• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 13 : Nhặt được (6)

33 Bình luận - Độ dài: 2,427 từ - Cập nhật:

Translator: Tama07

_____________________________________      

Tuy nhiên ngay sau cảm giác hả hê ấy không hiểu sao Cale thấy lạnh gáy. Bởi Ron chẳng nói gì mà lẳng lặng uống tách trà chanh.

*Cạch*

Sao cậu lại nghe thấy tiếng đặt tách trà xuống phát ra to như vậy. Thật may đây không phải điều Cale tưởng tượng ra. Choi Han đang im lặng thưởng thức trà cũng nhăn mặt.

"Nếu ngài định thưởng trà thì hãy thưởng thức một cách yên lặng chứ?"

          

Ron nhịn cười khi thấy cảnh Choi Han liếc nhìn Cale mà dùng kính ngữ với mình. Hôm nay, ông đã tìm cho Choi Han một thanh kiếm khá được. Đó là thanh kiếm được rèn tại chỗ đã làm ra mấy con dao bếp của Beacrox.

"Làm một trận chứ"

"Một kẻ cầm dao bếp chém người không đáng để làm đối thủ của ta"

Con trai Beacrox của ông kiên trì đòi đấu với Choi Han vừa nhận được thanh kiếm mới. Lần trước trong giao chiến ngắn ấy, phần nào Ron đã nhận ra được thực lực của Choi Han. Choi Han kiên quyết từ chối.

"Hơ, tên nhóc này thật nực cười. Sao ta phải cầm một thanh kiếm dơ bẩn dính đầy máu như ngươi chứ?"

Choi Han nhắm mắt một lúc rồi mở mắt. Cậu ta đáp lại lời con trai ông như đang căn dặn bản thân mình.

"Ta giờ đây là người có thể bảo vệ người khác. Bởi ngài ấy đã bảo rằng ta cũng có thể làm được."

"Nói cái gì vậy?"

Ron theo dõi cuộc cãi vã dễ thương của con trai mình và Choi Han, sau đó ông theo Choi Han đến gặp Cale. Vậy mà ông đã nghe được cuộc trò chuyện quý giá ấy.

'Ta đâu thể sống mãi như một kẻ vô lại?'

Thay vì tách trà chanh, Ron đang nghiền ngẫm câu nói ấy của Cale. Điệu bộ ấy của ông khiến Choi Han chẳng mấy vừa lòng.

        

Cale thì lại rất hài lòng với khung cảnh trước mắt cậu.

Trong 'Sự ra đời của Anh Hùng' mối quan hệ giữa Ron và Choi Han là như vậy. Lúc nào cũng như muốn chìa dao vào cổ nhau nhưng lại là đồng đội luôn sát cánh cùng nhau. Dù bị ràng buộc bởi khế ước nhưng họ không bao giờ xâm phạm ranh giới của nhau.

Cale cứ tưởng do việc cậu tránh bị đánh mà mạch truyện đã bị thay đổi nhiều nhưng thật may là những mối quan hệ cơ bản trong truyện vẫn theo đúng hướng.

'Thật tiếc vì mạch truyện bị chệch đi một tý nhưng sinh mạng của ta là trên hết mà. Cuộc sống của ta đâu thể phó mặc cho mạch truyện được.'

Trước hết là ta. Tiếp đó là những người nằm trong phạm vi của ta có cuộc sống thoải mái là được.

"Quả nhiên trà ngọt là tuyệt nhất"

Lời nói bật ra khi Cale đang trong tâm trạng tốt khiến Ron điếng người.

Trong khung cảnh trời mưa lớn, buổi tiệc trà nhàn rỗi của ba người cũng đã kết thúc.

"Lần gặp tới là chắc sẽ là ở thủ đô"

Kết thúc tiệc trà và đi xuống từ tầng ba. Trước lời chào của Billos, Cale lắc đầu.

"Ta sẽ tới đây hàng ngày trong mấy ngày tới"

"Thật vậy sao? Ngài đến để đọc sách ạ?"

"Còn tùy hứng"

"Ngài cứ đến lúc nào cũng được ạ. Quán trà này luôn mở cửa đón tiếp ngài"

Billos nhìn Cale một cách đầy hứng thú khi cậu giả vờ không nghe thấy lời hắn mà cứ thế lướt qua. Và Ron lặng lẽ quan sát khung cảnh ấy.

       

Con hoang của Thương Đoàn Flynn. Dù là con hoang nhưng tài năng của hắn khiến các huyết thống chính thống phải đề phòng cảnh giác. Cũng bởi thế mà Billos phải đến vùng biên giới nhưng cũng là nơi hái tiền, lãnh địa Henituse này.

