• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 84: Lại gặp rồi nhỉ? (3)

63 Bình luận - Độ dài: 3,309 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

Chúc các bạn năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn!

_____________________

       

Người mở đầu câu chuyện dĩ nhiên là người có nhiều thắc mắc nhất. Odeus mở lời trước. 

"Tôi nằm mơ cũng không ngờ hai người lại là chỗ quen biết"

"Ông tò mò về chuyện đấy sao?"

Odeus trả lời câu hỏi của Cale một cách hiển nhiên. 

"Không" <Odeus>

 Cale cũng đón nhận câu trả lời ấy một cách hiển nhiên. Ở tầm của Odeus thì ông phải tự mình tìm hiểu về mối quan hệ quen biết này. Lấy đâu ra chuyện người bán thông tin lại đi kiếm được thông tin từ người giao việc cơ chứ?

"Odeus, bao giờ thì Venion sẽ tới đây?" <Cale>

5 năm. Odeus biết rằng trong khoảng thời gian ấy có tồn tại kẻ cản trở ông mở rộng thế lực của mình. Vậy nhưng ông lại không tìm ra được chân tướng. 

Và thông tin mà phải gần đây ông mới kiếm được lại phát ra từ miệng của Cale. 

"Thì ra ngài đang nói tới Ngõ Sau" <Odeus>

Thiếu gia đang ngồi trước mặt ông biết chuyện Veniont tới Ngõ Sau. Dĩ nhiên là Cale chỉ đang nói ra thông tin được nhắc tới về Odeus trong tiểu thuyết. 

Mặt tối của lãnh địa Stan được thường được gọi là 'Ngõ Sau'. Bài bạc, rượu chè, vay nợ, chợ đen, đấu giá trái phép, nô lệ, bạo lực. Nơi mà tất cả những chuyện bẩn thỉu diễn ra như chuyện thường ngày. 

Tuy nhiên, Odeus không động tới nô lệ hay bạo lực mà ông ta chỉ chuẩn bị sẵn để ít nhất có thể đảm bảo an toàn cho cả đôi bên với người thực hiện giao dịch. Bởi vậy nên Cale mới tìm tới ông ta.

Với cả, trưởng nam của Nhà Hầu Tước Stan, Taylor cũng có suy nghĩ giống cậu. Tất nhiên là suy nghĩ của anh ta sẽ có điểm hơi khác. 

Taylor biết rằng hung thủ khiến chân mình thành tàn phế là Venion nhưng lại không thể điều tra ra sức mạnh ấy là gì. Venion là người hành sự cẩn mật đến như vậy. Và đó cũng là điểm bất tài của Taylor. 

Thế nhưng lần này anh ta đã biết được chân tướng của sức mạnh ấy thông qua Cale. 

Và thông tin ấy là thứ rất quan trọng. 

Linh mục đã bị trục xuất, Cage nói ra suy nghĩ ấy. 

"Thiếu gia Taylor muốn biết hết về tất cả các mặt của Nhà Hầu Tước Stan cũng như Tây bắc bộ"

Cage và Odeus chạm mắt với nhau. Sau khi nhận được liên lạc của Cale thì Taylor và Cage đã lập tức nhờ cậu kết nối họ với Odeus. 

"Thiếu gia Taylor là một quý tộc và là người của gia tộc cai trị một lãnh địa, cậu ấy ghét thế giới ngầm"

"Đúng vậy. Tôi cũng ghét thế giới ngầm"

Cale cũng bảo là ghét nhưng Odeus chỉ gật đầu. 

"Đúng vậy. Là quý tộc quý trọng người dân trong lãnh địa và bách tính thì phải như vậy rồi. Chẳng phải lãnh địa Henituse không có thế giới ngầm đó sao?"

Đúng vậy. Lãnh địa Henituse có lũ côn đồ, lưu manh nhưng không tồn tại phương thức giao dịch như thế giới ngầm. Bá Tước Deruth là người bình thường và không có mặt nào nổi trội nhưng ông ấy là một quý tộc tiêu chuẩn. Ít nhất thì ông ấy cũng là nhân vật có trách nhiệm và nhiều tiền nên tuyệt đối không chấp nhận những thứ như thế giới ngầm. 

