Chương 41
Kaliarya Ignis bất tử
Bạn có nhớ khoảnh khắc mình được sinh ra? Đương nhiên tôi cũng không nhớ. Nhưng nếu là ngày thể xác mình chết đi, thì tôi nhớ.
*
Tôi đã sống trong một thế giới mà ma thuật và phép thuật tồn tại. Nhưng không phải ai cũng có ma lực. Đây hẳn là tiềm năng. Ví dụ như những người vẽ đẹp, những người chạy nhanh hay những người khéo tay. Ngược lại, cũng có khá nhiều người không thích hợp với những hoạt động kiểu này. Nói cách khác, có những người năng lực ma pháp của họ bị giới hạn hoặc họ vốn không thích hợp với chúng . Và dù cho họ không được phú cho tài năng ma thuật, cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tất nhiên nếu có sức mạnh ma pháp thì tốt hơn nhưng chỉ vậy thôi. Đó là tất cả. Tôi đã sống trong một thế giới lạ kỳ như vậy đấy.
Cũng trong thế giới đó, bạn có thể chọn công việc mình muốn làm dựa trên lượng ma lực mà bạn sở hữu. Giống như cách một người đàn ông mạnh mẽ sẽ trở thành người làm nông. Hoặc người sở hữu tri thức sẽ trở thành một học giả hoặc một giáo viên. Hay một người có năng khiếu vẽ sẽ trở thành nghệ sĩ. Đối với người mang trong mình một lượng lớn ma lực, cũng tồn tại những nghề nghiệp thích hợp cho họ thoải mái lựa chọn. Nó chính là khai thác lợi thế năng lực của bản thân để biến chúng thành một nghề.
Cha tôi cũng là một trong những người được phú cho tài năng đó, tham gia vào một công việc đặc biệt đòi hỏi lượng ma lực khổng lồ ...… ông ấy được gọi là pháp sư. Một pháp sư tài ba được người người biết tới. Phải, đó là cha tôi. Có lẽ nữ thần may mắn đã ban tặng cho ông lượng ma lực dồi dào đi kèm với tài năng chế ngự nó. Cha tôi thường nhận được mệnh lệnh từ quốc gia và ngay cả nhà Vua cũng hay trực tiếp liên hệ ông. Dù cho không thuộc quân đội hoàng gia nhưng phép thuật của cha tôi thiên về tấn công nên ông được đối đãi đặc biệt như một kị sĩ. Nếu chúng ta bị ngoại bang xâm lược, ông ấy sẽ sử dụng phép thuật của mình để tiêu diệt kẻ địch. Hoặc ông sẽ tham gia vào hàng ngũ đi tiến đánh các quốc gia khác. …… Tôi không rõ chi tiết nhưng những việc trên có vẻ đã thực sự xảy ra. Ngoài ra, tên của cha tôi được biết đến rộng rãi trong lĩnh vực nghiên cứu về ma pháp. Dù sao, tôi biết ông ấy là một nhà hiền triết tài năng.
Tôi là đứa con trai đầu lòng của cha. Mẹ tôi là một người phụ nữ cực kỳ bình thường mang trong mình ma lực. Nhưng, nhờ xuất thân từ một dòng dõi cao quý. Bà là một "quý tộc." Bởi vì cha là một pháp sư do nhà vua bổ nhiệm, nên việc kết hôn với một quý tộc không có gì lạ. Tuy nhiên, tôi nghĩ mẹ được coi như một trong những phần thưởng dành cho cha. Dù ông tự xưng mình là một ma pháp sư và đã đóng góp rất nhiều cho đất nước của chúng tôi, nhưng ông ấy không có tước hiệu. Nói tóm lại, để bổ sung cho những gì cha tôi còn thiếu, mẹ… hay tôi nên nói, “dòng dõi của mẹ” được trao cho ông. Bởi trông họ vẫn hòa thuận với nhau nên thật không may khi mẹ đã qua đời trước khi tôi nhận thức được mọi việc để chắc rằng đây là hợp đồng hôn nhân hay hôn nhân chính trị. Nhưng những vết tích phản ánh cho sự tồn tại của bà được thấy rải rác xung quanh biệt thự, nơi tôi sinh ra và lớn lên, dường như đã chứng minh điều ngược lại.
