NEET RECEIVES A DATING SI...
IDLE FISH GOES ASHORE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 133

18 Bình luận - Độ dài: 1,888 từ - Cập nhật:

Seiji rất tự tin về trí tưởng tượng của mình, nhưng cậu không cảm thấy rằng nó vượt xa cả một người bình thường hay thứ gì tương tự hết.

Trong trường hợp đó, chắc hẳn là sức mạnh tâm linh của cậu mới đáng ngạc nhiên.

Có phải bởi vì linh hồn cậu được kết nối với một người khác không? Hay bởi do khả năng của cơ thể gốc? Hay là vì... hệ thống dating sim của cậu?

Cậu không hề biết, cũng như chẳng muốn nghĩ nhiều về nó, nên thôi, quên chuyện đó luôn đi.

Dù gì đi nữa, điều này có lợi cho cậu... Tài năng của bản thân đã giúp cậu vươn tới tận đây.

Sau khi chủ tịch thi triển một ma pháp khác lên người Seiji; cả cơ thể cậu phát lên một màu vàng kim pha sắc đỏ thẫm.

Trông giống như thể cậu là một nhân vật trò chơi điện tử mà thanh cuồng nộ đã đạt đến ngưỡng muốn bộc phát...

“Không giống như bùa phép tự vệ, cậu không thể đơn giản cứ thế mà phá hủy bùa phép mất trí nhớ. Nếu không cậu sẽ gây tổn hại đến phần ký ức bị phong ấn mất,” Natsuya nhắc nhỏ cậu.

“Vậy thì tôi nên làm gì?”

“Cậu phải tìm ra điểm yếu trong bùa chú của kẻ thù... Sử dụng trí tưởng tượng của mình một lần nữa, tưởng tưởng rằng cậu có thể phát hiện ra bất kỳ yếu điểm gì trong bùa phép của kẻ địch, và cậu có thể phá vỡ yếu điểm đó.”

“Hiểu rồi.” Seiji gật đầu.

Nhìn thấy yếu điểm của kẻ địch thì quá đơn giản.

Cậu lấy tay che mắt đi và bắt đầu tưởng tượng.

Miễn là thứ gì đó hiện hữu, kể cả thần cũng sẽ bị giết chết bởi nó!

Trực Tử Ma Nhãn, kích hoạt!

Cậu bỏ tay xuống.

Mắt Seiji sáng lên với ánh mắt màu đỏ rực pha chút màu xanh lam nhạt.

Cậu bây giờ đã có thể nhìn thấy “cái chết” của mọi sự vật!

Những đường đen bất tận với các kích thước và độ dày đa dạng xuất hiện trên ma trận phức tạp tạo ra bởi những sợi xích trắng móc nối lại với nhau.

Seiji điều khiển con robot hồ ly giơ móng vuốt lên và chém ngang một đường dễ dàng.

*Rầm!*

Hàng tá dây xích bị phá hủy.

Cậu tiếp tục cắt đứt những đường chỉ mà mắt cậu có thể nhìn xuyên thấu được, phá vỡ những sợi xích trắng giam giữ viên pha lê.

Không lâu sau đó, toàn bộ dây xích đã bị gỡ bỏ hoàn toàn.

Viên pha lê ký ức dần sà xuống khi không còn bị ràng buộc bởi những sợi xích.

Seiji điều khiển con robot hồ ly bắt viên pha lê bằng cánh tay phải của nó.

Tuy nhiên, đúng lúc đó viên pha lê bất chợt phát nổ, những mảnh vỡ sắc nhọn bay tứ tung khắp nơi!

Seiji cảm thấy ớn lạnh.

Linh tính bảo cậu rằng sẽ rất khốc liệt nếu như cậu bị một trong những mảnh vỡ bắn trúng!

Cậu không có thời gian để suy nghĩ bởi vì tốc độ bay khủng khiếp của các mảnh vỡ. Chúng tức khắc bay thằng vào cậu!

Những mảnh vỡ dễ dàng đâm xuyên qua cơ thể của con robot và cả phòng điều khiển.

Seiji không kịp thời gian để phản ứng lại. Có vẻ như cậu ấy cũng sắp sửa bị đâm.

[Bullet Time] kích hoạt!

Đột nhiên, thời gian dần chậm lại.

Kể cả trong chiều không gian này, sức mạnh của hệ thống vẫn bảo vệ cậu!

Seiji lập tức tạo ra một con dao găm bằng trí tưởng tượng và chém đứt những đường tử của các mảnh vỡ.

