Trans: Tama07
_______________________
Choi Han lần lượt nhìn Rồng đen rồi tự nhìn mình và cẩn trọng hỏi Cale.
"Không lẽ chúng ta sẽ đi phá hủy mọi thứ?"
"Không. Tuyệt đối không"
Cậu ta nghĩ cái quái gì mà lại cực đoan thế. Cale nằm trên giường và khuẩy khuẩy tay với Choi Han.
"Nhanh đi ra rồi quay lại. Đội thêm mũ nữa"
"Đã rõ"
Choi Han tắt hết đèn trong phòng trừ đèn ma thuật ở bàn nhỏ cạnh giường. Cậu ta đi ra khỏi phòng và nói gì đó với Hans. Cale nhắm mắt giả vờ ngủ.
Và rồi cánh cửa được đóng lại, Hans không thử đi vào trong. Con rồng đã tàng hình trong lúc cửa mở hóa giải ma thuật và đáp xuống giường của Cale. Một phía của giường bị lún xuống và giọng nói đầy lo lắng vang lên.
"Không được ngủ thật đâu đấy"
Nghe thấy vậy Cale nghĩ. Trong mắt nó, mình là đứa trẻ 4 tuổi chắc? Cale thở dài và ngồi dậy. Lúc sau Choi Han mặc áo choàng có mũ và vào trong phòng qua ban công.
"Tới rồi à. Áo choàng có mũ tốt hơn mũ rời thật"
Choi Han gật đầu khi nghe Cale vừa nói vừa lấy mũ. Cậu ta nhìn Rồng đen và hỏi.
"Định đi theo với bộ dạng đó sao?"<Choi Han>
"Sẽ tàng hình mà"<Rồng>
"..... tôi nghe nói Rồng có thể hóa người mà. Chuyển sang dạng người không được sao? Như thế có vẻ sẽ tiện hơn..." <Choi Han>
Ma thuật của rồng được biểu đạt qua ý chí. Bởi vậy mà Choi Han nghĩ rằng chỉ cần dùng ý chí Rồng đen có thể hóa người được.
Rồng đen khịt mũi trước lời của Choi Han.
"Ta ghét con người. Ghét phải trở thành một sinh vật giống con người. Người ta bảo Rồng là loài phong độ và ngạo mạn"
"Ai bảo là phong độ?"
Nghe thấy câu hỏi Choi Han, Rồng đen liếc nhìn Cale rồi quay ngoắt đầu. Nó tàng hình và bay lên. Phần bị lún xuống trên giường đã biến mất.
Cale thờ ơ trả lời Choi Han đang nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.
"Rồng phong độ mà"
"Đúng là vậy"
Choi Han gật đầu và theo sau Cale đang bước tới ban công. Và rồi dừng bước lại khi tới ban công của tầng 3.
"Mm, Cale-nim"
"Sao?"
"......cần phải cõng không ạ?"
Trước câu hỏi khó hiểu của Choi Han, Cale khịt mũi và chỉ ngón trỏ lên trần nhà. Và lúc ấy. Cơ thể Cale được nâng nhẹ lên và nổi trên sàn nhà. Rồi cơ thể của cậu dần dần trở nên trong suốt. Cale nhìn cơ thể đang từ từ trong suốt từ phần chân của mình và nói về phía khoảng không.
"Rồng vĩ đại mà"
"Đúng vậy. Ta vĩ đại"
Rồng đen đáp lại. Và lúc ấy, Choi Han thấy được nụ cười gian ác của Cale xuất hiện trong giây lát rồi biến mất. Choi Han hiểu được cách Cale điều khiển Rồng và nói.
"Rồng vĩ đại thật"
Kết cục thì Choi Han cũng hùa theo Cale và rồi cậu cũng được tàng hình và rời khỏi dinh thự một cách lặng lẽ. Tất nhiên là có đạo cụ ma thuật được gắn quanh bờ rào nhưng bởi là đạo cụ để đối phó với những thứ đột nhập vào nên không cho phản ứng gì với những thứ đi ra.
Choi Han đứng tại một con ngõ cách dinh thự không xa và nói.
