Trans: Tama07
____________________
“Đúng thế. Ta rất vĩ đại.” Raon nói
“Điên thật.”
Cá voi sát thủ Archie vẫn buột miệng phát ra những từ tục tĩu như là đang cảm thán.
Và tất nhiên là con thuyền bị phá hủy.
Nhưng đương nhiên là không phải bị phá hủy hoàn toàn.
“Kiếm sĩ kia giỏi đấy.”
Đánh giá của Raon rất chuẩn xác. Nữ kiếm sĩ rất giỏi. Trong một khắc rất ngắn cô ta lại bắn aura hoàng kim như một cái boomerang ra và chặn hết phần lớn mũi tên mana.
Dù thế nhưng vẫn đủ để phá hủy được con tàu.”
“Ughhh, ưuuuhhhh!”
Redika đang run rần bật. Choi Han lặng im nhìn kẻ đã mất hai tay ấy.
“Sắp chết rồi nhỉ.”
Cale xác nhận tình trạng bạo phát mana của Redika đã tới cực hạn. Cale nghĩ rằng Choi Han sẽ không ra tay nữa, bởi vì Redika sắp chết rồi.
“Ưahhhhhhh!”
Vậy nhưng cậu đã lầm.
Xoẹt!
Máu phun ra. Choi Han chém thêm một nhát nữa vào mắt trái của Redika. Cale quay đầu đi. Cậu không muốn gắng gượng mà nhìn những cảnh như thế. Và thế rồi Cale nhìn thấy con thuyền đang chìm dần.
Rầmmm.
Con thuyền dần đổ xuống từ phía trước. Nhưng Cale nhìn cảnh ấy và tặc lưỡi.
“Quả nhiên vẫn còn một kẻ nữa.”
Đồng thời Cale cũng cảm thán.
“Thương sĩ ma thuật.”
“Ngươi không biết sao, nhân loại?”
“Ờ. Không biết.”
“Ra thế.”
Thương sĩ ma thuật, kẻ dùng cả thương thuật lẫn ma thuật. Dù hắn vẫn chưa đạt tới cấp độ Spearmaster nhưng lại biết sử dụng ma thuật. Gã thương sĩ không sử dụng ma thuật trong suốt thời gian qua đã dùng ma thuật bay để cứu lấy một người.
Kiếm sĩ tóc vàng. Chỉ có cô ta là bay lên trời từ con thuyền đổ nát.
Ưaaaaaahhhhhhh.
Hãy cứu cả chúng tôi!
Những kẻ bị rơi xuống khi con thuyền phát nổ và cả những kẻ bị thương do mũi tên mana nhìn gã thương sĩ và kêu gào nhưng hắn không thèm để mắt tới chúng.
Mà chỉ nhìn Redika.
“Mạnh đấy.”
Cale cảm nhận được rằng tổ chức kia rất mạnh.
Để có thể triển khai ma thuật bay lên cả hai người một lúc thì ít nhất phải là pháp sư trung cấp hoặc cao cấp. Một kẻ có với thương thuật gần đạt tới cấp độ spearmaster và ma thuật ở cấp độ trung hoặc cao cấp.
“Đừng lo. Dù thế nhưng hắn vẫn yếu hơn Choi Han.”
“Ta biết. Vì hắn mạnh hơn ta nên ta mới thế thôi.”
Sự im lặng diễn ra trong một chốc. Sau một hồi thì Raon mới nói tiếp.
“Kẻ mạnh hơn ngươi, ưmm, kẻ mạnh hơn ngươi dĩ nhiên, mm, hơi nhiều một chút. Thế nên đừng có buồn.”
Cale muốn nói gì đó để đáp lại Raon. Nhưng cậu không thể làm thế.
Quoành!
“....đáng sợ nhỉ.”
Aura hoàng kim bắn xuống người Redika, cơ thể hắn phát nổ chứ không phải đơn thuần bị chém nữa. Cale nhìn thấy Choi Han và cá voi lùi về phía sau, aura đen của cậu ta bay lên cao.
Thế nhưng aura đen không chạm tới thương sĩ và kiếm sĩ ở trên không.
Choi Han đanh mặt lại và định vung một đường kiếm. Còn Rosalyn thì từ từ bay lên trên không. Hai người họ thoáng liếc mắt về phía Cale nhưng họ không gọi Cale vì cậu đang trốn sau lưng cá voi.
