• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 24 : Trả ơn (4)

44 Bình luận - Độ dài: 3,020 từ - Cập nhật:

Translator: Tama07

<Tròn một tháng từ khi bắt đầu dịch truyện, nên là up thêm chap mới và ôm thêm 1 pj mới :))) >

______________________

        

Thay vào đó, nó bò lê quay lại thông lộ. Cale với gương mặt cạn lời nhìn dáng vẻ phía sau của con rồng, lúc ấy một giọng nói xuyên qua gió lớn và lọt vào tai cậu.

"....ta chỉ đi qua thôi"

"Tks"

Trước tiếng tặc lưỡi của Cale, lưng con Rồng nhẹ bật lên, nhưng Cale không rảnh để để tâm đến phản ứng ấy của nó. Gió trong hang động với chu kì ba tiếng thì sẽ lặp lại việc mạnh lên rồi yếu dần. Hiện tại là thời điểm gió đang yếu. Dù vậy càng vào sâu thì gió sẽ càng mạnh.

Huỳnhhhhhh----

"Kinh khủng thật"

Dù nói là yếu nhưng gió hiện tại cũng quá mạnh rồi. Hơn nữa, lão già đã sống 150 năm kia đã xuyên qua luồng gió này mà tới gần tháp đá.

Cale tiếp tục nhìn vào chính giữa. Không gian rộng lớn. Có vẻ như tại trung tâm của lốc xoáy thì không có lấy một ngọn gió nào, tại đó có một tháp đá đã dựng được một nửa. Và bên cạnh đó có những viên đá nằm vung vãi.

'Phải xếp lại mấy viên đá kia'

Đến được đó mới là vấn đề chứ việc phải làm ở đó thì đơn giản thôi.

Cale một lần nữa nhìn qua tấm khiên đang chắn phía trước mình và cả đôi cánh nối liền từ tấm khiên đang bao bọc quanh mình, rồi cậu cất bước.

Tang. Tang. Luồng gió mạnh ấy va vào tấm khiên. Dù là tấm khiên bạc vô hình nhưng tiếng kêu nghe như va phải đồ vật thật vậy.

Trước âm thanh ấy, con Rồng đã xoay lưng về phía thông lộ, lập tức quay đầu lại nhìn Cale.

".... ngươi yếu mà"

Rồng thấy Cale được bao bọc bởi khiên và cánh nhưng mỗi bước chân đều rất khó khăn. Những luồng gió mà khiên và cánh không cản được khiến cho áo của cậu ta bay phất phới. Và luồng gió lọt vào từ bên dưới tấm khiên cũng khiến cho bước chân cậu ta khựng lại một lúc.

Vậy mà Cale vẫn tiến bước. Và Rồng đã thấy.

Cale đang cười.

Con người tầm thường so với lốc xoáy dữ dội kia, con người còn yếu hơn cả lũ mèo đi cùng, yếu hơn tất cả những đoàn viên đi cùng, lại đang xuyên thủng luồng gió ấy và cười.

Rồng chưa từng nhìn thấy tấm khiên bạc như thế kia. Cả đôi cánh kia cũng chưa từng nhìn thấy. Rồng nhìn lại đôi cánh của nó. Khác với của nó, thứ kia rất đẹp. Và nó cũng tò mò về thứ sức mạnh ấy.

Tuy nhiên thay vì tấm khiên rực rỡ, thần diệu ấy, Rồng quan sát Cale đang cười.

Và người đang nhận được cái nhìn của nó, Cale, cậu ta nhếch một bên mép.

'Làm được. Cũng đơn giản thôi'

Vì gió nên bước chân khá nặng nhọc nhưng cỡ như này thì quá đơn giản. So với việc Beacrox suýt chết khi học kiếm thuật từ Ron thì việc đoạt lấy sức mạnh này mới đơn giản biết bao nhiêu.

Cale một lần nữa nhận ra là việc nhận lợi ích một cách dễ dàng mà không cần nỗ lực mới tuyệt làm sao.

Khi dùng 'Khiên Bất Hoại', cậu không cảm thấy sự quá độ nào về thể chất lẫn tinh thần. Chỉ là khi nó bị vỡ, thì sẽ hơi quá sức, nhưng với mức độ này thì chưa thể vỡ được.