"Từ chỗ này trở đi thì không sao"
Cùng với lời nói ấy, ma thuật tàng hình của Cale và Choi Han được hóa giải. Ma thuật bay gán lên người Cale sau khi được hóa giải, cậu lơ lửng cách mặt đất khoảng 10cm rồi nhẹ nhàng hạ cánh. Và trong thâm tâm cậu thấy kinh ngạc.
'Năng lực ma thuật của Rồng đen còn tốt hơn mình nghĩ. Có liên quan gì tới đặc tính không nhỉ?'
Năng lực cỡ này có thể nói là hơn pháp sư thượng cấp một tý. Quả đúng là loài rồng mà có thể nướng sạch một vương quốc khi trưởng thành.
'Nhưng nếu có [Âm thanh của gió] thì cũng chẳng cần mấy thủ tục như thế này. Cũng không cần đi cùng Rồng Đen và Choi Han'
[Âm thanh của Gió]. Là năng lực Cổ Đại thứ ba mà Cale định chiếm lấy. Nhưng để có được năng lực này cậu phải đi tới vùng biển của khu vực đông bắc bộ
'Phải tới lãnh địa của tiểu thư Amiru'
Trên đường trở về từ thủ đô, Cale định sẽ tới lãnh địa đó để đoạt lấy [Âm thanh của Gió]. Nói với những người khác là cậu đi tham quan nhân lúc đang ở ngoài lãnh địa là được. Là năng lực nằm ở ven biển nên khiến cậu khá bận lòng nhưng bởi có thể lặng lẽ lấy được nên cậu cũng không lo nghĩ nhiều.
'Dù sao thì tầm đấy cũng không có Choi Han và đồng đội của cậu ta theo cùng'
Rõ ràng phải tới cuối tập 4 thì Tộc Cá Voi và Tộc Nhân Ngư mới xuất hiện. Chiến tranh tại vùng biển nằm giữa Đông Đại Lục và Tây Đại Lục. Chỉ cần không ra bờ biển vào lúc ấy là được. Phải tránh lũ Nhân ngư điên hơn cả Cá Voi.
Cale dùng mũ che mái tóc đỏ và lấy bản đồ ra. Rồi cậu dẫn đầu.
"Theo ta"
Choi Han và Rồng đen đã tàng hình theo cạnh Cale, rời khỏi phía tây thủ đô Huiss và hướng về trung tâm thủ đô.
Càng đi về phía trung tâm thì màn đêm của thủ đô càng trở nên giống ban ngày. Khắp nơi ngập ánh đèn từ những cửa hàng kinh doanh ban đêm và đặc biệt những quán rượu náo nhiệt hơn bao giờ hết.
"Thủ đô về đêm quả thật sáng hơn nhiều nơi khác"
"Đúng vậy"
Cale gật đầu trước lời nói của Choi Han. Và đi vào trung tâm của thủ đô, Quảng trường Vinh Quang. Quảng trường rộng hình tròn và có đài phun nước tại mỗi hướng. Và người dân của vương quốc đang tụm năm tụm ba tại mỗi đài phun nước.
Những người đã kết thúc một ngày làm việc cùng với gia đình hoặc bằng hữu cùng nhau chia sẻ khung cảnh ấm áp này. Hiện tại là khoảng 9 giờ tối, có vẻ khung cảnh tụm năm tụm ba này sẽ diễn ra cho tới khoảng 11 giờ, khi mà lính canh bắt đầu đi tuần tra ban đêm.
Cale lén liếc nhìn sang bên cạnh. Choi Han ngẩn ra nhìn những gia đình đang cười nói với nhau ở đài phun nước phía đông.
Cale vô cảm nhìn cậu ta và cả khung cảnh ấy rồi lên tiếng.
"Cách âm giọng của chúng ta hộ với"
Cùng với lời nói ấy, một màn chắn trong suốt xuất hiện xung quanh Cale. Và nằm trong phạm ấy, Choi Han, Cale, Rồng đen có thể thấy được màn chắn trong suốt.
Lúc ấy thì Choi Han mới nhìn Cale.
"Có thứ gọi là bom ma thuật"
"Bom?"
"Phải. Bom. Bom ma thuật có rất nhiều dạng hình thù. Tây Đại lục với lịch sử chiến tranh dài và bom ma thuật cũng phát triển tương đương với thời gian mà ma thuật đi đầu trong chiến tranh."
