• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Ma vương lên tỉnh

Chương 68: Tôi muốn thăm thú thế giới khác

38 Bình luận - Độ dài: 1,398 từ - Cập nhật:

P/s: Tình của em bây giờ là toang, toang hết luôn rồi, nên là dự định: cố gắng làm bộ này trong đợt nghỉ nhiều nhất có thể, sau đó rất có thể chúng ta sẽ chia tay từ đây... Mong mọi người thông cảm!

---------------------

- ---- Iya, đây là một nhà nghỉ khá tốt đấy chứ.

- .......Với tôi thì, ở nhà---lâu đài tốt hơn nhiều.

- Cái này thì, tôi cũng chung ý kiến.

Bề ngoài thì tôi nở một nụ cười cay đắng, nhưng trong thâm tâm thì tôi thực sự vui khi Refi coi tòa Ma vương thành đó là “ở nhà“.

Chỗ chúng tôi chọn để ở qua đêm có cái giá khá cao, nhờ vậy mà chúng tôi có thể có phòng ngay khi tới dù là khách mới và dịch vụ cũng không hề tệ. Rất nhiều món ăn độc nhất vô nhị mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây, mà chúng cũng ngon nữa.

 Căn phòng khá sạch sẽ và đủ rộng rãi cho hai người.. Tuy nhiên thì lỗi lầm duy nhất là nó chỉ có một chiếc giường đôi thay vì hai chiếc giường đơn.

Dù sao thì, chúng tôi từ đầu đã sống chung dưới một mái nhà với nhau rồi, và chuyện Refi lao vào phòng khi tôi đang tắm chỉ để bắt tôi gội đầu cho cổ cũng là chuyện thường, nên thế này cũng chẳng sao cả.

Nói vậy nhưng, tôi thấy ánh mắt của nhân viên nơi này nhìn tôi khá là đau đấy.

Còn về tên Hoàng tử Cứt đó thì... Tôi ngừng nghĩ rồi. [note21302]

Nó phiền lắm.

Bởi mục đích chính là xác nhận danh tính kẻ thù đã hoàn thành, nên giờ chúng tôi có thể tận hưởng thăm thú thành phố này.

Sau khi tận hưởng thành phố nơi thế giới khác xong, hãy nghĩ đến nó sau.

Biết thay đổi chế độ làm việc và nghỉ ngơi là rất quan trọng nhé. Nếu ai không làm được thì sẽ bị trầm cảm đó nha.

Rồi giờ thì tôi và Refi đang tiến tới biệt thự của lãnh chúa để đón vị dũng giả, hướng dẫn viên du lịch của chúng tôi. [note21303] 

- ...... Oh! Ở kia kìa. Yo~o Neru – và, are? Ông chú?

Đứng đợi trước cổng dinh thự là dũng giả và lãnh chúa của thành phố này.

- Có chuyện gì thế ông chú? Tôi thấy hai người trông mệt mỏi quá đấy.

- ...... Tại ai cơ chứ ... À thì, Laylor-sama có vài thứ muốn hỏi anh đấy.

- Ông chú ấy hả?

- Tôi được nghe cậu có một thanh ma kiếm “bị nguyền“. Tôi muốn nói chuyện về nó chút.

Cái thanh ma kiếm bị nguyền đó, là cái rìu ma thuật nhỉ. Refi cũng có nói là “Cậu đã không bị nó nuốt chửng nhỉ--“ sau khi tôi khiến nó im lặng.

Ra vậy, nó đúng là lạ thật. Chẳng thể là gì khác ngoài một “lời nguyền“ cả.

- À, nó đây này.

Nói rồi tôi lôi chiếc rìu đã hoàn toàn nghe lời mình ra khỏi hộp đồ và trưng ra cho lãnh chúa xem.

- Na~tsu----

Ngay khi tôi lôi vũ khí ra, mấy người lính gác cổng trước liền rút vũ khí ra và chĩa vào tôi.

- Dừng lại ngay!! Thu vũ khí lại!! ...... Xin lỗi vì sự thất lễ của tôi. Nhưng mà, uh ... cậu vẫn ổn khi đang cầm nó à?

- Ờm. Tôi thuần phục nó rồi.

Vị lãnh chúa lẩm bẩm với một khuôn mặt chua chát.

- ... Cậu thật sự có thể thuần phục một thanh ma kiếm bị nguyền à? Chuyện đó có thể được hả? Nói thật thì tôi cảm thấy phát bệnh chỉ với việc nhìn vào nó.

- Oh cái này, mạnh vậy à.

- Ừm, thật lạ là cậu có thể bình tĩnh thế này đấy.

Vậy à... Tôi chỉ đùa với dũng giả khi nói Ma vương giỏi làm mấy chuyện này, nhưng có vẻ một Ma vương thật sự có nghề với chuyện đó nhỉ.

Iya... Tôi thấy thì, phải nó không? Chẳng phải đơn giản chỉ là do chênh lệch trạng thái thôi sao?

Dũng giả trông không có vẻ gì là cảm thấy khó chịu kể cả khi ẻm có thể cảm nhận mối nguy từ món vũ khí đó, và cho dù hôm qua Refi có nói muốn thử cầm nó, thì nó lại có vẻ như run rẩy và sợ hãi. Dù là vũ khí nhưng nó cũng biết im lặng và không làm gì cả.

