Nếu đây thực sự là hồi kết - 16
Kiếp trước, ta đã lấy trộm một cuốn tiểu thuyết từ phòng đọc sách của cha. Đó rõ ràng là một câu chuyện mà cha và mẹ của Silvia là nhân vật chính. Không có nhiều nhân vật trong cuốn sách này. Công chúa của đất nước láng giềng và hiệp sĩ được chọn để bảo vệ cô ấy. …… Và, cô hầu gái mà công chúa đã dẫn theo từ quê nhà. Đương nhiên, câu chuyện không chỉ có ba nhân vật này nhưng chỉ có họ để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong ta. Dù cho không có gì ngạc nhiên nếu hai nhân vật chính được lưu lại trong trí nhớ của ta, ngược lại, thật kỳ lạ khi ta không thể quên được cô hầu gái, một nhân vật phụ chưa bao giờ được nhắc đến tên. Đó là một người hầu gái bình thường và ngoại hình của cô ấy thậm chí còn không được đặc tả. Cô hầu gái không xuất hiện nhiều trong câu chuyện. Thậm chí ta còn không biết vai trò được giao cho cô ấy ngay từ ban đầu là gì. Điều duy nhất được nói rõ về cô ấy, là cô hầu gái đó đã được công chúa đích thân chọn và cùng rời khỏi quê hương.
"Cô hầu gái đó có chút đáng thương nhưng ... tôi tự hỏi liệu cô ấy có ổn không?"
Người đã lẩm bẩm những lời này khi ánh mắt của họ nhìn vô định về phía chân trời, chính là tác giả của cuốn tiểu thuyết. Sự thật về cuốn tiểu thuyết mà ta được nghe từ tác giả gần như hoàn toàn giống với dự đoán của ta. Hiệp sĩ được mô tả trong cuốn tiểu thuyết là cha của ta và công chúa của nước láng giềng là mẹ của Silvia. Trên thực tế, đó không phải là “nước láng giềng” mà là một quốc gia xa xôi hơn. Dù sao thì họ cũng đã hy sinh thân xác, trái tim, tất cả mọi thứ của mình cho tình yêu bị ngăn cấm này. Đó là một mối duyên tiền định, bi thương, cảm động đến tận đáy lòng. Đúng vậy. Đó có lẽ là lý do tại sao tình yêu của họ trở thành một câu chuyện nơi độc giả có thể mơ về chúng. Mặc dù các nhân vật trong cuốn sách đã trải qua những ngã rẽ, nhưng cuối cùng họ đã kết hôn và hẹn thề sẽ bên nhau vĩnh viễn. Đó là một cái kết cho thấy hạnh phúc chắc chắn đang chờ đợi họ mãi mãi.
…… Nhưng, không giống như trong truyện, ở thực tại, cha và công chúa không được gắn kết với nhau. Vì công chúa, đã trở về đất nước của mình.
“Ngay từ đầu, vì cô ấy đã chạy trốn khỏi cuộc nội chiến xảy ra ở quê nhà, nên nàng đã quyết định sẽ quay lại ngay sau khi mọi chuyện ổn định. Công chúa chỉ là một cô gái trẻ, nhưng không thể nghi ngờ, nàng chắc chắn là thành viên của hoàng tộc, ngay từ khi sinh ra nàng đã phải mang trọng trách của một người mang dòng máu hoàng gia. Nàng chắc chắn không thể chạy trốn khỏi điều này. Sau khi trở về nước, nghĩa vụ phải làm với tư cách là một thành viên hoàng tộc đã và đang chờ đợi nàng ”.
Vì vậy, do sự khác biệt về giai cấp xã hội, hiệp sĩ và công chúa không thể kết hôn. Nếu bạn muốn tóm gọn mọi thứ một cách rõ ràng thì đó là những gì đã xảy ra, nhưng tình hình hẳn phức tạp hơn thế. “Tuy nhiên, đó là điều không thể tránh được”, tác giả thở dài nói. Vấn đề là những gì đã xảy ra sau đó.
"Công chúa phải trở về đất nước của nàng ấy nhưng không cho phép người đàn ông nàng ấy yêu kết hôn với người phụ nữ nào khác."
