Chương 24
Nếu đây thực sự là hồi kết - 7
Ta cố trút ra một hơi thở, và một bong bóng khí lớn thoát ra từ miệng ta. Nó thật đau đớn, ta không thể thở nổi. Với suy nghĩ như vậy, ta gắng mở miệng lớn hơn, một bong bóng khác lại nổi lên. Cổ họng ta mở ra để hít không khí. Nhưng phổi của ta không giãn ra, thay vào đó ta cảm thấy như muốn nôn ra khi phổi của bị đè nén bởi áp lực. Mặc dù ta muốn ho, hết bong bóng này đến bong bóng khác thoát ra từ miệng của ta và cảm giác nghẹt thở đó không thay đổi. Hay đúng hơn là ta không thể hít thở được.
Một âm thanh khó chịu vang lên đoạn bong bóng phình to ra và che phủ khuôn mặt ta. Khi ta căng ra vì đau đớn, một thứ gì đó bao quanh cơ thể ta rung chuyển mạnh và biến mất. Nhưng nó đã quay lại vị trí cũ ngay giây tiếp theo và trói buộc ta. Hai tay ta vươn ra, ngón tay ta xuyên thủng thứ gì đó và cảm nhận được không khí. Tiếng quẫy đạp vang vọng từ đằng xa. Vào lúc đó, ta cuối cùng cũng nhận ra mình đang ở đâu.
Ta đã chìm. Đã chìm trong nước. Nói cách khác, ta đã suýt chết đuối. Ta không nhận ra cho đến thời điểm đó vì ta đã bất tỉnh. Có lẽ nhờ bản năng cơ thể cảnh báo khiến ta đột ngột tỉnh dậy. Nó cảnh báo rằng nếu mọi thứ cứ tiếp tục, ta sẽ chết. Sau khi nhớ lại việc mình định đi tắm lúc trước, ta chợt hiểu rằng mình đang trong bồn tắm.
Ta cố gắng giữ thẳng tư thế bằng một tay và một tay duỗi ra để đỡ cơ thể nhưng mọi việc diễn ra không tốt. Bàn tay kia lẽ ra phải tựa vào đáy bồn tắm đang trượt dần. Cuối cùng, một chân của ta bị mất thăng bằng, nó đập xuống mặt nước và gây ra một tiếng động lớn. Theo sau nó, chân kia cũng chìm xuống và phát ra âm thanh to hơn. Tiếp tục vùng vẫy, phần trên của ta đã hoàn toàn chìm trong nước, tuy nhiên, ta cảm thấy cơn đau biến mất. Ta nghĩ rằng có lẽ ý thức của ta đang trở nên mơ hồ, nhưng ta không có cách nào để xác nhận điều đó. Ngay từ đầu, ta đã ở trong nước, mọi ranh giới xung quanh ta đều mơ hồ và không rõ ràng. Ngay cả việc ta đang chìm dần, ta cũng không chắc đó có phải là thật hay không.
“……. ! … .Thư! …. Tiểu… thư!… Ah, Tiểu… .. !! Tiểu thư của tôi!!"
Ta có thể nhìn thấy khuôn mặt mờ ảo của ai đó phía trên mặt nước. Ta không thể nhận ra đặc điểm của họ vì quá mờ, nhưng xét hình dáng thì có lẽ đó là một cô hầu gái. Cô ấy nhận ra nhờ âm thanh không, hay cô ấy đến để kiểm tra tình hình vì ta đã ở trong này quá lâu? Trong khi liên tục gọi ta, cô ấy xông vào bồn tắm, cố gắng nâng ta lên. Nhưng một người phụ nữ không thể tự mình kéo người có tầm vóc tương tự ra khỏi bồn. Cơ thể ta ngày càng chìm xuống đáy nước. Ta muốn hít một hơi thở nhưng cổ họng ta đã bị một lượng lớn nước tràn vào. Ta cảm thấy tầm nhìn của mình dần trở nên tối hơn.
“.....Ai đó! Có ai không!”
