Chương 17
Giấc mơ mà Soleil của cuộc đời này trông thấy là... - 2
Những sợi tóc ánh bạc được xõa tán loạn trên tấm khăn trải giường màu trắng. Giống như chúng đang được nhuộm trong đó. Chắc chắn, chúng không mang một chút nét gì giống với mái tóc của đứa trẻ đó, ta vẫn không thể không thấy có vài phần quen thuộc. Đối với ta, người sống trong một thế giới xa vời với thực tại, rõ ràng, nó trông giống như màu sắc mà ta luôn khao khát. Đôi mắt màu tím ấy hướng về phía ta. Mặc dù màu này rất hiếm ở đất nước ta, nhưng cô ta nói nó rất phổ biến ở đất nước của cô ấy. Nó làm ta nhớ đến làn da mà ta không bao giờ có thể chạm vào, nó làm ta nhớ đến đứa trẻ đó……. hình bóng của Silvia.
Việc Silvia, người được đồn đại là một nàng tiên hay một thiên thần đã chết trở nên nổi tiếng ở tầng lớp xã hội thượng lưu trong vài tuần tiếp theo. Hơn nữa em ấy không chết vì bệnh tật mà là bị giết bởi một toán cướp. Người âm mưu đó chính là chị gái mang cùng huyết thống với em ấy, phu nhân hầu tước tương lai. Một sự hỗn loạn to lớn làm rung chuyển xã hội quý tộc. Bởi vì ta thường xuyên vắng nhà do công việc của một hiệp sĩ, ta đã để lại việc giao tiếp xã hội cho Ilya, vì vậy trong số họ có nhiều quý tộc quen biết với ả ta. Do đó, họ cần phải chứng minh sự vô tội của mình. Phòng trường hợp bị nghi ngờ đã giúp Ilya một tay, có khả năng họ sẽ bị cầm tù. Ngay cả khi đó không phải sự thật, nó vẫn dễ dàng bị cấu thành thành một tội ác. Xã hội thượng lưu luôn duy trì sự cân bằng hoàn hảo của các mối quan hệ quyền lực. Nhân dịp này, một số người chuyển sang cố gắng đè bẹp sức mạnh của đối thủ. Do đó, trong tình huống này, nhà hầu tước của ta đã trở thành điểm nóng. Ngay từ ban đầu ta đã không muốn tha thứ cho Ilya. Ta đã yêu cầu cha mẹ ta hỗ trợ, để kết án Ilya, ta đã đặt tất cả các nền tảng có thể và làm mọi cách để ả ta không thể chạy trốn khỏi tội ác của mình. Tuy nhiên, nhờ ả ta xuất thân từ một gia đình bá tước hạng ba, và vì ả có tư cách là một phu nhân hầu tước mặc dù chúng ta đã ly hôn, việc dồn ả đòi hỏi một cố gắng khá lớn. Nhờ một số người đã sử dụng ảnh hưởng của họ để hỗ trợ ta, bằng cách nào đó, ta đã có thể ném Ilya vào nhà tù dành cho những người bình dân.
Khi ta hoàn thành mọi thứ, một mùa đã qua. Vì ta không nghe thấy rằng bản án đã được tuyên cáo, nên có lẽ ả ta vẫn còn bị cầm tù. Nhưng ta không còn hứng thú với tương lai nữa. Ả sẽ không thể tránh được hình phạt tử hình do bản chất của tội ác của mình, nhưng việc thi hành bản án sẽ không được thực hiện trước công chúng. Những nhà cầm quyền của đất nước này sẽ không cho phép sự việc này được bùng lên lần nào nữa một khi nó đã được lắng xuống. Ta hiểu rõ điều đó và dù sao, những ngày gần đây, ta không có đủ năng lượng để làm bất cứ việc gì và cảm thấy mệt mỏi. Do cảm giác mất mát mệt mỏi này mà ta đến cả ngôn từ cũng không muốn phát ra, ta không thể ép buộc mình đi làm và nán lại trong thất bại của bản thân. Đối với một sĩ quan cấp trên, nghỉ phép dài ngày chỉ là một thuật ngữ che giấu thực tế anh ta bị kết án quản thúc tại gia.
Trong tình trạng như vậy, có một tin đồn đến tai ta. Một cô gái tóc bạc, mắt tím đang làm nghề mại dâm.