Thật vậy, tấm rèm treo trên cửa sổ hóng mát mang họa tiết hoa lớn thường được phụ nữ ưa thích. Tôi nhớ rất rõ thứ hào nhoáng được chọn bởi người cha thô kệch của mình này. Dù không xác nhận trực tiếp với cha, tôi chắc chắn rằng đó là sở thích của mẹ. Điển hình với chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ đó có một hình khắc bên trong cơ quan có thể nhìn xuyên thấu được và khác với loại đồ vật mà cha tôi thích. Cha tôi có nguyên tắc là không mang theo những món đồ mà ông ấy không thích, vậy mà tôi đã từng thấy ông ấy khao khát chiếc đồng hồ đó. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng ông rất trân trọng mẹ.
Thực tế, giả định này của tôi đã đúng.
Chỉ có một điều tôi đã lầm tưởng; lầm tưởng rằng bởi vì cha yêu mẹ, ông ấy cũng sẽ yêu con trai mình. Không có sự liên quan, hay mối quan hệ cho đi và nhận lại nào. Nhưng vì sự ngu ngốc của bản thân, tôi đã không biết điều đó.
…… Nó thực sự đột ngột và bất ngờ. Không một dấu hiệu chỉ dẫn.
Không, cũng không hẳn. Tôi chỉ không nhận ra vì tôi còn quá nhỏ. Khoảnh khắc tôi ngước lên, bầu trời trong xanh không một gợn mây đã tách ra làm đôi, đất và cát rơi xuống từ vết nứt đó. Nó cứ vậy mà xảy đến.
Nếu tôi nhớ chính xác, đó là năm tôi 5 tuổi. Tôi đang đi thăm trụ sở của bộ phận ma thuật với cha. Nó hình như là một ngày lễ, nhưng tòa nhà lẽ ra phải nhộn nhịp người qua lại giờ lại không một bóng người. Sự tĩnh lặng vang lên bên tai tôi như một âm thanh vù vù, chúng tĩnh mịch đến khó thở. Tôi vô thức nhìn xung quanh. Tòa nhà lớn đến nỗi tôi thậm chí không biết chính xác mình đang ở đâu. Và tôi bắt đầu cảm thấy buồn không vì lý do gì. Nhưng cha tôi, người đã được nhà vua ban cho vị trí uy nghiêm “pháp sư trưởng lão”, bước đi với vẻ điềm tĩnh, không để ý đến xung quanh. Có lẽ, những ngày lễ luôn như thế này. Trong khi nghĩ vậy tôi ngẩng đầu lên trông theo khuôn mặt nhìn nghiêng của cha, nhận ra rằng ông ấy có vẻ khá vui vẻ. Khuôn mặt nghiêm nghị của ông đang mang một nụ cười nhẹ.
Cha đã nắm lấy tay tôi dù cho hiếm khi ông hành động như vậy. Lòng bàn tay ông thô ráp. Khi tôi cảm nhận chúng bằng các ngón tay của mình, cha giải thích đó là vết thương từ các cuộc thử nghiệm phép thuật. Cảm tưởng cha thật khác ngày thường, dù cho đây không phải ngày gì đặc biệt, nhưng điều gì đó đã khác. Có lẽ đó là lý do tại sao. Tại sao tôi nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Hành lang dài mà cha dẫn tôi đi qua. Bầu trời xanh không một gợn mây mà tôi có thể trông ra từ cửa sổ. Tiếng bước chân của chúng tôi vang trên con đường tối màu. Cảnh vật phản chiếu trong mắt, âm thanh văng vẳng bên tai và nhiệt độ không khí trên da thịt tôi. Tất cả đều không có gì đặc biệt, nhưng mỗi một trong số chúng đều khắc ghi sâu trong tâm trí tôi. Khoảnh khắc mặt trời treo chính xác ngay trên đỉnh đầu, tôi đã nheo mắt lại. Mọi thứ dường như thật chói lòa.
Không có gì để quan ngại cũng như không có điềm báo trước. Trái lại, không khí hôm đó rất thanh bình. Hay có lẽ bởi chúng chính là cảm giác bình yên trước cơn bão. Và trong vài phút …… không, hẳn chỉ trong vài giây, thế giới đã thay đổi.
“Ta ước gì nghiên cứu của mình đơm hoa kết trái trước khi người đó chết, nhưng trời, ta không thể hoàn thành nó.”
