Isekai Meikyuu No Saishin...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 1.3 Mê cung ở thế giới khác(3)

22 Bình luận - Độ dài: 6,568 từ - Cập nhật:

Dù cho trời không quá nóng, mồ hôi trên cơ thể tôi vẫn nhỏ xuống từng giọt, hơi thở của tôi dần mất đi sự tự nhiên vốn có của nó.

Tay và chân của tôi nặng như đeo chì. Còn tâm trí thì chỉ muốn đắm chìm trên bãi biển.

Tất cả những triệu chứng trên đều bắt nguồn từ việc bị 『Trúng độc』.

Tôi sử dụng 《Không gian》 khoảng 15 phút sau khi chiến đấu với một con quái vật cấp một.

Nhờ đó mà tôi có thể tránh được hết lũ quái vật, thế nhưng, tôi lại bị một con quái vật đứng bất động phát hiện ra. Đó là một con ếch khá lớn và nó không hề di chuyển một tí nào cả, tôi chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra nó nếu như không dùng 《Không gian》. Đó là một con quái cấp một và tôi thấy nó khá thiếu sức sống.

Bởi vì nó là một con ếch lớn nhưng trông có vẻ ngu ngốc, nên tôi nghĩ rằng có thể dễ dàng kiếm được kinh nghiệm mà không gặp chút nguy hiểm nào, và tôi chém nó với thanh kiếm trong tay.

Con ếch bị tiêu diệt chỉ với một đòn, nhưng chất dịch từ cơ thể nó đã phun ra và bám vào cơ thể của tôi khiến tôi trở nên tàn tạ hơn.

Chất dịch từ cơ thể con ếch ngấm vào cơ thể bị thương của tôi và khiến tôi rơi vào 《Trạng thái: Bị trúng độc》.

Sau khi đã xác nhận lại trạng thái của mình từ thanh Trạng thái, tôi nhanh chóng lấy ra một lọ thuốc giải độc từ Túi đồ.

Tuy nhiên, chất độc vẫn chưa được giải.

Tôi xem xét chi tiết phần còn lại của thuốc giải độc và xác nhận tình hình.

【Thuốc giải độc】

Thuốc giải độc tổng hợp. Khả năng giải độc thành công chỉ vào khoảng 5% ngoại trừ việc có thêm nọc độc của “Bee Poison”.

Dường như có nhiều loại thuốc giải độc khác nhau.

Nói cách khác, theo như 『Thông báo』 thì loại thuốc giải độc này chỉ có khoảng 5% khả năng thành công khi giải độc.

Tôi quyết định sử dụng tất cả thuốc giải độc mà chẳng hề quan tâm đến cái xác suất 5% kia.

「Chẳng còn lại tí thuốc giải độc nào cả……… Khônggggggg, vớ vẩn thật, chết tiệt…!」

Thời gian để sử dụng 《Không gian》 đã không còn nữa.

Tôi đổ mồ hôi rất nhiều và đang dần cạn kiệt thể lực.

Tôi tạo ra 《 Đá băng 》 và cho nó vào miệng của mình, nhưng chẳng có bất kì hiệu quả khôi phục HP nào dù cho tôi đã cung cấp thêm nước.

Tôi xác nhận lại trạng thái của mình một lần nữa trong tình trạng không thể đứng dậy nổi.

【Trạng thái】

Name: Aikawa Kanami 

HP: 17/51 

MP: 61/72 

Cấp độ:ー Cấp 1

Sức mạnh: 1.1  

Sức manh vật lý: 1.03 

Khóe léo: 1.01 

Tốc độ: 2.02 

Khôn ngoan: 4.00 

Sức mạnh ma thuật: 2.01 

Phẩm chất: 7.00 

Trạng thái: Bối rối: 1.09 

Xuất huyết: 0.21 

Độc tố: 1.00

Tự phục hồi 17 đến 30 HP trong vòng một tiếng.

Mạng sống tôi bị suy yếu dần bởi độc tố trong mỗi vài phút. Thật là một cảm giác thật kích thích trong tình trạng hiện tại của tôi.

「Hahhhhh………Hahhhh…………Hahhhh………!」

Hơi thở của tôi trở nên hỗn loạn, và tôi dần mất đi ý thức của mình.

Nếu tôi vẫn cứ để tình trạng này tiếp diễn thì chắc chắn tôi sẽ chết.

Tôi có một vài kế hoạch, nhưng có lẽ tỉ lệ thành công của nó khá thấp.

Tôi xem xét lại những kế hoạch của mình và quyết định chọn một trong số đó. Tôi chỉ sử dụng 《Dịch chuyển》 nhiều hơn so với mức mana tiêu thụ của tôi mà thôi.

「ーMa thuật không gian 《Không gian》!」

Tôi đã thuần thục được nó bằng cách sử dụng nó một số lần. Ma thuật này giống như những cái camera được điều khiển từ xa đi xuyên qua các hành lang.

Tôi chỉ tập trung vào một thứ có thể cho tôi giải pháp trong khi trong mê cung còn đầy rẫy những con quái vật đặc trưng khác.

Trong khu vực mà nhận thức của tôi được tăng lên gấp 50 lần, tôi tìm thấy một nơi có sự khác biệt lớn so với hành lang.

Sàn nhà được san phẳng và được lát bởi một thứ khoáng vật nào đó. Ánh đèn được lắp đặt ở mỗi khoảng đồng nhất với nhau và giống như là do con người hoàn toàn tự tạo ra.

