Isekai Meikyuu No Saishin...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 2.4 Liên minh các quốc gia(4)

33 Bình luận - Độ dài: 4,105 từ - Cập nhật:

Ngày tiếp theo.

Tôi đã có thể di chuyển được cơ thể khi thức dậy vào sáng nay. Tôi đã lo sợ không biết mình có thể cử động nữa hay là không.

Theo như kế hoạch đã định thì hôm nay tôi sẽ đi đến Varte.

Để chắc chắn không bị lạc thì tôi đã hỏi mọi người cách đến Varte.

Mặc dù tôi đã chuẩn bị quyết tâm để đi một chuyến hành trình dài, nhưng tôi đã đến lãnh thổ của họ chỉ trong một buổi sáng. Do các đất nước đều liền kề với mê cung nên khoảng cách giữa năm quốc gia không quá xa.

Thật dễ dàng để vượt qua biên giới của họ vì ở đây không có các thủ tục nhập cảnh. Tôi rất tò mò và rất muốn biết cách họ quản lí những người qua lại biên giới, có vẻ như nó liên quan đến 『Magic Stone Line』

Tôi thư thả bước đi để ngắm nhìn khung cảnh ở Varte, và tôi đã dễ dàng nhận ra được sự khác biệt giữa Varte và Whoseyards.

Sự khác biệt ở đây chính là khoảng cách giàu nghèo.

Gần như mọi người đều có dáng vẻ của một nhà thám hiểm dungeon. Với một con dao găm lăm lăm trên tay, có vẻ như tất cả mọi người ở đây đều sẽ sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ cuộc sống của mình. .

Tôi đã đến được một đất nước khác, và tôi cũng đã có dự định của mình tại đây.

Mục tiêu quan trọng nhất của tôi bây giờ là phải về lại thế giới cũ của mình.

Tôi chắc chắn sẽ chết nếu như còn tiếp tục ở lại cái thế giới nguy hiểm này lâu. Hơn nữa, tôi cũng vẫn còn đứa em gái ở thế giới của mình nên tôi phải nhanh chóng quay về.

Tuy nhiên, manh mối để quay trở về thực sự rất ít ỏi.

Chìa khóa duy nhất dựa trên một truyền thuyết và có lẽ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đối đầu với những thử thách trong mê cung. Nếu đây là một trò chơi thì có lẽ tôi sẽ phải chấp nhận, nhưng đây lại là thực tế.

Ngoài ra, tôi cũng nghiên cứu về các nền văn hóa và ma thuật mà có thể đem tôi trởi lại thế giới cũ. Đó có thể là một ý tưởng tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi chẳng tìm thấy tí thông tin nào trong thư viện cả.

Vấn đề bây giờ là, để nghiên cứu và khám phá mê cung, tôi cần tiền.

Tôi sẽ tốn vài đồng để ăn uống và nghỉ ngơi tại nhà trọ. Hơn nữa, cũng sẽ rất tốn tiền cho các vật dụng như vũ khí để có thể khám phá mê cung.

Nói cách khác là tiền,tiền và tiền. Vậy nên, tôi chẳng thể làm gì nếu như không có tiền.

Vì thế, tôi quyết định sẽーー

「Ooーii, người mới. sau khi đã rửa bát, đĩa xong thì đi vứt rác đi nhé」

「Được rồi」

ーVà tôi làm một công việc bán thời gian tại một quán Bar.

Thành thật mà nói, tôi không hề muốn quay trở lại mê cung lần nữa. Tôi cũng chẳng muốn thấy bất cứ thứ gì bên trong nó nữa.

Đó là những suy nghĩ thật lòng xuất phát từ sâu thẳm trái tim tôi.

Thật sự thì việc kiếm tiền từ mê cung nhanh hơn rất nhiều. Nhưng tôi của hiện tại quá sợ hãi để có thể vào mê cung một lần nữa. Nếu như có thể thì , tôi thà nghỉ ngơi còn hơn là vào lại cái chốn mê cung đó.

