Trans: Tama07
__________________
Alberu nhìn thấy gương mặt bỗng dưng ngơ ra của Cale và nghe thấy giọng nói đi kèm.
"......tôi là con người?"
Gương mặt Cale như đang thắc mắc là sao Alberu có thể có loại câu hỏi như vậy. Alberu vô thức thở dài.
"Ha. Phải, phải. Là con người"
Cale thấy ngón tay của Alberu chỉ vào người cậu và anh ta.
"Cậu và ta, đều là con người"
Lúc ấy Rồng đen nói.
- Dối trá. Hắn không hoàn toàn là con người.
'Rồng à. Mi không ngưng lại đi được sao.'
Cale cảm thấy khó khăn trong việc điều chỉnh biểu cảm. Giữa Cale và Rồng đen tồn tại một điểm yếu chí mạng. Rồng đen có thể nói chuyện với Cale mọi lúc mọi nơi nhưng Cale thì không thể. Đây là đối thoại một chiều.
Lỗi là ở năng lực ma thuật nghèo nàn của Cale.
- Hắn là sự tồn tại mang khí tức mà Rồng vĩ đại lần đầu tiên thấy trong 4 năm sống.
Rồng đen - tuổi đời 4 năm. Những sinh vật mà Rồng đen thấy trong 4 năm qua là bản thân nó - Rồng, con người và gần đây còn có Miêu Tộc và Người Sói.
Vậy ý nó là Hoàng Thế Tử không thuộc số đó. Cale nói với Hoàng Thế Tử đang liếc nhìn cậu.
"Đúng vậy. Cần thứ gì đặc biệt để trở thành cong người sao? Chung sống cùng nhau khiến chúng ta là con người."
Vậy nên hãy quên lời của Rồng đen đi. Cale quyết tâm như thế. Alberu nín thinh và nhìn Cale rồi lên tiếng.
"Đúng là thế. Không cần gì đặc biệt. Nhưng mà có điều....."
Nhưng mà có điều? Có điều? Liệu có thể mình ngừng nghe mấy từ như thế được không? Cale nghĩ như vậy và Hoàng Thế Tử nói với cậu.
"Lúc ở hội trường ta đã thấy hơi phân vân nhưng mà có mùi lạ phát ra từ cậu, từ xung quanh cậu"
".....mùi ạ?"
Cale nghiêm nghị.
"Tôi vừa tắm xong ạ"
Sự nghiêm túc của Cale khiến Alberu mấp máy miệng nhưng lại im bặt. Cale thấy những nếp nhăn sâu trên trán của Hoàng Thế Tử. Có vẻ anh ta đang suy nghĩ điều gì đó. Vậy nhưng anh ta lập tức dẹp bỏ những biểu cảm ấy và đi ngay vào việc chính.
"Hai chúng ta đã ngửa bài cả rồi nên không cần phải diễn nữa. Vậy, ngươi muốn phần thưởng gì?"
Alberu hỏi Cale, cậu đang khoanh tay. Lý do phải tới tận đêm Alberu mới có thể tới thăm bệnh một phần là vì tất bật với việc xử lý hậu vụ việc, một phần là vì phải xem những thông tin liên quan đến Cale Henituse.
Nhưng chẳng có thông tin gì cả. Cũng có nhưng không có giá trị để coi đó là thông tin.
<Nổi tiếng là kẻ vô lại ở đông bắc bộ>
<Từ năm ngoái trước đã hoàn toàn bị đẩy khỏi vị trí thừa kế. Không thể hiện sự bất mãn gì về điều này>
<Không có dấu hiệu về sự bất hòa trong gia tộc>
Kẻ vô lại Cale Henituse chỉ đơn thuần là một tên chó thích lêu lổng rượu chè. Đó không phải thứ gọi là thông tin. Người ở trước mặt Alberu, Cale không phải là kẻ vô lại.
Thử nhìn cậu ta mà xem.
"Điện hạ, vậy ngài có thể nói cho tôi biết mình phải làm gì trước được không?"