Cô có một vóc dáng nhỏ và chân tay thon thả. Ánh mắt khi cô ấy ngước nhìn trông thật trong sáng và ngây thơ, người ta nói rằng hình dáng mỏng manh của cô ấy gần giống như một nàng tiên.
Ta càng nghe những tin đồn, ta càng thấy giống Silvia. Khi ta thực sự đến thăm cô ấy, các đặc điểm của họ khác nhau như trời với đất, nhưng nó vẫn đủ để ta mơ về đứa trẻ đó. Hơn tất cả, ánh mắt ngây thơ đó nhìn về phía ta, khiến ta nhớ đến đứa trẻ đó. Chỉ cần nhìn thấy chúng đó là đủ cho ta.
“Solei-sama, em, em không thể sống nếu thiếu ngài…”
“...Liệu ngài có thể trở thành nó? Một lí do để em sống.”
Bây giờ, ta cảm thấy rằng ngay cả khi ta nghe thấy nó trong giấc mơ, ta đã không thể nhớ được giọng điệu của em ấy. Lòng bàn tay ta khẽ chìm xuống chiếc nệm mỏng và cứng của chiếc giường rẻ tiền. Khi ta lơ đãng nhìn chằm chằm vào vẻ ngoài của cô gái trong tâm trạng mơ màng, một bóng đen chùm xuống chúng ta. Khi cô ấy rời mắt khỏi ta, đôi mắt to đó mở to hơn và cô ấy khẽ hét lên. Hướng theo tầm nhìn của cô ấy, ta thấy mũi kiếm trên vai mình. Ta lăn trên giường trong khi bảo vệ cô gái và ngã xuống, một sức mạnh sượt qua vai ta. Lưng ta đập xuống sàn trước khi cơn đau ập tới. Sau đó ta nhận thấy một đôi giày da đang dẫm lên vai ta.
“Thật là một tình thế tuyệt vời Soleil-dono. Đi vào nhà thổ ngay cả khi đang là ban ngày?”
Đằng sau người đàn ông đang nhìn xuống ta, một ánh sáng yếu ớt chiếu rọi. Vì nó, ta không thể thấy rõ biểu cảm của anh ta, nhưng ta nhớ mái tóc vàng óng mượt đó. Tại sao? Giọng nói thì thầm của ta vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
“Ngài nghĩ rằng tôi đã chết? Thật không may những thành viên trong hội hiệp sĩ của tôi có một liên kết mạnh mẽ về tình bạn. Bạn bè tôi đã cứu tôi.”
Ta cảm thấy một cảm giác khó chịu trước hình bóng đang cười không sợ hãi. Có phải anh ta đã từng là một người đàn ông sẽ cười như thế này? Có phải anh ta đã từng một người đàn ông sẽ nói chuyện với giọng điệu đó? Liệu anh ta đã từng là một người sẽ lườm ai đó như thế này? Đôi mắt của anh ta có màu sâu hơn nhiều so với mắt ta, chúng nên ấm áp và dịu dàng như mặt hồ trong vắt. Ta luôn cảm thấy chúng hoàn toàn khác với đôi mắt của ta, người được cho là lạnh lùng và thờ ơ ngay cả khi ta hạnh phúc. Đôi mắt ta luôn luôn thấy cảnh mơ hồ của hai người họ, hình bóng của anh ta luôn xung quanh ả, sẵn sàng bảo vệ ả bất cứ lúc nào.
“Nói đi, ngươi có biết nàng ấy đã nỗ lực bao nhiêu vì lợi ích của ngươi không? À, đúng rồi. Tất nhiên, ngươi biết. Bởi vì những kẻ hầu cận của ngươi hẳn phải nói với ngươi. Rằng để trở thành vợ của ngươi, nàngi ấy đã phải kiên trì bằng tất cả sức mạnh của mình….Nhưng nó không giống với những gì ngươi thấy nàng thể hiện.
Trong ánh mắt sắc lẻm của anh ta, hơi ấm tồn tại trước đây đã không còn có thể nhìn thấy. Con ngươi từng chứa đầy tình cảm sâu đậm đã nhuốm một màu đen và dường như bất cứ lúc nào chúng cũng sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Người đàn ông mà đôi mắt đó thuộc về, tiếp tục thuật lại bằng giọng nói thờ ơ không có bất kỳ ngữ điệu nào.