'Chỉ bị đẩy thôi'

Tấm khiên không tiến lên được trước sức gió thì sẽ bị đẩy lùi chứ không vỡ. Thực ra Cale đã dự tính được chuyện sẽ bị đẩy vài lần. Bởi vậy mà khi bắt đầu cậu đã giảm độ bền và tăng kích thước. Và sau đó khi bị đẩy thì sẽ từ từ giảm dần kích thước.

Vậy mà tấm khiên lại làm việc tốt hơn cậu nghĩ. Trước thực tế ấy, Cale cũng hơi thấy áy náy nhưng khi đã xuyên qua được gần một nửa thì cậu cũng đã dẹp bỏ mấy ý nghĩ đấy.

Khi gần đến được điểm giữa, thì sẽ nghe thấy một giọng nói. Trong truyện, giọng nói của ông lão được nhắc đến là một giọng nói lịch thiệp.

Cale đang chờ đợi giọng nói ấy. Bởi đến điểm ấy thì luồng gió cũng mạnh dần lên.

[Ta hối hận]

Giọng nói ấy đã vang lên. Nhưng mà có chút bất thường.

[ Hpm, ta hối hận]

Là một lão già đang mếu máo.

"Tks, Tks"

Cale tặc lưỡi. Mấy cái kẻ nắm giữ 'Năng lực Cổ Đại' chẳng ai đầu óc bình thường cả. Sao Taylor lại nghĩ cái này quý báu cơ chứ. Cale chẳng hiểu nổi suy nghĩ của cậu ta.

Nhưng Cale bỗng ngừng tặc lưỡi và đứng khựng lại.

[Người nắm giữ một năng lực quen thuộc, ta không mong ngươi nhận lấy năng lực này]

"Mm?"

Người nắm giữ một năng lực quen thuộc sao? Lời nói ấy lôi cuốn cậu. Cùng lúc ấy, luồng gió trở nên mạnh hơn nữa và bắt đầu tàn phá hang động.

Tang. Tang. Tang. Tiếng va chạm giữa tấm khiên vô hình và luồng gió vang lên. Nhưng biểu cảm trên gương mặt Cale không phải vì để tâm đến chuyện đó. Mái tóc đỏ tươi phất phới trong gió.

'Đang nói tới 'Khiên Bất Hoại' sao?'

Trước từ 'năng lực quen thuộc' Cale chỉ có thể nghĩ đến Khiên Bất Hoại mà thôi. Ông ta không hề nói lời này với Taylor. Ông ta biết chủ nhân của năng lực này sao? Loạt suy nghĩ nhanh chóng xuất hiện trong đầu cậu.

Nhưng trước tiên, cậu hướng về phía trước. Hiện tại sức gió đã vượt mức chỉ khiến tấm khiên bị đẩy lùi.

[Việc ta làm không khác gì phản bội đồng đội. Ta là kẻ ngu dốt! Hức, ta một mình sống sót rồi già đi. Ta mới bẩn thỉu làm sao!]

Cale lê bước chân nặng nhọc, thỉnh thoảng giọng nói của ông lão lại vang lên.

[ Ta đã luôn nguyện ước. Tất cả đều sống sót. Nhưng nguyện ước của ta vốn đã không thể hoàn thành. Đau khổ, chỉ có sự đau khổ! Bởi vậy mà tháp đá của ta không thể nào hoàn thành]

"Thật là ồn quá"

Cale cảm thấy giọng nói than vãn của ông lão thật phiền phức. Chẳng có lấy một tí lịch thiệp nào mà chỉ có tiếng nức nở như muốn chết thôi. Đúng kiểu mà Cale ghét. Kẻ đánh giá vị ngon kia còn đỡ hơn.

[Sức mạnh phục hồi quá vô dụng. Chỉ thể bảo vệ được cho ta. Chẳng thể giúp ích được cho ai. Ta là thứ vứt đi]

Cale phớt lờ cái lời than vãn nức nở ấy. Đối với cậu thì năng lực bảo vệ bản thân là quan trọng nhất. Thứ vứt đi thì sao chứ. Sống sót là tuyệt nhất.

5 bước chân nữa. Tâm của lốc xoáy không còn xa.

Khùng. Khùng. Khùng.

Tiếng va chạm nhẹ càng ngày càng to hơn. Giống như ai đó đang đấm thẳng vào tấm khiên vậy.

'Vỡ mất'

Cale nghĩ rằng với cường độ như này thì tấm khiên sẽ vỡ mất. Hiện tại sức gió tạo nên một lực không chỉ đơn giản là đẩy lùi tấm khiên. Ngay khi cậu nghĩ rằng luồng gió sẽ xẻ cậu ra mất thì cậu cũng vỡ lẽ ra được một điều khác.

