Mẫu máu trích ra lần này sẽ được dùng làm xét nghiệm trong các buổi lần sau.
Chẳng hạn như các hoạt động tách huyết thanh từ mẫu máu để đo tỉ lệ A/G và hoạt độ AST, sẽ được thực hành ở buổi sau, tuy nhiên đến giờ này cũng đã không ít người chìm sâu trong cơn mơ nên giảng viên cũng chẳng căn dặn gì thêm.
Tựu trung, ở các nội dung thực hành từ giờ trở về sau, mẫu huyết thanh này sẽ được đem ra sử dụng để nghiên cứu nhiều thứ khác.
“Bài thực hành đã khó vậy rồi, giờ còn phải lo cả chuyện sau này sử dụng lại ra sao nữa…”
Thú thật, não tôi đã từ chối vận hành. Phải vắt óc làm bài là một chuyện, song sau sự việc xảy ra với Kanzaki-san thì tôi đã rối trí hoàn toàn.
Thú thật, tôi không tìm nổi hướng đi nào mang lại cho tôi một câu trả lời hay ho.
Trước hết cứ biết phần thực hành tuần này đến hôm nay là xong rồi, cuối tuần mỗi người tự về nhà tìm tòi tiếp, cứ hiểu vậy là có thể chuồn khỏi đây được rồi đúng không?
“Hôm nay lại tiếp tục phân chia công việc giống như hôm qua nhé?”
“Ừ, cứ vậy đi”
Ít ra thì, may mắn cho tôi là Kanzaki-san khá dễ tính trong chuyện này.
Vì phải phân chia giữa dụng cụ cần đưa cho giảng viên kiểm tra lại, và dụng cụ chỉ dùng một lần rồi bỏ, nên sau khi rửa xong, chúng tôi phải mang hết lên cùng với tài liệu của mình và đặt trên bàn thí nghiệm phía trước giảng viên.
(Để lựa lúc nào thích hợp, tôi sẽ giả vờ như tình cờ gặp để tiếp cận cô nàng xem sao…)
Kiểu gì thì cô nàng cũng sẽ phải tới chỗ giảng viên, vậy nên tôi đã lập chiến lược “bỗng dưng gặp nhau và bắt chuyện”.
Mà kể cả tôi không làm thế, thì lúc này khi xung quanh tôi, mọi người đã bắt đầu xả hơi và tám chuyện với nhau, tôi vẫn không thể chủ quan được.
Bởi vì tôi sở hữu skill sao quả tạ. Chỉ cần hơi hùa theo mọi người thôi là kiểu gì tôi cũng là đứa bị chú ý tới đầu tiên và bị ăn quở, trước những người khác chung quanh nhìn tôi với gương mặt kiểu: “Aa, may mà không trúng bọn mình”. Thế là thế nào? Chuyện thật như đùa vậy.
Qua bao khổ ải, tôi nay đòi hỏi bản thân luôn phải hành động thận trọng, và thận trọng trong cả hành động thận trọng của mình.
Tôi len lén hóng hành tung cô nàng. Không lạ khi thấy bao trùm trên khuôn mặt cô là cảm xúc chán chường. Chính ra cô nàng mà có biểu cảm này cũng là chuyện lạ đấy.
Ừ thì nếu nghĩ lại về nội dung bài thực hành hôm nay, thì vì đó mà xuống tinh thần cũng là dễ hiểu, nhưng giờ thì tôi cứ hỏi chuyện cô nàng cái đã.
“Sasaki-kun?”
“Hơ, hả?”
“Bạn sao thế? Nãy giờ cứ đứng thao láo nhìn…”
“Không có gì đâu. Xin lỗi nhé.”
Nếu tôi thể hiện nhiều hành động kỳ lạ quá, thì không chỉ giảng viên, mà cả Kanzaki-san cũng sẽ dấy lên nghi hoặc mất. Chưa kể hôm nay đã có “tiền án” rồi thì chớ.
Khi tôi đang trôi trong dòng suy tư thì cô bạn thu lượm những mũi kim tiêm đã sử dụng, bỏ vào hộp đựng riêng và mang đi, và tôi bèn đi theo.
“Kanzaki-san, tôi đi đổ rác đây.”
“Vâng~”
Vừa vặn lúc này khi giảng viên đã đi kiểm tra tình hình hoạt động của sinh viên, phía trước khu vực rác phế liệu không có giảng viên nào.
“Ê, có sao không thế?”
Tôi vừa cất lời, mặt cô bỗng sáng bừng lên, và cứ thế cô nàng bắt đầu vừa nhè nhẹ hích cùi chỏ lên vai tôi, vừa chuyện trò đầy thích thú.
“Tớ vừa ra khỏi ghế là cậu vội vàng phi tới chỗ tớ ngay. Sao đây, sao đây, bình thường cứ nói nọ nói kia vậy, chứ cậu vẫn đến chỗ tớ vì muốn ngồi cạnh tớ phải không nè?”