Âm thanh như bị bịt thít lại nhưng ta có thể nghe thấy tiếng người giúp việc kêu cứu. Có vẻ như tai ta vẫn hoạt động. Ngay sau đó, một số người hầu gái đến, nhờ được báo động bởi tiếng ồn và cuối cùng ta đã được giải cứu khỏi bồn tắm. Đó là những gì ta muốn nói nhưng nó chỉ kéo dài thêm thời gian phụ giúp ta ra khỏi bồn nước. Khi ta nắm lấy cánh tay của một người giúp việc trong khi ho dữ dội, ta nhận thấy người ấy đang run rẩy. Người hầu gái nhìn ta với khuôn mặt đã mất hết màu sắc là Merge. Lồng ngực đau đớn khiến ta không thể thấy rõ được ánh mắt buồn bã của Merge. Trong khi ta cứ ho liên tục, chật vật để lấy lại hơi thở, đồng thời suy nghĩ trong khi giữ một cái đầu lạnh. Ta không thể tin rằng mình đã phạm sai lầm như vậy.
Bản thân có thể tự tắm không phải là một việc đáng để tuyên dương, nhưng việc chết đuối trong bồn tắm sẽ không đơn giản chỉ kết thúc bằng việc biến nó thành một trò cười. Khi ta không còn là một đứa trẻ, ta phải nhận mọi trách nhiệm thuộc về bản thân. Con gái nhà quyền quý nên có người hầu giúp trong việc tắm rửa. Ít nhất, ai đó đáng lẽ phải ở trong phòng tắm. Bởi vì ta là hầu tước phu nhân tương lai. Bảo vệ bản thân được đặt ra như là một “nghĩa vụ”. Nói cách khác, nó có nghĩa là ta phải cố gắng hết sức để tự bảo vệ bản thân. Chắc chắn ta phải rõ điều này nhưng… “… fu” Liệu ta thở ra một tiếng để thoát khỏi nỗi đau, hay là để khinh bỉ sự ngu ngốc của chính mình? Ngay cả điều đó, ta không còn biết nữa.
Không lâu sau, một người giúp việc khác ở sau lưng ta phủ thêm một chiếc khăn tắm. Tuy nhiên, chiếc khăn chỉ phù hợp để sưởi ấm đôi vai nay đã trở nên lạnh lẽo, và vì gần một nửa của nó đang chìm trong bồn tắm nên nó rất nặng. Ở hai bên của bồn tắm, hai người giúp việc cố gắng kéo ta ra nhưng mọi việc không suôn sẻ và cơ thể đang được lôi lên sau một trận đau đớn một lần nữa lại rơi xuống nước. Cơ thể ta tựa như đang phàn nàn vì mất xương và không chịu nghe lời ta. Một tiếng thở hắt vô tình thốt ra và miệng ta nửa chìm trong nước. Tại thời điểm đó.
Bang!
Cánh cửa đáng lẽ phải đóng lại bị bật tung và một người đàn ông với mái tóc vàng lao vào phòng. Cảnh trán anh ấy thấm đầy mồ hôi không phải là tưởng tượng của ta
“Alfred-sama!”
Merge, người đang nâng đỡ cơ thể của ta, cất giọng. Bà ấy tăng số lượng khăn quấn quanh người ta, cố gắng che giấu cơ thể ta khỏi con mắt của Al. Nhưng anh ấy không một chút bối rối và bước đến giữa phòng, đẩy Merge sang một bên. Không quan tâm đến bà ấy, người một lần nữa hét lên “Alfred-sama!”, Anh kéo ta ra khỏi bồn tắm.
Ta cũng hoàn toàn nhận thức được rằng việc để lộ da thịt của mình với người khác giới không phải là điều tốt ngay cả khi anh ta là cận vệ của ta, nhưng đúng là ta đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bàn chân của ta giờ trở nên sưng tấy và tái đi, ta không còn cảm nhận được bất kỳ cảm giác nào từ chúng.
"Tại sao bà lại để ngài ấy vào một mình!" Quét ánh mắt sang Merge, Al gầm lên bằng một tông giọng trầm.
“… B-bởi...vì….” Merge, ngay lập tức lắp bắp, đảo mắt quanh phòng.
“..Chính ta đã nói rằng ta muốn tự đi tắm.”
Hơn nữa, Merge không ở đây cho tới lúc nãy. Ta nói thêm điều này trong khi cố nén một tiếng ho nhẹ, môi Al mím chặt và anh lắc đầu.
“Tôi được biết đây là những người giúp việc xuất sắc, nhưng có vẻ như không phải vậy,” anh đột nhiên nói với giọng không quan tâm thực tế. "Tôi không nghĩ rằng một người giúp việc xuất sắc sẽ làm tất cả mọi thứ mà chủ của cô ấy yêu cầu." Giọng anh như thể không chứa bất kỳ sự ấm áp nào. Nhưng ta hiểu Al đang bị bao trùm trong cơn thịnh nộ.