Người phụ nữ bật ra tiếng cười chế nhạo đầy quen thuộc. Không rõ cô ấy có đoán được cảm xúc của ta hay không, ta nhớ tác giả đã kể cho ta nghe về một buổi họp mặt dành cho các nhà văn. Và người ta có thể nhận được nhiều thông tin khác nhau ở đó. Ta không biết liệu nơi đó có thực sự tồn tại hay không, ta nghĩ có lẽ cô ấy chỉ nói bâng quơ. Đối với một thứ mà cô ấy nói là đã viết từ những lời bàn tán, đồn thổi và thông tin thu được từ những người khác, nó rất chi tiết. Thà rằng cô ấy tự nhận mình là người đã từng có quan hệ với họ có lẽ sẽ có ý nghĩa hơn. Nhưng ta tôn trọng ý muốn không tiết lộ lai lịch của cô ấy. Bởi vì điều quan trọng không phải là cô ấy là ai, mà là ý nghĩa của câu chuyện cô ấy đã viết ra.
“Công chúa nghĩ như thế này: thay vì để hiệp sĩ yêu quý của mình bị cướp đi bởi một người phụ nữ mà ngay cả tên hay khuôn mặt nàng ấy đều không biết… thì tốt nhất nên để anh ta kết hôn với một người thế thân.”
Cô ấy thuật lại với vẻ lấp lửng. Cô khẳng định đó chỉ là giả thiết và hoàn toàn không phải sự thật. Nhưng cô ấy tiếp tục nói rằng người phụ nữ làm thế thân của công chúa đã kết hôn với hiệp sĩ và có thể đang thực hiện một nhiệm vụ khác. Có lẽ, nhiệm vụ ấy thậm chí còn quan trọng hơn.
"Nó hẳn là như thế, để giám sát mọi thứ."
Đó là câu trả lời mà ta đã đoán được từ câu chuyện của cô ấy. Bản thân ta, không chỉ đơn giản là sống như một cô con gái thanh lịch của một gia đình quý tộc. Không hẳn là ta không thể hiểu được họ bị đặt vào vị trí khó khăn như thế nào hay họ bị ảnh hưởng như thế nào bởi sự kỳ vọng của những người xung quanh. Kết thúc thực sự của công chúa và hiệp sĩ không được viết trong tiểu thuyết, đó không phải là một kết thúc có hậu. Nếu bạn bịt tai vào thời điểm này, bạn có thể dừng lại câu chuyện ở đây với một cái kết đẹp như mơ. Bạn có thể lớn tiếng khẳng định rằng tình yêu đích thực không bị rào cản xã hội ngăn trở. Tuy nhiên, thực tế không bao giờ ngọt ngào như vậy.
“Một người giám sát là cần thiết để đảm bảo rằng hiệp sĩ sẽ không đi sai đường và giữ trọn lời hứa của mình. Đó chắc hẳn là điều mà bản thân công chúa mong muốn. Nhưng người biết rõ hoàn cảnh của hai người đó, đã đảm bảo rằng hiệp sĩ sẽ không bao giờ vượt qua biên giới của đất nước ngay cả khi đó chỉ là nhầm lẫn."
“… Vượt qua biên giới quốc gia?”
“Có khả năng là anh ta sẽ đến đất nước của nàng công chúa để đem nàng ấy bỏ trốn cùng mình, hoặc bắt nàng ấy đi bằng vũ lực, phải không? Vì sau tất cả, anh ta đã yêu nàng ấy quá nhiều. "
Không thể biết được điều gì đã khiến một người ôm ấp suy nghĩ vứt bỏ mọi thứ và bất cứ thứ gì cũng không sao. Và đó chính xác là lý do tại sao cần có một sự ràng buộc, tác giả nói với ta. Nói cách khác, “một cái gì đó” là cần thiết để ngăn cha ta hành động dễ dàng. Đó là lý do tại sao mong ước giới thiệu một người phụ nữ khác làm thế thân của cô công chúa cực kỳ ích kỷ này đã được chấp nhận. Nhưng có lẽ đó không phải là một thỏa thuận tồi cho cả cha và công chúa. Nếu người phụ nữ được chọn làm người thay thế là một người có quan hệ mật thiết với công chúa, thông qua người phụ nữ này, họ có thể bí mật báo cáo tình hình hiện tại của nhau.
Theo hướng đó, công chúa đã giao một người phụ nữ cho hiệp sĩ làm người thay thế nàng ấy. Người này chính là hầu gái của công chúa,…… mẹ của ta.