Người cha đang bước đi phía trước tôi một chút nói. Trong khi ngước lên kinh ngạc, tôi thấy mặt ông có chút cứng nhắc hơn so với lúc nãy. Những tưởng lời thì thầm mà tôi không hiểu ấy là lời độc thoại của cha. Hoặc rằng ông ấy sắp nói về điều gì đó. Nín thở, tôi im lặng một lúc, nhưng âm thanh duy nhất vang vọng xung quanh là tiếng bước chân của chúng tôi. "Cha?" Tôi mạnh dạn gọi, nhưng ông không trả lời. Ngay cả khi tôi kéo tay áo của ông, ông cũng không tỏ hành động gì.
…… Mặc dù con đang gọi cha, tại sao cha không để ý?
Tôi chăm chú nhìn cha, rướn tới mức cổ cũng ê ẩm đau. Nhưng hình bóng tôi không được phản chiếu trong mắt ông. Đôi mắt đen của ông giống như tôi, chỉ hướng về phía trước. Cha tôi cao hơn rất nhiều so với mức trung bình. Cơ thể nổi bật này của ông luôn là tâm điểm chú ý. Ngay cả khi đang đi dạo quanh thị trấn, hay khi được mời tham gia vào một bữa tiệc nào đó. Người ta đồn rằng cha nổi tiếng với tư cách là một pháp sư nhờ vẻ ngoài ưa nhìn. Nhưng những người làm việc với ông đều biết đó chỉ là tin đồn. Nếu bạn chứng kiến phép thuật của cha, bạn không thể nói điều đó dù chỉ là một câu bông đùa. Lí do có tin đồn như vậy bởi chỉ có một số ít người được gặp cha. Ngay cả khi còn nhỏ tôi cũng biết rằng chỉ những pháp sư đại tài mới được hợp tác với cha. Vậy nên có rất nhiều sự suy đoán về thành công của ông. Tôi biết hầu hết những nhận xét vô tâm này được đưa ra bởi họ ghen tị. Ngay từ đầu, cha đã không để cho sự ghét bỏ này ngăn cản ông cũng như không quan tâm đến nó.
“… Cha, người đang làm gì vậy?”
Cha đang bình thản đi trước tôi, trông ông khá oai vệ khi bước những sải lớn nhờ đôi chân dài của mình. Mặc dù được dắt đi nhưng tôi cảm giác mình tụt dần khỏi cha. Cho dù cha có nghe thấy giọng nói của tôi hay không, nụ cười nhẹ vẫn in trên môi ông và ông không tiết lộ bất cứ điều gì. Tôi nghĩ cha đang trong một trạng thái kỳ lạ. Một điều rất lạ mà tôi không thể giải thích cụ thể, nhưng nếu phải nói điều gì đó, thì không khí chạm vào da tôi khác với bình thường. Liệu tôi run lên vì lạnh? Hay đó là điềm báo cho một sự kiện nào đó? Dù sao, tôi đã rất sợ.
"Ta đang làm một thứ rất tuyệt vời."
Cuối cùng, cha nói ngắn gọn như vậy khi chúng tôi đứng trước một căn phòng. Đôi mắt đen của ông lóe lên một tia sáng tối sẫm. Tôi đã thấy rõ ràng. Ngay lập tức tôi định bỏ chạy nhưng cha đã nắm chặt cánh tay tôi và mạnh mẽ mở tung cửa trước khi ném cơ thể nhỏ bé của tôi vào trong phòng. Bên trong mờ ảo như được bao phủ bởi đêm đen, thật khó để biết trong này có gì. Xét từ mùi nấm mốc mà tôi ngửi thấy, tôi nhận ra rằng chắc nó thường được dùng làm kho chứa đồ hoặc thứ gì đó tương tự. Tôi chỉ có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh mình tới mức ý. Sau một hai cái chớp mắt, chính lúc đó tôi nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng. Quay lại nhưng không thấy bóng dáng của cha, tôi nhận ra mình đã bị nhốt trong phòng một mình. Ngay lập tức tôi bước một bước lùi lại ... Ở phía bên kia cánh cửa, những câu thần chú đang được niệm lên.
"… Cha! Cha ơi!!"