[ Ta không thể chết kể cả khi gió cắt qua người ta như một lưỡi kiếm ]

Chủ nhân của những năng lực Cổ Đại quả thực lắm lời.

Cale lập tức thu người lại và giảm nhỏ kích thước tấm khiên. Khùng. Khùng. Diện tích của tấm khiên giảm đi nhưng độ bền thì được tăng lên. Có thể chống chọi được với sức gió mạnh hơn.

Cale vươn tay tới tấm khiên vô hình. Cậu nắm lấy tay cầm ở mặt trong tấm khiên và tiến lên phía trước.

Một bước.

[Phục hồi là năng lực bị nguyền rủa]

Hai bước.

[Trái tim ta vẫn đập. Vậy mà ta chẳng thể di chuyển]

Ba bước.

[Bởi ta sợ cái chết]

Bốn bước.

[ Bị thương càng nhiều ta lại càng sợ sự đau đớn, và cả cái chết nằm ở cuối sự đau đớn ấy]

Và cuối cùng.

Cale nhấc bước chân thứ năm.

Ràoooo------

Ngay khi bước vào không gian không có gió cậu nghe thấy âm thanh giống tiếng mưa. Mắt bão. Tại không gian tĩnh lặng ấy có thể nghe thấy tiếng gió dồn dập xung quanh. Cậu nghe thấy tiếng gió và cả giọng nói của ông lão nhiều oán hận.

[Ta đã chọn vứt bỏ niềm tin mà sống]

Sau lời ấy, ông lão không nói gì thêm.

"Tks"

Niềm tin hay quy luật gì chứ, sống sót là ưu tiên hàng đầu. Quả là lão già lắm lời vô nghĩa. Cale tặc lưỡi rồi thu lại tấm khiên về tim. Ánh sáng bạc bao bọc lấy cậu biến mất.

Cậu tiến gần đến tháp đá xếp dở được một nửa. Và ngồi xổm bên cạnh đó.

Một tháp đá bình thường. Kiểu tháp đá với hình dáng được xếp một cách qua loa, có thể bắt gặp ở bất cứ ngọn núi nào.

Chỉ là những hòn đá đều đen tuyền. Giống như cây ăn thịt người. Những hòn đã tồn tại từ thời Cổ Đại khác với những hòn đã bình thường khác. Cũng giống như luồng gió này.

"Thôi"

Cale đã định phát huy khiếu thẩm mỹ nhưng giờ gương mặt cậu lại trở nên lạnh nhạt. Cậu để lộ sự khó chịu rồi lôi đôi găng tay ra từ trong túi và đeo vào. Cale nhặt những viên đá nằm xung quanh và hoàn thành việc xếp tháp đá.

Bộp, bộp, bộp. Những viên đá được chồng lên tháp một cách suôn sẻ.

Cũng chẳng mất nhiều thời gian. Taylor đã hoàn thành việc này một cách rất dễ dàng. Chỉ là người không đi vào đây mà đứng đợi ở ngoài, Cage đã lo thấy chết. Tại không gian này hay cũng như tất cả các Năng Lực Cổ Đại khác, phải một mình làm thì mới được.

"Dễ thật"

Cale nhặt viên đá đen cuối cùng và nhẹ nhàng đặt nó lên trên tháp đá. Khoảng khắc ấy.

Pháttttttttttt------!

Những viên đá đen dần chuyển trắng. Cùng lúc ấy Cale đứng dậy và nhìn quanh.

Luồng gió dần dịu lại.

"...oh?"

Cậu nghe thấy giọng của con Rồng đang ngẩn người nhưng cậu phớt lờ và chờ gió lặng hẳn. Cậu khoanh tay và lắng nghe giọng nói của ông lão. Cũng chẳng có lựa chọn nào khác.

[Ta đã định chiến đấu cùng với họ. Nhưng ta đã không biết là con người lại yếu đuối như vậy trước sự đau đớn. Đó không phải là những kẻ phục vụ Thần Linh. Còn ta phải đến lúc bị chia cách và cầm tù một mình thì mới nhận ra]

Lời nói của ông lão khiến Cale để tâm. Cậu nhớ tới lời chủ nhân của 'Khiên Bất Hoại'

[Những kẻ tự nhận là sùng bái Thần Linh ở Dạ Lâm cho ta những thứ chả ngon gì cả]

Cậu có cảm giác. Cảm giác như vừa lỡ biết một chuyện không nên biết.