Một kẻ vô lại có thể nói được những lời này sao? Hoàng Thế Tử nói thẳng.
"Không nói bất cứ điều gì với các quý tộc"
Đó là chuyện khó nhất. Và là điều mà Cale phải trao đổi để nhận được phần thưởng từ Hoàng gia. Chuyện ngày hôm nay là sự xấu hổ đối với Hoàng gia, là vết rạn nứt gây trở ngại. Yêu cầu này là điều mà Cale, người xuất thân từ nhà Henituse với quan điểm trung lập, có thể thực hiện được.
"Với cả hãy khen ngợi nếu được hỏi về Hoàng gia"
"Cộng thêm việc đề cập tới tấm lòng bao la của Hoàng Thế Tử điện hạ?"
"Dĩ nhiên rồi" (Trans: Mặt dày quá )
Khóe miệng của Cale và Alberu đều cong lên và tạo thành nụ cười. Nụ cười của họ thật sự khá giống nhau.
"Dù sao thì về [Năng lực cổ đại], hẳn là năng lực hôm nay mà ngươi trình diễn chưa phải là tất cả?"
"Đúng vậy. Thực ra trừ năng lực đó ra thì toàn thứ vô dụng"
Cale nhún vai khi thấy Alberu mặc kệ lời cậu nói và nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét. Theo những gì Cale đọc trong truyện thì Hoàng Thế Tử Alberu biết về [Năng lực cổ đại] nhiều hơn những kẻ khác.
Tất nhiên là bây giờ anh ta không biết nhiều hơn Cale nhưng là người sở hữu [Ngôi sao trị liệu] anh ta có am hiểu ở mức độ nhất định.
'Nghĩ lại mới thấy, vốn dĩ [Ngôi sao trị liệu] của Alberu là do mẹ anh ta để lại?'
Cale nhớ lại kí ức đột nhiên hiện lên. Hoàng Thế Tử hỏi Cale về phần thưởng. Giọng điệu của anh ta cứ như là sẽ đáp ứng mọi yêu cầu, trông anh ta rất thoải mái.
"Vậy ngươi muốn gì? Gia môn? Đầu tư cho vùng biển đông bắc bộ? Hay là ổn định quyền lực vùng đông bắc bộ?"
Bởi vậy mà giống như anh ta, Cale thoải mái trả lời.
"Những thứ ấy có phải là của tôi đâu"
"....không phải của ngươi ư?"
Alberu đang nhìn cậu chằm chằm, Cale đưa ngón tay tự chỉ vào người mình.
"Hãy trao thưởng cho 'tôi' ạ"
Thứ Cale muốn là thứ cần thiết với bản thân cậu.
Sau một lúc im lặng, Alberu cười mỉa mai. Anh đã nhận ra tâm địa của tên vô lại này. Dù sống dưới thân phận một kẻ vô lại nhưng rốt cuộc thì con người, à không, rốt cuộc thì mọi sinh vật sống đều muốn hướng tới vị trí cao hơn, muốn nắm trong tay tất cả mọi thứ. Rốt cuộc thì thứ quan trọng hơn cả gia đình, hơn cả những người xung quanh chính là bản thân.
"Vậy thì ngươi muốn gì nào? Tước hiệu? Huân chương? Xây dựng nền móng quyền lực tại thủ đô?"
Gương mặt của Alberu khi đặt câu hỏi càng trở nên kì lạ. Trái với dự tính của Alberu, Cale chậm rãi lắc đầu. Tất cả đều không đúng. Rồi Cale nói một từ duy nhất.
"Tiền"
".....gì?"
Alberu sững người và hỏi lại. Với khao khát mãnh liệt được sống bình yên, Cale nhấn mạnh lại điều cậu muốn.
"Hãy thưởng tiền cho tôi. Tôi không thích tước hiệu hay huân chương"
Dù sao đi nữa thì tiền mặt là số một. Chiến tranh sắp nổ ra mà tước hiệu? Huân chương? Nhận tiền mặt rồi đổi sang lương thực, đất đai, tài sản hiện vật còn có lợi hơn nhiều.
