Translator: Tama07
Editor: abotis
______________
Chàng trai cảm nhận được bàn tay của ai đó đang nhẹ nhàng vỗ người mình. Bàn tay thô ráp ấy khiến cậu cảm tưởng đến bàn tay của người cha, người mẹ tần tảo mệt nhọc. Nó thật ấm áp.
“Cậu chủ, đã là buổi sáng rồi”
Nhưng giọng nói lại vô cùng lịch lãm. Trong khoảnh khắc ấy, chàng trai rùng mình và vô thức mở mắt. Sau đó, thay vì những ánh nắng mặt trời rực rỡ lọt qua khung cửa sổ sưởi ấm cho đôi mắt của chàng trai, thì một ông già đang đứng nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.
“Có chuyện gì khiến cậu chủ thức dậy ngay sau một lần gọi vậy?”
“Hm?”
“Cũng đã lâu rồi nên Gia chủ-nim[note20250] muốn dùng bữa sáng cùng cậu chủ. Hôm nay có vẻ sẽ được đây.”
Chàng trai nhận thấy một tấm gương phía sau vai ông già. Cậu đối diện với vẻ ngoài trông chưa đầy 20 tuổi, tóc đỏ cùng khuôn mặt đầy bối rối của mình trong gương. Dù nhìn thế nào thì có vẻ đây là mình mà?
“Cậu chủ Cale?”
Chàng trai quay người hướng về phía mà giọng nói đầy lo lắng ấy phát ra, ông già với dáng vẻ của một đầy tớ đang nhìn về phía cậu. Nhưng vấn đề không nằm ở sự lo lắng ấy.
Rõ ràng chàng trai đã nghe thấy.
Thiếu gia Cale. Không hiểu sao nghe thật quen thuộc. Một cái tên bật ra từ miệng chàng trai.
“Cale Henituse?”
Người đầy tớ già nhìn chàng trai với ánh mắt như với cháu ruột mình.
“Vâng. Chính là cậu chủ. Có vẻ người vẫn còn chưa tỉnh rượu”
Trước câu trả lời khẳng định, chàng trai sực nhớ ra một cái tên còn quan trọng hơn cả Cale Henituse.
“…Beacrox..”
“Người đang nhắc đến thằng con của tôi sao?”
“…Bếp trưởng”
“Vâng. Con trai tôi đúng là bếp trưởng. Hôm nay, người có cần nó làm thứ gì đó để giải rượu không?”
Chàng trai bỗng thấy tầm nhìn tối sầm lại, đầu óc choáng váng, cậu cúi sập xuống rồi đưa tay vò đầu.
“Cậu chủ. Người đã thấy tỉnh rượu hơn chưa? Có cần gọi bác sĩ không? Hay là người muốn tắm ngay luôn?”
Chàng trai nhìn thấy mái tóc đỏ rủ xuống trước mặt mình trong tư thế cúi đầu. Khác với màu tóc đen vốn có của cậu, đó là một màu đỏ sáng rực rỡ.
Cale Henituse. Beacrox. Và cha hắn, Ron
Họ là những nhân vật xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết ‘Sự ra đời của Anh Hùng’ mà tối qua cậu đang đọc dở trước khi rơi vào giấc ngủ.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Khác hẳn với Hàn Quốc, Một phòng ngủ được trang hoàng lộng lẫy theo phong cách Châu Âu.
“Cậu chủ?”
Chàng trai nói với lão già tên Ron đang giả bộ hiền hậu, tình cảm ấy.
“Nước lạnh”
“Vâng…???”
Cậu cần gì đó để lấy lại tỉnh táo. Hết nhìn đầy tớ già Ron, cậu lại hướng về ‘Cale Henituse’ trong tấm gương phía sau vai lão.
‘ Trông vẫn ổn nhỉ ‘
Trông có vẻ vẫn chưa bị nhân vật chính cho ăn đòn.
Vẻ ngoài sáng sủa, bảnh trai đầy lôi cuốn.
Khi tỉnh dậy, Chàng trai đã trở thành Cale Henituse.
Kẻ vô lại bị nhân vật chính đánh cho thừa sống thiếu chết trong tiểu thuyết 'Sự ra đời của Anh Hùng' , Cale Henituse, giờ đây lại chính là cậu.
“Cậu chủ, chắc không phải người đang nói về việc tắm bằng nước lạnh. Người đang nói về nước uống phải không ạ?”
