Translator: Tama07
__________________________________
Tap.Tap. Dù được xoa đầu mạnh nhưng hai con mèo vẫn đờ người ra nhìn cậu chằm chằm. Cale nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Choi Han dưới tường thành. Lúc đó con mèo lông bạc bị thương và gầm gừ lên, con mèo lông đỏ thì kêu nhéo lên ở bên cạnh nó.
'Vậy thì lông bạc là chị còn lông đỏ có vẻ là cậu em'
Cale mỉm cười rạng rỡ. Cậu nhìn chúng và bảo.
"Chúng ta hãy nói chuyện sau"
Cặp chị em Miêu Tộc lảng tránh cái nhìn của cậu, còn Hans thì cẩn trọng hỏi Cale.
"Ngài đang nói với tôi ạ?"
"Không nói ngươi"
Với gương mặt ngập sự khó hiểu hơn trước, Hans nhìn Cale và 2 con mèo rồi hắn ôm chặt hai con mèo hơn. Đó là hành động với ý định cố tránh né kẻ nguy hiểm. Nhưng hắn buộc phải lại gần Cale lần nữa.
"Ngài lại ra ngoài sao?"
"Ờ"
Bởi Cale đang thay áo khoác và chuẩn bị ra ngoài.
"Đến đâu vậy ạ?"
"Ta có hẹn phải giữ lời, cũng có người phải gặp nữa"
"...Thiếu gia vừa bảo là giữ lời hứa ư?"
Hans bị sốc thêm lần nữa và hỏi lại Cale.
"Ngươi ngày càng láo xược nhỉ?"
"Xin ngài thứ lỗi"
Phó quản gia lập tức xin lỗi Cale.
Liệu hắn có phải ứng cử viên có tiềm lực nhất cho chức Quản Gia không vậy? Nhìn vào cách hắn giải quyết việc của Choi Han cũng thấy được phần nào năng lực của hắn. Nhưng nhìn cái vẻ vừa vuốt ve hai con mèo vừa cười toe toét của Hans khiến Cale phần nào thấy nghi ngại.
'Mình cũng sẽ đem theo hắn lên thủ đô'
Cale đang nghĩ về điều mà trong mơ Hans cũng không dám nghĩ đến, à không, giả như trong mơ mà biết được điều này chắc cũng sẽ trở nên buồn tủi, rồi Cale hỏi về kẻ mà cậu không thấy mặt từ nãy giờ.
"Ron đâu?"
Trước câu hỏi ấy, Hans cười thích thú.
"Có vẻ Choi Han-nim cũng sẽ đi cùng ngài khoảng một nửa đường lên thủ đô. Cho đến lúc đấy thì cậu ta sẽ đồng hành như một hộ vệ của ngài phải không ạ?"
Hans nghĩ về Choi Han, người đã đánh bại hết các thành viên trong Kị Sĩ Đoàn của nhà Bá Tước trong trận đấu luyện hôm nay. Năng lực của Choi Han mạnh hơn hắn tưởng, nếu vậy thì có thể để Choi Han trở thành hộ vệ như những gì Cale yêu cầu.
Tuy nhiên, cả Hans hay thành viên của Kị Sĩ Đoàn đều không biết được rằng Choi Han đang giấu đi năng lực áp đảo của mình.
"Ron-ssi sau khi được biết là mình sẽ đồng hành Choi Han-nim thì đã đem cậu ấy cùng đi mua một số đồ đạc và yếu phẩm cho chuyến đi. Ah, Bếp Trưởng Beacrox cũng đi cùng ạ"
"Ra là vậy. May thật"
Có vẻ như bọn họ ngày càng thân thiết nhỉ. Hiếm khi nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt Cale. Một nụ cười rất hợp với mái tóc đỏ rực rỡ của cậu. Hans vui vẻ nhìn dáng vẻ ấy của Cale và hỏi.
"Cả Ron-ssi, Choi Han-nim và Beacrox có vẻ đều rất hứng khởi vì được đồng hành phục vụ ngài"
Nhưng ngay lúc đó, hắn lại thấy nét gương mặt Cale trở nên nghiêm trọng. Hắn tự hỏi tại sao cậu lại làm gương mặt như đột nhiên mất hết hứng thú ấy? Chẳng hiểu gì nhưng Hans cũng làm gương mặt nghiêm trọng theo.
"Ah, mà này Hans. Không phải các Phó Quản Gia đều phải biết những kĩ thuật phòng vệ cơ bản sao?"