Choi Han im lặng nghe câu chuyện của Cale.
"Chỉ là có nhiều giới hạn. Việc sử dụng bom ma thuật rất rắc rối bởi phụ thuộc vào nơi lắp đặt, nguồn mana cung cấp và những vấn đề khác"
Bởi vậy mà trong chiến tranh các pháp sư thường ưu tiên ma thuật hơn là bom ma thuật. Nhưng bom được dùng lần này thì khác.
"Bom ma thuật mới được phát triển sẽ phát nổ tại đây và một số nơi lân cận sau 6 ngày nữa"
5 quả bom đã được Rosalyn và Choi Han pháp hiện trong 'Sự ra đời của Anh Hùng'. Cale không nghĩ rằng hiện tại vị trí của chúng vẫn như trong truyện. Mạch truyện đã thay đổi. Nếu như vậy thì tình hình hiện tại cũng có thể chuyển hướng ở một mức nào đó. Bởi vậy mà Cale đã lập kế hoạch mới.
Nhưng cậu tin rằng sự kiện khủng bố vẫn sẽ diễn ra như dự kiến.
'Bởi đã chắn chắn được rằng gã pháp sư điên đang có mặt tại đất nước này'
Tên pháp sư điên chính là kẻ đã tạo ra đống bom ma thuật. Sau này, gã khốn ấy sẽ cung cấp bom ma thuật cho một số lãnh địa thuộc vương quốc Roan.
"Ngài nói rằng nơi này sẽ phát nổ?"
"Ừ"
Choi Han nhìn những con người đang tụ tập quanh đài phun nước tại Quảng trường Vinh Quang. Và lúc ấy cậu nghe thấy giọng nói lạnh lẽo.
"Bom có thể được giấu ở một nơi nào đó. Cũng có thể lắp đặt lên người nào đó. Tất nhiên là họ không biết đó là bom mà đeo hoặc cầm vì nghĩ đó là một đồ vật khác do hình thù bên ngoài."
'Con người'. Nghe thấy từ ấy, Choi Han quay đầu sang nhìn Cale. Cale lạnh lùng nói với cậu ta.
"Vậy nên phải ngăn chặn"
Tất nhiên đó không phải việc mà đích thân cậu sẽ làm mà sẽ do Choi Han, Rosalyn và Rồng đen đảm nhiệm. Cale sẽ yên lặng, cậu dự định sẽ không nhúng tay vào việc lần này .
"Phải làm thế nào để ngăn chặn?"
"Đơn giản thôi"
Cale khoanh tay đứng dựa lưng vào thân cây ở quảng trường và nói tiếp.
"Xét về căn bản, bom ma thuật là một khối mana. Bởi vậy nên chỉ cần dò xét bằng năng lực cảm nhận mana và xem xét những nơi đáng ngờ với mật độ mana cao."
Choi Han sững người khi nghe Cale nói như không có gì to tát và cẩn trọng hỏi.
"Mật độ mana cao tới mức có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sao?"
"Không. Mật độ mana chỉ nhỉnh hơn một chút xíu so với mật độ thường, khiến hầu hết các pháp sư khó có thể phát hiện ra được. Khối mana bé ấy trong khoảnh khắc sẽ rút lấy mana xung quanh và lập tức phát nổ."
Gương mặt của Choi Han trở nên kì lạ. Cậu dùng kiếm và sử dụng aura nên phần nào đó có thể cảm nhận được mana. Nhưng cậu không nhạy cảm với mana được như pháp sư, không thể giúp ích gì.
"Cale-nim. Tôi thấy có vẻ không đơn giản"
"Đơn giản"
Cale trả lời như vậy và hỏi.
"Đúng không?"
Và câu trả lời phát ra từ khoảng không.
"Ta làm được. Chỉ là thấy phiền phức thôi"
Cale có Rồng đen với khả năng cảm nhận mana đỉnh cao y như năng lực ma thuật của nó. Lúc này, Choi Han gật gật đầu. Cậu ta quên mất Rồng là sinh vật xuất chúng.
Cale đưa bản đồ trong tay cho Choi Han.