Cale quay lại nhìn Ron. Ông ta đang diễn vai một người nhân từ, hiền hậu nhưng thực ra chỉ để che giấu nhân cách tàn nhẫn và thân phận thật của mình.
Cậu nhờ Ron.
“Lấy giùm ta nước uống”
Trước mắt thì cậu cần chút nước lạnh để gột rửa tâm trí mình.
“Tôi sẽ chuẩn bị ngay”
“Ừ. Cảm ơn ông”
* * *
Ron ra khỏi phòng ngủ để đi lấy nước lạnh bởi ở đây chỉ có nước ấm . Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Cale rời khỏi giường, cởi đồ và đi vào phòng tắm. Bởi nếu đúng theo tiểu thuyết, thì trong phòng tắm có một tấm gương cỡ lớn.
Đúng như dự đoán, trong phòng tắm có một tấm gương cỡ lớn có thể nhìn toàn thân. Một kẻ rất để tâm đến diện mạo như Cale Henituse, thì khác với bao người, việc đặt một chiếc gương với kích thước khổng lồ là rất cần thiết.
Phản chiếu trong gương là chàng trai tóc đỏ với thân hình cân đối, phải nói đó là thân hình phù hợp bất kì gu thời trang nào.
“Mình thật sự là Cale Henituse”
Chàng trai trong gương chính xác với miêu tả về Cale Henituse trong cuốn tiểu thuyết. ‘Sự ra đời của Anh Hùng’ miêu tả rất chi tiết về khuôn mặt của các nhân vật. Bởi thế, khi nhìn vào gương cậu không thể phủ nhận được việc mình chính là Cale Henituse.
Có phải khi người ta rơi vào hoảng loạn thì lại trở nên bình tĩnh hơn? Cale, à không, Kim Rok Soo bình tĩnh nhớ lại đêm qua.
Đó là một ngày nghỉ bình thường như bao ngày. Cũng đã lâu rồi anh mới cảm thấy muốn đọc một cuốn tiểu thuyết fantasy bằng giấy chứ không phải trên điện thoại nên đã đến đại lý để mượn sách. Anh mượn trọn bộ để đọc trong cả ngày dài.
Tiêu đề của cuốn sách ấy, ‘ Sự ra đời của Anh Hùng’. Anh đang đọc dở đến tập thứ 5 thì ngủ thiếp đi. Nhưng khi tỉnh dậy thì anh đã trở thành Cale Henituse, một trong kẻ bị nhân vật chính dần ra bã ở tập 1.
‘Có vẻ mọi thứ đang diễn ra như trong tiểu thuyết?’
Là chuyển sinh sao? Vượt qua sự hoảng loạn cậu cảm thấy tâm trí mình bình ổn đến lạ thường. Ngay lập tức nội dung về phần đầu tiểu thuyết hiện lên trong đầu cậu
‘Sự ra đời của Anh Hùng’
Tiểu thuyết nói về sự ra đời của những anh hùng và cuộc đấu tranh của họ ở Tây Đại Lục và Đông Đại Lục, và cũng là câu chuyện nói về sự trưởng thành. Tất nhiên Nhân vật chính là người Hàn Quốc. Là một học sinh cấp 3 năm nhất bị dịch chuyển đến đây, thêm vào đó là tuổi thọ được kéo dài như của loài Rồng, và một cơ thể con người không bao giờ bị già đi.
“….Lớn chuyện rồi”
Bị cho ăn hành bởi tên quái vật như thế… Nhưng quan trọng là hiện tại vẫn chưa bị đánh.
Cale rời mắt khỏi tấm gương, rồi ngâm mình vào bốn tắm đầy nước nóng. Cậu dựa vào bồn tắm rồi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà phủ đầy đá cẩm thạch đắt tiền. Tất nhiên lãnh địa mà Cale đang sống phủ đầy loại đá cẩm thạch này.
“Cũng chẳng có gì luyến tiếc”
Cuộc sống trước đây của Kim Rok Soo. Không có gì đáng để lưu luyến cả. Trẻ mồ côi, không tiền, không có lấy một người để yêu thương bằng cả sinh mạng, cũng chẳng có một người bạn nào đáng để vào sinh ra tử. Chỉ là tiếp tục tồn tại vì không thể chết mà thôi.
Đúng vậy, cậu không thể chết được.
Cậu rất ghét việc phải chết hay chịu đau đớn. Bố mẹ qua đời sau tại nạn giao thông, bỏ lại cậu một mình khi chỉ là một đứa trẻ.
Cậu thà lăn lộn trong đống phân chó còn hơn là phải chết hay bị đau.