Cuộc đối đầu trong im lặng lại tiếp diễn. À không, tiếng kêu gào của lũ thuộc hạ vẫn thế và cả âm thanh con tàu bốc cháy cũng rất ồn.
Khi mà trận chiến chuẩn bị bắt đầu lần nữa.
Lúc ấy.
Soạtttt---
Tiếng rẽ nước phát ra. Witira cũng như một vài người cá voi khác đang hướng về nơi này.
“Tiếc thật đấy.” Kiếm sĩ lên tiếng.
“Bởi thế mà anh mới bảo chúng ta hãy bỏ trốn.”
Gã thương sĩ đáp lại bằng giọng nói đầy bực dọc và rồi hắn nhìn những người đeo mặt nạ, Choi Han, Rosalyn, lũ trẻ tộc sói.
“Chẳng biết bọn chúng là ai.”
“Nếu tò mò thì đấu một trận chứ?”
Dù nghe thấy Rosalyn nói vậy nhưng gã thương sĩ nhìn mana xanh đang xoáy trong lòng bàn tay của cô và lắc đầu.
“Giỏi lắm cũng chỉ có thể hòa.”
Xoẹttttttt! Quoành!
Cái roi màu xanh khổng lồ vung xuống mặt biển. Và đồng thời Witira lấy chấn động ấy làm lực để vụt lên trên không. Gã thương sĩ nắm trong tay cuộn giấy ma thuật. Cuộn giấy ấy tỏa ánh sáng ngũ sắc chứng tỏ rằng nó đã được phủ bột đá ma thuật thượng cấp.
“Không được!”
Rosalyn cũng theo Witira hướng về phía bọn chúng. Aura đen của Choi Han phóng về phía bọn chúng như một viên đạn. Và khi ấy.
Roạcc. Cuộn giấy ma thuật bị xé, cùng lúc ấy gã thương sĩ và ả kiếm sĩ dần trở nên trong suốt. Đó là cuộn giấy ma thuật dịch chuyển với cự ly dài nhất. Kiếm sĩ tóc vàng hơi cau mày và dùng aura hoàng kim của mình để triệt tiêu aura của Choi Han. Một vụ nổ bé xảy ra, khi ấy cô ta nhìn Choi Han và Rosalyn, rồi vẫy tay.
“Tạm biệt những kẻ không quen.”
Rồi cô ta cười với Witira, người đang vụt lên trên không với vẻ mặt man rợ.
“Đáng thương thật.”
Witira nhăn mặt lại.
Rẹt rẹt rẹt.
Tạp âm đặc thù khi cuộn giấy ma thuật hoạt động bắt đầu phát ra và hình dáng của hai người bọn họ mờ đi và gần như biến mất. Cảnh ấy khiến cho Cale không nói được gì.
Cái cảnh rút lui kiểu mẫu của vai phản diện này là sao chứ.
Vậy có một thứ mà tất cả đều đã xem nhẹ.
“Hự!”
Máu trào ra từ miệng của gã thương sĩ ma thuật. Có một mũi tên xuyên qua bụng hắn. Một mũi tên mana bé xuyên qua bụng hắn từ phía sau và đang xoay tròn. Vết thương dần dần lớn hơn.
“Anh ơi! C, cái lũ này!”
Nữ nhân tóc vàng nãy còn thản nhiên nhưng giờ trong ánh mắt của cô ta xuất hiện sự phẫn nộ.
Rẹt rẹt rẹtㅡ
Thế nhưng, ma thuật của cuộn giấy đã được thi triển xong và bọn họ hoàn toàn biến mất.
Không còn nghe thấy tạp âm từ cuộn giấy nữa.
“Ah.”
Rosalyn thốt lên và cái roi của Witira thì vụt qua nơi mà bọn chúng vừa biến mất. Choi Han cắn môi và nhìn về nơi chỉ còn lại khối thịt của Redika.
Khi ấy Cale thò đầu ra từ sau lưng của Archie, cậu nghe thấy một giọng nói.
“Ta đã làm đấy.”
Raon thản nhiên nói.
“Dù có trị liệu thì vết tích của mana vẫn còn lưu lại trong cơ thể của gã thương sĩ ma thuật ấy. Không phải Rồng thì không phát hiện được đâu. Lần tới nếu hắn mà bén mảng đến gần thì sẽ bị ta giết chết.”
