[Giáo sĩ giả tạo] Jardo Ondelight
Chương 12: Người đàn ông không thể nuốt
4 Bình luận - Độ dài: 2,241 từ - Cập nhật:
Người đàn ông tên Nelri kinh doanh tiệm đổi tiền lộ vẻ ôn hòa và hỏi.
"Hôm này ngài đến đây để gọi vốn sao? "
"Không phải. "
"Đương nhiên rồi nhỉ. Tôi lại hỏi thừa mất rồi. "
Tôi chưa đủ 20 và vẻ ngoài cũng chỉ như thế.
Bị xem thường cũng không lạ nhưng Nelri không phải dạng như vậy.
Hình như hắn thuộc hạng hám tiền thuần túy.
"Trước khi đến đây tôi đã nghe ông cho vay là chính nhỉ? "
"Vâng, và ngoài ra còn có dịch vụ đổi tiền để nhận phí hoa hồng nữa. Do những thương nhân đôi khi nhận được những đồng tiền khó dùng từ quý tộc. Nếu để nguyên vậy thì khó làm ăn lắm. Thế nên… "
"Tôi không cần những dịch vụ đó. Tôi có món hàng muốn ông mua hộ. "
Sau khi nói theo những gì Jax chỉ, tôi đặt một xu bạc lên bàn.
Ngay tiếng cạnh nhỏ vang lên, tôi nhìn thẳng vào ánh mắt sắt dần trở nên sắc bén của Nelri.
"... Quả nhiên là vì chuyện đó. Thật thất lễ nhưng ngài nghe được từ đâu thế? "
"Một tên bất lương gần đây. "
"Hừm, ra vậy. Thế thì mong ngài giới thiệu bản thân trước khi đưa ra hàng hóa. "
Tôi truyền đạt rằng bản thân thành mạo hiểm giả sau khi từ nông thôn đến đây và đưa ra bằng chứng.
Tôi cũng được hỏi nơi ở hiện tại nên trả lời luôn tên nhà trọ
"Xin phép ngài, để tôi đi xác nhận lại. "
Sau khi nói thế, Nelri rời khỏi phòng một lát rồi quay lại. Chắc chắn là đi bảo tay sai đi xác minh tôi có đang sống ở đó hay không.
Một tên thận trọng nhỉ. Nhưng nếu không có đặc điểm này thì làm sao hành nghề cho vay được.
Phải phòng mấy tên quỵt nợ nhỉ.
"Hiện tại chúng tôi đang xác nhận nên hãy bàn tiếp trong khi chờ nào. Thế ngài để báu vật ở đâu? "
"Ở đây. "
Tôi lấy mấy món đá quý và đồ trang trí đắt giá ra khỏi Kho chứa.
Tất cả là hơn hai mươi món.
Hàng hóa bỗng dưng xuất hiện trước mặt khiến Nelri tỏ vẻ như đây là lần đầu tiên ngạc nhiên đến mức này.
"Ngài có cả kỹ năng Kho chứa nữa sao, thật tuyệt vời! Và còn, xem những món này đi… "
"Trên đường đến đây tôi đã bị cướp tấn công. Lúc đánh lại bọn chúng thì đã lấy được những thứ này. Nhưng chắc chắn trong số đó có đồ của quý tộc nên không thể tùy tiện bán đi được. "
"Vâng, vâng, một quyết định sáng suốt. Nếu bán bậy bạ và bị quý tộc đánh hơi ra thì sẽ bị kết tội trộm cắp. "
"Tất cả bao nhiêu. "
"Xin phép ngài cho chúng tôi thời gian đến đêm mai. Vì phải cẩn thận đánh giá từng món ạ. "
'Thế thì ngài mai tôi sẽ quay lại' - sau khi nói thế, không hiểu sao tôi lại bị đòi thêm một xu bạc lớn.
Nhưng chỉ vậy thôi thì tôi vẫn còn đủ tiền sống trong hai tuần. Nhưng chỉ điều tra giá cả thôi mà tốn đến chừng đó sao, khi tôi hỏi thì Nelri ôn tồn giải thích.
"Việc đánh giá rất tốn thời gian. Và chúng tôi phải dùng đi [Thời gian] quý báu nhất của đời người nên rất tiếc. "
"Ví dụ như giá trị những món này lại bị mua lại với giá rẻ bất ngờ thì chỉ có bên tôi thua lỗ sao? "
"Về vấn đề đó, tôi chỉ còn cách xin ngài tin cậy thôi. "
Chậc, quả nhiên thật khó chịu mà.
Chắc chắn bên đó sẽ định giá bán để lấy lời, còn giả dụ tôi từ chối bán lại thì họ vẫn lời tiền điều tra giá.
"Nếu ngài không cách nào chấp thuận được thì tiếc thay chúng ta phải xem như chưa có chuyện gì xảy ra. "
Có một áp lực lạ nhỉ. Cứ như nếu tôi ép thì cuộc đàm phán sẽ bị hủy bỏ.
Không thể đoán được hành động của đối phương.
Đây là hiệu quả của kỹ năng Đàm phán sao.