“Để học ngoại ngữ, hoặc học cai trị lãnh thổ, hay để có được phép xã giao đáng mong đợi từ một quý cô, nàng ấy thậm chí không có thời gian để ngủ. Bất kì thời gian nào ta đã nhìn thấy bóng hình của nàng ấy đang ói mửa giữa đêm đen. Thân hình ấy còn nhợt nhạt hơn nhiều so với cô em gái yếu đuối, nàng e sợ phải gọi người tới. Cổ họng nàng bị cháy do nôn mửa liên tục, và trước khi nàng nhận ra điều đó, nàng đã mất đi giọng nói trong trẻo.”
Ngươi đã từng xem qua từ điển mà nàng ấy có? Khoảng cách giữa các dòng được tô đen bởi chữ viết của nàng. Sau khi đọc nó nhiều lần, mép các trang của cuốn sách về quản lý đã bị hao mòn. Ngươi có biết về dấu mực trên ngón tay nàng ấy? Về quầng thâm trên mắt nàng ấy chưa từng nhạt đi. Về việc nàng ấy trữ thuốc đau dạ dày?
Ngươi đã bao giờ nhìn thấy ngay cả một trong những điều đó? Anh hỏi và bàn chân đặt trên vai ta tăng thêm trọng lượng. Khi phần thân trên của ta bị ép gập xuống vì ta không thể nâng đỡ cơ thể mình, cô gái giấu mặt phía sau ta hét lên. Rồi trong khi hét lên một cái gì đó, cô chạy ra khỏi phòng. Cô ấy hẳn đi gọi giúp đỡ. Người đàn ông liếc nhìn bóng dáng của cô, ngay cả khi biểu cảm của anh ta bị che khuất bởi bóng tối, ta vẫn có thể thấy rõ anh ta đang cười.
Người ấy vào buổi sáng, khi nàng thức dậy, việc đầu tiên nàng sẽ làm là hỏi thăm về vị hôn phu của mình. Khi nàng ấy đi ngủ vào ban đêm, ngay cả khi hôn phu của nàng không bên cạnh, nàng ấy vẫn sẽ nói với anh ta chúc ngủ ngon. Nàng chưa bao giờ nói rằng nàng cô đơn. Nàng không muốn làm phiền. Mặc dù vậy, cô yêu anh ta, yêu vị hôn phu sẽ chỉ đến vào những ngày định sẵn.
Ngay từ ban đầu, ngay cả khi nàng ấy biết đó là một cuộc hôn nhân chính trị. Nàng tin vào một tình yêu sẽ không bao giờ được hồi đáp.
“Nàng được cho là trở thành phu nhân của nhà hầu tước. Cô được cho là trở thành một sự tồn tại được mọi người yêu quý và trân trọng. Vì điều ấy người đó đã làm tất cả những gì nàng có thể, vậy mà…”
Cơ thể ta đang bị ghim chặt đột nhiên trở nên tự do, khi ta cố gắng nâng người lên một chút, những giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống như thể chúng đang nhảy múa.
Tại chỗ đó, trong cái cách vô cùng tàn bạo để chết đó, nàng không phải là người đáng để rời đi như thế!
Nghe những lời mà anh ta khẽ nói với giọng khàn khàn, vì một lý do nào đó, một nụ cười hiện trên mặt ta. Ồ, vậy là ả ta đã chết? Ta chắc chắn mình nghe thấy một giọng nói lẩm bẩm với thái độ hài lòng. Đó là một giọng nói đến từ không nơi khác ngoài chính cơ thể ta.
“Chỉ có ngươi có thể cứu nàng ấy vậy mà.”
…..Tại, tại, tại sao? Tại sao ta, tại sao ngươi lại đang cười?
Với đôi môi run rẩy, người đàn ông nhìn ta đang cười nói. “Đó là lời buộc tội sai làm, thật ra, anh nên biết điều đó.” Ta nhìn chằm chằm vào vô số giọt nước trượt xuống khóe môi anh. Ta đơn giản nhìn như thế khi anh ta giơ kiếm lên trên đầu ta.
Ai đó hét lên “Dừng lại!” Bất ngờ, ta thấy bóng dáng của một vài người phía sau người đàn ông. “Alfred!” Cậu định làm ô uế niềm kiêu hãnh của một hiệp sĩ với máu của một kẻ như thế này không!