Tất cả đã xem nhẹ Raon. Lưng của Archie rung lên. Cale vỗ tay.
“Raon thật vĩ đại quá!”
Nếu có thể phát hiện được khi hắn tới gần thì sẽ có phương án để đối phó dù tổ chức bí ẩn có tiếp cận. Tất nhiên là sẽ không có chuyện phải đụng độ với bọn chúng thêm nữa vì chúng không biết gì về danh tính của nhóm Cale.
Nhưng càng biết được nhiều phương án thì càng tốt.
“Đúng thế. Ta rất vĩ đại.”
Raon nhún vai. Với cả Raon có lý do để lưu lại dấu vết của mana vào người thương sĩ. Khi thấy hai kẻ kia nó đã biết được rằng có rất nhiều kẻ mạnh trong tổ chức ấy. Rồng rất thích những trận chiến mang tính áp đảo.
“...ta sẽ đợi tới lúc mình lớn thêm chút nữa.”
“Hửm? Bảo gì cơ?”
“Không có gì, nhân loại”
Cale không nghe thấy rõ, nhưng Archie, kẻ không biết đầu đuôi câu chuyện lại nghe thấy. Archie cảm nhận được sự bất an không rõ là gì. Con rồng trước mắt hắn vẫn còn bé, nhưng hắn lại nghĩ tới câu chuyện về những con rồng trưởng thành biết sử dụng Hơi Thở Của Rồng.
Câu chuyện nói rằng khi Rồng trưởng thành tức điên lên thì lịch sử của lục địa sẽ bị thay đổi là câu chuyện nổi tiếng được truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác trong Tộc Cá Voi.
Cale chậm rãi bước đi về bờ biển.
Khi mà mặt nước chỉ còn tới cổ chân thì Witira tới cạnh Cale. Tất nhiên là có hai thuộc hạ theo sau cô.
“Xin lỗi thiếu gia. Vì phải xử lý lũ Nhân Ngư mà chúng tôi không thể giúp được.”
“Không sao. Dẫu sao thì cũng không tới mức mà chúng tôi không thể lo liệu được.”
“Chúng tôi sẽ xử lý những chuyện còn lại.”
“Vậy đi.”
Cale gật đầu và bước tiếp về phía bờ biển. Thấy vẻ mặt không vui của Cale, Witira cảm thấy có lỗi. Cô có cảm giác như nhóm của Cale đã vướng phải một chuyện chẳng được lợi ích gì.
Bởi vậy mà cô lập tức sai thuộc hạ đưa thứ Cale yêu cầu tới cho cậu.
“Thiếu gia, chúng tôi đã đem về rồi.”
“Oh. Mm. Thế à.”
Xác của nhân ngư. Và còn là một cái xác rất sạch đẹp như còn sống.
Cale đã yêu cầu Witira mang kẻ mạnh nhất trong số những Nhân Ngư hấp thụ Tử mana tới cho cậu.
“Ai thế?”
“Là hoàng tộc.”
Cale không ngờ là cô ta lại dẫn hoàng tộc của nhân ngư tới. Và lại còn là xác chết nữa.
“Được rồi. Chúng ta có thể khử độc ngay bây giờ.”
Dùng máu của bất cứ Nhân Ngư nào cũng có thể khử được độc nhưng nếu đã thế này thì sử dụng máu với đặc tính mạnh nhất để khử độc thì sẽ có ích cho việc điều trị sau này.
Độc của Ron không tiến triển xấu đi nhưng ông ta đã bị dính độc trong thời gian dài. Bởi thế nên Cale muốn chữa cho ông ta lành hẳn không để lại sẹo. Cũng vì thế mà Cale mới nhờ Witira làm việc này, bởi vì nhóm của cậu cần phải giấu thân phận.
‘Cánh tay thì hiện giờ chưa có cách nào.’
Dù bị cắt mất nhưng nếu có cánh tay thì vẫn trị liệu được. Nhưng cánh tay đó đã mất và dù có tìm lại được thì cũng đã thối rữa vì đã qua một thời gian quá lâu.
‘.....cũng có một cách.’
Cánh tay thật thì hết cách nhưng thứ tương tự thì có thể.