Là người giám sát hiệp sĩ, người yêu của công chúa, mẹ cuối cùng trở thành người duy nhất bị bỏ lại ở một đất nước xa lạ. Đám cưới của bà dường như bao hàm ý nghĩa bà sẽ không bao giờ đặt chân lên mảnh đất quê hương nữa. Bà ấy là một người đáng thương, người bị áp đặt trách nhiệm và nghĩa vụ của cái gọi là “cuộc hôn nhân chính trị”. Người đó trở thành một phần của trò chơi chiến lược chính trị,bà đã hiến dâng cuộc đời của mình cho công chúa và hiệp sĩ. Nhưng nếu câu chuyện ngăn bà lại, một hy vọng mờ nhạt cũng có thể nở ra đối với mẹ. Thật ra, cho tới bây giờ, ta đều cho rằng cha và mẹ là tình yêu của đời nhau. Không cần biết ban đầu đó có phải là một đám cưới chính trị như những gì thường xảy ra trong giới quý tộc hay không, sau nhiều năm bên nhau, ta chưa bao giờ nghi ngờ niềm tin của mình rằng một tình cảm sâu sắc đã được nảy sinh giữa hai người họ. Bạn có thể nói đó là cách họ đóng vai một cặp vợ chồng thân mật. Ai cũng ghen tị với cặp đôi hợp nhau đến vậy. Cha rất yêu chiều với mẹ, mẹ yêu thương và kính trọng cha. Có thể không có tình yêu khi bắt đầu mối quan hệ của họ, nhưng ta đã tin rằng cuối cùng cả hai đã yêu nhau.
*
Trong bầu trời tối mịt tưởng như bị bôi một lớp mực mỏng, tiếng chuông ngân vang vọng lại. Ở nơi đó, những người khác nhau né tránh đứng dưới những chiếc ô do người hầu cầm và nhìn lên. Mặc dù không có âm nhạc, họ vẫn nhắm mắt lại, dường như bị ấn tượng bởi âm thanh. Nhưng ta càng hạ chiếc ô của mình xuống và cúi gằm. Ta không thể giả vờ chìm đắm trong những cảm xúc mạnh mẽ như họ.
"Đó là âm thanh của một linh hồn đang rời xa."
Ai đó nhẹ nhàng lẩm bẩm điều đó. Một chiếc quan tài màu đen được đặt trong một góc của khu vườn rộng lớn thuộc dinh thự bá tước nhà chúng ta. Mặc dù quan tài có thể được trang trí bằng những phụ kiện đặc biệt, nhưng dường như cha ta đã quyết định không làm như vậy. Tiếng chuông tiếp tục vang lên như thể đang phủ xuống chiếc quan tài bóng loáng. Nhưng tự nhiên, chuông không kêu vì mẹ. Nó sẽ kêu mỗi ngày tại cùng một thời điểm, đó là tiếng chuông thông báo thời gian cho tất cả những người không có đủ tiền để mua đồng hồ. Bình thường đó ta sẽ không để tâm tới âm thanh này, nhưng chỉ hôm nay, ta nghe thấy nó rõ ràng một cách khủng khiếp. Ta nghĩ đó là một âm thanh nhẹ nhàng, giống như một cái gì đó đập vào kính. Mỗi lần nó vang lên, hình ảnh chiếc lọ thủy tinh bị vỡ ra từng mảnh lại hiện lên trong tâm trí ta. Những mảnh vỡ sắc nhọn dường như xuyên qua chỗ này chỗ kia của ta. Qua cánh tay của ta, bàn chân của ta, khuôn mặt của ta. Và trong mắt ta, bàn tay ta dường như đã nhuộm kín một màu đỏ.
“...Chị ơi”
Những hạt mưa rơi trên mặt đất khiến chúng thành bùn nhão dưới chân ta. Khi ta chỉ chăm chú nhìn vào đôi chân bẩn thỉu của mình, một bóng đen phủ xuống tầm nhìn của ta. Ngẩng đầu lên, ta thấy những sợi tóc bạc lấp lánh dù không có ánh sáng mặt trời. Dưới chiếc ô do một người hầu giữ, em gái ta đang chăm chú nhìn ta. Trước chúng ta là quan tài của mẹ. Nó đã được đóng lại và được trang trí bằng những bông hồng mà mẹ yêu quý. Trên đó, những hạt mưa tàn nhẫn rơi xuống không ngừng và lăn trên mặt đất. Phía bên kia là cha, đang nhận lời chia buồn của mọi người. Lời giải thích chính thức là bà ấy đã không qua khỏi cơn bạo bệnh đột ngột và những người đến thăm dường như tin vào điều đó. Ngay từ ban đầu họ không có lý do gì để nghi ngờ. Đánh giá của những người khác về mẹ là một người không dính líu đến rắc rối hoặc không ai muốn hãm hại mẹ, chứ không phải một người chọn cách tự sát. Vì cha ta, người muốn một đám tang diễn ra bình lặng nhất có thể nên chỉ mời vài người tới tham dự. Nhưng có thể do sự nổi tiếng của mẹ, không thể nói rằng chỉ có một số ít người tụ họp tại đây. Họ lần lượt đứng trước mặt cha, dành cho cha những lời an ủi và lòng trắc ẩn. Những giọng nói thì thầm hòa vào tiếng mưa rơi đến tai ta nhưng ta không thể nắm bắt được nội dung cuộc trò chuyện của họ. Trong khi tôi đang suy nghĩ về việc thật kỳ lạ khi không thể nghe thấy chúng mặc dù thực tế ta đứng ở rất gần. Đột nhiên ta nhận thấy chuông đã ngừng kêu. Nhưng có lẽ ta là người duy nhất chú ý đến điều đó. Một cơn mưa phùn đã rơi từ sáng nay, che khuất tầm nhìn của ta và làm mờ khung cảnh trong một màn sương trắng, khiến mọi thứ hiện tại giống như một cái gì đó từ rất xa.