Đó là lí do tại sao, sau khi đắn đo, tôi lại tìm được một quảng cáo tuyển dụng nhân viên cho quán bar. Yêu cầu chỉ là đi phỏng vấn và thử việc mà thôi. Tôi đã vượt qua được bài phỏng vấn nhờ khả năng "chém gió phần phật" của mình. Hơn nữa, tôi cũng không cần phải chứng nhận bản thân.

Tôi thật sự rất ngạc nhiên bởi mấy công việc bán thời gian tại thế giới này. Nó thật sự không qua khác biệt so với thế giới cũ của tôi.

Nhân tiện, tôi đã có kinh nghiệm khi làm việc trong một nhà hàng tại thế giới của tôi. Vì lẽ đó mà tôi khá tự tin vào kĩ năng nấu nướng của mình. Tôi đã suy nghĩ rất cẩn thận về nó. Tuy nhiên, cũng do quán bar này gần với mê cung nên tôi có thể dễ dàng nghe ngóng được các thông tin liên quan về nó.

「Sieg, dọn mấy thứ này điー」

「Được!!」

Sieg.

Tôi đã phải sử dụng tên giả vì sợ nếu dùng tên thật, thông tin về tôi sẽ rò rỉ đến tai của Lastiara. 

Siegfried Visitor.

Nó là một cái tên mang đậm dấu ấn phương Tây. Trong một trò chơi, các bạn có thể cười tôi vì cái tên vớ vẩn đó. Tuy nhiên, cái tên đó được tôi đặt theo tên của một anh hùng nổi tiếng tại thế giới cũ của mình.

Vẫn có khả năng có những người đến từ thế giới của tôi bị kéo đến thế giới này. Và vì thế, tôi phải sử dụng những cái tên nổi bật để có thể gây sự chú ý đối với họ.

Nếu đấy là Siegfried từ sử thi “Nibelungenlied” thì rất có thể những người Nhật Bản như tôi sẽ nhận ra. Vì vậy, việc đặt một cái tên nổi tiếng mà chắc chắn không tồn tại trong thế giới này là việc rất quan trọng. Đó là lí do tôi sử dụng cái tên 『Siegfried』. Nhưng, cái tên đó thực sự rất bất bình thường đối với người dân ở thế giới này.

ーÝ tôi là tôi đã đạt đến giới hạn trong việc tìm kiếm một cái tên cho mình. Thành thực, tôi không thể chối bỏ việc mình bị ám ảnh bởi sự ngầu lòi từ những cái tên. Thay vì việc lấy tên của một đất nước hay tôn giáo nào đó, tôi nghĩ rằng mình nên sử dụng tên của một vị quan chức cấp cao của một quốc gia có tiếng, nhưng tôi không thể thay đổi tên nữa vì người dân ở đây đã biết tôi là Siegfried rồi.

「Nhanh lên, Siegfried!」

「Tôi xin lỗi! Để tôi làm ngay!」

Cô gái với đôi tai dài, Ryiin- người đã dán những tấm thông báo tuyển nhân viên quở trách tôi vì lơ là công việc.

Bây giờ đúng vào giờ ăn tối nên sẽ rất bận rộn.

Những nhà thám hiểm dungeon sẽ lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình tại đây. Một khung cảnh ồn ào và thật náo nhiệt.

Tôi vừa làm việc vừa nghe ngóng tin tức liên quan đến mê cung.

「Hehe, hôm nay, tao đã kiếm được rất nhiều tiền đấy」

「Yeah, đụng phải nhóm chiến binh kiến thật là khốn khổ mà, nhưng lợi nhuận không tồi nhỉ 」

「Nah, do chúng ta may mắn thôi. Đụng độ chúng thật sự rất nguy hiểm nhưng chúng ta vẫn có thể trở về an toàn được」

「Yeah, đúng vậy」

Những khách hàng vẫn say sưa kể về cuộc thám hiểm của họ trong mê cung. Nhờ có họ mà tôi có rất nhiều thông tin hữu ích.