Ở xung quanh nơi đó, tôi mở rộng giác quan của mình ra.

Và trên con đường được duy trì, tôi nhận thấy có vài người đang bước đi.

Vì thế, tôi hủy kĩ năng 《 Dịch chuyển 》 một lần nữa.

Lượng MP còn lại của tôi chỉ còn đúng một chứ số.

【Trạng thái】

Tên: Kanami Aikawa 

HP: 16/51 

MP: 9/72

Cấp độ:ー

「Ukhhh! Haaahh………pant-pant………!」

Tôi nhận ra có người.

Nhưng, tôi mong mình không gặp phải trở ngại nào khi tiếp cận người đó.

Tôi nhớ lại nội dung của cuộc đối thoại với kẻ tôi nhờ giúp khi mà tôi bị tấn công trước đây. 「Mê cung, và hơn nữa, nơi này là 『Lãnh thổ nằm ngoài vùng quản lí』ー」 đó là những gì mà hắn ta đã nói. Nói cách khác, con đường mà tôi đã đi từ trước cho tới giờ chính là  『Lãnh thổ nằm trong vùng quản lí』 đã được bảo tồn cho nên những cuộc chiến sẽ không xảy ra ở đây. Tôi nghĩ khả năng này khá cao. Ngoài ra, tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đạt cược vào nó.

「Với 《Không gian》, ít nhất thì tôi có thể bước tiếp đến con đường được duy trì kia…!」

Tôi chỉ còn cách dựa vào con đường đó.

Tôi dừng lại để kiểm tra lượng HP đã mất của mình và để tìm kiếm người.

Tôi tìm được thuốc giải độc từ một cái xác.

Dù cho tôi có nhận được nó hay là ăn cắp nó thì cũng chẳng có vấn đề gì khi không bị người khác bắt gặp.

Tôi lê bước chân đi cùng với đôi mắt hoang dại không còn chút ý thức.

May mắn thay, tôi vẫn đến được con đường đó mà không chạm trán bất kì con quái vật nào. Tuy nhiên, tôi không lập tức gọi người nào cả.

Tôi quan sát con đường một cách kĩ lưỡng đồng thời xem xét tình trạng của những con người thông qua cái bóng của họ bằng kĩ năng 《Không gian》.

Tôi không muốn những thứ tương tự lại xảy ra lần nữa.

Đầu tiên, tôi nghe lén cuộc trò chuyện của một nhóm 3 người gần đó bằng 《Không gian》 với lượng MP cuối cùng của tôi. Vì vậy, MP còn lại của tôi hiện giờ chỉ là 4.

「HayーHôm nay chúng ta tiến tới tầng thứ 7 thì sao nhỉ?」

「Được đấy. Gần đây cơ thể tao đang trở nên sung mãn. Tao nghĩ sẽ có lợi chỉ cần chúng ta tiến lên theo cách này」

「Tao cũng đồng ý với mày. Đây là lúc chúng ta khám phá thêm và mở rộng thêm phạm vi săn mồiー」

Bọn chúng vừa nói chuyện vừa đi tiếp.

Dựa vào cuộc nói chuyện của chúng, tôi nhận ra rằng khám phá mê cung sẽ nhận được lợi ích nào đó.

Tôi không nghĩ chúng là những kẻ đáng được tôn trọng. Nếu ở thế giới của tôi, họ sẽ mang đến một bầu không khí khó chịu cho người khác.

Sẽ thật khó để nói chuyện trực tiếp với chúng.

Tôi khao khát được nói chuyện với từng người một. Tôi sẽ thích một người trẻ tuổi, một người phụ nữ hoặc một người trông tử tế hơn.

Nhưng, những thứ đó quá xa vời, và sẽ chẳng được gì nếu tôi chết ngay bây giờ.

Thanh HP hiện tại của tôi vẫn đang giảm dần xuống.

Tôi sẽ sử dụng đến giọt MP cuối cùng trong tình huống nguy kịch dù cho bản thân tôi đang rất sợ hãi (sẽ không tụt về con số 0 nhưng tôi sẽ giữ cho MP của mình còn lại 1) bằng cách sử dụng 《Không gian》.

Khoảng 200m về phía trước, tôi tìm thấy bốn nhóm người. Nếu như dùng từ ngữ của trong game thì sẽ là bốn party.

Nhóm đầu tiên gồm ba kẻ mà lúc trước tôi đã nhìn thấy. Nhóm tiếp theo có năm người bao gồm cả nam và nữ. Và, đội thứ ba có bốn người được trang bị giáp bạc. Còn nhóm cuối cùng là nhóm của hai cô gái.

Không chút do dự, tôi đi thẳng đến nhóm của hai cô gái.

Họ trông có vẻ điềm tĩnh và thật dịu dàng. Tôi mong họ sẽ vui lòng giúp đỡ mình.

Nhưng trước đó, tôi phải vượt qua nhóm gồm nam và nữ và nhóm giáp bạc.

Tôi thở dài một hơi và đợi thời gian trôi qua.

Và tôi tiếp tục ẩn mình đợi cho đến khi nhóm hai cô gái- có vẻ như an toàn nhất xuất hiện, nhưng...

「Oiiiー. Người đang ẩn nấp ở đằng kia, ra đây đi」

Tôi đã bị nhóm giáp bạc phát hiện ra.

Nhóm nam nữ đã không để ý đến tôi, thế nhưng nhóm giáp bạc đã nhận ra tôi đang nấp ở góc khuất.

Tôi đã bị gọi ra, và tim tôi cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Tuy nhiên, họ lại là ưu tiên số hai của tôi.

