Chương 2
Trở về thời điểm ấy - 2
Nó chỉ đơn giản là tình yêu.
Chính thế, không một chút nghi ngờ, từ ban đầu đến nửa chừng.
Khoảnh khắc khi cảm xúc ấy đâm chồi cho đến lúc nó méo mó. Ta đã không biết khi nào.
****************************
“Oh, có vẻ như Soleil-sama lại ở cùng với Silvia-sama phải không?"
Người bạn đang đi bên cạnh ta khẽ cất tiếng khi cô nhìn về phía sân. Theo hướng cô ấy chỉ, ta có thể thấy hai bóng hình đang thân mật với nhau. Một lần nữa, cảm giác déjà-vu lại ùa về.
Trong sân học viện, hình bóng của hai người ngồi trên băng ghế ở một vị trí biệt lập bất ngờ nổi bật. Liệu hai người có nhận ra họ đang làm gì? Hay họ vốn dĩ không quan tâm tới những ánh nhìn xung quanh? Dù nơi này không có nhiều người qua lại, những học sinh thỉnh thoảng đi ngang qua vẫn liếc nhìn về phía họ.
"Sẽ ổn chứ nếu chúng ta không gọi họ?"
Người bạn của ta nổi bật với vẻ ngoài tuyệt vời đã đưa tay vuốt mái tóc vàng của cô ấy khi hỏi. Trước câu hỏi ấy, ta nhẹ nhàng lắc đầu.
"Tôi rất cảm kích vì Soleil-sama đã lưu tâm rất nhiều đến em gái tôi."
Ta nhẹ nhàng thốt ra những từ không có bất kỳ cảm xúc nặng nề nào đến mức ta nghĩ chúng được nói với một thanh âm đơn thuần. Trong một cuộc sống tiếp tục lặp đi lặp lại vô số lần và đặc biệt là để bảo vệ vị hôn phu khỏi con mắt người đời trong khi ngài đang thân thiết với em gái ta, ta đã nói lời này quá nhiều. Việc vị hôn phu của mình ở cùng người phụ nữ khác thay vì bên cạnh bạn không phải là một điều đáng tán dương. Tuy nhiên khi quý cô trẻ là em gái của vợ chưa cưới thì hoàn cảnh lại khác. Ta biết lời biện minh rằng 'họ rồi sẽ trở thành gia đình' là hoàn toàn hợp lí.
"Ilya-sama, bạn quả là người có tấm lòng khoan dung nhỉ?"
Marianne xinh đẹp cười mà không nói gì thêm. Bởi vì cô ấy biết ta theo dõi mọi phụ nữ đến gần ngài hôn phu. Cô từng là một trong những người phụ nữ đó.
Trong kiếp sống đầu tiên, ta đã nghe một tin đồn nói rằng Marianne đang có kế hoạch gần gũi với chồng sắp cưới của ta, vì vậy ngay lập tức ta đã tới gặp cô ấy để nói vài lời. "Đừng hòng tiếp cận hôn phu của ta." Khi ta nghĩ về nó bây giờ, rằng đối thủ của ta có cấp bậc xã hội cao hơn ta và ta đã quên mất điều đó.
Tại thời điểm đó, ta không để tâm nhiều tới môi trường xung quanh cũng như quy tắc ứng xử mà lẽ ra nên có. 'Một mụ đàn bà điên tình' thật hợp với ta ở quá khứ.
Sự cố ấy không có gì lạ nếu nhà của Marianne gửi kháng nghị yêu cầu bồi thường. Ta đã hành động u mê bởi tin đồn mà buông ra những lời buộc tội vô cớ thay vì nhìn nhận lại sự thật. Ta tự hỏi vì sao nó không trở nên nghiêm trọng và thực tế, hiện tại chúng ta lại trở thành bạn tốt
"Tôi không nghĩ rằng mình đã quấy rầy hai người" Cô ấy nói và cười cao quý. "Hành động chen giữa một đôi tình nhân, tôi không phải một người khiếm nhã như vậy."
Nếu việc này xảy ra sau bữa tiệc trà đó, ta sẽ nghĩ rằng cô ấy đang mỉa mai, nhưng thời gian ta và Marianne trao đổi những lời đó lại từ rất lâu trước khi hôn phu và em gái ta gặp nhau.