Tôi tiếp tục nghe lỏm những cuộc trò chuyện khác từ xa bằng 《Dịch chuyển》 trong khi vẫn đang lau cái bàn bẩn.

「Yo. Cậu là người mới ở đây hả, cậu nhóc? Người phục vụ cũ ở đây nghỉ việc rồi hả?」

Có rất nhiều người bắt chuyện với tôi trong khi tôi vẫn đang phải làm việc.

Không giống như thế giới cũ của tôi, những nhà hàng tại thế giới này thật sự rất thân thiện.

「Vâng, tên tôi là Sieg. Tôi mới bắt đầu làm việc tại đây. Tôi nghe nói rằng nhân viên trước đã xin thôi việc」

「Tôi hiểu rồi. Mà, cũng phải thôi, làm việc ở đây cực kì vất vả nhưng lương lại thấp」

Người đàn ông đang nói với tôi nở một nụ cười thân thiện.

「Đi làm việc bán thời gian mà đòi lương cao ư?」 Người quản lí ngắt lời anh ta nhưng anh ta vẫn chỉ cười cười để đáp lại.

Cán cân quyền lực tại quán bar này rất đặc biệt. Tôi đã nghe nói rất nhiều lần rằng ông quản lí đã từng là một nhà thám hiểm dungeon có tiếng. Nếu đem so sánh thì những người ở đây chẳng là gì so với ông cả. Rất nhiều lần, khi khách hàng nổi nóng, ông đã phải đến và kiềm chế họ lại.

Đó là tại sao, nhờ ông quản lí, một quán bar mới được mở ở gần mê cung.

Ví dụ như, nếu có một vị khách nào đó trêu chọc Ryin hay tôi thì ông ấy sẽ đến can thiệp ngay.

Mặc dù mới chỉ gặp và tiếp xúc trong một thời gian ngắn nhưng tôi chắc chắn rằng ông quản lí là một người đáng tin tưởng.

Nhưng liên quan đến việc quản lí quán bar, ông ta lại chẳng đáng tin chút nào vì ông ta nhận tôi ngay lập tức khi tôi xin việc.

「Cậu nhóc, cậu được trả bao nhiêu thế? Có những người rất khó chịu ở đây đấy? Kể cả tôi nữa」

「Không đâu, ai cũng tốt bụng cả. Tôi cũng rất hạnh phúc khi làm việc ở đây」

「HoーCó vẻ như cậu đã quen với điều đó rồi. Không như những người phục vụ trước, cậu rất lịch sự」

「Cảm ơn rất nhiều」

「Được rồi, tuy nhiên, quá lịch thiệp thì không tốt đâu…Thoải mái lên, cậu nhóc」

Nói rồi, ông ta vỗ lên vai tôi cái bốp.

Ngay sau đó, một tiếng nói rõng rạc được cất lên.

「Oiii, Corvus! Ông còn muốn làm phiền cậu ta đến bao giờ nữa? Đừng gây rắc rối cho nhân viên của chúng tôi không thì đừng trách tôi vô tình!」 Có vẻ như quản lí và Corvos là người quen của nhau.

「Thế thì tôi để tôi "xử lí" nốt đĩa của ông rồi sẽ quay lại công việc sau」

「Hehe…Tôi đã chịu chức quản lí quá đủ rồi nên tha cho tôi đi」

Corvus giơ một tay lên và phẩy đi.

Tôi nhanh chóng quay trở lại nhà bếp.

Đồng thời mang theo một đống bát đĩa dơ.

Cũng bởi vì công việc của tôi ở đây là dọn rửa bát đĩa mà.

Bắt đầu từ chiều tôi cho đến lúc nửa đêm.

Nó thực sự rất mệt mỏi nhưng nhờ vào kinh nghiệm sẵn có của mình mà tôi vẫn có thể hoàn thành được.