“Niềm tự hào một hiệp sĩ mà cậu nói, điều đó, tôi đã ném nó đi từ lâu rồi !! Khi tôi mất người đó.”
Nó tựa một tiếng hét. Mặc dù anh ấy nói rõ ràng từng từ, ta hiểu anh ấy đang gào thét đến mức rách họng.
“Người có biết ngươi đã khiến nàng ấy chết như thế nào không? Ngươi có biết nàng ấy chết ra sao không?”
Ta chỉ có thể nhìn anh ta mà không thể di chuyển được. Một cảm giác nóng bỏng tràn ngập vai ta. Vai ta bị đâm bởi lưỡi kiếm. Nó không đau, nhưng hô hấp của ta ngừng lại. Ta không thể thở. Khi một cái gì đó được ném về phía ta, theo phản xạ ta đưa tay ra nhưng nó lại buông thõng xuống. Trong tầm nhìn lung lay của ta đã bị đảo lộn vì cơ thể bị nghiêng đi, ta nhìn nó tĩnh lặng ngã xuống sàn nhà bẩn thỉu không biết chưa được cọ rửa bao lâu nay.
Thứ đó không có trọng lượng nào, nó có màu xám bị nhuốm màu đỏ sẫm. Đó là những sợi tóc dài đã bị cắt đi.
“Trông nó thật giống tóc của người già phải không?”
Giọng nói thì thầm đó vang lên bên tai ta…….. Ta không thể nói điều đó dù chỉ một lần. Rằng nó thật đẹp, ta không thể nói điều đó dù chỉ một lần.
Nó có màu đậm hơn Silvia. Một màu sắc khó có thể nói giống như màu bạc. Nhưng, ta thích màu mắt bí ẩn của nàng ấy tỏa sáng hơn nhiều nhờ mái tóc đó. Đôi mắt mạnh mẽ kiên trì với ý chí của bản thân, với niềm tin đủ sức áp đảo người khác, chúng luôn cổ vũ cho ta. Miễn là đôi mắt đó dõi theo ta, ta tin rằng mình sẽ không bao giờ lạc đường.
…..Ta. Ta đã giết Ilya.
Làm ơn dừng lại đi. Đã quá đủ rồi. Làm ơn hãy dừng lại.
Ai đó.
Làm ơn hãy nói đây chỉ là dối lừa.
Ai đó, làm ơn.
*
“.... ...hmm!!”
Ta nuốt một hơi và nhảy dựng lên, ngạc nhiên vì hơi thở dồn dập của chính mình. Hơi thở của ta bị cắt ngắn, như thể ta đã chạy với tất cả sức lực của mình. Ta lắng nghe họ với những suy nghĩ lộn xộn.
“.....Soleil-sama?”
Trong căn phòng ta tưởng chỉ có mình mình, một giọng nói hoang mang vang lên. Vì nó ở một khoảng cách đủ gần để cảm thấy một hơi thở phả vào, nó làm cho vai ta dựng lên vì sốc. Khi ta cảm thấy buồn nôn vì hơi thở của ta từ chối điều hòa như bình thường và che lấy đôi môi của mình, giọng nói vang lên,
“....Soleil-sama?”
Có người đưa ta một chậu rửa dường như đã được chuẩn bị để rửa mặt. Hít những hơi thở nhỏ, ta cố gắng chịu đựng cảm giác buồn nôn và buộc khối u đang cháy nghẹn ở cổ trở lại bụng. Ta cảm thấy đau nhói ở dưới đáy cổ họng. Khi ta ho một chút trong khi lắng nghe âm thanh dồn dập của trái tim mình, người quản gia nhìn ta với vẻ mặt lo lắng.
“Cái quái gì...ý ta chuyện vừa xảy ra với ta…....”
Từ lâu, ta đã được dạy cách cẩn thận với cách diễn đạt của mình. Đó là điều tự nhiên khi người thừa kế chức vị hầu tước phải lịch sự và chu đáo, và vì đoàn tùy tùng của ta ép buộc ta làm như vậy, ta đã tuân theo. Thông thường bản thân ta sẽ không bao giờ bồn chồn như vậy, ta lúng túng trước sự mất bình tĩnh của chính mình.
