Translator: Tama07
<Up chap 15 vào ngày thứ 15 tham gia CLN ^^>
___________________________
Để đạt được mục đích của mình. Cale phải chọn cách cắm trại. Nhưng cũng bởi trước khi đến gần địa điểm mà Bạo Long bị tra tấn thì không có lấy ngôi làng nào ra hồn cả.
Nyannn---
Con mèo lông đỏ, Hong theo Cale ra khỏi xe, nó tỏ ra rất thích thú vừa khịt mũi vừa ngoe nguẩy đuôi. Bởi mùi thức ăn thơm ngon ngập cả khu cắm trại.
Sau một ngày vất vả thì phải thưởng thức bữa tối ngon lành chứ. Cale đã nghĩ vậy. Một ngày di chuyển đầy mệt nhọc kết thúc, bữa ăn ấm nóng là khởi đầu cho buổi tối bình yên.
Món chính tối nay là món soup thịt thỏ.
"Chết tiệt"
Không phải là trò của Ron. Cale hướng ánh mắt sang bên cạnh. Thủ phạm đã bắt một đống thỏ về. Choi Han đang thưởng thức món soup một cách ngon lành.
Nyannn---
Tap tap. On và Hong gõ nhẹ vào chân cậu với ý đòi soup nếu cậu không muốn ăn. Hans cười toe toét và cẩn trọng tiến đến gần hai con mèo.
"Các ngài mèo của chúng ta đã dùng thử thịt khô mà tôi đã chuẩn bị chưa ạ? Đó là loại thức ăn rất tốt cho sức khỏe, không hề sử dụng muối hay gia vị" (*)[note17950]
On và Hong thản nhiên phớt lờ Hans. Phó Quản Gia Hans không hề biết chúng thuộc Miêu Tộc mà cho rằng vẻ kiêu ngạo ấy thật vĩ đại và cứ luẩn quẩn quanh hai con mèo.
Sau trận xung đột đầu tiên thì khung cảnh bây giờ khá là bình yên và thoải mái. Tuy nhiên bầu không khí giữa các Kị sĩ thì khá u ám. Họ lén lút liếc nhìn người đang ăn soup ngồi cạnh cậu, Choi Han. Phó Đoàn Trưởng trông có vẻ rất sầu não.
"Chậc"
Cale tặc lưỡi.
Hôm nay, các tùy tùng theo Cale đã đối đầu với hàng chục tên sơn tặc. Trong số đó thì kẻ nổi bật nhất là Choi Han. Cậu ta không hề giết sơn tặc mà chỉ để lại vết thương sâu hoặc chặt bỏ cánh tay của chúng. Và cậu ta thực hiện điều đó với tốc độ nhanh khó tin.
"Thưa Thiếu gia,trận chiến đã kết thúc rồi."
Phó Đoàn Trưởng báo cáo với gương mặt kinh ngạc bởi trận chiến kết thúc chóng vánh ấy.
Lũ sơn tặc này vốn là những kẻ bị đẩy đến đây do cuộc chiến quyền lực ở lãnh địa kế bên. Những kẻ mà cậu nghĩ là ngốc nghếch này đã bị đẩy tới giới hạn chịu đựng và rồi lụy mình vào cái ác, họ nghĩ là nghĩ là có thể đánh bại các kị sĩ và binh lính với số lượng gấp ba lần ấy.
Vậy mà đụng phải đối thủ đầu tiên là chiếc xe có Choi Han đi theo này.
Lý do mà mặt Phó Đoàn Trưởng trắng bệch ra không phải do sức mạnh của lũ sơn tặc. Choi Han tiến lại gần đứng cạnh Phó Đoàn Trưởng và nói thêm với Cale.
"Một trận chiến nhẹ nhàng, chỉ đủ để khởi động tay thôi"
Lúc ấy, Cale thấy đồng tử của Phó Đoàn Trưởng giao động. Và thấy cả Choi Han cười phì khi nhìn Phó Đoàn Trưởng.
Quả nhiên cậu ta không phải một kẻ chỉ biết chịu trận. Kẻ đã đánh con trai Bá Tước không phải là kiểu hiền lành chỉ biết chịu đựng như kẻ ngốc.
