Chương 34
Nếu đây thực sự là hồi kết - 17
Cạch, âm thanh của thứ gì đó bị xé rách vang lên. Ta nghĩ nó nghe gần như tiếng kéo xé vải. Ta nhanh chóng cố gắng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó nhưng những chiếc lông vũ màu đen đã che khuất mọi tầm nhìn của ta, cuốn ta vào bóng tối khiến không thể nhìn thấy gì. Ta không còn biết mắt mình đang nhắm hay đang mở. Ta định lên tiếng nhưng một giọng nói dịu dàng đã kìm ta lại. Một giọng nói như thể đang hát, cũng như thể đang thầm thì.
"Đứa trẻ đó là công chúa quý giá, rất quý giá của mẹ, Ilya."
Hoặc có thể đó là một giọng nói đầy trang nghiêm, giống như đang cảnh cáo ta. Ta không cần xác nhận nó để biết đó là giọng của mẹ. Vào lúc đó, ta đang nhìn vào khuôn mặt phản chiếu trong gương của mẹ và mẹ cũng đang nhìn ta. Vậy mà ta không thể nhớ rõ biểu của bà. Bà ấy đang cười? Hay đang buồn? Hay là vẫn mang cảm xúc tràn đầy yêu thương như mọi khi?
“Mẹ ơi.”
Lần này, ta nghe thấy một giọng nói lo lắng của một đứa trẻ. Một giọng nói da diết và buồn bã khiến bạn bất giác muốn dang tay ra để ôm đứa trẻ đó vào lòng. Ở giữa bóng đêm thuần túy này, một bàn tay nhỏ bé giơ ra. Như đang tìm kiếm thứ gì đó, hoặc đang tạm biệt ai đó, nó di chuyển từ trái sang phải. Ta chắc chắn rằng đó chỉ là tưởng tượng của ta bởi nó trông giống đang vật lộn, thực sự, không nhầm lẫn gì, ta cảm thấy đứa trẻ ấy đang chết chìm. Ta cầu nguyện ai đó hãy nắm lấy bàn tay đó. Bởi đó là điều duy nhất ta có thể làm.
Làm ơn ai đó hãy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ đáng thương ấy.
“…… Nó không phải là chất độc.”
Dạ? Vừa rồi, mẹ đã nói gì? Ta không thể nghe thấy nó. Bam, Bam. Âm thanh vang vọng như tiếng nắm đấm đang đập mạnh vào mặt bàn. Ta mong muốn che hai tai mình lại để chặn âm thanh này, nhưng, ta nhận thấy đó là một tiếng vang phát ra từ chính bản thân ta. Hòa cùng với những tiếng vang theo hệ thống đo, cơ thể ta run lên. Ta nhận ra đó là nhịp đập của trái tim mình. Nếu nó tiếp tục như thế này, trái tim ta sẽ ngừng hoạt động. Đó là những gì ta nghĩ, nhưng ta chỉ có thể bất lực chịu đựng cơn đau quặn thắt đó. Khi ta mở môi để hít vào một chút không khí, tiếng nuốt nước bọt của ta vang lên.
“Vì vậy, con bé sẽ không chết. Đó là điều con đang lo lắng, phải không? ”
Ta có thể nhìn thấy lưng mẹ khi bà đứng dậy, rời khỏi bàn trang điểm. Tiếng thở há hốc vì kinh ngạc của ta hòa lẫn trong tiếng sột soạt của tấm thảm. Phản chiếu trong gương, là hình bóng của mẹ và ta khi ta nhìn chằm chằm vào lưng mẹ. Ta nhớ lại ánh nhìn run rẩy này. Khó chịu, cô đơn, buồn bã. Mặc dù đó là khuôn mặt của chính mình, nhưng cảm giác như ta đang nhìn vào khuôn mặt của một người xa lạ. Ta biết khung cảnh này. Lúc đó, ta đang nhìn mẹ qua gương. Nó vừa mang cảm giác quen thuộc vừa không. Tuy nhiên, nó chắc chắn giống nhau. Đó là cảm giác mà ta có. Đó là lý do tại sao ta nhận thấy nó. Chỉ kéo ngăn tủ một chút, đưa ngón tay vào khe hẹp, bà lấy ra “thứ gì đó”. Chỉ khi trải qua cùng một cảnh lần thứ hai, ta mới hiểu được tầm quan trọng của những cử chỉ tầm thường đó. Trái tim ta đã đập mạnh từ nãy giờ lại càng phát ra tiếng động lớn hơn. Tầm nhìn vốn đang đảo lộn bất thường của ta nay đã lấy lại sự ổn định, cảm giác từ tấm thảm truyền tới chân ta nay đã trở lại. Hơi thở ta đang làm thay đổi không khí, ta thực sự cảm thấy rằng ta đang tồn tại ở đây, ngay bây giờ.