“Ta xin lỗi, Al. Tất cả đều là lỗi của ta ”. Những người hầu gái đang nhận được ánh mắt sắc lạnh của Al thì hoàn toàn co rúm lại. Vì vậy, càng nhiều càng tốt, ta cố gắng nói điều đó bằng giọng điệu tươi sáng thay cho những người hầu gái hoàn toàn không thể trả lời. Nhưng ta đã không thể làm tốt điều đó và rùng mình trong những lời cuối cùng. Đó là lẽ tự nhiên khi ta suýt chết. Dù có nhận thức được điều này hay không, Al vẫn thẳng thừng bỏ qua lời nói của ta với giọng vô cảm.
“Không có gì đáng để tiểu thư phải xin lỗi cả.”
Anh ta dễ dàng ôm ta vào lòng như thể sự chật vật của những người giúp việc lúc trước là dối trá. Sau đó, cẩn thận di chuyển, anh ấy bế ta ra ngoài. Những người giúp việc có sắc mặt xấu khi Al, một người khác giới, bước vào phòng tắm, nhìn anh ta trong im lặng, hiểu rằng sự giúp đỡ của một người đàn ông là cần thiết.
Để bắt đầu, ta đang ở trong phòng tắm liền kề với phòng của ta, vì vậy khi chúng ta bước ra khỏi phòng thay đồ, chúng ta tiến đến thẳng phòng ngủ của ta. Không có ai ở đây. Ngay khi chúng ta chuẩn bị rời khỏi phòng tắm, một người hầu gái đã mặc thêm một chiếc áo choàng cho ta, người đang được ôm trong vòng tay của Al. Cô ấy có lẽ nghĩ rằng một chiếc khăn là không đủ. Al nhẹ nhàng đặt ta xuống giường và rút lui sau khi nói "Tôi sẽ trở lại sau." Anh ấy cho ta thời gian để mặc quần áo.
Ta gắng thúc đẩy cơ thể đã mất hết sức lực của mình và khi ta nằm dậy, chiếc áo choàng đã xuống để lộ nửa trên cơ thể ta. Quần áo ban đêm được đưa tới. Ta không xác nhận ai đã chuyển chúng và luồn tay qua tay áo. Vào lúc đó, một giọng nói run rẩy cất lên: “Thưa ngài, tôi vô cùng xin lỗi….” Không nhìn mặt ta và cúi đầu thật thấp, người vừa nói là Merge. Bởi vì bà ấy là người có thâm niên nhất trong số những người giúp việc tình cờ có mặt, có lẽ bà ấy đang thay mặt họ xin lỗi tất cả. “Ta đã nói điều đó lúc nãy, nhưng bà không cần phải lo lắng về điều đó. Vì chính ta là người đã nói rằng ta muốn ở một mình ”. Ý thức mơ hồ của ta cũng đang quay trở lại. Các ngón tay của ta đã ngừng run rẩy và ta có thể nói rõ ràng. Điều này khiến ta cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó có thể tin được.
Ta đã không chết…..ta vẫn còn sống.
"Ta xin lỗi." Chạm vào vai Merge, ta nói điều đó một cách nhẹ nhàng để không làm bầu không khí trở nên quá nặng nề và khó xử. Khi ta làm điều đó, bà ấy đột nhiên ngẩng đầu lên và nói, "Xin người đừng ...!" Sau đó, bà ấy thoát khỏi tay ta và lùi lại hai, ba bước. Dù chỉ là một khoảng cách nhỏ nhưng điều đó cũng đủ để chúng ta không thể chạm mặt nhau. Rõ ràng bà ấy đang đứng ở gần, nhưng vì một lý do nào đó, ta cảm thấy bà ấy đang cách rất xa.
Những người giúp việc khác đã rời đi khi ta không hề hay biết và giờ chỉ còn lại hai chúng ta trong phòng. Trong căn phòng ngủ đã trở nên im lặng đến chết người, giọng nói đã lấy lại bình tĩnh của bà ấy lại vang lên.
“… Người không cần phải xin lỗi. Vì chính tôi là người đã thất bại trong vai trò của một hầu gái”.