So với mọi lần khi tôi phải đối mặt với kiểu nói chuyện kiêu kỳ của cô nàng, thì hôm nay có lẽ tôi đã bình tĩnh hơn chút đỉnh:
“Có khi lại thế thật. Tôi buồn sắp khóc đến nơi rồi đây này, lát nữa thực hành về xong nhớ gọi điện thoại đấy nhé. Hứa đi.”
“Cậu muốn tớ gọi cậu á?”
“Ờ, đúng rồi đấy.”
“Thế thì tớ sẽ gọi.”
Đương nhiên là kể cả khi tôi không nói, thì cô nàng cũng vẫn gọi cho tôi thôi, nhưng chuyện giận quá mất khôn hôm qua có vẻ vẫn khiến cô suy nghĩ, nên nếu tôi không chí ít nói ra được thế này, thì cô nàng lại cam chịu một mình cho xem.
Giờ tôi có cố tỏ vẻ với cô nàng thì cũng chẳng được gì. Mà thực ra tôi cũng làm gì có cái vẻ gì để mà tỏ đâu.
“Hôm nay còn tí nữa là xong rồi. Cố gắng thêm chút nữa thôi.”
“Ừ, sau đó thì tớ nhờ giảng viên giúp.”
“Ờ, cứ thế mà làm.”
Tôi và cô nàng chỉ nói chuyện có thế, rồi cả hai cùng bỏ những ống kim tiêm vào thùng rác phế liệu chuyên dụng, và trở về khu vực nhóm của mình.
“OK. Bên này tôi dọn xong rồi nhé.”
“Cám ơn cậu. Mình cũng làm xong phần bài tập rồi, bọn mình cùng ‘tiêu hoá’ từ từ nha.”
Vẫn tốc độ như mọi khi. Đúng là học sinh giỏi có khác.
Tôi ngồi xuống ghế, mở tài liệu giáo khoa và thử tự giải bài trước. Riêng khoản chép y chang bài người khác là không có được. Chưa kể giảng viên mà phát hiện ra thì cũng bị trừ điểm, mà bản thân không hiểu gì thì cũng khổ về sau.
Tuy nhiên….
(Hỏng rồi…. Không thể tập trung nổi.)
Kanzaki-san chỉ ngồi kế xem tôi làm thôi mà con tim tôi đã không khỏi bồi hồi. Chẳng phải là con tim đang yêu gì đâu, mà là cảm giác tội lỗi vụt lên trong tôi sau hành động lúc nãy mà thôi.
Đọc câu hỏi xong tôi chẳng hiểu gì. Phải làm bài nhanh thôi, nếu không Kanzaki-san làm xong rồi mà lại phải về muộn mất.
Vừa “quấy rối tình dục”, vừa cản trở học hành, cứ thế này thì….
Quẩn quanh trong đầu với những suy nghĩ trên, tôi đang đấu tranh với chính mình thì….
“Nghe này, Sasaki-kun, chỗ này là bạn phải….”
“Ơ kìa, Kanzaki-san!?”
Kanzaki-san lúc này đã ngồi gọn bên tôi, với cây bút trên tay, và cùng tôi đọc tài liệu.
Phần lớn cơ thể Kanzaki-san chạm lên khuỷu tay trái tôi. Tại sao điểm chạm kia lại mềm mại đến thế nhỉ? Chẳng lẽ nó được cấu thành từ một thứ vật chất khác tôi?
Cái cảm giác chộn rộn và đầy đấu tranh kia từ đâu mà ra không biết, sau khi hứng nhận cái chạm, phía trái cơ thể tôi liên tục phát lên những tín hiệu khẩn cấp. Khắp người tôi đã cứng đờ, không cử động được nữa.
“Những phần bạn chưa hiểu, mình sẽ hướng dẫn từ từ cho. Đến đoạn này triệt tiêu cho nhau được rồi phải không nè?”
Kanzaki-san nói sát vào tai tôi. Không lẽ cô bạn đã nhận ra cảm giác tội lỗi của tôi?
“T-triệt tiêu…. vấn đề không phải ở chỗ đấy!”
“Tại chuyện mà người khác không bận tâm gì thì Sasaki-kun lại cứ lo mãi không thôi đó chứ. Càng ngồi nhìn Sasaki-kun, mình càng thấy giống như mình đang bắt nạt bạn vậy á…”
Này, bằng một cách nào đó thì đúng là cô bây giờ đang bắt nạt tôi đấy nhé!
“Cho nên chỗ nào mình giúp được, thì mình tính giúp luôn.”
“….”
Dù cho mọi chuyện chưa được giải quyết hoàn toàn, thì trước mắt, biết Kanzaki-san không hề bận tâm gì về chuyện vừa qua cũng đã khiến cho tôi nhẹ lòng.
“Rồi, vậy giờ ngồi yên ở đó nghe mình chỉ tiếp được chưa?”
“Dạạạ…”
Rốt cục, những tưởng là tôi sẽ tự viết lại được bằng cách hiểu của mình, hoá ra lại gần như nhờ hết vào Kanzaki-san. Thế mà tôi còn bày đặt nói “chép y chang bài người khác là không có được”, xấu hổ thật.
12 Bình luận
Thích bộ này ghê!!!
Xem Thêm