"Với con người thì không rõ nhưng tối thiểu hai ngày trước đó bom ma thuật sẽ được lắp đặt tại các địa điểm"
Ngày mà Quốc Vương đọc diễn văn chúc mừng. Trước ngày hôm đó, lượng lính canh được tăng cường với quy mô lớn cộng thêm việc quảng trường sẽ bị cấm cửa do phải lắp đặt các thiết bị như bục, đài.
"Những nơi khác thì ta không biết, nhưng chắc chắn sẽ có ít nhất một quả bom được lắp đặt gần quảng trưởng này. Bởi đây là nơi có nhiều người tụ lại nhất"
"Vâng. Có vẻ là như vậy"
"Phải. Bởi vậy mà hãy lấy quảng trường này làm tâm"
Cale chỉ tay vào Choi Han rồi chỉ tay vào đâu đó ở khoảng không.
"Choi Han, ngươi và Rồng. Hai người các ngươi hãy đi quanh thủ đô mỗi đêm để tìm bom ma thuật"
"Hai người bọn tôi ư?"
Cale vỗ lên vai của Choi Han và nói. Cách để thao túng Choi Han hay Rồng đen đều giống nhau.
"Phải. Choi Han, là ngươi nên mới có thể che dấu sự hiện diện mà hành động qua mắt được người khác. Vì ngươi có năng lực xuất chúng"
Choi Han không nói gì chỉ gật đầu với nét mặt cẩn trọng. Và cậu hỏi.
"Tìm thấy rồi phải làm thế nào ạ?"
"Trước mắt thì cứ kệ đó"
".....không gỡ sao?"
"Sẽ gỡ ngay trong ngày hôm đó"
"Tôi có thể hỏi lý do được không?"
Khóe miệng của Cale cong lên.
"Ngươi muốn tìm tên pháp sư ấy phải không?"
Dù đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của Choi Han nhưng trước hết thì cậu gật đầu. Cale nhìn quanh quảng trường. Dù trông tất cả điều có vẻ vui vẻ nhưng biết đâu được trong số đó có thể có lẫn thành viên của Tổ Chức Bí Ẩn.
Cale không biết được tên pháp sư uống máu ấy đang ở đâu. Hắn ta đang lẩn trốn ở nơi nào hay đã đổi hình dáng khác mà đi lại xung quanh.
"Bom ma thuật dù có là gì đi nữa, thì để có thể phát nổ cần có pháp sư. Pháp sư đã tạo ra bom cần thông qua đạo cụ điều khiển để khiến bom phát nổ"
"....Vậy thì-"
Choi Han định nói ra suy nghĩ vừa mới hiện ra trong đầu nhưng lại thôi, và nhìn Cale. Cale nói với Choi Han bằng chất giọng vô cảm.
"Trước tiên hãy tìm bom. Nếu tìm thêm được những kẻ gài bom thì tốt nhất là hãy bí mật bám theo"
Bởi có Rồng đen nên dù Choi Han đuổi theo sau thì cũng có thể ngừng lại trước khu vực có giăng ma thuật. Nhưng Cale nghĩ rằng khá là khó để hai người họ có thể tìm thấy cả bọn gài bom.
Sẽ phải mất thời gian để vất vả dò tìm những nơi tập trung mật độ mana bé. Vừa vất vả vừa rắc rối. Bởi thế mà Cale mới giao việc này cho hai người bọn họ. Bản thân cậu chẳng giúp ích được gì mà cậu cũng không muốn làm.
"Vậy thì điều tra tới trước ngày hôm đó hai hôm là được sao?"
"Không. Ngày trước hôm đó cũng phải bí mật đi nữa"
"Cả ngày trước hôm đó nữa sao?"
Không phải lúc ấy sẽ canh phòng nghiêm ngặt hơn sao? Choi Han tỏ ra nghi vấn. Nhưng đó cũng không phải việc mà cậu không thể làm. Hơi vất vả vì khá rắc rối và phải cẩn trọng hơn.
Và lúc ấy, một lần nữa Choi Han lại thấy Cale nở nụ cười trẻ hư.
Cale lấy viên ngọc đen ra cho Choi Han xem.
"A"
Choi Han thốt lên. Viên ngọc đen quen thuộc với cậu. Thiết bị gây hỗn loạn mana. Thứ đó một lần nữa lại xuất hiện trên bàn tay của Cale. Thiết bị xuất sắc với phạm vi một quả núi.