Vì thế, tôi thu hết can đảm để nói chuyện với họ.

Tôi đặt thanh kiếm cầm một tay lại ở góc khuất và bước ra con đường một cách thận trọng.

「Fumu, liệu ngươi là một tên trộm sao?」

Một người cao to hỏi tôi.

Trông như nhóm bốn người có giáp bạc này là những người giàu có, họ không giống với những kẻ mà tôi đã gặp trước đây.

Tôi để ý kĩ hơn và nhận ra rằng chỉ có đúng một cô gái trong nhóm này. Cô ấy có vẻ trạc tuổi tôi và ngoại hình cũng xêm xêm tôi. Hơn thế nữa,cô ấy thực sự rất đẹp. Khuôn mặt giống búp bê đi kèm với mái tóc dài màu bạc óng ả đã thu hút ánh mắt của tôi ngay lập tức.

Và rồi ánh mắt của tôi bắt gặp cái nhìn của cô ấy. Cô ấy làm tôi thấy hứng thú bởi những điểm bất thường trên cơ thể ấy.

Tôi quyết định nói chuyện với một người đàn ông khác. Tôi hướng cái nhìn đến một người đàn ông cao nhất và có vẻ đáng tôn trọng.

「Tôi không phải là một tên trộm. Tôi đã bị thương, nên tôi chỉ đang dưỡng thương thôi.」

「Nếu như ngươi nói vậy thì hẳn phải nghỉ ngơi đúng chỗ chứ, đừng bịa đặt」

Người đàn ông đó đang phủ nhận lời nói của tôi. Tôi cảm thấy một chút giận dữ trong giọng nói ấy.

Thì ra bên cạnh trục đường này thì vẫn còn chỗ khác phù hợp với việc dưỡng thương. Tôi đã cẩn trọng quá mức và khiến sự việc đi ngược lại với nhũng gì tôi mong muốn.

Tôi đã sai lầm ngay từ đầu.

「Tôi có lí do chính đáng. Và tôi không hề có bất cứ ý định xấu xa nào. Hãy tin tôi!」

Ông ta đã bị tác động bởi lời nói dối của tôi.

Ông ta trông rất giận dữ bởi lời nói đó. Tôi đã nghĩ như vậy sau khi liếc mắt sang ông ta

「Fumu. Nó chắc chắn là việc bất khả thi khi phục kích bọn tôi chỉ với một mình cậu」

Nghe những lời nói tuyệt vọng của tôi, mặt ông ta đã dịu lại.

Những người khác cũng như vậy.

「Cậu ta chỉ là một thằng nhóc. Cậu ta có thể làm gì chứ? Chẳng có vấn đề gì cả」

「Tôi nghĩ cậu ta chỉ là một cậu nhóc bị lạc trong mê cung. Nếu không thì cậu ta chỉ là một người khuân hành lí trong một nhóm đã bị tiêu diệt mà thôi 」

Ông ta giải thích một cách trôi chảy.

Đầu tiên, tôi có vẻ như không phải là mối đe dọa lớn với họ với tình trạng thương tích như thế này.

Tôi quan sát tình hình để khiến cho mọi thứ không trở nên tồi tệ nhất có thể.

「Sẽ không khôn ngoan khi lại đi sợ một đứa trẻ. Nó trái với tinh thần hiệp sĩ của chúng ta」

「Im đi Hein. Cậu phải cẩn thận hơn chứ. Tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ xác nhận. Nó thì sao, sự hăng hái của tôi trong công việc?」

Bầu không khí trở nên dễ chịu hơn.

Tôi đã nghe thấy cụm từ 『Hiệp sĩ』, họ có thể được xem như những người tốt bụng. Tôi có thể đoán ra điều đó dựa vào cách ăn mặc của họ. Bây giờ hoặc không bao giờ.

Tôi xốc lại tinh thần để có thể nói với họ về cơ thể bị trúng độc của tôi.

「Mmmm, sự thật làー」

「ーCậu, có vẻ là một người rất thú vị」

Đột nhiên, một âm thanh cắt ngang lời tôi.

Cô gái xinh đẹp đứng cạnh tôi đã ngắt lời tôi.

Tôi đã hoàn toàn bị thu hút bởi ánh mắt long lanh của cô ấy. Cô ấy thật xinh đẹp và người đẹp ấy đang quan sát tôi hết sức cẩn thận.

Những người đồng hành của cô ấy vô cùng bất ngờ trước hành động đột ngột của cô ấy nên đã lên tiếng gọi cô ấy.

「Eh…Milady, có vấn đề gì thế…?」

「Ah…Lỗi của tôi. Không có chuyện gì đâu」

Cô vừa tiến về phía tôi vừa đáp lại anh ta.

Tôi muốn hét lên thật to để ngăn cô ấy tiếp cận mình.

Tuy nhiên, cổ họng của tôi đang bị khô rát nên những lời nói không thể nào thốt ra được.

「ĐợiーĐợi một chút. Milady có thể làm ơn không tiếp xúc với cậu ta được không!」

Một người đàn ông lên tiếng.

「Chỉ một chút thôi sẽ không có vấn đề gì đâu. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như tôi chỉ chạm vào cậu ta. Để tôi nói chuyện với cậu ta một chút.」

「Ra vậy sao? Nhưng…」

Cuộc tranh luận đã chấm dứt như thể người đàn ông hiểu cô ấy định làm gì.

Cô gái đã khiến họ phải im lặng, đi đến bên cạnh tôi và áp sát tôi đến mức khiến mặt cô ấy chạm vào mặt tôi.

