My Fiance is in Love with...
Hanabusa はなぶさ Yoimachi 宵マチ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 29

7 Bình luận - Độ dài: 4,963 từ - Cập nhật:

Chương 29

Nếu đây thực sự là hồi kết - 12

Điều mà người bạn của Soleil thực sự cố gắng nói với ta “vào thời điểm đó”, ngay cả tới bây giờ ta vẫn không hiểu. Và có thể sẽ mãi mãi không hiểu. Đúng, ta hy vọng bản thân sẽ không hiểu được nó. Ta đã phát ốm và mệt mỏi với những việc xảy ra vào thời điểm đó. Và có lẽ, trừ khi tình hình trở nên giống như lúc ấy, anh ta có lẽ sẽ không bao giờ có biểu hiện như vậy nữa.

Người vợ của bạn anh ta đã bị cầm tù.

Có vẻ như đây là một sự cố khiến anh ta để tâm nhiều, nhưng sự thật thì đó không gì hơn là một vấn đề của người ngoài. Ngay cả khi anh ta có thể hiểu được nỗi đau của bạn mình, không có chỗ cho việc thương hại một vị hôn thê bị bỏ tù, người mà anh ta chưa bao giờ nói chuyện. Ngược lại, anh ấy có thể rất ghét cô ấy. Cô, kẻ tội đồ đã khiến bạn anh đau lòng. Thế nhưng, anh đã đến nơi đó. Mặc dù chúng ta không gì hơn một mối quan hệ xã giao. Có lẽ, anh ấy thực sự nuôi lòng hận thù đối với ta và anh ấy cố tình đến để chứng kiến cái chết khó coi của ta. Ah, ta chắc chắn đã từng nghĩ như vậy. Nghĩ rằng anh ấy lại đến cười nhạo và khinh bỉ ta.

Tuy nhiên, có lẽ ta đã nhầm. Đó là bởi vì anh ấy là một quý tộc. Ngay từ đầu, quý tộc không hiện hữu hay liên quan đến những nơi như nhà tù. Ta không biết đối với thân nhân của một tù nhân thì ra sao, nhưng nếu tù nhân là một người hoàn toàn xa lạ, đó không phải là một nơi bạn có thể đến bất cứ lúc nào. Những người trong đoàn hầu cận của bạn có thể sẽ điên cuồng cố gắng ngăn cản bạn tới nơi này. Không đề cập đến vấn đề vệ sinh, không thể tưởng tượng nổi một quý tộc lại đến một nơi mà bệnh tật hoành hành tràn lan. Hơn nữa, các tù nhân rất hung hãn và gớm ghiếc. Ngay cả khi có cận vệ đi cùng, không ai biết điều gì có thể xảy ra. Đó là lý do tại sao không ai muốn gửi một quý tộc vào nhà tù. Bởi thế, anh ấy hẳn đã đích thân mong muốn được đến đây. Chắc hẳn, anh ấy thậm chí đã phải trả một khoản tiền kha khá để làm như vậy. Nếu họ để một nhà quý tộc vào một nơi như thế này, lính canh của nhà tù cũng sẽ phải đảm bảo rằng mọi thứ sẽ xong xuôi một cách an toàn, vì vậy họ có thể yêu cầu một chút thù lao cho điều đó.

Anh ấy đã làm rất nhiều điều để gặp ta. Và sau đó, anh ấy vừa xin lỗi vừa khóc. Ta không hiểu ý nghĩa thực sự của những lời anh ấy nói nhưng dường như anh ấy rất đau buồn trước cái chết của ta. Và ta có cảm giác người bạn này của Soleil hối hận vì đã không thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ ta …… Nếu thực sự là như vậy, thì…

“Anh ấy có biết rằng ta đã bị buộc tội oan không…?”