*Vụt vụt vụt!*

Sau nhiều lần chém, cậu đã thành công tiêu hủy toàn bộ mảnh vỡ, và nhìn chúng rơi xuống từ không trung trước khi đập vào sàn.

Sau khi kiểm tra rằng cậu và Shika-chan đều không có thương tích gì, Seiji thở phào nhẹ nhõm.

Tình huống đó đã gây ra rủi ro không hề nhỏ đối với cậu.

“Chuyện gì xảy ra vậy, Haruta-kun!?” Giọng Natsuya đầy sự lo lắng.

“Không có gì đâu. Chủ tịch, viên pha lê đó vừa mới phát nổ và những mảnh vỡ bắn thẳng vào tôi, nhưng tôi đã kịp thời chặn hết chúng,” Seiji giải thích. “Tôi cảm thấy sẽ rất nguy hiểm nếu như tôi bị những mảnh vỡ đâm trúng.”

“Trực giác của cậu quả thật rất đúng,” Natsuya đáp.

Biểu hiện của Natsuya ở thế giới thực lúc này rất nghiêm túc và tái xanh đi.

“Vừa nãy... một làn khí âm u vừa thoát ra khỏi cơ thể của Shika Kagura... loại khí này chính là hậu quả của việc kích hoạt bùa chú linh hồn. Mục tiêu của nó chắc chắn là người đã thành công giải trừ bùa chú mất trí nhớ trên người Shika.”

“Bởi vì cậu là người hóa giải bùa chú này trong linh hồn của Shika, cậu đã trở thành mục tiêu của nó... Nếu cậu bị trúng đòn, thì có lẽ... không, nhất định linh hồn của cậu sẽ bị hủy hoại đến mức độ không thể hồi phục được nữa!”

Seiji không nói gì cả.

Cậu không chắc chắn chuyện này quan trọng đến đâu, nhưng cậu biết rằng trong tông giọng của cô ấy thì chuyện này chẳng phải chuyện để đùa.

Nhưng cậu cũng chẳng hề sợ khi nghĩ về nó, và cảm xúc của cậu cũng giữ nguyên... bởi do có sự tồn tại của hệ thống dating sim.

Cho dù nếu cậu không chặn đòn và để chúng đâm cậu, những gì cậu cần làm là load lại và thực hiện lại viễn cảnh đó lần nữa.

Đó là lý do tại sao Seiji vẫn bình thản.

Nhưng mọi thứ thì khác hẳn đối với chủ tịch... cậu ấy có thể thấy sự lo lắng của cô ấy cho cậu.

“Ơn trời là cậu vẫn ổn, Haruta-kun.” Giọng của Natsuya lúc này chân thật hơn. “Nếu không... tôi... không biết... phải làm gì...”

Seiji thấy cảm động khi cậu tưởng tượng cô chủ tịch lúc nào cũng tỏ ra kiên quết giờ đây lại thể hiện sự yếu đuối, dịu dàng.

Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng chẳng có từ nào thốt ra từ miệng cậu hết.

Thế nên, sự im lặng, bao quanh họ.

“Thật mừng cậu vẫn ổn... Và tất cả mọi thứ cũng đều nhờ có cậu,” Natsuya nói tiếp. “Nếu như tôi là người phải hóa giải bùa chú mất trí nhớ của kẻ địch, tôi... tôi chắc chắn có lẽ tôi đã bị dính đòn cuối cùng đó rồi.”

“Cho dù có thi triển một vài ma pháp hộ vệ lên người, tôi không biết liệu rằng chúng có thể chặn được bùa chú đó không... Về cơ bản thì điều đó tương đương với việc cậu lại một lần nữa cứu mạng tôi rồi, Haruta-kun.”

‘Mình nợ cậu ấy ngày một nhiều hơn,’ Natsuya thầm nghĩ.

“Vậy nên, cảm ơn cậu... tôi thật sự rất cảm kích cậu về mọi thứ.”

Seiji mỉm cười khi nghe thấy lời nói của cô ấy.

“Đó là vinh dự của tôi, thưa Tiểu thư,” cậu thản nhiên nói một lời cổ điển.

Natsuya chớp mắt kinh ngạc trước những lời này và mỉm cười.

Việc thảo luận bùa chú có thể đợi.

Seiji nhìn vào móng vuốt của con hồ ly và thấy một cô gái đang nằm phía trên đó.

Cô gái đó là Shika Kagura... hình dạng một thiếu nữ từ lần gặp đầu tiên của Seiji với cô ấy!

Và... cô ấy đang trần như nhộng.

Yep, đúng rồi đấy, cô ấy hoàn toàn không có một mảnh vải che thân!

Trắng trẻo, mịn màng, đầy đặn, đẫy đà...