Và bởi vì thuộc vùng quê nên Henituse cũng không phải trung tâm để có thể hình thành nên kiểu loại thị trường như thế. 

"Nếu vậy thì thiếu gia Taylor muốn xóa sổ thế giới ngầm sao?"

"Vâng"

Odeus nở nụ cười trước câu trả lời quả quyết của Cage. Ông nhìn Cale chứ không nhìn Cage. 

"Thiếu gia Taylor quả là một quý tộc chân chính"

Lời nói kèm theo phía sau mới là phần quan trọng. 

"Có vẻ cậu ấy không muốn đánh mất danh dự"

Vào khoảng cuối tập 2 của Sự Ra Đời Của Anh Hùng có rất nhiều điềm báo về sự đổ vỡ của Nhà Hầu Tước Stan. Đụng độ với Choi Han rồi gây sự với cậu ta và sau đó thì gặp phải chuyện tồi tệ. Còn có cả chuyện Rồng đen bạo phát nữa. 

Thêm vào đó,  Odeus cũng gây ảnh hưởng. Để ngăn chặn việc Venion định thống trị thế giới ngầm của Tây bắc bộ thì ông ta đã vạch trần Venion, kết quả là danh dự của nhà Hầu Tước Stan bị hủy hoại. 

Gia tộc coi trọng danh phẩm quý tộc nhất, lại làm những chuyện gây mất phẩm giá và làm khổ người dân lãnh địa. 

Tất nhiên là để vạch trần điều này thì Odeus cũng phải tự lộ mình. Bởi thế mà ông ta cũng phải đối mặt với nguy hiểm. Choi Han quen ông ta qua chuyện của tộc Sói Lam nhưng cũng không thể giúp được Odeus. 

Vậy nhưng lần này ông ta không cần thiết phải làm như vậy. Cale tóm gọn cuộc trò chuyện lại cho 2 người bọn họ. 

"Việc đấu đá hãy để sau. Trước mắt thì phải xóa sổ kẻ địch chung trước chứ?"

Lời nói ấy khiến Odeus thấy nghi hoặc. Cage cũng thế. Rốt cuộc thì có chuyện gì khiến Cale Henituse ghét Venion? Đây là điều mà cả hai người họ đều thấy nghi vấn. 

"Vậy thì phải làm gì với Venion---?"

Odeus không nói hết phần đuôi câu mà nhìn Cale. Trái ngược với ông ta, Cale rất quả quyết. 

"Giết hắn"

"Vậy thì nguy m---!"

Linh mục điên Cage bất giác chặn họng Cale với nét mặt hoảng hốt. Thế nhưng Cale vẫn nói tiếp. 

"Là chưa đủ, không phải nên làm điều gì hơn cả thế sao?"

".......Vâng?"

Cage ngẩn ra và hỏi lại, trong khi từ từ ghép lại lời Cale nói. 

Làm chuyện còn hơn cả giết?

Cô sởn da gà trong chốc lát và nhìn Cale. Trông cậu vẫn khoan thai như vậy. Thế nhưng cô biết về Cale, người đã cho họ mượn tiền rồi giúp họ vào thủ đô, và bắt họ lập lời thề của cái chết để giữ bí mật. 

Cale là người nói lời giữ lời.

"Ha, haha-"

Odeus bật cười. Ông gật đầu. 

"Đúng vậy, có rất nhiều thứ đáng sợ hơn cái chết"

"Hpm"

Cage nhẫn nhịn không phát ra tiếng kêu và lên tiếng. 

"Vậy cậu định làm chuyện đó như thế nào?"

Cô nhìn về nơi mà Cale đang nhìn vào thay cho câu trả lời. Nơi đó là Odeus. Trước ánh mắt của Cale, ông đã biết được việc mình cần phải làm. 