“Ta đã gặp ác mộng.”
Người đầy tớ đưa ra một âm thanh cộc lốc và khiêm tốn. Ông đưa cho ta chiếc khăn ướt và giục ta bình tĩnh trở lại. Đưa tay ra để nhận nó, ta nhận thấy những ngón tay của mình đang run rẩy.
“Ngài đã có một giấc mơ tệ hại phải không, thưa ngài?”
“...Một giấc mơ tệ hại…”
Ta mỉm cười cay đắng và bật ra một tiếng cười lớn không tự nhiên, trách móc bản thân vì mất bình tĩnh trước cơn ác mộng như một đứa trẻ nhỏ. Sau đó, ngay lúc ta ngừng cười, toàn thân ta mất đi sự ấm áp.
“Soleil-sama?”
Một cơn ác mộng? Ta đã thấy một cơn ác mộng?...Ta đã thấy cái gì? Điều gì?
“...Ta không nhớ nữa…”
Mặc dù những gì ta thấy đủ tệ để đánh thức ta dậy trong trạng thái hoảng loạn, ta không thể nhớ dù một điều duy nhất. Không hẳn ta đã quên, nhưng ta không cảm thấy rằng ta đã bắt đầu với một cơn ác mộng. Thậm chí không còn một mảnh tưởng kí ức nào lưu lại.
“Nếu ngài không nhớ thì chắc chắn nó không quan trọng. Đó có lẽ là một điều vớ vẩn.”
Nhìn nụ cười của quản gia một lần nữa, thay vì nhẹ nhõm ta cảm thấy lo lắng dần dần trỗi dậy từ ngực. Cảm giác như tôi đã mất một thứ gì đó, một thứ rất quý giá và quan trọng. Và khi ta không thể nhớ những gì ta đã mất, sự khó chịu và bực tức không thể khắc phục được tấn công ta.
Khi ta mở tay ra, ta chỉ thấy lòng bàn tay bình thường của mình. Tuy nhiên, cảm giác thất bại trong việc nắm lấy thứ gì đó, cảm giác mất mát to lớn đó, làm ta nghẹt thở.
“...Ilya…”
“Vâng?”
“Ta tự hỏi Ilya đang làm gì lúc này.”
Không biết vì lí do gì, ta bắt đầu cảm thấy sự thôi thúc không thể cưỡng lại được muốn nhìn thấy nàng ấy.
22 Bình luận
Giải thích được vấn đề vòng lặp thời gian
+) Silvia là nhân vật chính: Otome game điển hình (Lỗ hổng: otome game thường là harem ngược và kiếp Ilya vào nhà thổ lẽ ra game phải HE rồi chứ sao còn tiếp tục)
+) Ilya là nhân vật chính: Game Survive (Lỗ hổng: Thế Ilya có bị điều khiển không?)
Giải quyết được các lỗ hổng của giả thuyết 1 nhưng lại có lỗ hổng khác: Các kiếp quá khác nhau, điểm giữ nguyên duy nhất của cốt truyện gốc là Soleil yêu Silvia
T đã 1 đường đọc đến đây-thâu đêm suốt sáng vì sự cuốn hút của bộ truyện này :3
"Người có dã tâm đó là chị gái..." -> "Người âm mưu chính là chị gái..."
Đoạn 8:
"Khi ta thực sự đến thăm cô ấy, các đặc điểm của chúng khác nhau như thiên đường và mặt đất,..." -> "Khi ta thực sự đến thăm cô ấy, các đặc điểm của họ khác nhau như trời với đất,..."
Đoạn 12:
"...Đi vào nhà thổ ngay cả khi đang làm ban ngày?"
Đoạn 14; 16; 18; 19; 20; 27; 33:
Al là hiệp sĩ của nhà hầu tước nên mình nghĩ nên đổi ngôi xưng hô là "tôi-ngài" hoặc "tôi-người" thay vì "ta-ngươi"
Đoạn 26:
"...Ta chắc chắn tôi nghe thấy một giọng nói lẩm bẩm với thái độ hài lòng..." -> "...Ta chắc chắn mình nghe thấy một giọng nói lẩm bẩm với thái độ hài lòng..."
Đoạn 52; 63:
Đổi ngôi xưng hô "tôi" -> "ta"
Btw, cảm ơn vì chương. <3