Với cả Năng Lực Cổ Đại cuối cùng mà cậu định đoạt lấy sau [Âm thanh của gió] là năng lực có thể mạnh lên dựa vào số tiền tiêu.
Cale thấy Hoàng Thế Tử đưa tay lên che mắt. Rồi anh ta hạ tay xuống và nói hỏi.
"Để mua rượu uống hả?"
Cale hỏi ngược lại.
"Làm sao mà điện hạ biết được vậy?"
Alberu bật cười và chấp nhận yêu cầu của Cale. Anh ta đứng dậy và nói với Cale.
"Ngày mai hãy nói cho ta biết số tiền thưởng mà ngươi muốn nhận sau khi đọc xong bản báo cáo"
"Ngài sẽ lại tới thăm bệnh sao?"
"Sao, không thích hả?"
Cale đáp lại với gương mặt tỉnh bơ.
"Đó là sự vinh sự bất tận cho tôi, thưa điện hạ"
Câu trả lời ấy khiến Alberu làm khuôn mặt rùng mình và khuẩy tay bảo Cale nghỉ đi rồi anh ta lập tức rời khỏi phòng. Cale lặng lẽ nhìn cánh cửa đã đóng lại nơi Hoàng Thế Tử biến mất.
- Nhưng mà có thứ sức mạnh để đổi màu tóc mà không phải là mana sao? Nhân loại, ngươi nói xem. Ta thấy tò mò.
Cale phớt lờ lời nói của Rồng đen và lập tức đi ngủ. Từ lúc này cậu là bệnh nhân.
* * *
Vậy nhưng cậu không phải là kiểu bệnh nhân có thể nghỉ ngơi. Từ sáng sớm Cale phải nhận lá thư của Ron thông qua Hans.
"Ron-ssi đã rời đi theo dự kiến"
Cale gật đầu với Han và mở lá thư ra.
<Cậu chủ, tôi sẽ báo cáo mỗi tháng một lần. Tôi không biết là cậu chủ của tôi lại che giấu sức mạnh như vậy đấy. Choi Han đã cho tôi biết về diện mạo của kẻ đó. Ron sẽ ghi nhớ. Tôi cũng đã bảo với Beacrox>
Có vẻ Redika sẽ bị giết nếu để Ron bắt gặp. Cale nghĩ như vậy và im lặng nhìn kẻ ghé thăm sau Hans.
"......anh nghe nói cậu rất đau đớn"
Eric Wheelsman. Lần đầu tiên Cale thấy gương mặt lo lắng đến vậy của anh ta. Vậy nhưng Cale không nói rằng cậu không sao. Cậu phải trung thành với vai diễn của mình.
"Cơ thể em không có chút sức nào cả"
".....Cale"
Ngủ nguyên một ngày nên người không có chút sức nào cả.
"Bụng dạ cũng rối bời nữa"
Nằm ăn cả ngày khiến cậu bị đầy bụng, không có lấy chỗ để nhét thêm. Eric với khuôn mặt đau khổ, Gilbert đanh mặt lại, còn Amiru như đã quyết tâm một điều gì đó. Hai con mèo nhìn ba người họ, rồi nhìn Cale và lắc đầu với nhau.
"Cậu cần gì không, cứ nói ra đi"
"Đúng vậy. Chúng tôi sẽ kiếm được dù đó là gì đi nữa"
Cale gật đầu với họ rồi hỏi.
"Có vẻ mọi người không đơn thuần chỉ đến thăm?"
Lời nói ấy khiến Eric, Amiru và Gilbert trao đổi ánh nhìn. Thấy hai người còn lại gật đầu, Eric lấy tài liệu trong người ra cho Cale.