"Tôi sẽ săn sóc cho thiếu gia, vậy nên ngài đừng lo lắng"

Odeus đã quyết định sẽ vui vẻ hầu hạ Cale. Ông ta cũng chẳng thể làm khác được. 

"Vậy thì ta sẽ tự xử lý việc trong khi nhận được sự hầu hạ của Odeus"

Bởi vì Cale đã nói rằng cậu sẽ đứng ra xử lý Venion giùm ông.

'Dĩ nhiên là không phải mình mà là Rồng'

Theo quan điểm của Cale thì đó không phải việc do cậu làm. Cậu chỉ mở ra sân khấu còn người chủ đạo là Raon. 

"Ôi dào, chắc là lâu lắm rồi tôi mới phải bận rộn làm việc đây"

Khác với tiếng than vãn của một người ngoài 60, sắc mặt của Odeus rất tốt. Khí thế của ông ta cứ như là sắp mở tiệc mừng thọ chứ không phải chỉ ở mức vui nữa.

"Vậy thì nhanh làm việc đi. Vì ta sẽ trọ lại ở đây"

"Dĩ nhiên rồi"

Ở giữa nấc tuổi trung niên và người già, Odeus đứng dậy khỏi ghế sô pha một cách nhẹ nhàng. Ông lập tức đi về phía cửa. 

Odeus nghe thấy giọng nói của Cale.

"Odeus. Hãy tìm một ngôi nhà"

"Nhà sao?"

Odeus quay người lại và nhìn Cale. 

"Đúng thế. Với cả ông phải chăm sóc ta thật tốt. Ta là người chỉ dùng đồ cao cấp"

Odeus vẫn vui vẻ đón nhận thái độ thản nhiên quá mức và còn bắt Odeus phục vụ tận tình của Cale.

"Dù đó là nhiêm vụ mà tôi chưa từng được nghe trong 60 năm sống trên đời, nhưng tôi sẽ coi đó là vinh dự của mình"

"Ừ. Tiền công thế là đủ mà? Ta sẽ xóa sổ cái thứ cản trở giùm ông còn gì"

"Đủ chứ ạ"

Odeus mở cửa. Choi Han khẽ chào ông bằng ánh mắt. Odeus đã hiểu vì sao Choi Han lại đứng canh trước cửa. Kế hoạch ở mức như thế này thì Choi Han phải canh chừng. 

"Choi Han, sau này gặp lại"

"Vâng, thưa thương đoàn chủ"

Odeus rời đi và Choi Han đóng cửa lại. Giờ trong phòng chỉ còn lại Cale và linh mục điên Cage. Cale vẫn còn điều thắc mắc, thế nên cậu hỏi Cage khi chỉ còn lại 2 người. 

"Cage"

"Vâng, thiếu gia"

"Sao lại không được giết người thừa kế?"

Cô lập tức trả lời như là đã biết rằng cậu sẽ hỏi như vậy. 

"Nội trong ngày mai hoặc mốt, Taylor sẽ tuyên bố một điều với các em của mình" 

Có vẻ là Cale đã biết được tuyên bố ấy là gì. 

"Sẽ không giết bất cứ ai?"

".....quả nhiên là cậu đã nhận ra"

Cô kiềm chế sự thán phục đối với Cale và nói tiếp. 

"Dù có phần đi ngược lại với luật lệ của Nhà Hầu Tước Stan, nhưng người thừa kế chỉ cần không để cho vị trí thừa kế của mình lọt vào tay của huyết thống khác là được, nên cũng không phải là hoàn toàn đi ngược lại luật lệ ấy"

Nếu người khác mà nghe được thì có thể sẽ hỏi rằng 'làm sao mà có thể chắc rằng những huyết thống khác không chiếm lấy vị trí thừa kế khi để cho bọn họ sống sót'. Vậy nên cô định mở lời để xóa đi nghi vấn ấy. Nhưng Cale đã biết được đáp án. 