「Cậu thực sự rất thú vị đấyー」

Cô ấy nói nhỏ để vừa đủ cho mình tôi nghe.

u41391-385648c8-6d9b-44ed-a706-83d0110ebaed.jpg

「ーThật thú vị. Thật đáng ghen tị. Tôi thực sự, thực sự, rất ghen tị với cậu」

Chỉ có những tiếng thì thầm.

Tiếng nói trầm lắng của cô ấy khiến tôi ớn lạnh.

Cô gái nhíu đôi lông mày lại khiến tôi nhận ra rằng cô ấy thực sự ghen tị với tôi.

Chẳng có ai ngoài tôi hiểu được cả. Ba người còn lại chỉ đứng nhìn chúng tôi.

「Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vờiー」

Cô ấy tiếp tục thì thầm với tôi như thể đang nguyền rủa tôi.

Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiếp tục chịu đựng nó, và cô ấy vẫn tiếp tục thì thầm bằng đôi môi xinh đẹp ấy.

「Có chuyện gì không ổn với cô à Milady? Cô đang chú ý đến cái gì thế?」

Một chàng trai hỏi cô ấy với sự sốt ruột hiện rõ trong lời nói.

Để đáp lại anh ta, mặt cô ấy trở nên nghiêm túc. Ngay lập tức, sự ghen tức lúc nãy của cô ấy đã tan biến và cô gái đó lại trở lại làm một con búp bê vô cảm.

Và cô ấy quay về phía đồng đội của mình đồng thời nở một nụ cười.

「Yup, đúng như anh nói」

Cô ta lại làm ra vẻ bản thân mình vô tội mặc dù đã nguyền rủa tôi không lâu trước đó.

「Tôi hiểu rồi. Vậy là cậu ta có kĩ năng gì đặc biệt à?」

「Không phải như vậy. Nhưng cậu ta đang cực kì đau đớn vì bị trúng độc. Và tôi dự định sẽ chữa cho cậu ấy bằng ma thuật phục hồi của mình」

Tôi thậm chí nghĩ rằng mình sẽ không nói chuyện thế nhưng, tôi vẫn thốt ra tiếng kêu kinh ngạc 「Eh?」.

Có vẻ hôm nay là một ngày may mắn đối với tôi, và giống như máu của tôi đã bắt đầu lưu thông lại sau khi bị đóng băng lúc trước.

「Ah, Hiểu rồi. Cứ vậy đi」

「Rồi, hãy để tôi giúp cậu…」

Và cô gái quay lưng lại phía tôi, bắt đàu niệm phép.

 「『Naderu Youkou ni Utae』

 『Suku Mizu wa Haboroshi ni, Kaerazu no chi』

『Ten to Chi wo Kazase』ー」

Một thứ ánh sáng trắng như tuyết phóng ra từ tay của cô ấy, bao bọc lấy cơ thể tôi.

Và nhờ thứ ánh sáng đó, cơn đau của tôi đã giảm đi đáng kể. Tôi xem xét cơ thể mình được bao trùm trong ánh sáng như thể nó là một trò đùa vậy.

Chẳng có lí do gì để tôi kháng cự ma thuật này bởi vì tôi biết nó là ma thuật phục hồi.

「ー《Phục hồi hoàn toàn》. Yup, xong rồi đấy.」

Sau đó cô ấy mỉm cười với tôi.

Không hề có sự ghen tức nào trong nụ cười của cô ta.

Cô ta lẩm bẩm 「Để xem nào」 trong khi kiểm tra lại tình trạng của tôi.

「Uhmmー Ehhh…Ohhh… Có vẻ như 『Hỗn loạn』 trong bảng trạng thái của cậu không đến nỗi tệ đâu. Thật thú vị. Ah, do các vết bỏng của cậu không chữa trị kịp thời nên sẽ để lại các vết sẹo như thế này」

Cô gái cúi đầu xuống với một vẻ thán phục.Và, đột nhiên cô nói 『Hỗn loạn』.

Tôi kiểm tra lại trạng thái của mình.

【Trạng thái】

Tên: Kanami Aikawa 

HP: 51/51 

MP: 1/72 

Cấp độ: ー Cấp 1

Sức mạnh: 1.12 

Sức mạnh vật lí: 1.03 

Khéo léo: 1.02 

Nhanh nhẹn: 2.02 

Khôn ngoan: 4.00 

Sức mạnh ma thuật: 2.01 

Phẩm chất: 7.00 

Trạng thái: Hỗn loạn: 1.00 – –

『Xuất huyết』 và 『Trúng độc』 đã biến mất nhưng 『Hỗn loạn』 vẫn còn.

Liệu cô gái này có thấy được 『Thông báo』 không?

Có thể không phải, nhưng ít nhất thì chỉ số 『Hỗn loạn』 cũng đã giảm.

Sau đó, tôi chỉ nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của cô ấy.

「Hẹn gặp lại, Kanami Aikawa. Ah, nhân tiện thì, hãy nhớ tên của tôi là Las Tiara」

「Milady, còn gì nữa không?」

Sau khi chắc chắn rằng việc phục hồi đã hoàn tất, một người đàn ông tiến đến gần.

「Không, chẳng còn gì cả. Oh,tôi cảm thấy thật tuyệt sau khi giúp đỡ một ai đó. Mà chẳng còn thời gian nữa đâu, đi thôi」

Las Tiara, cô gái ấy đã cho tôi biết tên một cách kính trọng đã bỏ đi như thể chẳng còn gì đáng để nói. Tôi liền nói ngay lập tức.