Khi ta chạm đến ý nghĩ đó, ta lắc đầu, ngay cả khi anh ta làm vậy, vậy thì sao? Bây giờ đã quá muộn cho việc này. Đúng vậy, mọi thứ đã "quá muộn." Những cáo buộc sai lầm chống lại ta chính là điều đầu tiên được đưa ra sau cái chết của Silvia. Ai đó cảm thấy sự tồn tại của ta đang cản đường, họ lợi dụng cái chết của Silvia để vu oan cho ta. Nói cách khác, nguyên nhân gây ra mọi thứ là cái chết của Silvia, và chừng nào em ấy còn sống thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đó là lý do tại sao làm cho Silvia sống trở thành mục tiêu của ta. Trong tất cả mọi kiếp trọng sinh, sau bữa tiệc trà đó, ta bắt đầu hành động để bảo vệ em ấy. Bỏ qua sự hổ thẹn, ta đã yêu cầu phu nhân hầu tước tách một đoàn hộ tống riêng cho Silvia. Trong bóng tối, ta đặc biệt hoạt động chống lại toán cướp đó. Hiện tại, ta vẫn còn là một học viên nên sức lực của ta không đủ, nhưng vì ta đã quyết định kết hôn với Soleil, nên ít nhất ta sẽ có được sự hậu thuẫn nhờ gia đình hầu tước của ngài ấy. Vì vậy, chẳng bao lâu nữa những người cố gắng sử dụng quyền lực của họ sau lưng ta sẽ dần dần tụ lại đây. Ta đã nhận thức được điều này. Khi sinh ra, Soleil đã là một quý tộc cao quý và ngài ấy cực kỳ cảnh giác, chỉ có những người ngài ấy thực sự tin tưởng mới được ở bên cạnh ngài. Ai cũng biết rằng trừ khi được giới thiệu bởi một người đáng tin cậy, nếu không Soleil sẽ không quan tâm đến mối quan hệ ấy. Có lẽ vì vậy, xung quanh ta không chỉ có những người có lai lịch rõ ràng, những người có dòng dõi đáng ngờ cũng tới. Nếu không thể đến gần Soleil, họ sẽ cố gắng tiếp cận vị hôn thê của ngài. Đó là một tâm lý tự nhiên. Bằng tất cả mọi quyền hạn, không khó để ngăn chặn loại người này. Theo một mức độ nào đó, nếu ta sử dụng sức mạnh của nhà hầu tước được cho là để kiểm soát mặt tối của đất nước này, ta có thể dễ dàng tạo ra một khoảng cách với những kẻ đó.

Tuy nhiên, mẹ của Soleil đã tuyên bố với vẻ mặt không chút dao động, "Nếu ai đó đang cố gắng lợi dụng cô bằng mọi giá, đừng giới hạn bản thân để phòng vệ, cô phải lợi dụng lại những kẻ đó." Đừng trở thành người bị lợi dụng, hãy trở thành kẻ lợi dụng người khác, bà ấy vừa nói vừa mỉm cười. Và vì vậy, ta trong quá khứ đã tiến thẳng theo con đường mà bà ấy chỉ cho.

“...Ta vẫn cứ mãi ở trong một vòng luẩn quẩn, phải không?”

Bước xuống hành lang vắng vẻ, ta thì thầm như vậy. Nơi khoảng sân đang trải rộng phía bên kia của những khung cửa sổ. Những bông hồng trắng đã qua mùa nở rộ và úa tàn, nhưng từng có một ngày nọ, ta thấy Soleil và Silvia thân thiết với nhau trên chiếc ghế dài ở đó. Mặc dù ta chắc chắn cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi, nhưng ta không thể bước tiếp theo hướng mình muốn. Như thể có một sức mạnh vô hình và ép buộc chúng hoạt động, ta sẽ luôn bị cướp đi mọi thứ. Ta biết điều này, bởi vì ta đã nhìn thấy những gì sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình, từng chút một, ta đã cố thêm một số đổi thay để nó có thể như ta mong muốn. Nhưng cuối cùng, mọi thứ sẽ sụp đổ mà không thể vãn hồi.