"Chắc sẽ dùng tới lời thề của cái chết nhỉ"

".....đúng vậy. Quả là không cần giải thích với thiếu gia"

"Quả nhiên Tử Thần không hề bỏ rơi Cage-ssi"

Thần điện của Tử Thần đã trục xuất Cage nhưng Tử Thần không hề bỏ rơi cô. Cage cười và không phản bác lại lời Cale nói. 

"Tôi thì lại mong là mình bị bỏ rơi"

Sau khi Odeus đi thì ngữ điệu của Cage trở nên thoải mái hơn nhiều, cô nói ra những lời quả cảm giống như trước đây. Chắc đó là lời mà các linh mục khác sẽ phải la thét nếu nghe được. 

"Mọi sự trên đời liệu có theo ý mình được không chứ?"

Vậy nhưng, Cale cũng chẳng phải dạng vừa, cậu bỏ qua những lời ấy một cách vô tâm. 

"Vậy thì lần tới lại trò chuyện tiếp. Hôm nay tôi hơi mệt"

Cale thông báo cho Cage về sự kết thúc của cuộc đối thoại. Sau khi xác nhận Cage đã rời khỏi quán trọ thì Cale mới nói với Choi Han và Raon đang tàng hình. 

"Hãy từ tốn chờ đợi nào"

Vậy nhưng cậu không cần thiết phải đợi lâu như thế. 

    

              

* * *

        

     

Cale đứng ở trên sân thượng của một tòa nhà và nhìn xung quanh một cách chậm rãi. 

"Thời tiết hoàn hảo"

Trời đầy sương trông rất u ám. Thêm vào đó là tiết trời nóng và không khí ẩm ướt. 

"Thời điểm cũng tốt"

Hiện là mờ sáng khi mà mặt trời vẫn chưa mọc. Bên cạnh Cale, Hong đang gật gù với đôi mắt lúc nhắm lúc mở vì buồn ngủ. Dẫu sao thì cậu bé vẫn đang gắng sức để tỉnh ngủ. 

"Lại còn vắng người nữa"

Tiết trời ẩm thấp bởi sương, thời điểm mờ sáng, và vắng người là những điều kiện thích hợp. Đặc biệt là đối với Ngõ Sau, nơi bắt đầu chìm vào giấc ngủ khi mà quãng thời gian hoành tráng xuyên đêm đã kết thúc. 

Cale nhìn xuống phía dưới tòa nhà. 

"Tôi được biết là có nhiều tuyến đường. Khả năng hắn ta đi qua tuyến đường này vào hôm nay là 70%"

Cale nhớ lại báo cáo của Odeus và nhìn về phía bên cạnh. Rồng đen đang điềm đạm ngồi trên lan can và nhìn xuống dưới. 

Cale xoa đầu Rồng đen. 

"Đừng có làm thế, nhân loại!"

Trái ngược với lời nói, Rồng đen vẫn để yên cho Cale xoa đâu. Thế rồi nó lại nhìn Cale một cách sắc lẹm. 

"Hôm nay nhân loại yếu đuối hãy ở yên đấy"

"Rồi, rồi. Ta chỉ nhìn thôi"

"Nhìn cẩn thận vào đấy!"

"Được rồi"

Raon giương cánh ra như là cảm thấy hài lòng với câu trả lời ấy. Đôi cánh đen chuyển động và Raon từ từ nổi lên không trung. Trước hành động ấy, Choi Han, On và Hong cũng di chuyển. 

"On, nhờ nhóc đấy"

"Đây là môi trường mà em có thể làm tốt nhất đấy!"

On ngoe nguẩy đuôi và biến mất vào trong làn sương. Hong liếc nhìn Cale.

"Phải nhả độc sao?"

"Ờ"

Hong gật đầu trước câu trả lời ấy và tới cạnh Raon. Raon hơi hạ mình thấp xuống phía dưới. Hong gõ nhẹ vào cơ thể của Raon rồi cười và biến mất vào trong làn sương. 

"Tôi đi đây"

Choi Han cũng di chuyển sang tòa nhà khác mà không phát ra tiếng động. 