Nhìn thấy bà ấy như vậy, ta hiểu bà ấy đang thực sự hối hận. Nhưng tâm trí ta bị chi phối bởi giấc mơ mà ta thấy khi đang bị ngạt nước trong bồn tắm. Cảm giác mất tất cả mọi thứ ngay lúc ta chết. Cảm giác chết lặng đó. Mặc dù ta đã trải qua quá đủ khoảng thời gian tới mức phát mệt với nó, ta vẫn không thể quen được. Nó rất đau khổ, quằn quại và buồn bã, ta không thể làm gì khác được. Điều này không thể diễn đạt bằng lời. Ta tự hỏi tại sao khoảnh khắc khi sắp chết lại khiến người ta đau đớn đến vậy? Ta đã cầu nguyện nhiều lần để ít nhất cũng được một cái chết nhẹ nhàng. Mỗi lần chết đi ta đều nghĩ về điều này.
Trong khi suy nghĩ vẩn vơ, ta lẩm bẩm "Nhưng, ta mới là người có lỗi." Không chỉ riêng lần này. Lúc nào cũng vậy, ta luôn coi mình là kẻ bất hạnh. Mặc dù ta đã sống rất nhiều cuộc đời, lặp đi lặp lại mọi thứ rất nhiều lần, mặc dù ta có thể đã cải thiện để có một cuộc sống tốt hơn…… Ta không thể làm được.
"Tự làm đổ mực, chết đuối trong bồn tắm ... Ta thực sự cần giúp đỡ."
Ta định nói điều đó như chế giễu bản thân nhưng không ngờ giọng ta lại phát ra với ngữ điệu nghiêm trọng. Merge, người đang cúi đầu khẽ run lên một chút và bà ấy đột nhiên ngẩng mặt lên. Tay bà bóp chặt vào ngực mình. Như thể nó rất đau. Cổ áo thường được là phẳng phiu của bà nay đã bị xoắn lại và nhàu nát bởi tay của bà.
“Merge?”
“Tại sao, thưa tiểu thư, tại sao ngài lại… tốt bụng như vậy? Sẽ không có gì lạ nếu quở trách tôi về những gì tôi đã làm. Thay vì phó thác nó cho những người giúp việc khác, đáng lẽ tôi phải ở lại bên cạnh tiểu thư nhưng…! ”
Merge biểu hiện như thể bà ấy sắp khóc bất cứ lúc nào, mặc dù những lời chê trách của Al trước đó gay gắt hơn nhiều. Với một Merge luôn bình tĩnh thì như này là rất hiếm. Người phụ nữ dành thời gian cho ta khi ta ở thuở ấu thơ luôn có một đôi mắt điềm tĩnh. Ở một mình cùng với bà ấy, người thường xuyên trông nom Silvia là một tình huống hiếm gặp, ta không biết phải nói gì để an ủi bà ấy. Nếu bây giờ ta nói, theo phản xạ, lời nói của ta sẽ trở thành, "Ba là hầu gái của Silvia nên bà không cần phải lo lắng về điều này."
Tuy nhiên, những lời ta định nói mắc kẹt trong cổ họng và không thể thốt ra. Nếu ta nói chúng ngay bây giờ, chúng chắc chắn sẽ bị coi là sự mỉa mai. Bởi vì hiểu điều này, bất kể thế nào, ta không được nói chúng. Mặc dù Merge có thể muốn ta đổ lỗi cho bà ấy. Ta không muốn nói những lời như vậy. Giống như cách Marianne và Merge mô tả về ta, ta muốn trở thành một người bao dung. Một người có thể tha thứ mọi thứ, yêu thương mọi thứ, nhân từ với mọi người.
Ta luôn muốn trở thành một người khoan dung như thế.
*
*
Cuối cùng, những từ duy nhất ta có thể nói với Merge, người đang liên tục xin lỗi là "Cảm ơn". Với một nụ cười trên môi, ta nói với bà ấy rằng ta rất cảm kích sự quan tâm của bà. Ta biết rằng bằng cách làm này, mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa. Khi đang trò chuyện với ai đó, nếu bạn không thể hiểu được ý định của đối phương, trong lúc này, bạn có thể dừng cuộc thảo luận bằng cách gửi lời cảm ơn đến họ. Nếu bạn làm vậy, trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ tránh được tâm trạng không thoải mái giữa hai người. Tuy nhiên, bất chấp nụ cười của ta, ta không thể thuyết phục Merge.