“Có phải thế không chị?...”
Một giọt nước đọng trên hàng mi bạc che đi đôi mắt tím đang nhìn thẳng vào Ta. Em ấy có lẽ mới chỉ dừng khóc gần đây. Chỉ cần nhìn thấy khóe mắt em ấy ửng đỏ, ta biết hôm nay em ấy đang cố gắng chịu đựng điều gì. Nhìn vào mắt ta và rõ ràng đang thúc giục ta, em ấy lặp lại một lần nữa, "Có phải thế không?" Thông thường, giọng nói của em mang theo một âm vang đáng yêu dường như đọng lại vĩnh viễn, nhưng hôm nay ấn tượng mà nó mang lại đã khác. Nó khô khốc, như thể thiếu một thứ gì đó… Nếu giọng em ấy có nhiệt độ, thì ta nghĩ rằng hôm nay nó thật giá băng. Đôi môi nhợt nhạt của em là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.
“Chị đã đem đi những lọ trà mà mẹ đã chuẩn bị cho em?”
Mặc dù ta cảm thấy như mình vẫn còn đang lang thang trong một cơn mơ, nhưng ta có thể hiểu chính xác từng lời của Silvia. Trong cơn ác mộng mà ta không bao giờ có thể tỉnh lại này, giọng nói của em gái ta là thứ duy nhất ta cảm thấy chúng có thật.
“Chị không làm thế...phải không?”
Ta thở dài vì sự thật rằng bí mật này không còn có thể giữ trong dinh thự này nữa. Liệu cha đã nói chuyện với em ấy, hay đó là một trong những người giúp việc tình cờ có mặt tại đó, hay người hầu phòng đã vô tình nói ra chúng? Những người hầu không bao giờ được phép bàn tán về một bí mật hệ trọng, nhưng giới hạn này sẽ không áp dụng nếu đối phương của họ là Silvia. Đó là bởi vì ưu tiên hàng đầu của căn nhà này là em ấy. Ai đó chắc chắn đã nói với Silvia, nghĩ rằng tốt nhất là nên cho em ấy biết. Chị gái của em là một tên trộm.
“....vì sao?”
Ta hỏi Silvia, người đang đối diện ta với cái ánh nhìn không thoải mái. Vì sao? Em ấy có lẽ không mong đợi được đáp lại bằng một câu hỏi. Ngạc nhiên, khuôn mặt của em gái ta cứng lại khi em ấy thốt lên, “… hả?” Ngón tay của em dừng giữa không trung.
"Tại sao em nghĩ vậy? Rằng ta không lấy trộm trà của em. Vì sao, liệu em có tin chị không? ”
Ta không biết em đã nghe điều đó từ ai, nhưng sự việc có thể chính xác như những gì người đó đã mô tả, em biết không? Khi ta nói thêm, đôi mắt của Silvia dường như đảo quanh và mở to, làm thay đổi vẻ ngoài của em ấy. Em có một khuôn mặt xinh đẹp như được tạc ra bởi một nghệ nhân bậc nhất sau khi cống hiến tất cả sự chân thành, nghiêm túc và siêng năng vào công việc của mình. Khuôn mặt này giống hệt như mẹ của em ấy.
“Bởi vì chị sẽ không làm như vậy thưa chị của em. Chị chắc chắn sẽ mãi mãi, không bao giờ làm điều đó. Mọi người đều nói rằng chị có thể đã làm gì đó với mẹ, nhưng ... ”
Lời nói của em dừng lại và biến mất giữa tiếng mưa. Đúng như dự đoán, cha và những người trong gia đình đang nghi ngờ ta. Ta mới được thả ra khỏi phòng chỉ trong ngày hôm nay vì đám tang của mẹ được tổ chức và ta không biết điều gì sẽ xảy ra từ ngày mai trở đi. Ta chỉ gặp cha trước cửa phòng mẹ và không nhìn thấy ông nữa kể từ đó. Mặc dù ta đã nghĩ rằng người quản gia hoặc ai đó chắc chắn sẽ hỏi ta chi tiết về cái chết của mẹ, nhưng việc đó đã không xảy ra. Ta nghĩ rằng họ có thể đã có kết luận của riêng họ.