…..Thời gian, đã quay ngược trở lại.
Ta không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh suy nghĩ đó của ta, đó cũng có thể là một giấc mơ dài, nhưng ta biết chắc chắn rằng không phải vậy. Bởi vì sau tất cả, ta đã trải qua cảm giác này quá nhiều lần. Mỗi lần quay về quá khứ trong nháy mắt, cơ thể vẫn còn nguyên năm giác quan. Đó có thể chính xác là cảm giác giống như khi một đứa trẻ được đưa ra khỏi bụng mẹ. Mặc dù ta nghĩ rằng mình không nên nhớ cảm giác này. Tuy thiếu gió nhưng ta nhận thấy không khí chạm vào da mình. Tầm nhìn mờ mịt của ta đã không còn bóng tối, và như thể từ trong nước ngoi lên, thính giác của ta đột ngột trở lại.
“Kể từ khi con bé bắt đầu đi học, đứa trẻ đó đã trở nên hoạt bát. Đúng, sống động hơn rất nhiều so với trước đây. ”
Đoạn hội thoại này ta đã được nghe qua. Nó đã được khẳng định. Bởi vì ta đã từng nghe nó một lần “trước đây”. Kiểu tóc, trang phục và cả dáng đứng của mẹ mà ta không thể nào quên, chúng đã khắc sâu vào trí nhớ của ta và không thể nào xóa nhòa. Vào đúng lúc mặt trời sắp hoàn thành xong chức trách của mình, mẹ đã tự rạch cổ bản thân. Người mà ta lẽ ra đã mất đi vĩnh viễn giờ đây đang đứng trước mặt ta. Ở một khoảng cách đủ gần để tay ta có thể chạm tới bà. Ta của kiếp trước đã suy nghĩ miên man và lỡ mất điềm báo trong những lời nói đáng e ngại của mẹ. Mẹ giờ đang mất đi sự tỉnh táo, bà lơ đãng nhìn ta trong khi cánh tay phải hơi cứng lại. Bờ vai rung rung của bàn là bằng chứng. Có lẽ là do bà ấy đang chuẩn bị ngẩng cao đầu với “thứ gì đó” đang nắm chặt trong tay phải của mẹ. Giờ thì ta đã thấy rõ điều này và đó chính là lý do tại sao, ta không thể chần chừ dù chỉ một giây. “Thứ gì đó” giống như đang lơ lửng trong ánh hoàng hôn tĩnh lặng và mờ ảo, hệt một vầng trăng trắng. Khi nó rung lên, nó phản chiếu ánh sáng và xé toạc màn đêm.
“Mẹ ơi.”
Giữa bóng tối, một giọng nói non nớt cất tiếng gọi mẹ. Ta không thể nói đó là ảo giác hay chính những lời ta đã tự nói ra.
“Nhưng điều đó không tốt chút nào. Hoàn cảnh đó, đứa trẻ ốm yếu đó. Nó không được trở nên như thế này. "
Những lời đó như một tín hiệu. Như thể sự tê liệt của cơ thể ta được giải trừ, cơ thể hóa đá này trở nên tự do. Ta gần như quăng bản thân vào người mẹ, nắm lấy cánh tay phải của bà. Ấn tượng ban đầu khi chạm vào là nó rất mảnh khảnh, nhưng không có sự linh hoạt, cảm giác như thể ta đang nắm lấy một khúc xương. Trước khi ta nhận ra, mẹ ta đã trở nên quá gầy gò. Người ngay lập tức phát ra một tiếng rên rỉ, là ta, hay là mẹ? Dù sao, ta đã thành công trong việc ngăn mẹ dùng tay phải tự cứa cổ bà. Ta đoán rằng bà không bao giờ lường trước hay ngờ rằng ta có thể dễ dàng khống chế cánh tay của bà.
…… Dù mẹ đã chết theo một cách khủng khiếp như vậy.