Mặc dù bà ấy là người đã dạy ta điều đó khi ta còn nhỏ.
“Bất kể lúc nào, ngài cũng là một quý cô.”
Nói cách khách, một quý cô phải luôn nở nụ cười và cư xử đúng mực, đó phải là ý của bà ấy. …… Ta đã làm đúng cách, phải không? Ta bất giác nuốt lại những lời đó. Merge nhìn chằm chằm vào mặt ta một lúc, nhưng rồi bà ấy thở dài và cúi đầu xuống. Sau đó, vẫn duy trì tư thế ấy, bà ấy rời khỏi phòng như thể bà đang cố gắng thoát khỏi tầm nhìn của ta. Khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi quay lưng lại với ta, Merge lộ rõ vẻ mặt bị tổn thương.
Đợi đã, ta định gọi lại. Đừng đi, ta gần như đã nói. Đúng vậy, người vứt bỏ người kia không phải là ta. Người đã ném ta đi là Merge. Nhưng, đối với việc bà ấy làm một biểu hiện như thể bà đang bị bỏ rơi, điều đó thật không công bằng.
Ta nằm xuống giường, hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Ta, con gái một gia đình quý tộc bá tước hạng ba, và là hôn thê của Soleil, người thừa kế chức vị hầu tước tương lai. Vì vậy, ta không được rung động bởi một điều như vậy. Ta phải giữ bình tĩnh. Ta không được để bất cứ ai cảm nhận được trái tim đang dao động của mình. Ta không được phiền lòng bởi bất cứ điều gì, đúng hơn, ta phải nắm giữ sức mạnh để cưỡng chế đối thủ của mình. Bởi vì ta đã được nuôi dạy để trở thành một người như vậy.
Nhưng tại sao. Tại sao ta không thể kìm nén nỗi bi thương của mình?
“… Ta được báo cáo rằng con đã suýt chết đuối trong bồn tắm.”
Chỉ vài phút sau khi Merge rời khỏi phòng, mẹ ta xuất hiện. Mẹ trưng ra một biểu cảm khó đoán, nhưng không phải sự lo lắng, mẹ dường như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Ta định đứng dậy nhưng bà ấy bảo ta hãy giữ nguyên như vậy, vì vậy ta nhìn bà ngồi ở bên phía mép giường. Chợt ta cảm nhận được một ánh mắt đang hướng về ta, nhìn về phía góc phòng, ta thấy hiệp sĩ cận vệ của ta đứng đó. Ta đoán anh ấy vào cùng mẹ. Dù cau có nhưng anh ấy không hề tức giận. Đúng hơn, anh ấy có lẽ đang lo lắng cho ta. Bởi vì chúng ta đã ở bên nhau trong suốt một thời gian dài, ta hoàn toàn hiểu anh ấy dịu dàng như thế nào. Trước đây, ta đã hiểu nhầm cảm giác này và cuối cùng để mất anh.
“Con cảm thấy không khỏe phải không?”
Khi ta ngầm đồng ý với lời hỏi thăm của mẹ, người đó thở dài thườn thượt và ôm trán.
“..Thưa mẹ?”
“Đừng làm ta phải lo lắng.”
Nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của mẹ đang cúi đầu thì thầm như thế này, lòng ta ấm áp hơn phần nào. Mặc dù thường thì bà ấy không quan tâm đến ta, nhưng có vẻ như lần này bà ấy đã thấy lo lắng. Biết được điều đó làm lòng ta sáng tỏ. Ngay khi ta nghĩ rằng ta thật vô lương tâm khi có những suy nghĩ đó và định mỉm cười với mẹ,
"Phải lo lắng về đứa trẻ kia là quá đủ rồi."
Ta hoàn toàn hiểu những lời của mẹ. Nụ cười vừa hiện trên môi đã bị phá hủy ngay lập tức. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, đôi môi của ta vẫn tạo thành một đường kẻ nhẹ nhàng. Hai hàm răng va vào nhau như thể ta đang run lên vì lạnh. Ta ngước mặt lên tự hỏi liệu trạng thái bất ổn của ta có bị phát hiện ra, nhưng vẻ mặt mẹ vẫn khó đoán như cũ. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu ta. Có lẽ những lời tôi nghe được trước đó chỉ là một ảo giác. Nhưng,
“Thật phiền phức.”