"Không còn cách nào khác. Tôi chấp thuận. "
"Xin cám ơn. Vậy chính tôi xin phép giữ những món bảo vật này một thời gian. Và đây là vật chứng minh cho cuộc mua bán này. "
"Vòng tay? "
Hắn đưa ra một chiếc vòng tay bằng bạc.
Không giống hàng rẻ tiền. Bên trên có khảm một viên đá quý nhỏ.
"Đây là một vật có tên là Vòng tay thái dương. Nó có tác dụng tăng một lượng nhỏ HP. "
"Ồ. "
Khi xem thử, đúng là có giúp tăng một phần HP.
"Xin ngài cứ xem chiếc vòng là minh chứng cho buổi đàm phán này. Thế nên khi nhận tiền hoặc từ chối mua bán cần mang theo nó. "
"Khi từ chối mua bán? "
"Vâng. Cần khi muốn trả lại toàn bộ báu vật ở đây. Trong trường hợp ngài làm mất thì toàn bộ báu vật này sẽ thuộc về chúng tôi. "
"Lại nữa, bớt giỡn mặt đi. "
Tôi hét lên tương đối lớn nhưng Nelri vẫn không nao núng giải thích rõ ràng.
"Món hàng đó cũng không rẻ đâu ạ. Nếu làm mất thì chúng tôi cũng bị tổn hại. Và ngài Ryuk? Không có gì quý hơn chữ [Tín]. Nếu làm mất vật chứng cho Tín nhiệm giữa tôi và ngài thì hành động đó khác gì phản bội. Ngài thấy đúng chứ? "
Quả nhiên thương nhân, miệng lưỡi lưu loát dữ. Một kẻ giỏi cả bề nổi lẫn mặt chìm thì hẳn dễ dàng lừa dối người khác nhỉ.
"Có kẻ làm mất sao? "
"Theo một tỉ lệ nhất định. Dù làm thế nào thì luôn có những khi quản lý cẩu thả mà. "
"Những kẻ đó im lặng chịu mất đồ hay sao. Chắc phải nổi sùng lên nhỉ. "
"Nếu xảy ra thì chúng tôi buộc phải buộc đối phương bình tĩnh. Tôi cũng có kha khá liên kết với những kẻ mạnh mà. "
Hắn cười tủm tỉm tỏa ra uy hiếp cứ như đã quen với câu hỏi này rồi.
Hẳn không ít người đã bị hắn nghiền nát bằng số đông rồi nhỉ.
"Mặc dù nói thế nhưng tôi cũng không phải là ác quỷ. Tùy theo tình hình tôi sẽ rủ lòng tốt.
"... Để tôi xác nhận lại lần cuối. Giả xử sau đàm phán thành công, ông sẽ bảo mật đống bảo vật đó thế nào? "
"Đấy là bí mật nhưng xin ngài hãy yên tâm. Bên mua lại sẽ không bao giờ có thể tra ngược lại ngài Ryuk đâu. Xin hãy tin tưởng chúng tôi. "
"Hiểu rồi, thế mai gặp lại. "
"A, xin ngài hãy chờ một chút. Về Vòng tay thái dương, nó phải được chiếu ánh sáng mặt trời mỗi ngày ba phút không thì sẽ mất đi công dụng. Thế nên mong ngài… "
"Phiền quá đấy… "
"Ngài cứ đeo khi đi dạo bên ngoài thì tự nhiên sẽ thỏa mãn thôi. "
Định cho luôn vào Kho chứa nhưng khả năng tăng một phần HP rất có sức hút.
Việc liên quan đến tính mạng mà lại.
Thế nên tôi đeo Vòng tay thái dương vào luôn.
"Xin cám ơn, từ nay rất vui khi làm ăn với ngài. "
Nelri đứng dậy đưa tay yêu cầu một cái bắt tay nên tôi đáp ứng.
Tại vì đây là một cơ hội cực kỳ tốt đối với tôi mà.
Kỹ năng Truy vết còn dùng trên Arisia nhưng tôi đã hủy trên tên Jax.
Phải luôn để một chỗ trống nên tôi thêm Nelri vào đối tượng truy vết để hắn khỏi chạy trốn.
◇◆◇
Đêm khuya, tôi đang đứng trước một cửa tiệm trong con hẻm ít người qua lại.
"Chỗ này sao. "
Mặc dù bên ngoài có tấm bảng [Yêu tinh nhắm rượu] nhưng không biết có buôn bán hay không, thật đáng ngờ.
Suy nghĩ cũng chẳng ích lợi gì, tôi mở cửa và vào bên trong.
Có một quầy bàn dài và phía trên đặt vài cây nến. Phía bên trong quầy có một ông chú trung niên mang cảm giác ảm đạm đang lau đồ dùng.
Ông ta tỏ vẻ phiền hà, nói.
"Quý khách, thật thứ lỗi nhưng tiệm vừa mới đóng cửa hồi nãy. "
"Mặt trăng vẫn chứa khuất bóng đúng không? Giờ mới là lúc mở cửa thật sự. "
"Mời ngài đi hướng này. "
Ông chủ tiệm hất cằm rồi đi vô trong. Tôi cũng đi theo theo, ông ta đưa tay vào cái hốc nhỏ dưới sàn rồi nâng lên.