「Cả, Cảm ơn cô rất nhiều…」

「Được rồi, một ngày nào đó tôi sẽ bắt cậu phải trả lại đấy」

Las Tiara nở một nụ cười như một loại động vật ăn thịt vậy.

Và đương nhiên, chỉ mình tôi mới có thể thấy nó.

「Hẹn gặp lại cậu nhóc! Bảo trọng」

「Thượng lộ bình an」

「Dĩ nhiên rồi」

Một người đàn ông khác nở nụ cười để đáp lại tôi. Không như Las Tiara, tôi chẳng cảm thấy sự điên rồ nào từ họ cả. Họ mỉm cười như thể họ đã hoàn thành nghĩa vụ là bảo vệ một người yếu đuối hơn.

Tôi quyết định tránh xa Las Tiara ngay khi tôi có thể.

「Ừm, mọi người đã cứu tôi. Vì thế, hẹn gặp lại」

Như đã nói, Tôi đi về phía ngược lại với con đường chính mà họ đi. 

Tôi nở một nụ cười giả tạo và từ biệt nhóm giáp bạc.

Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn thoát khỏi Las Tiara.

Mặc dù chúng tôi đã tách nhau ra, cô ta vẫn chỉ chăm chú nhìn tôi. Có lẽ ngay cả sau khi xa nhau, cơn ớn lạnh của tôi cũng sẽ không biến mất.

Tôi nghĩ có thể sẽ tốt hơn nếu tôi bước đi nhanh hơn.

Nhưng sau tất cả, họ vẫn là những người tốt.

Dù vậy, những suy nghĩ về vết thương mà tôi phải nhận bởi chính con người trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với họ và bị xem như là mồi nhử vẫn còn rất mãnh liệt. Tuy nhiên, nhờ có Las Tiara mà sự khó chịu trong tôi đã vơi dần.

Tôi thẳng tiến về Trục Đường Chính theo chỉ dẫn của nhóm giáp bạc.

Tôi vượt qua nhóm của hai người phụ nữ nhưng giờ không cần thiết phải tiếp xúc với họ nữa.

Nếu tôi không nhầm, thì đây dường như là lối ra. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy như mình bị lạc vậy.

Tôi vượt qua rất nhiều đội, nhóm trên đường đi.

Tôi đánh giá họ qua con mắt và thật may là chẳng có vấn đề gì xảy ra cả.

Và, cuối cùng, sau khi đi qua Trục Đường Chính thì tôi đã đến lối ra.

「Mình làm được rồi...Mình đã làm được…!」

Đôi mắt của tôi dường như bị thiêu đốt dưới ánh sáng mặt trời, những cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, và một mùi hương thật dễ chịu khác biệt hoàn toàn với mùi ở trong mê cung.

Tôi nhận ra điều đó khi đã ra được bên ngoài.

Trong khi tôi đang bày tỏ niềm hân hoan của mình, một người đàn ông đứng gần đấy lên tiếng gọi tôi.

「Oiーoiー, cậu đang phóng đại mọi thứ đấy」

Anh ta nở một nụ cười rất thân thiện. Nhưng, cơ thể tôi lại đông cứng lại khi nhìn thấy thanh kiếm anh ta đeo ở bên hông.

Tôi không hề cảm thấy sự thù địch nào từ anh ta. Anh ta giống như là một người lính đứng gác trước lối ra. Hoàn toàn tương xứng với trang phục của anh ấy.

「Yea, do tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn…」

Tôi chọn những từ ngữ vô hại để nói và tiếp tục quan sát tình hình.

「Chắc chắn rồi, dựa vào trang phục của cậu, tôi đoán rằng cậu đã có quãng thời gian khó khănー Được rồi, cậu có thể uống nước ở bên này」

Anh ta nói vậy và dùng ngón tay cái để chỉ về phía nguồn nước.

「Cảm ơn anh rất nhiều. Anh thật tốt bụng, tôi sẽ làm một ngụm nước vậy」

Tôi cúi thấp đầu xuống trong khi trái tim thì loạn nhịp vì vui sướng.

「Không có gì, dù sao thì đây cũng là công việc của tôi」

Tôi bước tới nơi mà anh ta đã chỉ.

Cho dù anh ta nói đó là nhiệm vụ của anh ta và tôi không biết anh ta đối xử với mọi người như thế nào, nhưng thực sự là tôi đang được giúp đỡ.

Tôi đi bộ một lúc và phát hiện ra một cái giếng.

Tôi đã phát nản khi nhìn thấy nó bởi tôi nghĩ nó phải rất hiện đại. Tuy nhiên, nó vẫn hữu ích với tôi.

Tôi không tốn nhiều thời gian để sử dụng nó vì nó cũng giống như cái giếng ở thế giới của tôi mà thôi.

Tôi đổ đầy nước vào cái túi da ở bên trong 『Túi đồ』. Tiếp đó, tôi giặt quần áo của mình. Chỉ bằng việc lau bùn bám trên quần áo, nó đã trở nên sạch sẽ. Tôi phân vân không biết có nên rửa luôn con dao hay không vì nếu rửa sẽ để lại mùi trong nước.

Tôi nghĩ về người lính lúc nãy trong khi đang giặt rửa.

Do có ít người qua lại nên rủi ro bị nghe lén là rất thấp. Ngoại hình và tính cách của anh ta cũng không đến nỗi tệ. Lấy thông tin từ anh ta không phải là một ý tưởng tệ.