"Tất nhiên rồi"
"Không phải ngươi là ứng cử viên Quản Gia mạnh nhất sao?"
Khóe miệng Hans nhúc nhích. Hans là kẻ được việc và có nhân phẩm tốt mà Deruth trọng dụng.
"Đúng vậy. Thể thuật, Đoản kiếm, Thương thuật. Tôi có thể dùng được ba kĩ thuật cơ bản này."
Để đề phòng những trường hợp nguy hiểm xảy ra trong gia môn mà các huyết thống phải chạy trốn thì các Quản Gia cần phải biết dùng một số loại võ thuật và vũ khí cơ bản.
"Giỏi nhỉ?"
"Chỉ một chút thôi ạ"
Trước dáng vẻ ưỡn ngực, khóe miệng liên tục nhúc nhích ấy của Hans khiến Cale không nhịn được cười. Ngược lại, trước dáng vẻ ấy của Hans và nụ cười nham hiểm của Cale, hai con mèo lắc đầu nguầy nguậy.
"Ta đi đây"
Cale đã quyết trong đầu là sẽ đem Hans lên thủ đô để xử lý hết những chuyện lằng nhằng, khó chịu thay cho cậu và đóng cửa xe ngựa. Chiếc xe ngựa dần dần chìm vào trong làn sương, xuyên qua cơn mưa đang lớn dần và hướng tới điểm đến.
<Hương trà và Thơ>
Cale liếc nhìn biển hiệu của điểm đến và mở cửa. Leng keng. Âm thanh trong trẻo của tiếng chuông và không gian vắng người chào đón cậu.
"Trời mưa nên không có ai nhỉ?"
"Thưa Thiếu gia, ngài đã đến rồi ạ."
Billos. Con hoang của Thương Đoàn Flynn. Hắn đón chào Cale như đã quen biết từ lâu. Cale đứng trước quầy thu ngân và giáp mặt với Billos.
"Ta đã bảo là sẽ lại đến mà. Phải giữ lời chứ"
"Đúng rồi. Phải giữ lời chứ ạ. Tôi sẽ chuẩn bị trà và sách ngài đang đọc dở được không ạ?"
"Ờ. Lấy 3 tách trà"
"Dùng loại nào đây ạ?"
Cale gọi 3 loại trà khác nhau và nói rõ thời gian đem trà lên rồi quay lưng lại với Billos và đi lên tầng 3.
Ràoo ràooo----
Cơn mưa ngày càng lớn. Tks. Cale tặc lưỡi và nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ ở chỗ ngồi lần trước trên tầng ba.
"Mưa lớn quá phải không ạ?"
Billos ngồi vào ghế đối diện và đưa cho cậu một tách trà. Cale chăm chú quan sát hắn ta.
'Choi Han, Beacrox, Ron và cuối cùng là Billos'
Đó là tên của những nhân vật mà sẽ xuất hiện liên tục về sau từ tập 1. Tất nhiên là Billos chỉ xuất hiện trong một hai dòng là chủ quán trà nơi Choi Han ghé qua. Nhưng tới tập 3 thì mới chính thức lộ diện, thề trung thành với Choi Han và cũng bộc lộ ra tham vọng của mình.
'Bộc lộ'. Là một từ khoá quan trọng.
'Vốn dĩ hắn là một kẻ tham lam'
Khác với Hong Gil Dong (*). Hắn chẳng thấy buồn tủi gì khi không được gọi cha mình là cha, gọi anh mình là anh. Ngược lại, hắn đã luôn cố giành giật đến cùng. [note17870]
Hắn muốn khiến cho họ không còn cách nào khác ngoài thừa nhận mình. Hắn cố tạo ra cái hoàn cảnh mà cha hắn phải giới thiệu rằng hắn là con, huynh trưởng phải gọi hắn là em trai.
'Thật là một kẻ cực khổ'
Đối với Cale, hắn là kẻ sống một cách cực khổ. Nhưng cậu cũng không ghét hắn. Ngược lại, sự tham lam ấy lại khiến hắn trở nên 'người' hơn.
Cậu ghét cái kiểu người mà dù có năng lực nhưng lại từ bỏ, rồi tỏ vẻ thoát tục như Thần Tiên 'Hô hô, chắc ta phải từ bỏ thôi. Làm gì có lựa chọn khác đâu?'. Tại sao lại từ bỏ thứ đáng lẽ là của mình? Phải có bằng được chứ.