Phỏng như, nếu ta là một người không biết gì. Trên thực tế, ta sẽ không thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều sao? Không nhìn thấy những gì đã xảy ra trước đây, không biết tương lai gì đang chờ đợi mình, không phải là một cuộc sống tràn đầy hy vọng sao? Cho dù đó là đau khổ và tủi hờn, dù là vui vẻ và tận hưởng, nhưng những bàn tay này có "khả năng" để lựa chọn. Với điều đó, ta không nên có cái mà người đời gọi là một cuộc sống được ban phước lành sao?

Liệu ta có thể nói rằng ta thực sự có thể lựa chọn một điều gì đó? Nhìn xuống bàn tay của mình, đôi bàn tay không thể được coi là lớn. Những gì ta luôn nắm giữ trong đôi tay này, là sự trống rỗng và những bóng ma của quá khứ. Là khi nào, phải chăng là ngày đó khi ta cố gắng vứt bỏ mọi thứ và đi đến một nơi nào đó không phải là nơi này?

*

*

 "… Thưa tiểu thư của tôi? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? ”

Al còn hỗ trợ công việc của cha ta nên không phải lúc nào anh ấy cũng có thể ở gần ta. Có thể khá lạ là mặc dù anh là cận vệ của ta, Al không phải lúc nào cũng ở bên cạnh, nhưng đó chỉ là một cách suy nghĩ thông thường. Mặc định chung rằng một người cận vệ lúc nào cũng phải ở bên mục tiêu bảo vệ của anh ta không phải lúc nào cũng đúng với tất cả các quý tộc. Ngay từ đầu ta chỉ là một nữ sinh, có thể nói rằng không có khả năng nào ta đến những nơi nguy hiểm. Khi ta rời khỏi dinh thự, ta được hộ tống bởi những nàng hầu và một quản gia, và vì sẽ không có bất kỳ khả năng nào mà ta phải ở một mình, nên không có nghĩa ta sẽ không thể đi bất cứ đâu nếu không có cận vệ ở bên cạnh. Hơn nữa, các biện pháp an ninh của học viện rất hoàn hảo nên việc mang theo một đội hộ tống riêng là không cần thiết. Một đội hiệp sĩ dự bị được gọi là hiệp sĩ học viện đang thay phiên nhau bảo vệ quanh trường.

Nói cách khác, đối với ta, một người chỉ đi lại giữa dinh thự và học viện, hoàn toàn không cần cận vệ. Cuối cùng thì việc Al làm cận vệ cho ta chỉ vì ta là vợ chưa cưới của Soleil. Tuy nhà ta lấy danh nghĩa thuê Al, nhưng một phần tiền lương của anh ấy được nhà hầu tước chi trả. Vì thế, từng trong một cuộc đời của ta, nhà hầu tước đã quyết định chuyển mục tiêu bảo vệ của Al từ ta sang Silvia. Cha mẹ ta có lẽ cũng yêu cầu việc đó mạnh mẽ. Dù sao, nhà hầu tước là người đưa ra quyết định cuối cùng trong việc này. Vào thời điểm đó, ta đã bị bỏ rơi bởi cả cha mẹ mình và gia đình hầu tước.

Nhà hầu tước được quản lý bởi cha mẹ của Soleil, nhưng người đưa ra các quyết định liên quan đến ta lẽ ra phải là Soleil…… Nhận ra được tất thảy, Soleil đã sẵn lòng chọn Silvia thay vì ta. 

"Thưa tiểu thư?"

“… À, Al. Xin lỗi. Ta chìm đắm trong suy nghĩ của mình ”.

“… Có vẻ như người về hơi sớm, có phải người đang cảm thấy không thoải mái?”

