[Giáo sĩ giả tạo] Jardo Ondelight
Chương 01: Bản chất của Anh hùng
8 Bình luận - Độ dài: 2,617 từ - Cập nhật:
Ngu muội, rác rưởi, óc chó, tầm thường.
Vừa bị chửi vào mặt những từ đó, tôi ngước dậy từ mặt đất, lườm những kẻ giả tạo kia.
Nhóm nam nữ được người đời ca tụng là Thánh nhân, nhưng giờ đây đang lộ ra bản chất thật sự và chế nhạo tôi.
Dưới bàn chân dơ bẩn của chúng. Nơi đó, là người tôi yêu đang nằm với dáng hình thê thảm.
"Ahahahaha, đừng khóc nữa. Rồi cậu sẽ sớm được đến bên người yêu cơ mà! "
… Mọi chuyện, tất cả đều bị nhầm lẫn.
Nếu nhận ra điều này, tôi đã dẫn cô ấy chạy trốn khỏi làng… Cơn nghẹn ngào trào dâng cùng những giọt nước mắt cắn răng cũng không dừng lại được. Tôi, kẻ đang chìm trong vực thẳm của hối hận và tuyệt vọng, hình như đang dần trở nên lạ thường.
Một kẻ yếu đuối đến mức không được dung thứ như tôi, lườm đám ác ma đội lớp da của loài người kia và hét lên.
Tao sẽ giết tất cả tụi mày――
◇◆◇
"Phù, nghỉ ngơi xíu thôi. "
Sau khi cày xong mảnh vườn, tôi ngước nhìn mặt trời đang tỏa ánh nắng chói chang.
Ngay khi ấy, người bạn từ thuở ấu thơ Mina của tôi căn chuẩn thời gian, ôm theo cơm trưa và đi đến.
"Ryuk, đến bữa trưa rồi này~! "
Tôi đặt cuốc xuống và ngồi xuống bờ đất. Mina cũn nhanh chóng ngồi bên.
"Cám ơn nhé. Đúng lúc anh đang định nghỉ ngơi luôn. "
"Mùa này đất cũng tơi xốp nhỉ. "
"Đúng vậy. Thế này thì phải trồng được rau tốt. "
"Em cũng sẽ giúp nữa nên cũng cố gắng nhé. "
Mina nói thể và mỉm cười, hôm nay em ấy cũng rực rỡ quá.
Mina, người con gái xinh đẹp nhất làng năm này cùng với tôi bước lên tuổi mười tám. Ngoại hình và cả tính cách đều tốt khiến nhiều thương nhân phú hào thường hay hỏi cưới thế nhưng tất cả đều bị em ấy từ chối. Lý do là vì em ấy đang hẹn hò với tôi.
Một đứa bất tài con nông gia tôi đây, nhìn kiểu gì cũng không hợp với em ấy. Thế nên tôi muốn trồng được rau ngon và tích góp thật nhiều.
"Nhân tiện thì, bố mẹ anh vẫn ở đó hả? "
"Ừ, vẫn thế. Hình như đang cùng với bố mẹ em nói chuyện với nhóm Anh hùng. "
"Không biết có chuyện gì nhỉ… Anh hùng đã bảo đó là chuyện quan trọng. "
"Ngài ấy tốn công đến tận ngôi làng hẻo lánh này, chắc phải có vấn đề gì đó. "
Hôm qua, tổ đội của Anh hùng đột nhiên ghé qua làng.
Và bây giờ, hình như đang bàn chuyện quan trọng với bố mẹ tôi và bố mẹ Mina.
Bên nhà Mina là một gia đình nông dân nghèo khó. Chắc chắn không có gì làm anh hùng đặc biệt chú ý đến được.
Lạ thật…
Nè, Ryuk. Sau khi ăn xong anh cùng em đi hóng mát ở khu rừng như mọi khi nhé? "
"Cũng không tệ. Ở đó không có ma thú mà nhỉ. "
"Tuyệt quá. "
Mina tạo tư thế chiến thắng. Dù nhìn bao nhiêu lần, vẻ mặt tươi cười của em ấy đều khiến tôi thư thái. Buổi chiều nay cũng cố gắng cày cấy thôi. Đang nghĩ vậy thì…
“Ryuk, Mina, có chút chuyện này, lại đây nhanh lên.”
Bố mẹ chúng tôi đột nhiên gọi.
Chúng tôi ngơ ngác đi vào nhà Mina, nơi nhóm Anh hùng đang ở.
Anh hùng là một chàng trai đẹp mã với mái tóc vàng óng mỹ lệ. Ngài ấy chào hỏi và bảo có chuyện muốn nhờ tôi.
