Đón những pha tấn công bất ngờ từ Kanzaki-san, một cảm giác lao lực khác hẳn thường ngày xâm lấn khiến tôi lăn lên giường sõng soài, và lúc này chiếc điện thoại bắt đầu làm khùng làm điên.
“Bên đấy chắc cũng xong rồi đây.”
Tôi lết từ trên giường xuống, rồi cứ thế bò đến bên bàn, vớ lấy cái điện thoại và nghe máy. Về đến phòng rồi là tôi lười không chịu nổi.
“Nghe.”
{Bắt máy gì mà lâu thế! Nghe nhanh lên đi chứ!}
“Rồi, rồi. Thế, hôm nay tình hình khá hơn chưa?”
{Ừ. Hôm nay cám ơn cậu đã gọi cho tớ nhé, tớ vui cực kỳ luôn ấy.}
“Tôi nói với cô rồi mà. Mấy chuyện này không thành vấn đề.”
{Đâu, hơi bị vấn đề đấy chứ. Cậu nhìn qua bên này nhiều đến mức tớ thấy cô bạn cùng nhóm nhìn cậu mà khó hiểu ra mặt luôn ấy. Không diễn cho tự nhiên hơn được hả?}
Tình hình là đến cả cô nàng nhìn qua cũng thấy rõ được vẻ mất tự nhiên lúc đó. Chẳng trách Kanzaki-san thấy lạ đến mức phải lên tiếng gọi mình.
Nói thật nếu nhìn thấy tôi hôm nay thì quá nửa số bạn nữ sẽ ghê tởm tôi mất… càng nghĩ càng thấy tính tử tế của Kanzaki-san đúng là phải cỡ Thần, Phật gì rồi. Cứ nghĩ tới chuyện cảm giác lao lực này của tôi sinh ra từ lòng tử tế quá của Kanzaki-san là tôi lại thấy cô bạn đáng yêu kinh khủng.
{Ừ thì... tớ cũng hiểu hành động đấy thể hiện cậu lo cho tớ đến thế nào...}
“Thế là được rồi, đòi hỏi gì nữa.”
{Con gái cần người quan tâm một cách điềm đạm cơ...}
“Căng đấy. Cô nghĩ nếu làm được chuyện này thì tôi có lủi thủi một mình không?”
{À...}
Đoạn này cô nên đáp là “không”, hay tệ nhất là “kém vậy” với tôi còn hơn. Đừng có nói giọng chấp nhận hiện thực như thế chứ. Cô nói thế còn xát muối vào lòng tôi hơn.
“Hầy... thôi hay là cúp điện thoại nhé?”
{Ấy ấy! Đừng có xìu thật như vậy chứ!}
“Đằng nào thì tôi cũng chỉ là một thằng mãi mãi nhạt nhòa thôi...”
{Làm sao mà có chuyện đấy được!}
Cô nàng có vẻ đang bấn lên thật, cho nên tôi thấy hơi buồn cười, thế là sau đấy tôi kéo dài trò này thêm một chút nữa thì đến lượt cô nàng xịu xuống.
“Xin lỗi mà.”
{Đằng nào thì tớ cũng chỉ là con bé vừa tệ vừa xấu tính thôiiii.}
Tự nói ra chuyện này thì hơi ngại, nhưng mà cái tính tiêu cực này, chúng tôi giống nhau như đúc…. Sao không giống nhau ở mặt tốt nào đi có phải hay không.
Thực ra tôi chẳng muốn giống điểm nào với một đứa như thế này đâu. À, nếu là nhan sắc thôi thì tôi welcome nhé. Giờ mà thành trai đẹp thì có chuyển sinh hay chuyển dịch sang dị giới hay gì, tôi cũng chịu hết.
Kể tôi mà cũng được đẹp trai, hú hí với gái xinh đến hết cấp 3, thì tôi đâu có sống cái cuộc đời khép kín thế này. Bọn đẹp trai tốt nhất là nên biến khỏi thế giới này rồi hoá thành bọ hung đất cả đi, lũ chết tiệt.
"Hầy, thôi được. Bởi vì tuần này chăm ngoan rồi nên tôi sẽ làm cho cô bất cứ điều gì trong khả năng, thế nên là đừng ỉu xìu nữa.”
{Hớ? Bất cứ điều gì?}
"Nếu cô đòi tiền là tôi đấm văng lên trời đấy.”
{Thế thì đâu còn gọi là mọi điều nữa... Thôi, dù sao thì có vẻ như cậu cũng không có nhiều tiền, vậy nên tớ không đòi cái đấy đâu.}
Từ hôm qua đã nghi nghi rồi, cô nàng này hình như cứ mỗi lần tâm trạng méo mó là lại trở thành đứa mồm miệng nhọn hoắt hay sao ấy? Cường độ chọc ngoáy càng ngày càng tăng.
{Để xem, thế thì cuối tuần đi chơi chung với tớ là được rồi.}
“Đi chơi? Sao nghe mơ hồ thế, nói cụ thể hơn đi.”
{Đi chơi, hoặc là tập trung bên nhà cậu hoặc tớ chơi.}
“Tập trung ở nhà của tôi hoặc cô… á?”
Cô nàng này đang nói cái gì vậy? Vế trước thì cũng được đi, nghe như viễn cảnh bình thường của đám người trần mắt thịt, rất dễ chấp nhận. Nếu cho tôi được trở thành một trong số đó thì tôi cũng “ấu dèèèè”. Chấm hết.