Một cầu thang dẫn xuống dưới xuất hiện.
Những lời tôi nói mới nãy là mật mã để vào Hội ám sát do Arisia dạy.
"Chưa nhìn thấy mặt cậu bao giò đấy. "
"Người mới, tính gia nhập. "
"Đến lúc quay về thì chắc chắn phải trở thành thôi. Không thành là đội mồ đấy. "
Ông trung niên nói ra điều đó như chuyện thường rồi đẩy lưng tôi đi xuống cầu thang.
Ở đây cũng có thiết kế giống Hội mạo hiểm, có quầy tiếp tân và ghế ngồi cộng bàn để nghỉ ngơi.
Sát thủ chỉ có vài người nhưng trông ai cũng chuyên nghiệp cả.
Dù đã ấn đi hết sát khí nhưng tôi vẫn cảm thấy họ đang cảnh giác với khuôn mặt mới này. Do Arisia đến bắt chuyện với tôi nên không khí nhẹ đi hẳn.
"Chờ cậu lâu rồi. Đến đây để tôi giới thiệu cho Hội trưởng nào. "
"Nhờ cô đó. "
Hội trưởng là một người đàn ông xấp tuổi ngũ tuần cỏ tóc bạc đang đứng khoanh tay ở một góc phòng.
Trên mặt và cơ thể phủ đầy những vết thương. Và điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là cấp độ vượt qua 500.
"Gì thế, mặt ra dính gì à. "
"Tay nghề dữ dằn đấy, ông già. "
"Nhóc cũng vậy nhỉ. Ta đã nghe sơ qua sự tình từ Arisia rồi. Sẽ có một bài kiểm tra, nếu đỗ thì sẽ được công nhận là một thành viên của Hội. "
"Hơi qua loa thì phải. Không kiểm duyệt gì sao? "
"Do nhóc được Arisia Cần cù giới thiệu mà. Chỉ vậy thôi cũng đủ tin tưởng rồi. "
"Cần cù cơ đấy. "
"Đúng thế, sáng trưa chiều tối gì tôi cũng cố gắng hết đó. "
Arisia hơi tự hào nói.
Hai nghề vẫn chắc tay như thế, quả nhiên là người ưu tú.
Dù sao thì rất cảm tạ vì chuyện có thể tiến triển mượt mà.
Cuộc nói chuyện ngang chóng chuyển sang nội dung bài kiểm tra.
"Ryuk, hãy đi ám sát một người đàn ông. Hạn chót là cuối ngày mốt. Mục tiêu là tên này. "
Bức họa được vẽ bằng kỹ thuật tinh xảo phi thường khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Vẽ kĩ đến từng nếp nhăn trên mặt và vẽ cả cơ thể.
"Ông già, à không Delrudo. Nói trước cho mà biết, tôi chỉ giết người xấu thôi đấy. "
"Biết gòi. Ta đã điều tra kỹ càng đối tượng rồi mới ra nhiệm vụ. Ta cũng có quá khứ giống mấy đứa đấy. Thế gian có khối con người mục ruỗng nhỉ. Dahhaha. "
Delrudo cười vang đến tận góc phòng. Thái độ mạnh mẽ như thế chứng tỏ cũng đã trải qua quá khứ cay nghiệt rồi.
"Cách giết thì không cần nói. Nếu được thì ta muốn nhóc thu hồi cả xác… nhưng thế thì tỉ lệ bị phát hiện sẽ tăng lên. Còn không được cũng không sao. "
Khi tôi định quay gót rời đi, Delrudo như chợt nhớ ra gì đó và gọi tôi lại.
"Cơ mà, ta đã nói tên cho nhóc chưa nhỉ? "
"Nào, ai mà biết. "
Trước khi rời khỏi Hội, tôi liếc nhìn Arisia một cái. Cô ta nhẹ nhàng gật đầu. Tôi có cảm giác cô ta bảo rằng 'nếu là cậu thì sẽ ổn thôi'.
… Quả nhiên là một con người đáng tin.
Cô ta chưa nói với Hội trưởng chuyện tôi có Mắt giám định.
Sau khi rời Hội, ông chú trung niên ở quầy mới nãy bắt chuyện với tôi.
"Chuyện tôi nói mới nãy nửa phần là nói dối. Dù không thành Sát thủ nhưng những kẻ nhận bài thi vẫn có thể ra ngoài. Có lẽ không cần nói nhưng, nếu thất bại thì. "
"Biết rồi. Thì tôi sẽ xử sạch Hội sát thủ ở đây chứ gì? "
"...... Nhóc con, rồi sẽ có ngày chú mày sẽ thành nhân vật máu mặt không chừng. "
Tôi không trả lời và rời khỏi tiệm.
Một trò đùa rằng đến giết để bịt miệng đi rồi từng thằng bỏ mạng.
Trước hết hôm nay hãy nghỉ ngơi đã, ngày mai bắt đầu hành động.
4 Bình luận