Đó là tại sao, khi nghe những lời của cô ấy, ta đơn giản cảm thấy ngây ngốc. Nhìn từ các khía cạnh xung quanh, ta và ngài hôn phu trông thật giống có tình cảm với nhau. Ngài ấy dường như rất mến ta. Và bởi rằng những ảo tưởng xuẩn ngốc của ta đang được nuôi dưỡng như vậy, sự ghét bỏ của ta đối với Marianne đã hoá thành thân thiết. Nói cách khác, người khoan dung không phải là ta mà chính là cô ấy.
Và về lý do tại sao có một tin đồn đáng lo ngại rằng ‘Marianne đang có kế hoạch gần gũi với Soleil'.
Tất cả mọi thứ do dựa trên vị thế gia đình của Marianne, cũng như vẻ ngoài yêu kiều, say đắm của mình. Nhà cô ấy đứng đầu trong số các nhà bá tước và nó rất gần với vị thế của nhà Soleil. Vì vậy nếu ta không ở đây, chắc hẳn Marianne đã thành hôn thê của ngài. Kể cả không có tin đồn ấy, thực tế rằng Soleil và Marianne trông thật xứng đôi.
Nếu điều này được nói với cô ấy, cô ấy sẽ nở một nụ cười và trả lời, "Đầu tôi giờ hoàn toàn chỉ có thể chứa hình ảnh vị hôn phu của mình, vì vậy bất kể phút giây nào trong cuộc sống, ý nghĩ đấy cũng sẽ không xuất hiện." Ta đã dễ dàng tin lời nói đó bởi đôi mắt của cô ấy tựa như hình ảnh phản chiếu của ta trong gương. Đó là đôi mắt của người đang yêu.
……...Mặc dù ở kiếp trước, cô ấy và ta đã không trở thành bạn bè.
Đã qua lâu rồi, ta của quá khứ, ngay cả khi ta có gặp Marianne vài lần trong những buổi tụ họp xã giao, bọn ta gần như chẳng trao đổi lấy một lời. Cùng một đẳng cấp, nhưng cấp bậc quân thần khác nhau, bọn ta luôn được coi là đối thủ. Những người xung quanh quanh sẽ không cho chúng ta có cơ hội tiếp cận nhau.
Tuy nhiên, ngay cả khi ở kiếp khác, cô ấy đối xử với ta như kẻ thù, trong kiếp này chúng ta đã trở thành bạn thân.
Theo cách này, trong những kiếp sống lặp lại, đôi khi có vài sự khác biệt lại được tạo ra.
Ta không biết tại sao. Bất kể thế nào, cho đến lúc có bữa tiệc trà đó, ta không có bất kỳ ý niệm nào về kiếp trước. Không giống như ta làm bất cứ điều gì có chủ ý. Ta nghĩ rằng hành động của ta đã vô thức bị ảnh hưởng và sự thay đổi không đáng kể đã được sinh ra. Nhưng ta không chắc liệu nó có chính xác. Ta chỉ biết rằng ngay cả khi cuộc sống của ta lặp lại,hành động của những người khác không bị giới hạn cùng một diễn biến như những lần trước.
Đó là những gì đã xảy ra với Marianne. Ở kiếp trước của ta, thật khó để nói rằng Marianne và hôn phu của cô có mối quan hệ hòa hợp. Tuy nhiên, trong kiếp này, họ lại yêu nhau.
Nếu phải đưa ra một lý do cho việc tạo ra chút khác biệt này, ta chỉ có thể giải thích rằng có một thế lực khổng lồ mà ta không thể chi phối đã can thiệp. Và vì thế, tất cả mọi người, bao gồm cả ta dần dần có chút thay đổi.
.....Ấy vậy mà......
Vậy mà bất kể thời gian có đảo ngược bao lần, duy nhất tình yêu sâu nặng của ngài ấy với em gái ta mãi không thay đổi.
Ngài yêu em gái ta tới mức nào?
"Tiểu thư Ilya, bạn thật sự rất tốt bụng. Bạn thậm chí còn thuyết phục cha mẹ cho Silvia nhập học."