"Người không muốn ăn ạ?"
Cale ngẩn mặt ra khi Ron cười hiền hậu và tiến đến gần. Cậu lần lượt nhìn bát soup thịt thỏ rồi nhìn Ron và cậu đã chắc chắn. Lão già này đang tận hưởng việc đùa giỡn mình.
"Ờ, không"
Choi Han phản ứng ngay trước lời ấy.
"Bụng ngài không được ổn sao?"
"Gì, không phải thế"
Nếu không phải là do lũ thỏ mà ngươi bắt về thì ta ăn được hết. Cale khuẩy khuẩy tay ý bảo Choi Han đừng bận tâm.
Nhưng Choi Han lại nhìn Cale bằng một ánh mắt nghiêm túc.
"Sao ngươi lại nhìn ta kiểu đó?"
"...có phải đây là lần đầu ngài chứng kiến trận chiến như vậy?"
Choi Han hỏi cậu bằng một gương mặt nghiêm trọng, Cale thản nhiên đáp.
"Trận chiến gì? Đang nói lũ sơn tặc hôm nay đó hả?"
"Vâng"
"Là lần đầu. Trước nay ta chưa từng thấy sơn tặc với số lượng lớn như thế"
"Ra là vậy"
Choi Han gật đầu rồi cậu ta lẩm bẩm như nói một mình.
"...hẳn đây là lần đầu ngài gặp chuyện đe dọa đến tính mạng"
Hah. Một người lính vừa thốt lên.
Ha! Cale cũng thốt lên, cậu á khẩu!
'Cũng bởi là lần đầu gặp chuyện đe dọa đến tính mạng bởi kẻ như ngươi mà trong suốt thời gian qua ta đã phải thấp thỏm lo âu biết bao nhiêu'
Không phải chỉ có vậy đâu. Cái cảnh Ron cười nhìn đống thỏ Choi Han bắt về hay là cảnh Beacrox mài dao bếp nữa. Mấy cảnh ấy đều khiến Cale thấp thỏm lo sợ. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc khiến mình nơm nớp lo sợ từ khi đến thế giới này.
'Lại càng khiến mình không buồn ăn'
Miệng cậu mất hết cả vị giác. Kenggg. Tay cậu mất sức khiến cái thìa đang cầm rơi xuống trong bát soup. Cũng bởi vậy mà cậu không nhận ra được ánh mắt thông cảm của đám lính với mình hay cả việc Choi Han đang chìm đắm trong những hồi tưởng về quá khứ.
"Cale-nim"
"Sao?"
Một lần nữa nghĩ về việc không bị đánh và đạt được sức mạnh của tấm khiên khiến Cale mừng rỡ vì giờ có thể ngừng thấp thỏm rồi. Khi Choi Han gọi, Cale liếc nhìn cậu ta. Từ nãy giờ sao cậu ta cứ bắt chuyện hoài vậy?
"Lần đầu bao giờ cũng khá vất vả"
"Nói gì thế?"
Cale cục cằn hỏi lại nhưng Choi Han cười nhẹ nhàng rồi bỗng đanh mặt lại và hỏi. Ánh mắt của cậu ta khi hỏi rất nghiêm túc.
"Cale-nim không luyện tập võ nghệ sao?"
"Không cần"
"Không phải là chúng ta cần sức mạnh để tự bảo vệ bản thân mình sao?"
Sự nghiêm túc ấy có lẫn cả sự lo lắng. Cale tự hỏi tại sao Choi Han lại đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, nhưng trước hết cậu trả lời.
"Ta có nhiều mà?"
Cale rời mắt khỏi Choi Han và nhìn xung quanh. 15 binh lính mạnh hơn cậu, thêm vào đó là 5 Kị sĩ dù cậu đi đâu cũng dính chặt theo. Theo sau đó là những kẻ đồng hành, dù ít nhưng Ron, Beacrox, cả hai nhóc Miêu Tộc hay Hans đều mạnh hơn cậu.