Nỗi sợ hãi bốc lên từ bàn chân tôi. Nhìn kỹ hơn, tôi có thể thấy trong căn phòng này thậm chí không có một chiếc bàn nào ngoài các ký hiệu và các ký tự xin xít nhau. Trên sàn, trên tường, trên trần nhà. Các chữ cái lấp đầy căn phòng trống rỗng giống như một cái hang này. Và những biểu tượng kỳ lạ được chạm khắc san sát nhau không một chút khoảng trống. Dù cho không một ánh lửa, những chữ cái này dường như vẫn nổi bật trong bóng đêm.
…… Đó là một ma phương.
Bị giam cầm trong phòng thí nghiệm của cha, tôi không hề biết người đang nghiên cứu cái gì. Tôi chưa bao giờ được nghe cha nhắc đến chúng. Tôi nghĩ mẹ cũng không biết. Nhưng, tôi chắc chắn đã nghe cha nói rằng ông ước gì mình đã hoàn thành nghiên cứu trước khi “người đó” chết. Lời nói của ông toát ra nỗi ân hận tựa một xúc cảm sâu sắc không thể che giấu. Nếu “người đó” được dùng để chỉ mẹ thì… điều đó có nghĩa là nó đã không thể hoàn thành vào thời điểm mẹ vẫn còn sống.
"Cha! Làm ơn cho con ra khỏi đây! Thưa cha!"
Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ phải lên giọng. Có thể nói môi trường mà tôi sống đã được ban phước lành.Kể từ thời thơ ấu tôi chưa bao giờ cáu gắt khi tôi không thích cái gì đó. Bởi vì sẽ có những người giải quyết nó trước khi tôi cất tiếng khóc. Những người này là cha tôi, kẻ hầu, hoặc thậm chí là những người quen trong khu phố của chúng tôi. Không cần phải nũng nịu họ để được đồ ngọt và đồ chơi, ngay cả khi tôi im lặng, vẫn sẽ có người đưa chúng cho tôi. Tôi thậm chí không cần phải thể hiện bản thân. Không có lý do gì để làm ầm ĩ cả.
Vì thế. Tôi không thể nắm bắt được tình huống này.
Giọng nói của cha mà tôi có thể nghe thấy từ bên ngoài cửa vẫn nhẩm niệm không lay chuyển. Dù tôi có gọi cha, giọng nói của tôi vẫn không chạm được tới ông. Hoặc có thể, cha đã phớt lờ chúng. Tôi đã gọi tên cha một lần và một lần nữa. Nhưng, vô vọng.
Một cơn gió lớn chợt nổi lên ngay sau lưng từ phía cửa sổ lẽ ra phải đóng chặt. Tim tôi đập loạn xạ khi đột ngột có cảm giác như một bàn tay vô hình nắm lấy mắt cá chân của tôi. Giật mình, tôi khẽ hét lên. Tôi bị trượt chân và ngã xuống. Tôi như ngừng thở bởi cảm giác thứ gì đó đè nặng lên lưng mình. Tôi bị ép chặt xuống sàn như một con ếch bị nghiền nát. Cố gắng ngẩng đầu lên, có thứ gì đó đang dần chèn ép tôi. Tôi tự hỏi liệu áp lực ngày càng tăng dần này có làm dập nát tay chân tôi, xé nát tôi thành nhiều mảnh hay không.
Trong khi tôi đang rên rỉ và run rẩy vì sợ hãi, cơn gió mạnh đột nhiên mất đi sự cuồng dã của nó.
Haa, haa, tôi thở gấp trong khi quan sát xung quanh mình, nằm vật xuống sàn, tôi không thể di chuyển xung quanh. “C-cha…” giọng thoát ra từ miệng tôi giống như một tiếng khóc. Tôi không còn nghe thấy âm thanh của cha ngoài cửa. Có phải cha đã bỏ rơi tôi? Tôi đã bị mặc tại đây? Nghĩ vậy, tôi liều mình cử động cánh tay nhưng mọi cố gắng chỉ giúp đầu ngón tay giật giật. "Cha…….!" Cứu con với, nhưng lời nói đó tắc nghẽn trong cổ họng tôi và tan biến. Tôi nghe thấy tiếng cha khẽ văng vẳng. Và thế tôi lại gắng sức căng tai ra nghe ngóng. Tại thời điểm đó. …… Ma phương được khắc trong phòng bắt đầu tỏa sáng.