Marianne tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi hướng tầm nhìn về phía vị hôn phu của ta là Soleil và em gái ta. Soleil, người có mái tóc đen bóng mượt chải sau gáy toát lên sự đàng hoàng và phong thái của một đàn anh, trong khi em gái ta trông thật trẻ vì thể chất yếu đuối và cơ thể mỏng manh. Nhìn từ phía sau có thể thấy rõ sự khác biệt hình thể hai người. Tuy nhiên việc đó thay vì khiến họ trở nên lạc lõng, sự khác biệt chiều cao tạo nên sự cân xứng cứ như thể ngay từ đầu, họ vốn là một cặp.
Nhìn theo hướng ánh mắt của Marianne, những sợi tóc bạc mượt mà, bay theo gió của Silvia lọt vào tầm mắt ta. "Tôi không phải người bao dung đến vậy." Ta khẽ thì thầm trong lòng. Ta không có bất kì tâm ý tốt nào khi làm tất cả mọi thứ có thể để giúp em gái nhập học. Ta chỉ đơn giản là không thể chịu đựng được nữa.
"Chị Ilya, Soleil-sama ở học viện trông thế nào vậy?" Hai người có ăn trưa cùng với nhau không? Với âm giọng đáng yêu, đứa em gái không ngừng tìm hiểu về thói quen của Soleil-sama. Ta chỉ đơn giản không thể nghe được nữa. Ta sợ sẽ bị phơi bày ra sự thật rằng ta hầu như không biết gì về vị hôn phu của mình.
Soleil đã cư xử như thế nào tại học viện, ta không biết. Thậm chí không một lần ngài mời ta dành thời gian ăn trưa cùng nhau.
Nếu là về người bạn thân của Soleil, đến cả ta cũng biết, nhưng chỉ khuôn mặt và tên họ. Giống như Soleil, cậu ta đến từ một gia đình tốt và bởi cậu là một chàng trai trẻ nổi bật, có rất nhiều tin đồn về cậu ta với các quý cô trẻ tuổi khác. Ta biết nó bởi vì ta tình cờ nghe thấy.
Bởi vì ta đã sống qua nhiều kiếp, ta biết từng chi tiết về tính khí người này, cậu ta sẽ giao thiệp với Soleil trong bao lâu, màu mắt của cậu ấy. Nhưng Soleil chưa bao giờ trực tiếp giới thiệu cậu ấy với ta. Trong mọi kiếp sống của ta, cậu ấy luôn ở cạnh Soleil nhưng số từ ta trao đổi với cậu ấy còn chẳng đủ để nhắc tới.
Trong học viện, ngay cả khi Soleil sẽ bước ngang qua ta, ngài ấy cũng không bao giờ lên tiếng để gọi ta, trường hợp ánh mắt chúng ta chạm nhau hiếm đến mức duy chỉ có một lần. Những chi tiết ta có thể thuật lại cho em gái mình chỉ là những gì ta biết.
Nếu là trước bữa tiệc trà, ta sẽ không bao giờ nghĩ đến việc cho em gái mình vào học viện. Soleil là một chàng trai trẻ hấp dẫn đồng thời, em gái ta cũng là một người quyến rũ. Nếu có khả năng hai người họ lại gần nhau, thì bằng bất cứ giá nào, ta chắc chắn sẽ ngăn em ấy đăng ký vào học viện. Chính xác, ta của kiếp trước đã cố làm như thế.
Nhưng sau bữa tiệc trà nơi ký ức của ta quay trở lại, nơi em gái ta yêu chồng sắp cưới của ta, và sau khi ta biết rằng ngài ấy lại lần nữa cũng cảm mến em gái ta, cách suy nghĩ của ta đã thay đổi rất nhiều.
Nếu em muốn biết về anh ấy rất nhiều, hãy đi và tự tìm hiểu xem. Em có thể hỏi anh ấy trực tiếp. Đó là những gì ta đã nghĩ.