Và mọi thứ có vẻ thuận tiên hơn sau khi tôi phát triển kĩ năng 《Dịch chuyển》.

Thế rồi, ngày đầu tiên làm việc ở quán bar của tôi đã trôi qua .

Màn đêm đã buông xuống và từng nhóm mạo hiểm giả lần lượt ra về.

Ông quản lí rời khỏi nhà bếp cùng lúc với vị khách cuối cùng rời khỏi quán.

「Hahー Cuối cùng thì cũng xong. Này, người mới. Ngày đầu tiên làm việc tại đây như thế nào?」

「Chúng ta có rất nhiều khách hôm nay, đúng là không bõ công tôi làm công việc này」

Tôi đã phải dùng đến nguồn năng lượng dồi dào của mình để vừa lau sàn nhà vừa trả lời câu hỏi. Tôi có thể sẽ thất vọng lắm đấy nếu như những người thật sự tài năng cũng làm việc ở đây trong khi tôi chỉ biết phụ thuộc vào sức mạnh của mình

「Thật là một cậu nhóc xấc xược. Nhìn người ngợm cậu kìa, cậu nên thay ca vào ngày mai đi」

「Eh? Tôi đã làm gì sai sao?」

「Đương nhiên là không rồi. Nhưng, tôi nghĩ những lời lịch thiệp của cậu nghe hơi xấc láo」

「Tôi đã nói rằng mình rất câu nệ hình thức mà…」

Có lẽ văn hóa ở thế giới này khác thế giới của tôi. Để tôn trọng người nói, tôi sẽ đáp lại một cách lịch sự nhưng đó lại là điều không bình thường ở thế giới này.

Thay đổi quan điểm bây giờ là một điều hết sức quan trọng.

Corvus đã nói đúng, vậy nên, có lẽ tôi phải nghiêm túc hơn trong việc phục vụ rồi.

「Này, đừng làm quá sức đấy. Cứ làm từ từ. Vì tôi định chuyển cậu vào làm trong khu nấu nướng」

「Eh? Sieg sẽ làm bếp sao?」

Khi nghe được từ "bếp", Ryin đã tiến sát lại gần tôi.

「Ah, Tôi nghĩ tôi sẽ để cậu ta vào làm bếp. Tôi đã kiểm tra trình độ của cậu ta rồi, cậu ấy biết cách sử dụng dao và kĩ năng nấu nướng cũng thực sự rất ấn tượng. Giống như là cậu ta đã có kinh nghiệm làm bếp lâu năm」

「Đó là lí do cậu ta được nhận, phải không?」

「Ngoài ra, cậu ta còn có thể nói năng lịch sự với khách hàng nữa, nên tôi chẳng có lí do gì để từ chối cả」

Nhưng vẫn rất lạ là cô ấy cho tôi vào làm mặc dù không xác định được chính xác danh tính của tôi.

Nhưng tôi vẫn đứng yên và giữ suy nghĩ của mình trong đầu không để họ biết.

「Ngài nói đúng, tôi cũng chẳng còn thứ gì để dạy cậu ta nữa」

「Phải chứ? Tôi có mắt nhìn người tốt lắm. Vậy thì, tôi sẽ quay lại sau. Phần còn lại nhờ cô vậy」

「Cứ để đó cho tôi!」

Nói rồi, ông quản lí vào nhà bếp để dọn dẹp nó.

「Mừng cho anh, Sieg. Anh đang cần tiền gấp đúng không?」

「Đúng vậy, tôi đang cần rất nhiều tiền. Nhưng, đừng kì vọng vào tôi quá nhiều vì quê hương tôi khá khác biệt so với nơi đây」

Tôi nói ngay như để phòng ngừa vì tôi sẽ gặp rắc rối nếu như tôi được trông đợi quá nhiều.