Phép thuật mà tôi không biết gì về nó đã bắt đầu kích hoạt. Nỗi sợ hãi mà tôi cảm thấy đã không còn đơn thuần là một bản năng. Tôi điên cuồng tránh mặt khỏi nó. Nhưng cơ thể tôi lại không nghe theo chỉ đạo bản thân. Toàn thân tôi buốt nhói như thể bị vô số mũi kim đâm vào. Tôi chắc chắn đã hét lên, nhưng tôi không thể nghe thấy giọng của chính mình. Ánh sáng đủ mạnh để thiêu cháy đôi mắt tôi đi kèm cơn đau đớn dữ dội ập đến. Tôi không biết cha đã làm gì, nhưng tôi hiểu rõ ràng đây không phải là điều gì tốt đẹp. Những suy nghĩ “thật đáng sợ”, “cứu con”, “cha” là những thứ duy nhất lấp đầy trong đầu tôi. Cuối cùng, nó trở thành lời than khóc, "ai đó, cứu tôi." Nhưng có lẽ mọi thứ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn. Cuối cùng, tôi bất tỉnh. Do cơ thể tôi không thể chịu đựng được những cơn đau đớn dữ dội này nữa, hay tôi đã đạt đến cực hạn? Bất kể thế nào, thật tốt khi tôi đã ngất đi. Nếu ý thức vẫn còn, tôi hẳn đã bị sang chấn tâm lý.
Mặc kệ những lời van xin cầu cứu của tôi, cha không thèm đoái hoài tới dù chỉ một chút.
……. Chỉ có một cánh cửa ngay trước mặt.
Ngay phía bên kia cánh cửa đơn sơ đó, người cha vẫn tiếp tục niệm thần chú trong khi lắng nghe con trai mình van nài. Sự thật này đã đánh gục tôi.
"Ai đó"
Tầm nhìn tôi dần được nhuộm bởi bóng đêm, điều cuối cùng tôi nghe được là giọng nói của chính mình. Khi tôi nhận thức được, tôi đã trở lại biệt thự. Tôi không biết làm thế nào. Tôi đang nằm trên giường của mình và không có gì khác với mọi khi trong phòng của tôi. Có lẽ tôi vừa trải qua một giấc mơ? Mang theo hy vọng hẳn ngay từ đầu tôi đã không bước một bước nào ra khỏi phòng mình. Tuy nhiên, toàn bộ sự nhức mỏi xâm lấn cơ thể và cảm giác thứ gì đó đang đè lên lưng tôi vẫn còn lưu lại cho tôi biết điều đó là có thật. Tôi cử động phần trên của mình, cố gắng đứng dậy, nhưng lại không thể vận sức cánh tay. Khi tôi bằng cách nào đó chuyển động cơ thể…… cảm giác có thứ gì khác thường trên cánh tay của tôi. Tôi gấp rút ngẩng đầu để nhìn lướt qua những thứ mà từ trước đến nay chưa từng tồn tại. Ngay cả trên đôi chân của tôi, thấp thoáng qua bộ đồ ngủ, những hoa văn kỳ lạ tựa như chữ cái được phủ lên.
Liệu hơi thở tôi đang ngừng lại hay ta đang thở gấp không ngừng. Thật ngạc nhiên khi tôi không hét lên. Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi, như thể tôi đang mắc phải căn bệnh nan y hoặc như tôi vừa bị kết án tử hình. Mặc dù nhận thức được sự việc, nhưng não tôi lại đình trệ suy nghĩ, tôi chỉ có thể quằn quại vì đau đớn. Tôi nghĩ mình nên gọi cha. Khoảng thời gian này khiến chúng ta muốn dựa dẫm vào phụ mẫu như một bản năng. Nhưng, khi tôi định cất tiếng, cổ họng tôi thắt nghẹn lại. Tôi chắc chắn đã bắt đầu nói “ch..” nhưng phần còn lại thì không thành tiếng. Vì tôi đau đớn hiểu rằng dù có khẩn cầu người ấy giúp đỡ mình cũng vô ích.