"Chúng tôi đang đi thảo phạt ma thú ở ngọn đồi gần đây. Các cậu có thể giúp chúng tôi khuân hành lý đến đấy được không? "
"Ơ, cả Mina nữa sao? "
Đàn ông thì không nói nhưng thật lạ khi Mina cũng được gọi đi cùng.
Thế nhưng Anh hùng bảo Mina theo cũng được.
Lý do là vì để bầu không khí cuộc hành trình tốt hơn.
"Tại vì trông hai người hạnh phúc thế kia cơ mà. Chẳng lẽ lại đi chia cắt. "
Hahaha, Anh hùng cười nhẹ.
"Tất nhiên chúng tôi sẽ bảo vệ các cậu khỏi ma thú. Và sẽ trả 10 xu bạc lớn tiền công đấy. "
"Hả!? Nhiều thế!? "
Một xu bạc lớn thôi cũng là một số tiền lớn đối với tôi rồi, đằng này khuân hành lý thôi cũng được 10 xu…
"Đi đi Ryuku. Được giúp đỡ Anh hùng là vinh dự lắm đấy. "
"Mina, con cũng thế. Cố có ích một chút nhé. "
Bố mẹ tôi và Mine cũng nhiệt liệt hưởng ứng khiến chúng tôi khó lòng từ chối.
Trên núi có ma thú nên tôi lo cho Mina. Thế nhưng Anh hùng nói sẽ bảo vệ nên hẳn sẽ ổn thôi.
Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị và theo nhóm Anh hùng lên núi.
Giữa đường, Anh hùng cho tôi xem năng lực của ngài.
"Cậu xài được phép Giám định không? "
"Ừm, sử dụng được. "
"Ồ, tuyệt ghê. Nhất định phải cho tôi xem nhé. '
Phép Giám định là một phép có thể đưa năng lực và kỹ năng của bản thân dưới dạng con số và hiển thị.
Một kỹ năng khá hiếm, đến ở thành phố cũng rất ít người dùng được.
Ryuk Stein
Cấp 7
Danh hiệu: Nông dân
Năng lực
HP: 810
MP: 200
Sức mạnh: 119
Độ bền: 51
Dẻo dai: 150
Ma lực: 40
Để kháng: 80
Kỹ năng
Cày cấy Lv3
Phép thuật Giám định
Cấp độ biểu hiện sức mạnh đơn thuần, khi đánh bại ma thú hoặc tích lũy chiến đấu sẽ được nâng lên. Và chỉ số năng lực cũng tăng theo.
Cấp độ kỹ năng cao nhất là 3.
Thường thì dùng đi dùng lại sẽ giúp kỹ năng lên cấp nhưng cũng có những dạng kỹ năng phải hoàn thành những điều kiện bắt buộc mới lên cấp. Hoặc có những kỹ năng không có cấp độ, như Phép thuật Giám định chẳng hạn.
Chắc nó không cần mạnh lên nữa nhỉ.
Về những điều kiện nâng cấp kỹ năng, có thể xem được bằng Phép thuật Giám định.
Có những kỹ năng có được từ khi sinh ra hoặc nhận được sau khi thỏa mãn điều kiện và lĩnh hội được.
Hoặc là, có được sự hỗ trợ từ danh hiệu.
[Nông dân], tiếc thay là chỉ giúp nhận được kỹ năng Cày cấy, ngoài ra thì không được gì.
"Không không, tôi tự xấu hổ khi mình yếu đuối thế này. "
"Cày cấy 3 là tuyệt lắm đấy Ryuk. Bố em cũng chỉ có 1 à. Ngài Anh hùng này, Ryuk từ ngày xưa đã rất chăm chỉ đấy. Nghiêm túc và rất có tinh thần chính nghĩa nữa, và còn dịu dàng… "
"Ddddừng lại đi Mina. "
"Hahaha, hai người thật sự thân thiết nhỉ. "
"Vâng! "
"Thôi nào Mina… "
Mina khỏe khoắn đáp lời khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Tôi nhanh chóng đổi đề tài sang ma thú trên núi. Hỏi xem rằng họ đàn đi săn loại ma thú nào.
"Là Thánh thú đó. "
"Ơ, Thánh thú là con được đồn là sứ giả của thần ấy hả… "
"Haha, Ryuk-kun tin vào lời đồn đó sao? "
"Ủa, thế nhưng nó đâu có gây hại gì cho con người đâu. "
"Mặc dù vậy nhưng điểm kinh nghiệm từ nó ngon lắm. Một ngày nào đó chúng tôi sẽ chiến đấu Ma vương nên phải tích lũy dần từ đây. "
Anh hùng cười vang. Toàn bộ thành viên tổ đội của ngài ấy đểu không phải một người bình thường.