"Đây là nội dung sửa đổi về việc đầu tư cho vùng biển đông bắc bộ. Tiện thăm bệnh, bọn anh mang đến"
Cale lật trang đầu tiên. Từ đầu tiên mà cậu nhìn thấy: 'Hải quân'. Có vẻ là không chỉ mỗi Amiru mà Gilbert cũng đã quyết tâm.
Cale liếc nhìn Amiru. Cậu thấy cô đang cười tươi. Theo cách hành xử của Eric thì có vẻ Amiru đã giữ kín bí mật mà cậu nhờ.
"Tin này sẽ sớm tới Nhà Bá Tước. Cùng với đề xuất"
"Ra là vậy. Vậy mọi người sẽ đi gặp Hoàng Thế Tử điện hạ?"
"Phải. Bọn anh đã quyết định là sẽ gặp vào tối nay. Trước tiên phải khiến phía đó thấy hứng thú thì chúng ta mới có thể hành động được"
Cale nhìn Amiru và Gilbert rồi nói.
"Sẽ ổn cả thôi"
Giọng nói của cậu đầy chắc chắn. Bởi đó là sự thật. Lời nói ấy khiến ba người họ thấy bình tâm. Cale vẩy vẩy tập tài liệu và nói.
"Sau này chỉ cần gửi tài liệu như vậy qua đầy tớ là được. Ba người cũng vất vả lắm mới có thể tới thăm bệnh, nên không cần phải trực tiếp đem tới đâu"
"Không, bọn anh nhất định sẽ đến. Cậu cũng cần phải biết mà"
Cale gật đầu qua loa trước dáng vẻ nhất định sẽ tới của ba người rồi đuổi họ đi. Mặc đồ bệnh nhân và dựa người vào giường khiến việc đối diện với người khác rất mệt mỏi. Nhưng với những người bước vào tiếp theo, Cale vén chăn và thoải mái ngồi đối diện với họ.
Cậu nói Choi Han, người đang đứng như tội nhân.
"Đi đi"
Rosalyn cắn môi. Từ lúc nào mà cô đã gỡ bỏ ma thuật và để lộ mái tóc và đôi mắt đỏ. Trang phục cũng chỉnh tề và cởi bỏ áo choàng khoác ngoài.
"Xin lỗi, thiếu gia Cale. Nhưng tôi cần Choi Han và Lock"
Rosalyn sau khi để lộ thân phận tại Hoàng cung thì cô cần nhanh chóng quay về Vương Quốc Breck. Bởi nếu biết cô còn sống thì những kẻ lãnh đạo đám sát thủ sẽ nhanh chóng diệt khẩu.
Vì vậy cô không thể một mình đi về được. Việc lần này đã khiến cô để lộ thân phận là pháp sư cấp cao trở lên nên kẻ địch cũng sẽ mạnh hơn để đối phó với cô. Vì thế cô cần những kẻ mạnh.
Lock đứng ở gần cửa, không tiến lại gần và đang mân mê ngón tay. Cale nhìn Choi Han và Lock rồi nói với một giọng tỉnh bơ.
"Có gì phải xin lỗi đâu, Rosalyn-ssi. Cô đã giúp đỡ công việc khó khăn của chúng tôi. Vậy nên chúng tôi cũng phải đáp trả chứ"
Rosalyn thấy Cale cười.
"Chẳng phải Rosalyn-ssi là chị gái của Lock và là bạn của Choi Han đó sao?"
"......cảm ơn vì đã nói như thế"
Sự việc ám sát lần này khiến Rosalyn phải đối mặt với nguy hiểm chết chóc nhưng cô chắc chắn khoảng thời gian này sẽ là điểm chuyển đổi cuộc đời của cô.
Cale bước lên một bước và nhìn Choi Han.
"Tôi phải bảo vệ Cale-nim mà...."
"Choi Han"
Choi han phải đi thì Cale mới tự do hành động được và có thể chuẩn bị đối phó để lẩn trốn lúc chiến tranh. Choi Han thấy nụ cười thư thái đặc trưng của Cale.