Tuy nhiên, vế sau thì nghĩ kiểu gì cũng hỏng hẳn. Hai đứa sinh viên khác giới tụ lại chơi với nhau? Chơi là chơi cái gì?
“Cái vế sau nghe chừng không ổn đâu… thật.”
{Tại sao?}"
"Lại còn ‘tại sao’ nữa, cái cô này...”
Không lẽ cô nàng này không hiểu thật? Làm gì có cái chuyện đấy được. Quen nhau trên trường một tí thôi đã lon ton về nhà một đứa con trai khác, tư duy của cô làm tôi lo lắng thật sự.
Ngay cả cái đứa không có bạn đây còn đã từng nghe, từng biết đến những câu chuyện thô bỉ nhất trong những câu chuyện thô bỉ mà lũ xung quanh to mồm kể lại….
Có lẽ đúng theo như tôi tưởng tượng ban đầu, cô nàng này không phải là kiểu người hay có dị nghị chăng…..
{Cậu vừa nghĩ bậy đúng không?}
“Không nghĩ mới mới lạ đấy? Cô trước giờ toàn qua lại với con trai theo cái kiểu đấy à? Trân trọng cơ thể mình một tí đi....“
{.... Không, trước giờ tớ đã vào phòng đứa con trai khác bao giờ đâu?}
"Thế cơ à. Thôi thì cứ quyết định là đi đâu đó chơi vậy nhé."
{Rõ ràng là cậu không tin lời tớ.}
Thôi, tôi tin thế quái nào được. Mà tôi cũng chẳng muốn khai phá thêm, từ thông tin câu chuyện cho đến trí tưởng tượng bay xa từ chính câu chuyện đó. Cứ nghĩ đến cảnh đứa con gái đang nói chuyện với mình đã được đàn ông hết thằng này đến thằng khác nựng nịu, thì tim tôi như thể bị ăn phải sát thương chí mạng không biết từ đâu tới. Suy diễn kinh tởm của mấy thằng trai tân nó thế đấy. Thích cười thì cứ cười đi.
"Thế thì đi đâu nào?"
{Không chịu, sang nhà cậu cơ.}
"Không được, không được..."
Tôi vừa đảo mắt quanh phòng vừa từ chối yêu cầu của cô nàng. Không phải vì cực kì bừa bộn hay có cái gì đó tôi không muốn cho xem, nhưng cho một đứa con gái xem phòng mình thì tôi cứ thấy bồn chồn thế nào ấy.
{Cậu sẽ làm mọi thứ trong khả năng còn gì? Chuyện gì chứ chuyện này cậu làm được, cho nên tớ không rút lời đâu.}
Cứ như thế cô nàng không chịu lùi lấy một bước và quyết tâm thúc đẩy yêu sách cho tôi. Toi rồi, làm cho cô nàng này tâm trạng méo mó là tôi thất bại rồi.
".... Thôi được rồiii. Cứ thế mà làm."
{Ye! Coi như tiết kiệm được bữa trưa và bữa tối!}
"Đòi tôi hầu cả cơm cho cô nữa à!? Cô hơi bị ngon đấy!"
{Với con gái thì…. gì ấy nhỉ? Cậu quên chủ đề chính buổi nói chuyện quan trọng hôm nay rồi chứ gì?}
"Chết tiệt... Cho ăn cơm rẻ thì đừng có kêu đấy."
"Yeee"
Không ổn, tôi mà thương thảo với cô nàng này thì đảm bảo bị lép vế ngay. Đại để vẫn là câu chuyện mà tôi cứ kể mãi, về việc tôi bị cuốn theo cô nàng đến nỗi không học nổi, mặc dù có thể là do tôi ngố nên mới thế.
{À, còn nữa.}
"Chuyện gì?"
{Mỗi lần nói chuyện với nhau ấy, tớ thì lúc nào cũng gọi cậu là ‘cậu’ còn cậu thì lúc nào cũng gọi tớ là ‘cô’, có khi cũng đến lúc gọi nhau bằng tên rồi đấy?}
Đúng là, tôi cũng đã biết tên cô nàng nhưng tôi chẳng bao giờ gọi cả. Đến giờ buột miệng ra, tôi vẫn gọi là cô nọ cô kia.
"Thế thì tính thế nào, phải gọi là Itou hay sao?"
"Đã bảo là gọi tên cơ mààà."
"Ơ, thế phải gọi là Natsuki à?"
{Sao nói chuyện miễn cưỡng nghe tức thế, mà thôi không sao. Giờ tớ cũng gọi là Kento đấy. Liệu mà lưu ý nhé.}
“Rồi. Thế thì ngày mai lên lớp lại nói lại vụ cuối tuần sau nhé. Hôm nay lo mà ngủ sớm đi. Chắc cũng mệt lắm rồi còn gì."
{Ừừừừừ}
Và ngay khoảnh khắc cuộc chuyện trò chấm dứt, tôi chuẩn bị cúp máy:
{À, bây giờ gọi nhau bằng tên rồi nè, quyết định đến nhà nhau chơi rồi nè, cậu cứ việc tưởng tượng cảnh hai đứa mình vừa gọi tên vừa làm hư nhau mà vuốt trụ đi nhé☆ đừng có ra nhiều quá đấy nhé☆ Thế nhééé}
Cô nàng cứ vậy mà tắt máy luôn, làm tôi không kịp đáp trả câu nào.
“...Con nhóc này, tôi phải cho cô ăn cơm rẻ cho biết mặt.”
Đêm đó, tôi trung trinh với lòng mình, quyết không vuốt trụ.
6 Bình luận
Thanks trans