Cale lần lượt chạm mắt với các tùy tùng và cuối cùng cậu nhìn Choi Han và hỏi.
"Ngươi cũng nhìn thấy chứ?"
Hộ vệ của con trai Bá Tước giàu có, mạnh cỡ này đó. Cale vô thức nhếch mép. Tất cả những kẻ kia đều đi theo bảo vệ cậu. Dù cậu không rõ về Ron và Beacrox nhưng ít nhất thì họ cũng không bỏ mặc kẻ khác chết trước mặt mình đâu.
'Và cũng không phải chỉ có thế'
Cale quyết định sẽ thật lòng một chút với Choi Han đang im lặng nhìn mình. Cậu vỗ nhẹ lên ngực trái và nói.
"Ta tin vào trái tim mình. Ta sẽ sống sót"
Dẫu sao thì tấm khiên đang bao bọc lấy trái tim cậu sẽ luôn bảo vệ tính mạng cậu. Dù đó là trong trường hợp cậu không đụng phải mấy kẻ mạnh như Choi Han...
Ánh mắt của Choi Han nhìn Cale trở nên giao động.
Nyannn---
Nya---
"Mm? Sao thế?"
On và Hong tiến đến gần Cale. Chúng dùng bàn chân trước nhỏ bé cào nhẹ lên chân Cale. Mặc dù chẳng thấy đau khi bị cào nhưng Cale nhăn mặt. Cặp chị em Miêu Tộc bỏ dở thức ăn rồi cà cà mặt vào chân cậu.
Cạch. Choi Han đặt bát soup rỗng xuống rồi đứng bật dậy.
"...tôi cần phải đi luyện kiếm đây"
"Ngay sau khi ăn xong?"
"Có vẻ tôi cần mạnh thêm nữa"
...kẻ điên này. Định mạnh thêm nữa rồi thổi bay cả cái hành tinh này hả? Cale tái mét rồi quay đầu lại. Beacrox tiến lại gần và đem cho cậu một đĩa khác.
"Ngài hãy dùng nhiều vào"
"Oh! Cảm ơn"
Cale đặt đĩa bít tết thượng hạng được ướp với những gia vị cao cấp ấy lên bàn riêng của mình rồi mỉm cười.
"Những thức uống có vị chua như nước chanh rất tốt cho việc lấy lại khẩu vị ạ"
Đây là lần đầu Ron mang nước chanh lên sau lần ở quán trà ấy. Cale bị mê hoặc bởi món bít tết, cậu phớt lờ ly nước chanh.
"Mọi người nếu đã dùng bữa xong thì lát nữa sẽ bắt đầu luyện tập buổi tối"
Nghe được giọng nói vang dội của Phó Đoàn Trưởng. Cale nghĩ.
'Có vẻ Phó Đoàn Trưởng bị kích động bởi Choi Han nhỉ'
Nhìn những Kị sĩ và binh lính tràn đầy nhiệt huyết ấy, Cale ngon lành đánh chén cả bít tết lẫn soup thịt thỏ. Ăn thử mới thấy soup thịt thỏ cũng rất ngon. Tất nhiên là cậu đã từ chối đống thịt khô mà hai con mèo đem tới. Dù gan to tới đâu thì có cho cậu cũng chẳng dám ăn cái thứ ấy.
* * *
'3 ngày'
Khi đến làng, Cale đã tính toán.
'3 ngày nữa thì Bạo Long sẽ bị bộc phát mana'
Nơi này thuộc vùng đất giáp với lãnh địa Henituse, thuộc sở hữu của một Tử Tước.
Và dưới ngọn núi ở mặt bên phải của ngôi làng này, có một điền trang của Tử Tước vừa được xây mấy năm gần đây.
Nơi đấy, trên danh nghĩa thì thuộc sở hữu của Tử Tước nhưng thực tế điền trang ấy thuộc về Hầu Tước đã khiến Rồng đen hóa Bạo Long. Tử Tước của lãnh địa này chả khác gì con chó của Hầu Tước cả.