Cuộc trò chuyện với người bạn của Soleil đã khiến ta hoàn toàn mệt mỏi, vì vậy ta đã rời khỏi học viện. Việc xin nghỉ khi đang trong giờ học đương nhiên bị không được phép, khi có việc gì đó xảy ra và cần phải làm như vậy, bạn phải xin phép trước. Tuy nhiên, có một ngoại lệ cho mọi thứ, điều này không cần áp dụng trong trường hợp khẩn cấp. Nói cách khác, nó không áp dụng nếu có điều gì đó xảy ra với gia đình hoặc người thân của bạn hoặc nếu bạn bị ốm hoặc bị thương. Trong những trường hợp như vậy, bạn chỉ cần gửi đơn xin nghỉ và bạn có thể rời khỏi học viện. Mà, đó là điều bình thường khi tính đến những tình huống như vậy. Sau đó, không cần đợi xe ngựa của gia đình, ta tìm một cỗ xe khác và về nhà.

“Ah, ta thực sự cảm thấy hơi mệt. Ta muốn nghỉ ngơi một chút… ”

Khi ta nói vậy, Al trông càng lo lắng hơn những gì tôi đã tưởng tượng. Anh ấy hạ giọng và nói thêm khi đẩy lưng ta hướng về phòng, “Tiểu thư của tôi, người luôn làm việc quá chăm chỉ. Làm ơn, hãy nghỉ ngơi sớm hôm nay ”. Khi ta hỏi "Còn công việc của anh thì sao?" anh ấy trả lời mà không quay mặt về phía ta, "Tôi rất cảm kích sự quan tâm lo lắng của tiểu thư nhưng người không cần để ý đến một kẻ như tôi đâu." Ta hiểu rõ sự lo lắng của anh ấy dành cho ta. Nhưng, lòng tốt đó phần nào làm ta tổn thương. Giống như anh ấy đã nói, cho đến nay, ta vẫn tiếp tục làm việc hết sức mình, đến mức ta đã thừa nhận điều đó. Bởi vì nếu không làm như vậy, một bức tường không bao giờ có thể vượt qua đang chờ đợi ta. Đó là lý do tại sao, ta cảm thấy xấu hổ về bản thân mình vì đã để tất cả những nỗ lực của mình bị lãng phí trong thời gian này. Ta nghĩ đây có thể là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra.

"Trước khi đi nghỉ, người có muốn uống một chút gì đó không?"

Được hỏi khi đang đi trên hành lang, ta gật đầu đồng ý, người cận vệ xuất sắc của ta, người đoán được suy nghĩ của ta chỉ bằng các dấu hiệu dường như mỉm cười một chút.

“Mẹ ta đâu?”

“Phu nhân ấy đang ở trong phòng, đan lát.”

Ta nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên vì sự ngắn gọn trong câu trả lời của Al.

"Bà ấy đang nghỉ ngơi à?"

Thông thường, cha có xu hướng dành nhiều thời gian khóa mình trong thư phòng. Nên một phần của các tài liệu liên quan đến việc quản lý đất đai đều mẹ quyết định. Đó là lý do tại sao các phu nhân quý tộc không thể mù chữ và không biết một cái gì.

“… Gần đây, ngài ấy đang làm mọi thứ với thái độ thoải mái.”

Chân ta dừng lại trước cách nói này có vẻ như đang vòng vo ám chỉ điều gì đó. Khi ta nhìn lại, người cận vệ đang đi phía sau ta cũng đã dừng lại cách một khoảng. Có vẻ như anh ấy đã dự đoán trước rằng ta sẽ dừng bước.

"Ý anh là sao?"

"Không có gì khác hơn chính xác ý nghĩa gốc của những từ đó."

Chắc chắn, có lẽ anh ấy muốn nói theo nghĩa đen. Nhưng nếu đó là sự thật, thì nó sẽ có chút vấn đề. Bởi vì tỷ lệ công việc do mẹ đảm nhiệm sẽ không đột ngột giảm vào một ngày đẹp trời. Ngay cả khi Silvia phải nằm trên giường vì bệnh tật và mẹ chăm sóc em ấy, bà vẫn luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao. Ta biết rằng để giảm bớt gánh nặng cho cha dù chỉ là một chút, mẹ ta sẽ vùi đầu vào các tài liệu đến tận khuya. Vì Silvia đã ở tại học viện hôm nay, rõ ràng em ấy hiện không bị ốm. Nói cách khác, bây giờ là lúc mà lẽ ra mẹ phải làm việc.

