NEET RECEIVES A DATING SI...
IDLE FISH GOES ASHORE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 128

10 Bình luận - Độ dài: 2,036 từ - Cập nhật:

Ngoài việc linh hồn của Shika có thể sẽ xem Seiji là một kẻ xâm nhập, vẫn còn đó một mối nguy hiểm lớn hơn nữa mà cậu cần phải đối mặt.

“Bùa phép” mà cậu đang tìm kiếm.

Có khả năng bùa phép gây mất trí nhớ trong linh hồn của Shika đi kèm theo một thứ ma thuật khác nữa để ngăn chặn sự hóa giải.

Cho dù nhiệm vụ của cậu chỉ là xác định bùa phép này, không phải giải trừ nó, thì vẫn có khả năng rủi ro sẽ xuất hiện.

Một sự chuẩn bị trước sẽ thật sự cần thiết.

Sau khi Shika tỉnh dậy và ăn sáng, Seiji mang cô bé đến căn phòng nơi mà pháp trận đã được chuẩn bị trước.

Sau khi bước vào bên trong, cô bé mất trí nhớ quan sát cả căn phòng, đôi mắt mở to hết mức thể hiện sự ngạc nhiên.

Cô có vẻ nhận thức được có điều gì đó sắp xảy ra, nên cô thu người lại trong sự sợ hãi và dính sát vào Seiji hết mức.

“Không có gì phải sợ cả, Shika-chan,” Seiji an ủi cô với giọng nhẹ nhàng nhất có thể. “Bọn anh chỉ muốn cho em có một giấc mơ đẹp thôi, và anh sẽ ở bên cạnh em.”

“Onii-chan”

“Không đau đâu. Có thể không thoải mái một chút thôi, nhưng anh hứa sẽ không có gì hãm hại em cả.”

Seiji vỗ về đầu của Shika, ánh mắt cậu thể hiện sự hiền dịu nhưng đầy chắc chắn.

Shika chớp mắt trong khi trực tiếp nhìn thẳng về cậu.

Mặc dù không biết điều gì sắp xảy ra, nhưng nhìn thấy biểu cảm kiên định của “anh trai” mình cũng giúp cô cảm thấy an tâm hơn.

“Hãy ngồi xuống đây,” Natsuya người đang đứng bên cạnh, đề nghị.

Chủ tịch hiện tại đang mặc một bộ trang phục vu nữ thường thấy ở các đền thờ..

Đúng rồi, nó còn được gọi là y phục Thần Đạo! Một chiếc áo trắng với tay áo rộng ở trên, đi kèm chiếc váy đỏ dài ở bên dưới, tên gọi đúng của nó là hakama. Ngoài ra, dưới chân cô mang đôi vớ trắng cặp với đôi giày màu đỏ được làm từ cỏ khô, một sự kết hợp cổ điển.

Thật là ấn tượng khi mà một cô gái quý tộc tóc đen ngực khủng mặc một bộ trang phục như thế này!

Khi Seiji chú ý đến trang phục của cô sau khi đã bước vào phòng, cậu thật sự rất kinh ngạc. Nếu như không phải vì Shika đang đứng ở bên cậu, cậu có lẽ đã đứng đó, choáng váng, những mười hai giây.

Mái tóc dài màu đen thẳng thướt của chủ tịch, áo trắng, với chiếc váy đỏ là một sự kết hợp hoàn hảo. Phần ngực thường ngày luôn để lộ ra, trong bất cứ bộ trang phục nào, khiến cô trông quyến rũ hơn mọi ngày. Sự tương phản giữa cảm giác thánh thiêng mà bộ y phục này tỏa ra và thân hình nhuốm đầy ám hương sắc dục của Natsuya khiến cô có một sức hút không thể cưỡng lại được.

Seiji cảm thấy như cậu muốn rút chiếc điện thoại của mình ra và chụp một tấm ngay lập tức!

Cậu thậm chí còn dám sẵn sàng đặt cược lần đầu của mình rằng tấm ảnh chủ tịch mặc y phục này sẽ là một cú super ultra hit vô cùng  nổi ở trường! Và nếu như cậu thử bán tấm hình này trên mạng, có lẽ cậu có thể ra một giá cực kỳ cao và tạo được một khoảng thu khổng lồ.

‘Khụ khụ, mình lại đi quá xa khỏi vấn đề chính rồi.’

Dù sao đi nữa, cô ấy rất xinh đẹp và tài giỏi.

Thật đáng tiếc vì cậu không thể chụp được hình cô ấy.

Seiji chắc chắn nếu cậu xin phép chụp ảnh cô ấy, thì cô ấy sẽ từ chối cậu và thậm chí tặng cậu một ánh nhìn cực kì ‘thân thiện’.