"Ai đó"
Giọng nói mà tôi nghe thấy trong bóng tối giống như cái máy phát ảo chính giọng nói của mình. Nó chắc chắn sẽ không đến được tai của bất kỳ ai. Hệt khi tôi bị mắc kẹt trong căn phòng nhỏ đó, tôi không thể kêu ai cứu mình, thậm chí không có một sự tồn tại đáng tin cậy nào để bám víu. Mặc dù tôi biết không có ai ở đây. Mặc dù tôi biết sẽ không ai nghe thấy tôi nếu tôi hét to hơn nữa. Nhưng tôi chỉ có thể khẽ thều thào,
"Ai đó, cứu tôi."
Tưởng rằng cha sẽ luôn là đồng minh vô điều kiện của tôi nhưng không. Thế nên ai cũng được, xin hãy cứu vớt tôi. Nhưng không có ai bên cạnh. Cuối cùng, mãi sau những người hầu mới đến phòng tôi. Cho đến thời điểm đó, tôi vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, không thể cử động được cơ thể. Bạn có biết điều đó đáng sợ như thế nào không? Liệu có ai thấu hiểu được? Giả dụ, tôi sẽ dành cả đời như thế này, nằm bất động trên giường. Suy nghĩ này đưa tôi đến một nỗi kinh hoàng không đáy. Cơ thể bất động này run rẩy và răng tôi va vào nhau.
Tôi sẽ bị bỏ mặc như thế này đến bao giờ.
"Ổn rồi. Em sẽ có thể đứng dậy sau một vài ngày. "
Khi tôi gần như không thể cử động các chi của mình, một bác sĩ do cha tôi gọi tới đã khám cho tôi. Người đàn ông trông có vẻ như chưa đến tuổi đôi mươi này, đang tràn đầy niềm tự hào vì được làm trợ lý cho cha. Anh ta cười, nói với tôi anh ta là một bác sĩ rất thông thạo về ma thuật. Chắc anh muốn trấn an một tôi đang đầy khó chịu. Nhưng những lời nói của anh không đem lại một chút nhẹ nhõm nào. Mặc dù hiểu rằng thật vô ích, tôi vẫn chờ đợi cha đến. Tôi đang nghĩ về việc tại sao cha tốn công đi mời một bác sĩ đến vậy mà người lại không chịu gặp tôi. Như thể nhìn thấu được, vị bác sĩ trẻ tiếp tục nói.
Hiện giờ, cha của em đang giải quyết một việc quan trọng, ông ấy không thể đến thăm em.
Những lời anh ấy nói rằng cha tôi sẽ không đến vang vọng trong tai tôi. Tôi có nên thất vọng? Người thanh niên là trợ lý của cha, người tự xưng là bác sĩ, tôi có nên nguyền rủa anh ta? Hay tôi nên khóc và hét lên “tại sao cha lại vậy” mặc dù thực tế là bản thân người đó không có ở đây? …… Nhưng tôi không có quyền lựa chọn. Tôi tò mò liệu vị bác sĩ hoàn toàn xa lạ này nghĩ gì về tôi, người chỉ có thể thì thầm trong bàng hoàng “Là vậy sao.”
Cuối cùng, tôi không bao giờ còn cơ hội gặp lại cha. Ông ấy đã mất mạng tại nơi đất khách quê người mà không gặp tôi dù chỉ một lần. Giống như vị bác sĩ đã nói, tôi dần dần có thể cử động cơ thể, và các vân nổi trên da dần dần mờ đi. Sau đó, đến một ngày chúng hoàn toàn biến mất, tôi đã có thể trượt ra khỏi giường của mình… Người lính đến nhà chúng tôi thờ ơ thông báo cho chúng tôi về cái chết của cha.
Cho đến phút cuối cùng, cha không bao giờ cho tôi một lời bào chữa dù là nhỏ nhất.
Nếu ít nhất người để lại cho tôi một lời nhắn: “Ta xin lỗi vì đã khiến con khổ sở thế này,” tôi chắc chắn đã tha thứ cho ông ấy. Tôi thậm chí không quan tâm mục đích của người ấy. Bởi vì đối với tôi, ông ấy là thân thích ruột thịt duy nhất, là “cha” của tôi. Chỉ với điều đó, tôi đã có thể tha thứ cho người đã gây ra những đớn đau này. Sau tất cả, tôi rất yêu cha của mình.
Nhưng cha không giải thích bất cứ một lời nào cả.
3 Bình luận
|StE|