NEET RECEIVES A DATING SI...
IDLE FISH GOES ASHORE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 105

16 Bình luận - Độ dài: 1,680 từ - Cập nhật:

Seiji tưởng tượng một khung cảnh.

Một cô gái với mái tóc đen dài khoác lên mình một chiếc áo choàng trắng rộng. Tay trái cô nắm ngược một thanh Kotachi sáng bóng trong khi tay phải thì đang gỡ chiếc dây buộc tóc của mình ra. Một làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc, lớp quần áo, và chiếc dây buộc tóc của cô bay phất phới trong gió, khiến cho hình bóng người con gái ấy toát ra một vẻ đẹp bình dị, vô tư.

Vào cái lúc cây bút chạm mặt giấy, nó ngay lập tức di chuyển vẽ ra những gì cậu nghĩ trong đầu.

*Sột soạt, sột soạt*

Seiji thấy thật khó để kìm nén sự phấn khích khi cậu trông thấy bức tranh tưởng tượng đang dần dần thành hình qua ngòi bút.

Tuy nhiên.

“Cũng… không tuyệt lắm nhỉ.”

Càng nhìn vào bức hoạ đang từ từ hiện lên trên tờ giấy, lông mày của Seiji càng cau lại.

Và trước khi hoàn thành, cậu đã buông bút xuống.

Từ hình vẽ trên bàn, Seiji có thể nói rằng cái kĩ năng vẽ vời này của cậu con thua xa những gì tưởng tượng trong đầu.

Tuy có thể thiếu dụng cụ vẽ là một lý do, nhưng căn bản nhất vẫn là vì chỉ số hội hoạ của cậu không đủ cao.

Không giống như lúc kích hoạt thẻ [viết] lúc đó, chỉ số hội hoạ của cậu chỉ là 27; chưa tới một nửa điểm chỉ số [học vấn] vốn đã vượt mức 50 từ lâu.

Nếu chỉ số đấy không đủ cao, thì dù có kích hoạt kĩ năng thì thành phẩm cũng không tốt. Seiji ngay lập tức xác nhận điều đó.

Cậu đã kích hoạt [vẽ], nhưng bức tranh lại không như mong đợi…cứ thấy nó phí phí sao ấy.

Không những thế…

Seiji mở hệ thống.

Các [hành động] của cậu bây giờ bao gồm [Vẽ nhanh], [Phác hoạ], [Vẽ chân dung], [Vẽ nền], vân vân và mây mây… Mà thứ đòi hỏi điều kiện tiên quyết thấp nhất là [Vẽ nhanh] cũng cần ít nhất 35 điểm ở [hội hoạ]!

Tóm lại, cậu chẳng làm được cái nào trong đống [hành động] này cả.

‘Chỉ số không đủ thì mình chả làm được gì cả.’

Seiji thở dài. Nếu cậu muốn dùng [vẽ] thành công, thì phải nâng cao chỉ số [hội hoạ] lên.

Nhưng mỗi ngày cậu đều đã dành thời gian ở trường cho [học], và dùng rất nhiều [hành động] sau đấy; Seiji không có đủ thời gian để tập trung cho [hội hoạ].

Cảm giác một ngày 24 giờ là không đủ ấy.

Nếu cậu muốn nhanh chóng tăng điểm [hội hoạ] lên, thì phải cúp tiết, hoặc giảm thiểu số lượng [hành động] khác, hay thậm chí… là phải hi sinh giờ giải trí và ngủ nghỉ.

Seiji không hề muốn chọn cái nào cả. Bộ đó là những lựa chọn duy nhất của cậu sao?

Oh, phải rồi, còn cái thứ bốn.

Seiji nhớ là có một [vật dụng] cho phép cậu chuyển một số điểm từ chỉ số này sang chỉ số khác. Nếu dùng nó cậu có thể tạm thời chuyển chút điểm [học vấn] sang [hội hoạ]!

Seiji mở danh mục [vật dụng] và tìm thấy thứ cậu cần.

[Thẻ chuyển điểm chỉ số], giá… 55 điểm?

Đắt vãi!