‘Bởi thế cho nên mình phải tránh bị đánh mà sống sót đã’
Cale không biết được hiện tại là thời điểm nào trong câu chuyện. Tuy nhiên chắc chắn một điều là Cale vẫn chưa gặp Nhân vật chính. Lý do cũng đơn giản thôi.
‘Bên hông không hề có vết thẹo’
Kẻ vô lại Cale Henituse của Nhà Bá Tước Henituse. Trước khi gặp nhân vật chính, Cale một mình uống rượu rồi làm loạn ở đó, khi hắn ném loạn mọi đồ đạc lung tung thì vô tình một chân bàn bị gãy đâm vào hông rồi để lại một vết thẹo mờ.
Tên khốn này thật nực cười. Cũng chẳng phải là đi gây chuyện với mấy tên côn đồ khác để bị thẹo, mà bởi hắn cho rằng uống rượu một mình khiến rượu mất ngon, nên nổi khùng lên rồi đập phá mọi thứ và nhận được một cái thẹo ở hông. Sau khi có vết thẹo này thì hắn mới gặp Nhân vật chính. Sau mấy lần đụng độ như thế thì hắn bị Nhân vật chính dần cho ra bã.
“Mm”
Cale khoanh tay và chìm vào suy nghĩ.
Trong tập 1 không hề nhắc đến tình trạng của Cale sau khi bị dần ra bã. Cậu chỉ biết là Nhân vật chính Choi Han có những cuộc gặp gỡ định mệnh, đối đầu nhiều gian nan thử thách để rồi cùng với đồng đội của mình trưởng thành hơn và trở thành những Anh Hùng đích thực.
Tất nhiên, bối cảnh của thời đại mà cần sự xuất hiện của các Anh Hùng cũng được mở ra. Hiện tại, nơi Cale đang sinh sống, Vương Quốc Roan, cũng như tại Tây Đại Lục và Đông Đại Lục sẽ sớm ngập trong chiến tranh. Đây chính là thời đại để các Anh Hùng vươn đôi cánh của mình.
Cale nhăn mặt lại. Kim Rok Soo, giờ đây là Cale, có một phương châm sống khá đơn giản.
‘Sống thọ. Không đau đớn. Những niềm vui nho nhỏ’ là điều mà anh hướng tới.
Một cuộc sống an nhàn.
“…Trước tiên không để bị đánh. Sau đó thì đưa câu chuyện đi theo mạch truyện vốn có,rồi để Nhân vật chính lo liệu phần còn lại”
Kì lạ là Cale nhớ hết tất cả nội dung của phần đầu kể cả miêu tả về ngoại hình nhân vật. Ngâm mình trong nước nóng, Cale giải tỏa hết mệt mỏi đồng thời đầu óc cũng đã trở nên minh mẫn, cậu kết luận.
“Đáng để thử đấy”
Trước mắt, việc tránh chiến tranh Đại lục và sống một cuộc sống yên bình rất đáng thử. Cuộc sống dưới thân phận kẻ vô lại này còn tốt hơn rất nhiều khi còn là Kim Rok Soo. Vị trí ở phía Đông của Tây Đại Lục cực kì thích hợp cho việc lẩn tránh chiến tranh. Và thực tế trong tiểu thuyết cũng có rất nhiều lãnh chúa đã biến mất tăm hơi để tránh ảnh hưởng từ chiến tranh.
“Cậu chủ. Người đang ở trong phòng tắm ạ?”
Nghe thấy giọng Ron ở ngoài cửa, Cale nghĩ đến thân phận thật của ông ta. Một sát thủ đã vượt biển rời khỏi Đông Đại Lục đến tận đây. Đằng sau sự hiền hậu giả tạo kia là một lão già nham hiểm.
“Phải. Chuẩn bị ra đây”
Cale trả lời cộc lốc với lão già một cách rất tự nhiên. Khi Cale phát hiện ra chuyện này thì cậu cũng đã quyết tâm về việc phải làm sau này.
Cậu cần đùn đẩy lão già kia cho Nhân vật chính.
Lão già kia có thể giết chết Cale trong một nhát nhưng lại thương hại, để thế mà đối xử như với ‘cún con’. Dù cho lão ta đang cười một cách nhân hậu ra sao thì cũng không hề có chút thương tình gì đối với Cale cả. Lão ta là người đã rời đi cùng với con trai để đồng hành cùng Nhân vật chính - Choi Han, sau khi Cale bị đánh thừa sống thiếu chết.