“Chị của em, em biết rằng chị thực sự là một người rất tốt bụng…”
Chiếc ô che chở cho cơ thể mảnh mai của Silvia có vẻ lớn hơn nhiều so với những chiếc ô mà những người khác cầm. Có lẽ vì vậy, không nhiều người chú ý đến giọng nghẹn ngào kín đáo của Silvia. Người cha tinh mắt của chúng ta đã nhận thấy hành vi bất thường của cô con gái yêu quý, nhưng ông đang nhận lời chia buồn của mọi người và không thể đến đây. Ông ta chỉ ném một cái nhìn sắc lẹm về phía ta. Tuy nhiên, chúng ta đang ở trong một đám tang, sẽ rất lạ nếu thể hiện phản ứng thái quá trước vẻ ngoài đau buồn của Silvia. Đúng hơn, có thể nói rằng Silvia đang thể hiện rất tự nhiên trong đám tang của mẹ. Nhưng, chỉ vì “ta” đang đứng trước Silvia, cha đã tỏ ra cảnh giác. Mặc dù ta cũng là con gái của ông, nhưng điều đó không thay đổi được gì. Trong đầu cha ta, ta chắc chắn ông ấy đang cho rằng người chị ác độc đã nói điều gì đó tàn nhẫn với đứa em. Từ khi nào mà mọi thứ lại thành như thế này? Không, có lẽ, nó có lẽ đã như vậy ngay từ ban đầu.
Kể từ thời điểm hai chúng ta được sinh ra, chúng ta đã được định sẵn là không nên sống và trưởng thành cùng nhau.
“.....Có chuyện gì thế?”
Ta không biết ngài ấy ở đây từ khi nào, nhưng Soleil đang đứng gần Silvia như thể ngài đang muốn kề sát vào mặt em ấy. Ngài ấy không cầm ô và không có người hầu đi cùng. Nghĩ rằng Soleil làm vậy để giảm bớt khoảng cách với Silvia dù chỉ một chút, ta quan sát hai người đứng cạnh nhau. Người hầu cầm ô đã nắm bắt tình hình và khéo léo hướng chiếc ô về phía Soleil, để họ đứng sát gần đủ để vai chạm vào nhau. Nếu Soleil, người vừa rồi đang nói lời chia buồn với cha, đã đến đây bây giờ, thì hẳn là vì cha đã nói điều gì đó với ngài. Ngài ta có thể đã được thỉnh cầu ở lại bên cạnh Silvia. Mặc dù ta biết tại thời điểm này, mặc dù ta biết đang là đám tang của mẹ ta… sự hiện diện của Soleil khiến trái tim ta thắt lại.
“...Ilya?”
Ngay cả khi tên của ta được gọi, ta vẫn không thể ngước nhìn lên. Hôm nay, chỉ trong giây phút này thôi, ta không muốn nhìn thấy hai người họ. Soleil hơi tiến lên trên trước mặt Silvia như thể để bảo vệ em ấy và nhìn lại ta, nhưng ta không đủ sức để tránh ánh nhìn của ngài.
Mặc dù ta muốn để tang cho cái chết của mẹ. Mặc dù ta muốn đau buồn vì mẹ đã ra đi. Ta không thể làm được. Vì ta không biết phải làm gì khi ở trong tình trạng như vậy, nên ta không còn đủ tự tin để giả vờ bình tĩnh trước mặt hai người họ.
“Mẹ xin lỗi, Ilya.”