Necromancer. Những kẻ điều khiển xác chết. Bọn họ vừa là những học giả uyên bác về giải phẫu vừa là những kỹ sư. Nếu không gọi họ là kỹ sư thì thật lạ thường, bởi vì họ là người lắp ráp lại những xác chết và sử dụng.
Chắc chắn Necromancer được cho là đã biến mất ấy có tồn tại ở Tây đại lục.
‘Vấn đề là mình không biết Necromancer ở đâu.’
Vào lúc này Cale không biết được Necromancer đang ở đâu. Vậy nên cậu quyết định dời chuyện đó lại sau.
“Chỉ huy chiến trận Archie và các cá voi sẽ đưa mọi người tới đảo Hais 1.”
“Ừ. Các người vẫn còn việc phải làm nhỉ?”
Nhân Ngư đã mất đi quân hỗ trợ. Tộc Cá Voi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Bởi thế mà Vua Cá Voi Shickler không tới đây mà đang truy đuổi lũ Ngân Ngư.
“Vâng, bọn chúng đã bỏ trốn về phía đông. Chúng tôi phải truy đổi bọn chúng tới cùng chứ.”
Truy đuổi tới cùng. Từ ngữ ấy mới man rợ làm sao. Cale không nghĩ gì mà hỏi Witira.
“Tính xóa sổ hết toàn bộ Nhân Ngư sao?”
“Không đâu. Nghe có hơi buồn cười nhưng nếu bọn chúng chết hết thì hệ sinh thái sẽ suy tàn. Phải giữ chúng sống để cai trị chứ.”
“.....Tộc Cá Voi đúng là chủng tộc đáng sợ.”
Witira không trả lời mà chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy khiến Cale thấy không thoải mái. Dù đấy không phải lời mà người đã giúp cá voi phá hủy cả một hòn đảo có thể nói ra, nhưng Tộc Cá Voi có xu hướng nghĩ rằng bản thân chúng là chủng tộc cấp cao.
Đặt mình vào vị trí của Nhân Ngư thì hẳn họ rất căm ghét Tộc Cá Voi thống trị biển cả trên danh nghĩa yêu chuộng hòa bình.
Dù Cale vẫn luôn thấy vậy, nhưng khi nhìn nhận vấn đề theo hướng khác thì điều nhìn thấy được cũng sẽ khác di.
‘Cũng chẳng phải việc của mình.’
Cale là kiểu người hành động vì lợi ích của bản thân. Chuyện như thế không phải thứ mà Cale để tâm.
“Vậy thì tôi đi đây. Chúng tôi hơi vội.”
Đã tìm được nguyên liệu nên giờ cần phải điều trị ngay cho Ron.
Khi đến đảo Hais 1, Cale lập tức vén tấm vải che cửa và đi vào trong.
“Ron.”
“Thiếu gia.”
Beacrox đứng dậy thay Ron. Beacrox lặng im khi nhìn thấy xác Nhân Ngư mà Choi Han và Hilsman bê vào.
Ron đang ngủ. Sát thủ già hiện không thể cảm nhận được sự hiện diện của con người.
Haa, Cale thở dài. Những lọ nước phục hồi thượng cấp chất như núi bên cạnh giường bệnh của Ron.
“Beacrox, vén chăn lên.”
“Vâng.”
“Cho ta mượn đôi găng tay.”
Beacrox sững lại khi đang vén chăn ở phần bị trúng độc lên. Hắn không nhìn Cale mà hỏi.
“......ngài sẽ trực tiếp làm sao?”
Beacrox trầm ngâm nhìn khuôn mặt của cha mình. Chuyện mà cha kể cho anh nghe còn vẫn luẩn quẩn bên tai. Khi còn thức giấc, Ron đã kể cho Beacrox biết Arm mạnh như thế nào.
Khi ấy, anh nghe thấy câu trả lời điềm nhiên của Cale.
“Ừ. Ta phải làm chứ.”
Beacrox lấy đôi găng tay trắng ra và đưa cho Cale. Cale đeo găng tay vào và xem xét phần bị trúng độc trên cơ thể Ron. Chắn hẳn là do liên tục sử dụng nước phục hồi nên chất độc vẫn chưa triển xấu.
Cale ra hiệu cho Choi Han và Hilsman mang cái xác tới gần. Cái bóng của xác chết phủ lên người Ron. Cale lấy dao găm ra và cắt vào cái xác nhân ngư thuộc hoàng tộc.