Tôi tiếp cận anh ta sau khi đã mô phỏng một cuộc đối thoại sẵn trong đầu mình.

「Anh thật sự đã giúp tôi,  cảm ơn rất nhiều」

「Ah, do nơi đây là North Whoseyards và chỉ có mỗi một nguồn nước ở lối ra vào mê cung mà thôi」

「……Mm, mm, Tôi hiểu rồi. Không còn nguồn nước nào khác quanh đây sao?」

「Ah, có một cái ở Quốc Gia Của Hiệp Sĩ- một trong năm quốc gia liền kề với dungeon」

Mm. Đúng như tôi dự đoán, có những thứ mà tôi chưa từng biết đến.

Thẳng thắn ra, tôi muốn nói về thế giới ban đầu của mình. Tuy nhiên, đây là thế giới mà ma thuật được biết đến rộng rãi. Nên tôi nghĩ điều ước của mình sẽ không được chấp nhận. Tôi quyết định sẽ giả vờ rằng mình biết về nó và từ đó có được thông tinh.

「Anh nói Whoseyards, đó có phải là nơi cần tiền đúng không?」

「Tất nhiên rồi. Có rất nhiều đặc quyền riêng biệt được làm trong mê cung mà. Mà sao cậu lại hỏi vậy? Đây là lần đầu cậu đến đất nước này hả?」

「Ừm, đúng như anh nói」

「Tôi nghĩ đó là do dạo gần đây, việc đi và đến năm quốc gia là chuyện khá dễ dàng」

「Do vậy, anh có thể nói cho tôi chỗ có thể kiếm được nhiều thông tin không?」

「Được rồi, cậu đi thẳng từ đây cho đến khi cậu thấy một cổng không gian ở trung tâm. Ở đây, cậu sẽ tìm thấy một tấm bản đồ được vẽ trên một tấm biển báo . Và từ đó, cậu nên tìm thư viện để biết thêm thông tin. Nhưng tôi nghĩ cậu nên nhanh chóng đến Hiệp hội các Đoàn đội」

「Tôi hiểu rồi, cảm ơn rất nhiều」

Tôi cúi thấp đầu xuống và cảm ơn anh ta.

「Ổn thôi, vì đây là công việc của tôi mà」

Mặc dù anh ta nói tôi không phải khách sáo nhưng hai gò má của anh vẫn hơi ửng lên.

Bây giờ thì cuộc trò chuyện không thể tiếp tục được nữa. Có lẽ tôi vẫn còn có cơ hội để nói chuyện với anh ta một lần nữa trong tương lai.

「Vậy, hẹn gặp lại」

「Ah, hẹn gặp lại」

Sau khi vẫy tay chào anh ta, tôi hướng tới cổng không gian ở phía trung tâm.

Sau khi đi đến đó, tôi xem xét bề mặt của mê cung.

Cái mê cung này thật to lớn và huyền bí.

Thân của mê cung đâm xuyên qua bầu trời như một cái cây chọc thẳng đến trời cao, phần nền thì được xây dựng theo các kiến trúc cổ. Nhìn từ xa, những đám mây vi vu lượn lờ xung quanh những nhánh cây giống như những viên ngọc quý tỏa ra ánh sáng bảy màu.

Nó giống như một bông hoa đang nở. To lớn một cách bất thường. 

Tôi bị choáng ngợp bởi một sự tồn tại mà bạn chỉ có thể tưởng tượng ra.

Một cái mê cung khổng lồ có suy nghĩ riêng và đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cảm thấy có một áp lực khủng khiếp đè nặng lên lồng ngực mình.

Và, vào thời điểm đó, tôi nhận thấy một sự huyền bí từ cái mê cung này.

Tôi có cảm giác rằng cái mê cung đã biết đến tôi từ trước và sẽ luôn luôn thoe dõi tôi từ trên cao.

Tôi gật nhẹ đầu và tiếp tục bước đi.

Tôi quay lưng lại với cái mê cung, và bắt đầu bước đi. Tôi nhanh chóng bước ra khỏi nơi này trong niềm vui sướng vì tôi đã có thể thoát khỏi nó.

Tôi có cảm giác sẽ bị nuốt chửng nếu cứ chần chừ ở đây.

Mặc dù đây là thế giới mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy nhưng tôi vẫn không bị mất phương hướng.

Thật lạ là con đường mà tôi đi dường như đã được quyết định sẵn. Mọi người ở đây sẽ rất đẹp nếu như họ không mặc những bộ quần áo cũ kĩ đó, hahh,... Tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Hai bên lề đường, đều được lát bằng loại đá giống với loại mà tôi đã tìm thấy trên Trục Đường Chính vậy. 

Có lẽ trong thế giới này, đá quý là thứ gì đó vô giá trị thì phải.

Tôi nhìn thấy một ngôi nhà khi đang đi trên đường.

Có rất nhiều loại nhà được làm từ gạch và gỗ. Quang cảnh thị trấn giống như tựa game RPG Kingcraft ở thời kì Trung cổ của phương Tây.

Những người đang đi lại ở thị trấn trông tràn đầy sức sống. Cũng có rất nhiều kiểu người khác nhau. Có người thì trùm vải lên như áo khoác, người thì mặc áo giáp sắt khiến ta nghe được âm thanh phát ra mỗi bước đi. Màu da của họ cũng rất khác nhau. Có người xuất hiện với vẻ ngoài trông như một con quái thú với hàm răng sắc nhọn. Người thì lại có cái tai dài lẫn cái đuôi đầy lông. Thật là một chủng tộc độc đáo.