Hắn còn không được nhận 'Flynn' là họ trong tên mình.

Ron thấy cảnh Cale trở nên thân thiết với kẻ tham lam Billos. Ông quan sát họ một lúc rồi tặc lưỡi. Bởi ông thầm nghĩ tại sao mình lại đi để tâm chuyện cậu chủ Cún con kia có thân với Billos hay không cơ chứ.

"Tks, đây là thứ mà người ta hay gọi là sự quan tâm nảy sinh từ sự ghét bỏ sao"

"Ta không muốn nhận được tình cảm từ sự thù ghét của đằng ấy chút nào"

Ron thở dài trước lời nói của một Choi Han không tinh ý.

"Không nói ngươi, tên nhóc này"

Nơi ánh mắt Ron hướng đến là chỗ Cale.

Dẫu sao thì lần này Ron cũng phải lên thủ đô. Bởi không hiểu sao ông có dự cảm không lành. Từ ngày ông bắt gặp Choi Han với mùi hôi thối từ Dạ Lâm, ông cứ luôn suy nghĩ mãi về chuyện này.

Lý do mà ông phải ở trong lãnh địa này và cả lý do mà ông phải chạy trốn khỏi Đông Đại Lục.

Có vẻ là một lần nữa ông phải điều tra về những kẻ là khởi nguồn của lý do ấy.

Cho đến khi ấy thì việc giúp cậu chủ Cún con bình an đến thủ đô và về nhà hẳn là vừa đủ cho nhiệm vụ cuối cùng của ông dưới thân phận Hầu cận.

Bởi dáng vẻ sợ hãi làm ông thấy buồn cười nên đã đùa giỡn là sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu ta, nhưng làm gì có lời nói thật lòng từ miệng của một sát thủ chứ.

'Phải bảo Beacrox chuẩn bị món gì cậu chủ Cún con thích trong suốt chuyến đi mới được'

Cậu ta là kẻ mà ông còn chăm sóc nhiều hơn cả con trai mình, Beacrox. Ron biết rõ cậu ta là kẻ đã tự hủy hoại nhân tính mình ra sao, làm những chuyện bẩn thỉu như nào. Nhưng, ông cũng biết.

Khi mà mẹ Cale chết, cảnh cậu nhóc dỗ dành, an ủi cha mình. Và cả khi cậu căm ghét mẹ kế và gia đình nhưng rốt cuộc dù có say bí tỉ đi chăng nữa, cũng chưa từng gây hấn gì với họ.

'Kẻ vô lại thì vẫn là kẻ vô lại thôi, tks'

18 năm, dù chỉ coi Cale là thứ bị vướng phải nhưng ông cũng đã chăm sóc cậu trong một quãng thời gian dài.

       

* * *

         

Ngay khi trở về nhà, Cale hướng thẳng về phòng mình. Ngay lúc bước vào phòng, trước mắt cậu là hai con mèo đang dính chặt vào nhau và ngước nhìn cậu với ánh mắt đầy thấp thỏm.

"Ah, các ngươi ở đây nhỉ"

Đáng ra cậu phải mang Choi Han, kẻ yêu quý những động vật bé nhỏ đến đây. Nhưng Choi Han bảo rằng cần rèn luyện tâm trí mạnh mẽ hơn cho việc bảo vệ người khác nên đã về thẳng phòng mình.

Khi Cale hỏi đùa rằng cậu ta muốn bảo vệ ai, thì cậu ta trả lời rằng khi trở nên mạnh mẽ hơn sẽ nói cho cậu biết, và chẳng hiểu sao mà khiến Cale nổi da gà. Cậu chả hiểu nổi một kẻ mạnh như Choi Han lại muốn mạnh hơn nữa để làm gì.

"Thiếu gia"

Hans tiến đến cạnh Cale, cậu đang nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng hai con mèo.

"Thiếu gia, ngài thấy thế nào ạ? Sự dễ thương và đáng yêu được nâng thêm một bậc này thật đáng cảm động phải không ạ? Trước sự cao quý này tôi còn không được cho phép vuốt ve cơ, ha ha!"

Hắn ta nép mình và ngồi cạnh hai con mèo rồi ngước nhìn Cale với vẻ mặt hân hoan. Gương mặt cảm động quá khích ấy của hắn khiến Cale và Ron lảng tránh. Gương mặt ấy chả liên quan gì đến sự dễ thương của mấy con mèo cả.

"Vâng? Ngài không thấy vậy ạ?"

Ứng cử viên Quản Gia đầy tiềm năng này có một tình yêu mạnh mẽ với mèo.

