữa, chúng còn được vũ trang.
Với những kẻ tiếp tục muốn tiến sâu hơn nữa, tôi có quyền được tự vệ. Nếu thế thì, tôi sẽ không nhân nhượng khi bảo vệ những gì thuộc về mình.
---------------------
Đột nhiên một người lính thốt lên đầy nghi ngờ.
- ... Are, chuyện gì thế này? Trời sáng từ bao giờ thế?
Người lính bên cạnh liền đáp.
- Haha, cậu đang nói cái gì đấy? Ngủ gật rồi hả? Vẫn đang... là... tối...
Người lính đó đã không thế nói hết câu.
Vì có người lính khác ở phía sau đã đâm xuyên qua tim anh ta.
- Kẻ, kẻ địch tấn công! Chúng ta đã bị bao vây!!
Người lính đã đâm đồng đội anh ta đến chết hét lên, quay lưỡi kiếm về một khoảng không trống rỗng và bắt đầu vung kiếm như thể có người ở đó.
Họ vẫn chưa hề nhận ra.
Khung cảnh mà người cạnh bạn nhìn thấy khác hoàn toàn những gì mà bạn nhìn thấy.
Lời nói của người bên cạnh bạn khác hoàn toàn khác với những gì mà bạn nghĩ là bạn đã nghe thấy.
Và điều đó đã đột ngột biến doanh trại thành một nơi vô cùng xôn xao.
Những người nhận ra sự bất thường đã thức dậy từng người một và thắp đuốc lên cho tới khi cả doanh trại sáng bừng.
- Cái gì thế!
Cái tên có vẻ như là chỉ huy tối cao xuất hiện. Một tên mập ú, và chỉ với một cái liếc qua thì tôi cũng biết được hắn có vị trí đó là nhờ quyền lực.
- Tôi, tôi cũng không biết nữa! Mọi người đều nói những thứ khác n----
Người lính đang báo cáo đột nhiên ngã gục. Đồng thời, đầu anh ta lìa khỏi cổ, rơi xuống rồi lăn đến chân tên chỉ huy.
- Hi~, chuyện gì thế này!?
- Ā ~a a a ā ~a~a~a āa ~aatetete Tete tekiki ki kikiki ~i kiki [note18057]
Đằng sau người lính vừa báo cáo là một người lính khác đang bối rối, giữ trong tay thanh kiếm đẫm máu, miệng há hốc.
- O, oi, dừng lại! Ai đó! Dừng tên này lại đi!
Theo lệnh của tên chỉ huy, những người lính xung quanh vội vã bắt giữ người lính đó lại.
- Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế này!
Doanh trại hiện đang hoàn toàn hỗn loạn.
---------------------
Trong khi quan sát diễn biến mọi chuyện, Lefy hỏi một câu cùng sự hứng thú.
- Hô... Huyễn hoặc chi thụ hử? [note18058]
- Ô, cô hiểu rõ đấy.
Tôi bật ra một giọng nói ấn tượng với người đã hiểu rõ nguyên nhân chỉ bằng cách quan sát.
Thứ mà tôi đã sử dụng có tên là Rauschgift Baum [note18059] – là một loài cây được gọi là Huyễn hoặc chi thụ ở đây.
Khả năng của nó là tỏa ma thuật gây ảo giác và làm những sinh vật quanh nó bị bối rối.
Do nó không có tác dụng ngay lập tức nên vô dụng khi dùng nó chống lại quỷ tộc vì chúng sẽ chạy ngay khi chú ý thấy nó, nhưng con người thì lại không qía nhạy cảm với ma thuật.
Ma lực tỏa ra từ bụi cây sẽ ngấm dần vào cơ thể mỗi người và dù cho hiệu ứng khác nhau với mỗi người, nhưng trong thời gian dư dả thì nó sẽ biến người đó thành một kẻ mất trí hoàn toàn. [note18060]
Tất nhiên là nó không mọc tự nhiên trong dungeon mà do tôi trồng đấy. [note18061]
Cái phần thuận tiện ở đây là cái bụi cây này được coi như một cái bẫy.
Và một khi nó đã được tính là bẫy thì có thể dùng không giới hạn trong khu vực lãnh thổ của dungeon – cũng có nghĩa là, có thể điều khiển nó từ trong đại điện và khi nào sẽ giải phóng ma lực ra xung quanh. Tôi đã ngay lập tức kích hoạt khi họ không nghe lời cảnh báo của tôi.
Nhân tiện thì, hơi lạc đề chút, tấn công kiểu này không có tác dụng lên tôi hay Lefy.
Có vẻ là tại chúng tôi có nguồn ma lực quá dồi dào. Nguyên nhân là khối ma lực đậm đặc trong cơ thể luôn cuộn xoáy nên không còn chỗ trống nào để ma lực bên ngoài có thể can thiệp được.
Và đối với tôi thì cơ thể tôi vốn được tạo nên từ nguồn gốc của ma thuật – mana, nên mặc dù mấy đòn tấn công ma thuật có lẽ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tôi, thì mấy cái hiệu ứng phụ cũng sẽ chẳng có tí tác dụng nào do mật độ mana dày đặc trong cơ thể. Tôi đã rất lo lắng thử nghiệm với một lọ thuốc cao cấp nhưng nó lại chẳng có tí tác dụng nào lên tôi cả.
- Nhưng, chỉ thế này sao tuyệt diệt được chúng, phải không?
- Chà, tất cả mới chỉ bắt đầu thôi. Không đời nào người khôn ngoan như tôi lại chỉ dừng lại ở mức độ thế này, đúng chứ?
- Cậu biết không? Mấy kẻ cứ tự xưng mình khôn ngoan đều chẳng có gì đáng nói cả.
- Vậy thế này đi. Đủ khôn ngoan để chưa từng thua Rồng tối cao Lefy một trận board game nào. [note18062]
- Vẫn-Vẫn chưa xong đâu! Chỉ là cậu có chút giỏi hơn trong trò chơi đó thôi! Ngoài ra thì trận vừa rồi vẫn chưa xong! Nếu cậu đã nói thế thì, phân thắng bại luôn đi, Yuki!
- Vâng, vâng, để lát nữa.
Sau khi cười và vỗ đầu Lefy theo phản xạ, tôi bắt đầu chiến dịch tiếp theo.
---------------------
P/s: Móa, chap này mệt v T.T
51 Bình luận
còn lần thứ hai thì tui phụt máu mũi
nó ngọt vler
*Cắn
Thanks~