"Ta tuyệt đối không chết"
Cậu sẽ gom tiền, gom sức mạnh vừa đủ để có thể chạy trốn và sống bình yên. Và sống hết tuổi trời cho. Với cả cậu đã có Rồng rồi mà còn cần Choi Han bảo vệ nữa ư?. Bản chất của Choi Han là một gánh nặng.
"Thì ra là vậy. Tôi đã lo lắng vớ vẩn rồi"
Cale ngừng nhìn Choi Han, người đã bình tâm hơn và cậu ngoắc ngón tay bảo Lock tới gần. Lock sững người và e ngại tiến tới. Cái tên nhóc rụt rè này sao lại lúm khúm đến mức như thế. Nhưng Cale không có ý định quan tâm tới phản ứng ấy của cậu ta.
"Lock, ta sẽ chăm sóc các em của ngươi nên hãy đi rồi quay lại lãnh địa của ta sau 3 tháng nữa"
".....Vâng?"
"Vâng cái gì. Quên giao dịch với ta rồi hả?"
"Ah"
Lock ngẩn ra nhìn cậu. Cale nghĩ tới thời điểm cần sử dụng tên nhóc này và lấy một tấm bản đồ ra. Đó là bản đồ lãnh địa đông bắc bộ cậu nhận được từ Hans.
"Henituse. Hãy đến tới nơi đó. Ở đó có ta và các em của ngươi nên nhất định hãy trở về"
".....nơi để trở về---"
Cảm thấy không vừa lòng với tên nhóc đang ngẩn ra lẩm bẩm, Cale nắm chặt lấy vai Lock và nói. Tên nhóc này phải về thì công việc mới thuận lợi được.
"Phải, nơi để trở về. Nhớ cho rõ. 3 tháng sau"
"Vâng--- Vâng! Nhất định tôi sẽ quay lại trong 3 tháng"
Đã hiểu chuyện, Lock dồn sức gật đầu. Sau khi giải quyết xong Lock, Cale cảm giác được giải phóng. Dù mạch truyện đã chệch đi rất nhiều nhưng cậu mong là nó vẫn đang trôi theo mạch chính ở mức độ nào đó.
Phải thế thì những điều Cale biết mới áp dụng được. Cale cảm thấy khá tiếc vì không thể gửi Beacrox đi cùng bọn họ. Cậu sẽ gửi hắn ta cùng với Ron khi ông ta quay về vậy.
Cale nằm lên giường với tâm hồn bình thản hơn bất lúc nào và nhìn những người đang ở trong phòng mình rồi cậu liếc nhìn Hans, người vừa mở cửa bước vào.
Hans nhìn thấy Choi Han đang đứng ở cửa như một kị sĩ, lũ mèo đang vui đùa với Lock, Rosalyn đang thong thả đọc sách ma thuật, và cuối cùng là Cale, người tỏa ra một bầu không khí uể oải. Hans rón rén lại gần Cale.
Và nói nhỏ.
"Quốc Vương bệ hạ muốn trao thưởng huân chương cho thiếu gia ạ"
Trong khoảnh khắc mọi cử động trong căn phòng ngừng lại.
Hans lặng lẽ đưa ra một tập tài liệu. Là tài liệu về tin đồn liên quan đến vụ khủng bố quảng trường. Nhận được tài liệu và Cale thốt ra một từ khi đọc dòng đầu tiên.
<Thiếu gia Cale Henituse người tiếp nối niềm kiêu hãnh của gia tộc Henituse, gia tộc bảo vệ Vương Quốc khỏi [Dạ Lâm]>
"Ha"
Cậu thở dài.
Dù đã dự tính trước nhưng chuyện này thật lố bịch.
54 Bình luận
=))=))=))=))=))=))=))
Tiền cơm ghi nợ đầy mình:D
cong" người. Phần giữa, đoạn "Đó là sự vinh sự bất tận cho tôi..." là vinh "dự". Mong bạn sẽ xem và sửa lỗi. Đồng thời cảm ơn bạn vì đã dịch <3