Lộp, bộp.
Một hai giọt máu nhỏ xuống và rồi máu tuôn ra. Cale điều chỉnh cái xác mà Choi Han đang giữ để cho máu nhỏ xuống hông và bắp đùi của Ron. Rồi cậu cứa dao vào chỗ khác trên cái xác và bôi máu của Nhân Ngư lên những phần lân cận vùng bị nhiễm độc.
“Beacrox, đổ nước phục hồi thượng cấp đi.”
“Vâng.”
Siiiiiiizzle.
Nước phục hồi, máu Nhân Ngư và độc của Nhân Ngư. Âm thanh phát ra khi ba thứ ấy trộn lẫn với nhau. Vậy nhưng độc của Nhân Ngư nhanh chóng bị bốc hơi bởi máu và nước phục hồi.
“Ưuhhh. Ughh.”
Ron rên rỉ. Mi mắt của ông ấy đang run lên. Bởi vì thứ độc bám dính của Nhân Ngư đang biến mất dần.
Ron từ từ mở mắt ra.
“Cậu chủ.”
“Đừng có nói. Ta đang bận.”
Ron không phục tùng lời Cale nói mà hỏi cậu.
“Cậu chủ đang xử lý độc sao?”
“Ừ”
Sau khi xác nhận là thứ độc nhão nhoét bám dính lấy cơ thể Ron đã biến mất thì Cale mới nhìn Ron.
“Trước hết thì đã trị độc xong rồi. Giờ có thể bắt đầu điều trị vết thương.”
“Vậy sao.”
Cale cởi đôi găng tay trắng dính máu của Nhân Ngư ra và ném vào bếp than.
“Ron.”
“Vâng, thưa cậu chủ.”
Ron nhìn Cale. Không chỉ mình Ron mà con trai ông, Beacrox cũng đang nhìn Cale.
“Giờ không còn kẻ nào ở tổ chức ấy biết mặt ông nữa. Hiểu ý ta là gì chứ?”
Cale rời mắt khỏi bếp than và nhìn Ron rồi nói.
“Bảo ông hãy về nhà đi đấy.”
Độc đã được xử lý.
Kẻ khiến tay ông thành thế này giờ đã không còn trên thế gian này.
Bởi vậy nên hãy quay trở về gia tộc Henituse.
Nhà. Nghe thấy từ ngữ ấy, Ron từ từ nhắm mắt lại.
“Vâng, thưa cậu chủ.”
Nghe thấy cậu trả lời của Ron, Cale gật đầu và vỗ vai Beacrox. Beacrox đã nắm chặt lấy tay Ron từ lúc nãy tới giờ.
“Khi về tới nhà sẽ lập tức điều trị cho Ron.”
Cale để lại câu nói ấy và rời khỏi căn lều. Cậu nhìn thấy bầu trời rộng lớn trên biển. Sau một ngày vất vả thì màn đêm đã tìm tới. Bầu trời đêm trên biển quả thực có sức mạnh khiến cho con người thấy nhẹ lòng.
“Giờ thì có thể nghỉ ngơi được rồi.”
Cale mỉm cười.
Từ giờ cần phải để ý tới việc điều trị của Ron cũng như việc hồi phục chức năng. Nhưng ít nhất thì bây giờ ông ấy đã sống sót.
Giờ thì cậu có thể tận hưởng cuộc sống ăn không ngồi rồi trong thời gian tới ở lãnh địa.
***
“Thiếu gia, ngài đã về rồi sao!”
“Lâu ngày không gặp, Hans.”
Hans chào đón Cale trở về bằng khuôn mặt mừng rỡ.
“Mm, thiếu gia. Ron-ssi thế nào rồi ạ?”
“Đã trị độc xong rồi.”
“Ôi, chúa ơi. Cảm tạ thiếu gia!”
“Sao lại đi cảm ơn ta. Không có chuyện gì xảy ra trong lãnh địa chứ?”
“Vâng, không có chuyện gì hết ạ.”
Cale nhìn thấy vẻ mặt không chút lo lắng nào của Hans và tin tưởng vào cuộc sống nhàn hạ sẽ diễn ra dài nhất là 1 năm của mình.
Phải, cậu đã tưởng là như thế.
61 Bình luận