NEET RECEIVES A DATING SI...
IDLE FISH GOES ASHORE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 66

15 Bình luận - Độ dài: 1,895 từ - Cập nhật:

“À ừm, là em đây.” Seiji chớp mắt, ngạc nhiên.

“Xin lỗi, tôi hơi quá khích.” Cô gái tóc cam nhận ra mình hành xử có chút không phải phép, nên cô đặt cuốn tập xuống và đứng lên với một phong thái trang trọng.

“Xin chào và rất vui được gặp cậu. Tên tôi là Saki Yoshizawa, biên tập viên của Thunderbolt Literature.”

Cô ấy đưa ra một tấm danh thiếp từ túi của mình và đưa cho Seiji bàng cả 2 tay trong khi cúi đầu một cách cự kì tôn trọng.

“Xin chào, em cũng rất vui được biết chị” Seiji nhận tấm danh thiếp và liếc nhẹ qua nó trước khi cất nó đi.

“"Yoshizawa-san, không cần phải cứng nhắc và trang trọng tới mức đó đâu, cậu ta chỉ là học sinh trung học thôi mà.” Rika Amami, người đang đứng bên cạnh quan sát, cười gượng. “Em chỉ cần thoải mái và nói chuyện bình thường với cậu ta là được. Làm thế chỉ khiến bầu không khí căng thẳng hơn thôi.”

Chuẩn đấy chủ tiệm ạ! Seiji hoàn toàn đồng ý với cô ấy.

“Thật chứ?” Saki Yoshizawa nghiêng đầu. “Nhưng dù cậu ta có là học sinh thì công việc vẫn là công việc. Mà công việc thì cần phải được làm một cách nghiêm túc.”

“Chị không nói là em không cần phải nghiêm túc khi làm việc. Chỉ là em hiện không ở nơi làm việc và cũng không phải giờ làm của em. Cậu ta là nhân viên của chị, và em là bạn thân của em họ chị; không nhất thiết phải làm vụ này như một buổi phỏng vấn đâu” Rika nhún vai. “Ý chị là em vẫn có thể nói chuyện một cách nghiêm túc với cậu ta mà không cần tỏ ra quá trang trọng.”

“Oh” Saki chớp mắt và trông có vẻ đã hiểu ý của Rika. “Harano-san, vậy cậu có muốn nói chuyện nhẹ nhàng hơn một chút chứ?”

“Tất nhiên rồi. Mà chị không cần phải thêm -san đâu ạ; gọi em là Harano là được.” Seiji mỉm cười lịch sự.

Saki Yoshizawa liếc nhẹ qua nụ cười trên mặt cậu.

“Được rồi, vậy thì cậu cũng chỉ cần gọi tôi là Yoshizawa là được.” Cô nói.

Seiji bỗng hơi bất ngờ.

Thông thường thì, là đàn chị, cô ấy nên từ chối và dùng cách gọi thông dụng hơn là “Harano-kun” mới phải chứ? Không phải sẽ hơi ngượng khi bỏ kính ngữ trong khi mới gặp lần đầu sao? Đã thế cô ấy còn yêu cầu cậu gọi cô ấy tương tự nữa? Điều này có hơi…

Seiji cũng chả biết nên nghĩ gì nữa.

Rika Anami cũng lấy tay che mặt không nói nên lời.

Saki có vẻ khá thản nhiên trước bầu không khí kì lạ xung quanh. Cô cầm cuốn tập lên và lật vài trang.

“Tôi đã đọc sơ qua truyện của cậu, Harano. Ngoài việc cốt truyện có hơi rập khuôn và nhân vật trong truyện cũng không quá mới mẻ thì truyện ngắn này thực sự khá hoàn thiện. Anami-san đánh giá khá cao khả năng miêu tả của cậu và tôi cũng phải công nhận rằng khả năng viết của cậu không còn gì ngoài hai từ hoàn hảo! Đó là ấn tượng của tôi khi đọc lướt qua, cứ coi đó là đánh giá của tôi luôn cũng được.”

Một tia sáng không diễn ta được ánh lên trong mắt của Saki khi cô nhìn trực tiếp vào Seiji.

“Dẫu sao thì nó cũng có thể coi là một câu truyện rất thú vị và chắc chắn là ở mức độ mà nhà xuất bản chúng tôi sẽ chấp nhận!”

Seiji nở một nụ cười khi nghe những lời có cánh dành cho mình.

Dẫu sao thì đây cũng là lời nhận xét của một biên tập viên “hàng hiệu” tới từ một nhà xuất bản.