Không hiểu sao nhưng cậu cảm thấy phải đảm bảo điều mình vừa nghe thấy chỉ có cậu biết suốt đời.

Cale càng cau mày sâu hơn. Ông lão nói tiếp. Giọng nói của ông lão chỉ vang lên trong đầu Cale. Rồng e ngại nhìn cậu cứ đứng im lặng trong hồi lâu.

[Ta đã xếp đá nhỉ. Ta đã mong muốn thời gian quay trở lại. Muốn được hạnh phúc. Nhưng ta lại phá đổ tháp đá]

[Kẻ bỏ rơi đồng đội rồi chạy trốn và bị bắt lại như ta lại đi đòi hỏi hạnh phúc, ta ghét sự ích kỷ của mình]

"Huuu"

Cale thở dài. Lão già này thật nhạt nhẽo. Trong sự bức bối, Cale bật lại.

"Ích kỷ mới là con người"

Giọng nói của ông lão bỗng ngừng lại.

'Hết rồi sao?'

Cale nghĩ rằng lời thoại cuối sẽ xuất hiện, gương mặt cậu rạng rỡ hẳn. Nhưng rồi chất giọng mếu máo kia lại vang lên.

[ Hpm, chị gái ta cũng đã nói như thế. Chị gái ta thật sự rất tốt. Là người đáng tin cậy hơn bất cứ ai. Hpm, chị gái của ta, h-ức! ]

.....khóc rồi.

"Điên mất thôi"

Tác. Tác. Tác. Cale cáu kỉnh gõ mũi giày lên nền. Tư thế đứng chếch chân của cậu trông thật hư hỏng. Nhưng ông lão sau một hồi khóc lóc thì bày tỏ sự cảm ơn.

[Người nắm giữ năng lực quen thuộc. Cái điểm mất dạy của ngươi khiến ta nhớ đến anh trai mình. Ta thật sự ghen tị với thái độ mất dạy ấy của ngươi]

Và cuối cùng lời mà ông ta nói với Taylor, lời nói mà Cale đang chờ đợi vang lên.

[Phá đổ đi. Nếu vậy thì ngươi sẽ vượt qua được giới hạn của ta]

Cale nhếch mép. Không ngần ngại, Cale lập tức dùng chân đá vào tháp đá.

Tang, Tanngg. Tang!

Những viên đá trắng vung ra, va chạm vào nền nhà và tường. Con Rồng đang quan sát bỗng giật mình, và nó liếc nhìn Cale như nhìn một kẻ dị thường, nhưng rồi quang cảnh tiếp đó khiến nó thốt lên.

"Woa"

Tháp đã bị đổ.

Từ phía dưới tháp đá, ánh sáng trắng nổi bồng bềnh lên. Ùngg---. Cale cảm nhận được rung động nhẹ trong hang động từ dưới chân. Lúc đó. Ánh sáng ấy ập đến chỗ cậu.

Cale vươn tay và nắm lấy ánh sáng ấy. Khoảnh khắc ấy. Phátt---! Ánh sánh ấy hướng đến trái tim cậu như một mũi tên. Mũi tên ánh sáng ấy xuyên qua tim cậu, rồi nó bùng sáng lên và tắt dần.

"Hùu"

Cale thở sâu. Cậu cúi đầu và liếc nhìn vào bên trong áo. Tại ngực trái nơi có khắc tấm khiên rực rỡ. Nơi ấy biểu tượng tấm khiên đã biến mất.

Thay vào đó là biểu tượng trái tim đỏ.

Cale đã lập tức cảm nhận được. Sinh lực ở bên trong cơ thể.

Sinh lực này sẽ khiến cho tấm khiên trở nên mạnh hơn. Và nếu bị thương thì sẽ phục hồi nhanh hơn người thường gấp mấy lần.

Khác với tấm khiên là năng lực siêu nhiên. Thì đây là sức mạnh bẩm sinh của cơ thể ông ta. Sức mạch hồi phục bẩm sinh mạnh mẽ ấy được lưu lại như năng lực Cổ Đại và đến bây giờ mới được truyền lại.

Cale phát động tấm khiên.

"Quả nhiên"

Cale nhếch mép. Biểu tượng của tấm khiên chuyển thành hình trái tim. Và là ánh bạc chứ không phải màu đỏ. Sau khi thu hồi tấm khiên, cậu lập tức cất bước.