'Và trong hang động ở dãy núi phía sau điền trang có Rồng đen của chúng ta'
Khi Rồng đen 'bạo phát' thì nó thổi bay luôn cả hang động lẫn quả núi ấy. Cale nhìn dãy núi phía sau bên phải ngọn núi mình vừa vượt qua để đến đây và tặc lưỡi.
Venion của nhà Hầu Tước Stan. Cậu nghĩ đến thứ nam của nhà Hầu Tước. Kẻ thần kinh đã khiến anh trai mình thành tàn phế rồi chiếm lấy vị trí thừa kế. Kẻ thần kinh ấy thỉnh thoảng lại ghé thăm điền trang và đến tra tấn Rồng đen cho đỡ chán.
"Chậc"
Hans giật mình khi nghe thấy tiếng tặc lưỡi của Cale. Hắn nhanh chóng đem theo Choi Han và tiến đến gần rồi nói.
"Thưa thiếu gia, tôi và Choi Han-nim sẽ nhanh chóng đi tìm nhà trọ rồi quay lại ngay. Xin ngài hãy đợi một lát"
Lúc này, xe ngựa đang dừng lại ở trước cổng làng.
"Cứ vậy đi"
"Chúng rôi sẽ quay về ngay"
Cale vừa gật đầu trước lời Hans vừa quan sát Choi Han. Ánh mắt cậu ta chứa đầy sự luyến tiếc, nhớ nhà. Tại sao cậu ta lại đối đầu với một cá thể bị 'bạo phát' mana. Bởi cậu ta không thể nào bỏ mặc được ngôi làng bé nhỏ và yên bình này.
Làng Harris. Nơi mà khiến Choi Han nhận ra từ tình yêu cho đến hận thù, ngôi làng ấy cũng giống với ngôi làng này. Bởi vậy mà Choi Han đã hành động để cứu lấy những người dân làng mà cậu ta không hề quen biết này.
Cale nhăn mặt rồi gọi Choi Han.
"Choi Han"
"...Vâng?"
"Đi nhanh rồi quay lại ngay"
Ah. Choi Han thốt nhẹ. Dù đã sống hàng chục năm nhưng vẫn chỉ là một thiếu niên 17 tuổi, Choi Han mỉm cười và gật đầu.
"Vâng. Tôi sẽ quay về ngay"
Cale khó chịu khuẩy tay, Choi Han cúi đầu chào rồi cùng Hans nhanh chóng bước chân vào trong làng. So với dáng vẻ mất hồn thì Cale hài lòng với dáng vẻ nhanh nhẹn này hơn, cậu chăm chú quan sát Choi Han rồi bỗng mặt cậu nhăn lại.
Cậu nhìn thấy từ xa có chiếc xe ngựa phóng đến hướng này rất nhanh.
'Sao lại thấy bất ổn vậy nhỉ?'
Cale có cái cảm giác như bị ai đưa cho quả táo độc bằng bàn tay nhớp nháp mồ hôi vậy. Một cảm giác rất khó chịu, bức bối. Và sớm thôi nguyên do gây ra cái cảm giác đấy cũng được phơi bày.
"Chuyện nà-"
Cale thốt lên.
Cậu thấy một ông lão sắp ngã xuống đường vì không thể tránh được chiếc xe đang phi băng băng ấy. Và cậu cũng thấy Choi Han chạy về phía ông lão và cả chiếc xe không chịu dừng lại ấy.
'Cái kiểu kịch bản cũ rích này!' (*)
Trên đầu xe ngựa ấy có gắn lá cờ đang bay phất phới. Rắn đỏ. Là biểu tượng của nhà Hầu Tước Stan. Mắt Cale giật liên tục. Xảy ra rồi. Sắp xảy ra chuyện rồi.
Rầm!
Choi Han phi lên và cứu ông lão. Dưới tác động của tốc độ bật nhảy của Choi Han, âm thanh khi cậu ta chạm phải bức tường vang rõ to. Và lúc ấy chiếc xe ngựa màu đen của nhà Hầu Tước Stan cũng dừng lại.
"Hah"
Cale thở dài rồi mở cửa xe. Dù sao thì có vẻ cậu phải tới nơi kịch bản cũ rích kia diễn ra.
44 Bình luận