Không giống như ý kiến chủ quan của cá nhân cậu và Rika với tư cách là những người thường đọc light novel, cô ấy là dân chuyên trong ngành này.

“Cám ơn. Em rất vui khi được chị Yoshizawa…Biên tập Yoshizawa công nhận. Cảm giác như vừa trút được một gánh nặng khỏi vai vậy…” Cậu ngượng nghịu gãi má.

Đây là lần đầu tiên cậu sáng tác một câu truyện, nên cậu đã khá lo lắng.

“Chúng tôi rất vui lòng chấp nhận và xuất bản truyện ngắn của cậu, nhưng chúng tôi thường chỉ chấp nhận chúng dưới dạng văn bản điện tử nên cậu sẽ cần phải đánh nó lại trên máy tính.” Saki tiếp tục nói. “Hơn nữa, kể cả khi truyện ngắn của cậu đã khá hoàn thiện dù chưa hề được biên tập lại, tôi nghĩ rằng nó vẫn có chỗ có thể cải thiện thêm…Nếu cậu muốn, tôi sẽ đọc lại kĩ hơn và cho cậu biết một số điểm mà tôi tin chắc cậu có thể cải thiện.”

“Xin nhờ chị ạ!” Seiji đồng ý ngay lập tức.

Kể cả khi hệ thống đã cho cậu khả năng viết lách “đỉnh cao”, Seiji vẫn tự biết được giới hạn của mình. Cậu vẫn còn khá non kinh nghiệm trong nhiều khía cạnh nên việc nhận lời khuyên từ một chuyên gia sẽ rất cần thiết cho sự phát triển của cậu.

Saki Yoshizawa khá ngạc nhiên khi thấy cậu đưa ra quyết định nhanh như vậy. Cô ấy lần đầu tiên mỉm cười.

Thay vì nói nụ cười của cô ấy giống như băng tan, thì trông nó như một bông hoa trong bụi gai đang toát lên một vẻ đẹp dịu dàng đến sững sờ hơn.

‘Đây có lẽ mới là con người thật của cô ẩn sau cái vẻ ngoài lạnh lùng như một nữ doanh nhân đó’, Seiji nghĩ thầm. ‘Một nhà biên kịch với vẻ ngoài lạnh lùng, cứng rắn nhưng lại mềm mỏng bên trong.’

“Được rồi, vì cậu đã đồng ý, hãy gửi một bản copy vào máy tính của tôi sau khi cậu đánh nó lên máy tính. Tôi sẽ gửi cậu nhận xét của mình sau khi đọc xong rồi cậu có thể hoàn tất việc chỉnh sửa. Email của tôi ở ngay trên danh thiếp.” Saki đưa lại cuốn tập cho Seiji sau khi nói xong.

“Được rồi, cám ơn chị.” Seiji nhận lại cuốn tập.

‘Well, coi bộ việc thảo luận đã xong.”

Chi tiết về việc xuất bản tiều thuyết của cậu, cụ thể là những bước đi nào vẫn rất quan trọng, và những việc cậu cần làm tiếp theo sau khi xuất bản sẽ được thảo luận sau khi cậu hoàn thành phần cuối của câu truyện.

“E-hèm.”

Ngay khi Seiji chuẩn bị rời đi, Saki Yoshizawa hắng giọng.

“Ngoài vấn đề về tiểu thuyết của cậu, Harano, tôi còn có một chuyện khác cần bàn.”

Cặp mắt của nữ biên tập bỗng trở nên sắc bén!

Seiji bỗng cảm thấy vô cùng áp lực khi đối diện với “bà chị” trước mặt.

“Tôi nghe rằng cậu sẽ có một cuộc hẹn với Peach…ý tôi là Mayuzumi tại lễ hội trường.”

Không ngoài dự đoán – đúng là về vụ này mà.

Seiji hơi chột dạ, cậu liếc mắt về phía chủ tiệm.

‘Tự xử đê cậu trai trẻ’ Rika Amami đáp lại bằng một cái nhìn; hẳn là cô muốn đứng yên xem màn kịch này rồi.

‘Nè nè! Bà chị, bà là nguồn cơn của vụ rắc rối này mà!! Sao giờ bà lại muốn tôi gánh hết mọi chuyện vậy?’ Seiji rủa thầm trong bụng.

Cậu rất muốn làm phản ngay bây giờ, nhưng túi tiền của cậu bỏ phiếu phản đối.

“Ừm, đúng thế. Đúng là em có một thỏa thuận như vậy với Peach-sensei.” Cậu cố thanh minh.