Trong khi máu đang trào ra từ miệng, mẹ, bên bờ vực của cái chết, đã nói lời hối lỗi với ta. Ta nhớ lại những lời này một lần và một lần nữa. Dù mẹ đã kết hôn xa xứ như một vật hy sinh, mẹ vẫn sinh ra một đứa con để cha có thể làm tròn bổn phận cao cả của mình. Bà ấy đương nhiên không có tiếng nói trong chuyện này. Đó là một trong những nghĩa vụ trói buộc bà. Đó là nghĩa vụ mà bất kỳ phụ nữ nào kết hôn trong một gia đình quý tộc phải hoàn thành. Bà đáp ứng cha với tư cách thế thân cho công chúa yêu quý của ông và thậm chí họ có một đứa con; không ai có thể hiểu được cảm xúc của mẹ là gì. Dưới nụ cười điềm đạm của bà, ta có thể dễ dàng đoán được bà hẳn đã vứt bỏ hết mọi cảm xúc. Giống như Crow đã từng nói, những người đã từ bỏ tất cả chỉ còn lại một nụ cười, ta cũng có thể hiểu được điều này. Trên thực tế, bức thư bà ấy để lại rất ngắn, nội dung của chúng như sau:
“Tôi không biết làm thế nào để mô tả sự lo lắng và mất bình tĩnh mà tôi cảm thấy khi mang thai. Ngay cả khi tôi hiểu rằng tôi phải vui mừng, trái tim này đã kiệt quệ. Tuy nhiên, tôi không còn cách nào khác ngoài sinh đứa bé ra ”.
Ta không thể hiểu được nỗi cô đơn và lo lắng của mẹ khi bà buộc phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Trong tình huống này, cách tốt nhất bạn có thể làm là chấp nhận thực tế, đối diện với sự thật mình đang mang thai, đó là điều bình thường khi tâm lí của bản thân đã bị dồn vào đường cùng. Nếu ta là con gái của một quý tộc bình thường, có lẽ ta sẽ không hiểu. Ta sinh ra và lớn lên ở đất nước này, bên gia đình mình. Ta sẽ không bao giờ phải đối mặt với tình huống như bị buộc phải rời bỏ quê hương, và nếu mọi thứ suôn sẻ, ta sẽ kết hôn với một người đàn ông mà có thể là mối tình đầu của ta. Nhưng, ta đã lặp đi lặp lại cùng một thời điểm. Khi không thể tâm sự cùng ai, không được phép nắm lấy bàn tay mà ta đã van xin được cầu cứu, thậm chí không thể hít thở, ta đã bị đánh gục bởi một thực tế phũ phàng. Nên ta hiểu rất rõ cảm giác của người mẹ phải chia lìa ruột thịt để mang thai đứa con. Thực tế quá tàn nhẫn để cho cô ấy cảm nhận được một hạnh phúc đơn thuần, chân chính.
“Nhìn gương mặt của đứa con vừa chào đời, tôi thấy nhẹ nhõm hơn vui mừng. Nhưng, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bởi vì tôi đã quyết tâm đối mặt với thực tế theo cách của riêng mình. ”
Mẹ đã viết như vậy. Rằng bà đã thề sẽ bảo vệ đứa trẻ này và sống để hỗ trợ chồng mình. Nhưng, số phận thật nghiệt ngã.
Trong bức thư của mẹ, sự thật mà ngay cả tác giả của cuốn tiểu thuyết cũng không biết đã được viết ra. Ta nghĩ rằng đó là một thực tế khó có thể chấp nhận được, không chỉ với mẹ mà còn đối với bất kỳ ai khác đã từng thay thế mẹ. Đối với bà, nó như thể sấm chớp rạch ngang bầu trời xanh. Bởi dù sao đi nữa, nàng công chúa đáng lẽ phải chính thức rời khỏi cha, đã đặt chân đến đất nước này một lần nữa. Lần này nàng ấy không chạy trốn chiến tranh hay xin tị nạn. Nàng đã vượt biên chỉ để gặp cha. Tưởng tượng về sự kiện xảy ra sau đó, ta nhớ lại quá khứ của chính mình rõ ràng. Ta còn nhớ khi Silvia mang thai đứa con của Soleil, thời điểm em ấy nói với ta về việc em đã có con, khoảnh khắc ta ra đi không thể ôm đứa con mà ta đã sinh ra trong tay mình, ta nhớ về chúng.
Nói cách khác, công chúa đã mang thai đứa con của cha. Nàng đã sinh ra Silvia quý giá.
“Ta đã ăn trộm, Silvia. Ta đã lấy một thứ từ em.
"… Tại sao?"
"Bởi vì, ngay cả em, em đã cướp mất khỏi ta."
Giọng nói nghẹn ngào có lẽ là của ta. Nhưng người đang khóc là Silvia. Em ấy tiếp tục nói, em chưa làm gì cả, và chị cũng vậy, chị cũng sẽ không làm như vậy.
Chúng ta là chị em sinh ra cách nhau vài tháng. Bạn không cần phải có trí tưởng tượng phong phú để đoán ngày sinh của ai khiến cha hạnh phúc hơn. Ngay cả hiện tại, từ sự ân cần của ông ấy, nó là minh chứng rõ ràng rõ ràng.
Sự ra đời của một đứa trẻ không phải thuộc chính thất sẽ không được tổ chức hoành tráng. Nhưng trong dinh thự của chúng ta, nó lại trái ngược.