Raon bay tới cạnh Cale và chờ đợi giữa không trung. 

"Raon"

"Sao thế?"

"Hãy làm như ngươi muốn"

Mắt của Rồng đen cong lên. Nó cười và trả lời. 

"Đừng nói những điều hiển nhiên"

Rồng đen biến mất vào trong làn sương. Cale khoanh tay và nhìn xuống dưới tòa nhà. 70% ấy là chính xác. 

3 người mặc áo choàng che đi thân thể xuất hiện ở trong con hẻm. Một trong 3 kẻ kia là Venion. Cale dựa người vào lan can và quan sát. 

Venion hoàn toàn không biết gì về ánh mắt nhìn hắn từ phía trên mà nhanh chóng sải bước. 

'Thằng điên' <Venion>

Trong lòng, hắn đang phun ra nhưng từ ngữ thô tục không hề phù hợp với một quý tộc. Ngày hôm qua, Taylor Stan, anh trai tàn phế của hắn đã phát ngôn ra lời rồ dại. 

"Ta sẽ không giết ruột thịt của mình. Tuy nhiên sẽ thống trị họ"

Lời nói của Taylor đã gây ra tác động lớn, bởi thế mà từ hôm qua trong Nhà Hầu Tước trở nên ồn ào. Cũng vì thế mà Venion mới tới nơi này vào mờ sáng. 

Hiện tại thế lực của Taylor đã trở nên quá lớn, hắn cần phải đàn áp Taylor. Nếu bình thường thì hắn sẽ không tự thân mình tới đây, nhưng theo lời thuộc hạ mà hắn gài ở Ngõ Sau thì việc va chạm thường xuyên với Thương Nhân Đen có sức ảnh hướng lớn nhất tới thế giới ngầm ở Tây bắc bộ khiến cho việc hành động trở nên khó khăn. 

'Mấy thứ vô dụng này nọ cứ cản đường ta' <Venion>

Venion tặc lưỡi và nhanh chóng xuyên qua làn sương. Và rồi hắn nghĩ rằng thật may vì sáng nay có sương dày. Bởi như vậy thì khả năng kẻ khác nhận ra hắn sẽ càng thấp xuống. 

'Thì ra thời tiết đang giúp ta' <Venion>

Sương ngày càng dày hơn khiến Venion thấy hài lòng. Hai thuộc hạ theo ngay sau hắn. 

Cảm nhận được sự hiện diện của họ, Venion đi thẳng về phía trước mà không thể nhìn thấy được một thứ. Cũng vì kéo mũ áo choàng xuống quá thấp mà hắn không thể nhìn thấy.

Làn sương ở phía trên đầu bọn chúng bắt đầu chuyển sang màu đen. 

Nyaannnn

"Chậc"

Nghe thấy tiếng mèo kêu vào sáng sớm, Venion tặc lưỡi. Quả nhiên tại Ngõ Sau này có đầy những con mèo hoang và những kẻ vô dụng. Những thứ như vậy thì phải dạy bảo hoặc là giết hết. 

Nyannnn

Tiếng mèo sởn gai ốc lại phát ra lần nữa. Tiếng kêu ấy khiến Venion nghĩ tới một sự tồn tại. Nó chẳng khác gì là nguyên căn của tất cả mọi việc. 

'Đáng lẽ mình phải giết chết nó' <Venion>

Venion nhăn mặt lại. 

Rồng đen. Đáng lẽ hắn phải giết chết thứ đó. Nếu vậy thì sẽ không xảy ra những chuyện như này. Nuôi thứ đó và phát sinh vấn đề, rồi mọi thứ lại xảy ra theo hướng trái với mong đợi thế này. 

Sự bực dọc dấy lên trong hắn. Lúc ấy tiếng mèo kêu lại phát ra tiếp.

Nyaaann---

"Ồn quá"

Khoảnh khắc Venion không thể kìm nén sự bực dọc và lẩm bẩm.

Hpm. Venion nghe thấy tiếng ai đó hít sâu ở phía sau. Bụp. Hắn nghe thấy tiếng thứ gì đó va chạm với mặt đất. 