"Mm, ờ, chắc vậy"

Hai con mèo con, đang ngồi trên cái gối lụa trông có vẻ đắt tiền mà chẳng biết là kiếm được ở đâu ấy, giờ tụi nó trông đầy đặn và khỏe mạnh hẳn ra. Không hiểu là trong thời gian ngắn ấy, Hans đã phù phép gì cho hai đứa nó nữa.

Tuy nhiên hai con mèo phớt lờ Hans một cách đầy ngạo mạn. Vốn dĩ thì thường mối quan hệ giữa mấy con mèo và quản gia chẳng phải luôn như vậy sao.

"Vậy tôi xin phép được rời đi thưa thiếu gia. Xin hãy cứ cho gọi tôi nếu ngài cần làm gì cho các ngài mèo đây"

"Đi ngay đi"

Sau khi xác nhận việc Ron đã đuổi được Hans đang đủng đỉnh chưa chịu đi ra kia. Cale lảng tránh ánh nhìn lấp lánh của hai con mèo rồi bước vào phòng tắm. Trước cảnh ấy, đôi tai của hai con mèo lập tức cụp xuống.

Vào lúc ấy.

"Hôooo"

Ron tiến lại gần hai con mèo. Trong phòng ngủ chỉ còn lại Ron và hai con mèo.

"Thì ra là mấy đứa trẻ Miêu Tộc"

Đôi mắt vàng kim của hai con mèo trở nên sắc bén. Nhưng Ron chẳng để tâm đến ánh mắt ấy của chúng mà kiểm tra lại cửa phòng tắm đã đóng chưa, rồi ngồi cạnh lũ mèo.

"Tốt rồi"

Ron nhếch mép cười.

Miêu Tộc, tộc thú có khả năng che giấu sự hiện diện tốt nhất và có trực giác tốt có thể nhanh chóng nắm bắt được những kẻ xung quanh. Ở Đông Đại Lục, Miêu Tộc được biết đến rộng rãi, nhưng ở Tây Đại Lục thì không như vậy. Nhưng một sát thủ như Ron dù không có ý tìm hiểu thì cũng phải biết về Miêu Tộc. Khác với những tộc Nhân Thú khác, sau khi 'Cuồng Nộ' hóa Miêu Tộc không trở nên hung dữ mà ngược lại càng trở nên kín đáo và sắc sảo hơn. Bởi vậy mà dù không thể bằng tộc Sói, tộc Sư Tử hay tộc Hổ nhưng Miêu Tộc là tộc Nhân Thú đáng sợ.

Nhìn hai nhóc Miêu Tộc này khiến Ron nghĩ đến một điều. Chỉ là điều ông mới sực nghĩ đến và tụi nhóc cũng còn nhỏ nhưng

'Ta có thể dạy chúng'

Ron một lần nữa kiểm tra lại cánh cửa phòng tắm mà Cale đã bước vào.

Miêu Tộc rất đề cao nhân duyên. Một khi đã tin tưởng thì không bao giờ phản bội.

Dù luôn đề cao cảnh giác, nhưng cũng như tộc Sói, coi trọng nhân duyên.

Hai nhóc Miêu Tộc này lại tìm đến Cale trước. Ta sẽ tặng cậu chủ Cún con một món quà từ biệt vậy.

Ông sát lại gần hai con mèo hơn. Ông đưa tay ra định vuốt ve con mèo lông bạc trông có vẻ nhỉnh hơn ấy.

Xoạt. Con mèo lông bạc lạnh lùng gạt bàn tay ấy đi, rồi kéo theo con mèo lông đỏ nép về một góc.

"Hôôoo"

Ánh mắt Ron có chút hứng thú. Hai đứa nhóc Miêu Tộc đã phần nào nắm bắt được con người ông. Cũng phải, phải biết rõ về những kẻ luôn đối diện với cái chết như bản thân mình thì mới sống lâu được. Chẳng phải người ta hay bảo mèo có chín mạng hay sao.

Miêu Tộc nổi tiếng về sự sống dai và sự di chuyển kín đáo hơn bất kì ai của chúng trong đêm. Ông mỉm cười.

"Một đứa sở hữu sương còn đứa còn lại là độc"

Lông bạc là sương. Còn lông đỏ là độc. Dù không định trở thành sát thủ thì những năng lực này rất hữu dụng cho việc trở thành cái bóng của chủ nhân.

Khi Ron nhìn, lông bạc ngay lập tức quay ngoắt mặt đi, còn lông đỏ thì khịt mũi khinh thường ông. Cặp chị em chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ trở thành một sát thủ nồng nặc mùi chết chóc cả.

Hai con mèo tỏ ra khinh thường Ron ngay sau khi nhận ra được ý đồ của ông. Nhưng chúng lại dính chặt vào nhau rồi bằng ánh mắt thấp thỏm hướng cái nhìn về Cale, người vừa bước ra từ phòng tắm.