“Đóng giả làm một cô gái thôn dã, công chúa đã mang thai vô tình mang thai và sinh cho anh ấy một đứa trẻ. Nhưng chồng tôi tuyệt nhiên không giấu giếm sự tồn tại của Silvia, anh ôm đứa bé vào lòng và nâng niu nó. Tôi còn nhớ rất rõ dáng vẻ của công chúa khi ấy, cũng như nụ cười đầy mãn nguyện của họ như thể tất cả niềm vui trên thế giới này đều quy tụ về đây ”.
Những nét chữ đẹp đẽ nằm trên nền giấy trắng tinh đã hơi cong queo. Mẹ đã ở ngay bên cạnh họ, chứng kiến cảnh cha và công chúa âu yếm nhau, ôm đứa con bé bỏng của họ một cách quý giá. Có lẽ trong vòng tay mẹ cũng đang ôm đứa trẻ mới chào đời.
“Silvia, em đã ăn cắp, mọi thứ… từ ta. Em đã ăn cắp. Và, kể cả sau này… em sẽ cướp đi mọi thứ của ta…! ”
Lý do tại sao ngay từ đầu nó đã quyết định rằng ta, con gái trưởng, sẽ phải rời đi vì lợi ích của một Silvia ốm yếu. Người đàn ông kết hôn với Silvia sẽ thừa hưởng ngôi nhà, và trong trường hợp có điều gì đó xảy ra với em, chú của ta sẽ kế thừa quyền lãnh đạo gia đình. Nhưng ta đã nhận thấy rằng tất cả những thứ này chỉ là mặt ngoài, là lí thuyết. Cha chỉ đơn giản muốn giữ Silvia trong tầm tay. Ông ấy quyết định hôn nhân của ta ở nơi nào đó xa khỏi đây để giam giữ Silvia trong dinh thự. Ví dụ, ngay cả khi bây giờ, Silvia yêu một người trong học viện ngay từ cái nhìn đầu tiên, tình hình sẽ không thay đổi. Người đàn ông đó sẽ vào gia đình chúng ta với tư cách là con rể và thừa kế ngôi nhà. Ta được sinh ra từ cha và mẹ, người vợ chính thất của ông, ta được nuôi dưỡng như một đứa trẻ quý tộc, và lớn lên mà không gặp bất kỳ khó khăn hay bất tiện nào. Theo cách đó, lẽ ra ta đã sống một cuộc sống đáng ghen tị nhưng trên thực tế, ta không có bất cứ thứ gì.
“Ilya… chuyện quái gì đã xảy ra với em thế…!”
Soleil đưa tay ra. Trong nỗ lực nắm lấy cánh tay ta, ngài ấy gạt chiếc ô do người hầu cầm sang một bên và tiến đến gần ta.
“Đừng chạm vào tôi.”
Đừng chạm vào em với bàn tay này. Với đôi bàn tay xinh đẹp, xin đừng chạm vào cơ thể đã tắm trong máu của mẹ em.
“Đừng chạm, vào, tôi….!!”
Ta né tránh ngài ấy và tạo ra một khoảng cách với hai người này. Chiếc ô của ta tuột khỏi tay phải và lăn trên mặt đất, ngăn cách ta với Soleil như thể đang vẽ ra một đường ranh giới. Trong cơn mưa đang ngày một nặng hạt hơn, Soleil vẫn chuẩn bị bước về phía ra. Nhưng cánh tay mảnh khảnh đưa ra từ phía sau không cho phép ngài làm vậy. Em gái ta kiểm soát Soleil với khuôn mặt đẫm nước mắt. Em ấy định ngăn ngài ấy đến gần ta. "Anh trai." Ngay cả giữa những giọt mưa rơi trên mặt đất, ta vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thì thầm của Silvia. Đó là một giọng nói bất lực, ngây thơ và nhẹ nhàng dường như bao quanh bạn. Mọi người sẽ quay lại khi nghe nó. Đúng như dự đoán, Soleil nhanh chóng nhận ra rằng em gái ta đã vấp phải bùn và loạng choạng. Ta buộc phải trông khuôn mặt nhìn nghiêng của ngài khi Soleil ôm em gái ta bằng một tay.
Ta biết bàn tay này không tồn tại để ôm ta. Ta cũng hiểu rằng bàn tay này không phải ở đây để bảo vệ tôi. Một ngày nào đó, bàn tay này sẽ chọn đứa em gái xinh đẹp của ta, người đã lớn lên mà không bị vấy bẩn bởi bất kỳ một tạp chất nào. Bởi ta không còn cách nào ngăn cản bàn tay đã từng hứa với ta rằng “Từ nay về sau chúng ta hãy ở bên nhau” rời xa ta, ta để mặc nó lìa bỏ ta.