Cale đang đắm chìm trong suy nghĩ, giọng nói của Billos chạm tới cậu.
"Thiếu gia. Tôi được biết là ngài sắp lên thủ đô."
"Ngươi định ngồi đây mãi à. Không đi đi?"
Billos không hề giấu diếm nụ cười trước sự khó chịu một cách cục cằn của Cale. Quả thật, quả thật là một thiếu gia thú vị. Tuy nhiên Billos cho rằng cậu ta là một người có suy nghĩ khá thất thường.
"Tôi cũng sẽ lên thủ đô. Chắc là sẽ theo sau ngài đấy ạ"
"Thế thì?"
Đây là điều mà Cale đã biết trước. Để Billos và Choi Han có thể tiếp xúc với nhau ở tập 3 thì sớm muộn Billos cũng phải lên thủ đô.
Billos nhìn ra cửa sổ bằng gương mặt vô cảm, rồi hắn nhìn về phía Cale, rồi nói thẳng.
"Thiếu gia có vẻ đã thay đổi"
Ngay khi Cale quay mặt lại, nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt Billos. Cale hất cằm ra hiệu cho hắn nói tiếp.
"Ngài bây giờ không hề giống với biệt danh của mình chút nào"
"Gì? Kẻ vô lại?"
Billos có thể thấy được khóe miệng đang nhếch lên của Cale. Chắc chắn là đã thay đổi. Đây không phải là kẻ vô lại mà hắn biết. Kẻ vô lại kia không hề biết thể hiện nét mặt như này. Một nụ cười có chút cay nghiệt ấy.
'...lẽ ra mình nên uống rượu rồi đến phá vài cái ghế ở đây'
Billos không hề biết được ý nghĩ này của Cale.
"Vâng. Đúng rồi ạ. Kẻ vô lại. Thưa Thiếu gia, không phải ngài vốn là kẻ vô lại đấy sao?"
Hắn bị không biết sợ là gì sao? Cách Billos nói với con trai của Bá Tước, con trai lớn của Lãnh Chúa khiến Cale thấy lo lắng. Lẽ nào hắn ta vừa uống rượu?
Tuy nhiên Cale không hề muốn đối đầu với kẻ mà sau này sẽ nắm giữ Thương Đoàn lớn như Billos. Với lại Billos đã rất nghiêm túc. Không hề cười cượt mà đã nghiêm túc hỏi.
Thiếu gia, không phải ngài vốn là kẻ vô lại đấy sao?
Cale trả lời câu hỏi ấy. Cũng chẳng phải là một câu hỏi khó. So với việc làm sao để kiếm được tiền lúc nhẵn túi còn dễ hơn nhiều.
"Billos"
Cale mỉm cười. Và hỏi lại Billos đang làm gương mặt nghiêm túc ấy.
"Không thể gọi cha mình là 'cha', không thể gọi anh mình là 'anh' nhỉ?"
Ánh mắt của Billos trở nên lạnh lẽo. Hắn hướng mắt về phía thiếu gia vừa không ngần ngại đụng chạm vào 'chỗ ngứa' của mình. Bởi hắn vừa đụng vào 'chỗ ngứa' của thiếu gia kia mà cậu ta cũng không ngần ngại đụng vào nỗi đau lớn nhất của hắn.
Cale im lặng và nhìn thẳng vào mắt Billos.
Ràoooo-- ràoo---
Tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt. Tiếng mưa ấy phá vỡ sự im lặng, Cale cười và hỏi.
"Ngươi sẽ tiếp tục sống như một đứa con hoang? Ngươi hài lòng với vị trí ấy?"
Billos cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Cale.
"Không phải thế đúng không?"
Cale dựa mình vào ghế, cậu chìm trong suy nghĩ về quá khứ rồi nói.
"Từ lúc ta bắt đầu làm mấy trò phá hoại cũng được 10 năm rồi. Từ năm 8 tuổi nhỉ."
Wow. Giờ nghĩ lại mới thấy tên nhóc Cale này đã bắt đầu mấy trò vô lại từ năm 8 tuổi. Uống rượu khi 15 tuổi. Quả là một tên khốn mà. Cậu nhìn lại quá khứ của con người cũ của mình và cười.
Đối với Billos, nụ cười đấy trông thật điên dại.
Vào lúc ấy. Có một âm thanh nhỏ lọt vào tai Billos và Cale.
Kít kít--- Tiếng ai đó đang bước lên cầu thang.