Nếu ngay cả con cũng như thế này, thì thật là rắc rối, đó là những lời bà ấy thốt ra, rơi vào tai ta. Tiếng thở có vẻ ấm áp, nhưng, tại sao nó lại lạnh đến kinh khủng? Những lời đó lướt trên má ta, sự sắc bén của chúng cứa vào da ta như đang cưa tảng băng lớn. Cho dù biết đây chỉ là ảo giác, khóe miệng ta vặn vẹo trong đau đớn. Ngay cả khi nỗi đau này chỉ là ảo ảnh, ta hiểu những lời từ môi mẹ là thật. Ngay lập tức ta muốn bịt tai lại và cố gắng đưa tay lên để làm như vậy. Nhưng, cánh tay mệt mỏi của ta chỉ cử động được một chút trước khi chìm hẳn xuống đệm giường. Chúng nặng như chì. Thể như cố gắng chống cự, đầu ngón tay ta cử động nhưng chúng chỉ có thể cắm chặt móng vào lớp vải một cách vô nghĩa.
“Silvia cũng nói rằng nó không được khỏe…”
Khi ta nghĩ rằng tình trạng của đứa trẻ đó đã trở nên tốt hơn, thì phút tiếp theo nó lại tồi tệ đi nên ta không thể bất cẩn, bà ấy nói khi nhíu mày. Ta có phần đau lòng khi nhìn thấy vẻ mặt đó của bà, và khi ta chớp mắt một cái, cảnh tượng ban nãy trong thư phòng hiện ra trước mắt ta. Đứa trẻ đó nói chuyện vui vẻ giữa ánh nắng dịu dàng. Hình bóng của bố mẹ chúng ta đuổi theo em ấy. Ta đoán tình trạng của em xấu đi do phơi nắng trong thời gian dài. Có lẽ, ngay cả một cơn gió nhẹ bình thường mang lại cảm giác dễ chịu cũng có thể rất độc đối với Silvia. Thời điểm đó, mẹ… Giữa bức tranh hạnh phúc bình dị ấy, mẹ có lẽ không quan tâm ta đang ở đâu. Người mẹ luôn nắm được nơi ở của Silvia bất cứ lúc nào. Ví dụ, nếu bóng dáng của Silvia biến mất khỏi phòng của em ấy, chắc chắn nó sẽ trở thành một sự cố lớn và cả dinh thự sẽ bị lật tung lên. Mẹ sẽ vô cùng kiên quyết, mẹ sẽ trở nên điên cuồng. Nhưng khi ta biến mất, không có gì náo động cả. Đó là giá trị sự tồn tại của ta trong căn dinh thự này.
Bởi vì dù sao đi nữa, ta chỉ là một món hàng của hầu tước được ký gửi ở đây. Đó là ý nghĩa của việc trở thành hôn thê của Soleil.
Giọng mẹ buồn bã, "Bởi vì đứa trẻ này thực sự rất yếu." Ta chỉ có thể đồng ý với điều đó, “… Đúng vậy.” Giọng nói khàn khàn của ta nghe rất yếu ớt, nhưng có vẻ như ta là người duy nhất nghĩ như vậy. "Suýt chết đuối trong phòng tắm ... con bị sao vậy?" Rất khó trả lời câu hỏi này. Khuôn mặt cau có của bà ấy rõ ràng đang đổ lỗi cho ta. Mặc dù không hoàn hảo, tuy nhiên, con là hôn thê của con trai cả của hầu tước. Bà ấy nói những lời ấy rất rõ ràng. Đừng làm điều gì đó đáng xấu hổ như chết đuối trong phòng tắm tối. Là những gì ta phải nghe. "Con không thể hành động như một đứa trẻ hư hỏng nữa." Ta nhớ lại những lời cự tuyệt mà mẹ đã ban cho ta thời thơ ấu.
Rất, rất nhỏ, ta cất một tiếng thở dài đau đớn. Tựa như có một thứ gì đó đang chặn ngực, ta không thể thở bình thường được.
Mặc dù ta đang không ở dưới nước, nhưng có cảm giác như ta đang chìm hoàn toàn. “Chân con bị trượt” khi ta gượng cười, ta cũng cố gắng coi nó thực sự buồn cười. Âm thanh đó vang lên nhiều lần trong cuống họng của ta. Thể như ta đã thực sự cười. Với một tiếng thở dài nhẹ, mẹ nói, "Con thực sự là một đứa trẻ vô vọng." Sau đó, bà cười nhạt. Chúng ta đang đối mặt với nhau, mắt đối mắt, nở một nụ cười trên môi, nhưng trái tim của chúng ta đã trôi về một nơi nào đó rất xa. Tuy nhiên, ta có lẽ đã cho mẹ thấy phản ứng mà bà ấy muốn ở ta. Bà ấy không đổ lỗi cho ta thêm về bất cứ điều gì khác.