Mém miệng Seiji hơi giật giật.

Vối những [hành động] sẵn có, cậu hoàn toàn có thể đạt được 55 điểm trong vòng vài ngày, nhưng như thế  này thì có khác gì mua với giá cắt cổ đâu!

Tất cả những gì cậu làm là chuyển điểm, chứ đâu phải lấy thêm chỉ số, vậy thì tại sao nó lại đắt đến thế!?

Seiji tưởng tượng hệ thống của mình thông báo rằng cậu có thể mua hoặc không, nhưng dĩ nhiên là sẽ không có vụ kỳ kèo trả giá.

Và cũng trong cái tượng tượng đó, cậu đã đấm cho tên tiểu quỷ hệ thống không trượt phát nào.

Cậu chống cằm vừa lật qua lật lại mớ lựa chọn  của mình.

‘Hmph, hệ thống, bộ mày nghĩ….tao sẽ thừa nhận bị mày đánh bại sao?

Cuối cùng, cậu đã ra quyết định

‘Tao chắc chằn sẽ không mua cái thẻ với cái giá lố bịch này! Mày có thể lủi vào góc mà ngôi thút thít với cái món hàng mà chả ai muốn đó của mày.

‘Mình sẽ chọn lựa chọn thứ ba…Nghĩ là sẽ tạm thời không chơi bời gì hết và ngủ ít đi!Rồi mình sẽ làm như thế!’

Seiji khoanh tay lại ra dáng như một tay đại ca giang hồ.

Dĩ nhiên, hệ thống vẫn im lặng.

Thế rồi cậu đột nhiên thấy trong lòng trống vắng.

Seiji cuối cùng cũng thôi trò tấu hài một người và bắt đầu cày bừa mớ [hành động] hôm nay.

Cày, cày và cày…Sau khi đã làm hết các lựa chọn có thể, Seiji bật máy tính rồi nháy đúp vào một tệp.

Đây là tập truyện ngắn ‘Tôi sẽ chết nếu tôi không trở nên đẹp trai’ phiên bản đã chỉnh sửa bởi chị biên tâp viên Yoshizawa.

Khi Seiji nhìn một lượt nhừng lời bình của cô ấy, phần gây ấn tượng sâu sắc nhất với cậu không phải là những đề nghị cụ thể nào. Thay vào đó, nó là…

Cái giọng dễ thương quá độ của cô ấy là gì vậy trời!?

Thậm chí Yoshizawa-san còn dùng mấy cái biểu tượng cảm xúc trong đó nữa chứ! Tuy không có nhiều, nhưng khi cậu lướt qua những lời bình của cô, cậu chỉ cảm thấy ấn tượng về sự dễ thương đến lạ thường!

Giọng điệu thì cứ như một giáo viên tiểu học đang giả vờ nghiêm túc khi khuyên dạy học trò của mình vậy.

Mấy lời này… thực sự được cô biên tập viên lúc nào củng tỏ vẻ lạnh lùng ấy viết ra sao?

Thật đúng là quá trái ngược mà!

Seiji chỉ có thể nghĩ thầm như thế trong đầu.

Đọc những lời của cô ấy làm cậu tượng tưởng đến một giáo viên tiểu học dịu hiền, có khi chỉ mới là thực tập viên. Hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài như doanh nhân chuyên nghiệp và lạnh lùng của biên tâp viên Yoshizawa… Sai sai quá rồi!

Dĩ nhiên, Seiji củng hiểu là có những người sẽ hành xử rất khi khi lên mạng so với con người thật ở ngoài đời, nhưng bộ đây là ví dụ sao?

‘Chắc là vậy…Hmm…”

Dù thế nào thì sự đối lập lạ lùng này đã để lại trong cậu một ấn tượng sâu đậm.

Bỏ đi mấy thứ ấy ra, Seiji lại rất nể phục nội dung chỉnh sửa. Kĩ năng hiệu đính của cô ấy đúng là thuộc hàng đầu! Tất cả những lời khuyên đưa ra đều rất tỉ mỉ và rõ ràng, và Seiji đồng ý rằng toàn bộ những đề nghị của biên tập đều sẽ giúp cậu cải thiện văn phong của mình.