Từ Kị sĩ rồng đến Thần quan, tất cả đều mang những danh xưng nổi tiếng được đánh giá cực cao trong xã hội. Và được xem là tổ đội mạnh nhất trong lịch sử.
Thế nhưng quả thực đáng nghi.
Thánh thú không gây hại cho con người. Hơn nữa, có những người làng kể lại đã được Thánh thú cứu mạng khi bị ma thú tấn công.
"Nhưng, Thánh thú đó… "
"Suỵt, nó đó. Hai người lùi lại đi. "
Gần với đỉnh núi hiện ra bóng dáng của Thánh thú. Một sinh vật hoành tráng giống như đại bàng được gọi là Griffon.
『Hỡi con người, rời khỏi đây』
Ngay lúc chạm mặt, Griffon nói vậy. Không hề có ý đối địch. Quả nhiên nó không tấn công con người.
Thế nhưng toàn bộ nhóm Anh hùng đều nâng cao vũ khí.
"Xin lỗi nhưng bọn ta không thể làm thế được. Điểm kinh nghiệm từ ngươi ngon lắm. "
『… Lũ ngu ngốc. Ta nhắc lại lần nữa. Biến đi』
"Ahahahaba--, lên nào mọi người!!! "
Anh hùng cười vang và lao đến Thánh thú.
Họ muốn làm thế với một Thánh thú không muốn đối địch…
Tôi và Mina rùng mình.
Thắng thua -- cũng không cần nói chiều.
Nhóm Anh hùng quá mạnh mẽ. Dù Thánh thú mạnh hơn nhiều so với ma thú thế nhưng đang bị chém đứt hết tứ chi và thương tích đầy mình.
Sau màn đày đọa, nữ Hiền giả thì thầm thần chú gì đó và một cơn thịnh nộ kéo đến.
"Ufufuf, là Tử thuật đấy. Nó sẽ khiến kẻ địch chết trong đau đớn. Nếu làm thế này thì kinh nghiệm nhận được sẽ cao hơn. "
Không ai hỏi hết nhưng cô ấy vẫn giải thích.
Khi Griffon đã trầm xuống, nhóm Anh hùng chuyển chú ý sang chúng tôi.
"Giờ thì, tiếp theo nào… đến lượt của Ryuk nhỉ? "
Trong một khoảnh khắc, tôi không biết ngài ấy đang nói gì. Nhưng, khi cả bốn người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ác độc, tôi nắm lấy tay Mina và bỏ chạy.
"Đau!? "
"Ryuk!"
Thế nhưng Anh hùng đã tính trước và thúc vào người tôi. Mina lo lắng cho tôi nhưng bị họ cưỡng ép tách ra.
"C, cái… Xin hãy buông Mina ra… "
"Không được. Từ giờ là màn tử hình cậu cơ mà. "
"Tại, sao… "
"Kỹ năng tổ đội của tôi là "Chi viện dân chúng". Càng được nhiều người yêu quý thì chúng tôi càng mạnh và ơn nghĩa với họ càng cao. Năng lực cũng được nâng lên nữa. Có nghĩa là chúng tôi phải thành đối tượng được quý trọng của dân chúng. Thế nhưng làm thế thì căng thẳng dễ ứ đọng lắm. "
"Lẽ nào… cách giải tỏa… "
Khi thấy tôi lườm giận dữ, nam Thần quan cười lý hí như đã quen thuộc.
"Không phải chỉ có vậy thôi đâu. Thực ra mình có cả danh hiệu Ác Thần quan nữa. Và nhờ vậy, mình có một kỹ năng gọi là "Tước đoạt hạnh phúc". Nói thẳng ra thì đây là một cơ chế giúp nhận kinh nghiệm khi lấy đi hạnh phúc của mọi người đấy. Cả chia cắt các nhóm bạn thân cũng được nên tiện lợi lắm. "
… Chúng nó, đã điên loạn từ ban đầu rồi.
Tôi và Mina, cặp đôi hạnh phúc nhất làng đã bị chấm và lôi kéo cùng đi chung với bọn chúng.
Chết tiệt… chúng đã lên kế hoạch từ đầu rồi.
Và khi tôi và Mina thấy tuyệt vọng, chúng lại nói thêm sự thật khác.