“… Cha ta đã nói cái gì à?”

"Không."

Một lần nữa, thật là một câu trả lời ngắn gọn. Thật tốt khi nghĩ rằng khi cha không nói bất cứ điều gì, điều đó có nghĩa là ông có chủ đích để kệ mọi thứ như vậy. Bởi vì nếu ông ấy lo lắng về điều gì đó, ông sẽ nhờ các hầu nữ hoặc hầu nam để giải quyết vấn đề.

“...Nếu vậy thì ta không cần phải để ý gì cả.”

Ngược lại, nếu ta làm điều gì đó không được yêu cầu, có khả năng cha ta sẽ rất tức giận. Tốt nhất là để mẹ cho cha quan tâm.

"Có lẽ mẹ ta thấy mệt."

“Vâng, có lẽ là như vậy.”

Lần này, câu trả lời của anh ấy không còn gãy gọn nữa. Thực tế, công việc được chia cho mẹ không phải là thứ có thể làm vào thời gian rảnh rỗi. Nếu bà ấy có quyết định sai lầm, người dân nơi bà cai quản sẽ rơi vào tình trạng khó khăn. Không hẳn bà được giao phó những quyết định quan trọng, nhưng ngay cả bụi cũng sẽ chất thành núi nếu cứ phủ lên nhau, vì vậy nếu sai lầm cứ tiếp tục mắc phải…

"Ta có nên đến thăm mẹ ta lát nữa không?"

“… Hừm, Thưa người… Tôi không chắc. phu nhân nói muốn ở một mình một thời gian ”.

"Ta hiểu rồi…"

Nếu mẹ đã nói như vậy, thì tốt hơn là hãy làm theo ý mẹ. Khi ta đang tự nhủ có lẽ như thế này sẽ tốt hơn, ta vui vẻ hỏi,

“Đúng rồi, về đồ uống. Anh có thể thông báo với nhà bếp rằng ta muốn uống trà được không? ”

Al hơi mở to mắt nhưng anh gật đầu và trả lời:

"Vâng thưa tiểu thư."

“À, không biết ta có nên thử loại trà mà Silvia đã chia sẻ với ta không…”

Lá trà do chính tay mẹ chọn cho. Tuy nhiên, ta chưa bao giờ nhận được nó dù chỉ một lần. Mẹ luôn háo hức nói chuyện với người làm vườn gia đình để trộn một số loại thảo mộc thơm cùng cây thuốc với lá trà mà mẹ sẽ pha. Có vẻ như bà ấy tự chọn chúng để giúp Silvia có thể trở nên khỏe mạnh hơn một chút. Thứ mà mẹ đã chuẩn bị đều vì lợi ích của Silvia không phải là một loại trà đơn giản.

“Ta tự hỏi nó có vị như thế nào…?”

Ta tự hỏi liệu suy nghĩ thực sự của mình vô tình lướt qua miệng ta liệu nghe có giống như đang bực bội? Ta là con gái ruột của mẹ và có một cơ thể khỏe mạnh. Không cần phải canh chừng những gì ta đã ăn hoặc uống. Có lẽ vì những lý do này mà mẹ chưa bao giờ chuẩn bị cho ta một loại trà đặc biệt. Trước giờ bà ấy đã không làm như vậy và trong tương lai cũng sẽ thế.

“… Al, không cần phải biểu hiện như vậy, anh biết chứ?”