“Mayuzumi mắc chứng sợ con trai, nặng là đằng khác.” Saki nói bằng một tông giọng nặng nề đồng thời bước một bước về phía Seiji với một thái độ không nhượng bộ.

“Em biết…. Nhưng đây là vì em muốn giúp cô ấy chữa chứng bệnh đấy thôi…Mặc dù em không biết có hiệu nghiệm không.” Seiji vừa lùi lại một bước vừa trả lời.

“Cậu có dám hứa là sẽ bảo vệ Mayuzumi? Không, trước đó thì, với tư cách là đàn ông, cậu có hứa là sẽ không hại Mayuzumi đấy chứ?” Saki một lần nữa bước gần thêm một bước.

“E…Em sẽ cố gắng hết sức để không khiến Sensei sợ và bảo vệ cô ấy…Em hứa đấy.” Seiji lại lùi một bước.

“Cậu lấy gì để đảm bảo lời hứa đó!?”

Saki rút ngắn khoảng cách với Seiji tới mức mặt hai người suýt chạm nhau. Cặp mắt cô ấy sắc như dao trong khi cử chỉ của cô hệt như một con báo chuẩn bị vồ tới xé xác con mồi của mình vậy.

‘Chị đại à, em biết lấy gì để đảm bảo đây?’ Seiji chỉ biết cười gượng trong lòng.

Cậu bằng cách nào đấy liếc nhìn được chủ của mình qua khóe mắt và phát hiện Rika Amami đang che miệng trong khi vai của cô liên tục run lên dữ dội.

‘Chị đang cười đúng không? Lại bảo sai đi!’

‘Chơi thế rồi ai chơi lại chị? Nếu rảnh đến mức ngồi cười như vậy thì ra giúp xoa dịu mối lo của bà chị biên tập viên này với coi!!’

Seiji bỗng mất kiểm soát và phun ra một lời mà chưa kịp suy nghĩ.

“E…Em lấy cái mạng của mình ra đảm bảo! Nếu có chuyện gì xảy ra với Sensei, em sẽ chịu trách nhiệm suốt phần đời còn lại!!”

Saki Yoshizawa và Rika Amami đều đứng như trời trồng.

Seiji chỉ vừa kịp nhận ra mình nói cái gì sau khi đã la hét xong xuôi.

Thôi xong, những gì cậu vừa nói rất có thể bị hiểu nhầm dễ dàng lắm luôn!

Cậu chỉ muốn diễn tả rằng bằng bất cứ giá nào cậu cũng sẽ không để điều gì xấu xảy ra, nhưng chỉ vì một phút lỡ mồm, câu nói mà cậu vừa thốt ra rõ ràng lại không có ý như vậy.

“Chịu…Chịu trách nhiệm suốt phần đời còn lại à?” Saki lầm bầm trong khi mặt cô nàng dần ửng đỏ.

Chỉ mới vài phút trước cô ấy còn đang hùng hổ như thú săn mồi, mà sao giờ bỗng nhiên cô biên tập lạnh lùng và nghiêm nghị ấy lại trở nên yểu điệu thục nữ vậy?

Sự tương phản khác nhau đến mức khiến Seiji đứng hình mất mấy giây.

Eh, không phải cảnh này cũng khá tương tự với điều mà cậu thấy tuần trước sao?

“Oh, như thế thì… đã vậy…vậy thì cũng được” Saki liếc nhìn cậu và gật đầu liên hồi trong khi gương mặt vẫn còn đỏ hơn trái cà chua. “Cậu thậm chí còn tính đến việc kết hôn với Mayuzumi luôn rồi. Điều đó khá là đáng ngạc nhiên đấy…Nhưng, khá tốt đấy chàng trai.”

‘Không ổn rồi, Vụ này vượt quá tầm kiểm soát rồi!!’ Tâm trí Seiji kêu gào thảm thiết.

Thế bất nào mà mọi thứ thành ra như vậy?

Trans: Namae No.

Editor: Nhokdauto1.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

BÀ kìa yuri nhỉ
Vậy sắp thành yan rồi
Xem thêm
TRANS
Không
Xem thêm
:)) câu truyện muôn thuở à
Xem thêm
hảo hán :) gút dóp thank niên
Xem thêm
Đc đấy hảo hán ????
Xem thêm
This is my son, man :))
Xem thêm
TRANS
Đúng là con trai của ta:)):))
Xem thêm
cái miệng hại cái thân :))
Xem thêm
Hay lắm con trai????????????????????????????
Xem thêm