Cale thong thả nở một nụ cười và nói. Cậu biết thời điểm mà bo
om sẽ phát nổ.
"Hôm đó có nhiều pháp sư chắc chỉ có thể sử dụng trong 10 phút nhưng sẽ giúp ích rất nhiều. Bởi tất cả mọi thứ liên quan tới ma thuật sẽ bị ngừng hoạt động"
Tầm 10 phút là đủ.
Trong 10 phút ấy đủ để cứu người. Chắc chắn bọn chúng sẽ xuất hiện vào hôm đó. Và vào thời điểm ấy, có rất nhiều người và chủng tộc mà Cale có thể sử dụng ngoài Choi Han và Rồng đen.
Choi Han lần lượt nhìn viên ngọc đen và Cale. Cậu nuốt nước bọt và nói.
"....Tất cả chuyện này Cale-nim đã một mình mà-"
"Bởi thế đó"
Nhưng Cale có vẻ biết cậu ta định nói gì và ngắt lời. Rồi cậu nói với Choi Han và Rồng đen.
"Nên là hãy làm việc rồi về"
Choi Han ngẩn người nhìn Cale. Thấy thế, Cale chỉ tay về phía quán bia tươi ngon nổi tiếng ở quảng trường và nói thêm.
"Ta sẽ đợi ở đây nên là hãy đi điều tra tới 11 giờ rồi quay lại"
Choi Han nghĩ một lúc rồi lập tức thốt lên "Hah". Âm thanh vừa giống tiếng than thở vừa giống tiếng cười. Cậu gật đầu.
"Vâng. Tôi và Rồng sẽ lập tức đi điều tra khu vực lân cận quảng trường"
Khi Cale bảo hãy đi rồi quay lại, Choi Han đã thắc mắc tại sao cậu ta không đi cùng. Nhưng cậu đã hiểu ra trong tức khắc. Cale không khác gì gánh nặng đối với công việc Choi Han và Rồng đen phải làm.
Cale yếu. Cậu không cảm nhận được một luồng mana nào hay khí tức nào của người biết kiếm thuật từ Cale. Chỉ đơn thuần là một người bình thường . Nhưng lại không hề tầm thường.
"Vâng. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, nên hãy đãi tôi một chầu bia khi quay lại"
"Được rồi. Rồng, ngươi cũng đi mạnh giỏi"
Như để đáp lại lời Cale, tấm chắn vô hình để cách âm biến mất. Choi Han nhẹ cúi đầu và tách ra khỏi Cale.
Hai tiếng sau, cùng với Choi Han và Rồng đen không tìm được gì, Cale quay về dinh thự. Và ngày tiếp theo họ cũng không tìm thấy gì cả.
Sau đêm khó ngủ, phải đến khi sáng bảnh mắt Cale mới dậy. Nhờ [Sinh lực trái tim] mà cậu không cảm thấy mệt mỏi.
"Cậu chủ, người đã dậy rồi sao?"
".....Ron."
Giấc ngủ ngọt như mật của Cale biến mất như giấc mơ trong đêm hè và cậu trở về với hiện thực.
"Tôi đã trở lại rồi"
Ron đã trở lại. Ông ta đưa cho Cale một lá thư. Cậu nhìn thấy lá thư ấy và rất lâu rồi Cale mới chỉ thị cho Ron.
"Ron, gói riêng một chai rượu vang ngon nhất"
Lá thư có biểu tượng của thương đoàn Flynn. Cậu xé phong thư và thấy một dòng chữ.
<Thưa Thiếu gia.Tôi có thể được uống rượu chưa ạ?>
Con hoang của thương đoàn Flynn, Billos. Hắn sắp tới thủ đô.
Cậu ước chừng ngày mà hắn ta sẽ tới thủ đô và nhận ra đã sắp đến lúc cậu phải gặp mặt Hoàng Thế Tử tại Hoàng Cung. Nơi có nhiều vai phản diện, nơi mà cậu phải yên lặng, nhất định phải yên lặng ở yên một chỗ.
35 Bình luận
thanks trans
om sẽ phát nổ
Bị xuống dòng giữa chừng này
cái này là "phát" mà
Bác đổi boom thành bom nghe, đọc mà cứ nghĩ tới vụ nổ mãi :v
Thích câu đó ghê :3