Đó là lý do tại sao cậu chỉ có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng này một cách lặng lẽ bằng cách lưu nó vào trong hệ thống của cậu.

Heh heh, hệ thống dating sim của cậu có chức năng lưu giữ CG! Mặc dù cậu chưa bao giờ dùng, nhưng coi bộ nó vẫn khá có ích cho những tình huống như thế này!

Hmm... về hệ thống dating sim của cậu.

Trong thâm tâm, Seiji có chút lo lắng về nó.

Hệ thống dating sim của cậu thực chất là gì? Seiji không hiểu gì cả.

Hệ thống này liên kết với cơ thể cậu sao? Hay là với linh hồn cậu? Cậu cũng chẳng biết.

Cậu chỉ là một ai đó đã được tái sinh vào trong một thế giới hoàn toàn khác và sở hữu một hệ thống huyền bí. Và linh hồn của cậu trông như thế nào trong mắt của Natsuya? Liệu cô ấy sẽ tìm thấy thứ gì đó kỳ lạ trong nó? Hay liệu cậu sẽ không thể thực hiện được nhiệm vụ này vì tính mạng của Shika?

Cậu thật sự lo lắng.

Nhưng lo lắng về nó cũng chẳng giải quyết được điều gì; ít nhất cậu cũng phải thử trước đã.

Cậu ngồi xuống một cái ghế tựa, lòng vẫn tràn ngập sự lo lắng. Cậu chỉ định Shika ngồi vào chiếc ghế tựa còn lại.

“Hãy ngồi xuống và thư giãn. Cứ coi là đang nghỉ ngơi như bình thường,” Natsuya nhắc nhở họ với giọng điềm tĩnh.

Sau đó cô từ từ giơ tay phải lên. Trong tay cô đang cầm một vật phẩm. Rất nhiều chuông vàng được dán vào chiếc tay cầm màu đỏ, và năm chiếc ruy băng nhiều màu khác nhau được cột vào phần đế.

Khi cô rung nhẹ vật phẩm này, mọi người có thể nghe thấy những tiếng chuông vang vọng to và rõ.

Seiji, người vừa mới ngồi xuống, ngay tức khắc cảm thấy một đợt sóng buồn ngủ chiếm lấy cậu.

*Leng keng, leng keng, leng keng*

Natsuya rung những chiếc chuông một cách nhịp nhàng trong khi đi xung quanh hai chiếc ghế.

“Hỡi màn đêm dài dặc, ngươi sẽ nghe thấy gì… Hỡi quỷ thần và vong linh, các ngài sẽ phán truyền điều chi….”

Giọng nói điềm đạm của cô ấy bắt đầu niệm vài từ mà Seiji không thể hiểu được. Cậu đoán chắc đó là một phần trong câu thần chú của cô ấy.

Khi cậu thư giãn và dựa vào chiếc ghế, hai mí mắt cậu dần trở nên nặng nề cũng như cậu lắng nghe câu niệm chú của Natsuya và những tiếng chuông.

Cậu đang nắm chặt bàn tay bé xíu của Shika. Cả hai người họ nhìn vào nhau.

“Onii-chan... em thấy buồn ngủ quớ...”

“Không sao đâu, Shika-chan. Chỉ là một giấc mơ thôi,” Seiji nhẹ nhàng khuyên nhủ và cười với Shika. “Không phải em nói là em muốn ngủ với anh đêm qua sao. Cái này có được tính không?”

“Onii-chan….”

Một thứ ánh sáng không thể diễn tả được hiện lên trong mắt của Shika khi mí mắt của em ấy rũ xuống.

Seiji cảm thấy nhiều cung bậc cảm xúc phức tạp xâu xé người cậu khi cậu tập trung vào biểu cảm của em ấy.

Liệu họ có thành công không? Nếu như họ thật sự tìm ra được và loại bỏ phép mất trí nhớ và giúp em ấy hồi phục lại những ký ức... liệu em ấy có nhớ những gì em ấy đã làm trong suốt khoảng thời gian bị ảnh hưởng không?

Nếu như em ấy thật sự quên mất…

Seiji sẽ thật sự rất buồn.

Khi Seiji nhìn vào gượng mặt của Shika, cậu cảm thấy tầm nhìn của mình mờ đi, tai cũng dần dần không còn nghe rõ được nữa, trước khi cậu cuối cùng cũng nhắm mắt lại.

“Tỉnh dậy đi, Haruta-kun.”

Seiji chầm chậm mở đôi mắt của cậu ra khi cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi tên cậu.