Cale khoác áo tắm lên mình rồi rời khỏi phòng tắm. Với gương mặt hiền hậu, Ron lập tức hướng cái khay có cốc nước lạnh về phía Cale một cách cẩn thận.
“Nước đây ạ, thưa cậu chủ”
Cale cầm lấy cốc nước rồi lướt qua Ron, cậu không muốn phải nhìn thẳng vào lão già đáng sợ ấy.
“Ừ, Cảm ơn”
Cale đã đi qua và đứng phía sau nên không thể thấy được biểu cảm khó xử của Ron.
Cale uống nước lạnh và suy nghĩ.
‘Ở đây có quá nhiều kẻ mạnh’
Không chỉ nhiều mà là quá nhiều. Nhân vật chính đi đến đâu cũng đều xuất hiện những nhân vật mạnh mẽ hoặc đầy bí ẩn, không chỉ con người mà còn cả những chủng tộc khác nữa.
‘Trước hết phải có sức mạnh để tự bảo vệ mình '
Tại Đại lục mà sớm muộn gì cũng bùng nổ chiến tranh khắp nơi thì để không bị đau đớn và sống thọ, cậu cần phải mạnh ở mức độ nào đó. Tất nhiên là không được mạnh quá rồi. Vì mạnh quá thì kiểu gì cũng gặp phải chuyện gây đau đớn mà.
Cale nghĩ về các mối duyên định mệnh xuất hiện trong phần đầu. Thứ khiến cho nhân vật chính và đồng đội trở nên mạnh hơn. Trong số đó có những năng lực mạnh mẽ mà dễ dàng đạt được cũng như không gây đau đớn. Cứ chọn 1 trong số đó là được.
“Cậu chủ, chúng tôi sẽ giúp người thay y phục”
“À, phải rồi. Cảm ơn”
Ngay lập tức, cánh của mở ra, những người hầu đi vào trong cùng với Ron phụ việc thay y phục. Cale không để ý đến khuôn mặt vô cảm khác thường của Ron, mà ngắm những bộ y phục được người hầu đem vào và nói.
“À, lần này lấy cái nào đơn giản thôi”
Cậu thích những bộ đồ đơn giản tạo sự thoải mái cũng như rất ghét những bộ đồ rườm rà, cầu kì.
“Vâng, thưa cậu chủ”
Người hầu chịu tránh nhiệm về y phục lập tức lấy ra những bộ đồ thoải mái nhất, Cale chọn bộ đồ đơn giản nhất trong số đó. Cậu nhăn mặt lại sau khi thay xong đồ. Bởi bộ đồ mà được cho là thoải mái kia vẫn cực kì xa hoa khiến cậu chẳng vừa lòng chút nào. Nhưng hình ảnh phản chiếu lại trong gương quả thật rất bảnh.
‘Đúng là đẹp trai mặc gì cũng đẹp ’
Đây đúng là gương mặt để hoàn thiện cái gọi là thời trang. Cậu nhìn vào gương, chỉnh lại vạt áo rồi quay ra nhìn Ron. Lão ta vẫn nở nụ cười phúc hậu giả tạo ấy.
“Ron. Đi thôi”
“Vâng, thưa cậu chủ”
Cale đi theo sau Ron, quả thực không cần biết đường đi lối lại trong ngôi nhà mà chỉ cần đi theo lão ta là được. Những đầy tớ hay hầu gái khi bắt gặp Cale đều co rúm lại, chào hỏi một cách cung kính rồi biến mất tăm hơi.
‘Dẫu sao thì Cale cũng chưa bao giờ đánh người bao giờ mà ’
Chỉ là hơi quá khích trong việc uống rượu và chơi bời thôi. Thỉnh thoảng say quá thì đập phá đồ đạc. Dù sao thì thế mới là kẻ vô lại. Thêm nữa thì ngoài một số người hắn ưng ý ra, thì hắn chẳng đối xử với ai như con người cả.
‘Gì chứ, không ai dây vào mình cũng tốt chứ sao’
Cale suy nghĩ một cách khá đơn giản. Thực thế thì nếu trọng sinh vào cơ thể một người bình thường sẽ khiến cậu khó khăn hơn nhiều. Trái lại thì một kẻ vô lại quý tộc có thể hành động thoải mái không giới hạn.