Tôi cảm thấy mình mất đi cái gọi là thường thức ở thế giới này khi kết hợp cả với thường thức của mình ở thế giới cũ.

Cùng lúc đó, một âm thanh lớn vang lên làm giảm đi tiến ồn của mọi người trong thị trấn.

Nó khiến cho tôi cảm thấy chẳng còn ai ở đây nữa mặc dù quanh đây vẫn có rất nhiều người. Tôi tuyệt vọng đứng dưới bầu trời rộng lớn này. Nó khiến tôi có cảm giác như mình lạc vào một của hàng bách hóa vậy.

Chắc chắn đây không phải thế giới của tôi. Sự thật là cái khung cảnh tàn nhẫn đó đang phá vỡ thường thức cảu tôi.

Tôi cảm thấy chóng mặt. Thường thức của tôi như sụp đổ. Dù cho không muốn thừa nhận nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng cảnh tượng trước mắt tôi hoàn toàn là thật.

Tôi chắc nơi đây là…ー

【Kĩ năng『????』đã được kích hoạt】

Vì một số lí do để nhận được phản hồi từ tôi, Hỗn loạn được +1.00.

「Ah……」

 『Thông báo』 hiện ra.

Tôi nhìn vào  『Thông báo』 thật bình tĩnh.

Nó xuất hiện do các triệu chứng bất thường của tôi. Đó là do tôi suy nghĩ về những điều không thoải mái.

Theo tôi nhớ thì kĩ năng 『???』 xuất hiện khi tôi cảm thấy khó chịu, kĩ năng này sẽ giúp tôi lấy lại được sự bình tĩnh. Nếu không có cái kĩ năng giúp tôi giữ bình tĩnh và tập trung này thì tôi đã không thể nào đánh bại được con sói khổng lồ trước kia.

Tôi quan sát xung quanh một lần nữa.

Không hề có bất cứ ai ở đây cả. Kể cả những ngôi nhà.

Điều này quá bất bình thường.

Và điều đó chứng minh rằng khung cảnh quái dị này không phải là thế giới cũ của tôi.

Tôi mong rằng nơi đây được xây dựng chỉ để hấp dẫn khách du lịch hoặc chỉ là một vùng quê hẻo lánh xa xôi trên Trái Đất.

ーAh, nó chẳng có ý nghĩ gì cả.

Điều quan trọng nhất bây giờ là 「Tôi nên làm gì」

Sẽ chẳng được gì nếu tôi từ bỏ ngay bây giờ. Vì thế, tôi tập trung suy nghĩ về hành động tiếp theo của mình trong đầu thật bình tĩnh.

「Đầu tiên là biển báo」

Tôi vỗ tay vào hai bên má để lấy lại tinh thần, và tôi tiếp tục bước đi với một sự nghiêm túc và đứng đắn.

May mắn thay, sự xuất hiện của tôi không thực sự quá nổi bật do cũng có rất nhiều nhà thám hiểm cầm kiếm và mặc áo choàng như tôi vậy. Tôi tìm thấy một cái cổng không gian sau khi đi bộ khoảng vài phút.

Cái cổng đó to như một sân bóng chày có mái vòm. Và nó có một tấm biển báo ở trung tâm.

Chẳng có ai nhìn vào tấm biển báo cả. Thật ra thì, không ai chịu dừng lại cả. Có thể nó thường được sử dụng trong các sự kiện quần chúng.

Trên biển báo, có vẽ một tấm bản đồ, và lịch sử về đất nước này cũng được viết ở trên đây.

Không xa nơi đây, có một bức tượng hùng vĩ. Có thể nó là biểu tượng của đất nước này.

Tôi dự định sẽ ghi nhớ tất cả những thông tin ở đây nên đã nhìn vào tấm biển báo.

Theo như những gì được viết trên biển báo thì đất nước này được xây dựng nên vì mê cung.

Đất nước này là một thế lực đồng minh của năm quốc gia và nó được xây nên để độc chiếm mê cung . Theo như tín ngưỡng ở đây thì điều ước của chúng ta sẽ được đáp ứng nếu chúng ta đến được nơi sâu nhất của mê cung.

Đó chắc chắn là điều kiện để thoát khỏi thế giới này.

Nên nếu tôi muốn quay về thế giới của mình thì tôi phải hoàn thành hết 100 tầng của mê cung.

Sau đó, tôi tiếp tục đọc.

Nơi tôi đang đứng là phía Bắc của mê cung, Foods Yards. Đây là một đất nước tập trung vào việc đề cao tinh thần hiệp sĩ đẹp đẽ và cao thượng.

Tấm bản đồ được vẽ trên biển báo cũng cho tôi biết những thông tin về Whoseyards hết sức chi tiết.

Whoseyards được phân chia ra thành 100 khu vực, và mỗi con số sẽ biểu thị cho từng khu vực. Nơi có số càng nhỏ thì sẽ có càng nhiều quý tộc sinh sống ở đó.

Và nơi đây dược đánh số 21. Có một trung tâm thành phố được đánh số 22 nếu tính từ đây, và 20 là ở Tổ Chức Công.

Nhờ vào những thông tin trên, tôi quyết định tiến tới thư viện ở khu 20.

Do thư viện được xây nổi bật như một biểu tượng của thành phố, nên tôi sẽ không sợ bị lạc.

Tôi tiến vào tòa nhà trong khi giấu đi sự lo lắng của mình. Một vài người phụ trách xác nhận thông tin về tôi nhưng tôi đã không bị giữ lại.