Ahhh, ta đã không mắc sai lầm, cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ta khẽ vuốt ngực mình mà để không cho ai nhận ra.
“....Thưa bà, đã sắp đến giờ.”
Người phá vỡ sự im lặng giữa mẹ và ta là cận vệ của ta, người đã theo dõi diễn biến cuộc trò chuyện từ góc phòng. Anh ấy chắc chắn quan tâm đến ta. Bầu không khí giữa mẹ và ta không thể nào miêu tả được bằng hai chữ bình lặng. Anh ấy không thể không nhận thấy nó. Mẹ nhanh chóng rời mắt khỏi ta và nở một nụ cười ngọt ngào với Al, trả lời, "Đúng vậy." Sau đó, bà ấy từ từ đứng dậy. Kế đó, bà ấy mở cửa mà không quay về hướng ta một lần nào. Như thể bà ấy không thể tưởng tượng được ta đang nhìn chằm chằm vào lưng bà. Không, có lẽ… Mẹ ta không quay lại chính xác bởi vì bà ấy biết.
Ánh mắt đeo bám của ta giống như một đứa trẻ đang tìm kiếm hơi ấm của mẹ, nó thật đáng thương và khốn khổ tới mức không thể nào chấp nhận được.
“Thưa tiểu thư của tôi, tôi thật lòng xin lỗi.”
Sau khi mẹ rời đi cùng với người giúp việc đã đợi sau cánh cửa, Al, người vẫn ở trong phòng đột nhiên cúi đầu xuống.
“...Vì sao anh lại xin lỗi?”
Đó chỉ là một câu hỏi thực lòng, nhưng có vẻ như Al lại nghĩ khác. Trước câu hỏi của ta, anh ấy lặp lại, “… Tôi vô cùng xin lỗi,” và lại cúi đầu xuống.
“Tất cả các người, các người luôn xin lỗi. Ta tự hỏi, anh có đang nghĩ ta nhỏ mọn như vậy không? ”
Một tiếng cười thoát ra khỏi miệng ta, nhưng không hiểu sao nước mắt cũng trào ra. Al nhìn chằm chằm vào mặt ta không nói gì.
“Anh đã gọi mẹ tới?”
Khi ta muốn hỏi điều này, Al lắc đầu và trả lời, "Không." "Vậy ra đó là Merge." Một tiếng thở dài của anh xen lẫn kết luận mà ta đưa ra. “Lẽ ra tôi phải ngăn bà ấy lại,” Al cố nén hơi thở và mím chặt môi. Nói cách khác, lời xin lỗi trước đây của anh ấy có một ý nghĩa nào đó.
Tuy nhiên, ta có thể hiểu phần nào rằng hành động của Merge xuất phát từ lòng tốt của bà ấy. Merge có lẽ đã nghĩ rằng vì phu nhân là mẹ ta nên chắc chắn bà ấy sẽ giúp ta. Mẹ ta là người đã thuê những người giúp việc xuất sắc nhất vì lợi ích của con gái mình. Một người luôn hết mình vì gia đình. Mẹ là một người tuyệt vời. Bởi vì, mẹ yêu gia đình của mình. Không ai có thể so sánh được với hình ảnh đó của mẹ. Đó là một "người mẹ". Chỉ là một người mẹ. Không ít hơn, không nhiều hơn.
“Kể từ bây giờ, con sẽ là hôn thê của Soleil-sama.”
“Một tương lai hạnh phúc đã được hứa hẹn với con. Vì con sẽ trở thành vợ của một hầu tước ”.
“Vì vậy, từ hôm nay trở đi, con không còn là con gái của gia đình bá tước, con là vợ sắp cưới của người thừa kế chức vị hầu tước tương lai.”
Khi được quyết định ta sẽ trở thành vợ sắp cưới của Soleil, mẹ đã nói điều này. Nó không giống như những lời đó được nói với sự lãnh đạm. chúng cũng không lạnh lùng. Mẹ không sai. Nhưng…
“Al,”
“...Vâng.”