Nghĩ đến việc ta có thể ngăn chặn nó dễ dàng như vậy. "… Mẹ." Theo phản xạ, ta gọi bà, nhưng ta không biết phải nói gì sau đó. Chúng ta gục xuống thảm, cơ thể hai ta áp lấy nhau khi ta ôm thân hình gầy guộc của mẹ trong vòng tay. Một con dao rơi ra khỏi bàn tay của mẹ và lăn trên mặt đất. Với cánh tay của mình, ta hất nó đi, ném vào một nơi xa mà bàn tay của mẹ không thể với tới. Sau đó, ta giữ chặt cơ thể của mẹ và kiềm chế bà. Mẹ có chống cự một chút, nhưng không đến mức vùng vẫy dữ dội, và chẳng bao lâu sau ta biết mẹ đã mất hết sức lực. Ôm rất rất chặt lấy cơ thể mẹ, miệng ta bật ra vài tiếng thổn thức, ta cắn chặt môi mình.
Mặc dù ta có thể ngăn bà lại một cách dễ dàng, nhanh chóng, không một chút trở ngại. Lúc đó, ta đã để mẹ chết.
“Tại sao… Tại sao mẹ lại…?”
Cổ họng run rẩy của ta không thể hít thở tốt và cuối cùng ta bật khóc nức nở. Ta khóc như một đứa trẻ. Ngay cả khi ta không muốn khóc như thế này, bản thân ta không thể kìm nén được. “Tại sao,” mẹ lại chết, ta gần như hỏi vậy, mặc dù thực tế là mẹ giờ đang ở đây, còn sống và đang thở.
"Chính là con, giờ lại đi hỏi điều đó?"
Ta bị chất vấn bởi một giọng nói lạnh lùng đến mức bạn sẽ không thể tưởng tượng nó thuộc về một người đã cố gắng tự sát. Khi ta vô thức buông lỏng tay, nằm dưới ta, mẹ xoay người và khẽ lặp lại, “… Chính là con… giờ con lại đi hỏi điều đó…?” Chúng ta nhìn chằm chằm vào nhau trong một khoảng cách rất gần, đủ gần để hai má chúng ta chạm vào nhau.
"Con đã khiến Silvia rời khỏi ngôi nhà này."
"… Dạ?"
Ta không thể phát âm rõ ràng để hỏi mẹ ý mẹ là gì.
“Con đã dụ con bé làm như vậy. Ta không bao giờ quên ngày con dồn hết sức của mình cho bài phát biểu nhiệt thành ấy, nói rằng đó là vì lợi ích của Silvia. Ngay cả người chồng “đó” cũng đã cảm động. Dù trái tim ông ta không thể lay chuyển được bởi bất kỳ ai, nhưng vì con đã quá nài nỉ nên ông đã cho phép Silvia đi học. Nhưng hẳn con biết. Làm thế nào để thao túng ông ta theo ý muốn. … Đúng vậy, bạn đã xúi giục ông ta. Có đúng không? "
Mẹ đã không cho ta bất kỳ câu trả lời nào cho câu hỏi "tại sao mẹ lại chết?" Rõ ràng. Bởi vì bà ấy không chết. Đó là một điều tốt. …… Không, lẽ ra đó là một điều tốt, nhưng cảm giác khó chịu mà ta không thể xua đi đã chặn lại trong cổ họng của mình.
Trong tất cả những kiếp đời ta đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần, thậm chí chưa có một kiếp nào diễn ra như ta đã định. Ta càng mong ước một điều gì đó, ta càng lạc lối khỏi con đường của mình, trượt lùi và ngã xuống. Vì vậy, những thay đổi mà ta muốn thực hiện chưa bao giờ thành hiện thực. Tuy nhiên, bây giờ ta đã thực hiện được mong muốn cứu mẹ của mình, ta đã thay đổi “quá khứ” theo mong muốn của mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, có vẻ như ta đã thực hiện được một điều gì đó.
"Con thực sự đã làm rất tốt, phải không?"
Nếu chỉ có những từ này, ta có lẽ sẽ hiểu nhầm chúng thành một lời khen ngợi. Nhưng cảm xúc phảng phất trong đôi mắt xanh tươi ấy như đang trách móc. Một lần nữa, ta đã làm sai điều gì?
“Chồng ta… yêu Silvia. Không, ông ta yêu mẹ con bé. Nàng công chúa đó… Vì vậy, ông ta luôn tuân theo mong muốn của người đó. ”
Nhưng khi bà chớp mắt một lần nữa, một vẻ say mệ hiện lên trong bà. Cũng giống như cha yêu quý nàng công chúa ngoại quốc, mẹ cũng yêu quý chủ nhân của mình. Ngay cả khi bà phải rời bỏ quê hương của mình vì lợi ích của người đó, mẹ vẫn muốn là hầu cận của công chúa.