Tòa nhà bằng gỗ này có thiết kế giống với phong cách Châu Âu. Và nơi đây thực sự rất yên tĩnh, chắc là do thư viện ở nơi đâu cũng giữ được sự yên tĩnh như vậy. Tôi lấy một vài quyển sách mà có vẻ sẽ giúp ích cho tôi và ngồi xuống một cái bàn gần đó.

Tuy nhiên, tôi tự hỏi mình khi mở một quyển sách ra.

Thật ra, tôi phải không đọc được những từ ngữ này chứ.

「Tại sao? MÌnh có thể đọc được nó ư?」

Tôi lẩm bẩm.

Do tôi đã làm ồn trong thư viện nên mọi người xung quanh đã lườm tôi.

「……Tôi xin lỗi」

Với một giọng điệu hối hận, tôi xin lỗi mọi người.

Sau lời xin lỗi đó, mọi người lại quay trở lại và việc tiếp tục đọc sách.

Trước hết vẻ ngoài của họ khá kì lạ.

Có rất nhiều người có tai thú ở đây.

Và hơn nữa, quyển sách mà tôi đọc cũng rất kì lạ. Nếu tôi nhìn kĩ thì sẽ thấy rằng ngôn ngữ viết trong đây chẳng phải Tiếng Anh cũng không phải Tiếng Nhật. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng mình cần phải biết thêm về thế giới này nên liền cầm quyển sách lên.

Cái ngôn ngữ lạ hoắc kia đã được phiên dịch sang tiếng Nhật.

Bằng một cách nào đó mà từ ngữ phát ra từ miệng tôi được sắp xếp lại cực kì tiện lợi cho việc đọc.

Có thể là do ma thuật. Nhưng, nếu tôi đặt vấn đề này ở thế giới cũ thì chắc phải đi phẫu thuật não mất rồi.

Chỉ tưởng tưởng thôi mà nó khiến tôi phát sợ.

【Kĩ năng 『????』 đã được kích hoạt』

Sự hoang mang bao trùm lấy tâm trí tôi và khiến Hỗn loạn +1.00 chỉ số.

ーMm…Lại nữa à…

Sự sợ hãi đã biến mất và một lần nữa, tôi bình tĩnh trở lại.

Thực sự mang ơn kĩ năng 『????』. Nhưng tôi có dự cảm xấu về nó.

Có vẻ như điều kiện để kích hoạt kĩ năng này phụ thuộc vào cảm xúc của tôi.

Vì thế, có lẽ tôi nên hạn chế những suy nghĩ tiêu cực và không để những cảm xúc mạnh mẽ khống chế.

「Hmmm…」

Hít một hơi thật sâu, và tôi đã bình tĩnh trở lại.

Tôi đã hiểu. Đó không phải sự bình tĩnh thường ngày của tôi mà nó là một sự bình tĩnh bất thường.

Không, có lẽ đó không phải là 『Bình tĩnh』 mà là một thứ gì đó khác.

Sự lo lắng vẫn còn đó. Tuy nhiên, lựa chọn duy nhất của tôi phụ thuộc vào nó.

Rõ ràng là khi nhìn vào thanh trạng thái của mình, trạng thái của 『Hỗn loạn』 không hề giảm đi.

【Trạng thái】

Tên: Kanami Aikawa 

HP: 51/51

MP: 1/72

Cấp độ:ー Cấp 1

Sức mạnh: 1.12 

Sức mạnh vật lý: 1.03 

Khóe léo: 1.02 

Nhanh nhẹn: 2.02 

Khôn ngoan: 4.00 

Sức mạnh ma thuật: 2.01 

Phẩm chất: 7.00 

Tình trạng: Hỗn loạn: 3.00 

Điểm đáng chú ý là điểm hỗn loạn vẫn chưa biến mất cho đến giờ. Nó có thể là do ảnh hưởng của kĩ năng 『????』. Tuy nhiên, tôi thực sự hãi hùng khi nhìn thấy Trạng thái: Hỗn loạn: 3.00 ở trên 『Thông báo』. Nó thực sự làm tôi cảm thấy khó chịu.

Nó thực sự rất đáng quan ngại, nhưng, bây giờ, dù tôi có nghĩ thế nào đi nữa thì cũng chẳng ra được gì.

Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là tiếp tục lấy thông tin bằng việc đọc sách.

Tôi sẽ dành hết công sức để đọc để có thêm nhiều thông tin về thế giới này, đất nước này, nền văn hóa nơi đây và cả về cái mê cung trong quyển sách mà tôi đang cầm trên tay.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Hừm ... hay đấy,
Tks trans
Xem thêm
Chắc là tinh thần game thủ của the gamer jihan?
Xem thêm
Cái dungeon xây kiểu giống trong Magi hể
Xem thêm
[ ? ? ? ?] là kỹ năng [main aura] sure kèo
Xem thêm
Ơ mp thế mà ko tự hồi phục ak
Đi cả 1 đoạn rồi làm bao nhiêu thứ mà ko hồi đc tý mp nào ak
Xem thêm
chắc ngủ mới hồi
Xem thêm
đoạn 83 nên để là party 4 người, góp ý thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lúc đầu cx ghi là party nhưng t nghĩ nên dịch ra vì một số ông có thể ko hiểu
Xem thêm
@kakilop: à nhìn nhầm, tưởng party có 4 người, hóa ra là có 4 party
Xem thêm
:v chẹp ngon
Xem thêm