Cậu phát hiện ra bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Căn phòng khá nhỏ. Bên trong căn phòng là một chiếc giường, một chiếc bàn học, một chiếc ghế, một kệ sách, và một tủ kính và dường như tất cả nội thật cũng nhỏ y chang.

Có một cô gái nhỏ đang ngủ yên trên chiếc giường nhỏ. Những con búp bê, các khối hình, và những con thú nhồi bông đều nằm rải rác khắp phòng hoặc được sắp xếp ngăn nắp, cho thấy rằng đây là phòng của trẻ con.

Seiji liếc nhìn cô gái nhỏ.

“Shika-chan”

Đúng rồi. Mặc dù cô bé này trẻ hơn rất nhiều so với cô bé mà cậu biết, nhưng không nghi ngờ gì đây chính là Shika Kagura.

“Mình đang ở đâu đây?” Seiji tự nhủ với bản thân.

“Cậu đang ở bên trong con bé, trong linh hồn của Shika Kagura,” giọng nói điềm tĩnh của Natsuya vang lên trong tai cậu.

“Chủ tịch? Cô đang ở đâu thế?”

Seiji liếc nhìn xung quanh.

“Tôi vẫn đang ở thực tại, đảm bảo sự  an toàn của hai người,” Natsyua trả lời. ‘Như tôi đã nói với cậu tối qua, tôi chỉ có thể nghe thấy cậu nói và phản hồi lại thôi.”

“Tôi sẽ không thể biết được bất cứ điều gì cậu thấy hay gặp trong linh hồn của Shika cả. Tôi chỉ có thể biết được nó nếu như cậu nói với tôi. Nếu cần tôi trả lời bất cứ câu hỏi nào, hay làm gì, cậu cần phải nói rõ ra.”

Seiji hồi tưởng lại cuộc nói chuyện tối qua và gật đàu. Cô ấy thật sự đã nói với cậu về điều này.

“Não tôi có vẻ như không hoạt động cho lắm... và những suy nghĩ của tôi khá là chậm chạp.

“Đó là bởi vì cậu vẫn chưa quen với việc ở trong hình dạng linh hồn. Mọi thứ sẽ ổn hơn khi cậu quen dần với nó.”

‘Làm quen với nó sao...’ Seiji xoa hai bên trán của cậu.

Đó là lúc cậu nhận ra cậu muốn nhìn vào cơ thể của cậu hiện tại.

Cậu sẽ thể hiện loại cảm xúc hay biểu cảm nào trong cái tình cảnh này đây.

Seiji nhìn quanh căn phòng và ngay lập tức để ý tới chiếc gương.

Khi cậu nhìn vào nó, hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương hiện lên khuôn mặt điển trai của Seiji Haruta.

‘Điều đó có nghĩa là linh hồn của mình đã hoàn toàn hòa làm một với Seiji Haruta nguyên gốc rồi sao?’ Cậu xoa cằm một cách trầm ngâm.

Vậy, mọi thứ đều ổn miễn là không có gì xảy ra với linh hồn của cậu cả.

Còn một điều mà Seiji rất muốn kiểm tra chính là hệ thống của cậu.

Khi cậu gọi nó, một màn hình quen thuộc với những lựa chọn hiện ra trước mặt cậu.

Nó đã xuất hiện!

Nó thật sự xuất hiện sao!?

‘Mình có thể sử dụng hệ thống của mình kể cả trong hình thái này sao!?’ Seiji mở to mắt hết cỡ trong sự kinh ngạc.

Cậu cố thử sử dụng những chức năng của hệ thống. Mọi thứ đều hoạt động bình thường. Các lựa chợn đều hiện diện, kể cả khả năng save và load của cậu!

Điều này có nghĩa là gì?

‘Có nghĩa là hệ thống dating sim bằng một cách phức tạp nào đó thật sự liên kết với linh hồn mình luôn sao?’

Vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu của Seiji.

Dù gì đi nữa, cậu cảm thấy rất an tâm rằng cậu có thể truy cập hệ thống của cậu kể cả khi ở dạng linh hồn.

Vậy là kết thúc màn tự kiểm tra bản thân.

Đến lúc làm việc cậu cần phải làm rồi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

đây chắc là hệ thống giúp main thành thần :))
Xem thêm
NDK
Lưu ngay lại chứ làm gì nữa
Xem thêm
NDK
Có lỗi gõ chữ nè trans nơi: "Các lựa chợn đều hiện diện"
Xem thêm
Tui hóng bé shika sau này hơn, như vợ cả vậy
Xem thêm
Một hệ thống linh hồn trong một thế giới liên quan đến linh hồn
liệu main có nhận ra sự thật thần thánh các thứ các thứ không?
Xem thêm
TRANS
Hệ thống bá đạo thế:)):))
Xem thêm