“Al,”
“Vâng.”
Có thể bởi vì anh ấy đang ở trong phòng ngủ của một người phụ nữ chưa kết hôn, ngay cả khi cô ấy là chủ nhân của anh. Lo lắng về điều này, người cận vệ của ta đứng từ xa, nhìn chằm chằm vào biểu hiện của ta khi một nụ cười khó nhọc vô tình nở trên môi anh ta. Nó cũng giống như trong kiếp trước. Mặc dù tay ta đã đưa về phía anh ấy, nhưng chúng ta thậm chí không thể kết nối với nhau. Khi ta nói ta muốn anh ấy đến đây, anh đã không kháng nghĩ yêu cầu của ta.
“...Tay của ta, anh có thể nắm nó không?”
Giọng ta xấu xí và méo mó. Tiếng thở dài không đáng tin cậy và run rẩy của ta khiến tầm nhìn ta chao đảo. Có vẻ như ta sắp không kìm được mà bật khóc trước cảnh tượng này. Nó cũng giống như kiếp trước của ta. Một lần nữa, chúng ta đã đối mặt với nhau như thế này, giống như cách chúng ta đã từng làm vào ngày ấy. Tương tự như lần đó, anh ấy đứng cách giường vài bước và không nắm lấy tay ta. Đó là bởi vì cả hai chúng ta đều hiểu rằng nếu anh ấy làm điều này ngay bây giờ, chúng ta sẽ không còn là chủ nhân và kẻ hầu.
"Không, không có gì đâu, ta chỉ muốn thử nói điều này thôi."
“....Vâng, tôi hiểu thưa tiểu thư.”
Ta không thể không cảm thấy buồn bã và đau đớn. Mặc dù đã cảm nhận chúng vô số lần, ta không thể tin rằng những cảm xúc đó gần như nghiền nát ta như thế nào. Ta không thể chịu đựng thêm đối với chứng, lần nào ta cũng bị tổn thương như thế này, nỗi đau sâu thẳm mà ta phải chịu đựng đều giống nhau. Nó sẽ trở nên thoải mái biết bao nếu ta có thể vứt bỏ trái tim mình?
Nếu ta có thể cam chịu bản thân không được ai yêu mến. Bằng cách đó, mọi thứ có lẽ sẽ diễn ra suôn sẻ hơn.
“… Al, anh sẽ lắng nghe câu chuyện của ta chứ?”
"Vâng, tất nhiên rồi."
“Đó là một câu chuyện về ta, Silvia và… cha mẹ của chúng ta.”
…… Đó là câu chuyện về ta, người không nhận được yêu thương ngay từ khi ta chào đời. Khi ta nói điều đó, trái tim ta quặn thắt lại như bị một điềm báo xấu ập đến.
Ta muốn ai đó lắng nghe nhưng vừa không muốn ai nghe không. Ta muốn ai đó hiểu, nhưng lại vừa không muốn ai đó hiểu. Về cuộc đời khốn khổ của ta, về cuộc sống mà ta đã sống trong khi tự thuyết phục bản thân rằng ta chắc chắn được yêu thương. Sự xuẩn ngốc này, ta không nói rằng ta muốn anh ấy hiểu nó.
Chỉ duy nhất một người muốn hiểu. Vì đôi mắt đen ấy luôn nhìn thấu mọi thứ.
"Silvia là một công chúa."
“Vâng,” chấp nhận những gì ta nói, anh ấy gật đầu chân thành.
Trong biệt phủ này, Silvia quả thực đã được đối xử như thế. Bởi cả cha mẹ ta và những người hầu. Sự tồn tại của em ấy là vậy, bởi vì em được trân trọng như một sự trân quý nhất trên đời, như một viên ngọc quý. Tuy nhiên, ý ta là khác.
“Không, Al. Nó không phải là một phép ẩn dụ ”.
Silvia là, một "công chúa" chính hiệu. Và nhân vật chính của một câu chuyện.
Đôi mắt của Al đầy ngạc nhiên khi chúng nhìn vào ta. Một chút bất an xen lẫn sợ hãi trong ánh mắt anh. Hầu hết mọi người có lẽ sẽ thể hiện phản ứng giống như anh ấy khi họ chạm vào sự thật không nên biết.
"Và ta đơn giản chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện ấy."
10 Bình luận
Cảm ơn sự quay trở lại của trans.