“Silvia nói rằng em ấy muốn đi học, thưa mẹ. Vì thế con…"
“Không, không, không đúng. Đứa trẻ đó, nó đã bỏ cuộc. Con bé đã từ bỏ việc rời khỏi dinh thự này. ”
Bóng tối phủ lên đôi mắt xanh lục đang nhìn ta. Ta đã từng nghe bạn của mẹ khen đôi mắt lấp lánh ánh sáng này giống như những chiếc lá xanh đang phơi mình trong sương sớm. Mẹ không được mệnh danh là “bông hoa của giới thượng lưu”, nhưng dù có đứng cạnh người mang danh này, bạn cũng sẽ nghĩ mẹ không hề kém cỏi. Không phải xuất sắc về mặt nào đó. Nhưng mẹ là một người đặc biệt. Và đôi mắt của người đó nay trở nên lờ đờ và tối tăm, mịt mù và nghi ngại.
…… Em, cho đến bây giờ, cảm thấy bản thân như người đã chết.
Ta nhớ lại những lời mà em gái ta tâm sự trong kiếp trước. Khi đôi mắt em mịt mù tựa bóng đêm, em ấy đã lẩm bẩm chúng, như thể em sẽ bật khóc bất cứ lúc nào. Vì sức khỏe yếu, em không được phép làm bất cứ điều gì, hoạt động duy nhất mà e có thể làm tốt là đi dạo hàng ngày. Ta nhớ rất rõ dáng vẻ mỉm cười của Silvia khi em ấy nói rằng em đang “sống” như mọi người mong muốn, nhưng em không thể làm bất cứ điều gì khác ngoài việc hít thở.
"… Mẹ đã biết? Silvia đang nghĩ như thế. Em ấy đang sống trong khi đã từ bỏ mọi thứ. … Mẹ đã nhốt em ấy lại trong khi biết rõ là thế? ”
Mỗi lần từng câu chữ thoát khỏi môi ta, cổ họng ta lại co thắt và ta bắt đầu khó thở. Cảm giác như ai đó đang tấn công, bóp nghẹt cổ ta. Mẹ vẫn dựa lưng xuống sàn,bà ngửa cổ đối diện ta đầy nghi ngại như một đứa trẻ lạc đường và nhìn ta bằng ánh mắt ngây thơ.
"Chà, như thế không phải là an toàn hơn sao?"
Đó là cách duy nhất để bảo vệ đứa trẻ đó, phải không? Mẹ thì thầm như thể đang kể một bí mật. “Ta đã thực hiện một lời thề. Để bảo vệ đứa trẻ đó đến cùng. Chúng ta đã hứa với điện hạ, sẽ chăm sóc con bé nhiều hơn cả đứa con ruột của hai ta ”. Không thể đáp lại được, ta tiếp tục nhìn mẹ, người giờ đã mất trí. Bỏ qua ý đến cảm xúc của ta, mẹ thậm chí còn mỉm cười, nói với ta, Bởi vì đứa trẻ đó là một nàng công chúa đích thực.
“… Và bất chấp điều đó, mẹ đã bỏ thuốc vào trà của em ấy?”
“Bởi vì đó là điều duy nhất ta có thể làm. Để giữ đứa trẻ đó ở trong dinh thự này. ”
“Vậy… tất cả chỉ vì mục đích ngăn Silvia ra ngoài…?”
Chỉ vì một lý do như thế mà em gái ta phải uống một thứ như vậy?
“Ngay từ ban đầu, Silvia là một đứa trẻ không nên ra khỏi nhà. Đúng là cơ thể con bé rất yếu và đó là một lý do chính đáng. "
“Mẹ, nhưng, Silvia… Silvia muốn trở nên khỏe mạnh…. em ấy nói rằng em ấy ghen tị ... ”
… Với những người khỏe mạnh. Ta không thể nói hết câu của mình. Tầm nhìn của ta mà đi, giọng nói của ta biến mất. Em gái ta sống ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Ta tự hỏi, khi nào em sẽ dính phải một cơn bạo bệnh và mất mạng? Ta chỉ đến thăm Silvia một lần khi em đang cận kề cái chết, và đứa trẻ đó đã héo mòn đến mức đôi tay em gầy guộc như cành cây khô đã thì thầm: “Em ghen tị với chị lắm, chị ơi. Em ước mình có thể khỏe mạnh hơn ”. Ta đã không trả lời và đứa trẻ đó có thể cũng không mong đợi bất cứ điều gì từ ta. Chắc chắn em chỉ đang độc thoại. Vậy thì tại sao, nó lại lưu lại trong trí nhớ của ta một cách rõ ràng như vậy?
“Nhưng ta yêu đứa trẻ đó. Ta nâng niu con bé rất, rất cẩn thận ”.