"Thế nhưng những người đồng hành cùng chúng tôi mà chết thì có đôi chút không hay. Gia đình họ sẽ làm lớn chuyện mất. Và thế, gia đình các cậu đã đồng ý bán hai cậu. Với giá mười xu bạc lớn. "
"Lẽ nào… "
"Đúng cái lẽ nào đó rồi đấy. Họ đã vui vẻ bán luôn đấy? "
Anh hùng nói rõ ràng rằng bố mẹ tôi và Mina, đã bán chúng tôi.
Đúng thật là gia đình túng khó thật… nhưng chúng tôi sốc đến nghẹn lời.
Tiếp đó, tổ đội Anh hùng không thương tiếc gây thương tích lên chúng tôi.
Cả thân thể và khuôn mặt chúng tôi bị đấm bị đá đến mức biến sắc.
Khi cả hai không còn sức lực và tinh thần, chúng đưa ra một đề xuất để dụ dỗ.
"Có một tin tốt đây. Chúng tôi sẽ tha mạng cho, một người. "
Anh hùng thô lỗ nắm tóc Mina kéo lên và đưa câu hỏi.
"Tự cứu mình, hay cứu Ryuk-kun đây. Tôi sẽ cho cậu chọn. "
Tôi hiểu mục đích của chúng rồi. Phản bội ngay bước cuối cùng, ngoài ra, chúng còn tận hưởng niềm vui khi làm tổn hại tinh thần người khác. Toàn bọn rác rưởi. Những kẻ như thế này, những kẻ như thế này, ma là tổ đội Anh hùng chính nghĩa nổi tiếng sao…
Chúng cười tươi rói và ngắm nhìn đôi mắt đẫm nước mắt của Mina.
Tôi thấy sao cũng được.
Mina sẽ phản bội tôi và tự cứu mình cũng tốt.
Thế nhưng--
"Ryu, Ryuk, hãy tha cho, Ryuk… "
Lời khẩn nguyện của Mina làm cho nước mắt tôi chựng lại.
Bản thân bị đánh bầm dập và xé da, nhận biết bao đau khổ, nhưng, em ấy lại chọn tôi…
Thế nhưng tụi Anh hùng lại tỏ vẻ cực kỳ chán nản.
"Thôi rồi, thế này thì chán quá. Chết được rồi đó. "
"Ặc… "
"Minaaaaaaaa!! "
Kiếm của Anh hùng không khoan nhượng đâm xuyên tim của Mina. Tôi hét lên và lết đến bên em ấy, lên tiếng gọi nhưng không có tiếng trả lời.
Do hủy hoại được hạnh phúc nên đã lên cấp, bọn Anh hùng vui vẻ đánh đập tôi. Rồi nhanh chóng giết bỏ.
Nữ Hiền giả nhìn tôi nằm dưới mặt đất bằng cặp mắt khinh miệt.
"Hắn hết dùng được rồi. Tử thuật tốn Ma lực lắm nên tôi muốn giết hắn bằng độc thôi được không? "
"Thế cũng được. Kinh nghiệm của mấy đứa nông dân hèn mòn có tăng lên cũng chẳng đáng bao nhiêu. "
"Ufufu, đúng thế nhỉ. "
Ánh sáng màu lục từ cây quyền trượng của nữ Hiền giả xâm nhập vào trong tôi. Ngay lập tức cơn đau như muốn làm tê liệt toàn thân lan rộng.
"Garrrrrr! "
"Ryuk-kun, chúng tôi đã ban cho cậu lòng trắc ẩn đấy. Cuối cùng thì hai cậu sẽ được ở bên nhau thôi. Dù thiên đường hay địa ngục cũng phải nhân nhau đấy nhé, ahahahahahaha!! "
Anh hùng cười lớn trong khi giẫm lên xác của Mina và rời đi.
".... Không… thể tha… thứ… tao sẽ giết… hết… bọn mày… "
Trong cơn đau đớn, tôi liên tục thét lên mối hận. Tôi nhất quyết không tha cho chúng. Chúng đã làm cho Mina đáng quý của tôi ra thế này.
Thế nhưng tôi sắp đến giới hạn rồi.
Độc lan rộng làm mắt tôi mờ dần, suy nghĩ cũng đục dần.
… Mọi chuyện sẽ kết thúc, ở đây sao… ?
Ta hận, ta hận ta hận ta hận ta hận ta hận ta hận ta hận…
Tôi cắn môi đến mức chảy máu do cơn nhục nhã trong khi đôi mắt đẫm nước mắt đang dần nhíu lại.
Ngay lúc đó---
Tôi nghe thấy một giọng nói.
8 Bình luận