Người cận vệ của ta đang nhìn ta với nếp nhăn giữa hai hàng lông mày, dường như anh muốn nói điều gì đó. Nhưng anh quyết định im lặng. Và sau đó, anh ta nói với một nụ cười nhẹ, “… Tôi nghe nói một thương gia có quan hệ thân thiết với nhà chúng tôi đã mua được một loại trà quý hiếm. Lần sau, tôi sẽ mang nó cho người. " “Nhà của chúng tôi” mà anh ấy đang nói đến chắc hẳn là của bố mẹ anh ấy.

"Ta biết rồi, chắc hẳn nó sẽ rất ngon."

Cho dù loại trà này có hiếm đến đâu, ta cũng không khó để mua trực tiếp. Nếu ta hỏi thương nhân của nhà ta, anh ta có thể sẽ ngay lập tức chuẩn bị nó. Nhưng làm điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì và Al biết điều đó. Bởi vì việc nó trở thành một món quà mới giúp nó có ý nghĩa đặc biệt.

Trà mẹ pha khiến Silvia mím môi không hài lòng vì nó đắng. Được phép phàn nàn về những gì người mẹ đang làm cũng là đặc quyền của một cô con gái. Thế nên, thái độ của đứa trẻ đó hoàn toàn không có gì sai, và càng không đáng để bị chỉ trích. Theo một nghĩa nào đó, đó là cách cư xử hợp lý. Bởi vì là một đứa con gái, đôi khi phản đối lại mẹ mình một điều gì đó bình thường. Bên cạnh đó, nó chỉ đơn giản là một tách trà được pha bởi một người nghiệp dư, không có gì đặc biệt cả. Tuy nhiên, đối với ta, nó không chỉ là vài lá trà, nó không vô giá trị chút nào. Đó là lý do tại sao, khi Silvia đưa cho ta lọ trà mà mẹ đã chuẩn bị cho em, ta phải nuốt xuống những lời đố kị, "Thật tốt ghê."

Mặc dù mẹ đã tự chọn những người hầu gái để phục vụ ta, nhưng mẹ chưa bao giờ làm hết mình vì lợi ích của ta.

Nhưng nếu đó là của Silvia, bà ấy sẽ không tiếc bất kỳ công sức nào. Dù bận rộn đến đâu, bà cũng sẽ dành ra thời gian rảnh để pha trà cho em. Liệu có phải bản thân quá trẻ con khi ta cảm thấy ghen tị với sự thật đó? Cảm giác ấy hoàn toàn không khác với những gì ta cảm thấy vào đêm hôm đó, sự đố kị khi nhìn thấy đứa trẻ đang được mẹ ôm ấp và thủ thỉ rằng, "Con là công chúa nhỏ đáng yêu của mẹ."  Cảm thấy đau khổ vì thuở ấu thơ thiếu thốn của mình, ta buộc bản thân phải thể hiện điềm tĩnh.

"Tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức, xin hãy đợi trong phòng của người."

Ta gật đầu với Al khi anh đẩy cửa phòng ta ra. Chắc anh sẽ đi gọi một người giúp việc. Nhìn cánh cửa đã được đóng lại nhẹ nhàng, ta thở phào. Bây giờ ta đã hoàn toàn một mình, cơn mệt mỏi ập đến toàn thân. Ta ngồi xuống chiếc ghế trước tủ và nhìn vào khuôn mặt của chính mình. Nếu đôi mắt này có màu tím. Nếu những sợi tóc này mang màu bạc. Nếu khuôn mặt này trông giống Silvia… Vậy thì liệu ta có được mọi người yêu mến không? Những suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy lướt qua tâm trí ta. Mặc dù đã nghĩ rằng sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi sống mà ta không phải là chính ta, đồng thời, ta cũng nghĩ rằng ta không hoàn toàn sống bởi ta là ta. Khi hít vào một hơi, ánh mắt ta bắt gặp cái chai nhỏ mà Silvia đã đưa cho ta. Nó phản chiếu ánh sáng yếu ớt bên trong phòng và trông lấp lánh. Cái chai nhỏ này cũng là thứ mẹ chuẩn bị sao? Nó không giống như những chiếc lọ rẻ tiền đơn giản được dùng để bảo quản lá trà. Mặt kính lấp lánh bảy màu dường như cho thấy nó thực sự là một món đồ được chuẩn bị cho một dịp đặc biệt. Khi cầm nó vào tay, ta nhận thấy nó nặng đến không ngờ. Ruy băng đỏ quấn quanh nó có lẽ là một vật trang trí mà Silvia đã thêm vào. Khi nghĩ rằng em ấy đã tự tay gói để tặng nó như một món quà dành cho ta, nơi lồng ngực này chợt nhói đau.