"… Rất cẩn thận?"
"Đúng. Đứa trẻ đó luôn luôn là nàng công chúa đáng yêu của ta. Con bé là đứa con gái quý giá duy nhất của ta trên thế giới này. Đó là lý do tại sao, ta xin lỗi Ilya. ”
Ah, đợi đã. Con không muốn nghe phần còn lại. Đôi môi ta đã hoàn toàn khô lại, ta thở ra một hơi cằn cỗi. Thậm chí ta không thể biết mình đã nói ra những lời đó hay chưa, nhưng những ngón tay gầy guộc của mẹ nhẹ nhàng vuốt ve má ta. Hơi ấm mà ta không thể không ao ước trong thời thơ ấu của mình đã hiện diện, ngay tại đây và bây giờ. Tuy nhiên, cảm giác như những hạt cát sỏi ném vào sâu thẳm trái tim ta. Ta không thể không cảm thấy âm ỉ đau rát.
“Đ-đừng nói điều đó, thưa mẹ. Làm ơn."
“Đó là lý do tại sao, ta chưa bao giờ ……”
Ta nhanh chóng đè lòng bàn tay của ta lên đôi môi mềm mại của mẹ. Nhưng, giọng nói bị bóp nghẹt của bà đang kháng cự, cố gắng muốn nói vài lời. Vì thế ta đè ép mạnh hơn vào mặt người đó. Tất cả mọi thứ ta đã tin tưởng, đã biến mất.
“Mẹ đừng nói, mẹ đừng nói thế. Đừng nói như vậy, đừng nói…… ”
Rằng mẹ không yêu con, ngay cả khi đó chỉ là một lời nói dối, làm ơn đừng nói ra điều đó. Đừng nói rằng mẹ không yêu con dù chỉ một lần. Con không muốn biết rằng trên đời này, chưa từng có ai yêu con. Không, sự thật thì ta đã biết từ lâu rồi, nhưng ta vẫn muốn giả vờ như không.
"Mẹ của con. Của con, và chỉ của mình con. ”
Đúng rồi. Trong thực tế, bà đáng lẽ phải là mẹ ta và chỉ của riêng mình ta. Cho đến khi thời điểm Silvia được sinh ra trên thế giới này.
“Một lần cũng được và dù chỉ một lần thôi cũng không sao, ngay cả đó là lời nói dối. Hãy nói với con… rằng mẹ yêu con. ”
Ta cảm nhận được hơi thở của mẹ trên lòng bàn tay mình và nghe thấy giọng nói rên rỉ của bà. Ta cũng muốn nghe những lời này, nhưng ta không thể cử động cũng như không thể bỏ tay ra. Suy nghĩ duy nhất của ta là ta phải chặn lời bà. Giọng nói đã ruồng bỏ ta như một tín hiệu báo trước ngày tận thế.
“Thưa mẹ, mẹ ơi, mẹ có yêu con không……?”
Trong đôi mắt xanh đang mở to, ta có thể nhìn thấy khuôn mặt của một đứa trẻ đang khóc than. Ta nhìn thấy mái tóc màu tro và đôi mắt mang màu lá rụng nhạt nhòa. Đó là một khuôn mặt trông rất quen thuộc. Hình bóng đứa bé ấy cứ khóc thật đáng thương, thật sầu bi và khiến trái tim ta đau nhói.
"… … Mẹ ơi!!!!"
Cho nên, ai đó làm ơn, hãy cứu đứa trẻ đó.
Làm ơn, hãy cứu đứa trẻ đó khỏi sự tuyệt vọng này.
8 Bình luận
(có lẽ một ngày nào đó ko xa)
Ôi chị toi....
giốn chứ- việc Cô ấy lặp đi lặp lại 1 khoảng khắc sau khi chết cũng giống với James Martin Talloran, nhưng thay vì giống như Talloran bất lực khi thấy gia đình mình và mọi thứ của mình bị sụp đổ, vỡ vụ, xé nát bằng mọi cách bởi vị Chúa- Tác giả làm với anh ta trong 3 triệu năm, chính gia đình, người thân của cô, người cô yêu, người bên cạnh cô lại là những kẻ tra tấn, đập vụn lý trí cô mang trong mình, cũng bởi vị Chúa trên cao- Tác giả- hoặc nhà lập trình nếu đây là game.
nhưng hãy hi vọng.
rằng cô cũng giống như Talloran.
cô đã cầu xin, đã khóc, đã chết, đã như vậy vô số lần, nhưng cô cũng phản kháng lại nó, cô ấy không bỏ cuộc.
Cô ấy sẽ thắng.