“Tôi mở cửa đây ạ”
“Ừ”
Cale gật đầu với Ron. Trong truyện Ron như một người ông nuôi lớn Cale từ bé, Bởi vậy Cale đối xử với Ron còn thân thiết hơn cả với cha đẻ mình. Luôn trả lời Ron và đối xử với Ron như một con người. Mặc dù với Ron thì hoàn toàn ngược lại. Cũng bởi thế nên Cale mới cư xử một cách rất tự nhiên với Ron. Luôn trả lời và đối xử với lão ta như con người là được thôi mà.
“Mong là cậu chủ có một bữa sáng ngon miệng”
“Ừ, Ron, Ông cũng hãy ăn uống đầy đủ”
Cale lướt qua Ron không chút lưu luyến và đi vào trong phòng ăn. Cậu bắt gặp ngay gia đình mình. Cha cậu-Bá Tước Deruth hiện là gia chủ của Gia tộc Henituse. Tiếp đó là mẹ kế của Cale, Bá Tước phu nhân. Con trai và con gái của bà ta, cả 4 người họ đều nhìn về phía Cale.
“Hôm nay con cũng đến muộn rồi”
Cale hướng cái nhìn về phía người lên tiếng, Gia chủ Deruth. Trong ‘Sự ra đời của Anh Hùng’ đã viết về cha của Cale như thế này.
< Cale chỉ nghe lời duy nhất cha mình mà thôi. Ông là người kiềm chế Kẻ vô lại Cale chỉ ở trong lãnh địa, không rời đi đâu khác>
Tuy nhiên cũng thật đáng tiếc là cha của Cale lại không được mạnh như vô số người cha khác trong cuốn tiểu thuyết, không có sức mạnh đặc biệt nào, cũng không có quyền lực gì cả. Chỉ là có rất nhiều tiền mà thôi. Tất nhiên là Cale rất vừa lòng với điều này. Vừa đúng là một gia thế hoàn hảo để có thể sống nhàn hạ.
Người mẹ kế nhận thức được việc mình bị ghét, nên luôn lảng tránh Cale.
Con trai thứ là một đứa trẻ thông minh luôn e ngại người anh cả.
Cô em út dễ thương luôn cố né tránh Cale.
Tuy nhiên cũng không phải là những người này đang bắt nạt Cale, và Cale cũng không hề bắt nạt họ. Họ chỉ đối xử với nhau như người dưng nước lã.
Thật là một gia cảnh hoàn hảo cho việc tận hưởng cuộc sống bình yên một mình.
“Ngồi xuống đi”
“Vâng, thưa cha”
Bá Tước Deruth nhìn chằm chằm Cale, những người còn lại cũng vậy. Cale cũng lần lượt chạm mắt với họ. Liền quay đi ngay tức khắc và tiếp tục dùng bữa.
‘Có vẻ mình làm phiền họ rồi ’
Cale cũng hướng mắt về phía bàn ăn. Bàn ăn sáng sang trọng này khác hẳn với bữa sáng qua loa lúc sống một mình, khiến cậu mỉm cười. Trước tiên, cậu dùng dao cắt đôi miếng xúc xích.
‘Khác biệt cả về độ mọng nước luôn’
Là do xúc xích tự làm hay là được nướng một cách chuyên nghiệp mà khoảnh khắc cậu cắt nó, thì nước từ từ rỉ ra, màu sắc sau khi được nướng của thịt kích thích vị giác của cậu. Cale nở nụ cười trong vô thức.
*Kennng*
Lúc đó, có tiếng thứ gì đấy rơi xuống. Cale và cậu em trai Basen chạm mắt nhau. Cậu có thể thấy là Basen vừa làm rơi cái nĩa trong tay.
“Con xin lỗi”
Basen với tính cách giống như được đề cập tới trong truyện, cậu bình tĩnh nói lời xin lỗi. Đầy tớ chịu trách nhiệm phụ trách bữa ăn nhanh chóng lấy một cái nĩa mới và dọn ngay cái nĩa vừa bị rơi. Nhìn cảnh đó Cale nhận ra cuộc sống quý tộc thật tiện lợi rồi lại tiếp tục dùng bữa.
Cale đã tìm ra điểm tốt đầu tiên sau khi rơi vào thế giới trong tiểu thuyết. Bữa ăn sáng đầy đủ, sang trọng tuyệt vời đến mức khiến dạ dày cậu hạnh phúc.
“…Hơ”
Bởi vậy mà Cale không nhận ra rằng cậu em trai Basen vừa mới thốt lên.
73 Bình luận
"'Sống thọ', 'không đau', 'niềm vui nho nhỏ' , điều anh hướng tới"