Má của Seiji cứ co giật trong khi cậu vội khép cặp vuốt của con hồ ly lại một cách nhẹ nhàng để che đi cảnh tượng đó.

Đẹp vãi luyện...

Seiji ho để không bị lu mờ vào những suy nghĩ dở người. ‘Dừng nghĩ về nó coi!’

Seiji lắc đầu qua lại và bằng cách nào đó lưu giữ được khung cảnh cậu vừa chứng kiến vào sâu trong não bộ.

“Chủ tịch, sau khi viên pha lê phát nổ, những gì còn sót lại là...” Seiji giải thích tình hình.

“Đây chính là hình dạng ký ức thật sự hay nhân cách khác của Shika Kagura... hoặc, nói một cách khác, đây chính là hiên thân của linh hồn con bé,” Natsuya nói với cậu. “Mang cô ấy và nửa kia—Shika-chan—về lại phòng của Shika đi.”

“Mặc dù tôi nghĩ không còn bùa chú ẩn nào nữa đâu, nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn trọng... Hãy nhớ cảnh giác, Haruta-kun.”

“Hiểu rồi.”

Và thế là Seiji bắt đầu trở về phòng của Shika.

Mọi thứ diễn ra êm xuôi, không có con quỷ hay hiện tượng bất thường nào xuất hiện cả.

Cậu trở lại căn phòng mà cậu tỉnh giấc: “ngôi nhà” của Shika.

Seiji đặt cả hai cô gái quấn chăn ngủ lên ghế sofa trong phòng khách.

Cả hai Shika đều ngủ một cách bình dị như thể cả hai là chị em.

Với sự trợ giúp của Natsuya, Seiji đánh thức cả hai cùng một lúc.

“Mmm... Anh trai~”

“...Seigo Harano?”

Khi Shika nhỏ và Shika thiếu nữ mở mắt ra, cả hai cùng nói với cậu trước khi ngỡ ngờ và nhìn nhau.

“Em... là...”

“Chị... chị là...”

Cả hai nhìn nhau.

Shika Kagura... đang nhìn bản thân.

Cả hai đều khoác lên vẻ mặt giống nhau— biểu cảm của sự bối rối, hoài nghi, và cuối cùng… là sự nhận biết.

‘Ra đó là chị.’

‘Chị ở đây.’

‘Chị... là em.’

‘Mình ở đây.’

‘Mình ở nhà.’

‘Mình đã... trở về.’

‘Chào mừng trở về.’

Shika nhỏ vươn bàn tay nhỏ bé ra.

Shika thiếu nữ cũng chìa bàn bàn tay ra.

Khi tay họ chạm vào nhau, một ánh sáng trắng lóe sáng giữa bọn họ.

Seiji, người đã quan sát cả hai thầm lặng, bị hoa mắt bởi điều này và không thể làm gì ngoài việc che mắt lại.

Ánh sáng đó quá chói để có thể thấy được gì cả. Cậu cũng được chiếu sáng bởi cái ánh sáng này.

Cậu cảm thấy như thể cậu nghe được điều gì đó trong cái ánh sáng này; thứ gì đó cảm động và dịu dàng.

“Cảm ơn Anh trai...”

Shika-chan xuất hiện trước mặt cậu và cười; một nụ cười ngây thơ và trong sáng của phiên bản trẻ hơn của Shika thiếu nữ.

Seiji mở mắt ra.

Cậu nhận thấy rằng cậu đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế trong căn phòng ma thuật.

Cậu từ từ đứng dậy và nhìn vào Natsuya người đang ở bên cậu.

“Tôi... tỉnh lại rồi.”

Sau khi nói, cậu nhận ra giọng cậu có hơi khàn.

Không hiểu tại sao, tim cậu... chứa đựng cảm giác đau buồn khó tả.

P/S: Please end this. 

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Vãi cả trực tử ma nhãn, Ryougi Shiki à
Xem thêm
well ng mất trí nhớ khi có lại trí nhớ liệu nhân cách lúc mất trí nhớ có còn ko
Xem thêm
Ánh sáng của Đảng đã dọi chiếu vào bé!!! :))
Xem thêm
Ánh sáng của Đảng đã dọi chiếu vào bé!!! :))
Xem thêm
TRANS
Vãi cả trực tử ma nhãn ạ:))
Xem thêm
đại tỷ Shiki đi lạc @@
Xem thêm
Trực tử ma nhãn??? Tohno Shiki hay Ryougi Shiki vậy???
Mà +1 vào harem
Xem thêm
NDK
Cảm ơn trans nhé
Xem thêm