"Silvia, không làm gì sai cả."

Đúng vậy, đứa trẻ đó không xấu xa. Ta lặp lại lần thứ hai những từ mà ta đã đọc thuộc lòng như thể đang thuyết phục chính ta bằng một câu thần chú. Ta cần phải cảnh cáo bản thân rằng em gái ta không làm gì sai. Nếu không làm như vậy ta……

Ma xui quỷ khiến gì, ta nhấc lọ trà ra và mở nắp. Hương thơm thoảng ra này là cánh hoa quyện với lá trà? Cố gắng đoán xem đó là hoa gì, ta đưa nó gần mũi. Đó là một mùi chua và nhẹ nhàng. Hương thơm thoảng qua cổ họng mang lại cho ta cảm giác sảng khoái như thể toàn bộ cơ thể và lá phổi của ta được làm sạch. Nó khiến ta cảm thấy có chút gì đó hoài cổ…  Khoảnh khắc ta cảm nhận được điều đó. Một linh cảm kỳ lạ khiến ta theo phản xạ đẩy xa cái lọ. Một cơn ho không tự chủ thoát ra khỏi cổ họng ta. Một cái thứ hai nối tiếp nó. Chúng nghe như tiếng ho mà mọi người sẽ phát ra khi ngủ. Tiếng ho này từ ai…

"?"

Ta nhìn quanh vô định. Cố gắng xem có liệu có phải do một số bụi bay trong không khí, tự hỏi hay có thể có nguyên nhân khác gây ra cơn ho của ta. Ta hướng tầm nhìn sang cửa sổ, nghĩ rằng nó có thể đã được mở và một số bụi hoặc cát bay vào. Nhưng như thường lệ, không có thứ gì như thế và bên trong căn phòng lấy lại tĩnh lặng. Trong khi nghiêng đầu kinh ngạc, ta lại nhìn vào cái lọ nhỏ. Đó chỉ là một món quà bình thường mà ta nhận được từ cô em gái dễ thương của mình. Ta hít một hơi vào, đưa tầm mắt trở lại tủ quần áo và thở ra. Chẳng bao lâu nữa, người giúp việc có lẽ sẽ mang khay trà tới. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc thời gian trôi đi và tiếng thở của chính ta vang vọng trong phòng. Khi lắng nghe cẩn thận những âm thanh này, ta bắt đầu cảm thấy như bản thân là người duy nhất tồn tại trên thế giới này. Đó là một thế giới không có ai ngoài ta tồn tại. Có lẽ, như thế sẽ tốt hơn nhiều. Một thế giới mà ta sẽ không bị tổn thương bởi bất kỳ ai và ta cũng sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai.

“… Một nơi, không có ai, hmm?”

Nói cách khác, nó sẽ giống như căn phòng nhỏ trong nhà thổ mà ta đã từng ở trong kiếp nào đó của mình. Ta di chuyển tầm nhìn của mình đến các đầu ngón tay. Ngay lập tức, ta nhớ lại lúc mình ngủ thiếp đi khi nắm tay Crow. À, đúng rồi. Ta đã không ở đó một mình. Ký ức ùa về…

“Thuốc ta uống lúc đó”

… Một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn bộ cơ thể. Hơi thở dồn dập mà ta vô thức nuốt xuống tạo thành một âm thanh “hic”. Dường như ta đang sợ hãi điều gì đó. Không, không phải vậy, không phải vậy, ta tự nhủ khi cầm lấy cái chai một lần nữa. Không hiểu sao, nó có vẻ nặng hơn lúc nãy.