「Ah, từ một đất nước rất xa, phải chứ? Đất nước đó là……」

「Là Fania」

「Ya, ya, Fania. Tôi chưa bao giờ nghe về nó cả. Fania. Vậy anh thực sự đến từ một đất nước xa xôi đấy nhỉ」

「Ừm, tôi có một giấc mơ đó là thách thức mê cung, nhưng bây giờ tôi lại như thế này」

Tôi cho cô ấy xem vết bỏng ở nơi cổ.

Từ một vùng quê nghèo khó, tôi có ước mơ kiếm thật nhiều tiền từ việc khám phá mê cung, nhưng rồi một ngày, tôi đã bị đánh bại và bị thương như thế. Đó là câu chuyện mà tôi sẽ bịa ra để lừa họ.

「UrgghーTrông thật là đau nhỉ. Nhưng anh vẫn sẽ ổn thôi. Tay và mắt của anh vẫn còn mà. Anh sẽ không chết khi làm việc ở đây đâu」

Ryin nói nhanh với vẻ sợ hãi.

Quan điểm của tôi giờ đã khác, tôi có thể quan sát thấy rất nhiều thứ khi làm việc tại đây vì quán bar này được xây dựng ở gần lối vào mê cung.

「Trước hết, làm việc ở đây thì tôi sẽ không còn phải lo về các bữa ăn nữa rồi」

「Yup, yup, yup, cậu có thể làm việc ở đây. Người chị này cũng vẫn đang và sẽ luôn giúp đỡ cậu mà. Hơn nữa, cậu lịch thiệp hơn hẳn người phục vụ trước, và điều đó làm tôi rất vui」

Có vẻ như Ryin có thiện cảm với tôi. Tuy nhiên, sự khác biệt trong cách ứng xử được phản ánh rõ qua việc bạn được giáo dục ra sao, phần lớn là nhờ vào 《Dịch chuyển》 mà tôi có thể học được rất nhiều thứ. Điều đó làm tôi xấu hổ đôi chút vì mình giống như một kẻ lừa đảo vậy.

「Tôi sẽ làm điều tốt nhất có thể. Vậy nên, tôi sẽ đi lau bàn vậy」

「Yup, tôi sẽ giúp cậu」

Nếu mọi việc phải làm trong cửa hàng đã được hoàn thành thì tôi sẽ đi gặp ông quản lí và nói chi tiết về hợp đồng. Do quán bar không có đủ nhân lực, nên tôi sẽ được đối xử rất tử tế, nhưng có vài thứ tôi vẫn phải từ chối, vì vậy nên tôi phải tìm hiểu kĩ về hợp đồng. Công việc bán thời gian rất có ý nghĩa với tôi và quan trọng hơn hết là để tôi tìm hiểu thêm nhiều thứ vào lúc này.

「AhーXong rồiー Sieg, điều cuối cùng mà chúng ta cần làm là khóa cửa lại thôi」

「Vâng」

Ryin cho tôi chỉ dẫn cuối cùng rồi đi ra phía sau.

Tôi đi đến cánh cửa mà tôi đã được bảo khóa.

Sau đó, tôi chợt nhận thấy có ai đó.

Tôi liền sử dụng 《Dịch chuyển》 để quan sát tình hình.

Có vẻ như đang có người ngồi trước cửa quán bar, tôi xác nhận lại lần nữa với lượng MP còn lại.

「Trạng thái, không tốt lắm… Ma thuật 《Dịch chuyển・Đa phát triển》」

Tôi sử dụng chút MP còn lại để thu thập thông tin từ bên trong quán.

Nhân tiện thì, ma thuật 《Dịch chuyển đa phát triển》 là một ma pháp cải tiến từ 《Dịch chuyển》. Nó đơn giản chỉ khiến tôi tiêu hao nhiều MP hơn và mở rộng phạm vi tìm kiếm cùng với cái tên được thay đổi chứ không khác gì ma thuật 《Dịch chuyển》.

Ngoài quán bar có một tấm biển quảng cáo rất lớn. Và tôi thấy một cậu thanh niên trạc tuổi tôi đang đứng đó.