Cale nhìn về phía lối vào tầng ba khuất sau vai Billos. Cậu nhìn thấy mái tóc của một người. Tóc đen, là Choi Han. Theo sau cậu ta là Ron. Sáng nay Cale đã bảo Choi Han đến quán trà này thông qua tên đầy tớ.
Cale rời mắt khỏi hai người kia và mở lời kết thúc cuộc đối thoại với Billos. Choi Han và Ron đã bước lên tầng ba và nhìn về phía cậu.
"Billos"
Gương mặt nghiêm nghị của Billos thật lạnh lẽo.
"Nếu đã làm mãi một chuyện trong 10 năm thì giờ nên bỏ đi được rồi"
Trái lại thì ánh mắt của Cale lại càng tràn đầy sức sống.
"Ta đâu thể sống cuộc sống của kẻ vô lại mãi được"
Dẫu vậy, dù Cale không còn là kẻ vô lại thì cậu vẫn vung tiền, vẫn hưởng thụ sự an lạc, vẫn tận hưởng cuộc sống nhàn hạ, lắm tiền của con trai Lãnh Chúa. Khác với cách sống của Billos nhưng dẫu sao, hắn ta và cậu đều giống nhau ở điểm không muốn sống cuộc sống như hiện tại.
"Chẳng phải ngươi cũng vậy sao?"
Khóe miệng của Billos từ từ nhếch lên. Và trong tư thế cúi đầu, hắn vừa cười vừa giật giật vai. Hắn cười không tạo ra tiếng rồi ngước đầu lên nhìn Cale.
"Đã nhàm chán rồi ạ"
Hắn cười và nói rằng đã nhàm chán.
"Thấy chưa. Bởi thế đấy"
Cale nhún vai và ra hiệu cho Choi Han và Ron đang đứng ngẩn người ở lối vào tiến đến. Lúc ấy Billos đứng dậy và nói.
"Thiếu gia"
"Ừ"
"Mong được gặp lại ngài ở thủ đô"
Cale nhăn mặt. Nếu cứ thế gặp ở thủ đô thì nguy mất.
"Gặp gì chứ"
Cale khuẩy khuẩy tay bảo Billos nhanh chóng rời đi. Billos chào cậu một cách lịch sự rồi rời khỏi chỗ. Đi xuống từ tầng ba, Billos chạm mắt với Choi Han và Ron nhưng họ đều vờ như không biết.
'Tốt rồi'
Cale rất mừng trước tình huống ấy. Choi Han và Billos đã chạm mặt nhau như nội dung truyện. Cale cười trong sự hả hê và nhìn hai người đang ngồi xuống phía đối diện mình.
"Ron, ta đã biết là ngươi sẽ đi cùng mà. Hans đã nói là Beacrox cũng đi cùng, hắn về thẳng bếp luôn rồi sao? Hắn là người rất có trách nhiệm với bếp của mình nhỉ"
"Cậu chủ thân với vị kia sao?"
Cale nhún vai trước câu hỏi bất ngờ của Ron.
"Không"
"...vậy ạ"
Cale cứ vờ đi như không có chuyện gì nhưng rõ ràng Ron đã nghe thấy được là cậu bảo rằng không thể sống mãi như một kẻ vô lại.
Cale nhìn Ron một cách khó hiểu trước câu trả lời không rõ ràng của lão ta, rồi bắt gặp ánh mắt của Choi Han.
"Quả nhiên là không thể tin tưởng vào tin đồn được"
Tên nhóc này lại nói gì vậy. Cale lờ đi lời của Choi Han. Lúc ấy Billos đem lên hai tách trà còn lại mà Cale đã gọi.
"Trà này là của hai vị đây phải không ạ?"
"Ờ"
Cale nhếch mép.
"Ta đã gọi trước đấy"
Cale trực tiếp cầm hai tách trà và đặt trước hai người kia. Trước mặt Choi Han là tách trà mà cậu đã gọi đại. Còn tách trà của Ron thì,
"Ngày nào ngươi cũng mang tới nên ta nghĩ là ngươi thích nó. Ta đã đặc biệt gọi nó cho ngươi"
Cale đặt tách trà chanh ấm trước mặt Ron. Vẻ khó xử của Ron khiến Cale thấy hả lòng hả dạ.
36 Bình luận
Cảm ơn Tama-chan nhiều nhen
Chương này main trả đũa ngầu mà còn ko có lỗi nữa :>