Thời gian ở trong nhà thổ, ta đã bị hành hạ bởi một cơn ho khan dai dẳng ngày qua ngày. Ta nghĩ rằng đó chỉ là một cơn cảm lạnh và vì ta để mặc nó, nó đã trở thành một căn bệnh nghiêm trọng. Một cơn sốt bắt đầu và sau một tháng trôi qua trong chớp mắt, tình trạng của ta trở nên tồi tệ đến mức ta không thể làm gì hơn. Ngoài ra, vào thời điểm đó ta đã không được nhận được bất kì điều trị y tế nào. Rốt cuộc, vì không có tiền để gọi bác sĩ mọi thứ trở nên vô vọng. Vì vậy, điều duy nhất có thể làm là giảm bớt cơn đau. Thứ mà Crow mang đến cho ta, chính là loại thần dược đó. Tuy nhiên, thay vì kiềm chế được cơn đau, nó là một loại thuốc mạnh khiến ý thức của ta mê man. “Không bao giờ đưa loại thuốc này cho một người không bị bệnh”, đó là điều mà vị y sĩ không có giấy tờ hành nghề được chủ nhà thổ mời đến để xác nhận xem ta còn bao nhiêu thời gian nói. Ta thậm chí còn không biết liệu chẩn đoán của ông ta có chính xác hay không, nhưng vì ta hiểu rất rõ thời điểm cái chết của mình đang đến gần, nên điều đó không còn đáng quan tâm. Bác sĩ cho biết: "Đối với những người bị bệnh này, đây là một loại thuốc rất tốt nhưng cô thấy đấy, nó quá mạnh, vì vậy nếu một người không bị bệnh uống nó, nó sẽ gây ra phản ứng dữ dội như chóng mặt, phù nề, v.v. Đó sẽ là một vấn đề lớn! ” Ông ta không giải thích có những thành phần nào trong đó và chúng hoạt động như thế nào vì ta là gái mại dâm và lúc ấy ý thức của ta đã quá mông lung. Dù sao, ông ta đã giải thích một cách dễ hiểu. Ngay cả khi ta đang cận kề cái chết, một số khách hàng vẫn không ngừng đến gặp ta. Có lẽ đó là lý do tại sao ông ta cảnh báo để ta đề phòng.

Thuốc bột màu đỏ. Một loại thuốc phát mang mùi hương đặc biệt.

Ta nhớ nó có mùi hăng, như thể nó đến từ cây thuốc thật, nhưng cũng có một chút ngọt ngào. Không, ta có lẽ không bao giờ quên được mùi này ngay từ đầu. Bởi vì ta đã quá hiểu rõ ý nghĩa của nó.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cơ mà ai mang thuốc đến? Crown hay tên bác sĩ?
Xem thêm
Thêm một vết thương lòng à...
Xem thêm
Đau khổ thật sự khi mình ghét cay ghét đắng con em trà xanh nhưng nó chết thì mình cũng end game, và nó lại cực kì dễ chết trong những hoàn cảnh chẳng đâu vào đâu. Thằng chồng thì em vợ ( tình nhân) chết thì auto nghĩ vợ ghen nên tìm cách hãm hại, trong khi tất cả bọn bạn nó đều từ khinh thường chuyển sang thương xót cho nhỏ khi chứng kiến việc nhỏ làm. Điều buồn hơn là thằng chồng sẽ ko bao giờ cho nhỏ tự do vì sẽ làm mất danh dự của nó, trong khi đòi hỏi vợ phải làm mọi thứ để ko làm mất mặt gia đình hầu tước của nó.
Xem thêm
TRANS
Quả plot lệch hàm luôn <(")
Xem thêm
Bộ này dark quá, toàn xoáy sâu vào tâm lý nhân vật
Xem thêm
Âu shịt căng à nha
Xem thêm