Tính tò mò của tôi trỗi dậy nên tôi đã đi ra ngoài để xem xét .

Ngoài trời, những hạt màu trắng rơi xuống nhiều như một cơn mưa. Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ.

Những hạt màu trắng này được gọi là Teare Ray, và có vẻ như chúng khác với tuyết ở thế giới của tôi. Nó không phải là những hạt tuyết rơi vào đêm mùa đông mà là những tinh thể ma thuật đang rơi xuống từ trên bầu trời.

Mặc dù tôi đã học về nó trong thư viện nhưng tôi không biết quá chi tiết về nó.

Cậu thanh niên ấy phủi đống Teare Ray ra khỏi mũ trùm của mình trong khi cúi đầu xuống.

Tôi cố gắng gọi thật to để cậu ấy nghe.

「Này, cậu vẫn còn tỉnh chứ?」

u41391-1d674fcb-189e-4ceb-824f-8558e5a4a26a.jpg

「――っ!」

Cậu ấy quay mặt về hướng tôi trong khi chiếc mũ trùm đầu che khuất đi khuôn mặt.

Mắt của tôi chạm mắt cậu ấy trong sự ngạc nhiên vô tận.

Bởi đó chắc chắn là một cô gái.

Mái tóc vàng óng của cô ấy lộ ra ngoài chiếc áo trùm, và cô ấy ngẩng mặt lên. Mái tóc dài đó giống như ánh mặt trời ấm áp vậy. Đôi mắt to, xanh của cô ấy rất ấn tượng và cô ấy trông rất ngây thơ.

Cô ấy nhìn tôi một lúc và quyết định đứng lên.

Dù cho có vẻ cô ấy cùng tuổi với tôi nhưng cô trông như một bé gái vậy.

Tôi chào cô như là một nhân viên ở đây.

「Tôi mừng rằng cô vẫn ổn, nhưng quán bar đã đóng cửa rồi…」

「……Liệu tôi có bị cấm nếu như ở lại đây không?」

Cô ấy trả lời tôi một cách cộc lốc.

「Được chứ, miễn là cậu không làm điều gì kì lạ là được」

「Vậy sao? Vậy hãy để tôi ở lại đây. Cứ nói với tôi nếu cậu thấy phiền」

Cô gái nói thế rồi ngồi xuống.

Cô ấy hành động một cách đầy nam tính không tương xứng với khuôn mặt của cô một tí nào cả.

「Không thể như thế được. Bây giờ đang là nửa đêm, sẽ rất nguy hiểm nếu để cô gái này ở lại đây một mình」

「………」

Tôi có thể xen vào những chuyện không liên quan đến mình mà không cần biết hoàn cảnh của họ. Tuy nhiên, đây lại là thường thức ở thế giới cũ của tôi.

「Làm ơn hãy đến nơi mà cô có thể ở đượcー」

「Tôi không có tiền. Tôi chỉ đang sưởi ấm đằng trước quán bar thôi mà」

Cô ấy ngắt lời tôi một cách kiên quyết.

Tôi chẳng thể thốt lên lời nào nữa.

Tôi phải đóng cửa quán bar lại bây giờ. Tuy nhiên, tôi lo ngại về việc cô ấy có thể phải ngủ ngoài trời.

「Vậy thì, tôi sẽ đóng của lại」

「…………」

Tuy nhiên, tôi đã không làm những điều khiến cô ấy tức giận.

Chỉ là, tôi không còn chút thời gian rảnh nào nữa.

Tôi quay lại quán bar và khóa cửa.

「Nhân tiện, tôi cũng chẳng phải là một đứa con gái đâu. Vi thế, đừng lo cho tôi」

Tôi nghe được lời nói đó qua cánh cửa đã bị khóa.

Không, giọng nói đó phải là của một đứa con trai. Có vẻ như tôi đã lo lắng thừa thãi rồi vì "cô ấy" là một cậu thanh niên

Tôi đóng cửa lại trong khi vẫn bị sốc.