Bởi vì thể trạng em gái ta rất yếu, cha mẹ đã lo lắng điều gì đó sẽ xảy ra với em ấy và phản đối việc cho em tới trường. Ta đã thuyết phục họ vì lợi ích của Silvia. ''Vì tương lai Silvia, cần phải cho em ấy tham gia học viện. Bởi nó sẽ trở thành một cơ hội tuyệt vời cho đứa em gái nhỏ của con, người đến bây giờ vẫn chưa được đính ước. Với cơ thể yếu đuối ấy, càng sớm càng tốt phải tìm một người có thể bảo vệ và hỗ trợ em ấy. Nếu tình trạng thể chất của em ấy xấu đi, con sẽ giúp đỡ em ấy mà không mắc sai lầm nào.' Ta đã phát biểu tha thiết như vậy. Như thể, miễn là vì lợi ích của người em gái, ta có thể dễ dàng đảm bảo lời nói.
"Thật tuyệt vời, em có thể tới trường. Chị Ilya, cảm ơn chị!" Đôi má tròn của đứa em gái nhỏ của ta được nhuộm đỏ vì phấn khích.
"Không có gì" Ta trả lời, trong khi cười, ta giả vờ phớt lờ nỗi đau trỗi dậy từ sâu thẳm trái tim mình. Giọng nói của ta quá khứ đang văng vẳng trong đầu ta.
.......Tại sao cô lại làm thế!
........Đừng để Silvia và Soleil gần gũi bên nhau
Thậm chí ta cũng không chắc chắn. Ta đang làm gì, ta muốn làm gì, ta không biết. Trước bữa tiệc trà đó, ta chắc chắn đã yêu Soleil. Tình yêu của ta dành cho ngài ấy là cuộc sống của ta. Không, nó còn là sự tồn tại của ta. Ta lần đầu gặp ngài ấy khi vào năm năm tuổi, nhưng vì ta quyết định trở thành một người xứng đáng đứng bên cạnh ngài. Ta, 'hôn thê của Soleil' đã ra đời vào thời điểm đó. Sau khi nỗ lực nhiều tới mức cảm thấy phát bệnh, cuối cùng những người xung quanh chúng ta đã bắt đầu chấp nhận ta.
Khi ta biết rằng tất cả những nỗ lực của mình, mọi thứ đều vô nghĩa, sự tuyệt vọng của ta thật không thể diễn tả được.
Soleil đang hướng ánh nhìn em gái ta. Em gái ta đang chăm chú nhìn vào ngài. Để không bao giờ cho đoàn tuỳ tùng phát hiện ra, họ hiểu rằng họ phải che giấu cảm xúc bản thân. Không bao giờ để chúng hiện trên mặt. Tuy nhiên ánh mắt hai người như đang nói với người kia về sự kích thích tràn ngập trong họ, trong khi ta đang quan sát hai người từ xa.
Mặc dù ta đã thấy cảnh đó vô số lần, ở kiếp này, đây là lần đầu tiên. Mỗi lần thấy cảnh đó, dĩ nhiên ta sẽ đau đớn. Khi ta nhìn em gái mình đang được người ấy hướng ánh mắt tới. Ta, người sẽ không bao giờ nhận được điều tương tự đã tự hỏi bản thân sao có thể giữ bình tĩnh như vậy. Trong kiếp sống thứ nhất, sau bữa tiệc trà đó, lúc ta còn đang tràn đầy bối rối vì bị chỉ trích.
"Đó là đứa em gái đáng thương của con, sao con lại có thể bức hại nó như vậy?" Mặt cha mẹ ta hiện rõ sự chê trách khi nói.
......."Có được đứa con gái như ngươi quả là sự ô nhục."
Nếu đây là tiểu thuyết, nhân vật chính chắc chắn sẽ là em gái ta. Một đứa trẻ tội nghiệp đã yêu một chàng trai trẻ mà em không bao giờ có thể kết hôn, hôn phu của chị gái mình. Trong thể loại truyện hấp dẫn một lượng lớn khán giả, ta sẽ vào vai cô con gái quý tộc phản diện, người cản trở câu chuyện tình yêu của nữ chính. Nhưng đây không phải giả tưởng, không nghi ngờ gì đây là câu chuyện cuộc đời ta. Tại sao ta lại bị lên án vì thương xót cho cuộc đời của chính mình?
Nó thật vô tâm, nó thật tàn nhẫn, tại sao, vì cái gì?
Ta đã khóc và gào thét rất nhiều đến nỗi đến giờ ta vẫn có thể nghe thấy giọng nói vang vọng của quá khứ.
...........Vì sao không ai chịu hiểu ta?
11 Bình luận