"Đừng nhìn ta"

Trước lời ấy, hai con mèo lập tức ngừng nhìn cậu.

"Ron, ngươi hãy bảo Beacrox làm đồ ăn cho ta"

"Vâng"

Ron đi ra ngoài, Cale ngồi xuống sô pha và nhìn hai con mèo. Cậu hỏi hai con mèo đang rên rỉ và cụp mắt rầu rĩ ở chỗ cách xa mình.

"Là Miêu Tộc chứ gì"

Hai con mèo vẫn cụp mắt xuống và ngẩng đầu lên.

"Các ngươi sẽ theo ta chứ?"

Trước câu hỏi của cậu, hai con mèo không đáp lại gì.

Thay vào đó, con mèo lông đỏ tiến đến gần và cọ cọ má vào người cậu. Và con mèo lông bạc cũng tiến đến và gõ nhẹ chân trước lên mu bàn chân cậu.

Cale đã có trước suy tính về cặp chị em này. Cậu gật đầu và nói rõ lập trường của mình.

"Nếu vậy thì làm việc trả tiền cơm đi"

Hai con mèo lập tức đáp lại.

Nyannn---

Nya--

"Nói tiếng người ấy"

Là chị gái, con mèo lông bạc, On(*) nói với ánh mắt vàng kim lấp lánh.

"Muốn ăn thịt, vẫn còn đói bụng lắm"

Cậu em trai, con mèo lông đỏ, Hong (*) quấn quýt quanh Cale và nói thêm vào.

"Em muốn ăn bánh cơ"

Cale trả lời.

"Ta sẽ cho thật nhiều, hiểu chưa?"

"Tiền cơm!"

"Tiền cơm!"

Hai con mèo lập tức đáp lại. Và như vậy cặp chị em Miêu Tộc sau khi bị đuổi khỏi gia tộc dùng sương thì nay đã trở thành một phần của Nhà Bá Tước Henituse.

Và bốn ngày sau, cũng lâu lắm rồi Cale mới dùng bữa sáng cùng gia đình. Bá Tước Deruth nhìn cậu con trai mặc bộ đồ đơn giản hơn với thường ngày và mỉm cười.

"Hôm nay là ngày con khởi hành nhỉ"

Hôm này là ngày Cale rời khỏi lãnh địa này và hướng đến thủ đô.

Ghi chú

[Lên trên]
1. On (온 - 溫) là ôn trong ôn hòa và Hong (홍 - 溫) nghĩa là đỏ. Định Việt hóa thành Hòa với Hồng rồi mà nghe chuối quá nên thôi.
1. On (온 - 溫) là ôn trong ôn hòa và Hong (홍 - 溫) nghĩa là đỏ. Định Việt hóa thành Hòa với Hồng rồi mà nghe chuối quá nên thôi.
[Lên trên]
2. On và Hong thuộc nhánh gia tộc mèo sử dụng sương nhé. Mình không đặt được tên hán việt nào cho cái gia tộc này nên cứ để vậy.
2. On và Hong thuộc nhánh gia tộc mèo sử dụng sương nhé. Mình không đặt được tên hán việt nào cho cái gia tộc này nên cứ để vậy.
[Lên trên]
3. Đông Đại Lục với Tây Đại Lục là hai lục địa khác nhau chứ không phải là phía đông và phía tây của một lục địa nha. Vương quốc Roan nằm ở phần phía đông của Đông Đại Lục.
3. Đông Đại Lục với Tây Đại Lục là hai lục địa khác nhau chứ không phải là phía đông và phía tây của một lục địa nha. Vương quốc Roan nằm ở phần phía đông của Đông Đại Lục.
Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

"Tiền Cơm" một thứ vũ khí quá mạnh
Xem thêm
Ai rồi cx phải trả tiền cơm thôi 😂😂😂
Xem thêm
"Miêu tộc nổi tiếng về sự sống dai và sự di chuyển kín đáo hơn bất kỳ ai của chúng trong đêm..."
Dịch là: Miêu tộc nổi tiếng vì sức sống dai dẳng và cách di chuyển kín đáo... nghe ổn hơn đó
Xem thêm
"Lần gặp tới là chắc sẽ là ở thủ đô."
Lặp từ nè cậu.
Xem thêm
Làm ziệc nào em ei
Xem thêm
Ngay khi trở về nhà, Cale hướng thẳng về phòng mình....hai con mèo đanh dính chặt...
Đọc lại hài thật :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thanks bae <3
Xem thêm
@Tama07: Cũng do nhiều chi tiết tui quên á kìa
Xem thêm
Thanhk trans
Xem thêm
từ truyện qua đây, kích thích thật
Xem thêm