Tôi còn chẳng biết đó có phải là một lời nói dối hay không nữa. Tuy nhiên, chẳng có ích gì khi tiếp tục nghĩ về vấn đề đó.

Tôi đi ra đằng sau quán bar, nơi mà ông quản lí đang chờ sẵn.

Tôi cố gắng để loại bỏ đi hình ảnh một cô gái ngây thơ mà mình đã thấy lúc nãy rồi mới bắt đầu nói chuyện với quản lí về hợp đồng.

Đến cuối cùng, đó vẫn chỉ là một hợp đồng nhỏ bé so với thế giới của tôi.

Trên hết, công việc hằng ngày của tôi sẽ bị kiểm tra bằng nhiều cách khác nhau. Và có vẻ như tiền lương của tôi phụ thuộc vào lợi nhuận của quán. Và hôm nay, tôi nhận được khoảng 10 đồng.

Hơn nữa, tôi còn được bao ăn và được chọn một chỗ trong góc của quán mà nghỉ ngơi.

Tôi thật sự rất bất ngờ bởi những ưu đãi tốt như thế này.

Ở chiều ngược lại, tôi phải là một người phục vụ thẳng thắn. Sẽ thật không an toàn nếu như để một người đáng ngờ như tôi ở lại đây, nhưng quản lí hoàn toàn tự tin vào tài nhìn người của ông ta.

Ryin đã nói rằng「Nếu anh làm một điều gì đó tồi tệ, mặt anh sẽ bị vỡ vụn ra và anh sẽ bị hút vào Magic stone Line ngay lập tức」. Có thể 『Magic stone line』 là một thứ bảo vệ mọi người khỏi bọn tội phạm. 

Và vì thế, tôi có thể cuộn mình trong chăn ở trên gác mái kể từ bây giờ.

Nếu đem so với cô gái mà tôi đã gặp trước đó thì cứ như thiên đường và địa ngục vậy.

「Trạng thái, Kĩ năng」

Tôi thử bảng 『Thông báo』 bằng rất nhiều cách khác nhau khi đang ngồi ở góc quán bar.

Thật bình tĩnh, tôi vẽ ra một kế hoạch để có thể có thêm nhiều kĩ năng mới.

ーTôi mong đợi sẽ có được một mức thu nhập ổn định và vì thế, sự lo lắng trong tôi cũng đã giảm xuống. Hôm nay, tôi đã chẳng cảm thấy gì khi kĩ năng ???? được kích hoạt bởi một cảm xúc tiêu cực như khó chịu hay bối rối về thế giới này.

Để có thể về lại thế giới của mình, tôi sẽ phải đi từ từ từng bước một.

「Tối nay chắc thế là đủ rồi……Từ sáng cho đến chiều mai, mình sẽ thu thập thông tin ở thị trấn…」

Việc đầu tiên là tôi phải thu thập thông tin và hiểu được thường thức của mọi người ở đây trước đã. Tôi có thể sẽ tiếp tục thách thức mê cung lần nữa sau khi đã làm chủ được 『Thông báo』 và Ma thuật.

Và cứ như thế, sau khi đã chuẩn bị được trang bị và dụng cụ, tôi tiếp tục thử nghiệm bảng 『Thông báo』 cho đến khi tôi thiếp đi.

Ngày thứ hai tại thế giới khác cũng đã trôi qua trong yên bình.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

trap à
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Sazemi2510
Ma thuật chỉ tăng nhận thức về không gian mà sao gọi là ( dịch chuyển). Đọc mấy chap cứ thấy sai sai như nào ấy. ( không gian) với ( dịch chuyển) lộn tùng phèo cả lên????
Xem thêm
Gái hay trai ?? Hay nó đổi giọng :)
Xem thêm
Sieg làm t nhớ lại servan xanh trong fate/apocrypha, OP vl
Xem thêm
corvus => corona virus
Xem thêm
Oh, trap chăng?
Tks trans
Xem thêm