“Ta, cái quái gì vậy, ta nên làm gì… ta nên sống thế nào đây, ta nên làm gì, để mọi chuyện ổn thỏa… Tại sao, không ai, sẽ ở lại bên cạnh ta…?”
Chợt, bầu trời nhuộm một màu trắng xóa khiến tầm nhìn của ta bị mờ đi. Vài giây sau, tiếng sấm vang lên. Mưa ngày càng lớn, chiếc quan tài đẫm nước đập vào mắt ta. Mẹ ta, người đáng lẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa, dường như đang hét vang.
Với một nụ cười thanh thản, mẹ, người chắc chắn đã sống một cuộc đời phải kiềm nén những cảm xúc cá nhân, đã nói ra những suy nghĩ thực sự của mình vào những giây phút cuối cùng.
"Xin lỗi, Ilya."
"… Ta chưa từng…"
Đau đớn và thống khổ, bà nói với vẻ khổ sở tột cùng, ngừng lại sau mỗi một nhịp thở, không thể nhắm mắt. Bà chân thành nhìn thẳng vào mặt ta và ho dữ dội như thể hơi thở nặng tựa ngàn cân.
“… Ta, chưa bao giờ yêu con ……”
Ta không thể rời mắt khỏi mẹ cho đến giây phút bà trút hơi thở cuối cùng. Bởi vì ta đã hy vọng rằng có thể, bà ấy sẽ sửa lại những lời đó. Bởi vì ta đã nghĩ rằng mẹ đã hít một hơi thật sâu vào giây phút cuối cùng của mình, có lẽ sẽ cười và nói "Mẹ đùa đấy." Ta đã hy vọng rằng vào giây phút cuối cùng của bà, bà sẽ thổ lộ,Thực tế là mẹ yêu con rất nhiều. Nhưng mẹ đã ngừng thở ngay lúc đó.
“Thật sự, ngay từ đầu, ta đã không có bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, với sự áp đặt rằng ta đã có tất cả mọi thứ, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tin rằng mình được yêu thương. Em có hiểu cảm giác của ta không? ”
"Chị cả,"
“Mặc dù ta biết mình không được yêu quý, nhưng ta đã sống, thuyết phục bản thân rằng ta nên được yêu thương… Cảm xúc của ta, liệu em có thể hiểu được…?”
Ta ôm lấy cơ thể mình bằng cả hai tay. Ngoài ta ra sẽ không có ai ôm lấy ta vào lòng. Vẫn bám lấy Soleil trong khi nhìn ta, khuôn mặt của Silvia càng thêm méo mó, môi em ấy run rẩy và toàn thân em ấy lay động. Nhưng, đứa trẻ đó, vẫn đang trốn sau lưng chồng sắp cưới của ta.
“…… Ilya !!
Ta nghe thấy giọng nói của cha khi ông ấy hét lên, thoát khỏi những người đang nói lời chia buồn với ông. Cha có lẽ đang nghĩ rằng ta đã làm cho em gái bé nhỏ của ta khóc. Và điều này không hề sai.
Nhưng, nước mắt ta cũng cũng đang rơi.
Khi ta quay mặt lại và nhìn thấy cha ta đang nhanh chóng đến đây, đằng sau là Al đang chạy theo ông ấy, bầu trời một lần nữa mang màu trắng xóa. Một tiếng sấm đủ mạnh để làm rung chuyển mặt đất vang lên. Khi ta ngước lên vì âm thanh, tự hỏi liệu bầu trời có bị xé làm đôi hay không, những chiếc lông vũ màu đen nhẹ nhàng rơi xuống.
Không chớp mắt, mắt ta dõi theo những chiếc lông vũ tựa như đang nhảy múa.
“… Crow…”
Ngay khi ta gọi tên anh ấy, nhiều chiếc lông vũ rơi xuống mặt đất, nhuộm thành một màu đen tuyền ngay trong tầm mắt ta. Đúng thế, nó ổn nếu như thế này. Nếu thế giới có thể kết thúc theo cách này.
"Này, Crow ... anh đang ở đâu?"
Nhắm mắt lại, nơi phía bên kia của bóng tối, ta nghe thấy một giọng nói.
“Để kéo thẳng một sợi chỉ rối rắm phức tạp và dường như không thể tháo gỡ, em chỉ có thể dùng kéo cắt nó và cố định bằng cách thắt nút.”
6 Bình luận