Và rồi, Seiji cầm lấy cây bút, chọn mục [viết một câu chuyện] và bắt đầu viết trên cuốn tập.

*Sột soạt, sột soạt*

Seiji nghe theo gợi ý của biên tập viên và mài dũa cậu chuyện. Xong đâu đấy, cậu đánh nó lên máy và nhìn lại một lượt thành quả của mình.

Sau khi đã đảm bảo rằng không có sai sót gì trong bản thảo, cậu gửi nó cho biên tập viên Yoshizawa.

Hoàn tất rồi cậu nhìn đồng hồ và nhận ra bây giờ đã khá trễ.

“Chỉ chỉnh sửa thôi mà cũng mất nhiều thời gian gớm.”

Lúc đầu, cậu cứ nghĩ là sẽ nhanh thôi, nhưng dường như càng làm thì thời gian càng trôi nhanh.

Liệu có nên bắt đầu luyện tập chỉ số [hội hoạ] không ta?

‘Mà không cần phải vội làm gì; mình có thể bắt đầu vào ngày mai.’ Thê rồi cậu quyết định lên giường.

Sáng hôm sau, một ngày mới bắt đầu.

Khi ra khỏi phòng và bước xuống cầu thang, Seiji nhận thấy Mika vẫn chưa xuất hiện, nên cậu tạt qua cửa nhà của gia đình Uehara.

Trong lúc đang đợi Mika ra mở cửa, Seiji chợt trông thấy bóng dáng một cô gái tóc vàng đang bước xuống cầu thang. Cô ấy mặc một bộ đồng phục thời thượng tôn lên dáng người tuyệt đẹp của mình, đi kèm với đó là một đôi tất dài màu đen làm nổi bật đôi chân thon dài.

“Chào buổi sáng, Harano-kun,” Kaede Juumonji cất lời kih thấy Seiji đang đứng đợi trước cửa.

“Chào buổi sáng, Juumoji-san,” Seiji cũng lịch sự đáp lại.

“Cậu đang chuẩn bị tới trương cùng với con gái cô chủ nhà sao?

"Yeah."

“Tôi cũng chuẩn bị đi làm, vậy nếu có thể, tôi đi cùng cậu được không?”

“Sao cơ?” Seiji nghĩ mình vừa nghe nhầm điều gì đó.

Đi làm… thì không sao, nhưng… sao phải đi cùng nhau?

“Chỗ làm của tôi là ở trường cao trung Genhana, là nơi mà cậu chuẩn bị tới đấy.” Kaede nởi một nụ cười tươi khi nói. “Kể từ ngày hôm này, tôi thật may mắn khi được trở thành nhân viên y tế của trường.”

Seiji không biết phải nói gì để miêu tả cảm xúc của cậu hiện giờ.

‘Này, mình vừa nghe cái gì ấy nhỉ? Nhân viên y tế? Cô gái vốn là tiểu thư của cái nhà làm mafia này á!?

Cậu chỉ có thể đứng chết chân khi nhìn chòng chọc vào mỹ nhân tóc vào đang cười tươi như hoa trước mặt cậu.

“Xin hãy chiếu cố tôi từ nay nhé, Harano-kun. Hoặc có lẽ cô phải gọi em với cương vị là giáo viên ấy nhỉ, em Harano.”

Nụ cười của Kaede Juumonji cực kì rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.

Trans: Nhokdauto1.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

kèo ngon đấy main ơi ~~
tks trans~~
Xem thêm
TRANS
Đệ bình vàng đây mà:)):))
Xem thêm
Like ????????????
Xem thêm
Lâu nay ko đề cập tuổi tác cứ tưởng cùng tuổi. Ai ngờ là lái máy bay ._.
Xem thêm
TRANS
Trước đã bảo trans là Kaede hơn tuổi nên đừng xưng tớ cậu mà.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Lan Phương: T để là tôi - cậu mà ta.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Yare Yare Gấu thấy kèo ngon đó main
Xem thêm
Cậu học sinh may mắn và cô y tá damdang
Xem thêm