Tôi thấy nó dễ thương đấy chứ. Một cậu nhóc quyến rũ.

Mà, Refi thấy chán khi nó chẳng có phản ứng gì, nên cổ đã bắt đầu đe dọa nó, “Này, sao ngươi không hề ám lời nguyền lên ta hả?“. Thấy tội cho nó quá nên tôi đã phải dừng cổ lại. [note21304] 

Khi mấy người lính thu vũ khí lại như được bảo, ông chú lãnh chúa liền bình tĩnh lại và thở ra một hơi nhẹ nhõm.

- ...... Mà, tôi cũng biết cậu quái dị nên thôi bỏ đi, nhưng người chủ sở hữu trước của món vũ khí đó, cậu có thể nói cho toi biết về người đó không?

- Quái dị ấy hả... mà cũng không sai. Về tên đó thì, khi sử dụng vũ khí hắn đã mạnh hẳn lên, nhưng cá nhân tôi thấy dù không dùng đến món vũ khí này thì hắn cũng đã mạnh sẵn rồi.

Nếu một người có chừng đó sức mạnh, thì anh ta có thể kiếm sống an nhàn mà không phải làm mấy thứ rắc rối gì cả.

Có lẽ sức mạnh đó đạt được sau khi hắn ta sở hữu món vũ khí và bị hóa điên.

Tuy nhiên thì dựa vào hiểu biết của tôi sau khi cầm chiếc rìu đó, thì có lẽ hắn ta cũng mới sở hữu nó thôi.

Nếu hắn ta mà đã giữ nó trong một thời gian dài, thì hẳn đã chẳng còn suy nghĩ được lý trí như vậy, và hắn chắc chắn sẽ hóa điên lên rồi trở nên hung hăng bạo lực.

Vũ khí này có tiềm năng tốt đấy.

Thì, cứ nhìn vào hiệu suất của nó, chỉ cần cầm thôi thì cũng đã được tăng tất cả các chỉ số thêm 200. Ngay cả tôi cũng thấy ấn tượng.

Trong thế giới này, chỉ chênh lệch 10 điểm chỉ số thôi cũng đã tạo nên sự chênh lệch lớn rồi, nên cái giá phải trả chỉ là phát điên vẫn còn rẻ chán.

Nếu cây vũ khí này xuất hiện trên game, thì nó chắc chắn sẽ bị yêu cầu nerf ngay lập tức.

Sau khi quan điểm đó được trao đổi với lãnh chúa, ông chú nhăn mặt lại và mải mê suy nghĩ điều gì đó khá nghiêm trọng.

- Có chuyện gì đáng lo ngại không?

- ...... Iya, cũng không có gì quan trọng lắm đâu. Không cần phải lo lắng. Mấy lời của cậu chợt gợi nhớ cho tôi về một vấn đề có liên quan ấy mà. Xin lỗi vì đã dừng lại giữa chừng, dù rằng tôi muốn cậu quay trở lại khu rừng ngay... nhưng tôi cũng sẽ không làm gì ngăn cản việc cậu ở lại thành phố cả, vậy nên chỉ mong cậu tránh rắc rối càng xa càng tốt.

- Ông chú này, ông bắt đầu nói những gì ông nghĩ luôn đấy nhỉ.

- Tôi hy vọng như thế tốt hơn cho cậu.

Mà, đúng thế thật. Tôi thấy thoải mái hơn hẳn nếu ông ấy nói ra rõ ràng.

- Được rồi mà, bình tĩnh đi ông già. Tôi chỉ đang tham quan thành phố này thôi. Sau khi tham quan hết mọi thứ thì tôi sẽ yên lặng ra về. Phải không Refi?

- Ây dà, đồ ăn ở đây rất ngon nên bọn ta không muốn phá hủy thành phố này đâu.

- ... Tôi chưa từng đánh giá cao những món ăn ngon ở thành phố này bao giờ.

Vẫy tay với ông chú già đang lẩm bẩm, bọn tôi cùng nhau tiến vào thành phố cùng dũng giả.

Ghi chú

[Lên trên]
không chỉ bản Eng mà raw cũng chửi thẳng luôn nhé
không chỉ bản Eng mà raw cũng chửi thẳng luôn nhé
[Lên trên]
Móa, chắc chú là đứa duy nhất coi dũng giả là hướng dẫn viên du lịch đấy
Móa, chắc chú là đứa duy nhất coi dũng giả là hướng dẫn viên du lịch đấy
[Lên trên]
cmn, em không nhịn được cười đoạn này các bác ạ =)) Kiểu một con khủng long bạo chúa đe dọa một con cừu “Sao mi không cắn ta hả?“ ek
cmn, em không nhịn được cười đoạn này các bác ạ =)) Kiểu một con khủng long bạo chúa đe dọa một con cừu “Sao mi không cắn ta hả?“ ek
Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Đừng bỏ trans êii :((
Xem thêm
Ông lãnh chúa nên thưởng cho mấy ông bán đồ ăn trong thành phố 👀
Xem thêm
TRANS
Nhờ văn hóa ẩm thực mà thành phố có một cái bảo hiểm toàn diện =))
Thanks~
Xem thêm
thặc thú zị
*Cắn
Xem thêm
Yare Yare bộ này hay mà đừng bỏ tụi tui mà trans :((
Xem thêm