"Thiếu, thiếu gia-n..."

Hắn nghe thấy tiếng của thuộc hạ ở phía sau. Venion vội quay người lại. 

"Cái gì!"

 Một thuộc hạ đưa hai tay ôm lấy cổ trong khi đã xỉu đi. Tên thuộc hạ đã gọi Venion thì lảo đảo và từ từ ngã xuống. 

"Không thở, thở...đ...ư..hự!"

Thuộc hạ của hắn đổ cả người về phía trước với khuôn mặt tái mét. Mũ áo choàng của tên thuộc hạ chạm vào mũi giày của Venion. Trước chuyện bất ngờ, Venion cau có mặt mày, sự hoảng loạn dấy lên trong mắt hắn. 

Hắn không hề ngờ tới tình huống như vậy. 

Nyaaan----

Lúc ấy tiếng mèo kêu lại phát ra. Giây phút ấy Venion nhận ra một điều. 

Tiếng mèo kêu đang dần dần gần hơn.

Nyaa---

Phía trên!

Âm thanh phát ra từ phía trên!

Venion ngước đầu lên. Lúc đó thì hắn mới thấy. 

"Ơ?"

Hắn trông thấy làn sương với màu đỏ và đen lẫn lộn trái ngược với làn sương trắng bao quanh hắn. Làn sương ấy trông thật bất an. Venion bất giác lùi bước. Khoảnh khắc ấy. 

Tap. Lưng của Venion chạm phải thứ gì đó. 

Venion sững lại rồi nắm lấy chuôi kiếm đeo ở hông, và nhanh chóng quay người lại phía sau. 

Thế nhưng thứ hắn nhìn thấy chỉ là làn sương trong suốt. 

"Gì, gì thế?"

Hắn bất giác buột miệng ra. Lũ thuộc hạ ở phía sau phát ra tiếng rên đau đớn. 

"Ưuu---"

"Khự, ưuu!"

Giữa tiếng kêu ấy hắn nghe thấy tiếng gió nhẹ. 

Xàoo----

Phản ứng lại với tiếng gió ấy, Venion vô thức định quay đầu lại, khoảnh khắc ấy,

"Chào?"

Hắn nghe thấy tiếng nói. Venion nhìn về phía trước. Chẳng có gì cả. 

Không phải. 

Chỉ là do hắn không nhìn thấy. 

Một sự tồn tại màu đen bắt đầu lộ diện trước mắt Venion. 

Sự tồn tại ở trước mắt hắn để lộ mình từng chút, từng chút một. 

"Là-, làm---" <Venion>

Venion bất giác lùi về phía sau. Tap. Nhưng bước chân của hắn lại bị cản lại bởi đám thuộc hạ đã ngất xỉu. Đó cũng là lúc mà sự tồn tại màu đen kia hoàn toàn lộ diện. 

Đôi mắt nhìn thẳng vào Venion.

Sự tồn tại mà lâu lắm hắn mới nhìn thấy. 

"Lại gặp rồi nhỉ?"

Rồng đen xuất hiện trước mặt Venion. Raon đang cười.

Bình luận (63)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

63 Bình luận

nổi nhạc lên nào !!!!Đến lúc mặc niệm rồi :v
Xem thêm
Có 2 gợi ý cho bạn, Heathens remix, nhạc khiêng hòm!
Xem thêm
Câu này là dành cho Venion: "Welcome To Hell Bicth" :))))))
Xem thêm
Ông trời đang giúp mình=))giúp mặc niệm sớm hơn
Xem thêm
rồng đen ngầu đấy
Xem thêm
Ông trời đang giúp ngươi đi ngắm gà khoả thân sớm đó :>
Xem thêm
Còn gì nữa đâu
Xem thêm
Hay
Tks trans
Xem thêm
Nghĩ tới quả ảnh Raon nhảy ra và thốt lên "Surpries motherfucker" :)) :))
Xem thêm
Gây cấn ????????
Xem thêm