"Này"

Bước chân ấy hướng tới con Rồng đang giả vờ không biết gì và nhìn hướng lên trần nhà. Cale ngồi xổm xuống và nhìn con Rồng chằm chằm. Bằng chất giọng cục cằn cậu hỏi như ném đá vào mặt hồ.

"Muốn đi cùng không?"

"....ngươi yếu đến nỗi cần được bảo vệ. Nhưng ta ghét con người"

Rồng nói như thế và dần dần trở nên trong suốt. Nó đã dùng ma thuật tàng hình. Thấy thế Cale hứ một cái.

"Đồ thất thường"

Dù bản thân cậu vừa giả vờ không biết mà hỏi cũng thật bất thường, nhưng con Rồng này cũng không phải dạng vừa. Tuy nhiên, cậu cũng không thể làm ngơ kẻ vừa định lao ra cứu mình được.

Cale vô cảm nhìn quanh hang động lặng gió, chỉ còn lại những viên đá trắng, rồi quay người hướng ra khỏi hang động. Tất nhiên là cậu phải bò mới ra được. Ra khỏi hang động, đứng trên đám cỏ, cậu đặt đám dây leo về chỗ cũ để che đi lối vào hang động.

Trước khi cất bước đi, cậu vội xoay đầu rồi nói. Ánh mắt cậu hướng về mảnh đất đầy cỏ dại.

"Ta thấy ngươi đang giẫm lên cỏ đấy"

Bốn dấu chân đè lên cỏ cho thấy Rồng đang dẫm lên đó. Và lập tức biến mất. Có vẻ là nó đã bay lên. Cale lắc lắc đầu.

'Rốt cuộc lại thêm miệng ăn'

Cậu thở một hơi dài. Rõ ràng là nó đã tàng hình như vậy và liên tục bám theo cậu. Rốt cuộc thì tại sao đã biết dùng ma thuật cấp cao như thuật tàng hình mà lại sơ hở như vậy chứ. Cứ tưởng Rồng thì phải thông minh, nhưng có vẻ không hẳn là vậy.

Khi xuống núi, gặp Choi Han đang đứng đợi. Bằng nét mặt khó hiểu, cậu ta nhìn Cale từ trên xuống dưới và hỏi.

"Ngài vừa lăn trên núi sao?"

Chết tiệt.

Tóc bị gió làm rối tung và do bò trườn qua đất đá quần áo cậu trở nên nhem nhuốc. Cale quả quyết nói với Choi Han.

"Ờ. Có lăn"

Choi Han nhìn Cale một cách đáng thương. Cale lảng tránh ánh nhìn ấy.

Và tối hôm ấy, Cale chỉ thị cho lũ mèo đi giao thư. Lá thư được chế tác bằng ma thuật để không thể nhận dạng được nét chữ.

"Bí mật để lại đó rồi về"

Đó là hi vọng mới cho trưởng nam Taylor và Thần Quan Cage.

          

_____________________

Góc pr: Các bạn qua ủng hộ pj mới của mình vs nha ^^!

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

“KHINH khủng thật”
Dù nói là yếu.... nữa à :’3
Xem thêm
Tks tama07 ????
Xem thêm
"Năng lực hồi phục" Chắc kiểu giúp Cale thu thêm năng lực khác mà không chết bởi vì cơ thể quá yếu, motip nó quen quen, chắc gặp trong bộ nào rồi
Xem thêm
Arifureta shokugyou de sekai saikyou????
Xem thêm
vl nhà tiên tri tương lai à
Xem thêm
"Sqo Taylor lại nghĩ cái này quý báu cơ chứ."
Không liên quan nhưng mỗi lần đọc cách tặc lưỡi "Tsk" lại đọc thành "Thanks". =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:x Thanks
Xem thêm
Ngon :333
Nhờ bộ đó mà tui qua đây nè, hê hê =]]]
"Tác. tác. Tác. Cale cáu kỉnh gõ mũi giãy lên nền. Tư thế đứng chếch chân của cậu trông thật hư hỏng.." đọc mãi mới nghĩ đó là "mũi giày" :v
Nhờ kỉ niệm này mà có thêm chương mới :>
Tem
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thank babe :x
Xem thêm
thời "cổ đại" phức tạp thật
Xem thêm
Cám ơn vì chương truyện ^_^
Xem thêm